Kurotsuki Abo Salvatore
Hơn... nửa thế kỷ trôi qua mà tuýp thuốc rơi trên giường vẫn chưa được nhặt lên, Tsukishima xoay lưng nên không thấy được biểu cảm của Kuroo, nhưng cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra điệu bộ lúng túng của thiên tài trông ngốc đến cỡ nào. Thiếu niên nhịn cười đến mức hai vai rung lên, mà hắn thì lại tưởng Tsukishima bị lạnh đến mức đang run lập cập.Kuroo hắng giọng, tự chấn chỉnh đầu óc mình không để bị ma quỷ dẫn dắt. Mùi thuốc sát trùng khiến tinh thần tỉnh táo hơn một chút, hắn tập trung tiếp tục bôi thuốc cho Tsukishima.Đáng tiếc, kẻ muốn dẫn dắt Kuroo không phải ma cũng chẳng phải quỷ, mà đích thị là... yêu tinh.Tsukishima âm thầm tặc lưỡi trước sự kiên định của Kuroo: đến mức này rồi mà hắn vẫn chưa chịu đầu hàng sao?Da mặt Tsukishima vốn mỏng, vì hắn mà mỗi ngày lại dày thêm một chút.Kuroo nghĩ là do mình làm hơi mạnh tay khiến cậu nhóc bị đau, thế nên Tsukishima mới liên tục uốn éo tránh né. Omega nam không có ngực phát triển như nữ giới, thân trên thoạt nhìn vẫn không khác gì đàn ông con trai bình thường, nhưng mà... eo thật là nhỏ, hông cũng cong hơn...Đồng tử Kuroo mở to rồi thu lại tức khắc khi phát hiện ánh mắt mình bắt đầu lang thang đến chỗ cấm kị. Bởi vì giật mình, bông sát trùng trên tay hắn vô tình ấn mạnh vào vết thương của Tsukishima. Thiếu niên lì lợm lúc bị ăn đòn chưa chắc đã thèm khóc thành tiếng, ấy vậy mà lúc này đã vội rên lên:"Hức... Đ... đau quá. Sao anh mạnh tay vậy...?"Kuroo theo phản xạ vứt miếng bông sang một bên, cuống quýt vừa thổi thổi vết thương cho Tsukishima vừa xin lỗi."Anh... anh không cố ý đâu."Tsukishima xoay lưng lại, nói:"Anh đừng làm phía sau nữa, đổi sang phía trước đi. Nhớ nhẹ nhẹ thôi."Mấy câu này vừa sáng vừa tối, đầu Kuroo chập chờn, tai ù ù như đang đứng giữa sàn nhạc disco. Mấy vết thương của Tsukishima không nặng nhưng rải rác khắp nơi, ở mấy chỗ như dưới rốn cũng có. Hắn định đề nghị một câu "Hay là em tự bôi đi?", nhưng mà Tsukishima đã nhắm mắt lim dim rồi, khiến hắn muốn mở lời cũng không nỡ.Làm sao Kuroo lại không nhận ra ý đồ của Tsukishima cho được? Chỉ là hắn cũng đang bị thái độ của chính bản thân mình làm cho bối rối mà thôi. Bình thường nếu trước mặt không phải Tsukishima mà là một Omega nào đó khác, chắc chắn Kuroo sẽ chẳng phản ứng như hiện tại. Omega lợi hại biết cách dụ dỗ sẽ khiến Kuroo thấy sợ muốn bỏ chạy, còn ngược lại thì chỉ làm hắn khinh bỉ chán ghét thêm mà thôi. Nhưng Tsukishima thì lại khác. Cách thiếu niên này dụ dỗ hắn rất vụng về, cũng cực kì lộ liễu, nhưng Kuroo chẳng những không hề thấy bài xích như trước đây, mà trái lại... giống như đang đấu tranh để không phải phạm tội vậy.Hắn bỗng nhiên thấy đồng cảm với Adam trong Vườn Địa Đàng, khi mà trước mặt hắn đây chính là Eva với trái cấm đầy cám dỗ ngọt ngào trên tay nàng.Cắn thử một miếng thôi và mọi cánh cửa bị đóng kín bao năm qua trong lòng Kuroo sẽ được mở khóa, những thứ tốt đẹp lẫn xấu xa đều sẽ có cơ hội tràn ra bên ngoài.Bất chợt, bàn tay hắn bị thứ gì đó mát mẻ lành lạnh nắm lấy. Tsukishima cầm tay Kuroo di chuyển đến trước ngực mình, giả bộ cau mày càm ràm:"Sao anh chậm chạp vậy? Anh không được thì nói một tiếng để em tự làm."Kuroo dúi hộp y tế vào tay Tsukishima, nói:"Ừ, em tự làm đi."Tsukishima sau bao nhiêu nỗ lực mà không thu được thành quả nào, thất vọng đến mức hai vai sụp xuống.Cậu cầm bông băng thuốc men lên tự sát trùng, trút giận lên chính bản thân mình bằng cách mạnh tay không hề thương tiếc. Mấy vết thương vốn đã khô sắp đóng vảy, bị Tsukishima chà xát đến mức đỏ lên.Kuroo quan sát thấy chỉ biết thở dài, im lặng giật lại dụng cụ trên tay cậu. Hắn nghiêm túc rồi, Tsukishima cũng không dám đùa nữa.Sát trùng xong xuôi, Kuroo đưa cho cậu một bộ đồ ngủ của hắn để mặc tạm. Tsukishima khoác thêm áo blouse của Kuroo bên ngoài rồi lặng lẽ nằm xuống, xoay mặt vào vách tường, buồn đến mức không thèm sấy tóc, để cả đầu ướt đi ngủ.Kuroo tất nhiên là không để cậu toại nguyện. Khăn bông mềm mại trùm lên tóc Tsukishima, cậu vẫn nằm nghiêng, được hắn cẩn thận lau từng chút nước đọng trên mấy lọn vàng hoe.Trong lòng Tsukishima, vị trí của Kuroo luôn rất cao. Cậu có thể cố ý dụ dỗ khiêu khích, trêu ghẹo hắn, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dám làm ra hành động gì mạo phạm. Không phải chỉ vì Tsukishima biết Kuroo có chướng ngại tâm lý với việc đụng chạm thể xác cùng Omega, mà còn vì cậu tôn thờ hắn một cách tuyệt đối.Thiếu niên chưa một lần biết rung động đã "xui xẻo" va phải một người lợi hại như vậy, đến lúc nhận ra thì cậu đã trở thành kẻ si tình dại dột mất rồi.Tuy vậy, bản chất của con người chính là tham lam. Họ oán trách khi cho rằng mình bị Đấng Cứu Thế bỏ mặc, không được yêu thương, nhưng khi nhận được tình yêu rồi, họ lại chỉ muốn nhiều hơn. Tsukishima cũng không ngoại lệ.Kuroo hiện tại đã mở lòng với cậu hơn rất nhiều, cũng thiên vị và đối xử đặc biệt với Tsukishima hơn hết thảy, nhưng điều cậu khao khát từ lâu đã vượt ra khỏi ranh giới được cho phép rồi.Tsukishima đang miên man suy nghĩ thì chợt nhận ra động tác lau tóc của Kuroo đã dừng lại từ lúc nào. Khăn bông rất lớn, đủ để phủ kín cả hai mái đầu, hắn bèn đem trùm luôn lên tóc mình và cậu. Dưới ánh sáng mờ mờ tỏ tỏ ấy, đôi mắt Kuroo sáng như mèo hoang trong đêm, đau đáu nhìn Tsukishima.Hắn nói: "Cho anh thêm chút thời gian nữa, được không?"Trời khuya thanh vắng, âm thanh kim đồng hồ tích tắc nhịp nhàng, mà tiếng tim thiếu niên đập thì rộn ràng như trống trận, loạn xạ rối bời, báo hiệu cho một cuộc chiến chưa đánh mà đã thua. Tsukishima nín thở vì chưa bao giờ cậu gần Kuroo đến vậy, chóp mũi hai người chỉ một chút nữa thôi là chạm nhau rồi. Thiếu niên thường ngày miệng lưỡi sắc bén, nơ-ron thần kinh cũng nhanh nhạy, ấy thế mà hiện tại lại đồng loạt đơ ra. Cậu ngu ngơ gật đầu, cảm xúc phức tạp, vừa hạnh phúc, lại vừa không cam lòng."Em biết rồi. Em xin lỗi... Anh Kuroo...""Ừ?""Anh... hôn em thêm một lần như lúc chiều được không?" Tsukishima hỏi, thấp thỏm vì sợ bị từ chối.Kuroo cười, cúi xuống.Nụ hôn trên trán Tsukishima lúc chiều là do hắn kích động nên không làm chủ được hành vi, cũng chưa thực sự cảm thấy gì nhiều ngoài hoang mang hoảng hốt. Hiện tại, hắn hoàn toàn tự chủ và tỉnh táo.Môi Kuroo chạm nhẹ lên sống mũi Tsukishima, thật thơm... Không phải mùi sữa tắm, mà là mùi hương của da thịt. Nụ hôn của hắn trượt sang gò má trắng trẻo, chỉ cần thấp xuống một chút là chạm lên khóe môi, Tsukishima căng thẳng và hạnh phúc đến mức mấy ngón chân co quắp lại, nằm im không dám nhúc nhích.Chẳng biết từ bao giờ, môi Kuroo lại có chút vị mằn mặn..."Sao lại khóc rồi...?" Hắn hỏi.Tsukishima lắc đầu, cắn môi cật lực áp chế tin tức tố của chính mình.Kuroo thở dài, hai tay nâng mặt đối phương lên, đầu mũi chạm nhau, hắn nói:"Đừng nôn nóng. Quả xanh thì không nên hái vội. Sau này Tsukki trưởng thành rồi mới được tính đến chuyện trao thân cho bất kỳ ai, nhé?"Tsukishima lắc đầu."Chỉ anh thôi. Để dành cho anh có được không?"Kuroo phì cười: "Ừ. Vậy thì anh xin.""Anh nhận rồi thì nhất định phải ăn đó.""Đến lúc anh ăn không thèm lột vỏ nhả hột thì em đừng có mà hối hận đấy nhóc!" Hắn lườm, vừa nói vừa cù Tsukishima mấy cái xem như trừng phạt.Tsukishima sợ nhột, tung khăn tung gối la oai oái tránh né. Thiếu niên thường ngày ăn nói đều nhỏ tiếng, tức giận mắng người cũng chưa bao giờ lớn giọng, hóa ra lúc nắc nẻ cười lên cũng có thể giòn tan như vậy. Kuroo bị tiếng cười ấy chọc cho mềm lòng, không nhịn nổi ghì chặt người lại. Tsukishima tưởng hắn lại muốn cù mình, giãy mãi không ra nên nằm thở hổn hển, bất lực mắng:"Tự nhiên anh phát điên cái gì?"Kuroo cúi xuống hôn thêm một cái nữa lên má Tsukishima, rồi thở dài thườn thượt, dụi dụi mái tóc đen rối bời lên cần cổ Tsukishima, nói:"Ừ. Anh sắp phát điên rồi đây...""Nếu là tại em thì... em rất vui, rất hân hạnh."Kuroo nhéo cái miệng láu cá của Tsukishima một cái rồi nằm xuống giường, nghiêng mặt đối diện với cậu. Hai người nằm cách nhau nửa mét bởi vì Tsukishima không dám được voi đòi tiên nữa. Bất ngờ, Kuroo nhấc cánh tay lên, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:"Lại đây anh ôm một cái."Tsukishima không dám tin vào đãi ngộ cỡ này, mở to mắt chẳng nhúc nhích. Kuroo đợi lâu mỏi tay, thế là tự chồm qua kéo người vào lòng mình. Mặt Tsukishima úp vào lồng ngực hắn, nghe rõ ràng từng nhịp tim đập.Cả người cậu cứng ngắc, như thể người bị chướng ngại tâm lý là Tsukishima mà không phải Kuroo vậy. Hắn thấy thế bèn trêu:"Em trị bệnh cho anh bằng cách chuyển sang bản thân mình đấy à? Sao mà cứng còng cả người vậy hả?"Hắn trêu vậy thôi, vẫn không quên dỗ dành Tsukishima. Tin tức tố dịu dàng lan tỏa ra xung quanh, bàn tay nhịp nhàng xoa xoa sống lưng gầy gầy trong lòng, hắn xót xa nói:"Chừng nào ra ngoài phải vỗ béo em mới được..."Vùng 77 đêm nay yên ắng một cách lạ thường. Chẳng biết là giông tố đã thực sự tan chưa, hay là do mắt bão thì luôn tĩnh lặng như thế...-Tờ mờ sáng, Tsukishima tỉnh giấc trong vòng tay Kuroo, lúc này cậu mới nhận ra chuyện đêm qua hoàn toàn không phải là giấc mơ.Hắn đã hôn Tsukishima, hứa sẽ bên cậu, còn ôm nhau ngủ nữa. Cả đêm nằm im một tư thế khiến toàn thân mỏi nhừ, nhưng Tsukishima không dám co chân duỗi tay, bởi vì Kuroo vẫn đang ngủ.Cậu thực sự muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, bởi vì một khi tỉnh dậy và mở cánh cửa kia ra, không ai biết được thứ họ phải tiếp tục đối mặt là gì.Liệu D sẽ thực sự để yên cho hai người họ dễ dàng rời Vùng 77 đến vậy? Hôm qua Kuroo đã kể hết với cậu chuyện giữa mình với Wakatoshi rồi. Hắn còn nói bản thân đã có cách uy hiếp buộc D không thể trở mặt. Đến giờ phút này, D đã chấp nhận rằng loại vi rút mà Wakatoshi mắc phải không thể được điều trị trong một sớm một chiều, nên nếu gã muốn trở mặt lật ngược thỏa thuận thì Kuroo cũng sẽ không tiếp tục cứu con trai ông ta nữa.Tsukishima cảm thấy kế hoạch này rất tốt, hầu như không có kẽ hở, thế nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy trong lòng bất an.Còn cả Bokuto và Akaashi nữa, hy vọng sau một đêm hai người họ đã suy nghĩ thông suốt rồi. Tsukishima muốn cả đám bốn người cùng nhau rời Vùng 77, nhưng nếu hai người kia vẫn còn chần chừ thì cậu cũng sẽ không đợi thêm.Đúng lúc này thì Kuroo cũng tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy Tsukishima trong lòng mình đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó căng thẳng đến mức chân mày cau chặt, hắn không nhịn được giơ ngón trỏ đẩy nhẹ trán cậu, nói bằng giọng ồm ồm ngái ngủ:"Có đứa nhóc nào ưa cau có như em không?"Tsukishima đáp không liên quan:"Anh Kuroo, em muốn rời đi ngay trong sáng nay."Kuroo nghiêm túc ngồi dậy, xoa xoa mặt mấy cái rồi gật đầu, nói:"Tất nhiên rồi.""Chúng ta tìm anh Akaashi với anh Bokuto, thông báo rằng nếu họ còn muốn nán lại thì chúng ta đành phải rời đi trước."Hắn đăm đăm suy nghĩ một chút. Hôm qua Tsukishima đã thuật lại rành mạch cho Kuroo nghe lý do hai người kia cãi nhau rồi, còn đọc lại nguyên văn những lời mà Bokuto đã nói nữa. Hắn vừa nghe qua hiểu ngay: đầu cú mèo kia vẫn còn giận mình.Cũng tại mọi chuyện cứ xảy ra dồn dập khiến Kuroo cũng chẳng tìm được cơ hội nào giải thích với thằng bạn thân."Bokuto nó giận anh, cho nên chắc chắn phải sang nói chuyện một chút."Tsukishima ngạc nhiên:"Sao ảnh lại giận anh? Vì cái gì?"Kuroo bắt đầu kể lại cái lần Bokuto cầu xin hắn để Tsukishima hiến máu cho Akaashi, nhưng bị hắn lạnh lùng từ chối."... Anh từ chối thứ nhất là vì lo lắng máu của Tsukki và Akaashi không còn thực sự phù hợp nữa, thứ hai là... cũng bởi vì lúc đó em chưa khỏe hẳn, anh không thể cứ thế lôi em dậy đi làm xét nghiệm được.""Vậy rốt cuộc ai đã tìm được máu cứu anh ấy?" Tsukishima hỏi."Viện huyết học.""Sao lúc nãy anh bảo anh Bokuto có gọi qua kiểm tra rồi, nhưng họ báo ngân hàng máu không có đủ O-?""Ừ... Chính phủ ấy mà, tùy từng đối tượng hỏi mà họ sẽ đưa ra câu trả lời khác nhau.""Ý anh là sao?""O- rất hiếm, thông thường họ sẽ từ chối để trữ máu lại cho những người quan trọng hơn, nhưng bọn họ sẽ không bao giờ dám từ chối yêu cầu của ba anh."Tsukishima không bận tâm ba Kuroo là nhân vật lớn cỡ nào, cậu suy đoán một chút rồi nhanh chóng kết luận:"Anh gọi cho ba xin giúp đỡ, sau đó nhờ ông ấy mà Viện huyết học mới đồng ý cung cấp máu cho anh Bokuto, đúng không?"Kuroo gật đầu."Chắc chắn là ông ấy đã nặng nhẹ với anh không ít lời đâu, phải không?"Kuroo không đáp."Anh Bokuto hoàn toàn không biết chuyện này, cho rằng anh hoàn toàn ngó lơ anh Akaashi, và máu được chuyển tới tất cả là nhờ may mắn và địa vị của gia đình ảnh. Vậy nên, đến giờ anh ấy vẫn giận anh, đúng không?"Kuroo im lặng thay cho câu trả lời, khiến Tsukishima tức giận đến mức siết chặt hai bàn tay. Cậu hối thúc hắn vệ sinh, mặc quần áo rồi nhanh chóng chạy sang giải thích với Bokuto. Hắn cũng tán thành. Dù sao thì Kuroo cũng chẳng muốn giấu diếm việc này làm gì để cho mâu thuẫn kéo dài không đáng, chỉ là hắn chưa có dịp nào nói chuyện thẳng thắn với Bokuto mà thôi...-Kuroo gõ cửa phòng Bokuto khi đồng hồ chỉ vừa mới qua sáu giờ sáng. Đầu cú mèo mở cửa rất nhanh, mặt mũi bơ phờ, hai mắt quầng thâm rõ rệt tố cáo chủ nhân suốt đêm không ngủ.Tsukishima bước vào cùng Kuroo, chào Bokuto một cái rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên. Cậu hiểu rằng khúc mắc giữa hai người bọn họ thì cậu nên tôn trọng và để họ tự giải quyết với nhau, ấm ức thay Kuroo đến mấy cũng không nên xen vào. Tsukishima đảo mắt một vòng, vô tình phát hiện rất nhiều đồ dùng quen thuộc của Akaashi trong phòng Bokuto, vui vẻ nghĩ bụng nếu hai người họ đã thân thiết đến vậy, chắc chắn mọi chuyện đều sẽ được giải quyết dễ dàng thôi. Rồi cậu lại nhìn sang phía Kuroo, hình như anh cũng cảm nhận được bèn quay lại, nháy mắt giơ ngón cái bảo cậu yên tâm.Thần sắc Bokuto khá tệ, chỉ cãi nhau một trận với Akaashi thôi mà giống như ba hồn chín vía đều lạc trôi tận đâu đâu. Kuroo chậm chạp giải thích từ đầu đến cuối mọi chuyện, anh ta nghe xong cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, viền mắt đỏ lên, cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi."Xin lỗi..." Bokuto nói nhỏ xíu.Tsukishima cảm thấy phản ứng này của Bokuto có chút kỳ lạ. Vui mừng thoáng qua, lại tựa như vừa sụp đổ thêm một chút.Thấy Bokuto buồn đến mức suy sụp, Kuroo không ngần ngại bước tới gần, giang tay ôm anh bạn đầu cú mèo vào lòng. Hắn vỗ mấy cái lên lưng đối phương, ra sức trấn an:"Bây giờ ba đứa mình cùng sang thuyết phục Akaashi, tôi tin cậu ấy sẽ đồng ý thôi."Bokuto vẫn không hề vui mừng, chỉ cúi đầu buồn bã đáp:"Muộn rồi..."Đồng tử Tsukishima co thắt, linh cảm xấu lập tức chạy rần rật trên sống lưng, nhưng sự việc lại diễn ra rất nhanh. Một câu kia vừa dứt, Tsukishima thấy Bokuto lôi ra thứ gì đó trong túi áo. Ánh sáng lóe lên khiến cậu chưa kịp nhận ra đó là gì, nhưng Tsukishima cũng chẳng thèm đoán. Vị trí của cậu cách hai người họ một chiếc bàn, Tsukishima bật nhảy lao tới trên hai chân bằng một vận tốc không tưởng, ấm tách bằng sứ loảng xoảng rơi xuống đất bể tan tành, cắt mấy đường vào lòng bàn chân khiến cậu chậm mất một nhịp.Chỉ một nhịp đó thôi, đã đủ để mũi tiêm trong tay Bokuto cắm thẳng vào bên sườn Kuroo. Bởi vì đang ôm Bokuto nên hắn không cách nào tránh kịp, lúc thấy đau đớn thì dung dịch trong ống đã được rót xong vào tĩnh mạch rồi.Kuroo không dám tin nhìn vào Bokuto, mà anh ta thì lại chỉ cúi đầu, tuyệt vọng lặp lại câu xin lỗi ban nãy.Tsukishima không màng đến đau đớn dưới lòng bàn chân, lao tới ôm lấy Kuroo trước khi anh đổ gục xuống trong sự ngỡ ngàng."Anh? Kuroo!"Tsukishima liên tục gọi hắn, nhưng thứ thuốc quái quỷ này lại có tác dụng rất nhanh. Kuroo thấy toàn thân hết nóng lại lạnh, đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên tim phổi. Hắn nhịn đau, lo lắng nhìn lên người đang ôm mình. Hình ảnh Tsukishima dần nhòe đi khi ý thức của Kuroo bắt đầu trở nên mơ hồ. Trong một tích tắc, hắn nghĩ thần chết đã đến rồi. Giờ phút sinh tử này, người duy nhất Kuroo lo lắng vậy mà lại chỉ có cậu nhóc này mà thôi. Ai hiểu lầm, ai phản bội đều không quan trọng nữa, bởi vì hắn lại làm Tsukishima khóc rồi.Nếu hắn chết, Tsukishima phải làm sao đây?Kuroo nhịn đau nâng bàn tay lên áp vào má Tsukishima, hắn muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng không đủ sức lực, chỉ có thể kịp nói một câu: "Anh xin lỗi..." trước khi mọi thứ xung quanh tối sầm lại.Mọi chuyện diễn ra chóng vánh và đột ngột khiến Tsukishima không kịp tiêu hóa cảm xúc, cậu cứng ngắc quay sang Bokuto, nhìn anh ta bằng đôi mắt đỏ như rỉ máu, căm phẫn lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất:"Tại sao...? TẠI SAO???"Dường như phản ứng đau đớn quá mức của Kuroo cũng khiến Bokuto bị sốc. Anh nâng ống tiêm trong tay lên, giống như muốn dùng ánh mắt mà đoán xem đây là thứ thuốc gì.Đúng lúc này thì cửa chính bị ai đó mở toang ra, một tốp người xông vào như đã đợi sẵn. Tsukishima biết đó là D và những kẻ khác, nhưng cậu không bận tâm.Bokuto ném ống tiêm về phía D, gặng hỏi:"Ông nói với tôi đó chỉ là thuốc tê?"Gã đáp:"Bận tâm nhiều làm gì? Tao hoàn trả Akaashi của mày về phòng rồi đấy. Như đã hứa, cậu ta bình an không sứt mẻ miếng nào. Mày có thể tự đi kiểm tra."Bokuto nhìn lướt qua Kuroo và Tsukishima, biết rằng nói gì cũng vô nghĩa, anh cúi đầu, cắn răng chạy đi tìm Akaashi.Tsukishima ôm Kuroo trong tay, áp tai lên lồng ngực, cảm nhận tim đối phương vẫn còn đập rất khẽ. Nghe tiếng bước chân D tiến lại gần mình, cậu nói:"Ông muốn gì cũng được, tôi chỉ cần anh ấy sống thôi."D bật cười:"Tất nhiên. Nó làm sao chết được? Giá trị lợi dụng còn lớn lắm..."Đoạn gã hất mặt ra lệnh cho đám thuộc hạ bước tới, thô bạo giằng lấy Kuroo từ trong tay Tsukishima. Xong xuôi, gã túm tóc cậu, nói:"... chỉ có mày là vô dụng thôi, ranh con."
_________
_________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz