Kuroshitsuji Fanfic Thoi Gian Bi Pha Vo
Vâng, xin chào! Các bạn muốn biết tôi là ai thì hãy hỏi Nữ Hoàng của tôi.
- MIKARU-KUNNN! Đưa Ciel và gia nhân của cậu ấy đến THẾ KỶ 21 cho tôi!!_Yukari-sama ( Nữ Hoàng Victoria ) la lên với vẻ mặt hào hứng như lượm được tỉ đô vậy đó.
- Không được đâu! Nếu làm vậy sẽ vi pham quy tắc của thời gian và không gian.😖
- Mặt kệ, tôi là 1 hủ nữ nên có thể làm tất cả mọi thứ để được nhìn thấy thể loại yaoi ngay ngoài đời thực._Yukari-sama trả lời cùng khuôn mặt tức giận có phần nhõng nhẽo của mình.
- Được rồi, tôi sẽ phá lệ 1 lần vì Người vậy!_Tôi đáp.
Hiện tại thì tôi đang bận làm phép để đưa những người ấy đến đây. Làm phép xong còn phải chờ thời cơ nữa đấy. Đúng là 1 ngày mệt mỏi mà!
>>>>>>>>>>>>>>>>
Tại dinh thự Phantomhive các gia nhân đứng sẵn đấy để đón cậu chủ và Sebastian đi làm nhiệm vụ trở về. Vẫn là người đàn ông cao to lịch lãm và cậu nhóc chưa đến tuổi cầm gậy ấy. Finny một cậu làm vườn mở cánh cổng thân quen chào đón cậu chủ và hắc quản gia trở về. Các gia nhân đều cười tươi trừ ông Tanaka phiên bản nhỏ chỉ biết "hô, hô, hô". Sebastian chỉ mỉm cười còn Ciel thì ngại ngùng thôi. ( Tui định cho cười rùi mà thôi mất hình tượng anh chàng lạnh lùng ) . (!-_-)
Được rồi, tôi kể tới đấy thôi. Bây giờ mới là phần quan trọng cần phải giải quyết nè.
.
Cầm quả bom thời gian chỉnh đến ngày 24~8~2087 ( thời gian hiện tại của thế kỷ 21 ), rồi ném chính xác quả bom đến những người ấy, không thể để Sebastian biết.
- Bùm..._Tiếng bom nổ.
Cánh cổng thời gian mở ra cuốn Ciel, Sebastian, ông Tanaka, Bard, Meirin, Finny, Pluto vào dòng thời gian.
- Cái gì? Con Ma Cẩu từ đâu ra cũng lạc vào dòng thời gian này vậy!_Tôi hoảng thốt lên
- Mà không sao, đưa thêm 1 con cún có chết ai đâu ha?!_Tôi nghĩ
Meirin hốt hoảng đầy sự lo lắng nói:
- Đây là đâu vậy Sebastian-chan? Có phải chúng ta sắp lên thiên đường do vụ nổ bom khi nãy không vậy?...
Finny cũng hốt hoảng lo lắng theo:
- Hả? Tôi còn chưa thực hiện được nguyện vọng cơ mà. Huhu 😥😥
- Hai người này miệng ăn mắm ăn muối ghê._Bard nói.
- Hưmm... Một kẻ có khế ước với ác quỷ như ta đây còn có thể lên thiên đường ư!?_Ciel suy nghĩ bằng bộ mặt cau có hơn thường ngày.
Sebastian nói với mọi người như bình thường nhưng trong đó có phần ra lệnh:
- Hãy học tập ông Tanaka bình tĩnh mọi lúc mọi nơi đi.
Trong khi ông Tanaka cũng chỉ ngồi uống trà trong chiếc cốc Nhật có lá trà dựng đứng. Còn có người vô tư như vậy ư. Chỉ còn vài giây nữa thôi là đến năm 2087 rồi. Một khung cảnh tuyệt mĩ sẽ cho Sebastian cùng những người khác cảm thấy ngạc nhiên.
Tokyo, ngày 24~8~2087
Nhìn lên bầu trời Tokyo bỗng dưng tối hơn thường ngày, cứ mỗi giây sấm chớp lại xuất hiện, tầm hai, ba phút gì đó bầu trời Tokyo đã trở lại bình thường. Một ánh sáng trắng vụt qua hàng trăm người, rốt cuộc nó đã đi đâu? Cuối cùng nó dừng lại ở lòng đường Tokyo. Bên trong ánh sáng trắng ấy là con người ư. Đúng vậy, còn có cẩu và ác quỷ nữa kìa.! Con người nhiều chuyện tò mò đủ thứ:
- Bọn họ đang đóng phim à? Máy quay tự động đâu?
- Họ đang cosplay hả?
- Hay là mới trốn ra từ bệnh viện tâm thần?!
Và nhiều lời nói khác nữa...
- Haizzz, đúng là suy nghĩ nông cạn. Họ xuyên không đấy trời ạ!!_Người nào đó nói.
- Xuyên không??_Những con người nhiều chuyện.
- Đúng vậy, chính là xuyên không?_Người nào đó
- Thằng này bị bệnh rồi! Thời đại văn minh nhưng chưa sáng chế ra cổ máy thời gian như doraemon mà xuyên không gì, chắc là diễn viên đóng phim nào đó thôi! Nhìn họ ăn mặc quý phái có mấy gia nhân nữa thì chắc là đóng phim cổ trang thôi, nhìn anh quản gia đó đập chai cao ráo, ít có dịp gặp người nổi tiếng nên phải xin chữ kí mới được!!_Tôi giật mình giả bộ xen vào nói.
- Tui nữa! Tui thích bé trai xinh xinh nhỏ nhắn đó kawaii hết chỗ!! Còn nhỏ mà tuổi trẻ tài cao!!_Ai khác.
Lúc ấy, những gì mà Ciel và những gia nhân khác của cậu nghĩ không thốt nên lời lại là "Nơi này là đâu? Sao quan cảnh kì lạ quá vậy!?". Nhà được làm bằng kim loại và kính ( thời này dùng xi-măng làm nhà rất hiếm, dùng gỗ còn hiếm hơn nữa cơ ), con đường thì tràn ngập cây cối và cỏ tươi, người thì biết bay không cần cánh ( chong chóng tre của Doraemon xuất hiện trc thế kỷ 22 đó nha! ),... Quan cảnh khá lạ nhưng nhìn Sebas-san vẫn bình thường như mọi ngày có lẽ là cậu ta đã quá quen với việc thời đại đổi thay rồi. Chú cún ấy thì như thế nào thì mọi người cũng biết rồi đấy thôi!.( ngơ ngác như con nai vàng bên cạnh dòng sông ).
-----------------------END CHAP 1----------------------------
Có vẻ như vẫn chưa thấy gì hot nhưng sau này sẽ có. Thanks mina đã đọc truyện này!!!😘😘
- MIKARU-KUNNN! Đưa Ciel và gia nhân của cậu ấy đến THẾ KỶ 21 cho tôi!!_Yukari-sama ( Nữ Hoàng Victoria ) la lên với vẻ mặt hào hứng như lượm được tỉ đô vậy đó.
- Không được đâu! Nếu làm vậy sẽ vi pham quy tắc của thời gian và không gian.😖
- Mặt kệ, tôi là 1 hủ nữ nên có thể làm tất cả mọi thứ để được nhìn thấy thể loại yaoi ngay ngoài đời thực._Yukari-sama trả lời cùng khuôn mặt tức giận có phần nhõng nhẽo của mình.
- Được rồi, tôi sẽ phá lệ 1 lần vì Người vậy!_Tôi đáp.
Hiện tại thì tôi đang bận làm phép để đưa những người ấy đến đây. Làm phép xong còn phải chờ thời cơ nữa đấy. Đúng là 1 ngày mệt mỏi mà!
>>>>>>>>>>>>>>>>
Tại dinh thự Phantomhive các gia nhân đứng sẵn đấy để đón cậu chủ và Sebastian đi làm nhiệm vụ trở về. Vẫn là người đàn ông cao to lịch lãm và cậu nhóc chưa đến tuổi cầm gậy ấy. Finny một cậu làm vườn mở cánh cổng thân quen chào đón cậu chủ và hắc quản gia trở về. Các gia nhân đều cười tươi trừ ông Tanaka phiên bản nhỏ chỉ biết "hô, hô, hô". Sebastian chỉ mỉm cười còn Ciel thì ngại ngùng thôi. ( Tui định cho cười rùi mà thôi mất hình tượng anh chàng lạnh lùng ) . (!-_-)
Được rồi, tôi kể tới đấy thôi. Bây giờ mới là phần quan trọng cần phải giải quyết nè.
.
Cầm quả bom thời gian chỉnh đến ngày 24~8~2087 ( thời gian hiện tại của thế kỷ 21 ), rồi ném chính xác quả bom đến những người ấy, không thể để Sebastian biết.
- Bùm..._Tiếng bom nổ.
Cánh cổng thời gian mở ra cuốn Ciel, Sebastian, ông Tanaka, Bard, Meirin, Finny, Pluto vào dòng thời gian.
- Cái gì? Con Ma Cẩu từ đâu ra cũng lạc vào dòng thời gian này vậy!_Tôi hoảng thốt lên
- Mà không sao, đưa thêm 1 con cún có chết ai đâu ha?!_Tôi nghĩ
Meirin hốt hoảng đầy sự lo lắng nói:
- Đây là đâu vậy Sebastian-chan? Có phải chúng ta sắp lên thiên đường do vụ nổ bom khi nãy không vậy?...
Finny cũng hốt hoảng lo lắng theo:
- Hả? Tôi còn chưa thực hiện được nguyện vọng cơ mà. Huhu 😥😥
- Hai người này miệng ăn mắm ăn muối ghê._Bard nói.
- Hưmm... Một kẻ có khế ước với ác quỷ như ta đây còn có thể lên thiên đường ư!?_Ciel suy nghĩ bằng bộ mặt cau có hơn thường ngày.
Sebastian nói với mọi người như bình thường nhưng trong đó có phần ra lệnh:
- Hãy học tập ông Tanaka bình tĩnh mọi lúc mọi nơi đi.
Trong khi ông Tanaka cũng chỉ ngồi uống trà trong chiếc cốc Nhật có lá trà dựng đứng. Còn có người vô tư như vậy ư. Chỉ còn vài giây nữa thôi là đến năm 2087 rồi. Một khung cảnh tuyệt mĩ sẽ cho Sebastian cùng những người khác cảm thấy ngạc nhiên.
Tokyo, ngày 24~8~2087
Nhìn lên bầu trời Tokyo bỗng dưng tối hơn thường ngày, cứ mỗi giây sấm chớp lại xuất hiện, tầm hai, ba phút gì đó bầu trời Tokyo đã trở lại bình thường. Một ánh sáng trắng vụt qua hàng trăm người, rốt cuộc nó đã đi đâu? Cuối cùng nó dừng lại ở lòng đường Tokyo. Bên trong ánh sáng trắng ấy là con người ư. Đúng vậy, còn có cẩu và ác quỷ nữa kìa.! Con người nhiều chuyện tò mò đủ thứ:
- Bọn họ đang đóng phim à? Máy quay tự động đâu?
- Họ đang cosplay hả?
- Hay là mới trốn ra từ bệnh viện tâm thần?!
Và nhiều lời nói khác nữa...
- Haizzz, đúng là suy nghĩ nông cạn. Họ xuyên không đấy trời ạ!!_Người nào đó nói.
- Xuyên không??_Những con người nhiều chuyện.
- Đúng vậy, chính là xuyên không?_Người nào đó
- Thằng này bị bệnh rồi! Thời đại văn minh nhưng chưa sáng chế ra cổ máy thời gian như doraemon mà xuyên không gì, chắc là diễn viên đóng phim nào đó thôi! Nhìn họ ăn mặc quý phái có mấy gia nhân nữa thì chắc là đóng phim cổ trang thôi, nhìn anh quản gia đó đập chai cao ráo, ít có dịp gặp người nổi tiếng nên phải xin chữ kí mới được!!_Tôi giật mình giả bộ xen vào nói.
- Tui nữa! Tui thích bé trai xinh xinh nhỏ nhắn đó kawaii hết chỗ!! Còn nhỏ mà tuổi trẻ tài cao!!_Ai khác.
Lúc ấy, những gì mà Ciel và những gia nhân khác của cậu nghĩ không thốt nên lời lại là "Nơi này là đâu? Sao quan cảnh kì lạ quá vậy!?". Nhà được làm bằng kim loại và kính ( thời này dùng xi-măng làm nhà rất hiếm, dùng gỗ còn hiếm hơn nữa cơ ), con đường thì tràn ngập cây cối và cỏ tươi, người thì biết bay không cần cánh ( chong chóng tre của Doraemon xuất hiện trc thế kỷ 22 đó nha! ),... Quan cảnh khá lạ nhưng nhìn Sebas-san vẫn bình thường như mọi ngày có lẽ là cậu ta đã quá quen với việc thời đại đổi thay rồi. Chú cún ấy thì như thế nào thì mọi người cũng biết rồi đấy thôi!.( ngơ ngác như con nai vàng bên cạnh dòng sông ).
-----------------------END CHAP 1----------------------------
Có vẻ như vẫn chưa thấy gì hot nhưng sau này sẽ có. Thanks mina đã đọc truyện này!!!😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz