Ky Ham Docter Report
Giới thiệu xong thì mọi người đều người nào làm việc nấy. Không khí bỗng chốc có chút im lặng. Đinh Trình Hâm đang ngồi làm báo cáo thì bỗng nhiên nhớ đến ánh mắt của Mã Gia Kỳ. Trong đầu cậu lại nghĩ đến một câu thơ đã đọc từ thủa xa lắc xa lơ nào đó
She walk in bauty, like the night/Of cloudless climes and starry shies
Dường như ẩn sâu trong đôi mắt đó là một thế giới mênh mông tĩnh lặng, khiến người ta chỉ tiếc không thể mãi mãi đắm chìm. Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng gõ bàn. Cậu hốt hoảng mất 0,1s, liếc qua bảng tên trên ngực anh. Mã Gia Kỳ, nghề nghiệp:bác sĩ. Cậu ngước mắt nhìn anh. Lại là gương mặt đẹp như điêu khắc đó, lại là đôi mắt tựa biển trời đó. Đang định hỏi anh có việc gì thì đôi moi xinh đẹp kia mở lời.Anh: 30 phút nữa có mặt tại phòng họp. Mang theo báo cáo.Cậu: Tôi biết rồi!Anh: Mọi người tiếp tục làm việc đi. Dịch Hoài cậu mang báo cáo tình hình sức khỏe trong 3 ngày qua của bệnh nhân Lăng X X giường 38 lên phòng để vào bàn làm việc giúp tôi!Dịch Hoài: Rõ! Lão đạiAnh không nói gì nữa, mở cửa phòng bước ra ngoài. Lúc này cậu mới bình tĩnh lại trong lòng thầm nghĩ "Má nó! Anh ấy đứng cách mình chưa đến 50cm." Lúc nãy cậu thấy Dịch Hoài gọi anh là lão đại. Trong lòng có chút thắc mắc bèn quay qua hỏiCậu: Nè Dịch Hoài! Sao cậu lại kêu anh ấy là lão đại thế?Dịch Hoài: Tại anh ấy là tổ trưởng nên kêu vậy thôi.Trần Minh: Nghe nói hết đợt nghỉ tết năm nay anh ấy sẽ được thăng làm phó khoa đó.Cậu: Sao cái gì các cậu cũng biết thế?Dịch Hoài: có gì đâu! Tại lão đại nổi tiếng quá. Thông tin về anh ấy không muốn tìm hiểu cũng sẽ tự biết thôi.Cậu: Tôi vẫn chưa hiểu lắm...?Dịch Hoài: Trần Minh! Giải thích. Tôi đi đưa báo cáoKhông đợi Trần Minh trả lời anh đẩy cửa bước ra ngoài.Trần Minh: Là như thế này nè. Lão Đại vốn rất nổi tiếng là bởi sự tài năng. Anh ấy chỉ mới 27 tuổi đã có bằng tiến sĩ. Hiện tại đang chờ xem sét thăng lên phó giáo sư. Đã thế anh ấy lại còn có gương mặt trời bạn như thế kia. Là vạn người mê. Hầu hết mấy cô gái và omega trong bệnh viện đều thích anh ấy. Vậy nên dù không muốn biết thông tin gì về anh ấy thì vẫn nghe lọt tai mấy lời mà những người kia moi móc ra được. Là vậy đóCậu: Ò.. Thì ra là vậy!Trần Minh: Mà cậu học đến cấp nào rồi.Cậu: Thạc Sĩ Chuyên khoa. Đang chuẩn bị bảo vệ luận văn tiến sĩ ạLâm Nghi: Vậy thì vị Chủ Nghiệm tiếp theo khả năng cao là em rồiTrần Minh: Đúng đóCậu: Chắc không phải đâu....Tám chuyện một hồi cũng đến giờ đi họp. Mọi người đều đang tiến vào phòng họp và dần ổn định chỗ ngồi. 3 phút sau đó cuộc họp bắt đầu. Nội dung chính thì toàn là về các vấn đề chuyên ngành. Sau khi thảo luận xong các vấn đề thì Dịch Hoài lên tiếngDịch Hoài: Bác Sĩ Đinh cậu mới tới nên mời mọi người đi ăn một bữa chứ nhỉ.Cả đám cũng ồn ào theoCậu: Vậy được.... vậy 20h tối thứ 7 tôi mời mọi người đi ăn lẩu cay. Thế nào?Trần Minh: Được đó! được đó!Cậu: Quyết định vậy nha. Ừm... chủ nhiệm anh có đến không?Anh : Nếu hôm đó tôi rảnhLục Dịch: Vậy được. Lúc đó sẽ chọn địa điểm sau.Anh: Được rồi vậy chúng ta tan họp thôi!All: tạm biệt.Mọi người vừa ra khỏi phòng thì cậu nghe có tiếng gọi từ phía sau nên quay đầu lại. Là chị y tá trưởngLâm Nghi: Bác sĩ Đinh! Chị gọi em là Trình Nhi được chứ?Cậu: Được chứ ạ!Lâm Nghi: Đến giờ cơm rồi mình cùng nhau đi ăn thôiCậu: dạY tá trưởng là một phụ nữ tầm 40 tuổi dạt dào tình mẹ. Thấy cậu mới tới chưa quen ai nên rủ cậu đi ăn chưa cùng. Hai người ngồi ăn thì nói rất nhiều chuyện. Có thể nói đây là người đầu tiên cậu quen thân khi đi làm. Sau khi ăn xong chị y tá có việc đi trước nên cậu cũng mua thêm chai nước rồi về phòng làm việc. Tiếp tục công việc của mình. Giữa chiều cậu được nhận một bệnh nhân bị trấn thương do tai nạn lao động. Vốn dĩ là do bác sĩ Trần làm. Tuy nhiên lúc đó anh đi qua thì đã kêu cậu làm vì muốn thử khả năng của cậu một chút. Cậu nhẹ nhàng sử lý vết thương cho bệnh nhân, băng bó rồi sắp xếp cho bênhn nhân ổn thỏa. Những người ở đó thì hết lời khen ngợi cậu bởi lẽ thao tác sơ cứu của cậu vô cùng chuẩn. So với Mã Gia Kỳ chính là một 9 một 10. Anh chỉ đứng nhìn,gật đầu hài lòng rồi cũng đi về phòng làm việc tiếp tục làm hồ sơ. Còn cậu sau khi kê thuốc cho bệnh nhân kia xong thì cũng về phòng làm việc. 30 phút sau cậu nhận được một tin nhắn từ Tuấn LâmTuấn Lâm: Mừng mày trở thành bác sĩ, tối nay tao mời mày đi ăn Tokoyaky thế nào?Cậu: Được thôi! Hiếm khi thầy Hạ mời cơm. Không đi thì hơi phí.Tuấn Lâm: Được rồi 19h45 hôm nay, tại chỗ cũCậu:được thôi . Tối gặp.Tuấn Lâm: Tối gặp. ByeCậu: bye.Cậu tắt điện thoại tiếp tục làm việc cho đến xế chiều. Lúc tan tầm mọi người đều đã về. Cậu lúc này mới thu dọn đồ để về. Lúc xuống đại sảnh thấy anh đang một tay nghe điện thoại một tay cầm bệnh án trên người vẫn còn mặc áo bluose trắng. Chắc anh lại tăng ca hay trực đêm gì đó. Nhìn bóng lưng kia khuất sau thang máy cậu mới thầm thở dài."Haizz hình như mình u mê rồi"Gạt bỏ mấy suy nghĩ kia ra khỏi đầu cậu nhanh chân đi bước về nhà Bước từng bước trên con đường về nhà cậu lấy điện thoại ra nghịch
Điện thoại của cậu từ trước đến nay đều không rời thân, một mình đi trên đường, vì muốn trốn chạy sự ngại ngùng, lúc nào cũng lấy điện thoại ra xem, lúc lúc lại nghịch vớ vẩn, chỉ có bản thân cậu mới biết, chỉ là mở khoá điện thoại, xem thời gian, sau đó lại khoá điện thoại, vài phút sau lại lặp lại điều đó, đây là cô đơn, sự cô đơn một mình. Ở thành phố này cậu chỉ có mình Tuấn Lâm là bạn cũng như là người thân. Hai người là bạn thân từ hồi sơ trung. Khi cậu quyết định đến Bắc Kinh học đại học thì Tuấn Lâm cũng đi cùng cậu. Hoàn cảnh của cậu và Tuấn Lâm cũng chẳng khác nhau là mấy. Ba của họ đều là Quân Nhân. Rất hiếm khi về nhà. Việc chăm sóc hai cậu từ nhỏ đều là do hai mẹ làm. Vì ba hai người cùng đơn vị,mẹ thì là bạn học với nhau. Nên hai cậu chơi thân với nhau từ nhỏ. Hai người cứ thế mà cùng nhau trưởng thànhVừa đi vừa suy nghĩ mông lung thì cuối cùng cậu đã về đến nhà. Căn nhà này là do cậu dùng tiền tiết kiệm và ba mẹ cho 1 khoản để mua. Nó nằm ở nội thành cách nơi làm việc của cậu 15 phút đi bộ. Về mặt vị trí địa lý mà nói vô cùng thuận lợi.Cậu lấy chìa khóa mở cửa. Vào nhà thay đồ tắm rửa,rồi lại ra ngoài. Nhanh chân đến điểm hẹn của cậu và Tuấn Lâm.Vừa đến nơi cậu đã thấy Tuấn Lâm ngồi sẵn ở đó. Cậu đưa tay vẫy vẫy. Bàn tay trắng nõn thuân dài kia đang mời gọi cậu. Cậu nhẹ nhàng tiến về phía chiếc bạn, ngồi xuống phía đối diện Tuấn LâmCậu: Mày gọi món chưa?Tuấn Lâm: Gọi rồi. Là lẩu Trùng Khánh. Lâu rồi không ăn. Hôm nay tự nhiên thấy thèm quá.Cậu: Ừm... quả thật nhớ hương vị lẩu cay Đại Hổ muốn chết.Tuấn Lâm: Ngày đầu đi làm sao rồi men? Thuận lợi chứ?Cậu: Cũng tạm ổn. Chủ nhiệm khoa đẹp trai hết chỗ nói. Cơ mà lạnh lùng vãi đạn.Tuấn Lâm: Cưa nó! Gục nó! Tiến lên.Cậu: Tao sợ... lỡ.. ổng mà không đồng ý thì sau này giấu mặt đi đâu.Tuấn Lâm: Đàn ông tốt mới thiếu, cưng hiểu không?Cậu: Thôi dẹp đi. Công việc dạo này thế nào ổn không bae?Tuấn Lâm: "Cảm giác an toàn ổn định thật ra chỉ là, có công việc độc lập của chính mình, trong thẻ còn dư tiền, điện thoại còn pin, bản thân điều khiển được mọi thứ, sống một cuộc sống tốt đẹp.Cậu : Quả nhiên không hổ danh là học sinh chuyên Văn. Lời nào nói ra đều có thể trở thành triết lý.Tuấn Lâm: Cuộc sống dạy ta thôi.Cậu: Mày sao vậy? Tinh thần không được tốt à? Sắc mặt khó coi quá đi mấtTuấn Lâm: Không có gì. Đau bao tử một chút thôi. Chắc tại ăn cay quá đó màCậu: Nếu cậu thấy buồn cứ call me. Đừng để trong lòng no healthy.Tuấn Lâm nghe xong câu nói này của cậu không khỏi bật cười.Tuấn Lâm: hahaha... mày đừng có nói song ngữ nữa. Cười chết lão tử rồi. Hahaha....Cậu: còn không phải do tao lo cho mày sao? Vậy mà mày nỡ.....Tuấn Lâm: Rồi.... rồi. Mày yên tâm tao chưa chết đâu mà sợ.Hai người người nói qua kẻ nói lại cứ vậy mà cùng nhau vui vẻ ăn hết bữa cơm.Sau đó hai người mỗi người một đường mà ra về.Vừa về tới cửa nhà cậu đã nghe tiếng chuông điện thoại. Cậu vừa mở cửa nhà đi vào vừa nghe điện thoại. Là mẹ cậu gọi đến:Cậu: Alo... mẹ. Có chuyện gì thế ạ?...: Con trai à. Con năm nay cũng 25 tuổi rồi. Nên tìm đối tượng yêu đương rồi kết hôn đi thôi.Cậu: Mẹ.... con chỉ vừa mới đi làm thôi mà. Mẹ yên tâm đi. Con nhất định nhanh chóng tìm đối tượng kết hôn mà....: Nhớ lời con đó.Cậu: Dạ. Con biết rồi mà mẹ. Ừm.... mẹ ngủ ngon. Tạm biệt mama.Thời điểm cậu nghe xong cuộc điện thoại này cũng là lúc mà cậu lết cả người về đến giường. Cậu nằm trên giường,suy nghĩ::Đã 25 tuổi, vừa chợp mắt đã đến tuổi bị cha mẹ bắt đi xem mắt rồi. Không gặp được người mình thích, lại không muốn tạm bợ sống qua ngày, sợ hãi kết hôn, lại ngóng chờ một ngày nào đó, anh hùng của tôi sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến rước tôi. Nhớ đến một câu nói: "Đến cái tuổi mà ngày nhỏ ao ước, lại không thể trở thành dáng vẻ mà ngày nhỏ ước ao." Tiền lương thấp, không bạn trai, nhưng lại chấp nhận số phận, đã sớm mất đi cái sự dũng cảm đâm đầu về phía trước khi xưa.Nằm suy nghĩ mông lung cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Một ngày vất vả làm việc kết thúc____________________________________END Chap 2
😙Nhớ tô màu cho ngôi sao😙
Tác giả: Thu Huyền(Chirstvan) |22 /5/2021|
[19:15]
She walk in bauty, like the night/Of cloudless climes and starry shies
Dường như ẩn sâu trong đôi mắt đó là một thế giới mênh mông tĩnh lặng, khiến người ta chỉ tiếc không thể mãi mãi đắm chìm. Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng gõ bàn. Cậu hốt hoảng mất 0,1s, liếc qua bảng tên trên ngực anh. Mã Gia Kỳ, nghề nghiệp:bác sĩ. Cậu ngước mắt nhìn anh. Lại là gương mặt đẹp như điêu khắc đó, lại là đôi mắt tựa biển trời đó. Đang định hỏi anh có việc gì thì đôi moi xinh đẹp kia mở lời.Anh: 30 phút nữa có mặt tại phòng họp. Mang theo báo cáo.Cậu: Tôi biết rồi!Anh: Mọi người tiếp tục làm việc đi. Dịch Hoài cậu mang báo cáo tình hình sức khỏe trong 3 ngày qua của bệnh nhân Lăng X X giường 38 lên phòng để vào bàn làm việc giúp tôi!Dịch Hoài: Rõ! Lão đạiAnh không nói gì nữa, mở cửa phòng bước ra ngoài. Lúc này cậu mới bình tĩnh lại trong lòng thầm nghĩ "Má nó! Anh ấy đứng cách mình chưa đến 50cm." Lúc nãy cậu thấy Dịch Hoài gọi anh là lão đại. Trong lòng có chút thắc mắc bèn quay qua hỏiCậu: Nè Dịch Hoài! Sao cậu lại kêu anh ấy là lão đại thế?Dịch Hoài: Tại anh ấy là tổ trưởng nên kêu vậy thôi.Trần Minh: Nghe nói hết đợt nghỉ tết năm nay anh ấy sẽ được thăng làm phó khoa đó.Cậu: Sao cái gì các cậu cũng biết thế?Dịch Hoài: có gì đâu! Tại lão đại nổi tiếng quá. Thông tin về anh ấy không muốn tìm hiểu cũng sẽ tự biết thôi.Cậu: Tôi vẫn chưa hiểu lắm...?Dịch Hoài: Trần Minh! Giải thích. Tôi đi đưa báo cáoKhông đợi Trần Minh trả lời anh đẩy cửa bước ra ngoài.Trần Minh: Là như thế này nè. Lão Đại vốn rất nổi tiếng là bởi sự tài năng. Anh ấy chỉ mới 27 tuổi đã có bằng tiến sĩ. Hiện tại đang chờ xem sét thăng lên phó giáo sư. Đã thế anh ấy lại còn có gương mặt trời bạn như thế kia. Là vạn người mê. Hầu hết mấy cô gái và omega trong bệnh viện đều thích anh ấy. Vậy nên dù không muốn biết thông tin gì về anh ấy thì vẫn nghe lọt tai mấy lời mà những người kia moi móc ra được. Là vậy đóCậu: Ò.. Thì ra là vậy!Trần Minh: Mà cậu học đến cấp nào rồi.Cậu: Thạc Sĩ Chuyên khoa. Đang chuẩn bị bảo vệ luận văn tiến sĩ ạLâm Nghi: Vậy thì vị Chủ Nghiệm tiếp theo khả năng cao là em rồiTrần Minh: Đúng đóCậu: Chắc không phải đâu....Tám chuyện một hồi cũng đến giờ đi họp. Mọi người đều đang tiến vào phòng họp và dần ổn định chỗ ngồi. 3 phút sau đó cuộc họp bắt đầu. Nội dung chính thì toàn là về các vấn đề chuyên ngành. Sau khi thảo luận xong các vấn đề thì Dịch Hoài lên tiếngDịch Hoài: Bác Sĩ Đinh cậu mới tới nên mời mọi người đi ăn một bữa chứ nhỉ.Cả đám cũng ồn ào theoCậu: Vậy được.... vậy 20h tối thứ 7 tôi mời mọi người đi ăn lẩu cay. Thế nào?Trần Minh: Được đó! được đó!Cậu: Quyết định vậy nha. Ừm... chủ nhiệm anh có đến không?Anh : Nếu hôm đó tôi rảnhLục Dịch: Vậy được. Lúc đó sẽ chọn địa điểm sau.Anh: Được rồi vậy chúng ta tan họp thôi!All: tạm biệt.Mọi người vừa ra khỏi phòng thì cậu nghe có tiếng gọi từ phía sau nên quay đầu lại. Là chị y tá trưởngLâm Nghi: Bác sĩ Đinh! Chị gọi em là Trình Nhi được chứ?Cậu: Được chứ ạ!Lâm Nghi: Đến giờ cơm rồi mình cùng nhau đi ăn thôiCậu: dạY tá trưởng là một phụ nữ tầm 40 tuổi dạt dào tình mẹ. Thấy cậu mới tới chưa quen ai nên rủ cậu đi ăn chưa cùng. Hai người ngồi ăn thì nói rất nhiều chuyện. Có thể nói đây là người đầu tiên cậu quen thân khi đi làm. Sau khi ăn xong chị y tá có việc đi trước nên cậu cũng mua thêm chai nước rồi về phòng làm việc. Tiếp tục công việc của mình. Giữa chiều cậu được nhận một bệnh nhân bị trấn thương do tai nạn lao động. Vốn dĩ là do bác sĩ Trần làm. Tuy nhiên lúc đó anh đi qua thì đã kêu cậu làm vì muốn thử khả năng của cậu một chút. Cậu nhẹ nhàng sử lý vết thương cho bệnh nhân, băng bó rồi sắp xếp cho bênhn nhân ổn thỏa. Những người ở đó thì hết lời khen ngợi cậu bởi lẽ thao tác sơ cứu của cậu vô cùng chuẩn. So với Mã Gia Kỳ chính là một 9 một 10. Anh chỉ đứng nhìn,gật đầu hài lòng rồi cũng đi về phòng làm việc tiếp tục làm hồ sơ. Còn cậu sau khi kê thuốc cho bệnh nhân kia xong thì cũng về phòng làm việc. 30 phút sau cậu nhận được một tin nhắn từ Tuấn LâmTuấn Lâm: Mừng mày trở thành bác sĩ, tối nay tao mời mày đi ăn Tokoyaky thế nào?Cậu: Được thôi! Hiếm khi thầy Hạ mời cơm. Không đi thì hơi phí.Tuấn Lâm: Được rồi 19h45 hôm nay, tại chỗ cũCậu:được thôi . Tối gặp.Tuấn Lâm: Tối gặp. ByeCậu: bye.Cậu tắt điện thoại tiếp tục làm việc cho đến xế chiều. Lúc tan tầm mọi người đều đã về. Cậu lúc này mới thu dọn đồ để về. Lúc xuống đại sảnh thấy anh đang một tay nghe điện thoại một tay cầm bệnh án trên người vẫn còn mặc áo bluose trắng. Chắc anh lại tăng ca hay trực đêm gì đó. Nhìn bóng lưng kia khuất sau thang máy cậu mới thầm thở dài."Haizz hình như mình u mê rồi"Gạt bỏ mấy suy nghĩ kia ra khỏi đầu cậu nhanh chân đi bước về nhà Bước từng bước trên con đường về nhà cậu lấy điện thoại ra nghịch
Điện thoại của cậu từ trước đến nay đều không rời thân, một mình đi trên đường, vì muốn trốn chạy sự ngại ngùng, lúc nào cũng lấy điện thoại ra xem, lúc lúc lại nghịch vớ vẩn, chỉ có bản thân cậu mới biết, chỉ là mở khoá điện thoại, xem thời gian, sau đó lại khoá điện thoại, vài phút sau lại lặp lại điều đó, đây là cô đơn, sự cô đơn một mình. Ở thành phố này cậu chỉ có mình Tuấn Lâm là bạn cũng như là người thân. Hai người là bạn thân từ hồi sơ trung. Khi cậu quyết định đến Bắc Kinh học đại học thì Tuấn Lâm cũng đi cùng cậu. Hoàn cảnh của cậu và Tuấn Lâm cũng chẳng khác nhau là mấy. Ba của họ đều là Quân Nhân. Rất hiếm khi về nhà. Việc chăm sóc hai cậu từ nhỏ đều là do hai mẹ làm. Vì ba hai người cùng đơn vị,mẹ thì là bạn học với nhau. Nên hai cậu chơi thân với nhau từ nhỏ. Hai người cứ thế mà cùng nhau trưởng thànhVừa đi vừa suy nghĩ mông lung thì cuối cùng cậu đã về đến nhà. Căn nhà này là do cậu dùng tiền tiết kiệm và ba mẹ cho 1 khoản để mua. Nó nằm ở nội thành cách nơi làm việc của cậu 15 phút đi bộ. Về mặt vị trí địa lý mà nói vô cùng thuận lợi.Cậu lấy chìa khóa mở cửa. Vào nhà thay đồ tắm rửa,rồi lại ra ngoài. Nhanh chân đến điểm hẹn của cậu và Tuấn Lâm.Vừa đến nơi cậu đã thấy Tuấn Lâm ngồi sẵn ở đó. Cậu đưa tay vẫy vẫy. Bàn tay trắng nõn thuân dài kia đang mời gọi cậu. Cậu nhẹ nhàng tiến về phía chiếc bạn, ngồi xuống phía đối diện Tuấn LâmCậu: Mày gọi món chưa?Tuấn Lâm: Gọi rồi. Là lẩu Trùng Khánh. Lâu rồi không ăn. Hôm nay tự nhiên thấy thèm quá.Cậu: Ừm... quả thật nhớ hương vị lẩu cay Đại Hổ muốn chết.Tuấn Lâm: Ngày đầu đi làm sao rồi men? Thuận lợi chứ?Cậu: Cũng tạm ổn. Chủ nhiệm khoa đẹp trai hết chỗ nói. Cơ mà lạnh lùng vãi đạn.Tuấn Lâm: Cưa nó! Gục nó! Tiến lên.Cậu: Tao sợ... lỡ.. ổng mà không đồng ý thì sau này giấu mặt đi đâu.Tuấn Lâm: Đàn ông tốt mới thiếu, cưng hiểu không?Cậu: Thôi dẹp đi. Công việc dạo này thế nào ổn không bae?Tuấn Lâm: "Cảm giác an toàn ổn định thật ra chỉ là, có công việc độc lập của chính mình, trong thẻ còn dư tiền, điện thoại còn pin, bản thân điều khiển được mọi thứ, sống một cuộc sống tốt đẹp.Cậu : Quả nhiên không hổ danh là học sinh chuyên Văn. Lời nào nói ra đều có thể trở thành triết lý.Tuấn Lâm: Cuộc sống dạy ta thôi.Cậu: Mày sao vậy? Tinh thần không được tốt à? Sắc mặt khó coi quá đi mấtTuấn Lâm: Không có gì. Đau bao tử một chút thôi. Chắc tại ăn cay quá đó màCậu: Nếu cậu thấy buồn cứ call me. Đừng để trong lòng no healthy.Tuấn Lâm nghe xong câu nói này của cậu không khỏi bật cười.Tuấn Lâm: hahaha... mày đừng có nói song ngữ nữa. Cười chết lão tử rồi. Hahaha....Cậu: còn không phải do tao lo cho mày sao? Vậy mà mày nỡ.....Tuấn Lâm: Rồi.... rồi. Mày yên tâm tao chưa chết đâu mà sợ.Hai người người nói qua kẻ nói lại cứ vậy mà cùng nhau vui vẻ ăn hết bữa cơm.Sau đó hai người mỗi người một đường mà ra về.Vừa về tới cửa nhà cậu đã nghe tiếng chuông điện thoại. Cậu vừa mở cửa nhà đi vào vừa nghe điện thoại. Là mẹ cậu gọi đến:Cậu: Alo... mẹ. Có chuyện gì thế ạ?...: Con trai à. Con năm nay cũng 25 tuổi rồi. Nên tìm đối tượng yêu đương rồi kết hôn đi thôi.Cậu: Mẹ.... con chỉ vừa mới đi làm thôi mà. Mẹ yên tâm đi. Con nhất định nhanh chóng tìm đối tượng kết hôn mà....: Nhớ lời con đó.Cậu: Dạ. Con biết rồi mà mẹ. Ừm.... mẹ ngủ ngon. Tạm biệt mama.Thời điểm cậu nghe xong cuộc điện thoại này cũng là lúc mà cậu lết cả người về đến giường. Cậu nằm trên giường,suy nghĩ::Đã 25 tuổi, vừa chợp mắt đã đến tuổi bị cha mẹ bắt đi xem mắt rồi. Không gặp được người mình thích, lại không muốn tạm bợ sống qua ngày, sợ hãi kết hôn, lại ngóng chờ một ngày nào đó, anh hùng của tôi sẽ cưỡi mây ngũ sắc đến rước tôi. Nhớ đến một câu nói: "Đến cái tuổi mà ngày nhỏ ao ước, lại không thể trở thành dáng vẻ mà ngày nhỏ ước ao." Tiền lương thấp, không bạn trai, nhưng lại chấp nhận số phận, đã sớm mất đi cái sự dũng cảm đâm đầu về phía trước khi xưa.Nằm suy nghĩ mông lung cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Một ngày vất vả làm việc kết thúc____________________________________END Chap 2
😙Nhớ tô màu cho ngôi sao😙
Tác giả: Thu Huyền(Chirstvan) |22 /5/2021|
[19:15]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz