La Ban Cua Trai Tim
Một chiều thu tháng tám.Chuyến xe khách chạy 300km từ Hà Nội về cuối cùng cũng dừng xuống bến.Một cô bé buộc tóc đuôi gà lí lắc, mặc trang phục rất năng động với quần jean và áo thun màu xanh thiên thanh bước xuống. Cô bé ấy, tên là Nguyễn Hải Âu.Chú phụ xe giúp cô dỡ đồ từ thùng xe xuống. Hành lý cũng chả có nhiều nhặn gì, chỉ có bốn cái vali cỡ đại và một thùng carton, chưa tính đến hai cái ba lô cô đang mang trên vai và cầm trên tay.Sau khi cười tươi và cảm ơn chú phụ xe, Hải Âu lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc :- Ê, con chó. Chị mày vừa xuống xe xong nè. Mệt muốn xỉu luôn. Nhanh nhanh phi siêu xe lên đón tao nha.- Ok. Mọi thứ đã sẵn sàng. Mày tìm quán nước nào ngồi chờ tao một tí.- Nhanh lên đấy. À mà mày nhờ thêm người được không? Đồ của tao hơi nhiều.- Yên tâm. Tao biết trước nên kêu đệ tử rồi. Vậy nha.Tắt điện thoại, cất vào ba lô, Hải Âu lần lượt kéo hành lý của mình vào quán nước ven đường.Ngồi xuống ghế, Hải Âu tháo khẩu trang xuống, buộc lại tóc. Cô hít thở một hơi thật sâu, cảm thấy thật nhẹ nhàng, khoan khoái.Hôm nay là ngày cô chuyển về sống cùng bà ngoại mình.Thời gian trôi qua khá lâu rồi, đủ để cô quên mất bầu không khí tĩnh lặng và trong lành đã từng gắn với tuổi thơ của mình.Một khung cảnh yên bình trải ra trước mắt cô. Trên cao là bầu trời xanh trong, nắng vàng đậm ấm áp, gió dịu nhẹ mơn man. Phía bên kia đường là dòng sông Lam lặng lẽ chảy trôi hiền hòa. Trên bãi cỏ xanh bờ sông bên kia, những đàn trâu, bò nhởn nhơ gặm cỏ. Bầy trẻ con nô đùa, vang lên những tiếng cười hồn nhiên khanh khách, sảng khoái, trong veo.Đã lâu lắm rồi! Hải Âu theo bố mẹ ra thủ đô từ năm 6 tuổi. Mười một năm trôi qua nay cô mới lại được trở về, là về hẳn, về luôn, chứ không phải là những chuyến thăm vài ngày như trước đây nữa.Hải Âu cứ ngỡ như là lần đầu tiên cô được hít thở một không khí sạch và mát lành như thế này. Cô sắp quên mất tuổi thơ, quên mất ký ức, cho đến khi bằng chính những giác quan của mình, cô được thấy lại những khung cảnh, được nghe lại những âm thanh từng rất quen thuộc. Nó gợi lại trong cô về một tuổi thơ đẹp đẽ gắn bó với mảnh đất này.Tất cả làm lòng cô dịu lại, không còn cảm thấy nặng nề nữa khi mà phải rời thành phố náo nhiệt cô đã gắn bó hơn mười năm nay để chuyển về đây - một huyện cách xa trung tâm thành phố 100km, cách bố mẹ cô 300km.Sau một hồi ngẩn ngơ suy nghĩ và uống hết hai cốc nước mía, cô mới thấy bóng dáng cô bạn thân phi xe tới. Bạn thân của cô, tên là Thu Vân.Hải Âu và Thu Vân cùng tuổi với nhau. Nhà Thu Vân sát cạnh nhà bà ngoại. Hai đứa chơi với nhau từ những ngày còn nhỏ, càng ngày càng trở nên thân thiết. Đến khi vào lớp 1, Hải Âu theo bố mẹ chuyển ra thành phố lớn, dù không thường xuyên gặp nhau nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Những lá thư với những dòng chữ và tâm sự ngô nghê cả hai vẫn còn giữ, mỗi lần gặp nhau là lại đem ra đọc rồi ôm nhau cười. Lên cấp hai, cả hai được dùng điện thoại di động nên việc liên lạc dễ dàng và thường xuyên hơn. Sợi dây tình bạn cứ thế bền chặt hơn qua năm tháng.Với Hải Âu, Thu Vân là người bạn rất đặc biệt. Đó là cô gái rất mạnh mẽ. Có lẽ hoàn cảnh của Thu Vân đã làm nên một cô gái như vậy.Cuộc sống gia đình Thu Vân không hạnh phúc. Ba thường hay uống rượu say xỉn rồi đánh đập mẹ con Thu Vân, phá đồ đạc trong nhà. Sau những trận đòn ầm ĩ, Thu Vân thường chạy qua nhà bà ngoại ôm Hải Âu khóc. Hai đứa cứ ngồi ôm nhau khóc. Khóc vì sợ hãi, khóc vì đau, và khóc vì thương bạn.Lớn lên, ba vẫn chứng nào tật nấy, Thu Vân tự nhủ bản thân, nước mắt rơi xuống là để bản thân mạnh mẽ, kiên cường, cô còn có mẹ và các em . Còn với Hải Âu, tự nhủ sẽ bên cạnh làm chỗ dựa cho cô ấy.-Vậy mà mày bảo là chờ chút xíu hả con kia? Tao ngồi uống nước căng cả bụng mày giờ mới tới.- Hải Âu đứng lên giả vờ giận dỗi ngay khi Thu Vân vừa dựng chống xe xuống.- Xin lỗi cô nương. Em bận chờ thằng đệ bị Tào Tháo rượt nên chậm xíu chị bớt giận ạ.-Thu Vân đáo để, xong gọi ba đệ tử:- Cò, Vạc, Nông, lại chào chị đại đi kìa!Ba anh em sinh ba Cò, Vạc, Nông cũng dựng xe, qua chỗ hai chị đang đứng:- Em chào chị ạ. Chị còn nhớ bọn em không ạ?- Lâu lắm rồi không gặp. Nay lớn tướng cả rồi ha.-Hải Âu vui vẻ đáp lại.- Nay cậu mợ cho ba đứa nó sang nhà tao chơi nên tao bắt cóc đi đón mày luôn đấy.-Thu Vân vừa tới chỗ hành lý vừa nói.- Đúng dịp quá ha. Chị cảm ơn mấy đứa nha.- Gớm, còn ơn với huệ nữa. Cò, Vạc, Nông! Nhanh nhanh chuyển đồ lên xe đi.- Thu Vân thúc giục ba cậu em.- Tuân lệnh!-Cò, Vạc, Nông hóm hỉnh tạo dáng như những anh lính trong quân đội. Cả đám cười giòn tan.Hải Âu bỏ một ba lô ra trước giỏ xe rồi nói:- Chắc ngoại đang mong lắm đây!-Ờ. Ngoại mang ghế ra ngồi sẵn trước cổng rồi. Tao nói ngoại cứ vô nhà ngồi chờ, về tới đầu ngõ con sẽ bóp còi inh ỏi rồi ngoại ra là vừa lúc bọn con về mà ngoại nhất quyết không chịu.- Ôi trời đất ạ. Mày chuyển hết cả nhà mày về luôn hay sao mà tha chừng này đồ. Tao biết tính mày rồi mà chừng này vẫn ngoài sức tưởng tượng của tao đấy.- Thu Vân mở to mắt khi thấy đống hành lý của Hải Âu.-Mới có một nửa đấy. Mà bốn xe chở hết chứ nhỉ?-Hải Âu hơi lo lắng nhìn đống hành lý, quay qua nhìn mấy chiếc xe máy, rồi lại nhìn lực lượng giúp sức.- Các chị yên tâm đi ạ. Em có mang theo dây thun rồi ạ. Bọn em ở nhà chở cỏ với cả cây ngô cho bò ăn giúp mẹ quen rồi. Chừng này còn gọn gàng chán.-Anh cả Cò lên tiếng.- Biết vậy tao kêu thằng Cò kéo cái xe bò của nhà nó lên chở luôn một chuyến cho tiện. -Thu Vân đùa, cả đám cười ha hả rồi lên xe về nhà. Anh em nhà Cò chia nhau chở mấy hành lý lớn, còn Thu Vân đèo Hải Âu với mấy cái ba lô, thẳng tiến về nhà.Về đến đầu ngõ, ngoại đã ra tận đó để đón. Hải Âu xuống xe, chạy lại ôm chầm lấy ngoại.- Trời nắng, ngoại ở nhà chờ con cũng được mà, ra đây làm gì ạ?- Ngoại ở nhà chờ mà mãi có thấy bọn mày về đâu. Ngoại sốt ruột nên ra đây đứng. Sao lâu vậy con?- Ngoại giơ bàn tay đã hằn rõ những đường gân và tơ máu vuốt lên mái tóc cô cháu gái đầy yêu thương, ánh mắt còn vương nét lo lắng.- Ngoại ơi, ngoại nhìn đống đồ của nó nè. Bọn con không dám chạy nhanh ạ.- Ôi trời! Vậy mà mẹ nó bảo là có ít đồ. Ít của nó mà thế này đây. - Ngoại vừa lắc đầu khi thấy hành lý chất trên ba chiếc xe máy, vừa cười hiền từ bảo:- May mà nhờ được ba anh nhà cậu An đấy. Thôi mấy đứa chở đồ vào nhà giúp ngoại nha. Cái Vân với anh em nhà Cò lát về tắm rửa rồi tối qua ngoại ăn cơm luôn nhé.- Dạ, nhất trí!- Cả đám đồng thanh.Tại phòng của Hải Âu.Căn phòng này hồi còn nhỏ cô cũng đã từng ở. Cả hai tuần nay ngoại đã kêu thợ đến sửa và trang trí lại trông mới và sáng sủa hơn.Phòng có hẳn hai ô cửa sổ. Bàn học của cô kê gần ô cửa sổ nhìn ra phía trước là giàn hoa thiên lý và vườn rau của ngoại. Nhìn sang bên phải là những chậu hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa mẫu đơn, hoa mào gà đủ sắc màu. Ô cửa sổ còn lại gần giường ngủ của cô. Khi ngước lên, cô có thể nhìn thấy được cả một khoảng trời quê hương đọng vào trong đôi mắt.Thu Vân đang giúp Hải Âu sắp xếp đồ đạc. Cả hai nói chuyện với nhau không ngớt.- Mày về trước thế này cũng hay. Ít ngày làm quen rồi thứ hai bọn mình đến trường. Tao với mày khác lớp nhưng mà không sao đâu.Trước lạ, sau quen, các bạn ở đây thân thiện, dễ gần lắm. Mày yên tâm đi. Với cả vô đó mày sẽ có "hiệp sĩ" bảo vệ. - Thu Vân nháy mắt bí hiểm.- Ờ. Tao cũng hơi lo lo thật. Mà mày nói hiệp sĩ gì? Ở đây ngoài mày ra tao đâu quen ai đâu.- Thì sau rồi biết. Tò mò không tốt đâu, bạn hiền. À mà quên nữa. Mày cẩn thận không chừng lọt vào mắt xanh của chàng hoàng tử lớp C đó nha.- Ai?- Nói chung là người nổi tiếng. Mà tao quên. Không chừng anh chàng đó mới lọt vào mắt xanh của nàng công chúa mít ướt này chứ nhỉ?- Thu Vân đùa.- Cỡ như Song Joong Ki rồi Jo In sung rồi Kang Daniel...chị đây mới để ý thôi. Còn nữa chị không thèm để ý nhá.- Hải Âu khoanh tay trước ngực, giả bộ vênh mặt lên đáp lại.- Em xin chị ạ. Chị cứ cuồng mấy anh Hàn Quốc hàn xẻng cho lắm vào. Cứ để rồi xem nha.- Thôi mày cứ xài xể tao hoài. Để đấy tối tao dọn nốt. Mày chạy về gọi ba anh em thằng Cò sang luôn đi . Nay ngoại nấu sườn chua ngọt bọn mình thích đấy. Nhanh lên!- Hải Âu vừa đẩy Thu Vân ra cửa vừa hối.Trong gian bếp, mùi thơm của cơm nấu từ gạo mới, quyện với mùi thơm của thức ăn, cộng với tiếng nói cười giòn tan của hai thiếu nữ cùng ba chàng trai giống nhau như đúc và nụ cười phúc hậu của ngoại, tạo nên bữa ăn gia đình quây quần bên nhau vô cùng ấm áp. ----------------------------------------------------------
Cũng trong buổi chiều ngày hôm đó, ở một nơi khác, bao trùm ngôi nhà hai tầng là bầu không khí tang thương, lạnh lẽo.Rất nhiều người đến ôm lấy vợ của người đã khuất rồi khóc.Cũng có rất nhiều người ôm và vỗ vai động viên con trai của người đó.Đứng ở đó là một chàng trai - 17 tuổi, đang chịu tang ba mình. Ba cậu mất một cách đột ngột bởi một cơn nhồi máu cơ tim.Vành khăn trắng trên đầu khiến người khác nhìn thấy một dáng hình, ừ thì cao lớn, nhưng lẻ loi, cô độc.Cậu đứng đó như một cái máy vô hồn, cúi đầu chào và cảm ơn người đến viếng. Đôi mắt cậu thất thần, nhìn lên di ảnh của ba, rồi lại nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ, nỗi đau lại càng dày vò gấp bội. Trái tim cậu tưởng như đang vỡ vụn.Mới ngày hôm qua cả nhà còn đang sum vầy ăn cơm cười nói vui vẻ, khen món cá kho của mẹ đạo diễn là ngon nhất, còn nói về năm học mới của " quý tử" nhà mình.Cách đây mới năm ngày thôi, trong sinh nhật lần thứ 17, ba còn nói về tương lai khi cậu thực hiện được ước mơ từ hồi còn bé nhìn sẽ "oách" như thế nào. Món quà ba cậu tặng, là một cuốn sổ rất dày, rất đẹp với lời nhắn nhủ:"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 17, con trai của ba!Chặng đường để con đến với ước mơ của mình đã ngày càng gần. Ba chúc con trai luôn vững tâm và vững bước. Ba luôn bên cạnh con, tin tưởng con, đồng hành cùng con!Hi vọng cuốn sổ và cây bút của ngành Công an nhân dân này sẽ là người bạn nhắc nhở con về ước mơ cao đẹp đó. Ba chúc con thành công!Ba của con".Những nụ cười vui vẻ và hạnh phúc như vẫn còn mới đây thôi mà. Sao hôm nay đã lìa xa nhau, không bao giờ có thể gặp lại. Hơi ấm của ba vẫn còn đây, nụ cười hiền hậu của ba vẫn còn in trong trí nhớ.- Ba ơi, sao ba ra đi vội vàng khi ba bảo ba sẽ mãi đồng hành cùng con? Còn mẹ, còn con, phải sống sao đây ba? Mẹ cần ba. Con cần ba mà ba. Ba ơi......Ba ơi, con cần ba ....Ba ơi, con nhớ ba.....Con nhớ ba vô cùng...- Cậu thì thầm cố kìm nén nhưng cuối cùng phải bật lên thành tiếng khóc. Nấc nghẹn. Đôi mắt sáng tinh anh nay nhoè đi bởi nước mắt không thể nuốt được vào trong tim. Đôi lông mày lưỡi mác nhíu chặt lại. Mỗi một tấc trên cơ thể đều cảm thấy đau đớn.Nỗi đau mất mát một cách đột ngột lại đến thêm một lần nữa. Vết thương ba năm về trước chưa kịp lành nay lại bị khoét sâu thêm, nhức nhối, ám ảnh. Sau nỗi đau, lại là nỗi sợ vô hình.Cậu ấy, là Hải Đăng.Nhưng giờ đây, dường như ngọn đèn ấy không còn muốn tỏa sáng nữa. Dường như ngọn đèn ấy cũng không còn hơi ấm nữa.Trước đây, Hải Đăng nổi tiếng là một cậu bé ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi, lại rất đẹp trai.Cậu cao 1m80, bờ vai rộng, thân hình săn chắc. Trên khuôn mặt là vầng trán cao rộng, đôi mắt sáng trong, lông mày lưỡi mác, sống mũi cao và hàm răng trắng đều như bắp. Mặc dù mới 17 tuổi nhưng nhìn cậu rất chững chạc, trưởng thành và nam tính chứ không phải theo kiểu da trắng, môi đỏ, mặt búng ra sữa dễ thương hoặc thư sinh.Ngoài giờ học, cậu giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn cây cảnh của ba, vườn hoa của mẹ và cả hai lồng chim khướu của mình. Mỗi buổi chiều, lũ trẻ trong xóm rủ anh Hải Đăng đi đá bóng cho bằng được vì cậu là một tiền đạo rất cừ, lại vui tính nên ai cũng khoái, thậm chí còn là thần tượng của bọn nhóc.Học lực thì khỏi phải nói. Tuy giỏi cả các môn tự nhiên nhưng môn học cậu yêu thích lại là môn Lịch sử. Chính vì vậy mà cậu quyết định theo ban C. Cậu muốn chứng minh ban C không phải là thứ bỏ đi như nhiều người vẫn nghĩ. Cậu muốn chứng minh ban C cũng chính là bàn đạp để cậu tiến tới được ước mơ của mình- ước mơ làm một chiến sĩ Công an- giống như ba vậy.Hoạt động đoàn trường thì khỏi phải nói, luôn năng nổ, nhiệt tình và có trách nhiệm.Cho tới bây giờ, cậu có thể tự hào với ba, vì suốt những năm tháng qua đã sống thực sự ý nghĩa, mang lại niềm vui cho mọi người và cho chính bản thân cậu.Nhưng bây giờ, là một Hải Đăng hoàn toàn khác. Một Hải Đăng thu mình sau nỗi đau.Hiếm khi mọi người được nhìn thấy khuôn miệng ấy nở nụ cười. Ánh mắt dịu dàng, ấm áp ngày nào cũng bị che lấp. Cậu rút khỏi mọi hoạt động của Đoàn trường, muốn thôi giữ chức lớp trưởng, từ chối đi chơi với lũ nhóc, từ chối mọi buổi liên hoan hay gặp mặt của bạn bè. Cậu chỉ lặng lẽ, quanh quẩn ở trong nhà, sống thu mình, khép kín, tự đóng băng trái tim mình.Trong suy nghĩ của Hải Đăng, cậu ép buộc bản thân mình phải như vậy.Để giữ chặt nỗi đau mất mát ở trong tim.Để có thể kiên cường trong cuộc sống, vì cậu vẫn còn người mẹ giờ chỉ có cậu là chỗ dựa vững chắc nhất, là điểm tựa cuối cùng.Để tập trung cho việc học, vì cậu còn tương lai với ước mơ cao đẹp, vì lời hứa sẽ quyết tâm thực hiện ước mơ đó với ba...Và vì cả nỗi sợ gần như là ám ảnh.Sợ lại phải chia ly, phải rời xa, phải xa cách.Sợ yêu thương tan vỡ.Trái tim cậu đã vỡ, không muốn đau thêm một lần nào nữa, sợ nó sẽ vỡ tan...
Cũng trong buổi chiều ngày hôm đó, ở một nơi khác, bao trùm ngôi nhà hai tầng là bầu không khí tang thương, lạnh lẽo.Rất nhiều người đến ôm lấy vợ của người đã khuất rồi khóc.Cũng có rất nhiều người ôm và vỗ vai động viên con trai của người đó.Đứng ở đó là một chàng trai - 17 tuổi, đang chịu tang ba mình. Ba cậu mất một cách đột ngột bởi một cơn nhồi máu cơ tim.Vành khăn trắng trên đầu khiến người khác nhìn thấy một dáng hình, ừ thì cao lớn, nhưng lẻ loi, cô độc.Cậu đứng đó như một cái máy vô hồn, cúi đầu chào và cảm ơn người đến viếng. Đôi mắt cậu thất thần, nhìn lên di ảnh của ba, rồi lại nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ, nỗi đau lại càng dày vò gấp bội. Trái tim cậu tưởng như đang vỡ vụn.Mới ngày hôm qua cả nhà còn đang sum vầy ăn cơm cười nói vui vẻ, khen món cá kho của mẹ đạo diễn là ngon nhất, còn nói về năm học mới của " quý tử" nhà mình.Cách đây mới năm ngày thôi, trong sinh nhật lần thứ 17, ba còn nói về tương lai khi cậu thực hiện được ước mơ từ hồi còn bé nhìn sẽ "oách" như thế nào. Món quà ba cậu tặng, là một cuốn sổ rất dày, rất đẹp với lời nhắn nhủ:"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 17, con trai của ba!Chặng đường để con đến với ước mơ của mình đã ngày càng gần. Ba chúc con trai luôn vững tâm và vững bước. Ba luôn bên cạnh con, tin tưởng con, đồng hành cùng con!Hi vọng cuốn sổ và cây bút của ngành Công an nhân dân này sẽ là người bạn nhắc nhở con về ước mơ cao đẹp đó. Ba chúc con thành công!Ba của con".Những nụ cười vui vẻ và hạnh phúc như vẫn còn mới đây thôi mà. Sao hôm nay đã lìa xa nhau, không bao giờ có thể gặp lại. Hơi ấm của ba vẫn còn đây, nụ cười hiền hậu của ba vẫn còn in trong trí nhớ.- Ba ơi, sao ba ra đi vội vàng khi ba bảo ba sẽ mãi đồng hành cùng con? Còn mẹ, còn con, phải sống sao đây ba? Mẹ cần ba. Con cần ba mà ba. Ba ơi......Ba ơi, con cần ba ....Ba ơi, con nhớ ba.....Con nhớ ba vô cùng...- Cậu thì thầm cố kìm nén nhưng cuối cùng phải bật lên thành tiếng khóc. Nấc nghẹn. Đôi mắt sáng tinh anh nay nhoè đi bởi nước mắt không thể nuốt được vào trong tim. Đôi lông mày lưỡi mác nhíu chặt lại. Mỗi một tấc trên cơ thể đều cảm thấy đau đớn.Nỗi đau mất mát một cách đột ngột lại đến thêm một lần nữa. Vết thương ba năm về trước chưa kịp lành nay lại bị khoét sâu thêm, nhức nhối, ám ảnh. Sau nỗi đau, lại là nỗi sợ vô hình.Cậu ấy, là Hải Đăng.Nhưng giờ đây, dường như ngọn đèn ấy không còn muốn tỏa sáng nữa. Dường như ngọn đèn ấy cũng không còn hơi ấm nữa.Trước đây, Hải Đăng nổi tiếng là một cậu bé ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi, lại rất đẹp trai.Cậu cao 1m80, bờ vai rộng, thân hình săn chắc. Trên khuôn mặt là vầng trán cao rộng, đôi mắt sáng trong, lông mày lưỡi mác, sống mũi cao và hàm răng trắng đều như bắp. Mặc dù mới 17 tuổi nhưng nhìn cậu rất chững chạc, trưởng thành và nam tính chứ không phải theo kiểu da trắng, môi đỏ, mặt búng ra sữa dễ thương hoặc thư sinh.Ngoài giờ học, cậu giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn cây cảnh của ba, vườn hoa của mẹ và cả hai lồng chim khướu của mình. Mỗi buổi chiều, lũ trẻ trong xóm rủ anh Hải Đăng đi đá bóng cho bằng được vì cậu là một tiền đạo rất cừ, lại vui tính nên ai cũng khoái, thậm chí còn là thần tượng của bọn nhóc.Học lực thì khỏi phải nói. Tuy giỏi cả các môn tự nhiên nhưng môn học cậu yêu thích lại là môn Lịch sử. Chính vì vậy mà cậu quyết định theo ban C. Cậu muốn chứng minh ban C không phải là thứ bỏ đi như nhiều người vẫn nghĩ. Cậu muốn chứng minh ban C cũng chính là bàn đạp để cậu tiến tới được ước mơ của mình- ước mơ làm một chiến sĩ Công an- giống như ba vậy.Hoạt động đoàn trường thì khỏi phải nói, luôn năng nổ, nhiệt tình và có trách nhiệm.Cho tới bây giờ, cậu có thể tự hào với ba, vì suốt những năm tháng qua đã sống thực sự ý nghĩa, mang lại niềm vui cho mọi người và cho chính bản thân cậu.Nhưng bây giờ, là một Hải Đăng hoàn toàn khác. Một Hải Đăng thu mình sau nỗi đau.Hiếm khi mọi người được nhìn thấy khuôn miệng ấy nở nụ cười. Ánh mắt dịu dàng, ấm áp ngày nào cũng bị che lấp. Cậu rút khỏi mọi hoạt động của Đoàn trường, muốn thôi giữ chức lớp trưởng, từ chối đi chơi với lũ nhóc, từ chối mọi buổi liên hoan hay gặp mặt của bạn bè. Cậu chỉ lặng lẽ, quanh quẩn ở trong nhà, sống thu mình, khép kín, tự đóng băng trái tim mình.Trong suy nghĩ của Hải Đăng, cậu ép buộc bản thân mình phải như vậy.Để giữ chặt nỗi đau mất mát ở trong tim.Để có thể kiên cường trong cuộc sống, vì cậu vẫn còn người mẹ giờ chỉ có cậu là chỗ dựa vững chắc nhất, là điểm tựa cuối cùng.Để tập trung cho việc học, vì cậu còn tương lai với ước mơ cao đẹp, vì lời hứa sẽ quyết tâm thực hiện ước mơ đó với ba...Và vì cả nỗi sợ gần như là ám ảnh.Sợ lại phải chia ly, phải rời xa, phải xa cách.Sợ yêu thương tan vỡ.Trái tim cậu đã vỡ, không muốn đau thêm một lần nào nữa, sợ nó sẽ vỡ tan...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz