ZingTruyen.Xyz

L O V E Wooseungz

couple chính: wooseungz
⚠ fakedeft được đề cập đến.




xem ra thời gian trôi nhanh hơn lee seungmin nghĩ. mới đó mà anh hyukkyu đã chuẩn bị xuất ngũ đồng nghĩa em và choi wooje bên nhau đến năm thứ ba. vừa đầu năm nay choi wooje đã thành công tích góp đủ phần dư và sắm cho hai đứa căn hộ nhỏ. bảo là nhỏ nhưng giá thành không hề rẻ, dù sao cũng là chung cư cao cấp lại còn nằm giữa trung tâm thành phố seoul sầm uất.

lee seungmin đã không ít lần bảo choi wooje rằng cậu không nhất thiết phải chi một số tiền lớn mà vốn dĩ dùng chúng có thể làm được nhiều việc hơn là đổ tiền vào em. nhưng choi wooje vẫn luôn lắc đầu, hai tay ôm lấy mặt em mà dịu giọng trả lời.

"anh muốn bạn có một cuộc sống tốt nhất. để bạn cảm thấy yên tâm mà giao phó hết quãng đời còn lại cho anh."

nhớ lại thời gian đầu yêu nhau, cả hai đều có sự nghiệp riêng nên thời gian rảnh dành cho đối phương gần như không có. nếu được cùng lắm cuối tuần không vướng lịch scrim sẽ hẹn nhau đi đây đâu đó. làm gì cũng lén lén lút lút, trường hợp xấu nhất lúc đó có lẽ là để bọn báo lá cải phát hiện. choi wooje không sợ cậu sẽ làm sao, cậu lo cho em bé nhà mình nhiều hơn. thời điểm đó em vừa mới lên đánh chính vài tháng, lỡ có gì cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của em.

chuyện hai người công khai cũng chẳng xuất phát từ sự chủ động. chả là hôm đấy t1 có một trận đánh và màn hình lớn bỗng dưng phản chiếu hình ảnh kim hyukkyu và lee seungmin nhà kt đến cổ vũ. ban đầu tất cả đều nghĩ đơn giản rằng tuyển thủ deft đến ủng hộ tuyển thủ keria với nửa kia của anh ấy và bạn top lane chỉ đi theo. nhưng rồi sau khi trận đấu kết thúc, một số fan đã phát hiện tuyển thủ perfect đang đi dạo một mình, trên người lại chính là áo khoác có ghi chữ zeus phía sau lưng.

các trang mạng bài báo mọc lên với phần lớn là tin đồn giữa hai người. choi wooje không sợ, bằng một cách nào đó thuyết phục được em và ngược lại công khai rằng mình đang hẹn hò với tuyển thủ perfect.



「next.」



trước là em bé sau vẫn là em bé trong mắt choi wooje thôi. việc nhà việc ăn luôn là cậu làm, lee seungmin lên trụ sở luyện tập về là có cơm ăn ngay. ăn xong nước ấm sẵn sàng, tắm xong có người sấy tóc. kế đó là nằm trên đùi người ta phè phỡn xem phim rồi được bế đi ngủ.

cuộc đời này em không hối tiếc điều gì nữa.

trong phòng ngủ hai đứa có một dàn pc, dù sao cả hai đều làm tuyển thủ mà. choi wooje đợi em ngủ rồi mới lẳng lặng tiến đến bàn mở máy chơi game. đương nhiên là cẩn thận trong từng hành động tránh đánh thức em rồi vì choi wooje biết em bị gắt ngủ. nhưng dù có cách mấy thì nửa tiếng sau đó lee seungmin đã tỉnh dậy và ngay lúc này đang yên vị trong lòng của choi wooje.

"anh làm bạn thức giấc hả?" - choi wooje rời khỏi bàn phím và chuột, hai tay vòng ra sau ôm lấy thân thể gầy gò để em không bị ngã.

"không có đâu, hồi sáng em dậy muộn nên giờ khó ngủ." - lee seungmin nói dối đấy và đối phương biết rõ điều đó nhưng choi wooje lại không vạch trần. cậu đơn giản là nhướng mày chờ xem em có ý định thành thật hay không. chính xác là em đã thú nhận sự thật sau đó không lâu - "bữa tối em chỉ ăn nửa phần cơm nên giờ đói bụng..."

"anh đi làm đồ ăn cho bạn nhé?"

lee seungmin không đáp lời, em đơn giản là dụi đầu vào hõm cổ choi wooje mà vô tư làm nũng. cậu không nỡ để em phải đứng dậy, dùng tay kéo hai chân em kẹp chặt quanh người mình rồi chậm rãi đứng lên sợ em ngã. từ lúc ra khỏi phòng đến khu vực bếp, lee seungmin được bạn trai bồng bế như đứa trẻ. chết thật sao mà choi wooje mê em bé này quá đi mất.

đến nhà bếp lee seungmin chủ động bảo cậu thả mình xuống choi wooje mới buông tay để em thoát ra. choi wooje chăm cậu luôn tự hào rằng bé nhà mình chăm mát tay, trộm vía hai cái má bư y hệt cậu lại còn ngoan. em ngồi yên ngắm bóng lưng người yêu mình đang loay hoay nấu phần cơm trắng và canh tương đậu.

lee seungmin bị kén ăn, em không thể cứ liên tục bon hết đống đồ ăn như anh changhyeon được. thế nhưng choi wooje lại chịu được cái khẩu vị sớm nắng chiều mưa của em, điều này càng khiến em yêu choi wooje nhiều hơn cậu nghĩ.

ăn rồi lại buồn ngủ xem có giống con heo lười không nhưng em là vậy thật. choi wooje rửa sạch và dọn lại khu bếp gọn gàng rồi bế em lên đem về phòng ngủ. từng hành động của cậu nhẹ nhàng nâng niu em như thể sợ rằng nếu mạnh tay một chút, em cũng sẽ vỡ tan đi.

trước thấy buồn ngủ sau lại tỉnh táo không thể chợp mắt, chắc có lẽ do ăn no quá nên em không đi vào giấc được. sau lưng em là choi wooje đang ngủ say, hơi thở cậu phà vào sau gáy em đều đặn còn tay ôm em theo thói quen. bàn tay của lee seungmin được người kia đan lại bằng năm ngón tay của mình.

em nghĩ mình nên dùng tới thuốc thôi, đã quá muộn rồi còn không ngủ thì mai sức đâu luyện tập. nghĩ là làm, lee seungmin lẳng lặng hết sức có thể vì không muốn đối phương thức giấc. em nhớ mình cất chúng trong ngăn kéo tủ nên lọ mọ ngồi dậy. cánh tay chuẩn bị vươn ra thì bị một lực khác nắm lấy, đồng thời đưa em nằm quay trở lại vị trí cũ thậm chí khoảng cách cả hai có xu hướng gần hơn ban nãy.

"đừng dùng thuốc nữa, không tốt đâu." - choi wooje miệng nói mắt vẫn nhắm. cậu đã tỉnh từ lúc nào nhưng muốn để yên xem người kia định làm sao. biết thế nào cũng lạm dụng thuốc.

"một viên thôi bạn ơi. em thật sự khó chịu trong người."

"em bé ngoan không cãi anh." - cậu biết cảm giác khó ngủ không bao giờ dễ chịu cả nhưng cũng không thể để bé nhà dùng thuốc mãi được - "nhắm mắt lại sẽ ngủ được thôi."

"wooje ôm em nhé?"

"ừ anh ôm bạn."




「next.」



đại chiến viễn thông vào đợt lck mùa xuân diễn ra phải kể đến là chuyện của hai tháng sau. lúc này trên màn hình lớn bỗng dưng quay đến hàng ghế phía trên, là kim hyukkyu đang ở đó. anh cầm bảng với dòng chữ kt rolster cố lên, perfect cố lên. các fan nhìn thấy hình ảnh này chỉ bật cười vì một điều rằng tuyển thủ deft ơi, hình như anh đang mặc áo khoác đấu của tuyển thủ faker.

chiến thắng chung cuộc nghiêng về phía t1. choi wooje nửa vui nửa lo lắng cho bé nhà, đây là trận thua thứ ba trong chuỗi của kt rolster rồi. nếu tình trạng này cứ mãi tiếp diễn, lee seungmin sẽ luôn hoài nghi về chính mình rằng em làm không tốt, do em mà cả đội mới thua. nên khi vừa xong xuôi, người ta thấy tuyển thủ zeus đi sang phòng chờ của đội kt rolster.

"tuyển thủ zeus?" - thay vì là lee seungmin thì người mở cửa cho cậu là người chơi xạ thủ hype - "seungmin hình như ra ngoài với anh hyukkyu rồi."

"họ ở đâu anh biết không?"

"quán cafe dưới tầng."

"vâng ạ em cảm ơn."

choi wooje một bước đi thẳng về phía quán cafe nhỏ nằm ngay góc hành lang dưới tầng. cậu nhớ ra lee seungmin từng bảo cậu rất thích americano ở đây, mỗi khi căng thẳng là sẽ xuống mua một ly. có lẽ em đang cảm thấy não nề vì ban nãy trong trận em không thể solo kill thành công cậu khiến lee seungmin một lần nữa thất vọng về mình hơn.

kim hyukkyu đang phải ra sức động viên đứa nhỏ hay tự trách này. trước khi choi wooje đến còn có cả lee sanghyeok vừa kịp chuồng xuống với bạn nhà nữa cơ. cảnh tượng lúc này là hai huyền thoại của giới liên minh huyền thoại đang ngồi vuốt lưng an ủi một tuyển thủ nhỏ vừa ra mắt được hai năm.

"đó là tình huống bất đắc dĩ không phải lỗi em."

"em bé ơi?"

giọng choi wooje vang lên bên tai lee seungmin. theo bản năng khi thấy cậu vừa bước tới, em liền đứng lên chủ động ôm lấy người kia. choi wooje ban đầu có chút sững người, sau lại đưa tay lên siết chặt em. bé nhà của cậu còn phải chịu bao nhiêu thiệt thòi nữa đây.

"hôm nay em lại đánh tệ nữa rồi..."

"không bạn đánh không tệ chút nào. ai nói gì cũng hãy mặc kệ họ, trong mắt anh seungmin là hoàn hảo nhất. vậy nên đừng ràng buộc bản thân quá nhiều, bạn cảm thấy không tốt ở đâu anh sẽ đến và xoa dịu lấy chúng. anh hiểu được áp lực của bạn nêm nếu thấy đau ở đâu hãy nói anh, đừng im lặng. cùng nhau cố gắng nhé, anh yêu bạn nhiều lắm."

lee seungmin tự nhủ chắc kiếp trước em cứu cả thế giới, kiếp này mới gặp và yêu được choi wooje. choi wooje chính là dịu dàng mà ông trời ban tặng cho em. nếu trong mắt mọi người choi wooje là đứa trẻ đầy năng lượng, tựa như ánh mặt trời sưởi ấm những trái tim vốn đã lạnh đi theo thời gian thì với em, choi wooje như mặt hồ nước tĩnh lặng. khi em gần như nghĩ mình sắp gục ngã vì cái nghiệt ngã của thế giới bên ngoài, cậu đến bên và bao bọc em trong vòng vây của bình yên.

"bạn ơi."

"ơi?"

"em yêu bạn."

"nhưng anh không yêu bạn." - choi wooje để mặt em đối diện với mình. đôi môi xinh đẹp được choi wooje nhẹ nhàng hôn lên - "anh thương bạn."

chữ thương không phải cứ ngẫu nhiên mà thốt lên được. từ thích thành yêu, yêu rồi thành thương. choi wooje từ lần đầu gặp em đã biết rõ một trong những nhiệm vụ cao cả mà cậu cần làm là gom hết tất thảy những điều tốt đẹp nhất đến cho em.



「next.」




lee seungmin từng hỏi vu vơ trong một lần choi wooje lái xe đưa em từ lol park về. em tự nhận đôi lúc mình có chút vô tri? nhưng choi wooje vẫn hưởng ứng cái sự không đầu không đuôi đó của em.

"nếu đến ngày tận thế của thế giới, bạn muốn bên cạnh ai nhất?"

"chắc chắn là gia đình rồi."

"còn em thì sao?"

"anh mới nói rồi mà."

"em có nghe thấy gì đâu? em chỉ nghe gia đình của bạn thôi." - được rồi lee seungmin đồng ý mình có chút trẻ con nhưng thật sự đấy, em thắc mắc và muốn nghe câu trả lời của cậu. choi wooje không đáp lại, chờ đến khi dừng đèn đỏ cậu chợt nghiêng ngường sang hôn lên mái tóc em làm lee seungmin ngây người nhìn mình.

"bạn là gia đình của anh mà."


「end.」

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz