(Kyoko Sakura x Sayaka Miki) - Trái tim phù thủy và ước nguyện tiên cá
Vở kịch thứ I- Cảnh A.
Nơi vùng biển sâu thẳm mang tên Mitakihara là vùng đất của người cá - những sinh vật giống người, nhưng thay vì đôi chân, họ mang trên mình chiếc đuôi cá thanh lịch diễm lệ với vây đuôi rẽ nước, vảy óng ánh xà cừ lướt qua làn nước xanh ngọc chốn đại dương thênh thang.
Tưởng chừng đáy đại dương lạc hậu, chỉ biết sống nương tựa vào hốc đá, san hô,... Ấy mà hóa ra, họ cũng phát triển công nghệ vô cùng hiện đại, chẳng thua kém gì người mặt đất. Thay vì bơi bằng đuôi cá thì để tăng nhanh tốc độ vào giờ cao điểm hoặc đi làm, họ sẽ sử dụng một loại thiết bị di chuyển tựa như tàu điện để nhanh chóng đến được nơi cần đến. Nơi chốn ở cũng được xây dựng từ đá san hô và thủy tinh biển, tạo thành những tòa tháp vươn đến nơi mặt trời chiếu rọi. Không những thế, các công trình công cộng cũng được xây dựng hoành tráng, để luôn đảm bảo người cá có thể giải trí sau thời gian làm việc, học tập mệt mỏi.
Tóm lại, vùng biển Mitakihara vô cùng nhộn nhịp và bận rộn để phát triển, tựa như một cuộc cạnh tranh ngầm với nơi đất liền.
Và tưởng như một nơi như thế hẳn sẽ khiến người mặt đất thấy hiếu kì đến mức luôn muốn thăm thú tìm hiểu, nhưng thật ra, cả hai bên không ai mấy mặn mà quan tâm. Họ ngầm hiểu rằng cần tôn trọng hai thế giới vốn khác biệt nhau. Nước sông không phạm nước giếng, họ - cả người lẫn tiên cá - vẫn tiếp tục chung sống trong cùng hành tinh với nhau như thế thôi.Tại học viện biển Tây Mitakihara, khi tiếng chuông ốc vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa, Sayaka Miki - một thiếu nữ tiên cá nhanh chóng lấy ra hộp cơm trưa của mình và khoác tay cô bạn thân Madoka Kaname cùng ra vườn cảnh rong để cùng dùng bữa với nhau.
"Nè Madoka, cậu nói xem liệu có nơi gọi là đất liền không?" - Sayaka gắp một viên bạch tuộc bọc rong biển, đưa vào miệng Madoka
"Chẳng phải trong sách ghi là có sao, chỉ là chúng ta không cần thiết để bước lên đó. Dù có lên thì không có nước ta chẳng thể đi lại được."- Cô nàng nhanh chóng trả lời, rồi nhai nhóp nhép viên bánh ngon lành. Khẽ khàng mở hộp cơm nhỏ gói trong bọc giấy màu hồng phấn tươi tắn, Madoka cũng gắp một miếng cơm trộn cá trao đổi lại với Sayaka.
"Biết là thế, nhưng chỉ coi qua sách làm tớ tò mò chết đi được. Cậu nói xem, cái thứ <<tàu điện>> của họ chẳng phải cũng hệt như của chúng ta sao? Rồi còn <<tòa nhà cao ốc>> nữa. Tớ muốn được lên đó thử một lần quá.""Nghe cậu nói cũng khiến tớ có chút...tò mò thật." Madoka ngập ngừng thừa nhận, dù vài phút trước cô không mấy mặn mà với chủ đề này. " Họ có thứ trang phục trông bắt mắt lạ kì lắm, tớ...cũng muốn thử một lần."
"Hì hì" Sayaka bật cười khúc khích, tay khoác chặt lấy Madoka
" Một ngày nào đó, ta thử tìm cách lên đó đi!"
"Ừm được thôi!" Madoka hào hứng đáp lời, đồng thời tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ cũng đinh đong vang lên từng nhịp, kết thúc câu chuyện phiếm nhỏ của hai người.Chuỗi ngày êm đềm cùng ước mơ bé nhỏ ấy cứ lặng lẽ dần trôi, cho đến đêm tháng 10 định mệnh ấy.
Tháng ấy biển động dữ dội, từng đám mây đen cuộn xoắn vào nhau cùng những tia sét sáng chói tung hoành khắp bầu trời. Gió thổi mạnh khiến mặt biển quá nguy hiểm để trồi lên, vậy nên chính phủ đã ra rất nhiều thông báo hạn chế người dân tiếp cận mặt biển cho đến khi cơn bão tan biến đi.
Sayaka ngồi nơi ban công, hướng mắt lên phía biển. Trong lòng cô đầy nôn nao, không biết trên đó mặt biển sẽ ra sao, nhưng cũng chỉ tò mò như thế thôi, chứ cô cũng chẳng dám liều lĩnh thử thách mạng sống để ngoi lên xem.
Chợt tiếng sấm rền vang làm tung chuyển đáy biển khiến Sayaka giật thót người, kèm sau đó là hàng trăm ngàn mảnh vụn gỗ rơi rụng xuống như sao băng ngay trước mắt Sayaka. Cô bối rối ngây người nhìn, chợt nhớ ra trên đất liền có sử dụng tàu thuyền lớn để đi xuyên mặt biển. Vậy nên đây chắc hẳn là thứ gọi bằng cái tên << đắm tàu>>.
Xác tàu rụng rời lặng lẽ đáp xuống công viên đá ngọc cách đó không xa nhà cô. Và lẫn trong những mảnh vụn tan tác ấy, cô thấy có một bóng người đang dần chìm xuống.
Không nghĩ ngợi nhiều, Sayaka lao vọt khỏi nhà, hướng đến bóng người đó. Bởi lẽ cô biết rằng con người không thể thở dưới nước, và nếu không cứu họ lên, họ sẽ phải bỏ mạng tại nơi này.
Vụn gỗ ào ào lao xuống như tên bắn, Sayaka trầy trật tránh bị va quệt nhiều nhất có thể và ôm lấy con người kia.
Kéo lên được tới mặt biển, cô thở phào nhẹ nhõm vì cơn bão đã sớm tan đi, để lại bầu trời sao trong vắt lấp lánh.
Cô kéo người nọ lên bờ cát trắng mịn, rồi nằm bệt ra thở lấy hơi. Lúc này cô mới nhận ra khắp người mình đầy vết xước nhỏ do mảnh gỗ quét qua, nhưng nhờ có nước biển ôm lấy mà từ nãy đến giờ cô không mấy đau đớn.
"Trời ạ, tàn tạ hết người rồi. Tốt nhất là người kia nên hậu ta đàng hoàng cho mình đi!" Sayaka vừa lầm bầm (không quá to) vừa vắt nước trên tóc mình.
"Tôi nhất định sẽ trả ơn!".
Giọng nam trầm run rẩy vang lên làm Sayaka khựng lại. Cô quay mặt lại và nhìn thấy người kia đã ngồi dậy tự bao giờ. Mặt anh ta trắng bệch vì lạnh, người nhếch nhác thấm đẫm nước nhưng ánh mắt rất kiên định.
"Hóa ra tiên cá là có thật. Quả nhiên..."
Anh ta tự lầm bầm trong cổ họng mình.
Chàng trai cởi chiếc áo của mình ra, vắt khô bớt nước và khoác lên người Sayaka
"Tiên cá chắc...cũng bị cảm lạnh chứ nhỉ. Tôi chẳng có cái gì ra hồn để che cho cô, thông cảm nhé."
Một hành động nhỏ như thế thôi mà lại xuyên thẳng vào trái tim Sayaka. Nhịp tim tăng dần, máu dồn lên não khiến cô nghẹn cứng người, khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng.
"Cảm...cảm ơn anh."
Cô lén lút đưa mắt nhìn chàng trai. Lúc này ánh bình minh dần le lói vén xuyên màn mây, rẽ nước từng dải vành óng chiếu rọi lên mái tóc xanh thẫm màu rêu của anh ta, tưởng chừng như một vầng hào quang làm bừng sáng lên vẻ đẹp dịu dàng ấy.
"Tôi là Kyosuke Kamijo. Cho tôi biết tên cô được không?"
Kyosuke nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cô và mỉm cười.
"Sayaka Miki, nhớ trả công cho tôi đàng hoàng nhé." Cô tự hào nói
"Thôi tôi về, 3 ngày sau tôi sẽ đến lấy phí đấy. Bái bai."
Nói rồi cô nhào người bơi thẳng xuống nước, không kịp đợi Kyosuke trả lời.
Kyosuke nắm chặt lấy chiếc áo cô để lại, ánh mắt xa xăm hướng đến nơi cô vừa lặn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz