Ky Ham Dung Co Gia Ngheo Voi Toi
Rõ ràng là một câu hẳn nên bị Đinh Trình Hâm đánh tơi bời, nhưng ngay một kia, Đinh Trình Hâm cũng không biết vì sao cậu đột nhiên có một loại chột dạ chẳng rõ nguyên do, không muốn để cho Mã Gia Kỳ nói ra câu nói tiếp theo.
Cho dù cậu cũng không rõ cảm giác chột dạ này rốt cuộc là xuất phát từ chỗ nào, nhưng tiềm thức của bản thân đã vượt qua nhận thức tỉnh táo của cảm xúc, cậu luôn cảm thấy Mã Gia Kỳ không nên nói ra câu kế tiếp, và cậu cũng không nên nghe.
Cũng may xe tham quan vừa lúc đến trước phòng y tế, cậu gỡ tay của Mã Gia Kỳ ra: "Mẹ nó cậu mới là đồ ngốc."Sau đó chân dài chống đất, nhanh chóng chạy xuống khỏi xe tham quan.
Kết quả tốc độ quá nhanh, động tác quá mạnh, mới vừa chấm đất thì eo đã đau đến nỗi mềm nhũn, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã, may mà được một bàn tay quen thuộc vững vàng đỡ lấy.
"Còn chạy à?"Giọng điệu của Mã Gia Kỳ như là có chút tức giận, lại tựa như có chút buồn cười.
Đinh Trình Hâm xụ mặt: "Buông ra.""Cậu cứ tiếp tục cứng đầu đi." Lần này Mã Gia Kỳ không chút khuất phục trước dâm uy của Đinh Trình Hâm, trực tiếp dùng sức đặt cậu trên giường ở phòng y tế, "Bác sĩ, eo của cậu ấy hình như bị thương, làm phiền bác sĩ xem thử."Đinh Trình Hâm mới một lần nữa nhận ra rằng nếu chỉ đơn giản là so sánh về thể lực thì cậu hẳn sẽ không đánh lại Mã Gia Kỳ, nên cứ thế nằm trên giường, vùi đầu vào trong gối, làm bộ không nghe không thấy gì hết, để có thể tránh khỏi tất cả các cuộc trò chuyện có thể diễn ra tiếp theo.
Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ nhìn thấy nhóc hống hách vênh váo nào đó lại bày ra tư thế đà điểu như thế này, đứng bên mép giường, nhìn vòng eo bị bác sĩ ấn đau mà co lại của cậu, nhẹ nhàng ma sát răng cấm, thật sự muốn xách người nào đó ngồi dậy để dạy dỗ một trận.May mà tình hình không có nghiêm trọng lắm, bác sĩ rất nhanh đã đưa ra phán đoán chuyên nghiệp: "Chỉ là kéo căng nên bị thương thôi, chờ lát nữa tôi sẽ lấy túi chườm đá đắp lên cho hai cậu, cứ nghỉ ngơi thêm mấy ngày là không sao nữa."Mã Gia Kỳ vẫn không yên tâm: "Nhưng nhìn cậu ấy trông rất đau.""Trách ai?" Bác sĩ trực tiếp hỏi lại, "Dù một vết thương rất nhỏ cũng phải cần nghỉ ngơi, không lo xử lý cẩn thận thì thôi, còn dám đi leo núi, cậu ấy không đau mà cậu đau à?"Nói xong thì để lại một ánh mắt xem thương, sau đó xoay người đi ra ngoài lấy túi chườm đá.
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng yên tâm được một chút, nhìn Đinh Trình Hâm vùi cả đầu vào gối chỉ chừa lại hai cái lỗ tai nhòn nhọn ra bên ngoài, ngồi xổm xuống, ghé sát vào lỗ tai của Đinh Trình Hâm, cười nhẹ một tiếng: "Quả thật tôi thấy đau."Lỗ tai Đinh Trình Hâm run lên.
Mã Gia Kỳ: "Tôi đau lòng."Đinh Trình Hâm: "..."Sau ba giây im lặng, Đinh Trình Hâm ngồi dậy nghiến răng nghiến lợi cầm lấy cái gối ném vào mặt Mã Gia Kỳ: "Mẹ nó cậu đừng có buồn nôn như thế nữa được không!""Buồn nôn à? Tôi còn có thể buồn nôn hơn, nếu như cậu muốn nghe...""Câm miệng! Á ---"Đinh Trình Hâm còn chưa đánh xong, đã hít hà một hơi.
Vừa lúc đụng phải bác sĩ cầm túi chườm đá đi vào, thấy người bệnh này thế mà còn có ý định hành hung người ta trong phòng y tế, lập tức xụ mặt: "Cậu lại đánh một cái nữa thử xem? Cậu mà đánh một cái nữa thì có khi cả nửa đời sau cậu đều phải nằm trên giường bệnh!""Đến lúc đó cũng chỉ có tôi hầu hạ cậu thôi." Mã Gia Kỳ chống cằm, ngửa đầu, cực kỳ không biết xấu hổ mà cong mắt cười cười.
Đinh Trình Hâm ngồi trên giường, vồ lấy cái gối, hận không thể trực tiếp nhấn chết hắn, nhưng mà vẫn còn người thứ ba ở đây nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi bò lên trên giường một lần nữa.
Bác sĩ đắp túi chườm đá lên eo giúp cậu, sau đó ý bảo Mã Gia Kỳ lại đây hỗ trợ ấn xuống: "Đắp 20 đến 30 phút là được, lúc tối sau khi về nhà thì nhớ đắp lần nữa, ngày mai lại đắp thêm một lần.""Được, không thành vấn đề."Mã Gia Kỳ thoạt nhìn còn trông đáng tin cậy, bác sĩ cũng yên tâm rời đi.
Mới vừa đóng cửa, Đinh Trình Hâm đã nhanh chóng lấy chân đá Mã Gia Kỳ: "Tránh ra cho ông!"Sau đó lại bị Mã Gia Kỳ dễ như trở bàn tay bắt lấy cổ chân, ấn về: "Cậu mà cựa nữa thì tôi sẽ ngồi lên đùi cậu đấy.""..." Đinh Trình Hâm não bổ ra cảnh tượng đó một chút, "Mã Gia Kỳ, cậu có bệnh à?""Cậu nói xem rốt cuộc là ai có bệnh?" Mã Gia Kỳ đúng lý hợp tình hỏi lại, "Là ai rõ ràng đã biết bản thân bị thương còn một hai phải leo núi sau đó bị khiêng tới chỗ này chườm đá trong ngày đông lạnh giá thế này? Cậu có bệnh hay là tôi có bệnh?"Đinh Trình Hâm tự biết đuối lý, lựa chọn trầm mặc nằm xuống.
Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, chờ đến khi eo lành lặn, cậu đánh chết Mã Gia Kỳ cũng không muộn.
"Cho nên cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là tại sao cậu cứ kiên trì leo lên trên được không?" Mã Gia Kỳ không cảm thấy Đinh Trình Hâm là người lý tính dễ xúc động như vậy, nhất định là có nguyên nhân đặc biệt nào đó mới khiến cậu làm chuyện như thế, cho nên thấp giọng hỏi thử.Đinh Trình Hâm nằm ở trên giường, rũ mi, che khuất cảm xúc dưới đáy mắt, lạnh lùng đáp lời: "Không có gì, chỉ là không muốn bại dưới tay nhóc Ultraman kia mà thôi.""Là vì tiểu Mạt Chược?"Mã Gia Kỳ vốn không tin mấy chuyện ma quỷ này của Đinh Trình Hâm, trực tiếp hỏi.
Đinh Trình Hâm phủ nhận cực kỳ nhanh: "Không phải."Mã Gia Kỳ gật gật đầu: "Lát nữa về tôi sẽ nói cho tiểu Mạt Chược rằng anh Đinh của con bé vì muốn thỏa mãn mong ước của con bé mà khiến bản thân bị thương nặng, khiến cho con bé áy náy khổ sở suốt đời.""?" Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn về phía Mã Gia Kỳ, "Cậu nghe không hiểu tiếng người à?"Mã Gia Kỳ lật túi chườm đá lại: "Vậy thì cậu cũng phải nói tiếng người trước đã.""..."Đinh Trình Hâm nhìn ra hôm nay Mã Gia Kỳ thật sự muốn làm cho ra nhẽ chuyện này, nếu mình lừa thì nhất định sẽ lừa không được, cậu cũng chẳng muốn Mã Gia Kỳ nhắc tới chuyện này thêm lần nào nữa.
Vì thế lại nằm xuống lần nữa, "Không phải vì tiểu Mạt Chược, mà là vì chính bản thân tôi."Giọng nói nửa chôn trong gối, nghe vào có chút buồn bã cũng có chút xa xôi: "Đây là lần đầu tiên tôi đến công viên giải trí."Bàn tay ấn túi chườm đá của Mã Gia Kỳ hơi khựng.
"Khi còn nhỏ mẹ tôi suốt ngày bị bệnh, ba tôi cũng không thèm quản tôi, nên trước nay tôi chưa từng đến công viên giải trí, mỗi lần nhìn các bạn nhỏ khác được đi công viên giải trí với bố mẹ tôi đều rất hâm mộ, cho nên tôi mới nháo nhào đòi bọn họ dẫn tôi đi.""Hôm đó hình như tâm tình của ba tôi rất tốt, đồng ý cuối tuần sẽ đưa hai mẹ con tôi cùng đi chơi, thế nên tâm tình của mẹ tôi cũng rất tốt.""Tôi còn nhớ rõ bầu trời hôm đó của Bắc Kinh rất trong xanh, mẹ tôi trang điểm vô cùng xinh đẹp, còn thay một bộ lễ phục nhỏ xíu cho tôi mặc.
Chúng tôi ngồi ở nhà chờ ba về, kết quả cứ chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng chờ được hình ảnh ông ta tham dự hoạt động chung với người phụ nữ khác trên TV.""Đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy mẹ, sau này tôi cũng chưa từng đến công viên giải trí chơi nữa.""Cũng không phải bài xích hay là có bóng ma tâm lý gì cả, chỉ đơn thuần là món đồ hồi còn nhỏ rất muốn, nhưng không có được, sau khi lớn lên thì không còn muốn nữa.""Cho nên tôi không muốn trở thành loại người lớn giống như ba tôi, cũng không muốn đứa bé nào khác cảm thấy thất vọng, chỉ đơn giản thế thôi."Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, cứ như là người ngoài cuộc đang bình tĩnh kể lại câu chuyện của người khác, không thèm để ý, cũng thấy cực kỳ vô nghĩa, nhưng mà chờ đến khi biến thành hành động thì lại có rất nhiều sự cố chấp và kỳ cục mà không ai có thể hiểu được.
Ngón tay ấn túi chườm đá củaMax Gia Kỳ bị đông lạnh đến mức có hơi cương cứng.
Đinh Trình Hâm thấy hắn sau một lúc lâu rồi mà vẫn chưa có động tĩnh, quay đầu lại, bắt gặp hắn đang rũ mi cứ như đang ngẩn người, hỏi: "Nghĩ cái gì đó?"Mã Gia Kỳ nâng mắt lên: "Không có gì, chỉ là đang nghĩ hình như màn bắn pháo hoa sắp bắt đầu rồi thì phải, muốn đi xem không?""?"Không chờ Đinh Trình Hâm nhận ra lời này có ý gì, Mã Gia Kỳ đã buông túi chườm đá, kéo áo xuống giúp Đinh Trình Hâm, sau đó nửa ôm nửa dỗ kéo cậu đứng lên, nắm tay nhau đi ra ngoài.
Toàn bộ quá trình Đinh Trình Hâm chỉ ngốc nghếch mặc hắn bài bố, không phản ứng kịp là có chuyện gì đang xảy ra.
Ở trong tưởng tượng của cậu, sau khi nói xong mấy lời vừa rồi, Mã Gia Kỳ hoặc là nói vài cậu an ủi thương hại, hoặc là mắng cậu mấy câu ngu ngốc.
Không thèm phản ứng như thể không nghe thấy một đoạn dài mà cậu nói là có ý gì?
Chờ đến khi hoàn hồn, cậu đã được Mã Gia Kỳ nắm tay dẫn đi trên con đường cổ tích rực rỡ ánh đèn ấm áp sau khi màn đêm buông xuống.
Chung quanh người đến người đi, eo được chườm lạnh đã không còn đau như trước, chỉ là bàn tay phải bị Mã Gia Kỳ lồng mười ngón tay vào nhau lại nóng đến mức lửa đốt sáng người, cặp vòng tay tình nhân trên xương cổ tay của cả hai cũng rõ ràng đến chói mắt.
Đinh Trình Hâm giãy tay ra một chút, muốn tránh thoát, ngón tay Mã Gia Kỳ lại siết càng chặt hơn.
Hai cậu nam sinh mặc hai cái áo hoodie hình khiên sắt cùng kiểu tay nắm tay dạo bước trong công viên giải trí nhìn kiểu gì cũng khiến người ta chú ý.
*Khiên sắt: Tên thường gọi của couple Captain America và Iron Man, trong đó khiên là chỉ đội trưởng Mỹ, sắt là chỉ Iron Man.
Nhìn thấy đến mấy nữ sinh đang che miệng cười trộm không chút ác ý nào ở xung quanh, Đinh Trình Hâm cảm thấy hai tai có hơi nóng, nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói: "Mã Gia Kỳ, cậu muốn làm gì?""Dẫn cậu đi xem pháo hoa."Mã Gia Kỳ trả lời một cách tự nhiên.
Đinh Trình Hâm tức giận nói: "Tôi nói tôi thích xem pháo hoa hồi nào?""Không phải cậu nói hồi nhỏ chưa từng được xem à?""Từng xem lễ hội bắn pháo hoa của Nhật Bản rồi.""Xem chung với ai?""Giáo viên ở trại hè.""Thế thì lần này đâu có giống.""Sao mà không giống?"
Mã Gia Kỳ dừng chân, quay đầu lại, cười nói: "Bởi vì lần này là xem chung với tôi ở công viên giải trí."Phía cuối phố cổ tích chính là bờ sông, đối diện bờ sông chính là lâu đài nơi biểu diễn bắn pháo hoa.
Gió sông mềm mại thổi qua, khẽ hất bay vài cộng tóc trước trán, ánh đèn phố cổ tích lọt vào con ngươi màu nâu nhạt, nhẹ nhàng chạy dọc theo đuôi mắt hơi nhếch, giống như hồ ly tinh muốn lừa bịp thư sinh ngây thơ, cố ý tạo ra vẻ ngoài vừa dịu dàng vừa quyến rũ.
Đinh Trình Hâm: "..."Đệt.
Trái tim của cậu quả thật không được khỏe.
Vì tránh cho mình thực sự mắc bệnh tim, ý chí cầu sinh khiến Đinh Trình Hâm gạt tay Mã Gia Kỳ ra, nhưng mà lúc chen chúc trong đám người không cẩn thận đụng phải một cậu nhóc.
Nhóc con thịch một tiếng, cả cái mông đã ngã ngồi trên đất, nước mắt đảo quanh đã sắp chảy xuống, Đinh Trình Hâm vội vàng ngồi xổm xuống muốn dỗ dành.
Nhưng một cánh tay với cổ tay áo sơ mi công sở đã dịu dàng hữu lực mà bế nhóc con kia lên trước cậu một bước: "Cục cưng không khóc, để ba ôm một cái nhé."Người phụ nữ mặc váy khoác áo vest nam ở bên cạnh cũng vội vàng giơ một cây kẹo bông gòn lên trước: "Cục cưng không khóc nhé, mẹ đút con ăn kẹo có được không."Nước mắt của nhóc com nước mũi lập tức biến thành bong bóng ngay mũi, nhếch miệng cười nói: "Vâng!"Lúc này Đinh Trình Hâm mới nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói: "Xin lỗi, là tôi không cẩn thận."Người đàn ông chỉ mặc một cái áo sơ mi bà quần tây thấp giọng cười cười: "Không sao, nhóc con này không yếu ớt như vậy đâu, không cần để trong lòng."Nói xong một tay ôm con, một tay nắm tay cô vợ, nhích lại gần nơi an toàn hơn.
Rõ ràng là một doan nhân cực kỳ thành thục ổn trọng, nhưng trên đầu lại đội một đôi tai hình chuột Mickey phát sáng lập lòe, hiển nhiên là làm một đôi với tai chuột Minnie của cô vợ và cái mũ nhỏ hình vịt Donald của cục cưng, cô vợ đang giơ kẹo bông gòn lên cao, cười tươi đút cho hai người một lớn một nhỏ ở bên cạnh.
Chỉ thoáng liếc nhìn một cái, là đã biết một nhà ba người vô cùng hạnh phúc.
Đây là sự ấm áp mà cả đời này Đinh Trình Hâm không thể nào trải qua cũng như không có khả năng cảm nhận được.
Chẳng hạn như từ nhỏ đến lớn cậu đều không thể khóc.
Bởi vì khi còn bé cứ mỗi lần cậu khóc, mẹ cậu sẽ nổi điên.
Trưởng thành mà khóc, Đinh Minh Hải sẽ mắng cậu là phế vật.
Cho nên cảnh tượng thế này cậu tốt nhất đừng nên xem, dù sao cũng đã qua cái tuổi ấu trĩ muốn có được sự đồng hành và dung túng ấy rồi, không có cũng không có gì ghê gớm.
Đinh Trình Hâm ngoảnh mặt đi, duỗi tay kéo mũ áo hoodie đội lên đầu, mặt mày chìm vào trong bóng tối, chỉ lộ ra khuôn cằm thon gầy lạnh lùng cứng rắn và đường môi hơi căng thẳng.
Mã Gia Kỳ nhìn hết ở trong mắt, đáy lòng không chút tiếng động thở ra một hơi, nhẹ nhàng xoa mũ của cậu, thấp giọng nói: "Cậu đứng ở đây không được đi đâu..."Chưa nói xong, đã bị Đinh Trình Hâm cắt lời: "Dám mua quýt thì cậu chết chắc."*Hình như có bộ truyện kinh điển nào đó có một cảnh ông bố bảo con đứng đây đợi cha, cha đi mua quýt á, nên nói đi mua quýt nghĩa là xưng mình là cha của đối phương.
"..."Thật là không thèm phối hợp dù chỉ một chút.
Mã Gia Kỳ khẽ cười một tiếng, "Yên tâm, tôi không mua quýt, cậu đứng ở đây chờ tôi, đừng chạy loạn."Nói xong thì xuyên qua đám người đông đúc chen chúc đi ra ngoài.
Đinh Trình Hâm cảm thấy không hiểu ra sao, xoay người, nằm bò lên lan can, nhìn về phía lâu đài cổ tích nằm đối diện.
Khi còn nhỏ, luôn nghĩ rằng công viên giải trí là nơi thần bí nhất trên thế giới, chỉ cần đến công viên giải trí là giống như đã bước vào thế giới cổ tích, tất cả mọi người đều cười rất hạnh phúc.
Mà thực tế hình như cũng quả thật như vậy, đám người bên cạnh ồn ào náo nhiệt, có rất nhiều gia đình một nhà ba người viên viên mãn mãn, có rất nhiều cặp đôi trẻ ân ân ái ái.Chỉ có cậu trước sau như một trông có vẻ rất dư thừa trong đám đông.
Cho nên tại sao bản thân mình phải đồng ý với Mã Gia Kỳ đi đến công viên giải trí, và tại sao mình lại bị hắn dẫn đến đây ngắm pháo hoa một cách khó hiểu như thế này chứ.
Đinh Trình Hâm cảm thấy bực bội, xoay người muốn chạy.
Nhóc con vừa mới bị cậu tông ngã không biết khi nào đã cọ đến bên cạnh cậu, đầu đội mũ vịt Donald, tay cầm kẹo bông gòn, ngẩng cái đầu nhỏ lên, chớp chớp mắt: "Anh trai không có ba mẹ ạ, tại sao lại ở một mình thế?"Mặc dù biết mối quan hệ cá nhân trong tiềm thức của nhóc con hai ba tuổi có khả năng chỉ giới hạn trong mấy người ba mẹ ông nội bà nội mà thôi, lúc hỏi ra câu này cũng không có ý muốn mắng người ta, nhưng khoảnh khắc đó Đinh Trình Hâm vẫn cảm thấy có chút chí mạng.
Cậu cúi đầu nhìn nhóc con, đang lúc không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, đã cảm giác bả vai của mình bị người nào đó ôm lấy từ phía sau, ngay sau đó bên tai truyền đến một giọng nói lười biếng: "Anh trai đã có anh lớn rồi, anh ấy không phải chỉ có một mình."Một khắc kia, chẳng biết vì sao, Đinh Trình Hâm lại cảm thấy lời này của Mã Gia Kỳ hình như không phải đang trả lời nhóc con, mà là đang nói với cậu.
Cậu quay đầu lại, quả nhiên vừa lúc đối diện với cặp mắt mang ý cười câu dẫn của Mã Gia Kỳ, tim bỗng đập nhanh hơn, hoảng sợ dời mắt: "Làm trò trước mặt trẻ nhỏ, nói nhảm gì đó.""Tôi nói nhảm chỗ nào?"Mã Gia Kỳ ôm vai Đinh Trình Hâm, quay đầu nhìn cậu, "Thế nào, Đinh cưa của chúng ta đang thẹn thùng."Đinh Trình Hâm muốn trực tiếp mắng cút mẹ đi, nhưng nề hà bên cạnh còn có một nhóc con trắng mềm, chỉ có thể chịu đựng xúc động muốn chửi bới, đập một cái để hất hắn ra: "Đừng làm phiền tôi!""Đeo cái này lên thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.""?"Đinh Trình Hâm hơi ngẩng đầu, ánh mắt từ dưới vành mũ nhìn qua, sau đó bỗng thấy một cây kẹo bông gòn siêu bự và một cái băng đô phát sáng hình chuột Mickey nhẹ nhàng lung lay trước mặt cậu.
"...!Cút ngay! Tôi không đeo! Mã Gia Kỳ tôi đánh cậu...!Ưm."Đinh Trình Hâm mới mắng mỏ được có một nửa, trong miệng lại đột nhiên bị nhét một miếng kẹo bông gòn màu hông nhạt.
Vị đường mùi dâu tây mềm mại tan trên lưỡi, thấm đẫm vị giác, vốn vừa có chút ngọt vừa có hơi béo nhưng lại đúng lúc xua tan đi vị đăng đắng chua chua ban đầu.
Mà trong thời gian cậu ngẩn người, Mã Gia Kỳ đã tròng cái cài tóc chuột Mickey lên đầu cậu cách một lớp mũ áo hoodie.
Đinh Trình Hâm chợt hoàn hồn, tức giận muốn trực tiếp đá chết Mã Gia Kỳ, nhưng vừa ngẩng đầu đã lập tức nhìn thấy trên đầu của Mã Gia Kỳ có đeo một cái cài tóc hình chuột Minnie, ở cạnh nam sinh cao 1m87, thế mà bỗng dưng có chút đáng yêu.
Mà tên nam sinh rất đáng yêu này còn đang cười tươi nhìn cậu: "Không tồi, Đinh cưa của chúng ta quả nhiên là xinh đẹp tự nhiên, đeo cái gì nhìn cũng rất đẹp."Vì thế mấy lời nói trong lòng của Đinh Trình Hâm cứ kẹt cứng ở đó, lên cũng không lên được, xuống cũng xuống không xong, chỉ có thể lạnh giọng ném ra một câu: "Cậu lại phát khùng gì đó?""Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy mấy bạn nhỏ khác có, bạn nhỏ Đinh Trình Hâm của chúng ta cũng phải có." Mã Gia Kỳ rũ mắt nhìn cậu, mặt mày hơi cong, nụ cười vừa tản mạn vừa dung túng.
Trong nháy mắt kia, cảm giác chột da và hoảng loạn không hiểu ra sao lại nảy lên trong lòng Đinh Trình Hâm, cậu không muốn nhìn thẳng với những cảm xúc đó, cũng không muốn nghe Mã Gia Kỳ nói ra mấy câu tiếp theo.
Cậu kéo cài tóc trên đầu xuống, lạnh mặt nhét vào tay của Mã Gia Kỳ: "Tôi đã nói rồi, món đồ khi còn nhỏ không muốn có thì trưởng thành cũng sẽ không muốn có, cậu nghe không rõ à."Nói xong xoay người chen lấn vào trong đám người, muốn rời khỏi cái nơi náo nhiệt không hề phù hợp với cậu.
Cổ tay lại bị lòng bàn tay ấm áp quen thuộc tóm lấy: "Miếng kẹo bông gòn vừa rồi có ngọt không?"Một câu hỏi không đầu không đuôi, Đinh Trình Hâm hơi khựng lại một chút.
Nhưng mà cậu không trả lời, cũng là đáp án rõ ràng nhất.
"Cho nên cậu xem đấy, đồ vật khi còn nhỏ rất muốn, trưởng thành cũng chưa chắc không muốn nữa.""Mã Gia Kỳ, rốt cuộc cậu có ý gì?"Đinh Trình Hâm hỏi cực kỳ lạnh lùng.
Mã Gia Kỳ đáp vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng: "Ý của tôi là không cần vì việc khi bé muốn mà không có được, sau này lớn lên bởi thấy sợ không có được nên mới nói bản thân mình không muốn."Chẳng hạn như kẹo.
Chẳng hạn như đồ chơi.
Chẳng hạn như tình yêu và sự đồng hành.
"Đinh Trình Hâm, muốn có cái gì, thích cái gì, chẳng hề mất mặt chút nào cả, không cần phải trốn tránh.""Tôi không có trốn tránh.""Thế thì cậu quay đầu lại đây.""..."Trong lòng Đinh Trình Hâm đã phiền loạn đến mức hận không thể lập tức biến mất khỏi chỗ này, cũng không biết khi mình quay đầu lại sẽ đối mặt với thứ gì.
Nhưng cậu biết nếu mình không quay lại, thì vĩnh viễn không có cách nào chứng minh với Mã Gia Kỳ và bản thân cậu rằng mình chỉ đơn thuần là không muốn có chứ không phải là đang trốn tránh.
Vì thế cậu xoay người lại, nhìn về phía Mã Gia Kỳ, vẻ mặt bình tĩnh hờ hững: "Mã Gia Kỳ, tôi muốn có cái gì, thích cái gì, thì rốt cuộc có liên quan gì tới cậu, tại sao cậu...""Bởi vì tôi thích cậu."Đinh Trình Hâm chất vấn mới đến một nửa, đột nhiên bị cắt lời, cậu ngẩn người, ánh mắt nhìn Mã Gia Kỳ tràn ngập mờ mịt và khó tin.
Mà Mã Gia Kỳ chỉ rũ mắt nhìn cậu, từng câu từng chữ nói ra đều chắc chắn mà lại dịu dàng, tựa như là không định để cho cậu có bất kỳ đường sống nào để trốn thoát.
"Đinh Trình Hâm, tôi thích cậu, là cái kiểu thích muốn cho cậu toàn bộ những thứ cậu thích, cho nên mới để ý cậu có cao hứng hay không, có vui vẻ hay không, mới để ý cậu khỏe mạnh hay không, có khổ sở hay không.
Mới để ý cậu muốn có cái gì, yêu thích cái gì.""Đinh Trình Hâm, tất cả các việc này đều do tôi thích cậu, là kiểu thích cực kỳ cực kỳ thích, thế nên bây giờ cậu đã biết rõ chưa?"Đồng hồ vừa lúc gõ vang lần thứ tám.
Pháo hoa ầm ầm nổ tung trên bầu trời đêm một cách tươi đẹp rực rỡ và vô cùng quyết liệt, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô.
Chỉ có thiếu niên đứng giữa đám người nghe thấy được câu thích mà cuối cùng cậu không thể nào né tránh kia ngay trong khoảnh khắc ấy.
Mã Gia Kỳ nói đúng, không phải cậu không muốn có, mà chỉ là do cậu muốn chạy trốn.
Nhưng mà cái người nói thích cậu kia lại dũng cảm hơn cậu nhiều lắm.
Cho dù cậu cũng không rõ cảm giác chột dạ này rốt cuộc là xuất phát từ chỗ nào, nhưng tiềm thức của bản thân đã vượt qua nhận thức tỉnh táo của cảm xúc, cậu luôn cảm thấy Mã Gia Kỳ không nên nói ra câu kế tiếp, và cậu cũng không nên nghe.
Cũng may xe tham quan vừa lúc đến trước phòng y tế, cậu gỡ tay của Mã Gia Kỳ ra: "Mẹ nó cậu mới là đồ ngốc."Sau đó chân dài chống đất, nhanh chóng chạy xuống khỏi xe tham quan.
Kết quả tốc độ quá nhanh, động tác quá mạnh, mới vừa chấm đất thì eo đã đau đến nỗi mềm nhũn, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã, may mà được một bàn tay quen thuộc vững vàng đỡ lấy.
"Còn chạy à?"Giọng điệu của Mã Gia Kỳ như là có chút tức giận, lại tựa như có chút buồn cười.
Đinh Trình Hâm xụ mặt: "Buông ra.""Cậu cứ tiếp tục cứng đầu đi." Lần này Mã Gia Kỳ không chút khuất phục trước dâm uy của Đinh Trình Hâm, trực tiếp dùng sức đặt cậu trên giường ở phòng y tế, "Bác sĩ, eo của cậu ấy hình như bị thương, làm phiền bác sĩ xem thử."Đinh Trình Hâm mới một lần nữa nhận ra rằng nếu chỉ đơn giản là so sánh về thể lực thì cậu hẳn sẽ không đánh lại Mã Gia Kỳ, nên cứ thế nằm trên giường, vùi đầu vào trong gối, làm bộ không nghe không thấy gì hết, để có thể tránh khỏi tất cả các cuộc trò chuyện có thể diễn ra tiếp theo.
Đây là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ nhìn thấy nhóc hống hách vênh váo nào đó lại bày ra tư thế đà điểu như thế này, đứng bên mép giường, nhìn vòng eo bị bác sĩ ấn đau mà co lại của cậu, nhẹ nhàng ma sát răng cấm, thật sự muốn xách người nào đó ngồi dậy để dạy dỗ một trận.May mà tình hình không có nghiêm trọng lắm, bác sĩ rất nhanh đã đưa ra phán đoán chuyên nghiệp: "Chỉ là kéo căng nên bị thương thôi, chờ lát nữa tôi sẽ lấy túi chườm đá đắp lên cho hai cậu, cứ nghỉ ngơi thêm mấy ngày là không sao nữa."Mã Gia Kỳ vẫn không yên tâm: "Nhưng nhìn cậu ấy trông rất đau.""Trách ai?" Bác sĩ trực tiếp hỏi lại, "Dù một vết thương rất nhỏ cũng phải cần nghỉ ngơi, không lo xử lý cẩn thận thì thôi, còn dám đi leo núi, cậu ấy không đau mà cậu đau à?"Nói xong thì để lại một ánh mắt xem thương, sau đó xoay người đi ra ngoài lấy túi chườm đá.
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng yên tâm được một chút, nhìn Đinh Trình Hâm vùi cả đầu vào gối chỉ chừa lại hai cái lỗ tai nhòn nhọn ra bên ngoài, ngồi xổm xuống, ghé sát vào lỗ tai của Đinh Trình Hâm, cười nhẹ một tiếng: "Quả thật tôi thấy đau."Lỗ tai Đinh Trình Hâm run lên.
Mã Gia Kỳ: "Tôi đau lòng."Đinh Trình Hâm: "..."Sau ba giây im lặng, Đinh Trình Hâm ngồi dậy nghiến răng nghiến lợi cầm lấy cái gối ném vào mặt Mã Gia Kỳ: "Mẹ nó cậu đừng có buồn nôn như thế nữa được không!""Buồn nôn à? Tôi còn có thể buồn nôn hơn, nếu như cậu muốn nghe...""Câm miệng! Á ---"Đinh Trình Hâm còn chưa đánh xong, đã hít hà một hơi.
Vừa lúc đụng phải bác sĩ cầm túi chườm đá đi vào, thấy người bệnh này thế mà còn có ý định hành hung người ta trong phòng y tế, lập tức xụ mặt: "Cậu lại đánh một cái nữa thử xem? Cậu mà đánh một cái nữa thì có khi cả nửa đời sau cậu đều phải nằm trên giường bệnh!""Đến lúc đó cũng chỉ có tôi hầu hạ cậu thôi." Mã Gia Kỳ chống cằm, ngửa đầu, cực kỳ không biết xấu hổ mà cong mắt cười cười.
Đinh Trình Hâm ngồi trên giường, vồ lấy cái gối, hận không thể trực tiếp nhấn chết hắn, nhưng mà vẫn còn người thứ ba ở đây nên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi bò lên trên giường một lần nữa.
Bác sĩ đắp túi chườm đá lên eo giúp cậu, sau đó ý bảo Mã Gia Kỳ lại đây hỗ trợ ấn xuống: "Đắp 20 đến 30 phút là được, lúc tối sau khi về nhà thì nhớ đắp lần nữa, ngày mai lại đắp thêm một lần.""Được, không thành vấn đề."Mã Gia Kỳ thoạt nhìn còn trông đáng tin cậy, bác sĩ cũng yên tâm rời đi.
Mới vừa đóng cửa, Đinh Trình Hâm đã nhanh chóng lấy chân đá Mã Gia Kỳ: "Tránh ra cho ông!"Sau đó lại bị Mã Gia Kỳ dễ như trở bàn tay bắt lấy cổ chân, ấn về: "Cậu mà cựa nữa thì tôi sẽ ngồi lên đùi cậu đấy.""..." Đinh Trình Hâm não bổ ra cảnh tượng đó một chút, "Mã Gia Kỳ, cậu có bệnh à?""Cậu nói xem rốt cuộc là ai có bệnh?" Mã Gia Kỳ đúng lý hợp tình hỏi lại, "Là ai rõ ràng đã biết bản thân bị thương còn một hai phải leo núi sau đó bị khiêng tới chỗ này chườm đá trong ngày đông lạnh giá thế này? Cậu có bệnh hay là tôi có bệnh?"Đinh Trình Hâm tự biết đuối lý, lựa chọn trầm mặc nằm xuống.
Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, chờ đến khi eo lành lặn, cậu đánh chết Mã Gia Kỳ cũng không muộn.
"Cho nên cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là tại sao cậu cứ kiên trì leo lên trên được không?" Mã Gia Kỳ không cảm thấy Đinh Trình Hâm là người lý tính dễ xúc động như vậy, nhất định là có nguyên nhân đặc biệt nào đó mới khiến cậu làm chuyện như thế, cho nên thấp giọng hỏi thử.Đinh Trình Hâm nằm ở trên giường, rũ mi, che khuất cảm xúc dưới đáy mắt, lạnh lùng đáp lời: "Không có gì, chỉ là không muốn bại dưới tay nhóc Ultraman kia mà thôi.""Là vì tiểu Mạt Chược?"Mã Gia Kỳ vốn không tin mấy chuyện ma quỷ này của Đinh Trình Hâm, trực tiếp hỏi.
Đinh Trình Hâm phủ nhận cực kỳ nhanh: "Không phải."Mã Gia Kỳ gật gật đầu: "Lát nữa về tôi sẽ nói cho tiểu Mạt Chược rằng anh Đinh của con bé vì muốn thỏa mãn mong ước của con bé mà khiến bản thân bị thương nặng, khiến cho con bé áy náy khổ sở suốt đời.""?" Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn về phía Mã Gia Kỳ, "Cậu nghe không hiểu tiếng người à?"Mã Gia Kỳ lật túi chườm đá lại: "Vậy thì cậu cũng phải nói tiếng người trước đã.""..."Đinh Trình Hâm nhìn ra hôm nay Mã Gia Kỳ thật sự muốn làm cho ra nhẽ chuyện này, nếu mình lừa thì nhất định sẽ lừa không được, cậu cũng chẳng muốn Mã Gia Kỳ nhắc tới chuyện này thêm lần nào nữa.
Vì thế lại nằm xuống lần nữa, "Không phải vì tiểu Mạt Chược, mà là vì chính bản thân tôi."Giọng nói nửa chôn trong gối, nghe vào có chút buồn bã cũng có chút xa xôi: "Đây là lần đầu tiên tôi đến công viên giải trí."Bàn tay ấn túi chườm đá của Mã Gia Kỳ hơi khựng.
"Khi còn nhỏ mẹ tôi suốt ngày bị bệnh, ba tôi cũng không thèm quản tôi, nên trước nay tôi chưa từng đến công viên giải trí, mỗi lần nhìn các bạn nhỏ khác được đi công viên giải trí với bố mẹ tôi đều rất hâm mộ, cho nên tôi mới nháo nhào đòi bọn họ dẫn tôi đi.""Hôm đó hình như tâm tình của ba tôi rất tốt, đồng ý cuối tuần sẽ đưa hai mẹ con tôi cùng đi chơi, thế nên tâm tình của mẹ tôi cũng rất tốt.""Tôi còn nhớ rõ bầu trời hôm đó của Bắc Kinh rất trong xanh, mẹ tôi trang điểm vô cùng xinh đẹp, còn thay một bộ lễ phục nhỏ xíu cho tôi mặc.
Chúng tôi ngồi ở nhà chờ ba về, kết quả cứ chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng chờ được hình ảnh ông ta tham dự hoạt động chung với người phụ nữ khác trên TV.""Đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy mẹ, sau này tôi cũng chưa từng đến công viên giải trí chơi nữa.""Cũng không phải bài xích hay là có bóng ma tâm lý gì cả, chỉ đơn thuần là món đồ hồi còn nhỏ rất muốn, nhưng không có được, sau khi lớn lên thì không còn muốn nữa.""Cho nên tôi không muốn trở thành loại người lớn giống như ba tôi, cũng không muốn đứa bé nào khác cảm thấy thất vọng, chỉ đơn giản thế thôi."Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, cứ như là người ngoài cuộc đang bình tĩnh kể lại câu chuyện của người khác, không thèm để ý, cũng thấy cực kỳ vô nghĩa, nhưng mà chờ đến khi biến thành hành động thì lại có rất nhiều sự cố chấp và kỳ cục mà không ai có thể hiểu được.
Ngón tay ấn túi chườm đá củaMax Gia Kỳ bị đông lạnh đến mức có hơi cương cứng.
Đinh Trình Hâm thấy hắn sau một lúc lâu rồi mà vẫn chưa có động tĩnh, quay đầu lại, bắt gặp hắn đang rũ mi cứ như đang ngẩn người, hỏi: "Nghĩ cái gì đó?"Mã Gia Kỳ nâng mắt lên: "Không có gì, chỉ là đang nghĩ hình như màn bắn pháo hoa sắp bắt đầu rồi thì phải, muốn đi xem không?""?"Không chờ Đinh Trình Hâm nhận ra lời này có ý gì, Mã Gia Kỳ đã buông túi chườm đá, kéo áo xuống giúp Đinh Trình Hâm, sau đó nửa ôm nửa dỗ kéo cậu đứng lên, nắm tay nhau đi ra ngoài.
Toàn bộ quá trình Đinh Trình Hâm chỉ ngốc nghếch mặc hắn bài bố, không phản ứng kịp là có chuyện gì đang xảy ra.
Ở trong tưởng tượng của cậu, sau khi nói xong mấy lời vừa rồi, Mã Gia Kỳ hoặc là nói vài cậu an ủi thương hại, hoặc là mắng cậu mấy câu ngu ngốc.
Không thèm phản ứng như thể không nghe thấy một đoạn dài mà cậu nói là có ý gì?
Chờ đến khi hoàn hồn, cậu đã được Mã Gia Kỳ nắm tay dẫn đi trên con đường cổ tích rực rỡ ánh đèn ấm áp sau khi màn đêm buông xuống.
Chung quanh người đến người đi, eo được chườm lạnh đã không còn đau như trước, chỉ là bàn tay phải bị Mã Gia Kỳ lồng mười ngón tay vào nhau lại nóng đến mức lửa đốt sáng người, cặp vòng tay tình nhân trên xương cổ tay của cả hai cũng rõ ràng đến chói mắt.
Đinh Trình Hâm giãy tay ra một chút, muốn tránh thoát, ngón tay Mã Gia Kỳ lại siết càng chặt hơn.
Hai cậu nam sinh mặc hai cái áo hoodie hình khiên sắt cùng kiểu tay nắm tay dạo bước trong công viên giải trí nhìn kiểu gì cũng khiến người ta chú ý.
*Khiên sắt: Tên thường gọi của couple Captain America và Iron Man, trong đó khiên là chỉ đội trưởng Mỹ, sắt là chỉ Iron Man.
Nhìn thấy đến mấy nữ sinh đang che miệng cười trộm không chút ác ý nào ở xung quanh, Đinh Trình Hâm cảm thấy hai tai có hơi nóng, nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nói: "Mã Gia Kỳ, cậu muốn làm gì?""Dẫn cậu đi xem pháo hoa."Mã Gia Kỳ trả lời một cách tự nhiên.
Đinh Trình Hâm tức giận nói: "Tôi nói tôi thích xem pháo hoa hồi nào?""Không phải cậu nói hồi nhỏ chưa từng được xem à?""Từng xem lễ hội bắn pháo hoa của Nhật Bản rồi.""Xem chung với ai?""Giáo viên ở trại hè.""Thế thì lần này đâu có giống.""Sao mà không giống?"
Mã Gia Kỳ dừng chân, quay đầu lại, cười nói: "Bởi vì lần này là xem chung với tôi ở công viên giải trí."Phía cuối phố cổ tích chính là bờ sông, đối diện bờ sông chính là lâu đài nơi biểu diễn bắn pháo hoa.
Gió sông mềm mại thổi qua, khẽ hất bay vài cộng tóc trước trán, ánh đèn phố cổ tích lọt vào con ngươi màu nâu nhạt, nhẹ nhàng chạy dọc theo đuôi mắt hơi nhếch, giống như hồ ly tinh muốn lừa bịp thư sinh ngây thơ, cố ý tạo ra vẻ ngoài vừa dịu dàng vừa quyến rũ.
Đinh Trình Hâm: "..."Đệt.
Trái tim của cậu quả thật không được khỏe.
Vì tránh cho mình thực sự mắc bệnh tim, ý chí cầu sinh khiến Đinh Trình Hâm gạt tay Mã Gia Kỳ ra, nhưng mà lúc chen chúc trong đám người không cẩn thận đụng phải một cậu nhóc.
Nhóc con thịch một tiếng, cả cái mông đã ngã ngồi trên đất, nước mắt đảo quanh đã sắp chảy xuống, Đinh Trình Hâm vội vàng ngồi xổm xuống muốn dỗ dành.
Nhưng một cánh tay với cổ tay áo sơ mi công sở đã dịu dàng hữu lực mà bế nhóc con kia lên trước cậu một bước: "Cục cưng không khóc, để ba ôm một cái nhé."Người phụ nữ mặc váy khoác áo vest nam ở bên cạnh cũng vội vàng giơ một cây kẹo bông gòn lên trước: "Cục cưng không khóc nhé, mẹ đút con ăn kẹo có được không."Nước mắt của nhóc com nước mũi lập tức biến thành bong bóng ngay mũi, nhếch miệng cười nói: "Vâng!"Lúc này Đinh Trình Hâm mới nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói: "Xin lỗi, là tôi không cẩn thận."Người đàn ông chỉ mặc một cái áo sơ mi bà quần tây thấp giọng cười cười: "Không sao, nhóc con này không yếu ớt như vậy đâu, không cần để trong lòng."Nói xong một tay ôm con, một tay nắm tay cô vợ, nhích lại gần nơi an toàn hơn.
Rõ ràng là một doan nhân cực kỳ thành thục ổn trọng, nhưng trên đầu lại đội một đôi tai hình chuột Mickey phát sáng lập lòe, hiển nhiên là làm một đôi với tai chuột Minnie của cô vợ và cái mũ nhỏ hình vịt Donald của cục cưng, cô vợ đang giơ kẹo bông gòn lên cao, cười tươi đút cho hai người một lớn một nhỏ ở bên cạnh.
Chỉ thoáng liếc nhìn một cái, là đã biết một nhà ba người vô cùng hạnh phúc.
Đây là sự ấm áp mà cả đời này Đinh Trình Hâm không thể nào trải qua cũng như không có khả năng cảm nhận được.
Chẳng hạn như từ nhỏ đến lớn cậu đều không thể khóc.
Bởi vì khi còn bé cứ mỗi lần cậu khóc, mẹ cậu sẽ nổi điên.
Trưởng thành mà khóc, Đinh Minh Hải sẽ mắng cậu là phế vật.
Cho nên cảnh tượng thế này cậu tốt nhất đừng nên xem, dù sao cũng đã qua cái tuổi ấu trĩ muốn có được sự đồng hành và dung túng ấy rồi, không có cũng không có gì ghê gớm.
Đinh Trình Hâm ngoảnh mặt đi, duỗi tay kéo mũ áo hoodie đội lên đầu, mặt mày chìm vào trong bóng tối, chỉ lộ ra khuôn cằm thon gầy lạnh lùng cứng rắn và đường môi hơi căng thẳng.
Mã Gia Kỳ nhìn hết ở trong mắt, đáy lòng không chút tiếng động thở ra một hơi, nhẹ nhàng xoa mũ của cậu, thấp giọng nói: "Cậu đứng ở đây không được đi đâu..."Chưa nói xong, đã bị Đinh Trình Hâm cắt lời: "Dám mua quýt thì cậu chết chắc."*Hình như có bộ truyện kinh điển nào đó có một cảnh ông bố bảo con đứng đây đợi cha, cha đi mua quýt á, nên nói đi mua quýt nghĩa là xưng mình là cha của đối phương.
"..."Thật là không thèm phối hợp dù chỉ một chút.
Mã Gia Kỳ khẽ cười một tiếng, "Yên tâm, tôi không mua quýt, cậu đứng ở đây chờ tôi, đừng chạy loạn."Nói xong thì xuyên qua đám người đông đúc chen chúc đi ra ngoài.
Đinh Trình Hâm cảm thấy không hiểu ra sao, xoay người, nằm bò lên lan can, nhìn về phía lâu đài cổ tích nằm đối diện.
Khi còn nhỏ, luôn nghĩ rằng công viên giải trí là nơi thần bí nhất trên thế giới, chỉ cần đến công viên giải trí là giống như đã bước vào thế giới cổ tích, tất cả mọi người đều cười rất hạnh phúc.
Mà thực tế hình như cũng quả thật như vậy, đám người bên cạnh ồn ào náo nhiệt, có rất nhiều gia đình một nhà ba người viên viên mãn mãn, có rất nhiều cặp đôi trẻ ân ân ái ái.Chỉ có cậu trước sau như một trông có vẻ rất dư thừa trong đám đông.
Cho nên tại sao bản thân mình phải đồng ý với Mã Gia Kỳ đi đến công viên giải trí, và tại sao mình lại bị hắn dẫn đến đây ngắm pháo hoa một cách khó hiểu như thế này chứ.
Đinh Trình Hâm cảm thấy bực bội, xoay người muốn chạy.
Nhóc con vừa mới bị cậu tông ngã không biết khi nào đã cọ đến bên cạnh cậu, đầu đội mũ vịt Donald, tay cầm kẹo bông gòn, ngẩng cái đầu nhỏ lên, chớp chớp mắt: "Anh trai không có ba mẹ ạ, tại sao lại ở một mình thế?"Mặc dù biết mối quan hệ cá nhân trong tiềm thức của nhóc con hai ba tuổi có khả năng chỉ giới hạn trong mấy người ba mẹ ông nội bà nội mà thôi, lúc hỏi ra câu này cũng không có ý muốn mắng người ta, nhưng khoảnh khắc đó Đinh Trình Hâm vẫn cảm thấy có chút chí mạng.
Cậu cúi đầu nhìn nhóc con, đang lúc không biết trả lời câu hỏi này như thế nào, đã cảm giác bả vai của mình bị người nào đó ôm lấy từ phía sau, ngay sau đó bên tai truyền đến một giọng nói lười biếng: "Anh trai đã có anh lớn rồi, anh ấy không phải chỉ có một mình."Một khắc kia, chẳng biết vì sao, Đinh Trình Hâm lại cảm thấy lời này của Mã Gia Kỳ hình như không phải đang trả lời nhóc con, mà là đang nói với cậu.
Cậu quay đầu lại, quả nhiên vừa lúc đối diện với cặp mắt mang ý cười câu dẫn của Mã Gia Kỳ, tim bỗng đập nhanh hơn, hoảng sợ dời mắt: "Làm trò trước mặt trẻ nhỏ, nói nhảm gì đó.""Tôi nói nhảm chỗ nào?"Mã Gia Kỳ ôm vai Đinh Trình Hâm, quay đầu nhìn cậu, "Thế nào, Đinh cưa của chúng ta đang thẹn thùng."Đinh Trình Hâm muốn trực tiếp mắng cút mẹ đi, nhưng nề hà bên cạnh còn có một nhóc con trắng mềm, chỉ có thể chịu đựng xúc động muốn chửi bới, đập một cái để hất hắn ra: "Đừng làm phiền tôi!""Đeo cái này lên thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.""?"Đinh Trình Hâm hơi ngẩng đầu, ánh mắt từ dưới vành mũ nhìn qua, sau đó bỗng thấy một cây kẹo bông gòn siêu bự và một cái băng đô phát sáng hình chuột Mickey nhẹ nhàng lung lay trước mặt cậu.
"...!Cút ngay! Tôi không đeo! Mã Gia Kỳ tôi đánh cậu...!Ưm."Đinh Trình Hâm mới mắng mỏ được có một nửa, trong miệng lại đột nhiên bị nhét một miếng kẹo bông gòn màu hông nhạt.
Vị đường mùi dâu tây mềm mại tan trên lưỡi, thấm đẫm vị giác, vốn vừa có chút ngọt vừa có hơi béo nhưng lại đúng lúc xua tan đi vị đăng đắng chua chua ban đầu.
Mà trong thời gian cậu ngẩn người, Mã Gia Kỳ đã tròng cái cài tóc chuột Mickey lên đầu cậu cách một lớp mũ áo hoodie.
Đinh Trình Hâm chợt hoàn hồn, tức giận muốn trực tiếp đá chết Mã Gia Kỳ, nhưng vừa ngẩng đầu đã lập tức nhìn thấy trên đầu của Mã Gia Kỳ có đeo một cái cài tóc hình chuột Minnie, ở cạnh nam sinh cao 1m87, thế mà bỗng dưng có chút đáng yêu.
Mà tên nam sinh rất đáng yêu này còn đang cười tươi nhìn cậu: "Không tồi, Đinh cưa của chúng ta quả nhiên là xinh đẹp tự nhiên, đeo cái gì nhìn cũng rất đẹp."Vì thế mấy lời nói trong lòng của Đinh Trình Hâm cứ kẹt cứng ở đó, lên cũng không lên được, xuống cũng xuống không xong, chỉ có thể lạnh giọng ném ra một câu: "Cậu lại phát khùng gì đó?""Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy mấy bạn nhỏ khác có, bạn nhỏ Đinh Trình Hâm của chúng ta cũng phải có." Mã Gia Kỳ rũ mắt nhìn cậu, mặt mày hơi cong, nụ cười vừa tản mạn vừa dung túng.
Trong nháy mắt kia, cảm giác chột da và hoảng loạn không hiểu ra sao lại nảy lên trong lòng Đinh Trình Hâm, cậu không muốn nhìn thẳng với những cảm xúc đó, cũng không muốn nghe Mã Gia Kỳ nói ra mấy câu tiếp theo.
Cậu kéo cài tóc trên đầu xuống, lạnh mặt nhét vào tay của Mã Gia Kỳ: "Tôi đã nói rồi, món đồ khi còn nhỏ không muốn có thì trưởng thành cũng sẽ không muốn có, cậu nghe không rõ à."Nói xong xoay người chen lấn vào trong đám người, muốn rời khỏi cái nơi náo nhiệt không hề phù hợp với cậu.
Cổ tay lại bị lòng bàn tay ấm áp quen thuộc tóm lấy: "Miếng kẹo bông gòn vừa rồi có ngọt không?"Một câu hỏi không đầu không đuôi, Đinh Trình Hâm hơi khựng lại một chút.
Nhưng mà cậu không trả lời, cũng là đáp án rõ ràng nhất.
"Cho nên cậu xem đấy, đồ vật khi còn nhỏ rất muốn, trưởng thành cũng chưa chắc không muốn nữa.""Mã Gia Kỳ, rốt cuộc cậu có ý gì?"Đinh Trình Hâm hỏi cực kỳ lạnh lùng.
Mã Gia Kỳ đáp vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng: "Ý của tôi là không cần vì việc khi bé muốn mà không có được, sau này lớn lên bởi thấy sợ không có được nên mới nói bản thân mình không muốn."Chẳng hạn như kẹo.
Chẳng hạn như đồ chơi.
Chẳng hạn như tình yêu và sự đồng hành.
"Đinh Trình Hâm, muốn có cái gì, thích cái gì, chẳng hề mất mặt chút nào cả, không cần phải trốn tránh.""Tôi không có trốn tránh.""Thế thì cậu quay đầu lại đây.""..."Trong lòng Đinh Trình Hâm đã phiền loạn đến mức hận không thể lập tức biến mất khỏi chỗ này, cũng không biết khi mình quay đầu lại sẽ đối mặt với thứ gì.
Nhưng cậu biết nếu mình không quay lại, thì vĩnh viễn không có cách nào chứng minh với Mã Gia Kỳ và bản thân cậu rằng mình chỉ đơn thuần là không muốn có chứ không phải là đang trốn tránh.
Vì thế cậu xoay người lại, nhìn về phía Mã Gia Kỳ, vẻ mặt bình tĩnh hờ hững: "Mã Gia Kỳ, tôi muốn có cái gì, thích cái gì, thì rốt cuộc có liên quan gì tới cậu, tại sao cậu...""Bởi vì tôi thích cậu."Đinh Trình Hâm chất vấn mới đến một nửa, đột nhiên bị cắt lời, cậu ngẩn người, ánh mắt nhìn Mã Gia Kỳ tràn ngập mờ mịt và khó tin.
Mà Mã Gia Kỳ chỉ rũ mắt nhìn cậu, từng câu từng chữ nói ra đều chắc chắn mà lại dịu dàng, tựa như là không định để cho cậu có bất kỳ đường sống nào để trốn thoát.
"Đinh Trình Hâm, tôi thích cậu, là cái kiểu thích muốn cho cậu toàn bộ những thứ cậu thích, cho nên mới để ý cậu có cao hứng hay không, có vui vẻ hay không, mới để ý cậu khỏe mạnh hay không, có khổ sở hay không.
Mới để ý cậu muốn có cái gì, yêu thích cái gì.""Đinh Trình Hâm, tất cả các việc này đều do tôi thích cậu, là kiểu thích cực kỳ cực kỳ thích, thế nên bây giờ cậu đã biết rõ chưa?"Đồng hồ vừa lúc gõ vang lần thứ tám.
Pháo hoa ầm ầm nổ tung trên bầu trời đêm một cách tươi đẹp rực rỡ và vô cùng quyết liệt, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô.
Chỉ có thiếu niên đứng giữa đám người nghe thấy được câu thích mà cuối cùng cậu không thể nào né tránh kia ngay trong khoảnh khắc ấy.
Mã Gia Kỳ nói đúng, không phải cậu không muốn có, mà chỉ là do cậu muốn chạy trốn.
Nhưng mà cái người nói thích cậu kia lại dũng cảm hơn cậu nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz