[Kỳ Hâm-Văn Hiên-Tường Lâm] Hoa Sát
20
Đã hơn mười ngày kể từ khi Hạ Tuấn Lâm nói tạm biệt với Nghiêm Hạo Tường trên sân thượng.Nhưng mấy ngày nay tâm tình Hạ Tuấn Lâm hiển nhiên rất tốt, ngay cả mấy bữa tiệc mà ngày thường anh chẳng bao giờ tham gia cũng vui vẻ đáp ứng.Cả "đại lạt lạt"* Mạnh Trang cũng nhìn ra được.(*): hành động, cử chỉ tùy tiện. Bộ dạng dửng dưng, thờ ơ.Cô có hơi nhiều chuyện mà sáp lại gần, đẩy ly rượu cho Hạ Tuấn Lâm, cười hề hề hỏi: "Có gì mà vui thế?""Còn sao nữa." Cậu công tử bột Tần Vân Khoát ở bên cạnh, vẻ mặt mờ ám tiếp lời, "Mỹ nhân ở trong lòng á."Hạ Tuấn Lâm cười cười, không đáp.Tần Vân Khoát là con trai của chủ tịch tập đoàn dược phẩm Tần thị, là phú nhị đại trời sinh, chủ tịch Tần tuổi tác đã lớn mới có được đứa con trai này, do được nuông chiều nên Tần Vân Khoát khá ăn chơi lêu lổng, thường hay ra vào quán bar |Ru•YOU|, song cũng vì ít được tiếp xúc với mấy kẻ tính toán mưu mô, là người hiếm có không có ý xấu gì ở thành phố Ruth.Cho nên với cái bộ dạng cà lơ cà phất này của cậu ta, Hạ Tuấn Lâm cũng không cảm thấy có gì không ổn.Tần Vân Khoát cười khà khà với Hạ Tuấn Lâm, rồi làm như nhớ tới việc gì đó, vỗ gáy nói: "Suýt thì quên, này."Tần Vân Khoát từ trong túi áo lấy ra một tấm thiệp mời, dửng dưng nói: "Tuần sau sẽ có một bữa tiệc lớn ở trang viên Rafael trên núi Vân Hàm, chỗ tôi có thừa một tấm thiệp trắng, chỉ cần viết tên cậu lên là được, đi không?"Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn tấm thiệp, thấp giọng nói: "Để xem đã." Sau đó, nặng nề nhắm mắt lại.Tầm nhìn của Hạ Tuấn Lâm hơi mơ hồ, dường như có chút say, hiếm thấy.Anh đã quen quyến luyến bụi hoa*, mà đó giờ anh thường đi dự tiệc làm nhiệm vụ, ngần này rượu là quá ít, hẳn là không say mới phải.(*): ăn chơi, rượu chè các thứ ấy.Hình như anh bỗng nghĩ tới cái gì, cau mày ngồi dựa trên sofa một lúc, lấy điện thoại ra mở lên, híp mắt nhìn ngày tháng hiện thị trên màn hình----là đêm rằm.Hạ Tuấn Lâm khẽ tặc lưỡi.Anh dụi con mắt trái sưng tấy, lấy từ túi áo khoác ra một viên thuốc nhỏ, uống cạn với rượu trong ly, cố gắng làm dịu cơn chóng mặt.Là bệnh cũ của anh, một căn bệnh tự nhiên về mắt.Đôi đồng tử dị sắc của anh chuyển động, đẹp vô cùng, và đây cũng là căn bệnh tự nhiên của Hạ Tuấn Lâm, tháng nào cũng phải dựa vào thuốc hai ngày để chống đỡ.Không bị ảnh hưởng gì ghê gớm, chỉ là mắt trái sẽ sưng lên, tầm nhìn không rõ, đầu óc choáng váng, giống như say rượu vậy.Nhưng suy nghĩ của anh rất rõ ràng.Anh nhắm mắt chờ thuốc phát huy tác dụng.Mấy ngày trước, Watcher phái Cao Mẫn dẫn theo một đội ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cấp S.Đây là nhiệm vụ có độ rủi ro cao, cuối cùng chỉ còn mỗi cô ta quay lại.May mà nhiệm vụ đã hoàn thành.Mạnh Trang cười ha hả, đem việc này ra làm chuyện phiếm nói với Hạ Tuấn Lâm, anh nghe xong cũng chỉ gật gật đầu, không tỏ vẻ gì khác.Anh nhớ đến thiếu niên đè anh trên sân thượng, uy hiếp anh vì thành viên của tổ chức.Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi xấu hổ về bản thân.Anh không có tình cảm với tổ chức, thậm chí nếu không phải vì anh không thể rời đi, anh sớm đã đưa Mạnh Trang cao chạy xa bay rồi, đến sống ở một quốc gia khác, đâu ra chuyện còn ngồi chồm hổm ở Ruth tửu sắc sát thân mà sống.Anh hâm mộ Hearts K dã man.Hạ Tuấn Lâm nhắm mắt, trong đầu nghĩ đến người thiếu niên Hearts K cao gầy, khí chất cao quý và kiêu hãnh, cũng nghĩ đến Đinh Trình Hâm áo trắng gầy yếu, mềm mại vô cùng.Tất cả đều là anh ta.Hạ Tuấn Lâm thực sự rất hâm mộ anh ta.Theo lý mà nói, mười bốn lá bài của Watcher chỉ gọi nhau bằng mật danh, che giấu họ tên, Hạ Tuấn Lâm đáng ra không biết được danh tính của Hearts K mới đúng.Nhưng Hạ Tuấn Lâm lại biết.Có lẽ, tất cả người ở Watcher không quên được người thiếu niên cô độc nhưng kiêu ngạo đó. Bất kể là ngưỡng mộ hay căm ghét, tất cả đều không quên được.Hạ Tuấn Lâm không có dũng khí như Đinh Trình Hâm, nói trắng ra thì anh không dám trốn khỏi Watcher.Phim truyền hình hay diễn mấy cảnh thủ lĩnh băng đảng vì để khống chế người khác sẽ cho họ uống thuốc độc, huấn luyện bọn họ trở thành những tử sĩ.Không phải vô cứ mà nghệ thuật ra đời.Ví dụ như trong cơ thể Hạ Tuấn Lâm có loại chất độc đó.Hạ Tuấn Lâm không rõ tác dụng cụ thể của nó, nhưng dù sao nó cũng có thể đẩy con người ta vào chỗ chết.Người ta luôn cảm thấy sợ hãi đối với sự nguy hiểm mà mình không biết, đó chính là lý do vì sao thủ lĩnh của Watcher không cho họ biết tác dụng của chất độc.Hạ Tuấn Lâm không rõ liệu Đinh Trình Hâm có biết tác dụng của chất độc trong cơ thể khi anh ta đào tẩu hay không, nhưng anh đoán chắc rằng cơ thể ốm yếu và nhếch nhách hiện giờ của Đinh Trình Hâm nhất định có liên quan đến nó.Anh rất khâm phục lòng dũng cảm của Đinh Trình Hâm.Kéo lê cơ thể đó và chỉ dựa vào sự tính toán của bản thân, liền có thể tồn tại được ở cái nơi biến ảo khôn lường như Ruth, chuyện mà người bình thường chẳng thể làm được.Vì thế, khi anh gặp được Đinh Trình Hâm ở Thanh Sơn Vũ, anh đã không báo lại với Watcher.Đương nhiên, lúc ở trên mái nhà bỏ hoang ở phía sau bệnh viện, anh nghe thấy Nghiêm Hạo Tường gọi cho R.rugosa nhắc đến Đinh Trình Hâm anh cũng không báo lên Watcher.Anh muốn thành toàn Đinh Trình Hâm, tựa như đang nhìn một "Hạ Tuấn Lâm" đã trốn thoát được vậy.Việc Đinh Trình Hâm ở "Hoa Sát" chẳng hề khiến Hạ Tuấn Lâm khó hiểu. Mưu kế của Đinh Trình Hâm chỉ có thể gặp mà không thể cầu, được "Hoa Sát" coi trọng cũng phải.Chỉ tiếc, Hạ Tuấn Lâm người biết thông tin lại có độ trung thành với tổ chức không cao cho lắm, nên cũng chẳng muốn giúp tổ chức bắt Hearts K quay về.
Thái độ của Watcher với Đinh Trình Hâm làm Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mới mẻ, nhưng không bằng sự hứng thú của anh đối với chính Đinh Trình Hâm.Anh muốn xem xem Đinh Trình Hâm có thể đi bao xa, sống ra sao.Mạnh Trang ở bên bỗng len lén vỗ Hạ Tuấn Lâm một cái, khiến anh từ trong suy tưởng tỉnh táo lại.
Thuốc còn chưa kịp phát huy tác dụng, anh miễn cưỡng mở mắt ra, nheo mắt thích ứng với ánh đèn chói lóa trong quán bar, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn, ậm ừ nói: "Sao?"Tần Vân Khoát không nhìn ra điểm bất thường, trêu chọc nói: "Sao nào, Hạ đại công tử không nỡ hả?"Hạ Tuấn Lâm vừa rồi không nghe bọn họ nói chuyện, dĩ nhiên không biết chủ đề của bọn họ đã bay tới đâu rồi, nhưng kinh nghiệm đoán ý qua lời nói và sắc mặt 10 năm qua làm anh vô thức phán đoán được tình huống trước mắt.Anh liếc nhìn Tần Vân Khoát trông có vẻ vô tội, mỉm cười: "Tôi thì có gì không nỡ?"Mạnh Trang ở sau bất ngờ giật mạnh áo anh.Mã thất tiền đề*.(*): một cụm thành ngữ, nghĩa đen là ngựa mất móng trước, sau này dùng để chỉ việc tính toán sai lầm dẫn đến thất bại.Hạ Tuấn Lâm ngoảnh sang, cảnh giác híp mắt lại, Tần Vân Khoát không trông thấy sắc mặt Hạ Tuấn Lâm, vỗ tay cười, tự nhủ: "Nói rồi nhé, đến lúc đó nhớ mang tiểu mỹ nhân của cậu cho mấy anh xem."Nói là xem, nhưng ý tứ thực sự không cần nói cũng biết.Tần Vân Khoát là một tay chơi.Nụ cười trên khóe môi Hạ Tuấn Lâm nhạt dần.Mạnh Trang đau đầu bóp trán.Tính tình Hạ Tuấn Lâm rất xấu, tất cả sự kiên nhẫn của anh đều trao cho các sinh viên trong sáng ngây thơ trong học viện cả rồi, trước nay anh luôn làm việc theo ý mình, nhưng Mạnh Trang chỉ biết một điều----Nếu Hạ Tuấn Lâm quan tâm đến, anh sẽ không dễ mà mang ra chia sẻ.Dạo này, sự quan tâm của Hạ Tuấn Lâm dành cho Nghiêm Hạo Tường đã đạt tới đỉnh điểm, tạm không bàn đến chuyện thật hay giả, Hạ Tuấn Lâm tuyệt đối sẽ không giống như người trong giới bọn họ, xách một thiếu niên sạch sẽ như thế ra tùy ý cho bọn họ chơi đùa.Có nghĩa là, anh thực sự không nỡ.Hiếm khi Hạ Tuấn Lâm "vấp ngã" như này.Mạnh Trang hắng giọng, đang định thay Hạ Tuấn Lâm từ chối, ngẩng đầu liền trông thấy một bóng người vụt qua cửa.Lời nói của Mạnh Trang lập tức nghẹn lại trong cổ họng.----Nếu cô không nhìn nhầm, người vừa rồi, là Nghiêm Hạo Tường nhỉ?----Cậu ta đến rồi sao không vào hả! Ở ngoài cửa nghe lén là cái sở thích gì vậy!Mạnh Trang chỉ cảm thấy nhức nhức cái đầu.----Tình tiết cẩu huyết thế, thế mà không phải phim truyền hình.Quả nhiên, nghệ thuật đến từ cuộc sống.Mạnh Trang không biết ông chủ của mình vừa rồi cũng bày tỏ cảm khái y chang, cô giương mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm đang thong thả đuổi theo bóng dáng kia, còn trừng mắt lườm Tần Vân Khoát."Nhìn gì mà nhìn, Hạ Tuấn Lâm không dỗ được người trở về, cậu cứ chờ bị đánh đi!"Tần Vân Khoát khó chịu sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi chỉ đùa thôi mà, ai ngờ cậu ta tưởng thật chứ...""Câm miệng!"***9:00 tối, Đình Hoa biệt uyển.Sau khi Cách Tang truyền đạt nhiệm vụ cuối cùng trong ngày xuống, anh vươn vai ngồi trên ghế.Anh ngồi trước mấy cái màn hình lớn mà Mã Gia Kỳ đã phân cho anh, thở ra một hơi thật sâu, rồi bỗng ngây người ra.Cách Tang là người lớn tuổi nhất trong số họ, lại am hiểu kỹ năng hack, nghiễm nhiên trở thành người bận rộn nhất.Có điều, Mã Gia Kỳ cũng chiếu cố anh, phái rất nhiều trợ thủ tới giúp, nhưng có một số tài liệu cơ mật Cách Tang không an tâm để người ngoài xử lý, nên đành tự mình ra trận.Tuy nói là người bận nhất, nhưng dẫu sao mấy bạn trợ thủ này cũng giúp anh kha khá.Hôm nay, Cách Tang đã xử lý xong mấy tài liệu cơ mật, liền không có gì để làm nữa.Cách Tang thoải mái lại vươn vai tiếp, tính xem chốc nữa có nên đi ngâm nước nóng hay không, thì giây sau tiếng ting ting thông báo nhắc nhở thu hút sự chú ý của anh.Cách Tang cảm thấy hứng thú.Bởi vì tài khoản vang lên không phải là hòm thư mà nội bộ "Hoa Sát" bọn họ thông dụng, cũng không phải hòm thư anh dùng để liên lạc với Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên,...và các tổ chức khác.Là một email đã im ắng mấy năm, Cách Tang cũng gần như lãng quên nó.Đó là khi anh mới gia nhập "Hoa Sát", tổ chức khi ấy chưa thịnh thế như bây giờ, chỉ là một tổ chức ít người biết đến. Lúc đó trong tổ chức chỉ có Dạ Lai, và một người trên danh nghĩa thì là trong tổ chức, thực ra là Bùi Trúc được Trương Chân Nguyên nuôi dưỡng bên mình.Khi đó, Mã Gia Kỳ nhận nhiệm vụ đầu tiên.Không biết là xuất phát từ ý xấu hay gì khác, Mã Gia Kỳ bảo Cách Tang tạo ra một hòm thư ma, dùng để gửi thư báo tử cho mục tiêu bị ám sát.Bức thư nêu rõ thời điểm Mã Gia Kỳ sẽ "săn bắt" mục tiêu, chữ ký là R.rugosa.Vào thời điểm ấy, chẳng có ai coi trọng nó, chưa có ai từng nghe qua cái tên R.rugosa này.Nhưng không ai ngờ rằng, cái tên R.rugosa này qua vài ngày lại biến thành cơn ác mộng của rất nhiều người.Giống như Joker với Gotham, ác quỷ với địa ngục.Mã Gia Kỳ dùng hòm thư này gửi mấy cái email, về sau "Hoa Sát" ngày càng lớn mạnh, họ không cần phải dùng email để tạo thế lực nữa, nhưng sẽ không ai quên được bức thư báo tử trước đây.Sau đó, hòm thư này trở thành địa chỉ email đối ngoại cho những kẻ muốn phạm tội giết người.Tuy rằng, dù có rất ít người nghĩ ra cách này để liên lạc với "Hoa Sát", nhưng cũng không phải là không có.Hòm thư yên lặng đã lâu nay lại được nhớ lại một lần nữa đã khơi dậy niềm thích thú của Cách Tang.Anh bấm mở email, nhưng nội dung trống rỗng và tệp đính kèm của email là một bức ảnh.Cách Tang dừng một chút, sau đó nhấp vào email, trên đó rõ ràng là một tấm thiệp mời dự tiệc trắng của trang viên Rafael.Không viết tên người được mời, cũng không có ký tên.Thú vị.Cách Tang chuyển tiếp email vào trong nhóm, rồi ngồi lại trước màn hình và bắt đầu điều tra mọi thứ về trang viên Rafael.Cuộc điều tra này làm anh phát hiện ra một số chuyện càng thú vị hơn.Trang viên Rafael nằm trên núi Vân Sơn ở ngoại ô phía tây nam của thành phố Ruth, muốn lên đó chỉ có một cách duy nhất là ngồi cáp treo dưới chân núi.
Chủ sở hữu của trang viên Rafael là Sở Quý Thâm, chủ tịch tập đoàn Vạn Hiệp, cũng chính là chủ nhân của tổ chức "Vạn Hiệp".Gần đây, quả thực có tin đồn rằng Sở Quý Thâm sẽ mời những người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp xã hội đến dự tiệc đính hôn của cô con gái cưng Sở Tự tại trang viên Rafael, hẳn là rất náo nhiệt.Thoạt nhìn thì là chuyện vô cùng bình thường, không biết vì sao, Cách Tang lại cảm thấy bất thường.Cụ thể bất thường chỗ nào thì không nói ra được.
Đối với nhận thức của bản thân Cách Tang rất rõ ràng, thứ mà anh am hiểu chính là hack công nghệ, loại chuyện này phải giao cho người giỏi tới làm.Ví dụ như Mã Gia Kỳ.Cách Tang ngả người ra sau ghế, bấm vào cuộc trò chuyện nhóm chia sẻ những gì mình tra được, kết quả phát hiện email mình vừa gửi biến mất rồi.Hả?!Cách Tang ngớ người, anh nhớ là anh đã gửi rồi mà.
Cách Tang động ngón tay gửi lại một lần nữa, giây sau một cuộc gọi thoại được gửi đến, tên chú thích là "Tiên sinh hoa hồng".Cách Tang lơ mơ, vô thức bấm kết nối, rồi giọng nói của Đinh Trình Hâm phát ra từ ống nghe kèm theo tiếng dây xích bị kéo lê trên sàn."Alo?" Giọng nói của hoa hồng có chút âm mũi, giống như vừa mới ngủ dậy xuống giường, ngữ khí rầu rĩ: "Xin lỗi, tôi vừa rồi đang ngủ mới không đọc được tin nhắn của anh."Tới đây Cách Tang cũng hiểu ra vấn đề, tin nhắn đáng lẽ phải gửi vào trong nhóm thì anh lại trượt tay gửi nhầm sang cho Đinh Trình Hâm.Cách Tang khóc không ra nước mắt."Cơ mà, cái email này kỳ lạ quá----" Đinh Trình Hâm nói xong, sau đó thay đổi chủ đề, "Anh muốn hỏi tôi về tấm thiệp mời này à?""Không không không." Cách Tang vội vàng đáp lời, anh ở bên này đầu dây sốt ruột xua tay, nhưng lại không thể nói thẳng ra là mình gửi nhầm được.
Anh nào dám sai khiến người mà Mã Gia Kỳ chấp niệm trong lòng bấy lâu nay."Ồ." Giọng điệu Đinh Trình Hâm có vẻ mất mác khó hiểu, tâm tư tinh tế như anh lập tức đoán được Cách Tang gửi nhầm người, liền nói: "Vậy tôi sẽ giúp anh chuyển lời tới Mã Gia Kỳ.""Đợi đã," Cách Tang vô thức gọi Đinh Trình Hâm lại, xong rồi lại hối hận----Gọi cậu ta lại nói gì hả!Cách Tang ngập ngừng nửa ngày cũng không nói lên lời."Hở?" Đinh Trình Hâm hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp lời, giọng điệu cực kỳ hứng thú hỏi: "Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi à?""Emmm, có." Cách Tang cắn răng, dứt khoát nói: "Tôi thực tò mò, vì sao cậu lại cảm thấy kỳ quái.""Cái này hả." Cách Tang trong điện thoại không nhìn thấy sự gian xảo trong mắt Đinh Trình Hâm, nghiêm túc lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của Đinh Trình Hâm: "Tôi biết hòm thư ma này, rất nổi tiếng mà. Trước đây từng có một tổ chức muốn mời tôi tra ra nguồn gốc của hòm thư này, tôi không trả lời mà bỏ chạy, nhưng tôi biết đây là hòm thư đối ngoại của "Hoa Sát"." Đinh Trình Hâm cố ý dừng lại, nói tiếp: "Tôi rất hiếu kỳ muốn biết buổi tiệc như thế nào, mà phải gửi một tấm thiệp trắng tới hòm thư của tổ chức sát thủ.""À? Ồ!"Cách Tang cảm thấy bản thân trước đây đích thực là đã coi đó là điều hiểu nhiên----Tuy rằng có rất ít người liên lạc với cái hòm thư kia, nhưng không phải là không có. Trong tiềm thức, anh cho rằng một bức thư gửi đến hòm thư cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.Anh để ý tới "Chỗ bỏ không" và "Trang viên Rafael".Quả nhiên, loại chuyện phải động não vẫn là để người khác tới, anh không giỏi mấy vụ này.Cách Tang qua loa vài câu, sau khi dặn Đinh Trình Hâm đừng nói chuyện này cho Mã Gia Kỳ liền vội vàng cúp máy.Anh cũng không muốn Mã Gia Kỳ biết anh ngốc thành như này.Thật mất mặt.Đinh Trình Hâm mỉm cười, cầm điện thoại đáp ứng.
Sau đó tùy tiện ném lên sofa, kéo lê dây xích lên lầu đi tắm.Đã hơn mười ngày Đinh Trình Hâm xuất viện.Hôm nay Mã Gia Kỳ đi gặp Tống Á Hiên, nói là phải quay lại nhà cũ lấy gì đó, Đinh Trình Hâm cũng không để ý.Vào ngày chạy trốn, Mã Gia Kỳ đã đeo khóa vòng chân cho Đinh Trình Hâm.Vào ngày trở về, Mã Gia Kỳ đem dây xích cố định trên ổ khóa.Dây xích rất dài, Mã Gia Kỳ không muốn gò bó anh quá nên cố ý để dây xích thật dài, cho anh tự do hoạt động trong biệt thự.Cơ mà không thể bước ra khỏi Đình Hoa biệt uyển.Nhưng điều kỳ lạ là dưới tình hướng này Đinh Trình Hâm rất bình tĩnh, yên ổn làm một bông hồng bị nhốt trong lồng của Mã Gia Kỳ.Lúc Mã Gia Kỳ quay về đã là hơn 10 giờ tối.Bông hồng nhỏ rõ là vừa mới tắm xong, đang ngồi góc ghế sofa cầm khăn lau tóc, thân thể khoác áo choàng tắm còn tỏa ra hơi nóng, trong phòng chỉ còn lại hương hoa hồng.Mã Gia Kỳ vô thức hít ngửi, ngước mắt nhìn hoa hồng trên sofa.Đinh Trình Hâm đương nhiên biết Mã Gia Kỳ đã về, tự mình lau khô tóc, đầu cũng không ngoái lại.Hai ngày này, sau khi vào phòng Mã Gia Kỳ luôn thích tìm Đinh Trình Hâm để trao một nụ hôn ướt át, sau đó vùi đầu vào cổ anh một hồi, Đinh Trình Hâm quen luôn rồi.Lần này vào phòng lại không có một tiếng động, khiến hoa hồng nghi hoặc phút chốc, hơi hơi nghiêng đầu, liền trông thấy Mã Gia Kỳ đứng ở cửa, không động đậy, lẳng lặng nhìn anh như vậy.Đinh Trình Hâm đặt khăn đã hơi ẩm xuống, khoanh chân ngồi trên sofa, dây xích dài trên chân kêu lạch cạch anh cũng mặc kệ, chỉ ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?""Mua cho em áo sơmi." Mã Gia Kỳ mỉm cười, "Hối hận rồi."Đinh Trình Hâm nhướng mày, không hiểu nguyên do, rồi đừng dậy chậm như rùa bước đến trước mặt Mã Gia Kỳ, cầm lấy túi mua hàng trong tay Mã Gia Kỳ.----Là một chiếc áo sơmi lụa tơ tằm màu đỏ.Đi cùng là mùi Tequila hắc sặc."Anh uống rượu?"Mã Gia Kỳ không phủ nhận mà hơi dựa vào tường, cười với Đinh Trình Hâm: "Nếu em không thích, anh sẽ mang trả lại. Hoặc thử một lần, không vừa thì thôi."Hoa hồng nghiêng người qua chăm chú nhìn nét mặt Mã Gia Kỳ một lúc lâu, xác định người này không uống say, mới mang theo túi mua hàng trong tay nói: "Em đi thử xem sao."Nói xong liền kéo dây xích dài xoay người lên lầu.
Mã Gia Kỳ vẫn đứng im một chỗ như cũ.Hương hoa hồng vẫn còn đó.Mã Gia Kỳ vân vê hạt ngọc trắng treo trên vòng tay, nhếch khóe môi----Áo đỏ, hoa hồng, ngọc trắng.Hắn chập ba bước vào làm hai đi lên lầu, men theo mùi hương còn vương lại trong không khí tìm thấy Đinh Trình Hâm đang thay quần áo trước gương.Đinh Trình Hâm không tìm được chiếc quần nào để mặc, mà có tìm cũng không mặc được----Khóa dây xích ở chỗ Mã Gia Kỳ.Anh giẫm chân trần trên tấm thảm trắng, chiếc áo sơmi màu đỏ ôm lấy phần trên, áo sơmi cỡ lớn vừa khít che đi chỗ cần che, chỉ lộ ra hai chân trắng nõn và nhẵn mịn.Bông hồng bỗng nở nụ cười, trong chuyện tình cảm anh có hơi trì độn nhưng không ngốc. Mã Gia Kỳ cố tình bảo anh đi thử áo, nhưng lại không đưa anh chìa khóa dây xích, không cho anh thử quần, cuối cùng anh đã hiểu ra Mã Gia Kỳ đang giở trò gì."Có chút lớn." Mã Gia Kỳ dựa vào khung cửa, nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm, đáng tiếc chiếc áo sơmi kia vừa khéo che đi cái mông nhỏ vểnh lên, không lộ ra một chút nào để người ta có không gian suy nghĩ xa xôi.Hắn lại nhìn Đinh Trình Hâm trong gương, có lẽ là vì quanh năm không thấy ánh nắng, phần ngực nửa che nửa không phơi bày ra trắng đến chói mắt, áo đỏ cùng làn da trắng nõn quá mức tạo thành một sự tương phản rõ rệt, giống như bông hồng đỏ nở rộ trong truyết, cám dỗ trí mạng.Từ lúc Đinh Trình Hâm ngã bệnh nhập viện đến nay, người này đã một tháng không được ăn "thịt" rồi.Đinh Trình Hâm mím cười, quay người ngồi trên sofa, đôi mắt thâm thúy nhìn Mã Gia Kỳ."Anh thèm ăn rồi?"Lời này của bông hồng rất nghiêm túc, như thể không nhận ra lời nói của mình có bao nhiêu là tính ám chỉ, ánh mắt Mã Gia Kỳ u ám nhìn anh chăm chú, chợt đứng thẳng dậy đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm.Hắn cúi người, hai tay chống lên sofa vây lấy Đinh Trình Hâm, cẩn thận ngửi hương hoa hồng trên cổ anh----"Phải, nhớ em."Hơi thở ấm nóng phả vào người hoa hồng, hoa hồng nhạy cảm mà co rúm lại, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng hôn lên vành tai Đinh Trình Hâm, rồi bỗng ngậm lấy nó, khàn giọng nói: "Cho anh không?""Không cho." Hoa hồng cười cười, thanh âm trong trẻo nói: "Em nói có tính không?"Mã Gia Kỳ nghe thấy vậy thì thấp giọng cười, giọng nói khàn khàn lại rõ ràng, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng."Có thể cân nhắc.""Vậy em có chuyện muốn nói với anh." Bông hồng nhỏ vỗ vỗ ngực Mã Gia Kỳ, ánh mắt lấp lánh, "Hôm nay Cách Tang có nói với em một chuyện vô cùng thú vị!"Chớp mắt liền mang Cách Tang bán đi.Mã Gia Kỳ đại khái đoán được chắc là về email mà Cách Tang gửi trong nhóm, nhưng hắn không nói, thuận theo Đinh Trình Hâm đáp: "Chuyện gì?"Đinh Trình Hâm nhíu mày nghĩ một lúc, nhớ tới điện thoại bị mình quăng trên sofa dưới tầng."Đợi em đi lấy điện thoại." Bông hồng nhỏ nhẹ đẩy Mã Gia Kỳ ra, đứng dậy bước nhanh xuống tầng.
Thái độ của Watcher với Đinh Trình Hâm làm Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mới mẻ, nhưng không bằng sự hứng thú của anh đối với chính Đinh Trình Hâm.Anh muốn xem xem Đinh Trình Hâm có thể đi bao xa, sống ra sao.Mạnh Trang ở bên bỗng len lén vỗ Hạ Tuấn Lâm một cái, khiến anh từ trong suy tưởng tỉnh táo lại.
Thuốc còn chưa kịp phát huy tác dụng, anh miễn cưỡng mở mắt ra, nheo mắt thích ứng với ánh đèn chói lóa trong quán bar, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn, ậm ừ nói: "Sao?"Tần Vân Khoát không nhìn ra điểm bất thường, trêu chọc nói: "Sao nào, Hạ đại công tử không nỡ hả?"Hạ Tuấn Lâm vừa rồi không nghe bọn họ nói chuyện, dĩ nhiên không biết chủ đề của bọn họ đã bay tới đâu rồi, nhưng kinh nghiệm đoán ý qua lời nói và sắc mặt 10 năm qua làm anh vô thức phán đoán được tình huống trước mắt.Anh liếc nhìn Tần Vân Khoát trông có vẻ vô tội, mỉm cười: "Tôi thì có gì không nỡ?"Mạnh Trang ở sau bất ngờ giật mạnh áo anh.Mã thất tiền đề*.(*): một cụm thành ngữ, nghĩa đen là ngựa mất móng trước, sau này dùng để chỉ việc tính toán sai lầm dẫn đến thất bại.Hạ Tuấn Lâm ngoảnh sang, cảnh giác híp mắt lại, Tần Vân Khoát không trông thấy sắc mặt Hạ Tuấn Lâm, vỗ tay cười, tự nhủ: "Nói rồi nhé, đến lúc đó nhớ mang tiểu mỹ nhân của cậu cho mấy anh xem."Nói là xem, nhưng ý tứ thực sự không cần nói cũng biết.Tần Vân Khoát là một tay chơi.Nụ cười trên khóe môi Hạ Tuấn Lâm nhạt dần.Mạnh Trang đau đầu bóp trán.Tính tình Hạ Tuấn Lâm rất xấu, tất cả sự kiên nhẫn của anh đều trao cho các sinh viên trong sáng ngây thơ trong học viện cả rồi, trước nay anh luôn làm việc theo ý mình, nhưng Mạnh Trang chỉ biết một điều----Nếu Hạ Tuấn Lâm quan tâm đến, anh sẽ không dễ mà mang ra chia sẻ.Dạo này, sự quan tâm của Hạ Tuấn Lâm dành cho Nghiêm Hạo Tường đã đạt tới đỉnh điểm, tạm không bàn đến chuyện thật hay giả, Hạ Tuấn Lâm tuyệt đối sẽ không giống như người trong giới bọn họ, xách một thiếu niên sạch sẽ như thế ra tùy ý cho bọn họ chơi đùa.Có nghĩa là, anh thực sự không nỡ.Hiếm khi Hạ Tuấn Lâm "vấp ngã" như này.Mạnh Trang hắng giọng, đang định thay Hạ Tuấn Lâm từ chối, ngẩng đầu liền trông thấy một bóng người vụt qua cửa.Lời nói của Mạnh Trang lập tức nghẹn lại trong cổ họng.----Nếu cô không nhìn nhầm, người vừa rồi, là Nghiêm Hạo Tường nhỉ?----Cậu ta đến rồi sao không vào hả! Ở ngoài cửa nghe lén là cái sở thích gì vậy!Mạnh Trang chỉ cảm thấy nhức nhức cái đầu.----Tình tiết cẩu huyết thế, thế mà không phải phim truyền hình.Quả nhiên, nghệ thuật đến từ cuộc sống.Mạnh Trang không biết ông chủ của mình vừa rồi cũng bày tỏ cảm khái y chang, cô giương mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm đang thong thả đuổi theo bóng dáng kia, còn trừng mắt lườm Tần Vân Khoát."Nhìn gì mà nhìn, Hạ Tuấn Lâm không dỗ được người trở về, cậu cứ chờ bị đánh đi!"Tần Vân Khoát khó chịu sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi chỉ đùa thôi mà, ai ngờ cậu ta tưởng thật chứ...""Câm miệng!"***9:00 tối, Đình Hoa biệt uyển.Sau khi Cách Tang truyền đạt nhiệm vụ cuối cùng trong ngày xuống, anh vươn vai ngồi trên ghế.Anh ngồi trước mấy cái màn hình lớn mà Mã Gia Kỳ đã phân cho anh, thở ra một hơi thật sâu, rồi bỗng ngây người ra.Cách Tang là người lớn tuổi nhất trong số họ, lại am hiểu kỹ năng hack, nghiễm nhiên trở thành người bận rộn nhất.Có điều, Mã Gia Kỳ cũng chiếu cố anh, phái rất nhiều trợ thủ tới giúp, nhưng có một số tài liệu cơ mật Cách Tang không an tâm để người ngoài xử lý, nên đành tự mình ra trận.Tuy nói là người bận nhất, nhưng dẫu sao mấy bạn trợ thủ này cũng giúp anh kha khá.Hôm nay, Cách Tang đã xử lý xong mấy tài liệu cơ mật, liền không có gì để làm nữa.Cách Tang thoải mái lại vươn vai tiếp, tính xem chốc nữa có nên đi ngâm nước nóng hay không, thì giây sau tiếng ting ting thông báo nhắc nhở thu hút sự chú ý của anh.Cách Tang cảm thấy hứng thú.Bởi vì tài khoản vang lên không phải là hòm thư mà nội bộ "Hoa Sát" bọn họ thông dụng, cũng không phải hòm thư anh dùng để liên lạc với Tống Á Hiên, Trương Chân Nguyên,...và các tổ chức khác.Là một email đã im ắng mấy năm, Cách Tang cũng gần như lãng quên nó.Đó là khi anh mới gia nhập "Hoa Sát", tổ chức khi ấy chưa thịnh thế như bây giờ, chỉ là một tổ chức ít người biết đến. Lúc đó trong tổ chức chỉ có Dạ Lai, và một người trên danh nghĩa thì là trong tổ chức, thực ra là Bùi Trúc được Trương Chân Nguyên nuôi dưỡng bên mình.Khi đó, Mã Gia Kỳ nhận nhiệm vụ đầu tiên.Không biết là xuất phát từ ý xấu hay gì khác, Mã Gia Kỳ bảo Cách Tang tạo ra một hòm thư ma, dùng để gửi thư báo tử cho mục tiêu bị ám sát.Bức thư nêu rõ thời điểm Mã Gia Kỳ sẽ "săn bắt" mục tiêu, chữ ký là R.rugosa.Vào thời điểm ấy, chẳng có ai coi trọng nó, chưa có ai từng nghe qua cái tên R.rugosa này.Nhưng không ai ngờ rằng, cái tên R.rugosa này qua vài ngày lại biến thành cơn ác mộng của rất nhiều người.Giống như Joker với Gotham, ác quỷ với địa ngục.Mã Gia Kỳ dùng hòm thư này gửi mấy cái email, về sau "Hoa Sát" ngày càng lớn mạnh, họ không cần phải dùng email để tạo thế lực nữa, nhưng sẽ không ai quên được bức thư báo tử trước đây.Sau đó, hòm thư này trở thành địa chỉ email đối ngoại cho những kẻ muốn phạm tội giết người.Tuy rằng, dù có rất ít người nghĩ ra cách này để liên lạc với "Hoa Sát", nhưng cũng không phải là không có.Hòm thư yên lặng đã lâu nay lại được nhớ lại một lần nữa đã khơi dậy niềm thích thú của Cách Tang.Anh bấm mở email, nhưng nội dung trống rỗng và tệp đính kèm của email là một bức ảnh.Cách Tang dừng một chút, sau đó nhấp vào email, trên đó rõ ràng là một tấm thiệp mời dự tiệc trắng của trang viên Rafael.Không viết tên người được mời, cũng không có ký tên.Thú vị.Cách Tang chuyển tiếp email vào trong nhóm, rồi ngồi lại trước màn hình và bắt đầu điều tra mọi thứ về trang viên Rafael.Cuộc điều tra này làm anh phát hiện ra một số chuyện càng thú vị hơn.Trang viên Rafael nằm trên núi Vân Sơn ở ngoại ô phía tây nam của thành phố Ruth, muốn lên đó chỉ có một cách duy nhất là ngồi cáp treo dưới chân núi.
Chủ sở hữu của trang viên Rafael là Sở Quý Thâm, chủ tịch tập đoàn Vạn Hiệp, cũng chính là chủ nhân của tổ chức "Vạn Hiệp".Gần đây, quả thực có tin đồn rằng Sở Quý Thâm sẽ mời những người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp xã hội đến dự tiệc đính hôn của cô con gái cưng Sở Tự tại trang viên Rafael, hẳn là rất náo nhiệt.Thoạt nhìn thì là chuyện vô cùng bình thường, không biết vì sao, Cách Tang lại cảm thấy bất thường.Cụ thể bất thường chỗ nào thì không nói ra được.
Đối với nhận thức của bản thân Cách Tang rất rõ ràng, thứ mà anh am hiểu chính là hack công nghệ, loại chuyện này phải giao cho người giỏi tới làm.Ví dụ như Mã Gia Kỳ.Cách Tang ngả người ra sau ghế, bấm vào cuộc trò chuyện nhóm chia sẻ những gì mình tra được, kết quả phát hiện email mình vừa gửi biến mất rồi.Hả?!Cách Tang ngớ người, anh nhớ là anh đã gửi rồi mà.
Cách Tang động ngón tay gửi lại một lần nữa, giây sau một cuộc gọi thoại được gửi đến, tên chú thích là "Tiên sinh hoa hồng".Cách Tang lơ mơ, vô thức bấm kết nối, rồi giọng nói của Đinh Trình Hâm phát ra từ ống nghe kèm theo tiếng dây xích bị kéo lê trên sàn."Alo?" Giọng nói của hoa hồng có chút âm mũi, giống như vừa mới ngủ dậy xuống giường, ngữ khí rầu rĩ: "Xin lỗi, tôi vừa rồi đang ngủ mới không đọc được tin nhắn của anh."Tới đây Cách Tang cũng hiểu ra vấn đề, tin nhắn đáng lẽ phải gửi vào trong nhóm thì anh lại trượt tay gửi nhầm sang cho Đinh Trình Hâm.Cách Tang khóc không ra nước mắt."Cơ mà, cái email này kỳ lạ quá----" Đinh Trình Hâm nói xong, sau đó thay đổi chủ đề, "Anh muốn hỏi tôi về tấm thiệp mời này à?""Không không không." Cách Tang vội vàng đáp lời, anh ở bên này đầu dây sốt ruột xua tay, nhưng lại không thể nói thẳng ra là mình gửi nhầm được.
Anh nào dám sai khiến người mà Mã Gia Kỳ chấp niệm trong lòng bấy lâu nay."Ồ." Giọng điệu Đinh Trình Hâm có vẻ mất mác khó hiểu, tâm tư tinh tế như anh lập tức đoán được Cách Tang gửi nhầm người, liền nói: "Vậy tôi sẽ giúp anh chuyển lời tới Mã Gia Kỳ.""Đợi đã," Cách Tang vô thức gọi Đinh Trình Hâm lại, xong rồi lại hối hận----Gọi cậu ta lại nói gì hả!Cách Tang ngập ngừng nửa ngày cũng không nói lên lời."Hở?" Đinh Trình Hâm hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp lời, giọng điệu cực kỳ hứng thú hỏi: "Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi à?""Emmm, có." Cách Tang cắn răng, dứt khoát nói: "Tôi thực tò mò, vì sao cậu lại cảm thấy kỳ quái.""Cái này hả." Cách Tang trong điện thoại không nhìn thấy sự gian xảo trong mắt Đinh Trình Hâm, nghiêm túc lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của Đinh Trình Hâm: "Tôi biết hòm thư ma này, rất nổi tiếng mà. Trước đây từng có một tổ chức muốn mời tôi tra ra nguồn gốc của hòm thư này, tôi không trả lời mà bỏ chạy, nhưng tôi biết đây là hòm thư đối ngoại của "Hoa Sát"." Đinh Trình Hâm cố ý dừng lại, nói tiếp: "Tôi rất hiếu kỳ muốn biết buổi tiệc như thế nào, mà phải gửi một tấm thiệp trắng tới hòm thư của tổ chức sát thủ.""À? Ồ!"Cách Tang cảm thấy bản thân trước đây đích thực là đã coi đó là điều hiểu nhiên----Tuy rằng có rất ít người liên lạc với cái hòm thư kia, nhưng không phải là không có. Trong tiềm thức, anh cho rằng một bức thư gửi đến hòm thư cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.Anh để ý tới "Chỗ bỏ không" và "Trang viên Rafael".Quả nhiên, loại chuyện phải động não vẫn là để người khác tới, anh không giỏi mấy vụ này.Cách Tang qua loa vài câu, sau khi dặn Đinh Trình Hâm đừng nói chuyện này cho Mã Gia Kỳ liền vội vàng cúp máy.Anh cũng không muốn Mã Gia Kỳ biết anh ngốc thành như này.Thật mất mặt.Đinh Trình Hâm mỉm cười, cầm điện thoại đáp ứng.
Sau đó tùy tiện ném lên sofa, kéo lê dây xích lên lầu đi tắm.Đã hơn mười ngày Đinh Trình Hâm xuất viện.Hôm nay Mã Gia Kỳ đi gặp Tống Á Hiên, nói là phải quay lại nhà cũ lấy gì đó, Đinh Trình Hâm cũng không để ý.Vào ngày chạy trốn, Mã Gia Kỳ đã đeo khóa vòng chân cho Đinh Trình Hâm.Vào ngày trở về, Mã Gia Kỳ đem dây xích cố định trên ổ khóa.Dây xích rất dài, Mã Gia Kỳ không muốn gò bó anh quá nên cố ý để dây xích thật dài, cho anh tự do hoạt động trong biệt thự.Cơ mà không thể bước ra khỏi Đình Hoa biệt uyển.Nhưng điều kỳ lạ là dưới tình hướng này Đinh Trình Hâm rất bình tĩnh, yên ổn làm một bông hồng bị nhốt trong lồng của Mã Gia Kỳ.Lúc Mã Gia Kỳ quay về đã là hơn 10 giờ tối.Bông hồng nhỏ rõ là vừa mới tắm xong, đang ngồi góc ghế sofa cầm khăn lau tóc, thân thể khoác áo choàng tắm còn tỏa ra hơi nóng, trong phòng chỉ còn lại hương hoa hồng.Mã Gia Kỳ vô thức hít ngửi, ngước mắt nhìn hoa hồng trên sofa.Đinh Trình Hâm đương nhiên biết Mã Gia Kỳ đã về, tự mình lau khô tóc, đầu cũng không ngoái lại.Hai ngày này, sau khi vào phòng Mã Gia Kỳ luôn thích tìm Đinh Trình Hâm để trao một nụ hôn ướt át, sau đó vùi đầu vào cổ anh một hồi, Đinh Trình Hâm quen luôn rồi.Lần này vào phòng lại không có một tiếng động, khiến hoa hồng nghi hoặc phút chốc, hơi hơi nghiêng đầu, liền trông thấy Mã Gia Kỳ đứng ở cửa, không động đậy, lẳng lặng nhìn anh như vậy.Đinh Trình Hâm đặt khăn đã hơi ẩm xuống, khoanh chân ngồi trên sofa, dây xích dài trên chân kêu lạch cạch anh cũng mặc kệ, chỉ ngẩng đầu hỏi: "Sao thế?""Mua cho em áo sơmi." Mã Gia Kỳ mỉm cười, "Hối hận rồi."Đinh Trình Hâm nhướng mày, không hiểu nguyên do, rồi đừng dậy chậm như rùa bước đến trước mặt Mã Gia Kỳ, cầm lấy túi mua hàng trong tay Mã Gia Kỳ.----Là một chiếc áo sơmi lụa tơ tằm màu đỏ.Đi cùng là mùi Tequila hắc sặc."Anh uống rượu?"Mã Gia Kỳ không phủ nhận mà hơi dựa vào tường, cười với Đinh Trình Hâm: "Nếu em không thích, anh sẽ mang trả lại. Hoặc thử một lần, không vừa thì thôi."Hoa hồng nghiêng người qua chăm chú nhìn nét mặt Mã Gia Kỳ một lúc lâu, xác định người này không uống say, mới mang theo túi mua hàng trong tay nói: "Em đi thử xem sao."Nói xong liền kéo dây xích dài xoay người lên lầu.
Mã Gia Kỳ vẫn đứng im một chỗ như cũ.Hương hoa hồng vẫn còn đó.Mã Gia Kỳ vân vê hạt ngọc trắng treo trên vòng tay, nhếch khóe môi----Áo đỏ, hoa hồng, ngọc trắng.Hắn chập ba bước vào làm hai đi lên lầu, men theo mùi hương còn vương lại trong không khí tìm thấy Đinh Trình Hâm đang thay quần áo trước gương.Đinh Trình Hâm không tìm được chiếc quần nào để mặc, mà có tìm cũng không mặc được----Khóa dây xích ở chỗ Mã Gia Kỳ.Anh giẫm chân trần trên tấm thảm trắng, chiếc áo sơmi màu đỏ ôm lấy phần trên, áo sơmi cỡ lớn vừa khít che đi chỗ cần che, chỉ lộ ra hai chân trắng nõn và nhẵn mịn.Bông hồng bỗng nở nụ cười, trong chuyện tình cảm anh có hơi trì độn nhưng không ngốc. Mã Gia Kỳ cố tình bảo anh đi thử áo, nhưng lại không đưa anh chìa khóa dây xích, không cho anh thử quần, cuối cùng anh đã hiểu ra Mã Gia Kỳ đang giở trò gì."Có chút lớn." Mã Gia Kỳ dựa vào khung cửa, nhìn bóng lưng Đinh Trình Hâm, đáng tiếc chiếc áo sơmi kia vừa khéo che đi cái mông nhỏ vểnh lên, không lộ ra một chút nào để người ta có không gian suy nghĩ xa xôi.Hắn lại nhìn Đinh Trình Hâm trong gương, có lẽ là vì quanh năm không thấy ánh nắng, phần ngực nửa che nửa không phơi bày ra trắng đến chói mắt, áo đỏ cùng làn da trắng nõn quá mức tạo thành một sự tương phản rõ rệt, giống như bông hồng đỏ nở rộ trong truyết, cám dỗ trí mạng.Từ lúc Đinh Trình Hâm ngã bệnh nhập viện đến nay, người này đã một tháng không được ăn "thịt" rồi.Đinh Trình Hâm mím cười, quay người ngồi trên sofa, đôi mắt thâm thúy nhìn Mã Gia Kỳ."Anh thèm ăn rồi?"Lời này của bông hồng rất nghiêm túc, như thể không nhận ra lời nói của mình có bao nhiêu là tính ám chỉ, ánh mắt Mã Gia Kỳ u ám nhìn anh chăm chú, chợt đứng thẳng dậy đi đến trước mặt Đinh Trình Hâm.Hắn cúi người, hai tay chống lên sofa vây lấy Đinh Trình Hâm, cẩn thận ngửi hương hoa hồng trên cổ anh----"Phải, nhớ em."Hơi thở ấm nóng phả vào người hoa hồng, hoa hồng nhạy cảm mà co rúm lại, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng hôn lên vành tai Đinh Trình Hâm, rồi bỗng ngậm lấy nó, khàn giọng nói: "Cho anh không?""Không cho." Hoa hồng cười cười, thanh âm trong trẻo nói: "Em nói có tính không?"Mã Gia Kỳ nghe thấy vậy thì thấp giọng cười, giọng nói khàn khàn lại rõ ràng, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng."Có thể cân nhắc.""Vậy em có chuyện muốn nói với anh." Bông hồng nhỏ vỗ vỗ ngực Mã Gia Kỳ, ánh mắt lấp lánh, "Hôm nay Cách Tang có nói với em một chuyện vô cùng thú vị!"Chớp mắt liền mang Cách Tang bán đi.Mã Gia Kỳ đại khái đoán được chắc là về email mà Cách Tang gửi trong nhóm, nhưng hắn không nói, thuận theo Đinh Trình Hâm đáp: "Chuyện gì?"Đinh Trình Hâm nhíu mày nghĩ một lúc, nhớ tới điện thoại bị mình quăng trên sofa dưới tầng."Đợi em đi lấy điện thoại." Bông hồng nhỏ nhẹ đẩy Mã Gia Kỳ ra, đứng dậy bước nhanh xuống tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz