Kurotsuki Abo Salvatore
"Nói xong chưa?"Tên Omega Naoki kia vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, nhưng Tsukishima thì nghe không nổi nữa. Cậu đã mong đợi điều gì vậy? Rằng y sẽ hối hận vì hành động năm xưa của mình và đồng ý theo cậu đến sở cảnh sát đầu thú chăng?Nhận thấy thái độ của Tsukishima có vẻ không đúng lắm, y nghi hoặc dừng lại, nhưng cậu chỉ âm trầm cúi đầu cười. Tsukishima giấu đi gương mặt đầy sát khí dưới lớp áo choàng, lẩm bẩm như tự nói với chính mình:"Vậy cũng tốt...""C-cái gì tốt?" Naoki hỏi, linh cảm chẳng lành khiến y hơi lắp bắp.Tsukishima ngước mặt lên, đèn đường ngã tư thành phố chớp tắt phản chiếu trên võng mạc đầy tơ máu của cậu, trông như ác quỷ. Run rẩy siết chặt con dao nhỏ trong túi vốn dĩ mang theo chỉ để đề phòng tình huống nguy cấp, Tsukishima phải liên tục tự kiềm chế chính mình để không xông tới dùng nó đâm chết kẻ khốn kiếp trước mặt kia. Bầu trời đêm tăm tối, vệ tinh trên cao phát ra ánh sáng chớp tắt tựa như mấy chiếc tàu điện trên không của Vùng 77, Tsukishima bỗng thấy nhớ Kuroo đến quặn lòng. Giữa cái nơi lạnh thấu tâm can không có chút tình người ấy, Alpha của cậu cũng đang phải đơn độc chiến đấu, với thế gian, và với chính bóng tối trong lòng mình. Kuroo vẫn đang đợi cậu quay về cùng nhau lấy lại ký ức, cho nên, trước khi hai người hội ngộ, Tsukishima nhất định không thể đánh mất chính bản thân được.Con dao nhỏ được cất trở lại vào sâu trong túi áo, Tsukishima bình tĩnh cười nói:"Mày như vậy, tao ra tay càng sảng khoái, buổi tối có thể gác chân ngủ thật ngon mà không cần phải áy náy.""Ha... Mày thì làm gì được tao mà đe dọa? Có biết chồng sắp cưới của tao là ai không?" Naoki hất cằm thách thức.Tsukishima khinh thường không đáp, chỉ lặng lẽ vẫy tay ra hiệu. Từ trong bóng tối bước ra một người đàn ông, khẩu trang kín mít, mặt mày âm trầm, rõ ràng là đã ở đây ngay từ đầu, mắt thấy tai nghe toàn bộ sự việc."Anh...?" Naoki mặt cắt không còn giọt máu nhìn vị hôn phu của mình bất ngờ xuất hiện, đang nhìn y bằng ánh mắt thất vọng xen lẫn ghê tởm.Omega dịu dàng, hiền hậu mà anh ta yêu thương, hóa ra lại từng là một kẻ dâm loạn bẩn thỉu không chịu nổi. Quan trọng hơn là đến tận hôm nay vẫn mặt dày không chút hối cải. Anh ta quay sang nhìn Tsukishima, không biết rốt cuộc nên hận hay nên cảm ơn thằng nhóc này vì đã chỉ điểm cho mình tới đây đêm nay."Cậu sẽ làm gì với thứ đó?" Hôn phu của Naoki bỏ qua y mà chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay luôn giấu trong túi áo của Tsukishima, từng bước tiến lại gần cậu.Tsukishima bước lùi, cười đáp:"Ông anh tinh mắt đấy..." Cậu siết chặt thứ giấu trong túi áo, nói, "Tất nhiên là giao nộp cho cảnh sát rồi."Tsukishima đã ghi lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi giữa cậu và Naoki. Sở hữu thứ này trong tay, cho dù Kuroo có muốn đi đầu thú vì tội giết người thì cậu cũng sẽ chứng minh được hắn chỉ ra tay để tự vệ, đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể dùng nó để uy hiếp Naoki.Tên Omega hốt hoảng nhào tới định cướp lại vật chứng nhưng bất ngờ bị hôn phu ngăn cản. Ánh mắt tên Alpha tối tăm nhìn Omega của mình, nốt ruồi ấn tượng trên trán chuyển động theo cái cau mày ghét bỏ, anh ta lẳng lặng nói:"Cút đi."Đoạn quay sang Tsukishima, nói:"Đưa nó cho tôi.""Tại sao?" Tsukishima nghiêng đầu hỏi."Đưa nó cho tôi, rồi cậu muốn gì cũng được."Có lẽ là anh ta đang bất chấp muốn bảo vệ danh dự cho Omega của mình lần cuối cùng. Tsukishima nghĩ, kẻ như Naoki, không xứng đáng có được một người như vậy bên cạnh.Tsukishima không định giằng co. Cậu xoay người toan bỏ chạy thì va phải ai đó đứng chắn ngay phía sau. Tsukishima loạng choạng lùi lại, bị tên chặn đường túm chặt cổ tay thô bạo lôi kéo, chủ ý muốn cướp lấy chiếc máy ghi âm nhỏ mà cậu đang giữ. Đây chắc chắn là người của tên hôn phu Alpha kia.Anh ta bước tới, giật lấy máy ghi âm trong tay cậu, ném xuống đất vỡ nát, đoạn dúi cho cậu một xấp tiền lớn, cúi đầu nói:"Xin lỗi... tôi không muốn dùng vũ lực, nhưng cũng không thể để cậu đem vật chứng đi.""Mẹ kiếp!" Tsukishima mắng, "mới giây trước tôi còn đang khen ngợi anh!""Xin lỗi...", anh ta lặp lại."Vậy anh định xử lý cậu ta thế nào?" Cậu chỉ tay về phía Naoki đang đắc ý bên kia."Tôi sẽ hủy bỏ hôn ước với cậu ta.""Anh???" Naoki sợ hãi muốn chạy tới, nhưng người đi cùng tên Alpha kia đã tiến lại ngăn cản y.Alpha nọ cau mày nhìn y đồng thời kéo khẩu trang lên cao che kín miệng mũi mình lại, giống như đang phải ở gần một thứ cực kì dơ bẩn vậy. Đoạn, anh ta quay sang Tsukishima, lắc đầu nói:"Tôi không thể tiếp tục đầu ấp tay gối với một người như vậy."Naoki ngã phịch xuống đất.Kết hôn với người này là cách duy nhất giúp cậu ta vực dậy gia cảnh lụn bại, nếu bị hủy bỏ, cuộc sống sau này sẽ tiếp tục rơi vào khốn đốn. Naoki liều mạng nhào tới ôm chân Alpha của mình, bắt đầu khóc lóc, chỉ đổi lại một cú gạt phăng lạnh lùng.Tsukishima nhếch môi:"Nhưng ai sẽ là người đền bù những tổn thương mà cậu ta gây ra cho Alpha của tôi đây?"Anh ta không suy nghĩ nhiều, hơi kéo khẩu trang xuống để Tsukishima có thể nhìn rõ mặt mình, nói:"Nếu sau này cậu cần giúp đỡ bất cứ chuyện gì, cứ nói với tôi. Cậu biết rõ về tôi mà, phải không?"Tsukishima chỉ lườm mà không đáp, trên mặt viết rõ mấy chữ: đây cóc cần.Anh ta thấy thái độ Tsukishima giống như sắp sửa ăn tươi nuốt sống mình thì chỉ muốn nhanh chóng rời đi cho yên chuyện. Đi được mấy bước rồi còn quay lại, thấy cậu vẫn đứng đó bèn thở dài nói:"Omega thì mềm mỏng một chút mới được. Tính tình cậu vừa lì lợm liều mạng, vừa cứng đầu đanh đá như vậy, ra đời sẽ không dễ sống. Cái này là tôi khuyên thật lòng...""Cút nhanh đi, Sakusa." Tsukishima gầm gừ ngắt lời anh ta, từ chối thảo luận.-Đêm khuya, tại mảnh đất trống chính giữa Vùng 77, được gọi là Sân Trong,Kuroo nhìn thảm cỏ trống huơ trống hoác trước mặt, cảm thấy giống y hệt như trái tim hắn vậy, có thứ gì đó đã bị bọn chúng cưỡng ép đào lên, phá hủy không được bèn âm mưu đem giấu đi mất.Dự án "Tái phân hóa" của Kuroo từng bước hoàn thành mà không cần phải đi theo lối mòn của y học xưa nay. Hắn không thử nghiệm trên người, cả động vật cũng không, mà bí mật dùng chính bản thân mình.D không biết chuyện này, Kuroo Gen cũng không, Bokuto hay Akaashi cũng thế, tất cả bọn họ đều không biết mỗi ngày hắn đều tự đem chính mình ra làm vật thí nghiệm. Thỉnh thoảng, trong những lúc bị tác dụng phụ của thuốc hành hạ, Kuroo cũng tự hỏi tại sao bản thân lại phải làm đến mức này? Nhưng rồi hắn vẫn không thay đổi ý định, vẫn ngày ngày tự tiêm thuốc vào tĩnh mạch, nhìn nó ngấm sâu vào cơ thể, cảm thấy may mắn vì không có thêm một vật thí nghiệm vô tội nào phải chịu đựng những đau đớn này thay mình nữa.Mapi lại tru lên. Con quái thú đó mấy ngày gần đây hầu như không lúc nào yên. Kuroo không chịu được cảm xúc tuyệt vọng của nó, bởi vì hắn cảm thấy bản thân cũng y như Mapi vậy. Hắn bịt chặt hai tai lại, muốn kêu cứu, cũng không biết phải kêu với ai.Hắn ngồi đó, giữa mảnh sân trong, vùi mặt vào giữa hai cánh tay mình giấu đi từng trận run rẩy bất chợt. Khuỷu tay áo blouse ướt nhẹp, chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt, Vùng 77 này rộng như thế, biết bao nhiêu người hằng ngày chào hỏi xã giao làm như thực thân quen, vậy mà lại chẳng có nổi một ai để hắn tựa vào.Kuroo là Alpha, lớn lên trong sự kỳ vọng cùng áp lực khổng lồ đến từ người cha xuất chúng, chưa từng được phép tỏ ra yếu đuối. Nhưng trước khi là Alpha, hắn cũng là một con người mà?Tại sao khi hắn cảm thấy muốn khóc, lại phải chạy đến nơi không ai nhìn thấy, giấu giấu giếm giếm như đang gây ra một chuyện tày trời vậy?"Ai nói với anh là Alpha thì không được khóc?"Người từng nói câu đó với Kuroo bằng một giọng điệu tức giận, sau đó để hắn tựa vào lòng mà vỗ về an ủi, đi đâu rồi?-Tsukishima lại bị áp tải đến Tổng bộ để làm "vật thí nghiệm". Cậu nhìn bác sĩ tiêm thuốc vào người mình, lật ngang lật ngửa người cậu xem xét mấy vòng, sau đó thình lình... ném một con dao phẫu thuật bén ngót qua.Đồng tử Tsukishima co rút rồi lập tức phản xạ nhanh như chớp nhảy lùi lại. Con dao nhọn vừa sượt qua thái dương cậu 'phập' một tiếng ghim lên tường, rung bần bật. Cậu trừng trừng nhìn ông ta và Kuroo Gen, nghiến răng không nói một lời."Phản xạ tốt nhỉ?" Kuroo Gen tròn mắt thật lòng khen ngợi. Tốc độ phản xạ ở một khoảng cách gần như vậy, cho dù là quân nhân được huấn luyện lâu năm cũng khó mà bì kịp, căn bản là không thuộc về nhân loại thuần chủng nữa rồi.Ông nheo mắt đánh giá, Tsukishima hiện tại và cách đây một năm là hoàn toàn khác biệt. Suốt thời gian qua, Tổng bộ ngoại trừ thu thập mẫu máu của cậu để xét nghiệm phản ứng với Sarin ra thì chẳng làm gì thêm ngoại trừ... chăm sóc sức khỏe cho Tsukishima. Bọn họ theo dõi chỉ số, điều trị triệu chứng rối loạn của kỳ phát tình, và tiêm thuốc bồi bổ cho cậu. Dù sao thì thằng nhóc này khả năng lớn sẽ là "con dâu" tương lai của quý ngài tổng tham mưu trưởng đây, không thể để cho cậu cứ èo uột như trước kia mãi được.Kuroo Gen tự hỏi rốt cuộc thì con trai ông đã làm gì với Omega của nó vậy? Tsukishima như vầy, nếu còn tiếp tục tiến hóa thì liệu Tetsurou sau này nó có khống chế nổi người ta nữa hay không đây?"Cậu giỏi như vậy, nếu không phải Omega thì sau này tôi nhất định cho cậu nhập ngũ", Kuroo Gen nói.Bác sĩ và y tá bên cạnh đều gật gù.Tsukishima nghe tới nhập ngũ thì quên cả tức giận, lập tức lắc đầu nguầy nguậy."Tôi không muốn.""Tại sao?" Kuroo Gen hỏi.Tsukishima chưa trả lời vội, nhưng trong bụng thì đã có đáp án: Tất nhiên là nhập ngũ thì không được ở gần con trai ông chứ sao nữa? Cậu không đủ quảng đại để theo đuổi lý tưởng chiến đấu cho quốc gia hoặc thứ gì cao siêu tương tự vậy, hay nói trắng ra là Tsukishima... không ưa hai chữ "nhân loại" này cho lắm. Thế giới của cậu chỉ có hai chủng người thôi: Kuroo Tetsurou và phần còn lại.Cậu hiểu như vậy là không đúng, nhưng biết sao được?Nghĩ ngợi hồi lâu, Tsukishima đưa tay xoa xoa bụng mình, đáp:"Tôi thích trẻ con. Tôi chỉ muốn được làm một Omega bình thường như bao người ngoài kia mà thôi."Câu này là thật lòng. Tsukishima thực sự muốn sinh con cho Kuroo, muốn cùng hắn xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc. Ước mơ của cậu đến giờ chỉ còn gói gọn lại như vậy mà thôi.Trước khi ra về, Tsukishima đem một bản sao vật chứng cậu thu được của tên Omega Naoki kia giao lại cho Kuroo Gen, dặn ông ta cất giữ cẩn thận.Chiếc máy bị Sakusa phá hủy chỉ là chim mồi, có đến 2 thiết bị ghi âm trên người Tsukishima hôm đó. Hơn nữa, thính giác của cậu thừa sức nhận ra ai đang tiếp cận mình, cho dù là cao thủ cũng bị cậu nghe rõ mồn một. Cho nên, việc để cho Sakusa và thuộc hạ cưỡng chế cướp được và phá hủy máy ghi âm chỉ là kế hoạch mà Tsukishima đã dự trù được từ trước mà thôi. Chỉ khi bọn họ tin rằng trong tay Tsukishima chẳng còn tang chứng vật chứng gì thì cậu mới không bị họ dây dưa làm phiền, mà phải rảnh tay thì cậu mới có thể tiếp tục đi tìm tên Omega còn lại để tính sổ được.Ngài tổng tham mưu trưởng nhìn theo bóng lưng Tsukishima, cảm thấy mình sống đến từng này tuổi mới được đám trẻ này dạy cho một bài học đắt giá.Ai nói Alpha thì phải luôn mạnh mẽ để áp chế được Omega? Ai nói Omega thì chỉ có thể chấp nhận số phận, luôn chịu phụ thuộc vào Alpha mà không có quyền lựa chọn? Đứa nhỏ Omega trước mặt ông đây, trải qua biết bao biến cố mà sống lưng vẫn thẳng tắp, không cứng cáp như cây tùng cây bách, nhưng dẻo dai lì lợm như bụi trúc, muốn mềm có mềm, muốn cứng có cứng. Omega như vậy, hơn hẳn một số thằng Alpha bất tài ngoài kia, hoàn toàn có quyền tự do lựa chọn bạn đời cho mình. Thế nhưng, thằng bé vẫn kiên quyết chỉ chọn Tetsurou con trai ông.Mỗi khi nhắc đến cái tên đó, ánh mắt của nó không thèm giấu diếm tình cảm, rất đỗi dịu dàng, nhưng Kuroo Gen vẫn nhìn ra sự quyết liệt ẩn bên trong ấy.Hóa ra, dịu dàng và mạnh mẽ vốn dĩ không hề trái nghĩa với nhau.-Trường mẫu giáo ngoại ô, cách trung tâm thành phố hơn mười cây số. Buổi chiều là giờ tan lớp, một cô bé độ chừng bốn, năm tuổi, tóc buộc hai sừng, đang ngẩn ngơ đứng trước cổng trường, đợi ba mẹ em đến đón.Có vẻ như tình trạng này diễn ra rất thường xuyên, bé con buồn thì có buồn, nhưng không hề tỏ vẻ sốt ruột. Em ngồi xổm lấy ngón tay vẽ vời xuống đất mấy hình nguệch ngoạc: một nhà ba người, ba mẹ và em."Em vẽ đẹp ghê nha!"Giọng ai đó bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu, cô bé giật mình ngước mắt nhìn hồi lâu, rồi bỗng nhiên reo lên như phát hiện ra điều gì thú vị:"A! Công chúa Aurora!!!"Bé con nhảy cẫng lên vui mừng khiến Tsukishima đờ người ra. Cậu xoay người nhìn quanh quất một hồi thì thấy sân trường vắng tanh, ngoại trừ cô bé và cậu ra thì chẳng còn ai, mà ngón trỏ nhỏ xíu ngắn tũn kia lại còn đang chỉ thẳng vào mặt cậu nữa."Aurora nào? Công chúa gì?" Cậu hỏi."Đây nè!""Anh á???""Dạ! Anh đẹp nè, tóc anh màu vàng, da anh trắng ơi là trắng luôn! Y hệt công chúa Aurora!!!""Anh là con trai mà???" Tsukishima kêu lên, chỉ muốn đưa tay cốc một phát lên trán đứa nhỏ."Con trai thì không được làm công chúa ạ?" Bé con tròn mắt hỏi."Tất nhiên rồi!""Chán vậy!" Bé con tiu nghỉu.Tsukishima thở dài, cũng không biết đoạn đối thoại ngớ ngẩn này từ đâu chui ra nữa."Em tên gì?" Cậu hỏi."Akane!"Hỏi vậy thôi, anh đây thừa biết. Tsukishuma nghĩ bụng, đoạn nghiêm mặt lại dọa:"Ba mẹ không dặn em là không được nói chuyện với người lạ sao?""Nhưng anh đâu có lạ?"Tsukishima ngây ra, chưa kịp phản ứng thì Akane đã nhanh nhảu tiếp lời:"Anh là công chúa Aurora mà, ngày nào em cũng xem... Ui da!"Tsukishima trừng mắt cốc nhẹ một cú lên đầu Akane. Vốn dĩ hôm nay cậu tiếp cận cô bé là có mục đích, bởi vì Akane chính là con gái nhỏ của tên Omega còn lại. Rốt cuộc thì âm mưu sắp không thành, lại còn có nguy cơ biến thành trò hề.Để làm cho cái môi của Akane bớt chu ra hờn dỗi, Tsukishima dúi cho bé con một túi kẹo nhỏ hòng mua chuộc. Akane không hề có một chút phòng bị nào, nhận lấy kẹo rồi reo lên:"Công chúa Aurora nè!"Tsukishima: "Em thử nói một chữ công chúa nữa xem?""Đâu có!" Akane chỉ vào túi kẹo Tsukishima mới đưa cho cô bé, cười khúc khích nói, "Đây nè, kẹo của anh in hình Aurora đó, anh đừng có chối nữa mà."Tsukishima nhìn trời, cảm thấy đây có lẽ là đối thủ đáng gờm nhất mà cậu từng gặp."Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhé?"Akane đáp: "Một lát ba sẽ tới đón em."Nói thì nói vậy, rốt cuộc, Akane đứng đợi đến tận tối mịt mà vẫn chẳng hề thấy một ai đến. Tsukishima thì vốn định tiếp cận cô bé để khai thác thêm thông tin về ba mẹ em, nhưng Akane cũng thông minh lắm, những gì không nên nói cô bé đều bảo mình không biết.Hoặc có lẽ là Akane không biết thật.Bởi vì dường như em không được quan tâm gần gũi với gia đình mình lắm.Tsukishima không nỡ bỏ cô bé đứng chờ một mình mà đi nên cố ý nán lại. Cậu nhìn gương mặt buồn bã lo lắng của Akane, cảm thấy tức muốn điên lên. Làm cha mẹ phải vô tâm ích kỷ đến mức nào mới có thể bỏ mặc con gái nhỏ một mình trước cổng trường đến tận tối mịt như vậy cơ chứ?Bảy giờ tối, bụng Akane sôi lên vì đói. Cô bé ôm bụng ngồi xổm trên đất, nước mắt không nhịn được nữa, bắt đầu lộp bộp rơi xuống.Tsukishima ngồi xuống bên cạnh em, nói:"Em đói bụng hả? Cùng anh sang tiệm mì bên kia đường nhé?"Akane lưỡng lự một chút, sau đó gật đầu.Tsukishima vốn dĩ cũng chỉ định đưa cô bé đi ăn một chút để lót dạ thôi, lại chẳng ngờ Akane vì đợi ba mình quá lâu, cả buổi chiều hứng gió lạnh mà phát sốt. Bát mì ramen nóng hổi vừa bưng ra, bé con chưa kịp cầm muỗng lên đã lảo đảo rồi ngã phịch xuống. Cũng may là phản xạ Tsukishima đủ nhanh nên kịp thời đưa tay ra. Akane mặt mày đỏ lựng, sốt mê man, vừa khóc vừa nhỏ giọng gọi mẹ ơi.Tsukishima muốn đưa Akane đến bệnh viện, nhưng nếu vậy thì cậu sẽ phải để lộ danh tính của mình, bệnh viện chắc chắn sẽ đòi thông tin cá nhân của cậu.Cuối cùng, Tsukishima đành phải đưa Akane về tận nhà cô bé. Thông tin mà ông Kuroo Gen cung cấp bao gồm địa chỉ nhà riêng, nhưng Tsukishima chưa muốn tiếp cận chúng ngay. Tình huống hôm nay quả thực là bất khả kháng và nằm ngoài dự tính của cậu.Cổng nhà rất cao, Tsukishima đặt Akane ngồi tựa lưng vào tường rồi gấp gáp nhấn chuông cửa. Sau khi xác nhận có người trong nhà đi ra kiểm tra thì cậu mới chạy vụt đi, tìm một chỗ gần đó để ẩn nấp.Người bước ra không ai khác, quả nhiên là thằng Yamamoto Yuu.Trái đất tròn, thằng Alpha cầm đầu đám bắt nạt Tsukishima hồi ở trường cấp hai Amemaru, hiện tại đang sống cùng với mụ Omega đã cưỡng ép Kuroo năm xưa. Đúng là mèo mả gà đồng, nồi nào úp vung nấy. Theo thông tin mà Tsukshima có được thì sau một đêm thác loạn, mụ Omega kia đã lỡ có thai với thằng Yuu.Thằng này còn có một người anh ruột, tên là Taketora. Yamamoto Taketora cũng là Alpha, nhưng trái ngược với thằng em trai mình, anh ta lại là một người tử tế đáng tin cậy. Chính anh ta đã bắt buộc em trai phải chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng Omega kia, cho nên mặc dù chưa đủ tuổi kết hôn cũng không có tình cảm gì, Yamamoto vẫn phải chấp nhận chung sống cùng mụ, ít nhất là cho đến khi em bé bình an ra đời.Chỉ tội nghiệp Akane là con riêng của mụ với chồng cũ, chắc là hiện tại bị bọn chúng xem như vật ngáng đường, cho nên mới bỏ bê không quan tâm cô bé như vậy.Thằng Yuu thấy Akane sốt mê man ngồi trước cổng thì bâng quơ vỗ đầu mình một phát, tỏ vẻ quên béng mất. Có lẽ nó được giao nhiệm vụ đi đón bé con, nhưng mải mê cái gì đó tới giờ này không thèm nhớ. Nó gọi mãi Akane không dậy, bực bội túm lấy cổ tay cô bé nhấc lên, lôi xềnh xệch vào nhà.Tsukishima không nhìn nổi nữa, cứ thế này thì Akane sẽ chết mất...
______
Sean: Đố cả nhà Kuroo có bị tái phân hóa không nè? =)))
______
Sean: Đố cả nhà Kuroo có bị tái phân hóa không nè? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz