ZingTruyen.Xyz

L E V I

Ngọn lửa, bùng lên ánh sáng của hi vọng hay tuyệt vọng, được quyết định bởi kẻ nắm giữ nó. Lúc này, khái niệm ấy đang được bộc lộ trong sự tàn phá, nhuốm một thị trấn trong sắc màu của thảm họa.

- Này Leo! Leo!! Ta hãy chạy đi!

- Nhưng... Mọi người vẫn còn ở đó...

Đứa trẻ mang mái tóc trắng chính là tôi, và người bạn trạc tuổi mình, Leo, đang cố gắng trở về thị trấn trong sự hoang mang. Trong tình huống đó, tôi phải là người tỉnh táo nhất, không thể để Leo đâm đầu vào chỗ chết như vậy.

- Mày bị ngốc à!?

- Bỏ ra đi, Hito!

Thể lực không thể so bì được với Leo, nên cậu ấy đã hất tôi ra để chạy về phía đám cháy. Tôi đành phải chạy theo vì cũng không muốn cậu ấy đi một mình.

*ĐÙNG*

Một vụ nổ lớn lại phát ra trong thị trấn. Khi tôi sắp băng qua đường mòn của khu rừng thì Leo đang ở dưới gốc cây gần đó. Cậu ấy đã hoàn toàn đứng hình trước cảnh tượng trước mắt.

Biển lửa đã nhấn chìm lấy thị trấn, từ bên trong cho đến bức tường ngăn cách. Tiếng hét từ những người dân bên trong khiến cho tôi càng cảm thấy buồn nôn. Trước khi tôi trở nên mất bình tĩnh thì lọt vào tầm mắt tôi là hai kẻ mặc bộ giáp đen đang đứng ở cổng thị trấn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi ớn lạnh như thể chúng đã nhìn thấy Leo và tôi.

- Leo!!

Như bản năng, tôi lao tới chỗ Leo, gọi tên cậu ấy để cảnh báo. Quá muộn rồi, hai mũi tên đã được nhắm chuẩn vào con mồi. Với khả năng của tôi hiện tại thì chẳng thể lui kịp mà né rồi.

*xoẹt*

*xoẹt*

Tôi mở mắt ra, nhận thấy bản thân không hề bị thương chút nào. Nhưng Leo... cậu ấy đã bị trúng tên ngay bụng và ngã khuỵu xuống. Trong sự hoảng loạn, tôi kéo Leo vào trong khu rừng, nhưng chỉ được một đoạn ngắn để tránh tầm mắt của bọn kia. Máu đang chảy ra từ vết thương, nhưng tôi chẳng có gì để cứu lấy Leo.

- Làm sao đây... Làm sao đây...

Tưởng chừng đã ngất đi, Leo bỗng nắm lấy tay tôi. Phần nào trong tôi đã bình tĩnh, nhưng không thể không nghĩ đến tính mạng của bạn mình.

- Này... Tao sẽ không vượt qua được đâu...

- Mày đừng có nói vậy chứ, Leo!

- Thật không giống tao chút nào, nhưng... nó là vậy rồi. Mày hãy bỏ tao lại mà chạy đi.

- Sao mày có thể nói vậy chứ!?

- B..bình tĩnh lại đi, Hito. Tao biết mày là người thông minh mà, ít nhất là hơn tao, haha...

- Nhưng... Nhưng...

- Tao nghĩ là ta là những gì còn lại của thị trấn... nên là mày phải sống sót.

Leo cố gắng trấn an và thuyết phục tôi phải bỏ lại cậu ấy. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng một cơn đau mang tên "lương tâm" đã khóa chặt cử động của tôi. Sớm muộn gì thì hai kẻ đó sẽ tìm ra chúng tôi thôi. Nhưng tôi chẳng thể nghĩ đúng gì lúc này ngoài Leo.

Tôi không thể kìm được nước mắt nữa rồi, đôi đồng tử màu lục của tôi đang trào ra nước mắt lăn dài trên má. Khác với Leo, cậu ấy vẫn cố gắng mỉm cười mặc cho đôi mắt và tóc đồng sắc vàng đã bị vấy bẩn bởi màu máu.

- Chẳng giống mày chút nào, Hito... Xin lỗi mày nha, nhưng hãy chạy đi.

- Không. Tao sẽ không bỏ mày lại đâu.

Bầu không khí sướt mướt này chẳng bao lâu đã bị quấy rầy bởi tiếng bước chân. Từng bước, từng bước rất chậm lại, mang theo tiếng những miếng giáp. Cả hai chúng tôi đã ngay lập tức bịt miệng lại, cố gắng chặn mọi âm thanh phát ra.

Chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến bị chúng phát hiện. Tôi có thể làm gì đây? Chắc chắn sẽ chẳng có ai đến giải cứu ở chỗ này, nhưng tôi đã nghĩ đến điều đó, tin vào một khả năng mà chẳng thể tồn tại. Và rồi, đáp lại sự cầu nguyện vô ích ấy là một giọng nói lạ

- Tìm thấy ngươi rồi.

Tôi mở to mắt trong sự bất ngờ, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai ở gần. Giọng nói đó phát ra từ đâu vậy?

- Chỉ có ngươi là nghe thấy ta thôi.

- Ai đang nói vậy?

Tôi hỏi lại bằng câu nói phát ra từ trong đầu, hi vọng nó sẽ đến với người lạ ấy.

- Ngươi sẽ sớm biết thôi. Trước hết thì ta phải giải quyết lũ sâu bọ phiền phức này đã.

Một bóng đen hiện lên trước mắt tôi. Một hình thù lạ hoắc mà không thể diễn tả bằng bất cứ từ nào. Hai chấm sáng dường như là hai con mắt nhìn về phía tôi, rồi quay đi hướng khác và biến mất.

- AAAA!!

Một tiếng thất thanh ở gần đây khiến tôi phải ngó đầu ra quan sát. Đó là hai kẻ đã phát hiện ra chúng tôi. Nhưng... chúng đã bị giết, bộ giáp bị xuyên thủng bởi những cái gai kì lạ mọc lên từ dưới đất.

- Vừa rồi... là gì vậy?

- Leo! Ta không sao rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cố gắng lên.

- Ta... được cứu rồi à... Tốt quá rồi, Hito nhỉ?

Tôi lại đến gần Leo để ở bên cậu ấy, không còn quan tâm đến những thứ khác nữa. Giọng nói của cậu đang trở nên yếu dần cùng với hơi thở và ánh mắt.

- Hito nè... Tao phải nói với mày trước khi quá muộn.

- Leo... Đừng như vậy!

- Nhớ lời hứa mà ta đã nói khi đó không? Rằng ta sẽ mạo hiểm đến những vùng đất ngoài thị trấn này...

- Tất nhiên rồi...

- Lời hứa đó, mày hãy thay tao hoàn thành nhé... Tao sẽ giao lại mọi thứ cho mày...

- ...

Câu sau cùng mà Leo nó, tôi cảm giác đã nghe nó ở đâu rồi... Lại thế rồi. Tôi không kiềm được nước mắt nữa, nó tiếp tục tuôn trào nhiều hơn lần trước.

Trước khi buông bỏ sợi chỉ mỏng manh của sự sống, Leo dụi lấy dòng nước mắt của tôi rồi nói:

- À mà hãy đặt cho mày cái tên thật sự đi, Hito không hợp đâu, haha...

- Leo? Leo!? LEO!!?

Ánh mắt của Leo đã mờ nhạt đi, cùng với bàn tay đã buông bỏ xuống mặt đất.

Mưa rơi.

Thời điểm lúc này cứ như ông trời đang muốn giấu đi biểu cảm tội nghiệp của tôi. Cơn mưa cứ lấn át hai dòng nước trên đôi mắt khiến tôi không biết liệu mình còn đang khóc không. Nhưng cảm xúc này là thật, cơn đau này là thật. Giờ tôi không quan tâm gì nữa, cứ để nỗi buồn này chiếm lấy thôi.

__________

- Không thể ngờ được cái đứa ủy mị, khóc nhè kia lại là người đó.

Một bóng đen đang độc thoại sau khi xử lí hai kẻ mặc bộ giáp đen, nói lên những câu khó hiểu. Hắn lại biến mất và xuất hiện trước cổng thị trấn.

- Có lẽ lại là phần hay.

Những mũi tên bay đến bóng đen. Tất cả đều trúng, nhưng sau đó dần dần chìm vào bên trong hắn.

- Vô ích thôi. 《Ác Quỷ》* đã cử chúng mày đến đây à?

Theo sau đợt mũi tên là những ngọn lửa đen tụ lại xung quanh bóng đen, tạo thành một cơn lốc lửa dữ dội. Ngang nhiên bước ra từ đó là bóng đen, không hề hấn gì bởi tác động vật lí lẫn siêu nhiên.

- Không trả lời cũng được. Lũ chó trung thành của bả vốn đã như vậy mà.

Những cây cối từ một phần của khu rừng phía sau hắn bỗng bị xóa sạch, hay đúng hơn là khô héo trong nháy mắt cùng với mảnh đất cằn cỗi.

Bóng đen giơ lên một bộ phận trông như cánh tay. Những dòng nước chảy vô tận, dâng lên xung quanh thị trấn và hình thành một mái vòm chưa hoàn chỉnh. Có một số kẻ đang cố thoát ra nhưng bị xé toạc ngay khi chạm vào bức tường nước.

- Nuốt chửng.

Mái vòm ấy tạo hình thành một thứ sinh vật. Thủy quái sẽ là từ thích hợp để diễn tả. Dù chỉ mang một hình hài nhưng nó thở, một âm thanh quá chân thật. Miệng của nó vốn đã trùm lấy thị trấn. Mở rộng ra, rộng ra rồi ngoạm, mạnh đến nỗi tạo rung chấn không hề nhẹ.

Con thủy quái lặn xuống cho đến khi tan biến vào hư vô, không để lại vết tích gì ngoài phần đất bị san phẳng.

- Cuối cùng cũng xử lí xong trở ngại, đến lúc bắt đầu trò chơi với ngươi rồi.


[ GHI CHÚ ]

*《Ác Quỷ》: The Devil

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz