Ky Ham Tong Hop Oneshot
Ngày 31 tháng 12 năm 2022, rất nhanh thôi sẽ kết thúc một năm cũ.Như thường lệ, lượng lịch trình của cả nhóm lẫn cá nhân rất dày đặc vào khoảng thời gian này, thật may rằng công ty vẫn sắp xếp cho Thời Đoàn hai ngày nghỉ hiếm hoi. Đinh Trình Hâm đêm qua trở về không muộn, thế nhưng vì cả ngày ghi hình ngoài trời nên thân thể không tránh khỏi cảm thấy rã rời, về đến nhà chỉ vội vàng tẩy rửa lớp trang điểm, quyết định ngủ thật sớm. Sáng nay thức dậy cậu cũng không hề nằm ườn như mọi ngày, sau khi vệ sinh cá nhân liền xuống bếp muốn làm đồ ăn sáng cho tụi nhỏ. Bình thường công việc này đều do cả hai anh lớn trong nhà phụ trách, nhưng Mã Gia Kỳ ngược lại tối qua quay về nhà rất muộn, bây giờ vẫn còn đang say giấc nồng.Dạo gần đây Mã Gia Kỳ cứ liên tục làm việc như một cái máy, dáng vẻ xanh xao khiến Đinh Trình Hâm vô cùng đau lòng. Sau đợt này, nhất định cậu phải nuôi béo Mã Gia Kỳ.Quyết tâm là vậy, nhưng cậu cũng hiểu thể trạng của anh từ xưa đến nay chính là ăn bao nhiêu cũng không béo, lại còn rất lười ăn. Đinh Trình Hâm rất nhiều lần khổ tâm về vấn đề cân nặng của Mã Gia Kỳ, cũng may là người kia rất ngoan, cậu bảo ăn cái gì thì sẽ ăn cái đó. Nghĩ đến đây, trong lòng liền nổi lên chút đắc ý nho nhỏ.Bước xuống tầng trệt, Đinh Trình Hâm vậy mà lại thấy được khung cảnh ngàn năm có một, phòng khách xuất hiện năm cái đầu nhỏ đang chụm lại tại sofa, bàn tán gì đó rất khẽ. Có vài chỏm tóc con vểnh lên, trông ngốc nghếch không chịu được.Nhìn màn hình điện thoại hiển thị chỉ mới sáu giờ sáng. Mắt cậu trừng lớn, đám nhóc này vào ngày nghỉ mà lại dậy sớm. Thật sự là sáu giờ sáng đó.Nếu là ngày thường, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm luôn là người dậy sớm nhất, sau đó lại phân chia nhau đến từng phòng để đánh thức mấy cậu em trai cực kì thích ngủ nướng. Nhà trẻ Thời Đoàn sáng nào cũng trong tình cảnh gà bay chó sủa, ầm ĩ thật lâu thì cả đám mới ngoan ngoãn thức dậy. Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân mình thật sự hoa mắt rồi, nhìn ra bên ngoài vẫn còn thấy sương phủ trắng xoá, các bạn nhỏ của Thời Đoàn vậy mà giấu hai anh lớn trong nhà mà lén lút làm gì đó từ sáng sớm tinh mơ. Chắc chắn có âm mưu.Đinh Trình Hâm chầm chậm lại gần, còn cố ý bỏ đôi dép bông của mình ra mà đi chân trần, tránh phát ra âm thanh quá lớn.Rốt cuộc là kế hoạch không thành, nguyên nhân cũng do trực giác của Tống Á Hiên quá tốt. Cậu chỉ vừa bước đến, còn chưa nghe lỏm được câu nào thì Hiên Hiên nhà ta đã phát hiện, năm bạn nhỏ cũng vì thế mà vội vàng tách ra.Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn từng người vậy mà ai cũng lảng tránh, ăn ý cùng nhau quay đầu nhìn chỗ khác. Phải nói là từ trước đến nay, cậu đối với bọn nhỏ chỉ cần nhìn một cái nhìn thôi là đã làm cả đám không rét mà run. Đó chính là uy nghiêm của anh cả, của cả cái nhà trẻ Thời Đoàn.Mà bây giờ ánh mắt đứa nào đứa nấy đều lộ vẻ chột dạ, rõ ràng là đang làm chuyện xấu. Đinh Trình Hâm hắng giọng: "Không nghỉ ngơi mà dậy sớm bàn tán cái gì thế?"Cậu theo thói quen xoa xoa mái tóc của Hạ Tuấn Lâm, chiếc đầu bù xù còn chưa được chải chuốt cẩn thận. Hai cái má bánh bao của thỏ con luôn khiến người ta muốn cắn một cái, trông rất dễ thương.Lâm Lâm theo thói quen làm nũng ôm lấy chân cậu: "Đương nhiên là muốn bàn về bữa ăn tối nay của chúng ta rồi."
"Vậy tại sao không gọi anh và Mã ca?"Hỏi đúng quá, không trả lời được. Hạ Tuấn Lâm cầu cứu đồng đội, đá chân người bên cạnh. Trương Chân - ngồi không cũng dính đạn - Nguyên :"Không phải là lúc nãy anh và Mã ca vẫn đang ngủ sao? Bọn em nghĩ hai người đi làm về rất mệt, cần nghỉ ngơi nên không gọi.""Ồ, vậy thì nói xem nãy giờ mấy đứa bàn cái gì?"Lại là một vấn đề nan giải, Trương Chân Nguyên lại cầu cứu Nghiêm Hạo Tường."Chỉ là phân chia công việc mà thôi, hôm nay anh cùng Hạ Tuấn Anh và Tống Á Hiên sẽ trang trí nhà cửa, còn em, Chân Nguyên và Diệu Văn sẽ mua thức ăn, cả pháo hoa nữa. Đúng không, Diệu Văn?"Để tăng thêm tính chân thật, Nghiêm Hạo Tường không quên choàng vai bá cổ với em út nhà mình, rõ ràng là bộ dạng muốn kéo Lưu Diệu Văn chịu trận cùng."Đương nhiên, chúng ta cùng nhau đi mua thức ăn. Chiều nay ba người bọn em sẽ đi."Nụ cười của bé út nhà ta rất gượng gạo đó có được không? Sói nhỏ bị ép, thật sự là bị ép đó."Vậy được thôi."Cậu nhún vai, giống như thật sự tin tưởng mà quay trở vào phòng bếp để làm bữa sáng. Cả đám bên này được một phen thở phảo nhẹ nhõm, cùng nhau thông đồng nói dối với Đinh Trình Hâm cứ như đang dạo thăm một vòng Quỷ Môn Quan rồi quay trở về, không cẩn thận bại lộ là sẽ chết thật đấy.Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi: "Nghiêm Hạo Tường, anh thế mà còn dám kéo em theo?""Ha, từ khi nhóc ngồi vào chỗ này thì nhóc đã không thoát được rồi."Tống Á Hiên ra vẻ người lớn vỗ vai em út, đi lên phòng...ngủ tiếp. Đinh Trình Hâm vốn biết rõ nãy giờ không có câu trả lời nào là thật. Bọn nhỏ đã muốn giấu thì cậu cũng sẽ không vạch trần, ngược lại là muốn xem chúng nó sẽ làm ra loại sự tình gì.Nếu thật sự là chuyện xấu, ngoại trừ Mã Gia Kỳ thì cả đám kia chết chắc. Trương Chân Nguyên nhìn vào phóng bếp, bắt gặp Đinh Trình Hâm đang cắt hành lá một cách bạo lực, đôi chân liền trở nên mềm nhũn. Tiếng dao va chạm với mặt gỗ của thớt, nghe thôi đã thấy lạnh người."Hay...hay là chúng ta bỏ ý định đó đi được không? Hạo Tường em nhìn xem, đao pháp của Đinh ca quá khủng bố rồi."Mãnh nam thì sao chứ? Vẫn là uy nghiêm của anh cả trong nhà đáng sợ.Nhìn vẻ mặt kiên cường không từ bỏ của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm liên tục thở dài. Bạn nhỏ biết rõ tội hôm nay không thể thoát, nhóc con nghĩ thầm trong lòng: Tụi này báo quá trời báo luôn đó!-Lúc Mã Gia Kỳ thức dậy xuống lầu dùng bữa sáng, anh phát hiện rằng bầu không khí trên bàn ăn rất diệu kì. Không chỉ ra được rốt cuộc là chỗ nào kì quặc, nhưng anh cứ có cảm giác mọi chuyện rất không đúng.Đinh Trình Hâm vẫn luôn ung dung dùng bữa sáng của mình, năm đứa nhóc còn lại thì vẻ mặt muôn hình vạn trạng.Háo hức? Hồi hộp? Đa phần vẫn là lo sợ đi.Buồn cười hơn nữa, cái tình hình này kéo dài cho đến tận chiều tối, Mã Gia Kỳ trong lòng có dự cảm không lành. Sau khi ba bạn nhỏ Nghiêm Trương Lưu ra khỏi nhà để đi mua thức ăn, Mã Gia Kỳ cũng phụ một tay giúp ba người còn lại trang trí nhà cửa.Nhiều năm trôi qua, đón năm mới cũng chỉ cần một bữa cơm quây quần bên nhau là đủ, không cần phải quá cầu kỳ làm gì. Công việc chất đống, bảy người bọn họ có chút thời gian ít ỏi ở cùng nhau, trải qua khoảnh khắc ý nghĩa này là đã rất may mắn rồi. Tuy đơn giản nhưng ấm cúng và hạnh phúc hơn bao giờ hết.Khoảnh khắc cả bảy ngồi vào bàn ăn, cuối cùng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng hiểu nguyên nhân vì sao mà cả ngày hôm nay tụi nhỏ đều có biểu hiển lạ.Nhìn động tác của Nghiêm Hạo Tường, cùng với ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu của tụi nhỏ, cậu bị chọc đến ngậm một bụng lửa giận.Khói từ nồi lẩu vẫn bốc lên nghi ngút nhưng lại không ai dám động đũa, bầu không khí xung quanh như giảm xuống âm độ. Đinh Trình Hâm lạnh mặt chờ người nhận tội.Sau cùng vẫn là không có ai lên tiếng. Lại một đợt ăn ý trong ngày cuối năm.Ai mà dám chứ? Đinh Trình Hâm rất hung dữ đó có được không?Duy trì sự trầm mặc trong năm phút, Mã Gia Kỳ nhìn bảy chai rượu Soju và vài lon bia đặt trên bàn, vừa bất lực lại vừa buồn cười: "Là ai đề xuất?"Hạ Tuấn Lâm rất nhanh đã bán đứng đồng đội: "Là Nghiêm Hạo Tường."Lời vừa dứt liền nhận được cái nhìn thiện chí từ chính chủ, cơ mà nhóc mặc kệ. Chỉ cần được giảm bớt tội trạng, tình cảm anh em thì có là gì. Thà bị mắng còn hơn là ngồi đợi chiếu chỉ chờ trảm của Đinh ca, đó là bí quyết sinh tồn của nhà trẻ Thời Đoàn mà bao năm qua con thỏ này đúc kết được. Bí quyết gia truyền, có một không hai.Lúc này Đinh Trình Hâm cũng không nhịn được nữa: "Mấy đứa không thông đồng thì nó dám mua về hả?"Nói xong liền bắt gặp ánh mắt long lanh của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, trong lòng không nhịn được vừa tức giận lại vừa cảm thấy đáng yêu. Từ trước đến nay ai cũng biết Đinh Trình Hâm bề ngoài tỏ ra hung dữ nhưng thật ra lại rất mềm lòng, đối với hai nhóc con trước mặt lại càng không có biện pháp. Tóm gọn lại chính là nuông chiều thành quen.Ba nhóc còn lại cũng không yếu thế, bày ra đủ trò làm nũng xin anh trai tha lỗi. Đặc biệt là Nghiêm Hạo Tường, tội trạng nặng nhất thì phải làm nũng càng nhiều, thiếu điều chỉ còn muốn quỳ xuống xin tha. Nếu là lúc bình thường Nghiêm Vương của chúng ta sẽ tự nguyện làm ra vẻ đáng yêu sao? Nằm mơ đi.Ngược lại Mã Gia Kỳ bên này đã lấy điện thoại quay lại hết tất cả. Công nhận, gã đàn ông này xấu xa thật đấy. Đội trưởng nhà bọn họ ngày thường ôn nhu như vậy, một khi nổi giận sẽ càng đáng sợ. Mất mặt một chút cũng chẳng sao, bọn nhóc không dám chọc Mã Gia Kỳ đâu.Vốn dĩ Đinh Trình Hâm cũng không phải thật sự quá tức giận, cậu chỉ là lo cho sức khoẻ của mấy đứa em trai nhà mình. Vẫn có một vài khoảnh khắc, cậu quên mất những đứa trẻ này đã trưởng thành, vài năm nữa sẽ có thể tự lo cho cuộc đời của mình. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mai này có ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi,...thì chúng vẫn luôn là những đứa em trai bé bỏng của Đinh Trình Hâm mà thôi, tuyệt đối cưng chiều tụi nhỏ từ lâu đã thành một thói quen khó bỏ rồi.Cuối cùng, màn nhận này tội kết thúc với khuôn mặt mếu máo của Hiên Hiên nhà ta: "Em sai rồi."Đinh Trình Hâm trong lòng mềm nhũn nhưng bên ngoài vẫn cố làm mặt lạnh: "Cả đám tự phạt một cốc đi."Là lạnh lùng chưa? Lạnh lùng dữ chưa?Mã Gia Kỳ lúc này bất đắc dĩ cười cười, cảm thán A Trình nhà anh sao mà đáng yêu quá thể, mới cầu xin một chút là đã muốn tha thứ cho đám nít ranh này rồi. Nghiêm Hạo Tường chính là người phản ứng nhanh nhất, nhóc biết Đinh Trình Hâm tuy nghiêm khắc nhưng chỉ cần chịu xin xỏ thì cái gì cũng được. Huống hồ ngoại trừ Lưu Diệu Văn, sáu người bọn họ đều đã thành niên cả rồi. Đó là lí do mà Nghiêm Vương dám làm càn, còn không quên kéo theo bốn người kia học hư theo mình.Nghiêm Hạo Tường hăng hái lấy ra bảy chiếc ly nhỏ, học theo phim Hàn mà mở nắp rượu một cách chuyên nghiệp, cẩn thận rót ra đưa cho từng người. Gấu con giống như đến thời kì nổi loạn, vội vội vàng vàng bảo mọi người nâng li. Cảm giác đầu tiên? Vừa cay vừa nồng, cực kì khó uống. Nhưng sau cùng vẫn rất thoả mãn, nhóc con này đã khao khát hưởng thụ hương vị của sự trưởng thành này không biết bao nhiêu lâu rồi.Đinh Trình Hâm bên ngoài vẫn tỏ ra nghiêm túc, thực hư trong lòng vẫn có chút háo hức, gương mặt nhỏ xinh nhìn chăm chăm li rượu trắng. Từ nhỏ, cậu chính là uống sữa bò mà dần dần lớn lên, đây là lần đầu tiên cậu dám động đến chất kích thích.Mã Gia Kỳ biết rõ cậu cũng muốn thử nhưng ngại mặt mũi, bèn tìm cách giúp cậu đỡ khó xử: "Đinh nhi, cậu thể mặt đội trưởng, uống với tớ một ly được không?"Đấy, ngay cả cái chức đội trưởng cũng mang ra rồi, Đinh Trình Hâm còn có thể từ chối sao?Cậu học theo mà nâng li, sau đó khó chịu cau mày: "Khó uống chết đi được."Nhìn gương mặt ghét bỏ của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ trong lòng chỉ muốn đè cậu ra mà nhào nặn. Nhưng nhìn tình cảnh trước mặt, chắc là không được rồi.Đinh Trình Hâm lúc này mới sực nhớ, vội vàng ngăn cản Lưu Diệu Văn: "Em không được uống, còn chưa thành niên đâu.""..."Nhóc con cứ tưởng là vấn đề này nên được cho qua vào cuối năm, ai ngờ Đinh Trình Hâm vẫn còn nhớ rất kĩ. Mặc kệ khuôn mặt đáng thương của sói nhỏ, cậu rót cho nhóc một li sữa bò, cũng nhanh tay tịch thu li rượu đang lưng chừng giữa không trung.Lưu Diệu Văn: Cao một mét tám lăm ngồi ăn lẩu uống sữa bò? Ca ca thấy hợp lí sao?Cuối cùng dưới uy nghiêm của anh cả, cậu nhóc cũng phải khuất phục mà thôi. Ngày cuối cùng của năm mới, sói nhỏ cảm thấy mình là đứa trẻ đáng thương nhất trên đời này."Đừng uống mãi, mau ăn đi."Bọn nhóc ban nãy còn đang lo sợ phải nhận án tử trong đêm giao thừa, nào ai dám động đậy. Lúc này nghe Đinh Trình Hâm nhắc nhở liền vội nâng đũa, tư thế y hệt như chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp. Trông có ngốc không cơ chứ?Mặc dù bảo là uống ít, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn vỏ chai và vỏ lon lăn lóc dưới sàn. Bọn con trai ở độ tuổi này vô cùng hiếu thắng, chỉ cần lời nói hơi thách thức một chút là đã không nhịn được. Tôi một li, anh một li mà xử lí xong đống bia, rượu lẫn lộn. Lưu Diệu Văn rất không cam lòng, nhân lúc Đinh Trình Hâm không để ý liền xin Tống Á Hiên nhấp môi một chút, bé cá nhỏ đương nhiên đồng ý. Đương nhiên là bị Lưu Diệu Văn mua chuộc bằng một túi đồ ăn vật thật lớn, trao đổi kiểu này cũng lời quá đi thôi.Không may là vẫn bị Mã Gia Kỳ bắt gặp, mặc dù không bị mắng nhưng vẫn nhận lại một cái búng trán. Thật sự Lưu Diệu Văn đau đến mức muốn chửi tục, nhưng nghĩ lại tình hình trước mặt, nếu nhóc thật sự dám làm thế thì Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ sẵn sàng ngũ mã phanh thây rồi vứt cậu vào nồi lẩu. Vừa tưởng tượng thôi đã cảm thấy đáng sợ, cậu không dám đâu.Gắng gượng đến mười hai giờ đêm, sau khi cùng nhau đốt pháo và ước nguyện, cả đám xụi lơ đua nhau về phòng ngủ.Ngay cả Đinh Trình Hâm cũng ngà ngà say, lúc lên lầu vẫn là Mã Gia Kỳ dìu cậu lên, anh sợ bạn nhỏ nhà anh té ngã. Nằm vật xuống giường, Đinh Trình Hâm tưởng như ba hồn bảy vía của mình bay đi đâu mất, đầu óc mê man.Thứ duy nhất mà cậu thấy rõ là khuôn mặt Mã Gia Kỳ, người mà cậu thầm thương nhiều năm không dám nói. Không hiểu sao lúc này trong lòng Đinh Trình Hâm lại nổi lên một trận tủi thân, oà lên mà khóc nức nở làm Mã Gia Kỳ hoảng hốt không thôi.Tiểu tổ tông nhà anh không ngờ uống say lại quấy khóc. Rất hư có được không?Cơ mà có hư đến đâu thì cũng phải dỗ thôi, dẫu sao cũng là bé con anh thích, cơ mà mãi chẳng dám dụ về nhà. Hai kẻ khờ này thích thầm nhau thật nhiều năm, vậy mà chẳng ai dám chọc thủng tầng giấy mỏng kia, sợ rằng một bước lạc đường sẽ khiến tình cảm anh em giữa bọn họ sụp đổ. Năm nhóc con kia sống cùng hai anh lớn lâu như vậy, chút tình cảm nhỏ nhoi này có ai mà không biết, tụi nhỏ cũng chẳng ngốc đến vậy. Mấy năm qua, nhìn mãi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm còn chưa đến được với nhau, đám trẻ cũng vội lắm chứ. Thế nhưng suy cho cùng thì tụi nó cũng chỉ là người ngoài cuộc, vẫn là để hai anh trong nhà tự nói ra tình cảm của mình thì tốt hơn.Thời Đoàn tuy có lúc rất trẻ con, nhưng những chuyện nên hiểu thì đều hiểu. Gánh nặng của hai chữ "anh cả" hay "đội trưởng" đều rất lớn, nhiều năm như thế cũng đã dần dần hình thành nên một loại áp lực. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không muốn vì tình yêu của bản thân mà hủy hoại đi Thời Đoàn, sự nghiệp và ước mơ của cả nhóm vẫn còn rất xa vời.Thế kỉ hai mươi mốt, con người dần cởi mở với tình yêu đồng giới, nhưng rồi cũng không đủ để chống lại ác ý vây quanh. Có lẽ phải rất lâu, rất lâu về sau, thứ tình yêu vốn "bại hoại" trong mắt người khác mới được chấp nhận. Vậy nên, tủi thân cũng là chuyện thường tình.Mà hiện giờ, cả người của Đinh Trình Hâm đều ửng hồng lên vì men rượu, vài giọt lệ được Mã Gia Kỳ cẩn thận lau đi nhưng đôi mắt vẫn long lanh ánh nước, thoạt nhìn trông rất đáng thương."Mã...Mã ca."Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng làm cõi lòng Mã Gia Kỳ dâng lên một trận chua xót. Người mình thương uống say, vừa gọi tên mình vừa khóc, dĩ nhiên anh đau lòng."Tớ đây, A Trình muốn nói gì nào?"Đinh Trình Hâm dù không tỉnh táo nhưng vẫn cảm thán, ngay cả trong mơ mà Mã Gia Kỳ vẫn thật dịu dàng, thật ôn nhu. Nhiều năm trôi qua, trải qua nhiều chuyện lớn nhỏ nhưng cậu rất ít khi khóc. Hoặc là khóc, nhưng không cho một ai được biết.Giờ đây là số lần hiếm hoi được Mã Gia Kỳ âm thầm dỗ dành, nước mắt tuôn ra lại càng dữ. Giống như tích tụ đã lâu, mà vài li rượu kia cũng chỉ là chất xúc tác cho nội tâm yếu mềm được bộc lộ. Khóc nhiều thì cậu đau mắt, nhưng anh cũng rất đau lòng. Nhưng rõ ràng khóc ra được thì mới tốt, ít ra trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Đinh Trình Hâm từ trước đến nay vẫn luôn có xu hướng dồn nén mọi chuyện chứ không chịu chia sẻ với ai, cậu rất sợ phiền người khác. Ngay cả bạn cùng phòng là Mã Gia Kỳ, cậu cũng ít khi chủ động nói ra, đa phần vẫn là một mình anh xông vào thế giới của cậu, bóc trần từng vết thương cậu cố gắng che giấu, sau đó lại rất mất nhiều thời gian để chữa lành chúng, đem chúng về dáng vẻ nguyên vẹn như ban đầu. Đã có đôi lúc Mã Gia Kỳ hối hận vì sao mình không đến sớm một chút, nếu như thật sự gặp gỡ sớm hơn, anh nhất định sẽ hết lòng vì A Trình của anh, không cho phép một ai có quyền tổn thương cậu. Mọi chuyện không nên giống như bây giờ, lúc nhìn thấy dáng vẻ hiểu chuyện của Đinh Trình Hâm liền rất đau lòng, nhưng cũng không thể quang minh chính đại ôm người an ủi, chỉ có thể thật cẩn thận lại gần, chầm chậm đem lại cảm giác an toàn cho Đinh Trình Hâm theo năm tháng.Bé con nhà anh lúc bình thường sẽ chẳng bao giờ để lộ dáng vẻ càn quấy thế này, giờ đây chỉ vì chút men rượu mà trở về với con người thật của chính mình, trút bỏ đi dáng vẻ kiên cường hàng ngày. Tốt đẹp như thế, bảo sao mà Mã Gia Kỳ lại không thương, không yêu cho được."Tớ...mệt lắm. Đi học, quay phim, tập vũ đạo, luyện hát. Cái...cái nào cũng rất mệt."Mã Gia Kỳ vỗ vỗ Đinh Trình Hâm, trông nom cậu như một em bé đang quấy khóc vào buổi đêm: "Vậy từ bỏ nhé?"Đương nhiên là Mã Gia Kỳ chỉ trêu cậu mà thôi, hơn ai hết, anh hiểu Đinh Trình Hâm rất yêu sự nghiệp của chính mình, của cả nhóm. Nhìn hồ ly nhỏ cau mày bảo không, dáng vẻ quật cường vừa khiến người ta yêu thích lại vừa gây thương xót. Đinh Trình Hâm thủ thỉ với Mã Gia Kỳ rất nhiều điều mà trước đây cậu không bao giờ nói, cậu bảo cậu rất mệt mỏi, nhưng cậu cũng rất yêu ước mơ của chính mình, muốn trở thành diễn viên nổi tiếng, muốn cùng Thời Đoàn đi đến đỉnh vinh quang, và ti tỉ những thứ khác.Mã Gia Kỳ ngược lại không nói gì cả, anh chỉ lẳng lặng nghe đối phương nói hết, thu hết vào mắt những biểu tình trên khuôn mặt của bạn nhỏ nhà anh. Trong phút chốc, Mã Gia Kỳ nghĩ rằng Đinh Trình Hâm thật sự chính là hồ ly tái sinh. Chỉ bằng đôi mắt long lanh này, anh nghĩ bản thân mình sớm ngày cũng sẽ chết trên người Đinh Trình Hâm. Vẻ ngoài của nhóc con nhà anh quá yêu nghiệt, chính là kiểu chạm được vào rồi sẽ không muốn buông tay. Giờ đây hô hấp không thông, Mã Gia Kỳ muốn hôn vào mắt, sống mũi, hai má, cả đôi môi anh đào trước mặt, nhưng anh không làm thế.Anh là người chính trực, làm sao có thể lợi dụng lúc bạn nhỏ nguy nan mà hôn chứ. Nhưng ôm thì có thể chứ nhỉ? Chắc là được, anh nghĩ vậy.Không biết từ bao giờ, Mã Gia Kỳ đã to gan lớn mật ôm lấy Đinh Trình Hâm vào lòng mà dỗ dành. Đầu cậu gối lên cánh tay của anh, chiếc miệng nhỏ luôn miệng hoạt động, kể từ chuyện này đến chuyện kia, nói ra hết những nỗi ấm ức mà bấy lâu nay cất giữ trong lòng."Còn nữa, tớ có thích một người."Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào mắt của Mã Gia Kỳ, dáng vẻ ngập ngừng. Lúc này, cậu chính là người tỉnh táo hơn bao giờ hết, đôi tay nắm chặt lấy ga giường như tiếp thêm cho mình dũng khí. Mã Gia Kỳ xưa nay là người thông minh, đáp án trong lòng cũng vì một ánh nhìn này mà dần dần hiện lên, không còn mơ hồ như lúc trước. Giọng nói rõ ràng mà kiên định như rót mật vào tai, khắc sâu vào tận xương tủy. Tầng giấy mỏng không ai dám chạm vào kia, cuối cùng cũng vì chút men rượu mà bị chọc thủng."Tớ thích Mã Gia Kỳ, là thích theo cái kiểu muốn cùng cậu đi đến thiên hoang địa lão ấy.""Cậu...cậu đừng nghĩ tớ say mà nói bừa nhé. Tớ thích cậu, vẫn luôn rất thích cậu."Khoảnh khắc câu bày tỏ ấy thốt lên, ánh sao cuối cùng cũng được kéo gần đến bên cạnh mặt trăng, không ngại xa xôi ngàn dặm trong đêm đen mờ mịt. Cùng chung một bầu trời, nhưng chỉ từ giây phút này chúng mới thật sự gắn kết với nhau. Mã Gia Kỳ cảm thấy chính mình thật may mắn, ánh sao sáng nhất, rực rỡ của nhân gian cuối cùng cũng rơi vào tay anh, không hề uổng công bấy lâu nay ra sức nhọc lòng.Dáng vẻ cẩn thận mà dè dặt bày tỏ lời yêu ấy của Đinh Trình Hâm, đủ cho Mã Gia Kỳ một đời này sống chết không rời. Không chỉ kiếp này, mà còn kiếp sau, kiếp sau nữa. Như vậy mới đủ."Tớ cũng thích A Trình, là thích theo cái kiểu muốn ôm ôm hôn hôn cậu mỗi ngày về sau, muốn khảm cậu vào thân thể của tớ để chúng ta mãi mãi không rời xa."Đinh Trình Hâm nghe xong liền rất hạnh phúc, giống như một đứa trẻ chân chính được nhận kẹo ngọt sao bao lâu chờ đợi, mà đó lại là viên kẹo mà cậu thích nhất nhưng không dám chạm tới. Gom hết dũng khí cả một đời, cậu khẽ hôn lấy Mã Gia Kỳ. Người trước mặt chính là người mà cậu rất yêu, người ấy đến không sớm cũng không muộn, nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời cậu. Mã Gia Kỳ sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu, sẽ cưng chiều cậu như một nhóc con thực thụ. Hơn bao giờ hết, Mã Gia Kỳ cũng rất yêu Đinh Trình Hâm. Thật sự quá tốt rồi.Mã Gia Kỳ cũng đáp lại mà mãnh liệt hôn xuống, Đinh Trình Hâm lại choàng tay qua cổ của Mã Gia Kỳ, lần tiếp xúc da thịt này thật lạ lẫm. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng rất cao, cậu cảm thấy mình nóng đến phát điên đi được. Hai người họ hôn nhau rất lâu, bờ môi cũng dần trở nên tê nhức.Chút tâm tư nhỏ này trong đêm mơ, không biết anh đã từng khao khát biết bao nhiêu lần. Kể từ giây phút này đây, Đinh Trình Hâm chính là người của Mã Gia Kỳ, mỗi mình anh mà thôi.Không biết rằng hôn nhau bao lâu, vì biết rằng cậu thiếu dưỡng khí, Mã Gia Kỳ đành vội vàng buông ra để cậu lấy lại nhịp thở. Huống hồ, anh sợ nếu còn hôn tiếp thì đêm nay chắc chắn sẽ bén lửa cháy nhà. Độ tuổi của hai người họ bây giờ chính là độ tuổi dễ xung động nhất, không có sự đồng ý của cậu thì anh sẽ không tự ý làm loạn.Đinh Trình Hâm là báu vật trời ban của Mã Gia Kỳ, làm sao mà anh nỡ làm tổn thương bạn nhỏ nhà anh. A Trình xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, nhất định là như vậy.Có lẽ người khác không biết, nhưng trong vương quốc nhỏ của hai người họ, Đinh Trình Hâm là vua, mà Mã Gia Kỳ chính là trung thần duy nhất. Tình yêu của hai người vun đắp thật nhiều năm, trải qua nhiều biến cố mới đi đến được kết quả hôm nay. Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm, thậm chí còn yêu cậu ấy hơn cả chính bản thân mình.Nhìn bạn nhỏ trong lòng mình không ngừng thở gấp, bức tường thành duy nhất còn sót lại cũng đã sụp đổ. Trên đời này không phải loại độc nào cũng sẽ có giải dược, cũng giống như việc Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm, sớm đã không còn đường thối lui. Nếu như anh là kẻ nghiện thì cậu chính là đó hoa anh túc rực rỡ nhất, mê hoặc nhất. Dáng vẻ xinh đẹp rung động lòng người này, thật may là chỉ duy nhất Mã Gia Kỳ được thấy mà thôi. Dường như chưa thoả mãn, anh lại thơm nhẹ mấy cái vào má của Đinh Trình Hám, sau đó rất không tình nguyện phải dừng lại.Hồ ly nhỏ buồn ngủ đến mơ màng, bắt đầu nói linh ta linh tinh, nhưng từng câu từng chữ đều chọc Mã Gia Kỳ đến tim gan mềm nhũn."Cậu sinh ra vào tháng 12, có phải rất lạnh không? Nếu như lúc đó tớ ở cạnh cậu, nhất định sẽ ôm cậu thật chặt. Bây giờ ôm bù nhé!""Muốn gặp Mã Gia Kỳ lúc nhỏ, chắc chắn khi ấy cậu rất dễ thương.""Gia Kỳ thật gầy, nhất định phải nuôi béo cậu ấy mới được.""Cẩu Đản Kỳ thật ngốc, tớ thích cậu lâu như vậy mà cậu lại không biết.""Mã ca, mai tớ muốn ăn mì do cậu nấu.""Cậu nhớ phải thương thương tớ thật lâu nhé.""Đừng đi, Mã ca đừng đi mà."...Sau cùng tiếng nói im bặt, Đinh Trình Hâm vùi mình vào lòng người thương mà ngủ say, anh cẩn thận đắp chăn cho cậu, sau đó choàng tay qua eo người ta mà ôm chặt. Đêm nay Mã Gia Kỳ nghĩ bản thân mình say rồi, không phải say rượu mà là say Đinh Trình Hâm.Giờ đây, anh lại nhớ đến một câu nói mà anh đã từng đọc rất lâu trước đây: "Tôi nguyện vì cậu ấy một đời trầm mê, bất chấp cái gọi là luân thường đạo lí trong mắt người đời."Mã Gia Kỳ cảm thấy một cậu nói này thôi đã đủ thể hiện được sự chấp mê bất ngộ của chính bản thân mình với Đinh Trình Hâm bao nhiêu năm, nhưng không sao cả, anh nguyện ý.Sau cùng, anh đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Đinh Trình Hâm, thì thầm chúc ngủ ngon: "Tớ không đi, tớ ở đây với cậu."Nhiều năm trước, anh sẽ chẳng dám mơ đến sự thân mật chết người này. Cây cầu độc mộc chông chênh ấy Mã Gia Kỳ đi đã lâu, biết bao nhiêu lần cân đo đong đếm, dùng hết dũng khí bước từng bước thật chậm chỉ sợ mình phải ngã xuống, sóng to gió lớn bao nhiêu rồi cũng vượt qua để đi về đích đến cuối cùng. Nơi đó có người thương của anh, không ai khác ngoài bạn nhỏ đang vùi mình trong chăn ấm lúc này.Hơi nóng phả vào bên tai khiến bạn nhỏ hơi động đậy, nhưng sau đó cũng không có tỏ ra vẻ khó chịu hay chủ động tách ra. Ngược lại Đinh Trình Hâm lại dán sát mình vào người Mã Gia Kỳ, hưởng thụ thứ mùi hương thân thể quen thuộc. Mỗi một cái nhấc tay nhấc chân, kể cả lúc tỉnh hay lúc say đều chạm vào nơi sâu nhất trong lòng anh. Mã Gia Kỳ lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ, uống say thật là tốt. Thật sự đã rất lâu, người thương cất giấu trong lòng cuối cùng cũng đã thuộc về mình. Anh mãn nguyện, vùi mình vào hõm cổ của A Trình nhà anh mà đi vào mộng đẹp. Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm, thật sự yêu rất nhiều, rất lâu. Không ai sánh bằng.End.Đinh Trình Hâm: "Uống say vậy là zui chưa? Là zui dữ chưa?"
"Vậy tại sao không gọi anh và Mã ca?"Hỏi đúng quá, không trả lời được. Hạ Tuấn Lâm cầu cứu đồng đội, đá chân người bên cạnh. Trương Chân - ngồi không cũng dính đạn - Nguyên :"Không phải là lúc nãy anh và Mã ca vẫn đang ngủ sao? Bọn em nghĩ hai người đi làm về rất mệt, cần nghỉ ngơi nên không gọi.""Ồ, vậy thì nói xem nãy giờ mấy đứa bàn cái gì?"Lại là một vấn đề nan giải, Trương Chân Nguyên lại cầu cứu Nghiêm Hạo Tường."Chỉ là phân chia công việc mà thôi, hôm nay anh cùng Hạ Tuấn Anh và Tống Á Hiên sẽ trang trí nhà cửa, còn em, Chân Nguyên và Diệu Văn sẽ mua thức ăn, cả pháo hoa nữa. Đúng không, Diệu Văn?"Để tăng thêm tính chân thật, Nghiêm Hạo Tường không quên choàng vai bá cổ với em út nhà mình, rõ ràng là bộ dạng muốn kéo Lưu Diệu Văn chịu trận cùng."Đương nhiên, chúng ta cùng nhau đi mua thức ăn. Chiều nay ba người bọn em sẽ đi."Nụ cười của bé út nhà ta rất gượng gạo đó có được không? Sói nhỏ bị ép, thật sự là bị ép đó."Vậy được thôi."Cậu nhún vai, giống như thật sự tin tưởng mà quay trở vào phòng bếp để làm bữa sáng. Cả đám bên này được một phen thở phảo nhẹ nhõm, cùng nhau thông đồng nói dối với Đinh Trình Hâm cứ như đang dạo thăm một vòng Quỷ Môn Quan rồi quay trở về, không cẩn thận bại lộ là sẽ chết thật đấy.Lưu Diệu Văn nghiến răng nghiến lợi: "Nghiêm Hạo Tường, anh thế mà còn dám kéo em theo?""Ha, từ khi nhóc ngồi vào chỗ này thì nhóc đã không thoát được rồi."Tống Á Hiên ra vẻ người lớn vỗ vai em út, đi lên phòng...ngủ tiếp. Đinh Trình Hâm vốn biết rõ nãy giờ không có câu trả lời nào là thật. Bọn nhỏ đã muốn giấu thì cậu cũng sẽ không vạch trần, ngược lại là muốn xem chúng nó sẽ làm ra loại sự tình gì.Nếu thật sự là chuyện xấu, ngoại trừ Mã Gia Kỳ thì cả đám kia chết chắc. Trương Chân Nguyên nhìn vào phóng bếp, bắt gặp Đinh Trình Hâm đang cắt hành lá một cách bạo lực, đôi chân liền trở nên mềm nhũn. Tiếng dao va chạm với mặt gỗ của thớt, nghe thôi đã thấy lạnh người."Hay...hay là chúng ta bỏ ý định đó đi được không? Hạo Tường em nhìn xem, đao pháp của Đinh ca quá khủng bố rồi."Mãnh nam thì sao chứ? Vẫn là uy nghiêm của anh cả trong nhà đáng sợ.Nhìn vẻ mặt kiên cường không từ bỏ của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm liên tục thở dài. Bạn nhỏ biết rõ tội hôm nay không thể thoát, nhóc con nghĩ thầm trong lòng: Tụi này báo quá trời báo luôn đó!-Lúc Mã Gia Kỳ thức dậy xuống lầu dùng bữa sáng, anh phát hiện rằng bầu không khí trên bàn ăn rất diệu kì. Không chỉ ra được rốt cuộc là chỗ nào kì quặc, nhưng anh cứ có cảm giác mọi chuyện rất không đúng.Đinh Trình Hâm vẫn luôn ung dung dùng bữa sáng của mình, năm đứa nhóc còn lại thì vẻ mặt muôn hình vạn trạng.Háo hức? Hồi hộp? Đa phần vẫn là lo sợ đi.Buồn cười hơn nữa, cái tình hình này kéo dài cho đến tận chiều tối, Mã Gia Kỳ trong lòng có dự cảm không lành. Sau khi ba bạn nhỏ Nghiêm Trương Lưu ra khỏi nhà để đi mua thức ăn, Mã Gia Kỳ cũng phụ một tay giúp ba người còn lại trang trí nhà cửa.Nhiều năm trôi qua, đón năm mới cũng chỉ cần một bữa cơm quây quần bên nhau là đủ, không cần phải quá cầu kỳ làm gì. Công việc chất đống, bảy người bọn họ có chút thời gian ít ỏi ở cùng nhau, trải qua khoảnh khắc ý nghĩa này là đã rất may mắn rồi. Tuy đơn giản nhưng ấm cúng và hạnh phúc hơn bao giờ hết.Khoảnh khắc cả bảy ngồi vào bàn ăn, cuối cùng Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cũng hiểu nguyên nhân vì sao mà cả ngày hôm nay tụi nhỏ đều có biểu hiển lạ.Nhìn động tác của Nghiêm Hạo Tường, cùng với ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu của tụi nhỏ, cậu bị chọc đến ngậm một bụng lửa giận.Khói từ nồi lẩu vẫn bốc lên nghi ngút nhưng lại không ai dám động đũa, bầu không khí xung quanh như giảm xuống âm độ. Đinh Trình Hâm lạnh mặt chờ người nhận tội.Sau cùng vẫn là không có ai lên tiếng. Lại một đợt ăn ý trong ngày cuối năm.Ai mà dám chứ? Đinh Trình Hâm rất hung dữ đó có được không?Duy trì sự trầm mặc trong năm phút, Mã Gia Kỳ nhìn bảy chai rượu Soju và vài lon bia đặt trên bàn, vừa bất lực lại vừa buồn cười: "Là ai đề xuất?"Hạ Tuấn Lâm rất nhanh đã bán đứng đồng đội: "Là Nghiêm Hạo Tường."Lời vừa dứt liền nhận được cái nhìn thiện chí từ chính chủ, cơ mà nhóc mặc kệ. Chỉ cần được giảm bớt tội trạng, tình cảm anh em thì có là gì. Thà bị mắng còn hơn là ngồi đợi chiếu chỉ chờ trảm của Đinh ca, đó là bí quyết sinh tồn của nhà trẻ Thời Đoàn mà bao năm qua con thỏ này đúc kết được. Bí quyết gia truyền, có một không hai.Lúc này Đinh Trình Hâm cũng không nhịn được nữa: "Mấy đứa không thông đồng thì nó dám mua về hả?"Nói xong liền bắt gặp ánh mắt long lanh của Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, trong lòng không nhịn được vừa tức giận lại vừa cảm thấy đáng yêu. Từ trước đến nay ai cũng biết Đinh Trình Hâm bề ngoài tỏ ra hung dữ nhưng thật ra lại rất mềm lòng, đối với hai nhóc con trước mặt lại càng không có biện pháp. Tóm gọn lại chính là nuông chiều thành quen.Ba nhóc còn lại cũng không yếu thế, bày ra đủ trò làm nũng xin anh trai tha lỗi. Đặc biệt là Nghiêm Hạo Tường, tội trạng nặng nhất thì phải làm nũng càng nhiều, thiếu điều chỉ còn muốn quỳ xuống xin tha. Nếu là lúc bình thường Nghiêm Vương của chúng ta sẽ tự nguyện làm ra vẻ đáng yêu sao? Nằm mơ đi.Ngược lại Mã Gia Kỳ bên này đã lấy điện thoại quay lại hết tất cả. Công nhận, gã đàn ông này xấu xa thật đấy. Đội trưởng nhà bọn họ ngày thường ôn nhu như vậy, một khi nổi giận sẽ càng đáng sợ. Mất mặt một chút cũng chẳng sao, bọn nhóc không dám chọc Mã Gia Kỳ đâu.Vốn dĩ Đinh Trình Hâm cũng không phải thật sự quá tức giận, cậu chỉ là lo cho sức khoẻ của mấy đứa em trai nhà mình. Vẫn có một vài khoảnh khắc, cậu quên mất những đứa trẻ này đã trưởng thành, vài năm nữa sẽ có thể tự lo cho cuộc đời của mình. Nhưng dù sao đi chăng nữa, mai này có ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi,...thì chúng vẫn luôn là những đứa em trai bé bỏng của Đinh Trình Hâm mà thôi, tuyệt đối cưng chiều tụi nhỏ từ lâu đã thành một thói quen khó bỏ rồi.Cuối cùng, màn nhận này tội kết thúc với khuôn mặt mếu máo của Hiên Hiên nhà ta: "Em sai rồi."Đinh Trình Hâm trong lòng mềm nhũn nhưng bên ngoài vẫn cố làm mặt lạnh: "Cả đám tự phạt một cốc đi."Là lạnh lùng chưa? Lạnh lùng dữ chưa?Mã Gia Kỳ lúc này bất đắc dĩ cười cười, cảm thán A Trình nhà anh sao mà đáng yêu quá thể, mới cầu xin một chút là đã muốn tha thứ cho đám nít ranh này rồi. Nghiêm Hạo Tường chính là người phản ứng nhanh nhất, nhóc biết Đinh Trình Hâm tuy nghiêm khắc nhưng chỉ cần chịu xin xỏ thì cái gì cũng được. Huống hồ ngoại trừ Lưu Diệu Văn, sáu người bọn họ đều đã thành niên cả rồi. Đó là lí do mà Nghiêm Vương dám làm càn, còn không quên kéo theo bốn người kia học hư theo mình.Nghiêm Hạo Tường hăng hái lấy ra bảy chiếc ly nhỏ, học theo phim Hàn mà mở nắp rượu một cách chuyên nghiệp, cẩn thận rót ra đưa cho từng người. Gấu con giống như đến thời kì nổi loạn, vội vội vàng vàng bảo mọi người nâng li. Cảm giác đầu tiên? Vừa cay vừa nồng, cực kì khó uống. Nhưng sau cùng vẫn rất thoả mãn, nhóc con này đã khao khát hưởng thụ hương vị của sự trưởng thành này không biết bao nhiêu lâu rồi.Đinh Trình Hâm bên ngoài vẫn tỏ ra nghiêm túc, thực hư trong lòng vẫn có chút háo hức, gương mặt nhỏ xinh nhìn chăm chăm li rượu trắng. Từ nhỏ, cậu chính là uống sữa bò mà dần dần lớn lên, đây là lần đầu tiên cậu dám động đến chất kích thích.Mã Gia Kỳ biết rõ cậu cũng muốn thử nhưng ngại mặt mũi, bèn tìm cách giúp cậu đỡ khó xử: "Đinh nhi, cậu thể mặt đội trưởng, uống với tớ một ly được không?"Đấy, ngay cả cái chức đội trưởng cũng mang ra rồi, Đinh Trình Hâm còn có thể từ chối sao?Cậu học theo mà nâng li, sau đó khó chịu cau mày: "Khó uống chết đi được."Nhìn gương mặt ghét bỏ của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ trong lòng chỉ muốn đè cậu ra mà nhào nặn. Nhưng nhìn tình cảnh trước mặt, chắc là không được rồi.Đinh Trình Hâm lúc này mới sực nhớ, vội vàng ngăn cản Lưu Diệu Văn: "Em không được uống, còn chưa thành niên đâu.""..."Nhóc con cứ tưởng là vấn đề này nên được cho qua vào cuối năm, ai ngờ Đinh Trình Hâm vẫn còn nhớ rất kĩ. Mặc kệ khuôn mặt đáng thương của sói nhỏ, cậu rót cho nhóc một li sữa bò, cũng nhanh tay tịch thu li rượu đang lưng chừng giữa không trung.Lưu Diệu Văn: Cao một mét tám lăm ngồi ăn lẩu uống sữa bò? Ca ca thấy hợp lí sao?Cuối cùng dưới uy nghiêm của anh cả, cậu nhóc cũng phải khuất phục mà thôi. Ngày cuối cùng của năm mới, sói nhỏ cảm thấy mình là đứa trẻ đáng thương nhất trên đời này."Đừng uống mãi, mau ăn đi."Bọn nhóc ban nãy còn đang lo sợ phải nhận án tử trong đêm giao thừa, nào ai dám động đậy. Lúc này nghe Đinh Trình Hâm nhắc nhở liền vội nâng đũa, tư thế y hệt như chuẩn bị đại chiến ba trăm hiệp. Trông có ngốc không cơ chứ?Mặc dù bảo là uống ít, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn vỏ chai và vỏ lon lăn lóc dưới sàn. Bọn con trai ở độ tuổi này vô cùng hiếu thắng, chỉ cần lời nói hơi thách thức một chút là đã không nhịn được. Tôi một li, anh một li mà xử lí xong đống bia, rượu lẫn lộn. Lưu Diệu Văn rất không cam lòng, nhân lúc Đinh Trình Hâm không để ý liền xin Tống Á Hiên nhấp môi một chút, bé cá nhỏ đương nhiên đồng ý. Đương nhiên là bị Lưu Diệu Văn mua chuộc bằng một túi đồ ăn vật thật lớn, trao đổi kiểu này cũng lời quá đi thôi.Không may là vẫn bị Mã Gia Kỳ bắt gặp, mặc dù không bị mắng nhưng vẫn nhận lại một cái búng trán. Thật sự Lưu Diệu Văn đau đến mức muốn chửi tục, nhưng nghĩ lại tình hình trước mặt, nếu nhóc thật sự dám làm thế thì Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ sẵn sàng ngũ mã phanh thây rồi vứt cậu vào nồi lẩu. Vừa tưởng tượng thôi đã cảm thấy đáng sợ, cậu không dám đâu.Gắng gượng đến mười hai giờ đêm, sau khi cùng nhau đốt pháo và ước nguyện, cả đám xụi lơ đua nhau về phòng ngủ.Ngay cả Đinh Trình Hâm cũng ngà ngà say, lúc lên lầu vẫn là Mã Gia Kỳ dìu cậu lên, anh sợ bạn nhỏ nhà anh té ngã. Nằm vật xuống giường, Đinh Trình Hâm tưởng như ba hồn bảy vía của mình bay đi đâu mất, đầu óc mê man.Thứ duy nhất mà cậu thấy rõ là khuôn mặt Mã Gia Kỳ, người mà cậu thầm thương nhiều năm không dám nói. Không hiểu sao lúc này trong lòng Đinh Trình Hâm lại nổi lên một trận tủi thân, oà lên mà khóc nức nở làm Mã Gia Kỳ hoảng hốt không thôi.Tiểu tổ tông nhà anh không ngờ uống say lại quấy khóc. Rất hư có được không?Cơ mà có hư đến đâu thì cũng phải dỗ thôi, dẫu sao cũng là bé con anh thích, cơ mà mãi chẳng dám dụ về nhà. Hai kẻ khờ này thích thầm nhau thật nhiều năm, vậy mà chẳng ai dám chọc thủng tầng giấy mỏng kia, sợ rằng một bước lạc đường sẽ khiến tình cảm anh em giữa bọn họ sụp đổ. Năm nhóc con kia sống cùng hai anh lớn lâu như vậy, chút tình cảm nhỏ nhoi này có ai mà không biết, tụi nhỏ cũng chẳng ngốc đến vậy. Mấy năm qua, nhìn mãi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm còn chưa đến được với nhau, đám trẻ cũng vội lắm chứ. Thế nhưng suy cho cùng thì tụi nó cũng chỉ là người ngoài cuộc, vẫn là để hai anh trong nhà tự nói ra tình cảm của mình thì tốt hơn.Thời Đoàn tuy có lúc rất trẻ con, nhưng những chuyện nên hiểu thì đều hiểu. Gánh nặng của hai chữ "anh cả" hay "đội trưởng" đều rất lớn, nhiều năm như thế cũng đã dần dần hình thành nên một loại áp lực. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm không muốn vì tình yêu của bản thân mà hủy hoại đi Thời Đoàn, sự nghiệp và ước mơ của cả nhóm vẫn còn rất xa vời.Thế kỉ hai mươi mốt, con người dần cởi mở với tình yêu đồng giới, nhưng rồi cũng không đủ để chống lại ác ý vây quanh. Có lẽ phải rất lâu, rất lâu về sau, thứ tình yêu vốn "bại hoại" trong mắt người khác mới được chấp nhận. Vậy nên, tủi thân cũng là chuyện thường tình.Mà hiện giờ, cả người của Đinh Trình Hâm đều ửng hồng lên vì men rượu, vài giọt lệ được Mã Gia Kỳ cẩn thận lau đi nhưng đôi mắt vẫn long lanh ánh nước, thoạt nhìn trông rất đáng thương."Mã...Mã ca."Giọng nói nghẹn ngào đứt quãng làm cõi lòng Mã Gia Kỳ dâng lên một trận chua xót. Người mình thương uống say, vừa gọi tên mình vừa khóc, dĩ nhiên anh đau lòng."Tớ đây, A Trình muốn nói gì nào?"Đinh Trình Hâm dù không tỉnh táo nhưng vẫn cảm thán, ngay cả trong mơ mà Mã Gia Kỳ vẫn thật dịu dàng, thật ôn nhu. Nhiều năm trôi qua, trải qua nhiều chuyện lớn nhỏ nhưng cậu rất ít khi khóc. Hoặc là khóc, nhưng không cho một ai được biết.Giờ đây là số lần hiếm hoi được Mã Gia Kỳ âm thầm dỗ dành, nước mắt tuôn ra lại càng dữ. Giống như tích tụ đã lâu, mà vài li rượu kia cũng chỉ là chất xúc tác cho nội tâm yếu mềm được bộc lộ. Khóc nhiều thì cậu đau mắt, nhưng anh cũng rất đau lòng. Nhưng rõ ràng khóc ra được thì mới tốt, ít ra trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Đinh Trình Hâm từ trước đến nay vẫn luôn có xu hướng dồn nén mọi chuyện chứ không chịu chia sẻ với ai, cậu rất sợ phiền người khác. Ngay cả bạn cùng phòng là Mã Gia Kỳ, cậu cũng ít khi chủ động nói ra, đa phần vẫn là một mình anh xông vào thế giới của cậu, bóc trần từng vết thương cậu cố gắng che giấu, sau đó lại rất mất nhiều thời gian để chữa lành chúng, đem chúng về dáng vẻ nguyên vẹn như ban đầu. Đã có đôi lúc Mã Gia Kỳ hối hận vì sao mình không đến sớm một chút, nếu như thật sự gặp gỡ sớm hơn, anh nhất định sẽ hết lòng vì A Trình của anh, không cho phép một ai có quyền tổn thương cậu. Mọi chuyện không nên giống như bây giờ, lúc nhìn thấy dáng vẻ hiểu chuyện của Đinh Trình Hâm liền rất đau lòng, nhưng cũng không thể quang minh chính đại ôm người an ủi, chỉ có thể thật cẩn thận lại gần, chầm chậm đem lại cảm giác an toàn cho Đinh Trình Hâm theo năm tháng.Bé con nhà anh lúc bình thường sẽ chẳng bao giờ để lộ dáng vẻ càn quấy thế này, giờ đây chỉ vì chút men rượu mà trở về với con người thật của chính mình, trút bỏ đi dáng vẻ kiên cường hàng ngày. Tốt đẹp như thế, bảo sao mà Mã Gia Kỳ lại không thương, không yêu cho được."Tớ...mệt lắm. Đi học, quay phim, tập vũ đạo, luyện hát. Cái...cái nào cũng rất mệt."Mã Gia Kỳ vỗ vỗ Đinh Trình Hâm, trông nom cậu như một em bé đang quấy khóc vào buổi đêm: "Vậy từ bỏ nhé?"Đương nhiên là Mã Gia Kỳ chỉ trêu cậu mà thôi, hơn ai hết, anh hiểu Đinh Trình Hâm rất yêu sự nghiệp của chính mình, của cả nhóm. Nhìn hồ ly nhỏ cau mày bảo không, dáng vẻ quật cường vừa khiến người ta yêu thích lại vừa gây thương xót. Đinh Trình Hâm thủ thỉ với Mã Gia Kỳ rất nhiều điều mà trước đây cậu không bao giờ nói, cậu bảo cậu rất mệt mỏi, nhưng cậu cũng rất yêu ước mơ của chính mình, muốn trở thành diễn viên nổi tiếng, muốn cùng Thời Đoàn đi đến đỉnh vinh quang, và ti tỉ những thứ khác.Mã Gia Kỳ ngược lại không nói gì cả, anh chỉ lẳng lặng nghe đối phương nói hết, thu hết vào mắt những biểu tình trên khuôn mặt của bạn nhỏ nhà anh. Trong phút chốc, Mã Gia Kỳ nghĩ rằng Đinh Trình Hâm thật sự chính là hồ ly tái sinh. Chỉ bằng đôi mắt long lanh này, anh nghĩ bản thân mình sớm ngày cũng sẽ chết trên người Đinh Trình Hâm. Vẻ ngoài của nhóc con nhà anh quá yêu nghiệt, chính là kiểu chạm được vào rồi sẽ không muốn buông tay. Giờ đây hô hấp không thông, Mã Gia Kỳ muốn hôn vào mắt, sống mũi, hai má, cả đôi môi anh đào trước mặt, nhưng anh không làm thế.Anh là người chính trực, làm sao có thể lợi dụng lúc bạn nhỏ nguy nan mà hôn chứ. Nhưng ôm thì có thể chứ nhỉ? Chắc là được, anh nghĩ vậy.Không biết từ bao giờ, Mã Gia Kỳ đã to gan lớn mật ôm lấy Đinh Trình Hâm vào lòng mà dỗ dành. Đầu cậu gối lên cánh tay của anh, chiếc miệng nhỏ luôn miệng hoạt động, kể từ chuyện này đến chuyện kia, nói ra hết những nỗi ấm ức mà bấy lâu nay cất giữ trong lòng."Còn nữa, tớ có thích một người."Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào mắt của Mã Gia Kỳ, dáng vẻ ngập ngừng. Lúc này, cậu chính là người tỉnh táo hơn bao giờ hết, đôi tay nắm chặt lấy ga giường như tiếp thêm cho mình dũng khí. Mã Gia Kỳ xưa nay là người thông minh, đáp án trong lòng cũng vì một ánh nhìn này mà dần dần hiện lên, không còn mơ hồ như lúc trước. Giọng nói rõ ràng mà kiên định như rót mật vào tai, khắc sâu vào tận xương tủy. Tầng giấy mỏng không ai dám chạm vào kia, cuối cùng cũng vì chút men rượu mà bị chọc thủng."Tớ thích Mã Gia Kỳ, là thích theo cái kiểu muốn cùng cậu đi đến thiên hoang địa lão ấy.""Cậu...cậu đừng nghĩ tớ say mà nói bừa nhé. Tớ thích cậu, vẫn luôn rất thích cậu."Khoảnh khắc câu bày tỏ ấy thốt lên, ánh sao cuối cùng cũng được kéo gần đến bên cạnh mặt trăng, không ngại xa xôi ngàn dặm trong đêm đen mờ mịt. Cùng chung một bầu trời, nhưng chỉ từ giây phút này chúng mới thật sự gắn kết với nhau. Mã Gia Kỳ cảm thấy chính mình thật may mắn, ánh sao sáng nhất, rực rỡ của nhân gian cuối cùng cũng rơi vào tay anh, không hề uổng công bấy lâu nay ra sức nhọc lòng.Dáng vẻ cẩn thận mà dè dặt bày tỏ lời yêu ấy của Đinh Trình Hâm, đủ cho Mã Gia Kỳ một đời này sống chết không rời. Không chỉ kiếp này, mà còn kiếp sau, kiếp sau nữa. Như vậy mới đủ."Tớ cũng thích A Trình, là thích theo cái kiểu muốn ôm ôm hôn hôn cậu mỗi ngày về sau, muốn khảm cậu vào thân thể của tớ để chúng ta mãi mãi không rời xa."Đinh Trình Hâm nghe xong liền rất hạnh phúc, giống như một đứa trẻ chân chính được nhận kẹo ngọt sao bao lâu chờ đợi, mà đó lại là viên kẹo mà cậu thích nhất nhưng không dám chạm tới. Gom hết dũng khí cả một đời, cậu khẽ hôn lấy Mã Gia Kỳ. Người trước mặt chính là người mà cậu rất yêu, người ấy đến không sớm cũng không muộn, nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời cậu. Mã Gia Kỳ sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu, sẽ cưng chiều cậu như một nhóc con thực thụ. Hơn bao giờ hết, Mã Gia Kỳ cũng rất yêu Đinh Trình Hâm. Thật sự quá tốt rồi.Mã Gia Kỳ cũng đáp lại mà mãnh liệt hôn xuống, Đinh Trình Hâm lại choàng tay qua cổ của Mã Gia Kỳ, lần tiếp xúc da thịt này thật lạ lẫm. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng rất cao, cậu cảm thấy mình nóng đến phát điên đi được. Hai người họ hôn nhau rất lâu, bờ môi cũng dần trở nên tê nhức.Chút tâm tư nhỏ này trong đêm mơ, không biết anh đã từng khao khát biết bao nhiêu lần. Kể từ giây phút này đây, Đinh Trình Hâm chính là người của Mã Gia Kỳ, mỗi mình anh mà thôi.Không biết rằng hôn nhau bao lâu, vì biết rằng cậu thiếu dưỡng khí, Mã Gia Kỳ đành vội vàng buông ra để cậu lấy lại nhịp thở. Huống hồ, anh sợ nếu còn hôn tiếp thì đêm nay chắc chắn sẽ bén lửa cháy nhà. Độ tuổi của hai người họ bây giờ chính là độ tuổi dễ xung động nhất, không có sự đồng ý của cậu thì anh sẽ không tự ý làm loạn.Đinh Trình Hâm là báu vật trời ban của Mã Gia Kỳ, làm sao mà anh nỡ làm tổn thương bạn nhỏ nhà anh. A Trình xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, nhất định là như vậy.Có lẽ người khác không biết, nhưng trong vương quốc nhỏ của hai người họ, Đinh Trình Hâm là vua, mà Mã Gia Kỳ chính là trung thần duy nhất. Tình yêu của hai người vun đắp thật nhiều năm, trải qua nhiều biến cố mới đi đến được kết quả hôm nay. Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm, thậm chí còn yêu cậu ấy hơn cả chính bản thân mình.Nhìn bạn nhỏ trong lòng mình không ngừng thở gấp, bức tường thành duy nhất còn sót lại cũng đã sụp đổ. Trên đời này không phải loại độc nào cũng sẽ có giải dược, cũng giống như việc Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm, sớm đã không còn đường thối lui. Nếu như anh là kẻ nghiện thì cậu chính là đó hoa anh túc rực rỡ nhất, mê hoặc nhất. Dáng vẻ xinh đẹp rung động lòng người này, thật may là chỉ duy nhất Mã Gia Kỳ được thấy mà thôi. Dường như chưa thoả mãn, anh lại thơm nhẹ mấy cái vào má của Đinh Trình Hám, sau đó rất không tình nguyện phải dừng lại.Hồ ly nhỏ buồn ngủ đến mơ màng, bắt đầu nói linh ta linh tinh, nhưng từng câu từng chữ đều chọc Mã Gia Kỳ đến tim gan mềm nhũn."Cậu sinh ra vào tháng 12, có phải rất lạnh không? Nếu như lúc đó tớ ở cạnh cậu, nhất định sẽ ôm cậu thật chặt. Bây giờ ôm bù nhé!""Muốn gặp Mã Gia Kỳ lúc nhỏ, chắc chắn khi ấy cậu rất dễ thương.""Gia Kỳ thật gầy, nhất định phải nuôi béo cậu ấy mới được.""Cẩu Đản Kỳ thật ngốc, tớ thích cậu lâu như vậy mà cậu lại không biết.""Mã ca, mai tớ muốn ăn mì do cậu nấu.""Cậu nhớ phải thương thương tớ thật lâu nhé.""Đừng đi, Mã ca đừng đi mà."...Sau cùng tiếng nói im bặt, Đinh Trình Hâm vùi mình vào lòng người thương mà ngủ say, anh cẩn thận đắp chăn cho cậu, sau đó choàng tay qua eo người ta mà ôm chặt. Đêm nay Mã Gia Kỳ nghĩ bản thân mình say rồi, không phải say rượu mà là say Đinh Trình Hâm.Giờ đây, anh lại nhớ đến một câu nói mà anh đã từng đọc rất lâu trước đây: "Tôi nguyện vì cậu ấy một đời trầm mê, bất chấp cái gọi là luân thường đạo lí trong mắt người đời."Mã Gia Kỳ cảm thấy một cậu nói này thôi đã đủ thể hiện được sự chấp mê bất ngộ của chính bản thân mình với Đinh Trình Hâm bao nhiêu năm, nhưng không sao cả, anh nguyện ý.Sau cùng, anh đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Đinh Trình Hâm, thì thầm chúc ngủ ngon: "Tớ không đi, tớ ở đây với cậu."Nhiều năm trước, anh sẽ chẳng dám mơ đến sự thân mật chết người này. Cây cầu độc mộc chông chênh ấy Mã Gia Kỳ đi đã lâu, biết bao nhiêu lần cân đo đong đếm, dùng hết dũng khí bước từng bước thật chậm chỉ sợ mình phải ngã xuống, sóng to gió lớn bao nhiêu rồi cũng vượt qua để đi về đích đến cuối cùng. Nơi đó có người thương của anh, không ai khác ngoài bạn nhỏ đang vùi mình trong chăn ấm lúc này.Hơi nóng phả vào bên tai khiến bạn nhỏ hơi động đậy, nhưng sau đó cũng không có tỏ ra vẻ khó chịu hay chủ động tách ra. Ngược lại Đinh Trình Hâm lại dán sát mình vào người Mã Gia Kỳ, hưởng thụ thứ mùi hương thân thể quen thuộc. Mỗi một cái nhấc tay nhấc chân, kể cả lúc tỉnh hay lúc say đều chạm vào nơi sâu nhất trong lòng anh. Mã Gia Kỳ lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ, uống say thật là tốt. Thật sự đã rất lâu, người thương cất giấu trong lòng cuối cùng cũng đã thuộc về mình. Anh mãn nguyện, vùi mình vào hõm cổ của A Trình nhà anh mà đi vào mộng đẹp. Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm, thật sự yêu rất nhiều, rất lâu. Không ai sánh bằng.End.Đinh Trình Hâm: "Uống say vậy là zui chưa? Là zui dữ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz