[Kuzuha x Kanae] Finding Kanae
Chap 2
- Mama! Con có giúp gì được không ạ?- Fu... Haha! Con muốn vòi cái gì đây? w- Etou... - Tiểu hài tử, nhóc dễ đoán quá đấy w - Con... Có thể sang nhà chú Kuzuha chơi không ạ?- Được mà, để mama dẫn con đi! Con phải về đúng giờ ngủ đấy nhé?- Vâng!!***- Con muốn tự bấm chuông!!Cục thịt nhỏ rướn người hết cỡ nhưng còn thiếu một hai centimet nữa mới với tới cái chuông cửa, cô đứng đó không nhịn được cười. Đúng lúc này cánh cửa mở ra từ bên trong, va phải cậu nhóc.- Ui...- Ah?! Ta xin lỗi!! Nhóc không sao chứ????Kuzuha từ trong bước ra, quỳ xuống hỏi han, lo sốt vó nhìn trước nhìn sau toàn thân Kanae.- Không sao đâu ạ! Cháu mạnh lắm đấy!- Anh ra ngoài ạ? Vậy để khi khác chúng ta lại qua con nhé!- À, tôi... đến cửa hàng tiện lợi một tí ấy mà!Muốn hỏi Kanae có muốn đi cùng không nhưng sợ là cậu không được cho phép. Vì mình là người lạ, Kanae cũng còn quá nhỏ để giao cho một người hàng xóm trông chừng, thành thử ra anh cũng chả dám hỏi.Kanae vậy mà nắm lấy vạt áo mẹ mình, bĩu môi, bày ra ánh mắt thiên thần, cốt là muốn được đi với Kuzuha. Con cổ mà, cổ hiểu hết, mà cổ cũng tin rằng giao cho Kuzuha thì sẽ ổn thôi.- Không được vòi mua bánh kẹo hay đồ chơi đấy nhé!- Dạ!!Kuzuha cười khì rồi bế cậu nhóc đến cửa hàng tiện lợi theo mình.____________________________________- Có muốn ăn pudding không?- ...Etou... - Tất nhiên là muốn rồi, nhưng sau cùng lại lắc đầu.Dễ thương! w Kuzuha hoàn toàn quên rằng ngày trước mình không thích trẻ con rồi đấy. Anh lấy hai ba cái pudding còn Kanae thì mừng thầm... ra mặt. Trẻ con nào cũng dễ thương như thế này thì Kuzuha thích hết cho coi.- Chú Kuzuha! Mẹ cháu bảo ăn đồ hộp nhiều là không tốt đâu!Trúng tim đen rồi. Kuzuha và Roto là hai cái đứa trời đánh cũng không bỏ được thói lười, chuyện ăn uống ngày trước một tay vị linh mục lo, bây giờ thì toàn ăn đồ ngoài. Mới lấy vài thứ đồ hộp là đã bị Kanae mắng gòi.- Ừ thì... Hôm nay... Ta bận quá, không có thời gian nấu ăn! - Không chỉ hôm nay thì có ww.- Chú hong nên ăn nhiều đâu đó!- Rồi rồi, ta hiểu mà! wTính tiền bây ơi~- Của quý khách hết 1000 yên ạ!- Hm... Chú có 2 nghìn yên, mua hết 1 nghìn yên... 2 - 1 = 1... Vậy còn... 1 nghìn yên!! - Kanae đang được bế Kuzuha trên tay, ra vẻ thông thái tính tiền.- Cậu bé giỏi quá! w - Còn nhỏ thế này chắc chỉ vừa bắt đầu học tính toán thôi, cô vỗ tay khích lệ - Đây là con trai của anh ạ? w- Tôi là hàng xóm thôi! Cũng coi như thân với nhà của nhóc này! w - Thì ra là vậy! w___________________________________- Đây này!Kanae đang ngồi sofa, một hũ pudding bày ra trước mặt, khoái khoái chảy nước miếng.- Oaaa! Cháu ăn được ạ?- Uhm! Ta mua cho nhóc mà!- Itadakimasu!Nhăm nhăm nhăm một hồi hết hũ, Kanae trèo vào trong lòng Kuzuha để xem TV với anh.- Có muốn xem cái gì không? w- Cháu muốn xem bộ hoạt hình cháu thích!"Giờ này kênh chiếu hoạt hình hình như chỉ có một..." - Kuzuha chuyển kênh theo trí nhớ của mình, khá bất ngờ - Nhóc xem hoạt hình ma cà rồng à? w- Vâng! Ma cà rồng hơi đáng sợ mà cũng buồn cười lắm ạ! Con ma cà rồng hàng real đang cười.- Chú Kuzuha, ma cà rồng yếu lắm sao? Sao cứ thua linh mục quài dậy?"Cái thiện luôn chiến thắng cái ác là đạo lý duy nhất được áp dụng trong xuyên suốt những bộ hoạt hình thiếu nhi mà lị!"- Vì những linh mục chưa gặp được ma cà rồng mạnh thôi! À mà... Ma cà rồng kiểu đó rất thích hút máu những đứa trẻ lì lợm đấy! w- Hic?! Cháu hong có lì mà đúng hong...?- Ừ! - *Chụt* - Kanae rất ngoan, ma cà rồng ai cũng biết hết á!- Chú Kuzuha thích cháu đúng hong? Cứ một lúc là lại thơm má cháu thôi!- ... - Nghe biến thái vậy chời - Ừ, ta thích nhóc lắm đó, Kanae...!- Cháu cũng thích chú Kuzuha nữa!Theo định nghĩa của đứa bé này thì thích là sẽ hôn à? Kanae nói thế rồi cũng thơm má Kuzuha như những gì nhóc ấy đã nhận được. Chà, đứa nhỏ này không biết Kuzuha coi trọng chữ "thích" và nụ hôn của Kanae như thế nào, đột nhiên hành động như thế làm anh đứng hình mất mấy giây.- N... Nhóc ngồi đây xem nhé, ta đến giờ làm việc rồi!- ...Hết tập hoạt hình mất rồi, mà giờ ngủ thì chưa đến nên Kanae chưa muốn về. Không nói thì vẻ mặt của nhóc cũng đã biểu lộ rằng muốn xem chú Kuzuha làm việc rồi.- Được rồi, đến đây!Anh bế Kanae vào một căn phòng cách âm... khụ... Đừng có nghĩ bậy, phòng cách âm để stream thôi. Công việc của Kuzuha tất nhiên cần dùng đến máy tính, cả một dàn thiết bị đồ sộ.- Oa!? Sao nhiều máy tính quá dậy?! - Nói đúng hơn là nhiều màn hình quá dậy - Một, hai, ba?! Ba cái luôn?!- Suỵt! Giữ im lặng nhé!Kanae lấy hai tay bịt miệng lại, gật đầu, thấy cưng gì đâu á.Kuzuha mở máy và bắt đầu stream, Kanae xem mà chả hiểu gì nhưng khi thấy anh cười sảng khoái sau mỗi trận thắng, tiềm thức mách bảo chú Kuzuha rất ngầu. Nhóc ấy không dám nói thành tiếng mà chỉ hơi kéo áo anh, cười ngây ngô:- Kakkoii! - Khẩu hình miệng.Kuzuha mỉm cười, vào nghề cũng đã lâu rồi mà đây là lần đầu tiên đứa suốt ngày ở nhà chơi game như anh được một ai đó khen ngầu.Trẻ con mà, đâu thể nhìn màn hình quá lâu được, chỉ tầm nửa tiếng sau, vừa hay sắp đến giờ ngủ thì Kanae đã thiếp đi trước màn hình, ngã vào lòng người phía sau mà ngáy khì khì. Kuzuha thấy thế cũng không tiện chơi game lâu như mọi ngày nữa, kết thúc buổi stream ngay khi vừa hết ván hiện tại.- Làm gì vậy?Kuzuha thắc mắc khi con mèo thúi Roto từ đâu xuất hiện, đặt một chân trước lên trán Kanae, một luồng sáng mỏng manh màu vàng bao lấy nhóc ấy.- Lời ban phước cho một đời hạnh phúc!- Mèo đen mà đòi ban phước à?- Mèo đen của một linh mục nó phải khác bọt chớ!- Hừm... Ác ma thì không thể ban phước, chỉ có thể nguyền rủa!Nếu vậy thì...- Bóng đêm tối cao, ta là Aleksandr Lagusa, nguyền rủa nhân loại Kanae một đời này không thể rời xa ta!Một dấu ấn hình lily trắng hiện diện trên cổ Kanae rồi dần biến đi, không cho ai phát hiện.- Đồ ích kỉ!- Haha... Ta đã đợi quá lâu rồi, không muốn buông tay nữa đâu! Ta còn đang nghĩ có nên biến nhóc ấy thành ma cà rồng không đây!- Cấm ngươi đấy!- Để rồi coi! wLời ban phước của Roto và lời nguyền của Kuzuha có thể khắc nhau, để coi khi biến cố xảy ra thì cái nào sẽ trội hơn nhé.Việc tiếp theo của Kuzuha là bế Kanae về nhà bên kia, không quên nói rằng cậu ngoan lắm, hở tí là cứ sợ làm phiền anh thôi. Lúc đứa nhóc rời khỏi tay mình anh lộ rõ vẻ tiếc nuối.- Kanae từ nay chắc sẽ muốn qua chơi thường xuyên đấy! w - Người phụ nữ tâm lý nhất của năm, xin hãy nhận của tiểu nữ một lạy.- Vâng, cửa nhà tôi luôn rộng mở! wMột con ma cà rồng hướng lội nhờ ai đó mà đã biết để ý đến hàng xóm láng giềng hơn.____________________________________Đó là chuyện dễ hiểu khi hai nhà sát cạnh nhau sẽ ngày càng thân với nhau, tiện giúp đỡ nhau hơn. Trời ơi ta nói Kanae thích chú Kuzuha của nó có khi còn hơn bố mẹ nữa.Điển hình như hôm nay, ngày Kanae vào lớp Một, nó đòi Kuzuha dẫn đến trường mấy má ạ:V Bố mẹ thì sợ phiền chú Kuzuha của nó muốn chết đây. Con ma cà rồng nào đó thì làm việc về đêm mà, ban ngày phơi thây ra đó đợi giờ cơm chứ làm gì. Việc đưa Kanae đến trường cũng không phải cái gì lớn lao nên lão đã tình nguyện thực hiện, cốt là muốn ở bên Kanae.***6 tuổi là còn quá nhỏ để tự đi tìm lớp, như bao tân sinh khác, Kanae được phụ huynh... À thì đây không phải phụ huynh... Kanae được chú hàng xóm tốt bụng dẫn lên lớp.- Vào đi, Kanae!- Uhm...!Trước mắt hầu hết là bạn mới, giáo viên mới cũng không biết có hung dữ hay không, Kanae có chút lo lắng, cứ nép mình ở phía sau Kuzuha suốt.*Xoa đầu* - Chiều nay ta sẽ đến đón nhóc, được chứ?- Chú hứa đó nha?- Ta có thất hứa với nhóc bao giờ? w - *Chụt* - Đi học ngoan, chiều về kể cho ta nghe nhóc thích gì ở trường nhé?- Vâng! wNếu có khả năng, Kuzuha chắc chắn sẽ khuyên hai vị phụ huynh cho Kanae ở nhà, chính anh sẽ làm gia sư cho nhóc ấy, nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước~___________________________________- Chú Kuzuhaaaa!!- Ui chà! - Anh ôm lấy thằng nhóc chạy vụt vào lòng mình, bế lên gọn hơ - Hôm nay đi học có vui không? - Uhm! Hôm nay cô khen cháu viết đẹp nhất lớp đó!- Xem con nhà ai mà giỏi chưa này! w- Còn nữa còn nữa! Có bạn kia ấy, buồn tiểu nhưng không dám xin cô giáo nên đã tè ra quần, mấy bạn xung quanh đó chạy tứ lung tung buồn cười lắm! ww- Suỵt! Bạn đó mà nghe thì sẽ giận nhóc đấy! ww- Ò ò! - *Bịt miệng*- Xem ai gọi đến này! Kuzuha đang video call với ai đó, có vẻ người nên nhận cuộc gọi là Kanae rồi:- Papa!! [- Hôm nay con đi học có gặp khó khăn gì không?]- Hong ạ! [- Otsukare, con trai~!]- A, mama![- Bố mẹ đang chăm bà ốm, chắc là ngày mốt mới về được! Hai ngày này dì sẽ đến trông nom con, nhờ chú Kuzuha tiện thể để ý giúp được không ạ? w]- Vâng, tôi nhất định sẽ coi sóc Kanae thật tốt![- Chúng tôi lại phải cảm ơn anh rồi! w Kanae, con ở nhà phải ngoan đấy nhé, bố mẹ sẽ gọi điện mỗi tối!]- Dạ! Bố mẹ nhớ nói với bà là con mong bà chóng khoẻ nha![- Bà sẽ vui lắm, bái bai con trai!]Kanae vẫy tay với hai người bên kia đầu dây.- Dì của nhóc đáng sợ lắm à?Nếu là một hàng xóm bình thường, được nhờ như thế thì sẽ đánh giá hai vợ chồng này đến anh chị em trong nhà cũng không tin tưởng nổi, nhưng đúng thật là vậy đấy, người dì đó không ổn lắm về việc trông trẻ, không thể nhờ họ hàng khác vì ai cũng phải lo cho gia đình. Đây là lúc "Bán anh em xa, mua láng giềng gần" hữu hiệu đấy.- Dì ấy hong thích con nít!- Có từng... đánh nhóc không?- ... - *Gật* - Dì ấy đôi khi còn quên nấu đồ ăn nữa...!"Tch... Khốn nạn...! Rõ ràng là không muốn nấu ăn cho thằng nhỏ!" - Kuzuha suy nghĩ có nên để nhóc ấy ở nhà mình hai ngày này không - Nhóc không nói với bố mẹ à?- Dì ấy hong cho cháu nói...!- Có muốn qua nhà ta không?- Sợ dì...- Không sao, để ta đối phó! Ta cũng sẽ mách bố mẹ giùm cho nhóc!Về đến nơi là Kuzuha liền bảo Kanae vào nhà mình, sau đó thông báo mọi thứ với phụ huynh của thằng nhóc. Hai người nghe con trai từng chịu đòn roi từ dì ruột thì vừa tức giận vừa khó xử. Nhưng vì đứa nhỏ này thì ruột thịt hay không cũng phải để qua một bên.Họ nói khi nào về sẽ nói chuyện với người dì đó. Cũng lỡ nhờ tới rồi, hi vọng Kuzuha có thể tạm thời ứng phó được với cô ta.*Kính coong*À rế?! Ai đến vậy?! Kuzuha đi tắm mất rồi... Nhưng đứa trẻ tốt bụng sẵn sàng mở cửa mời người đó vào. Mà dù sao thì có Roto kế bên mà, không cần sợ người xấu.*Cạch* - Hế lu! Ủa?! Đâu rồi cha nội?Nhìn xuống đi bà nội, người mở cửa thấp lắm.- Cháu chào cô! Cô là khách của chú Kuzuha ạ?"Nhóc này là ai nhỉ?" - Kệ, dù sao cô cũng thích trẻ con - Ừm! Chú Kuzuha lười biếng của cháu nhờ cô đến nấu bữa tối! w- Cháu mời cô vào nhà ạ, chú ấy chắc sẽ ra ngay thôi!- Cảm ơn cháu nhé, ngoan quá chừng! A, chào Roto! wThấy cô cũng biết cả tên con mèo của chú Kuzuha thì chắc thật sự không phải người xấu rồi.- Ồ, bà tới rồi à? - Kuzuha vừa từ trong nhà tắm ra, còn cái khăn trên đầu kìa.- Con trai của cậu à?- Ừa!Hỏi chơi chứ con lười này có vợ hồi nào đâu mà có con! Hai đứa này cũng chịu khó hùa theo nhau lắm.- Hong phải! Cháu là hàng xóm của chú Kuzuha! Papa mama của cháu thì đang hong có nhà ạ!- Cô chỉ đùa thôi! ww Cháu tên gì nào?- Cháu tên là Kanae, năm nay cháu 6 tuổi! Còn cô tên gì ạ?- Cô là-- | - Cô "Bông Hướng Dương"!Kuzuha chen vào một cách mất dạy, cô lườm anh một cái. Ừ thì "hướng dương" trong tiếng Nhật đúng là tên cô nhưng chắc chắn tên này đang nói theo nghĩa bông hoa.- Cô "Himawari"?- Uhm! Cô là Honma Himawari! Cháu có thể gọi là cô Hima!- Cô Hima!- Tán dóc đủ rồi! Nấu cơm đi bà nội, Kanae đang đợi đó!- Ờ ờm!Himawari là đồng nghiệp của Kuzuha, hai người thân nhau như chị em vậy đó. Đột nhiên Kuzuha nhờ nấu bữa tối thì cô chết cũng phải lết đến xem rốt cuộc là có biến gì.Trong lúc cô nấu ăn thì trong nhà tắm toàn tiếng vọc nước của hai chú cháu, Kuzuha đang tắm cho Kanae ấy mà.***Trên bàn cơm, thấy Kanae hơi buồn buồn rồi mới động thìa, Kuzuha nhận ra:- Cô Hima không biết nên lỡ cho nấm vào rồi, nhóc đừng trách cô Hima nhé!- H-Hong sao đâu cô Hima!! Cháu ăn được mà!! Nấm hong ngon mà được cô nấu cũng thành ngon thui!!"Phì... Kuzuha cũng phải gục ngã trước sự đáng yêu này là đúng rồi!"Anh luôn cười khi ở bên Kanae, ôm hôn cậu nhóc rất nhiều, biết cả những gì cậu thích và không thích. Himawari biết Kanae cũng rất quý anh. Vị đồng nghiệp NEET này cứ ngỡ là không thích trẻ con nhưng ai dè đâu... ww Cơ mà Hima à, cô không biết chứ Kuzuha thích thực sự không phải là trẻ con, mà là Kanae.Đột nhiên có tiếng gọi cửa, Kuzuha ra mở thì một vị khách đặc biệt đến.- Cháu tôi đâu??Ồ, đây là bà dì đáng kính đó nhỉ?- Cậu đưa thằng bé qua đây mà không thèm hỏi ý của tôi à??? Cậu coi tôi ra cái gì???"Tôi còn chưa kịp nói gì hết đấy!!" - Kuzuha hơi quạu rồi nha - Trời đánh tránh bữa ăn, bà chị có biết không thế?Ví bả như "trời đánh", vô duyên nhưng nó hợp với bả lắm. Vì bả vào trong nhà mặc sự ngăn cản của Kuzuha luôn kìa.- Kanae!! Đi về nhà!! - Bà dì đó kéo tay Kanae.Kanae sợ sệt bước xuống ghế theo lực kéo nhưng Himawari đã hiểu tình hình và gỡ bàn tay của bà dì đó ra, yêu cầu cậu cứ ngồi đó.- Thằng bé đang ăn tối cũng không yên với bà chị nữa đó! Muốn ăn cùng thì mời, gây sự tôi miễn tiếp! - Kuzuha không có gì ngoài võ mồm.- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám làm như thế??? Có ý đồ bắt cóc trẻ con đúng không??? Tôi báo cảnh sát đấy!!! - Làm thử đi! - Kuzuha mới chính là người nhịn không muốn báo từ nãy giờ đây - Sau đó để tôi báo cáo việc bà chị xâm nhập gia cư bất hợp pháp và bạo hành trẻ em luôn nhé?- Cậu... Cậu nói gì vậy?! Bạo hành trẻ em là thế nào nữa?!Kuzuha vùi mặt Kanae vào lòng mình, thực ra là đang không cho cậu nhìn cảnh sắp tới.- Roto, tiễn vong!Roto hoá thành một con mèo đen lớn đến chạm trần nhà, bao quanh là một luồng khói đen, vừa giơ vuốt một cái bà dì kia đã sợ mất mật, la ú ớ và chạy về nhà bên cạnh. Ngay sau đó Roto biến về như cũ.- Dì ta cho nhóc ở lại đây rồi, cứ yên tâm đi nhé!- Uhm... Hic...- S-Sao lại khóc rồi?- ... Hic... Cháu cứ tưởng sắp phải về...! Cháu sợ dì ấy...!- Ngoan nào, ngoan nào! - *Vỗ về* - Không sợ nữa, ta ở đây với nhóc rồi mà!- Hic... Hic...- Nín đi, cơm còn chưa ăn xong kìa!- Uhm...!Câu "Bán anh em xa, mua láng giềng gần" đâu phải khi không mà có. Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz