ZingTruyen.Xyz

Ky Du Ky It S All A Pretend

"Con nói Dụ Ngôn đã cầu hôn con rồi?" Hứa Khải Uy đang dùng bữa sáng cùng Hứa Giai Kỳ và Lý Thụy Hoa, chợt dừng đũa lại một vài giây.

"Dạ con cũng đã đồng ý với em ấy"

"Tiểu Kỳ con có chắc là muốn giao phó cả đời mình cho Dụ Ngôn hay không?"

"Ba con thật sự yêu Dụ Ngôn.."

"Nhưng ta thấy vẫn chưa phải lúc để hai đứa kết hôn!"

"Lúc đầu không phải ba đã nói nếu như Dụ Ngôn chứng minh được năng lực của mình thì ba sẽ cho chúng con kết hôn? Ba không thể nuốt lời.."

"Ta không có nuốt lời ta chỉ là?"

"Ba chỉ là chưa hoàn toàn tinh tưởng Dụ Ngôn?"

"...."

"Ba..suốt mấy tháng qua Dụ Ngôn vì Hứa Thị đã làm không biết bao nhiêu việc, ngay cả những người bạn thân hay những mối làm ăn lúc trước cũng bị Dụ Ngôn làm mất lòng. Em ấy đã cố gắng như thế không lẽ ba còn chưa tin Dụ Ngôn?"

Bị chính con gái ruột chất vấn Hứa Khải Uy thầm than nhẹ. Đúng là con với cái nuôi nấng cho khôn lớn đủ lông đủ cánh để bây giờ nó bay theo bảo vệ người ngoài.

Coi ánh mắt của Hứa Giai Kỳ nhìn ông như muốn ăn tươi nuốt sống, thật là lạnh sóng lưng.

"Tiểu Kỳ đừng kích động ba con không có ý nghĩ đó đâu. Chúng ta hoàn toàn tinh tưởng Dụ Ngôn. Chỉ là ba con đang lo lắng kết hôn rồi liệu hai đứa có dọn ra riêng để ông bà già này ở đây cô quạnh hay không thôi"

Nói được những lời này và hiểu ông như vậy không ai khác chỉ có thể là Lý Thụy Hoa vợ ông.

"Lời mẹ con nói chính là lời ta muốn nói.." Hứa Khải Uy thở dài, đặt đôi đũa đang ăn dở xuống bàn.

"Con xin lỗi.." Hứa Giai Kỳ xụ mặt nhìn Hứa Khải Uy, ba nàng vì nàng mà lo lắng như vậy? Như thế nào nàng lại còn quay sang hiểu lầm trách móc ông.

"Con gái xem ra nếu ta không cho con kết hôn cùng Dụ Ngôn? Thì rất có thể con sẽ bỏ nhà đi theo nó hoặc trường hợp xấu nhất là từ mặt không nhìn nhận người được gọi là ba này luôn phải không?"

"Con không có, con thương ba như vậy sao lại từ mặt ba được..?" Hứa Giai Kỳ nũng nịu kéo ghế lại gần, ông Hứa ôm chặt cáng tay ông, dụi mặt lên đó.

Khiến Hứa Khải Uy khoái chí bật cười ha hả..

"Dụ Ngôn đâu? Sao ta không thấy nó"

"Dạ con đây..!" Dụ Ngôn từ trên lầu mỉm cười đi xuống, quần áo trên người ăn mặc chỉnh tề thuận mắt.

Đồ cô mặc đơn giản chỉ là một chiếc quần đen kaki dài đến mắt cá chân, cộng chiếc áo sơ mi trắng, được cô bỏ gọn gàng vào trong.

Nhìn Dụ Ngôn rất soái, rất có khí chất của một tổng tài cao cao tại thượng. Dù đã nhìn thấy hình ảnh tốt đẹp này nhiều lần, nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn không tránh khỏi sức hút từ em.

Sáu tháng ở Hứa Gia Dụ Ngôn luôn được ưu tiên ngủ phòng dành cho khách, không có cơ hội để ra ngoài, trừ khi đưa Hứa Giai Kỳ đi chơi, hoặc đi làm cô mới có thể quan sát phong cảnh chung quanh

...

"Con dạy rồi hả? Lại đây ngồi ăn sáng đi con." Lý Thụy Hoa mỉm cười hiền hậu, ngoắt Dụ Ngôn lại ngồi gần chỗ chống bên cạnh Hứa Giai Kỳ.

Bà chu đáo đi lấy thêm phần ăn sáng cho cô.

"Cảm ơn bác.."

"Giờ phút nào rồi còn gọi chúng ta là bác..mau gọi một tiếng mama đi" Lý Thụy Hoa không hài nhắc nhở, Dụ Ngôn khó sử nhìn bà rồi nhìn sang Hứa Giai Kỳ, thành công nhận được cái gật đầu khích lệ từ nàng.

"Cảm ơn mẹ.."

"Con rể ngoan.." Lý Thụy Hoa cười hiền

"Chuyện kết hôn hai đứa định khi nào cử hành?" Hứa Khải Uy đặt tách cà phê lên bàn chăm chú nhìn người đang ngồi đối diện ông.

"Lúc đầu con và Giai Kỳ có bàn đến chuyện này? Vì phải chờ sự cho phép của hai bác...à ba mẹ tụi con mới dám quyết định!"

"Ta tính như thế này ngày 19 tuần tới là ngày tốt nhất trong 3 năm tiếp theo. Nếu tụi con muốn cưới liền thì tuần tới ta và ba con sẽ sắp xếp để hai đứa tiếng hành hôn lễ hai con thấy thế nào?"

"Tuần tới liệu có sớm quá không mẹ.?"

"Nếu con chê gấp thì để ta dời lại ba năm nữa, lúc đó mới có ngày tốt tiếp theo rồi hẳn cưới nhé?" Lý Thụy Hoa trên mặt không lộ biểu cảm nửa thật nửa đùa nói.

"Ơ..thôi dù sao sớm hay muộn cũng là kết hôn, thế thì chúng ta chọn làm đám cưới ở tuần tới đi được không Ngôn?"

"Theo ý chị.." Dụ Ngôn cười ôn nhu nhìn nàng.

"Ba mẹ tụi con quyết định tuần tới cử hành hôn lễ.."

"Lúc nãy không phải còn nói tuần tới gấp quá sao? Sao, bây giờ lại gấp gáp đòi cưới rồi?" Hứa Khải Uy trêu chọc giọng nói có, vài phần mỉa mai chính con gái ruột của mình.

"Dù sao mẹ đã nói 19 tuần tới là ngày tốt, con thấy ngày tốt thì không nên bỏ lỡ.." Hứa Giai Kỳ gân cổ cãi lại, nhìn đôi môi nhỏ cứ chu lên phản bác Dụ Ngôn chỉ hận không thể lập tức đem nó cắn cho nát đi

"Chứ không phải sợ bỏ qua ngày 19 rồi, phải bắt Dụ Ngôn đợi đến 3 năm nữa. Lo lắng lúc đó có người đến rinh Dụ Ngôn đi mất sao?"

"Ba...con không có" Bị nói trúng tim đen Hứa Giai Kỳ xấu hổ, ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống bàn ăn.

Đến khi thời gian trôi qua mấy phút rồi vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Nhìn con gái bảo bối bị mình chọc đến mặt mũi đều đỏ hết cả lên. Hứa Khải Uy liền trở nên vui vẻ, vào thẳng vấn đề chính.

"Không trêu con nữa. Quyết định như vậy ta và mẹ con sẽ cho người sắp xếp ngày 19 tới này tổ chức hôn lễ cho hai đứa.."

"Cảm ơn ba mẹ" Cả hai đồng thanh ăn ý nhìn nhau bật cười.

"Cảm ơn cái gì? Nếu không gả con cho Dụ Ngôn ta sợ sắp tới căn nhà này chắc chắn sẽ bị con khóc đến ngập nước.."

"Ba lại trêu con.." Hứa Giai Kỳ hời dỗi bỉu môi."

" Ha..ha không trêu con nữa. Dụ Ngôn cưới xong phải ở lại Hứa gia ở rể" Hứa Khải Uy thôi cười nghiêm túc đối Dụ Ngôn nhắc nhở giọng nói ba phần là, xoa dịu bảy phần là uy hiếp.

"Dạ không thành vấn đề mọi thứ cứ theo ý ba.."

Hứa Khải Uy cùng Lý Thụy Hoa hài lòng lén nhìn nhau gật đầu.

"Mau dùng bữa còn đến công ty"

"Vâng."

...

"Ngôn vất vã cho em rồi" Hứa Giai Kỳ giúp Dụ Ngôn sửa lại cổ áo xót xa, áp tay lên má em, xoa nhẹ. Bờ má này ngày xưa vừa tròn vừa đầy đặn, từ khi làm cho Hứa Thị liền thấy nó hóp thẳng đi không ít nhìn không khỏi đau lòng.

Dụ Ngôn mỉm cười cầm lấy hai bàn tay nàng siết chặt trong tay em hôn nhẹ lên đó, một tay đưa lên giúp nàng, vén mấy cọng tóc hư hỏng qua mép tai vì gió xuyên qua khung cửa sổ, thôi vào bên trong làm chúng rối loạn bay lên vần trán cao ráo của nàng.

"Vì chị vất vã mấy, cũng xứng đáng."

"Ngôn nếu một ngày em nhận ra, mọi thứ hôm nay em làm là sai? Thì em có hối hận không?"

"Sao phải hối hận? Khi em làm tất đều vì chị?" Dụ Ngôn chân thành nhìn sâu, vào mắt nàng, ôn nhu ở bên tai nàng liên tục thì thầm lời yêu thương.

Hứa Giai Kỳ như bị thôi miên cuốn vào mê mộng, từng lời từng câu Dụ Ngôn nói ra. Đều như một liều thuốc an thần ru nàng vào giấc ngủ êm dịu.

"Chị yêu em.." Trong đầu nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Dụ Ngôn, nhưng trên môi chỉ thoát ra đúng ba chữ.

Nàng yêu em giây phút này nàng chỉ muốn mình thuộc về em làm người phụ nữ của riêng em. Hứa Giai Kỳ chủ động đưa môi mình lại gần đôi môi căng mọng nước đang hé mở của Dụ Ngôn.

Mút nhẹ lên nó, nàng là lần đầu tiên chủ động hôn em, trước giờ người chủ động toàn là Dụ Ngôn, hôm nay nàng tự nhiên hôn em, khiến em có chút bất ngờ, ngây người đứng im một chỗ không nhúc nhích.

Hứa Giai Kỳ cảm nhận được người đứng trước mặt mình, đang bất động thanh sắc mỉm cười trong nụ hôn, không dài dòng cắn nhẹ lên môi em ý bảo em đáp lại mình

Dụ Ngôn như được thức tĩnh ăn ý miết lấy môi nàng mút nhẹ hai cánh môi trơn mịn, bóng loáng bàn tay vuốt ve gắt gao ôm siết eo nàng.

Nàng vòng tay ôm chặt cổ em đẩy cơ thể em về phía sau, khiến cơ thể cả hai không hẹn cùng lúc ngã nhào ra giường với Giai Kỳ nằm trên.

Nàng nhiệt tình hôn môi Dụ Ngôn bàn tay rời khỏi cái ôm, vuốt về hàng cúc áo ngón tay thăng thoát tháo ra từng cúc một.

Cúc áo lần lượt được tháo bỏ khi nàng chuẩn bị tháo đến cúc thứ ba liền bị Dụ Ngôn ngăn lại, rời khỏi môi nàng thở dốc. Nàng nhíu mày mọi hôm đều muốn nàng hôm nay nàng chủ động đột nhiên lại từ chối?

Không phải chán nàng rồi chứ?

"Ngôn..sao vậy? Em không muốn..hả?" Nàng buồn bã hỏi em.

"Muốn..rất muốn!"

"Vậy sao em..?"

"Không phải chị nói đợi đến đêm động phòng hoa chúc của chúng ta mới chịu trao thân cho em sao? Chỉ còn hai ngày nữa thôi mà đã đợi không được hay sao bảo bối?" Dụ Ngôn nhếch môi giọng đối nàng trêu chọc.

Hứa Giai Kỳ như tự mình cắn trúng lưỡi mình xấu hổ không biết giấu mặt mũi đi đâu, vội chui vào hổm cổ em che đi khuân mặt đỏ ửng của mình.

"Em đáng ghét~" Nàng tay cuộn thành nắm đấm nhỏ đấm nhẹ lên ngực em mắng yêu vài ba tiếng rồi nằm im ở đó không rung chuyển.

Dụ Ngôn bật cười hôn lên trán nàng một cái thật mạnh rồi ngồi dậy, trước sự bất ngờ của Giai Kỳ.

"Em phải đi làm rồi!"

"Chị giúp em sửa lại quần áo"

"Được..!" Em cười ôn nhu hôn nhẹ lên môi nàng, rồi để nàng giúp em cài lại hàng cúc áo đã bị nàng làm hư lúc nãy.

....

"Em đi cẩn thận..!" Hứa Giai Kỳ như một người vợ hiền tận tình tiễn chồng mình ra tận cửa.

"Tạm biệt.." Dụ Ngôn hôn lên trán nàng rồi lên xe lái đi, nàng đứng ở đó nhìn theo bóng xa của chiếc xe đi khuất mới mỉm cười hạnh phúc bước vào nhà.

Tuyệt nhiên Hứa Giai Kỳ không hề biết có một chiếc xe cũng đang đậu phía sau con hẻm lớn nhìn về phía nàng. Người trong xe nhếch môi lầm bầm trong miệng.

"Hứa Giai Kỳ kịch hay sắp bắt đầu rồi..!"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz