Kyumin Cuong Dat
Zhoumi chọn những nụ hoa tươi được lựa chọn kĩ lưỡng từ cửa hàng hoa đi đến trước phòng bệnh VIP của bệnh viện, như những lần đến thăm trước, phải hít sâu mấy hơi, mới dám đưa tay gõ cửa. Gõ một lúc lâu, cũng không có nghe tiếng đáp lại lạnh lẽo của Jo Kyuhyun, Zhoumi thấy rất kì lạ. Vừa lúc đó có y ta đẩy xe đi từ phòng bệnh bên cạnh ra, Zhoumi còn chưa có mở miệng hỏi, y ta kia cũng biết Zhoumi nên cười nói: “Cậu đến thăm Sungmin à, nhưng mà tối hôm qua cậu ấy chuyển viện rồi.” “Chuyển viện? Cậu ấy ở đây vẫn rất ổn mà, tại sao lại phải chuyển viện chứ? Có phải là Sungmin bị biến chứng gì không? Zhoumi kinh hoàng hỏi. “Nguyên nhân vì sao chuyển viện chị cũng không rõ lắm. Nhưng mà Sungmin không có bị biến chứng gì đâu.” “Vậy cô biết Sungmin chuyển đến bệnh viện nào không?” Cô y tá lắc đầu, nói: “Không. Nhưng mà tôi nghe nói hình như là Sungmin chuyển ra bệnh viện ở nước ngoài, bởi vì vết thương trên mặt cậu ấy rất nặng, nếu như không làm thẩm mĩ, có thể sẽ đê lại những vết sẹo rất xấu.” Zhoumi sửng sốt mấy giây, lễ phép gật đầu nói cảm ơn: “Cảm ơn cô, không quấy rầy cô nữa.” — Zhoumi cầm bó hoa chậm chạm đi ra khỏi bệnh viện, bộ dạng mất mát làm cho những người từng trải đi trên đường đều vô thức quay đầu về phía cậu ta, lắc đầu thở dài cảm khái cho kẻ thất tình đáng thương. Zhoumi cũng không biết cậu ta đã nói lời tạm biệt người khác thế nào, cậu ta đi đến trạm xe bus, đi đến ghế ở cuối xe, cúi đầu nhìn bó hoa tươi trong tay, trong đầu nghĩ đến giấc mơ đêm nào cũng lặp đi lặp lại. Zhoumi vẫn luôn nghĩ, nếu như không phải do Sungmin đẩy cậu ta ra, cậu ta sẽ bị cái đèn chùm to lớn kia đập thẳng vào người, cũng có khi sẽ chết ngay trên sân khấu. Cậu ta luôn nghĩ, Sungmin gầy như vậy, tại sao lại có nhiều máu chảy ra đến thế? Jo Kyuhyun hận cậu ta cũng đúng, nếu không vì cậu ta vì muốn diễn cho hay rồi xô Sungnin té, cậu sẽ không nhìn thấy khoảnh khắc cái đèn chùm kia rơi xuống để rồi đẩy cậu ta ra. Zgoumi vô cùng áy náy, chỉ có thể bền bỉ mỗi ngày mặc kệ gió mưa đến bệnh viện thăm Sungmin, mấy lần nhìn thấy cậu bị đẩy vào trong phòng cấp cứu. Sau đó, tình huống của cậu cũng ổn định lại, cậu bị quấn băng gạc chẳng khác gì xác ướp chỉ nói được ba câu, mà một trong ba câu nói chính là: Kyuhyun, em không sao, anh đừng trách người khác. Tâm tình Zhoumi ở giây phút đó không biết phải nói như thế nào, rất phức tạp, ngay cả nước mắt của mình rơi xuống cũng không biết. Sau đó, cậu ta bị Jo Kyuhyun hận, mặc dù Jo Kyuhyun đồng ý với Sungmin không trách gì cậu ta, nhưng mà cậu ta vẫn cảm giác được Kyuhyun giận cậu ta đến phát điên, nếu không phải tại cậu ta, Sungmin không phải bị thương nặng như vậy; mà cậu ta thì hận cái kẻ đã bị cảnh sát bắt đi kia, nếu không vì kẻ đó, Cậu sẽ không vì cứu cậu ta mà có chuyện! Zhoumi ngồi xe bus công cộng quay trở lại trường, vừa xuống xe đã gặp phải Henry. Đúng vậy, Kyuhyun hận cậu ta bởi vì Kyuhyun là người yêu của Sungmin, khiến cho Zhoumi không hiểu chính là vì sao Henry phó hội trưởng cũng mang theo hận ý rất khó hiểu với cậu ta vậy? Cho nên, có mấy lần ở bệnh viện đụng trúng Henry, Zhoumi chào hỏi đều bị thờ ơ, có chút ăn không tiêu thái độ của Henry rồi. Lúc này lại gặp Henry, làm cho cậu ta chào cũng không được, không chào cũng rất kì. Rốt cuộc là kẻ nào nói hội phó hội sinh viên là người rất thân thiện vậy?! Mặc dù trước đó cậu ta cũng biết được Henry là một người rất dễ thân cận, gã lúc nào cũng cười hi hi ha ha với bạn học, nhưng mà từ chuyện của Sungmin từ hơn một tháng trước, cậu ta cũng không hề nhìn thấy nụ cười ôn hòa vạn năm không đổi trên mặt của Henry nữa. — Đôi mắt phượng hẹp dài của Henry bình thản nhẹ liếc mắt nhìn đến bó hoa trên tay Zhoumi, hoa có chút dập, có mấy cánh hoa đều sắp rụng xuống rồi. “Cậu đến bệnh viện à.” Henry dùng một câu khẳng định. Bởi vì gặp Zhoumi vài lần ở bệnh viện, đều thấy cậu ta đem hoa tươi cắm vào lọ hoa ở tủ đầu giường trong phòng bệnh của Sungmin. “Dạ, nhưng mà, Sungmin chuyển viện rồi, em không có gặp được cậu ấy.” Zhoumi hơi lùi lại một chút, nói. “Tôi biết, hôm qua lúc Sungmin chuyển viện tôi có ở đó.” Zhoumi không biết phải nói cái gì nữa, nên đành nói: “Phó hội trưởng còn chuyện gì nữa không? Nếu như không có việc gì, em về kí túc xá trước.” Henry gật đầu một cái, hai tay cắm trong túi quần, nghiêng người để cho Zhoumi đi qua. Khi Zhoumi vừa mới đi qua gã, Henry lại thình lình mở miệng nói: “Sau khi Sungmin trở về, tôi hi vọng cậu tránh xa cậu ta một chút.” Zhoumi dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Henry, bất quá không biết được biểu hiện trên mặt cùng trong mắt Henry có nghĩa là gì. Zhoumi cảm giác khuôn mặt bất động của Henry cực kì lạnh lẽo âm trầm, rất chi là dọa người, vội vàng quay đầu đi, không có trả lời, vội vã đi tiếp. Henrry nhìn Zhoumi đã đi xa, trong đôi mắt sâu không thấy đáy lóe lên một tia tăm tối, rút bàn tay trái đang nhét trong túi quần ra, đẩy đẩy kính mắt trên sống mũi, chưa đầy một giây, miệng gã lại cong lên vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt xấu xa khiến cho sinh viên nữ mặt đỏ tim đập, đi thẳng về kí túc xá dành riêng cho Hội sinh viên. — Sungmin im lặng ngồi trên giường bệnh, thật ra trong lòng cũng rất hồi hộp, hồi hộp đến mức tay phải nắm thật chặt lấy tay Kyuhyun. “Min, không cần lo lắng. Bác sĩ jong là bác sĩ thẩm mĩ giỏi nhất, tất cả vết thương trên mặt Min nhất định sẽ được chữa trị không lưu lại bất kì một vết sẹo nào đâu.” Kyuhyun nắm thật chặt tay cậu, đôi mắt nhìn bác sĩ , hơi gật đầu một chút, ý bảo bác sĩ có thể tháo lớp băng gạc trên khuôn mặt cậu xuống. Ryan, Dicken, Jude đứng ở bên cạnh cũng không dám thở mạnh nhìn bác sĩ lần lần gỡ lớp băng gạc ra.Một vòng lại một vòng băng gạc đã từng bao phủ kín khuôn mặt Sungmin chỉ chừa lại môi cùng lỗ mũi được tháo xuống. Giờ phút này người thoải mái nhất chính là bác sĩ Jong, vốn những ca bệnh kiểu này thì không cần anh phải tự mình can thiệp, dù sao chỉ là những vết cắt không quá nghiêm trọng cùng một cái bớt, học trò của anh cũng có thể đảm nhận được, nhưng mà anh lại có giao tình, cho nên không thể làm gì khác hơn ngoài tự mình vì cậu bé tên Lee Sungmin mà tự tay thực hiện một cuộc giải phẫu thẩm mĩ. Sau đó, khi anh nhìn thấy Sungmin, có chút hiểu rõ vì sao Iris nhất định phải gọi anh cho bằng được, bởi vì nơi mắt trái của cậu có một cái bớt phủ rộng khoảng một phần ba khuôn mặt bên trái, nếu như không cẩn thận, có khả năng sẽ khiến cho mắt trái bị tổn thương, khiến cho bị mù; với thêm chân trái của cậu, mới là nơi nghiêm trọng nhất. Chân trái của Sungmin muốn khôi phục hoàn toàn là điều không có khả năng, bất kể có làm gì đi nữa thì nó cũng đã bị tật. Một ca giải phẫu thâm mĩ như vậy bác sĩ bình thường hoàn toàn không dám làm, nhưng mà đối với anh mà nói, đây lại là một điều mang tính thách thức rất lớn, cho nên, từ cảm giác rất không tình nguyện mà trở nên vô cùng nhiệt tình vì cậu mà làm thẩm mĩ lại toàn bộ những vết sẹo trên người, đến cái bớt trên mặt, đến phần xương đùi trái, hoàn toàn xem cậu như là chuột bạch của anh rồi “Lăn qua lăn lại.” — Sungmin cảm thấy toàn bộ băng gạc trên mặt đã được tháo xuống hết, hình như có cảm giác gặp lại được mặt trời, mà, đầu cũng hình như nhẹ đi. Xung quanh rất tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng hít thở của mọi người, Sungmin đang nhắm mắt không dám mở ra liền hướng về phía Kyuhyun, sợ hãi hỏi: “Hyub, sao vậy anh? Tại sao mọi người không ai nói lời nào? Có phải không thành công không?” Cậu chua xót cười nhẹ một chút, tiếp tục nói: “Không sao đâu mà, chỉ có thêm vài cái sẹo thôi, dù sao trên mặt có cái bớt cũng đã quen rồi. Em muốn mở mắt ra, Hyun, anh đưa gương cho em có được không?” Bác sĩ Jong đứng mũi chịu sào rốt cuộc cũng đã hồi phục tinh thần, hung dữ nói: “Sweety, em nói cái gì không thành công hả? Có anh trực tiếp ra tay, sao lại có thể không thành công hả?! Mau mở mắt ra, tụ em nhìn đi!” Sau đó, cậu chậm rãi mở đôi mắt ra, đôi mắt đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời hơi nheo lại một chút, đợi đến khi đã thích ứng với ánh sáng, cậu nhìn thấy được hình ảnh một người ở trong gương. Cậu giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chân mày mắt trái đã từng đỏ sậm, bây giờ ở ngay đây lại là một mảnh trơn mịn, trên khuôn mặt không hề nhìn thấy một chút tì vết, da thịt mịn màn không hề thấy lỗ chân lông, cái này thật ra là do cấu tạo da của Sungmin. Ông trời vẫn rất yêu thương cậu, tuy nói trên mặt có một cái bớt rất lớn, nhưng mà lại cho cậu một làn da rất đẹp dù phải sống trong hoàn cảnh kham khổ vất vả rất lâu nhưng vẫn rất mịn màn. Giống như là ông trời làm cho cậu gặp rất nhiều thống khổ nhưng vẫn để cho cậu gặp được anh. Tất cả những điều này, giống như là thử thách ông trời đưa ra cho Sungmon, ông trời nhìn thấy cậu trải qua tầng tầng lớp lớp thử thách nhưng đôi mắt to tròn trong veo kia vẫn tỏa ra hào quang thuần khiết cùng cứng cỏi. Cho nên, ông trời sau khi khiến cho cậu phải hứng chịu thêm một cơn đau đớn về thể xác, nhưng liền trả lại sự xinh đẹp vốn có cho cậu. Đúng vậy, Sungmin chắc chắn là một mĩ nhân, không phải xinh, mà mà đẹp! Hàng mi anh khí, đôi mắt to trong veo đen láy, sống mũi tinh tế, cánh môi mềm ướt át, cái cằm thon nhỏ, da thịt trắng mịn, tất cả những thứ đó hòa quyện vào nhau, hóa thành một bé trai mềm mại như nước cùng khí chất tinh khiết như bạch ngọc. Nên chẳng thể trách mấy anh đàn ông xung quanh bị vẻ đẹp của cậu làm cho sững sờ. — Kyuhyun hận không thể đem Sungmin đi giấu ngay lập tức, cậu khi chưa mất cái bớt đã rất thu hút người khác rồi, một cái tên Siwon ở xa tít mù khơi lúc nào cũng một Min hai Min; cái tên Henry lúc nào cũng cười xấu xa thì luôn nhìn Min của anh bằng ánh mắt rất không chấp nhận được; hơn nữa, cái tên Zhoumi được Min cứu trên sân khấu trong lúc Min nằm viện đều ngày ngày đến túc trực, ai mà biết trong lòng cậu ta có chịu ngồi yên hay không chứ!? Bây giờ Min sau khi không còn cái bớt thì dung nhan lại càng thêm xinh đẹp, ngay cả bác sĩ Jong gặp qua không biết bao nhiêu người đẹp kia cũng còn phải ngơ ra mất mấy giây, có thể thấy được Min của anh có lực sát thương kinh khủng cỡ nào. Xem ra anh phải tranh thủ lúc này còn đang ở Mĩ, phải nhanh nhanh đưa Min đi đăng kí kết hôn mới được, về phần trước kia nói đợi đến khi Min hai mươi tuổi mới đăng kí thì cứ xem như là làm sớm một chút đi, dù sao cũng còn có mấy tháng nữa thì Min cũng tròn hai mươi rồi. Nếu không phải xảy ra chuyện cái đèn chùm bị rớt, Kyuhyun căn bản không nghĩ đến việc sẽ giúp Sungmin loại bỏ vết bớt trên mặt. Thứ anh yêu không phải là khuôn mặt của Min, mà là con người cậu, cho nên, anh không để ý đến chuyện cậu có khuôn mặt đẹp hay xấu, không cần biết chân trái có lành lặn hay tàn tật, anh chỉ quan tâm đến cậu. Cậu để ý đến ánh mắt của người khác, anh sẽ cố gắng làm cho cậu không còn để ý đến những cái đó, để trong mắt cậu chỉ có một mình Kyuhyun anh. Anh muốn trong thế giới của cậu chỉ có anh, anh thích nhìn cậu cười e lệ mang theo phần yếu ớt với anh; thích cậu hoàn toàn tin cậy vào anh; thích vì anh mà chậm rãi thay đổi… Nhưng mà tại vì cái tên chết bằm khiến cho chùm đèn rớt xuống kia, nếu không phải tại nó, Min của anh vẫn còn xấu xấu, không phải lo lắng có quá nhiều người thèm muốn, cho dù để cậu ra ngoài một mình, cũng không phải lo lắng có người “bắt cóc.” — Sungmin nhìn cái người trong gương làm ra hành động chạm nhẹ vào chân mày mắt trái giống nhìn, con mắt nhẹ nhàng di chuyển, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Kyuhyun: “Hyun, thật sự không còn. Cảm giác có chút lạ lạ, giống như là bị mất cái gì vậy, thật sự rất kì cục.” Giọng nói cũng bất giác nhấn mạnh thêm một lần. Kyuhyun bỏ gương xuống, vươn tay đến, dịu dàng mơn trớn trên mắt trái Sungmin, theo đường nét khuôn mặt trượt xuống dưới cằm, nắm lại, cúi đầu hôn lên đôi môi cậu, bởi vì anh không muốn nhịn. Người này, là của anh, chỉ có thể là của anh mà thôi! “Uhm… Hyun.” Cậu đẩy anh, bên cạnh còn có ba người Ryan cùng bác sĩ Jong đứng xem mà, tại sao anh lại chẳng chịu để ý hoàn cảnh vậy? Nhưng càng như thế, anh lại càng hôn sâu. — Bác sĩ Jong nhìn trước mắt mình người ta đóng phim hôn nhau, khóe miệng co rút, quay người đi ra khỏi phòng bệnh. Trước khi ra ngoài, khóe mắt liếc qua ánh mắt của ba tên đàn ông bên cạnh, ánh mắt rất thú vị nha, chỉ là ánh mắt ba chàng trai này rốt cuộc là dành cho người nào trong hai người đang quấn quít trong nụ hôn đây, hay phải nói, là trên người tên nhóc chậm chạp nào đây. Bác sĩ Jong suy nghĩ xấu xa. Jude sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, vội vào giấu đi ánh mắt đang đặt trên khuôn mặt Sungmin, ho nhẹ một tiếng, nói: “Jo, ba người chúng ta chẳng lẽ không tạo ra cảm giác tồn tại sao? Muốn thân thiết với Sweety, có phải nên để chúng tôi chúc mừng Sweety xong đã rồi hai người về nhà tiếp tục sau?” Kyuhyun thả Sungmin đang hé môi thở đứt quãng ra, đem khuôn mặt tràn đầy ý xuân của cậu vùi sát vào trong lòng mình, trừng mắt nhìn Jude, Ryan, Dickens, nói: “Bác sĩ đâu?” Ryan nói: “Bác sĩ ra ngoài rồi. Jo, Sweety, hôm nay sau khi ra viện, chúng ta phải tìm một chỗ ăn mừng hoành tráng mới được. Jo, cậu không được phản đối.” Sungmin cũng đã thở lại được bình thường, từ trong lòng Kyuhyun ngẩng đầu lên, cười e thẹn nói: “Ryan, Dickens, Jude, cảm ơn các anh.” “Vậy thì lát nữa Sweety phải uống hai li với anh nha.” Dickens nói. Cậu liếc mắt nhìn anh một chút, rồi lại quay về nhìn ba người Ryan, nói: “Được thôi.” — Sau khi xuất viện chỗ bác sĩ Jong, cả nhóm đi đến [Mị Sắc] để ăn mừng một trận thật hoành tráng. Sungmin không biết uống rượu bị ba người Ryan ác ý chuốc đến mặt mũi đỏ hồng, say đến mờ mịt. Kyuhyun không có cản lại, bởi vì anh có ý định riêng trên giường, cho nên, khi cậu say rồi bắt đầu làm ra hành động chủ động ôm người thì vội vàng đem cậu đang ôm lộn Jude không chịu buông ra về nhà mình ở NewYork. Đợi sau khi anh đưa cậu đi, ba người Ryan, Dickens, Jude gọi thêm rất nhiều rượu cùng mấy cô PR vào trong phòng tiếp tục cuộc vui. — Sau khi chơi xong, Jude cũng không thể nhớ rõ mình làm sao có thể từ trong phòng riêng của quán bar đưa một nữ PR đến phòng nghỉ của khách sạn, chỉ nhớ khi mình đè chặt nữ PR kia xuống mà không ngừng hung hăng chuyển động thì trong đầu lại là Sungmin say đến động lòng người ôm chặt mình không chịu thả ra cách đó không lâu. Nghĩ tới đó, thứ vùi trong cơ thể nữ PR cũng cương cứng, sưng to thêm một phần, đôi mắt có chút mờ mịt nhìn vào người đang ngọt ngào rên rỉ bên dưới tự nhiên lại biến thành cậu, anh ta hưng phấn đẩy động tác của mình càng lúc càng nhanh… Ở lần cuối cùng, đem tất cả mầm mống kích tình phun ra toàn bộ. Sau khi cơn kích tình qua đi, Jude cảm giác đầu óc bị men say xâm chiếm cũng có lại được chút tỉnh táo, có chút không thể tin được, anh ta hóa ra lại có tâm tư xấu xa như vậy đối với người yêu của người bạn tốt nhất của mình là Kyuhyun. Sau này anh ta phải đối mặt với Sweety lúc nào cũng cười thẹn thùng với bọn họ đây?! Jude rời khỏi cơ thể đã ngất lịm đi của nữ PR, kéo bao cao su ném vào thùng rác bên cạnh giường, trần trụi đi vào nhà tắm. Hai tay Jude chống vào tường, cúi đầu để mặc cho dòng nước lạnh chảy tràn khắp cơ thể cao gầy của mình, chỉ có như thế, mới có thể đem hình ảnh tươi đẹp kia đẩy ra khỏi đầu. Có phải là nên để cho người nhà hoặc bạn bè giới thiệu ai đó để yêu rồi hay không?! Một người dịu dàng đáng yêu giống như Min của Jo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz