ZingTruyen.Xyz

LÁ BÀI THỨ MƯỜI LĂM

Chương 5: Những Kẻ Đi Săn Ký Ức

ValentineOneuni

Đêm trong Thư viện Thời Gian không giống bất kỳ đêm nào. Nó không được tạo bởi sự tắt nắng, mà bởi sự im lặng tuyệt đối của ký ức bị rút cạn.

Aria và Sir Bunbun đứng trước Cánh Cửa Xoáy, lối dẫn đến Tầng Dưới Cùng - nơi những ký ức không thể phục hồi bị phong ấn và ném bỏ. Những giọng nói vỡ vụn văng vẳng từ khe cửa, như những lời thì thầm của quá khứ bị đâm thủng.

“Kẻ đuổi theo chúng ta đang đến gần.”
Sir Bunbun nói khẽ, mắt dõi về phía hành lang xoắn ốc phía sau họ.
“Cậu cảm thấy nó không?”

Aria gật. Không chỉ cảm nhận mà cô còn nghe được tiếng rít của thời gian bị bóp méo. Thứ đó không bước đi. Nó trượt qua mặt đất bằng làn khói đen — một cái bóng dài như bóng của những giấc mơ chưa từng xảy ra.

ẦM.

Một quyển sách rơi từ kệ thứ 13.

Aria lập tức xoay người, tay lướt lên mặt đồng hồ đeo tay — kim phút bật ngược.
Thời gian quanh cô chậm lại. Trong luồng chuyển động đặc sệt như mật, cô nhìn thấy:
Một dáng người mặc áo choàng dài chạm đất. Gương mặt phủ kín bởi mặt nạ đồng hồ gãy, không có mắt — chỉ có kim giờ rỉ máu. Và trên tay, hắn nắm một lá bài giống hệt của cô, chỉ khác là màu đen như tro tàn.

“Ta đã ngửi thấy ký ức của ngươi, Aria Valentine,”
Giọng nói của hắn như được tạo từ tiếng vỡ của thủy tinh.
“Ký ức là thứ dễ săn nhất, vì ai cũng khát giữ lại nó.”

“Ngươi là ai?”
Aria xoè lá bài số 7 của mình — “Gương Phản Chiếu”.
“Tại sao lại đuổi theo ta?”

“Ta không đuổi theo,” hắn thì thầm, “ta trở thành ngươi.”

GƯƠNG PHẢN CHIẾU phát sáng.

Từ bề mặt mảnh gương nổi lên, hình ảnh của chính Aria nhưng mắt cô đỏ máu, làn da đen nứt như tro, và bàn tay rút ra khỏi trái tim Sir Bunbun đang nằm bất động.

“KHÔNG!”
Aria lập tức bẻ gương, nhưng mảnh vỡ không rơi xuống đất, mà hút vào hắn như mảnh ghép còn thiếu.

“Ngươi càng nhìn, ta càng thật,” hắn cười, “vì ta chính là phần ngươi đã quên và từ chối thừa nhận.”

Sir Bunbun vung cây thìa bạc, đập vào mặt đất, tạo ra vòng tròn ánh sáng nhỏ quanh họ.

“Tên này là một Ký Ức Bị Rối — một dạng sống lạc trong thời gian. Hắn chỉ tồn tại khi có kẻ khác nhớ về những gì họ không dám nhớ.”

“Vậy nếu ta ngừng nhớ thì sao?” Aria hỏi.

“Không dễ. Hắn đã nằm sẵn trong tâm trí cậu từ ngày đầu tiên cậu mất mẹ.”

Bóng tối bắt đầu chảy ra từ tay kẻ lạ. Những quân bài cháy dở bay xung quanh hắn như bầy quạ đen. Từ trong mỗi lá bài, Aria nghe được những giọng nói méo mó của chính mình:

“Tôi đáng ra phải chết hôm đó.”
“Mẹ đã không chọn tôi.”
“Tôi không đủ mạnh.”

Aria siết chặt bàn tay.
“Đủ rồi.”

Cô rút lá bài số 9 — Thiết Lập Lại.
Lá bài phát sáng như mặt trăng vỡ vụn.

“Ta không cần nhớ rõ ngươi là ai,” cô nói, “nhưng ta biết ai là người hiện tại.”

“Và ngươi không phải là ta.”

Cô ném lá bài xuống đất. Một vòng sáng đồng hồ đảo ngược xuất hiện dưới chân tên đeo mặt nạ.

Hắn gào lên, tay chạm mặt, khi từng lớp ký ức giả bị lột khỏi người hắn như những bản sao bị xóa khỏi ổ đĩa.
Thân thể hắn mờ dần. Quân bài đen cháy thành tro.

“Chúng ta sẽ gặp lại,” hắn thở hổn hển. “Ký ức... không bao giờ chết. Chúng chỉ ngủ mà thôi...”

Phụt.
Bóng tối biến mất, để lại một làn khói trắng mỏng và một mảnh mặt nạ rơi xuống, khắc chữ “Elias”.

Aria nắm lấy mảnh mặt nạ, tay run.
Sir Bunbun nhìn cô, yên lặng.

“Elias đã chết,” Aria nói khẽ, “nhưng… nếu vậy, hắn là gì?”

“Một phần… hoặc là bản sao," Sir Bunbun đáp. "Hoặc là thứ còn sót lại trong cậu, mang tên đó.”

Phía trước họ, Cửa Xoáy bật mở. Tầng Dưới Cùng đang chờ. Và sâu trong nó, một ký ức bị chôn sống đang gõ lên nắp quan tài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz