Ky Trach Tam Bo
Mùa hạ đến...Lần tình cờ gặp gỡ đó đã trôi qua được một tháng rồi. Lý Thiên Trạch vẫn luôn day dứt vì đã quên mất việc xin phương thức liên lạc của Mã Gia Kỳ. Cậu nghĩ dù sao cũng chỉ là tình cờ gặp được, nhưng cái tình cờ ấy lại không buông tha cho cậu. Là tình cờ gặp được. Nhưng lại vô thức nhớ nhung. Cậu thật ra vẫn muốn gặp lại người con trai đó. Cũng không biết vì cảm giác hôm đó quá đỗi mạnh mẽ mới cứ day dứt không thôi hay vì con tim loạn nhịp nên trong lòng cứ thấp thỏm không yên.Như thế nào mới gọi là rơi vào lưới tình?Là khi gặp được một người, ta cảm giác như được kéo ra khỏi vòng lẩn quẩn của cuộc sống, như tìm thấy một niềm tin mới. Một tình cảm chân thành, một lời hứa hẹn không phai...Tiếng chuông nhỏ trước cửa cứ vang lên rồi lại vang lên. Từng vị khách đến đến rồi lại đi. Con đường nhỏ phía trước từ lâu đã không còn bóng người. Chỉ còn cơn gió mùa hạ thổi qua, nóng rát cả mặt. Yên ắng đến mức, anh có thể nghe được cả tiếng bước chân của ai đó."Cho hỏi tiệm còn làm việc không ạ?"Trái Đất vẫn quay, đồng hồ vẫn chạy... Chỉ có chúng ta hiện tại đang dừng lại. Đối mặt với nhau. Không phải đợi quá lâu, người muốn gặp đã gặp được. Sau khi nhìn nhau một lúc lâu, Lý Thiên Trạch mới chợt nhớ đến việc mình cần làm. "Ừmm... Cho em một bó hoa cúc trắng nha""À... À được. Lập tức xong ngay đây"Mã Gia Kỳ có chút bối rối, dù vậy anh vẫn nhanh tay làm công việc của mình, gói hoàn chỉnh, buộc lên một dây ruy băng màu trắng. Khi bó hoa được trao đi, giữa không khí nóng bừng của cuộc hội ngộ, dường như cả hai đều nghe thấy từng nhịp tim của đối phương. Dẫu không mở lời cũng đủ biết có bao nhiêu ngạc nhiên, bao nhiêu vui mừng.Lý Thiên Trạch mấp máy đôi môi, như âm thanh của gió, dịu dàng va vào màng nhĩ, còn có thể vang vọng giữa không gian trống rỗng trong đầu."Rất vui được gặp lại anh"Rất vui được gặp lại em!
-----------------------07.10.25 fix
Mã Gia Kỳ muốn thốt lên: Anh cũng vậy. Rất vui khi gặp lại em. Nhưng lời chưa kịp nói đã nghẹn lại. Chỉ có nụ cười ngốc nghếch thay cho câu trả lời.
Trước khi rời đi, lần này may sao hai người đã xin được phương thức liên lạc của nhau. Nếu không vật đổi sao dời cũng chẳng còn cơ hội gặp lại. Mặc dù Trái Đất vẫn quay, đồng hồ vẫn chạy, nhưng đời người được mấy lần tương ngộ. Nếu như sợ hối tiếc, thì hãy cố trân trọng.***Dưới những tán cây xanh rợp lá, thân ảnh bé nhỏ bước đi trong cô độc. Cậu dừng lại trước hai ngôi mộ. Một tiếng mẹ, một tiếng ba vang lên rồi sau đó là tiếng gió khẽ lướt qua mái tóc... Cảnh tượng buồn đến nao lòng.Lý Thiên Trạch từ nhỏ đã không biết mặt ba mẹ, ông nội đã nuôi cậu khôn lớn. Tình yêu mà cậu có lúc nhỏ cũng không phải là không ấm áp, chỉ là thiếu gì đó - một câu chuyện cổ tích của mẹ, một buổi tập chạy xe đạp cùng ba... chỉ thiếu một chút đó thôi, nhưng chỗ trống ấy lại chẳng cách nào lắp đầy.Vậy nên cậu đi. Đi để tìm một chút cảm giác có thể khỏa lấp khoảng trống ấy.Một đôi chân không có điểm dừng, bởi vì chẳng biết nơi nào là đích đến.Mỗi bức ảnh cậu chụp, mỗi cảnh đẹp được lưu vào ống kính... không phải để sở hữu, mà chỉ để lưu giữ lại những khoảnh khắc đầu tiên – khoảnh khắc vốn dĩ chẳng bao giờ lặp lại. Vì ngày hôm sau, cảnh vật sẽ khác đi, cảm xúc sẽ thay đổi.Cho dù đẹp đến đâu cũng không phải là đích đến cuối cùng... Lý Thiên Trạch nhắm mắt cảm nhận một chút không khí ở đây, mặc dù người ta thường hay nói không khí ở nghĩa trang âm u, nặng lòng. Nhưng cậu lại cảm thấy ở đây bình yên đến lạ. Thử nghĩ xem, một đời trải qua sinh - lão - bệnh - tử, cuối cùng được quay trở về với đất trời, buông bỏ hết tất cả mọi chuyện nặng nhọc, buồn bã. Dù có luyến tiếc cũng không nên ích kỉ mà ở lại. Biết đâu, ở cuộc sống tiếp theo, ta sẽ lại được hạnh phúc. "Thiên Trạch?"Cậu quay đầu nhìn về phía có tiếng gọi. Là anh ấy. Là cảnh đẹp mà cậu gặp được lần thứ hai. À không, đây là lần thứ ba rồi. Mỗi cảnh đẹp chỉ được lưu trữ một lần duy nhất, bởi vì vào khoảng khắc người cầm máy nhìn thấy nó thì nó đã là thứ đẹp nhất rồi. Lý Thiên Trạch đã nghĩ như vậy. Cho đến khi gặp Mã Gia Kỳ lần thứ ba. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen với quần cùng tông, tôn lên làn da trắng. Trên tay anh cầm một bó hoa lạ lẫm mà cậu chẳng biết gọi tên. Đợi anh thắp một nén hương, đặt bó hoa kế bên ngôi mộ, cậu bước đến gần anh vài bước. "Trùng hợp thật" - đây là lần thứ hai trong ngày hai người gặp nhau.Mã Gia Kỳ xoay lưng lại bước đi, không quên nói một câu với đối phương. Lý Thiên Trạch nhìn bóng lưng của anh rồi dần dần bước theo. Họ không sánh bước, chỉ là cậu muốn nhìn bóng lưng của người này lâu hơn chút nữa. "Là ba mẹ em sao?" - anh hỏiLý Thiên Trạch chỉ đáp một từ "Phải" rồi hai người tiếp tục sóng đôi trên con đường rợp bóng cây, tiếng gió và tiếng chim cứ thay nhau mà đến, rồi hòa vào làm một. Lúc đi vào chỉ là một thân ảnh cô độc, khi bước ra, lại chẳng còn thấy mình lẻ loi.Thật muốn nói với nhau rằng chúng ta thật cô đơn. Vì thế nên hãy đi cùng nhau đi. Để có thể chia sẻ hết tất cả những vui vẻ, những muộn phiền. Để có thể cùng nhau trải qua khoảng thời gian thật ý nghĩa.Nhưng thật không may chẳng ai mở lời..."Chúng ta thật có duyên" "Em cũng cảm thấy vậy"Đứng trước trạm xe buýt vắng vẻ, vẫn tham lam muốn trò chuyện nhiều hơn. Lý Thiên Trạch bắt đầu cảm thấy mình lưu luyến cảm giác này. Chuyến xe tiếp theo đã dừng. Mã Gia Kỳ theo quán tính bước lên xe. Ngồi vào ghế mới giật mình vì cậu không lên xe. Hai người hiện tại chỉ cách nhau một tấm kính. Mắt của anh lại rơi vào đôi môi ấy, em ấy nói:"Hẹn gặp lại"Xe buýt lăn bánh. Tiếp tục hành trình của mình. Lúc này, chiếc xe màu đen sang trọng dừng ở chỗ cậu đang đứng."Cậu chủ nhỏ, lên xe thôi" Lý Thiên Trạch nhìn chiếc xe buýt kia đi khuất con đường rồi mới ngồi vào xe trở về. ***Bắt đầu mọi mối tình đều là tình cờ. Vì tình cờ mà đến, cũng có thể vì nó mà đi. Thử hỏi có bao nhiêu nhất kiến chung tình được hạnh phúc đến mãi về sau?Nếu đã không có, sao còn mong chờ?Thật ra là bởi vì, một phần trăm cũng là hi vọng...-----------------------07.10.25 fix
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz