Kuroko Dong Nhan Ky Tich
Chương 32 (H)Rửa mặt, là dùng khăn mặt Midorima.Đánh răng, là dùng bàn chải và cốc của Midorima.Kuroko ngửa cổ, súc súc nước trong miệng, rồi phun ra ra, hỗn hợp nước trắng ngà có lẫn bọt biển cứ như thế mà theo ống nước chảy xuống.Cậu ngẩng đầu, nhìn chăm chú bóng người trong gương.Mái tóc xanh nhạt có hơi dài quá, che khuất một phần đôi mắt, khuôn mặt bình thường, biểu cảm thản nhiên.Thoạt nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.Trên người mặc một bộ đồ ngủ màu trắng được là phẳng phiu, là do Midorima tự may, nghe nói là hàng thủ công hiếm có [?].Cậu trai muộn tao đúng là hình mẫu đàn ông của gia đình.Nhưng mà có phải đàn ông "tốt" hay không, thì còn cần kiểm chứng thêm đã.Midorima đứng chờ bên ngoài đã bắt đầu gõ cửa,"Cậu ở trong đó đã bao lâu rồi? Còn chưa tắm xong?""Lập tức xong ngay đây." Kuroko dùng nước lạnh vội vàng rửa mặt mấy lượt, lông mi còn có chút nước đọng lại, lúc này tóm lại cậu vẫn cảm thấy có chút nặng nề.Cậu dẫm lên đôi dép đi trong nhà tắm rồi bước ra cửa, mở cửa ra, rồi nghiêng người để Midorima bước vào.Nhưng mà Midorima Shintaro cũng là tay mơ, hắn không lập tức bước vào phòng tắm, ngược lại lại giơ tay lau đi một chút nước còn đọng trên mặt cậu.Sau đó, dùng bàn tay không bị thương chậm rãi cởi nút áo sơ-mi.Một nút, hai nút, thời gian đột nhiên trở nên rất chậm.Kuroko mặt không chút thay đổi nhìn Midorima, Midorima mặt không chút thay đổi cởi quần áo của mình,"soạt" một tiếng chiếc áo sơ-mi trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống nền.Rắn rỏi, mạnh mẽ.Midorima vẫn luôn khiến người ta có ấn tượng về bề ngoài nhã nhặn của hắn, nhưng thật ra dáng người cũng cường tráng không thua gì Aomine, chính là làn da trắng hơn, có lẽ vì vậy mà bình thường không khiến người ta chú ý lắm.Chỉ có khi được nhìn thấy hắn cởi trần thế này, bạn mới biết được tình huống thực sự.Cơ bụng, cơ ngực kiện mỹ, vân da sáng bóng, không cần sờ cũng có thể biết là có bao nhiêu rắn chắc, xúc cảm nhất định không tồi.Midorima thản nhiên liếc mắt nhìn chiếc áo sơ-mi nhăn thành một đống trên nền,"Ngắm đủ rồi sao, Kuroko.""Tớ không nhìn." Nói xong, vội vã cúi đàu xuống."Vậy à, chúng ta liền bắt đầu đi.""............" Những lời này, nghe hình như có chút vấn đề.Bắt đầu cái gì.Kuroko nâng mắt lên, im lặng khó hiểu."Tôi nhắc lại vậy." Midorima theo dõi dao động nơi đáy mắt cậu, thấp giọng nói.Khuôn mặt hai người vẫn không chút thay đổi, nhưng trong nội tâm lại cũng không hề bình tĩnh như bề ngoài."Giúp tôi rửa mặt, cám ơn." Hắn cố giơ lên bàn tay bị cuốn băng dày cộm của mình lên.Tốt lắm, ngay cả cổ tay cũng đã cuốn băng, nhìn qua cũng đủ độ dọa người đi.Rửa mặt sao."Được, tớ biết rồi."Kuroko vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng là lập tức áy náy suy nghĩ, có phải do lúc nãy Midorima nấu cơm rồi làm đồ uống lạnh cho mình, nên vết thương ở tay không cẩn thận mà chuyển biến xấu rồi.Cũng hiếm khi Midorima không quanh co mà nói thẳng mục đích của mình ra như thế, chỉ là rửa mặt, cũng không chỉ nói về việc rửa mặt thôi đâu đương nhiên là còn phải kèm theo cái việc đánh răng nho nhỏ kia rồi.Dưới sự giúp đỡ của Kuroko, Midorima thành công rửa mặt đánh răng.Cốc nước là Kuroko cầm, kem đánh răng tự nhiên cũng là Kuroko bóp, mà cái bàn chải đánh răng này, ba phút trước cũng vừa được 'nhân viên hỗ trợ' sử dụng nha.Người mắc chút bệnh khiết phích Midorima lại mừng rỡ tiếp tục dùng, cái này cũng coi như một loại hôn môi gián tiếp a.Hắn đã nói rồi, hắn không chê cậu.Là do chính hắn bắt đầu chậm, chậm hơn Akashi, có lẽ còn chậm hơn cả Aomine bọn họ.Cũng không nên trách ai cả.Vết thương ở tay thực ra cũng không hề nặng, chẳng qua chỉ là trầy da, hắn lúc ấy tuy nói là xúc động mà đấm vào tường một quyền, nhưng cũng không phải hoàn toàn mất lý trí, vẫn còn biết tránh đi các đốt ngón tay, tránh đi chỗ quan trọng.Tay của một cầu thủ bống rổ không thể tùy ý mà bị thương, điểm ấy hắn tuyệt đối rõ ràng hơn ai hết, nhất là loại cầu thủ ghi điểm từ xa như hắn, tay chính là bộ phận cần được chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày.Chảy chút máu, bôi chút thuốc, hiện tại cơ bản đã không còn trở ngại nữa, chờ lên da non, sẽ không còn chuyện gì.Nhưng là, chuyện này cũng là bí mật không thể nói a.Đánh răng, có tay giơ bàn chải, nhưng sẽ không có tay cầm cốc, như vậy Kuroko liền trở thành bàn tay bị thương của hắn kia, yên lặng bưng nước hầu hạ, bạn xanh lá cây đương nhiên là trong lòng sướng chết đi được.Trong đội bóng nhất định chưa từng có ai được hưởng qua loại đãi ngộ này, hắn dám cam đoan là như thế!Tuy rằng trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt lại vẫn là biểu tình thản nhiên."Nước.""Ừ.""Chậm một chút.""Ừ."Đoán đê, ai đang nói gì nào.Đánh xong răng, Midorima vừa lòng nhìn Kuroko tráng qua bàn chải cùng cốc của mình, sau đó là rửa mặt, nhưng là, hắn bình thường vẫn có thói quen vừa tắm vừa rửa mặt.Kuroko,"............"Midorima vẻ mặt vô tội nhìn cơ thể có chút cứng lại của thiếu niên tóc xanh,"Không được sao.""Không, không phải." Bàn tay cầm khăn mặt của cậu có chút buông xuống.Tuy nói cậu đã bị Midorima nhìn thấy sạch sẽ, nhưng lúc đó Kuroko là bị động, là do Midorima xốc hết quần áo cậu lên, cuối cùng ngay cả quần lót cũng không bảo trụ nổi.Nhưng là hiện tại, đến phiên cậu cởi quần Midorima.Sao thấy thế nào cũng không xuống tay được a!Nói theo cách khác, Kuroko là do chưa từng có kinh nghiệm cởi quần người khác, cho nên cũng không biết bắt đầu như thế nào. (Editor: Come on, em nó là thụ mà, ai lại đi cởi quần người khác bao giờ :"> chưa làm gì đã bị ăn đến sách bách, giờ mà chủ động thì xác định luôn rồi =))Hai người giằng co trong chốc lát, cuối cùng Midorima thấy công việc thoát quần giúp mình của cậu ngốc này mãi không đem lại kết quả, mà Kuroko vẫn tiếp tục đắn đo không biết làm thế nào.Còn không phải cậu cởi cho tôi sao, cọ xát nửa ngày vẫn không có kết quả là sao.Thật sâu trong con ngươi lục sắc hiện lên một tia cười yếu ớt, ánh mắt Midorima nóng rực, ngay cả hô hấp cũng đã dần trở nên cực nóng.Áo ngủ của hắn, là số to.Vải dệt mềm mại cong cong vắt trên người Kuroko, rộng đến nỗ ngay cả nửa cái vai cũng không che được.Xương quai xanh tinh xảo, cảnh xuân vô hạn trước ngực, hắn nhìn không sót một thứ gì, cái gì cũng không che được, hoàn toàn lộ ra ngoài.Midorima hít sâu, hít sâu, cố gắng bình ổn xúc động đang nhảy vọt trong lòng mình, nhìn thế nào cũng là một người bình thường như vậy, lại có lực hấp dẫn trí mạng với bản thân thế này.Kuroko Tetsuya, thật ra tôi cảm thấy cậu từ đầu đến chân đều không có chỗ nào đặc biệt, cũng chẳng hề nổi bật giữa những người khác chút nào.Muốn nói mỹ nhân, có Akashi Seijyuurou nổi danh toàn trường, hoặc Kise Ryouta mới chuyển đến là người mẫu.Nhưng, chính là thích thôi.Midorima đã cởi quần dài, giờ chỉ còn lại tiểu nội nội (aka underwear :>), hai chân thon dài cơ bắp thành công chặn lại đường lui cuối cùng của Kuroko.Hắn ừm một tiếng trong cổ họng nói,"Đều cởi ra, chẳng lẽ cậu lúc tắm cũng mặc quần lót sao ?""Tớ......" Kuroko không còn lời nào để nói.Ánh mặt cậu trộm liếc về phía hạ thân của người nào đó, phình một mảng, cậu vô cùng rõ ràng đó là cái gì a.Vậy liền cởi đi, Midorima nói cũng đúng mà.Kuroko lại khôi phục biểu tình nghiêm túc như đang chơi bóng trên sân, cẩn thận mà cởi quần lót cho Midorima, thật ra đây là một việc rất đòi hỏi kỹ thuật, không chỉ phải cẩn thận chú ý không đụng vào bộ vị trọng điểm của người nào đó, mà còn phải phòng ngừa vài chuyện ngoài ý muốn có thể phát sinh.Khi cậu chạm vào lớp vải mềm mại, thứ gì đó "soạt" một tiếng liền từ trong quần nhỏ được giải phóng ra, cũng không phải không có cảm giác khẩn trương quýnh quáng, nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh mà hành động, thành công khéo xuống đến lòng bàn chân Midorima .Kuroko thật vĩ đại...... Kuroko v5!"Hô", rốt cục đã xong.Kuroko lau một phen mồ hôi do khẩn trương mà chảy ra, ngẩng đầu chuẩn bị đứng lên, lại đột nhiên phát hiện một "thảm kịch".Midorima,"............"Kuroko,"............"Bộ vị to lớn đang buông xuống đánh vào mũi cậu, mùi hương nam tính mười phần đập vào mũi cậu.Vật sinh sôi kia cảm nhận được xúc cảm làm da truyền đến, lại bắt đầu biến hóa, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa! Kuroko cứng người lại, Midorima cảm giác phía dưới của mình như muốn bùng nổ!Một màn tiên diễm lúc chiều lại trở nên sống động trong trí nhớ, tri thức sinh lý mà Akashi đích thân hướng dẫn cho cậu, không hề có lý thuyết, trực tiếp bỏ qua sách vở mà thực hành thao tác.Mà hiện tại tình huống phía dưới của Midorima, cùng lúc cậu tiểu ra tay Akashi buổi chiều giống nhau như đúc.Còn có trước bữa tối, cậu còn tiểu ở trong miệng Midorima nữa.Cứng rắn cứng rắn, đỏ hồng giống như bị thiêu."Cậu không phải lần đầu tiên, đúng không?" Midorima không biết từ khi nào đã muốn dán sát đến bên người Kuroko, thứ ngạnh ngạnh kia liền chạm vào phía sau Kuroko.Kuroko Tetsuya một động cũng không dám động, thân thể cứng ngắc bị hắn ôm vào lòng."Cậu không nói tôi cũng biết, nhưng là......" Midorima lắc lắc đầu, hôn lên cái trán trơn bóng của cậu, hôn lên giọt mồ hôi nho nhỏ, hôn lên hốc mắt cậu,"Không quan hệ, tôi không chê cậu."Hắn nắm lấy tay Kuroko, chậm rãi đặt ở thân dưới của mình.Kuroko chạm phải bộ vị cứng rắn kia, ngón tay liền trở nên căng thẳng, Midorima không có chuẩn bị, bị cậu bóp thế thiếu chút nữa đã trực tiếp tiết ra, hơi thở liền trở nên trầm trọng vào phần.Kính nhờ, tôi biết cậu không phải lần đầu tiên, nhưng phiền cậu nể tình đây là lần đầu tiên của tôi a.Midorima im lặng kháng nghị cuối cùng liền hóa thành một nụ hôn triền miên không ngừng, cái gì tự chủ, cái gì nhẫn nại, khắc chế, lúc đứng trước mặt người trong lòng thế này, hết thảy đều là chó má!Tôi không chạm cậu, cũng không có nghĩa tôi không thương cậu.Tôi hiện tại chạm cậu, là vì tôi đang nói cho cậu biết tôi thực sự rất yêu cậu.Vật cứng rắn trong tay như mang theo sinh mệnh nóng bỏng, phải hai tay mới cầm hết được toàn bộ.Rõ ràng, Midorima không làm gì với Kuroko.Kuroko lại cảm giác thân thể chính mình nhuyễn xuống, không biết từ khi nào cậu chỉ có thể dựa vào trong lồng ngực trần của Midorima mới có thể đứng vững.Không biết khi nào, quần áo trên người cậu lần lượt đã bị thoát xuống.Midorima tự tay may, giờ lại tự tay thoát xuống.Hai tay giống như hồn ma du dãng. Dạo chơi nơi làn da trắng nõn của cậu, xẹt qua vùng eo, lướt qua lưng, qua hông...... Mỗi một chỗ, hắn đều muốn sờ không sót chút nào."Động, động một chút.""Uhm......"Kuroko bị nâng cằm, ngẩng đầu cùng Midorima hôn môi, hai tay nhẹ nhàng triệt động, không có gì kỹ xảo đáng nói, lại đối với hắn mãnh thúc giục hơn cả thuốc kích thích gì đó.Đây là tác dụng của yêu.Người mà hắn vẫn thầm yêu hơn nửa năm, nay lại đang chăm sóc cho hắn.Còn có chuyện gì hạnh phúc, kích động lòng người hơn thế này?Cho dù đêm nay đi qua, người cậu chọn lựa cuối cùng không phải tôi, cho dù ngày mai đến, cậu bị người khác cường thế cướp đi.Ai, tuy rằng vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng là những người đó ai cũng sẽ không an phận, càng không thể chỉ bởi vì tôi đã ra tay trước với cậu mà dễ dàng buông tha cho cậu.Như vậy, liền nhớ kỹ đêm nay đi.Nhớ kỹ chúng ta trong lúc làm chuyện đó, nhớ kỹ mỗi nụ hôn tôi dành cho cậu, mỗi nơi đã được yêu thương......Chất lỏng trắng ngà mạnh mẽ phun ra, tuy là lần đầu tiên, nhưng thời gian lại giằng co không ngừng.Midorima thông suốt không muộn, nhưng cũng chưa từng tự làm qua.Hắn khiết phích nên khinh thường việc làm như vậy, lại càng không cho phép việc ảo tưởng về người trong lòng, tự lừa mình dối người để giải quyết dục vọng bản thân.Nhưng mà một lần, hình như vẫn không thể đủ ."Kuroko Tetsuya, giúp tôi tháo kình mắt xuống."Kuroko ánh mắt tan rã nhìn vào ánh mắt chăm chú của hắn, ma xui quỷ khiến thế nào, lại dùng bàn tay dính đầy tinh dịch kia gỡ xuống kính mắt của Midorima."Thật tốt, Kuroko." Hắn mở ra nước ấm, đôi tay cường kiện hữu lực ôm lấy thiếu niên tóc xanh gầy yếu.Hai người cùng ở dưới dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen mà tẩy rửa thân thể, người Kuroko tựa vào vai hắn, đầu ngửa về phía sau, đầu lưỡi trong miệng bị người ta tùy ý điên cuồng mà đùa nghịch.Thì ra Midorima Shintaro, cũng có những thời điểm hung tàn mãnh liệt như vậy.Khoang miệng mỗi chỗ đều bị lau sạch đến hoàn toàn, ngay cả mỗi chiếc răng cũng không được buông tha, tinh tế nhẹ nhẹ liếm láp, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội mà đoạt lấy không khí trong miệng Kuroko.Ít nhất, cho nhau cơ hội để thở dốc.Midorima vẫn là phi thường phúc hậu, chưa tiến tới dù cho thân thể hai người đều đã nóng lên đến cực điểm.Ánh mắt hắn tập trung ở tại nơi giá bên cạnh vòi sen, đưa tay bóp ra một ít sữa tắm, cũng không quan tâm như vậy có thể gây hại cho vết thương nơi bàn tay kia."Tay cậu, a a -" Kuroko ra tiếng ngăn cản, lại bị đè lại trên tường.Hai chân không thể, hai cánh tay cũng không thể lộn xộn, thật là một tư thế khiến người khác kinh hãi, cả sức nặng cơ thể cậu đều hoàn toàn dựa vào một cánh tay Midorima mà chống đỡ.Hắn hoàn toàn không dám nhúc nhích a."Tetsuya, đứng thẳng." (check nà J)(J )"Tớ - ưm -""Tôi ôm cậu." Cổ họng Midorima trở nên khản đặc, hai tay hắn nhấc Kuroko lên, xoay mặt cậu lại, để cậu úp vào mặt tường phòng tắm lạnh lẽo.Trước ngực... cảm giác nóng bỏng đột nhiên bị chuyển thành lạnh lão khiến cậu run lên, mặt sau lại lập tức dán lên một thân thể nóng đến kỳ lạ, thật giống như muốn thiêu đốt người ta vậy.Loại cảm giác điên cuồng này, trong tình huống điên cuồng này......Kuroko cong chân, cố duy trì cân bằng.Ai ngờ tư thế như vậy, càng thoải mái cho người đằng sau cậu hành động.. Nơi lỗ nhỏ được nhớ thương thật lâu kia, lại thật lâu vẫn chưa có ai nỡ chạm vào.Sữa tắm ẩm ướt trơn trượt rất nhanh đã phát huy tác dụng, trong phòng tắm hơi nước tràn ngập, dần dần khiến hai người mờ mắt."A - không -" Kuroko bị đau đến kêu to, rất đau ,"Nhẹ - không cần như vậy -""Rất nhanh sẽ tốt rồi, tin tưởng tôi. Kuroko, tôi đều không có ghét bỏ cậu, cậu cũng không thể ghét bỏ kỹ thuật của tôi." Midorima tạm dừng nơi kiều đồn (mông :">) kia, bận tâm đến cảm xúc của người nào đó, nên vẫn chưa động tiếp."Đau, đau......" Trong hốc mắt Kuroko xuất hiện hơi nước ướt át,"Midorima, xin đừng đẩy nữa, thật sự rất đau, tớ......""Cậu chặt tôi cũng đau." Midorima chịu đựng khó chịu của bản thân, an ủi cậu,"Cậu xem, tôi so với cậu càng khó chịu, cậu cho tới bây giờ cũng không biết tôi có bao nhiêu khó chịu, Kuroko, ngay tư ngày đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã bắt đầu khó chịu, cậu còn nói cậu khó chịu, tôi thế nào lại nhẫn tâm để cậu khó chịu đây......"Những từ 'khó chịu' liên tiếp thành công làm Kuroko bị nhiễu đến mơ hồ.Hai tay cậu vòng qua ôm lấy cổ Midorima, đầu chôn trong vai hắn, nhỏ giọng khóc nức nở, cũng không còn cảm nhận được đau đớn do phía sau bị xâm chiếm nữa.Đây là chuyện cỡ nào quái dị a, vì cái gì lại...... Không hề chán ghét......Từ trước, vì cái gì không phải như thế."A -" Kuroko tiếng thét chói tai rất nhỏ, giống như con mèo nhỏ móng vuốt ở cong ngứa.Bị đâm... Xuyên thủng rồi.Midorima vốn vẫn luôn để ý tới cảm xúc của người trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng là lần đầu tiên a, cũng không có khả năng ngay từ lúc này được.Kuroko Tetsuya, mỗi một lần đều bại trong tay cậu."Ưm-nhẹ - không -" Vẫn là có chút đau, Kuroko thấp thở gấp nói."A, chậm."Là lúc cậu không có cự tuyệt tôi tiến nhập, là lúc cậu không kháng cự nụ hôn của tôi, là lúc cậu đi cùng tôi về nhà, hết thảy, đã sớm đã chậm rồi.____________________Chương 33 (H)Chậm, hết thảy đều đã chậm.Không thể dừng tay.Hoàn toàn đánh mất lý trí.Midorima Shintaro cho tới bây giờ cũng không phải là một người không biết tự chủ, nhưng khi đối mặt với người đặc biệt, hắn thế nhưng không cách nào tự chủ, hoàn toàn không khống chế được .Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai chính mình cũng là một người có dục vọng chiếm giữ rất mạnh.Thậm chí, so với Akashi bá đạo có thể càng mãnh liệt hơn.Giờ khắc này, hắn điên cuồng muốn giữ lấy.Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình vĩnh viễn cũng không dừng lại được.Trong sự tiến xuất của hắn mà nở rộ, cần cổ giơ lên độ cong tuyệt đẹp, tinh tế đong đưa thân mình.. Kuroko ngâm khẽ......Hai má đỏ hồng, hai chân không tự giác kẹp chặt thắt lưng hắn, thân thể hắn.Thoạt nhìn cực kì nhu thuận và dịu ngoan thừa nhận hắn... Kuroko, như vậy ở giờ khắc này, tôi có thể cho rằng, cậu cũng có tình cảm đối với tôi , đúng không.Midorima có thể nói là người che giấu tình cảm sâu nhất, hắn là người động tâm sớm nhất với cậu bé có cảm giác tồn tại cực thấp này, cũng là người dùng hành động biểu đạt tình cảm chậm nhất.Tuy rằng chậm chút, nhưng, giống như...... Cũng không tính là muộn?Hắn là người đầu tiên giữ lấy Kuroko, nhưng trong lòng lại biết...... Hắn khẳng định không phải người cuối cùng.Không đề cập tới Murasakibara, cho dù là Kise, Akashi Seijyuurou hay Aomine Daiki đều là loại người dù phát sinh chuyện gì cũng không chịu buông tay.Thực đáng sợ, thực chấp nhất.Nhưng chấp nhất của các cậu, cho tới bây giờ đều không phải lý do để tôi lui bước.Nếu có thể, đã sớm buông tay .Đã sớm giải thoát rồi.Tôi không thể buông Kuroko Tetsuya, đó là điều tôi phi thường rõ ràng."Ưm - xin đừng - tớ - sâu quá - cầu -" Kuroko nhỏ giọng đứt quãng nói, như ngăn cản, nhưng phần nhiều lại tựa như mời gọi.Tựa như thanh âm của con mèo nhỏ móng vuốt, không chỉ trêu chọc tâm Midorima, càng trêu chọc công năng thận của Midorima. (Họa Ảnh : à, ờ, cái "công năng thận" chính là chỉ cường độ làm được chuyện ấy ấy)Phía dưới hình như lại trướng thêm một vòng, hắn chống lại ánh mắt mê ly có chút không dám tin của Kuroko, nhẹ nhàng mím môi cười.Không mang kính mắt, đôi mắt màu xanh ướt át còn mang theo chút gợi cảm kề sát, biểu tình rõ rang toả sáng trên nét mặt, thật giống như một một người đàn ông cấm dục nhiều năm đột nhiên tìm được mùa xuân thứ hai"Tetsuya, cậu thật đẹp.""............"Giữa lúc này mà còn lảm nhảm mấy lời như vậy, Midorima kỳ thật bị tác giả bám vào người rồi đúng không?Hắn phát hiện mình phát sinh tình cảm không bình thường với cậu bé tóc xanh này sớm nhất, yên lặng quan sát, thật cẩn thận tiếp cận, che giấu tốt tình cảm của mình, tự nhận là ở chung với Kuroko phi thường tự nhiên.Hắn cảm thấy mình vẫn có chút hiểu biết với Kuroko.Nếu cậu không có chút cảm giác nào với tôi, như vậy làm sao có khả năng cho phép tôi tiến vào, gần gũi cậu bằng tư thế thân mật nhất?Sẽ không, Kuroko, điểm ấy tôi biết.Midorima Shintaro cố lấy mười bốn năm của mình đổi lấy một lần mặt dày, phía dưới tiến lên đột nhiên tạm dừng, cứ để cảm giác sinh sôi một cách hỗn tạp trong cơ thể, không lùi ra ngoài, đương nhiên cũng không vội vã lại mấp máy đứng lên.Hắn phải xác nhận một chuyện vô cùng trọng yếu."Kuroko Tetsuya, cậu thích tôi." Câu này xem như thổ lộ, đồng thời cũng bắt người khác thổ lộ, hay là...... Midorima tự kỷ?Đây là câu nói cần đến mặt dày nhất trong đời hắn.Kể cả chuyện hôm nay không nhẫn nhịn được với Kuroko ở nơi phòng tắm này, cũng là chuyện vô sỉ nhất hắn từng làm.Từ che dấu tình cảm rất tốt nên cho dù dưới ánh mắt của Akashi, hắn cũng không lo lắng gì.Hắn lo lắng nhất , vẫn là tâm lý của người kia.Kuroko Tetsuya, ở trước mặt hắn là người "có quyền sinh sát nhất".Cậu liệu có biết chỉ một câu nói của cậu, ảnh hưởng lớn tới tôi như thế nào?Đúng vậy, cậu hiện tại nhất định không biết .Nhưng tôi sẽ cho cậu biết rõ ràng.Sớm muộn gì cũng sẽ.Khuôn mặt nhỏ nhắn dễ nhìn của Kuroko phiếm oánh quang, hai rặng mây màu đỏ trên mặt vẫn chưa chịu rút đi, vẻ đẹp không thật sâu sắc thoạt nhìn lại vô cùng đáng yêu.Một cậu trai cao to, cùng một cậu trai nhỏ bé.Cậu trai cao to dùng "đáng yêu" để hình dung vóc dáng nhỏ thực sự không đủ.Trong mắt hắn, toàn thân Kuroko cái gì cũng nho nhỏ .Bàn tay nho nhỏ , cái đầu nho nhỏ, kể cả thứ hôm nay đã tiết hai lần, bởi vì là sơ... cho nên chồi nhỏ cũng vừa vặn khéo léo linh lung.Vành tai, hai má, hầu kết...... Ngón chân.Ngón chân gấp khúc đến cuộn mình lại, thoạt nhìn phấn phấn nộn nộn.Kuroko không trả lời, chỉ có cái đầu đặt trên vai Midorima càng thấp thêm xuống.Cậu cố ý không muốn để Midorima nhìn thấy nét mặt hiện tại của mình, lại không biết rằng, người nào đó hôm nay là muốn trẻ bất cứ giá nào cũng phải có được một đáp án, bằng không thật sự sẽ ăn . cậu . đến . mạt . tịnh*, ngay cả gót chân cũng không buông tha.(*: ăn đến không còn thừa cái gì)Đúng vậy, Midorima bắt được bàn chân trắng như ngọc, đặt ở bên môi nhẹ nhàng cắn cắn.Kuroko sững sờ .Đương nhiên trong tâm lý phần nhiều là thẹn thùng, vô thố.Thích Midorima sao......Thích Midorima sao......Lúc này, Kuroko hoàn toàn không trả lời câu hỏi tình cảm của hắn.Cậu trầm mặc đã làm cho Midorima càng thêm làm càn hôn lên gan bàn chân, nơi đó có thể nói là chỗ mẫn cảm nhất toàn thân Kuroko Tetsuya.Chỗ này so với chồi nhỏ bị nắm đến tè ra càng kinh khủng hơn."Không - Midorima - xin đừng - tớ không - ân -" Thiếu niên nhỏ bé tóc xanh cơ hồ đem chính mình lui thành một đoàn, cậu rất muốn giãy dụa, nhưng vật đằng sau tiểu pp.. Sung mãn.. Cứng rắn.. không chút nào cho cậu cơ hội!Không thể trốn, Kuroko Tetsuya.Midorima Shintaro gặm cắn gan bàn chân cậu, vị trí này có thể tùy ý lưu lại hôn ngân.Hắn không chịu nổi việc có người nào đó trong hội biến thái chiếm lấy toàn bộ Kuroko.Midorima phát huy công phu da mặt dày tới cực hạn, vừa gặm cắn vừa đùa nghịch.Kuroko sắp bị hắn chọc tới điên rồi.Trên dưới không thể động, mặt sau phải chống chọi lại cơn ngứa , gan bàn chân càng ngứa khó chịu hơn, vô luận là ai cũng cảm thấy khó mà chịu nổi.Khốn khổ.Quả thực rất khốn khổ.Cậu chỉ cảm thấy ngực mình sắp nổ tung, cả người cũng không thích hợp, trong kháng cự mười phân tràn ngập dụ hoặc.... cùng khát vọng.Khóe mắt chảy ra nước mắt.Kuroko cảm thấy bản thân như vậy quả thực rất xa lạ .Tuyệt không giống cậu.'Mình nên làm gì bây giờ'?Midorima "giáp công" thành công làm cho thiếu niên tóc xanh bị động dao động , chỉ bằng thân thể không còn khí lực này của cậu, căn bản không thể làm Midorima to con động đậy.Phản kháng, tuyệt đối vô dụng."Tự cứu", mới là vương đạo.Giương miệng từng ngụm từng ngụm hô hấp trong phòng tắm nhiệt độ cao, có phần càng loãng hơn cả cảm giác tồn tại của cậu nữa.Giống như, cũng không phải ảo giác .Kuroko cũng không khinh bỉ tâm tư vô sỉ của Midorima, xác thực mà nói cậu không có khí lực khinh bỉ cùng phỉ nhổ Midorima.Đầu phát mộng, bị Midorima muốn làm gì thì làm.Cậu ngay cả động một cái cũng không có khí lực, nhưng vẫn muốn thực hiện cái màn 'tự cứu' lấy mình.Tìm chút khí lực để nâng lên cái đầu nặng nề Midorima, tìm chút khí lực nắm lấy cái cằm bóng loáng của Midorima.Đối mặt với ánh mắt thâm trầm tra hỏi không tiếng động của Midorima, Kuroko không để ý đến.Trong lúc hắn cúi đầu muốn tiếp tục gặm chân, dùng đôi môi mạnh mẽ ngăn chặn hành động muốn "dính vào" của hắn.Kỳ thật, Kuroko cũng dính vào .Được cậu chủ động hôn làm Midorima cơ hồ phát cuồng .Từ gì cũng không đủ để hình dung nội tâm mừng như điên của hắn bây giờ, thân thể trên dưới mỗi một chỗ tế bào đều đang kêu gào .Hung hăng áp đảo người yêu trước mặt đi, cậu cũng yêu hắn!Nhưng Midorima lại vẫn ngây người nửa phút, bởi vì hắn có chút không dám tin.Chính là chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, làm cho hắn cảm nhận được đầy đủ cái gì gọi là hạnh phúc, cái gì gọi là ngọt ngào.Kuroko thấy hắn không có phản ứng, nóng nảy.Nghĩ đến hắn còn muốn tiếp tục cắn, còn cắn nữa cậu sẽ điên mất, như vậy còn không bằng tớ cắn cậu.Cậu cắn mở đôi môi của Midorima, học bộ dáng của hắn, ở trong miệng hắn dùng đầu lưỡi lộn xộn đảo quanh.Chiếm lấy miệng của cậu, xem cậu còn có chỗ nào có thể liếm tớ!Midorima sắp điên rồi.Vẫn là một tên cặn bã mới chút đã cuồng lên mà.Nhưng như vậy vẫn chưa chấm dứt, tuy rằng giải quyết được vấn đề ngón chân, nhưng - mặt sau còn khó chịu đến lợi hại, làm sao bây giờ?Cuối cùng chỉ còn lại chút khí lực cho mèo nhỏ cong người.Kuroko quyết định, chính mình động thôi, tạm thời giải quyết vấn đề khẩn cấp cũng tốt a!Thứ lớn như vậy, cắm ở nơi nhỏ như vậy.Vô luận theo góc độ của người nào để xem đều cảm thấy vạn phần bất khả tư nghị.Đương nhiên, Kuroko tuyệt đối không có dũng khí nhìn chỗ mình và Midorima thân mật tương liên.Nhưng, có đôi khi bạn không xem, lại thường có thể cảm giác càng thêm rõ ràng.Vô luận là mạch máu nảy lên, hay là độ biến hóa cứng mềm, đều rất rõ ràng , chỗ miệng hoa cúc kia chính là nơi... sâu nhất trong thân thể cậu .Vì thế, hai tay cậu quấn nhanh quanh cổ Midorima, thúc đẩy .Vừa động, liền càng không thể quay lại .Midorima hai mắt sung huyết, lẳng lặng cảm thụ được tiểu thiếu niên trong lòng đang khẽ khàng ở thế chủ động.Vừa thở dốc vừa khẽ động.Hắn nhẹ nhàng mà hít sâu một hơi, chậm rãi cắn môi nâng lên kiều đồn (mông), một chút, hai lần, tuy rằng chỉ là nhợt nhạt trừu sáp, cũng đủ làm cho hắn sắp hỏng mất.Cái gì mà thích cậu, cái gì trả lời câu hỏi của tôi......Tại một khắc này, hết thảy đều không quan trọng nữa.Quan trọng là, giờ phút này, chúng ta thân mật khăng khít.Giờ này khắc này, cậu ở trong lòng tôi, chúng ta cùng làm một việc vừa thần thánh vừa điên cuồng.Từ giờ khắc này trở đi, Midorima Shintaro rốt cuộc không thể buông Kuroko Tetsuya nữa .Có lẽ, kỳ hạn này sẽ rất dài rất dài.Sưng đến phát đau, Midorima gầm nhẹ một tiếng.Rốt cuộc không thể khống chế dục vọng đang không ngừng kêu gào, một cái mãnh liệt đâm vào, hắn như phát điên mạnh mẽ tiến xuất trong thân thể Kuroko, mỗi một lần, mỗi một lần đều dùng sức như vậy.Toàn thân giống như có một luồng năng lượng không ngừng gia tăng, mọi lúc tùy cho hắn điều khiển.Kuroko bị dọa choáng váng, hoàn toàn ngây dại.Khi cậu thoát khỏi vách tường nhà tắm, hoàn hồn lại phát hiện, mình đã bị đặt trên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, phía trước là gương, phía sau là Midorima.Người đã nổi điên."Ô ô - không -" Loại tư thế mưa rền gió dữ như thế hoàn toàn cắn nuốt cậu.Lúc này có cố hơn cũng không được gì , Kuroko nhòa nước mắt không ngừng cầu xin tha thứ.Nếu cậu không cảm thấy choáng váng như lúc này, mà có thể tàng hình như mọi khi thì thật tốt a......"Midorima, xin cậu - xin đừng tiếp tục - a -!!""Muộn, tôi đã từng nói, muộn rồi!!!" Midorima ác độc cắn trên cổ cậu, Kuroko, cậu rốt cục biết vì cái gì Akashi lại có thói quen lưu lại dấu vết trên người cậu, Aomine cũng thế.Bởi vì thói quen này a, thật thích!"Bớt chút khí lực đi, Midorima kêu mãi không thấy phiền toái sao? Gọi Shin.""Ô ô ô......" Nước mắt chảy trên khuôn mặt nho nhỏ của Kuroko.Midorima nguyên tắc hoàn toàn bị đánh vỡ, Midorima biết tiết tháo dưới sự giựt dây của tác giả vô lương hoàn toàn nát đầy đất rồi.Hận không thể nghiền nát rồi hoàn toàn nuốt sạch vào trong thân thế mình, lúc này chúng ta kết hợp, nghĩa là một kết cục tốt đẹp đã mở ra.Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, Kuroko Tetsuya.Vô luận là con người đần độn này hay thân thể tiêu hồn này.Midorima muộn tao luôn che dấu dục vọng rốt cục hoàn toàn bạo phát!Cái gì? Anh/cô nói 14 tuổi không nên xxoo?Thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn? Thôi đi - anh/cô cũng quá out rồi !(lỗi thời?)Qua vài năm có thế cột Kuroko lại mà kiểm tra a!Kuroko mê mang nâng lên hai mắt, nhìn bóng người có chút mơ hồ trong gương.Này...... Vẻ mặt mị sắc, là cậu sao?Vì cái gì thoạt nhìn lại thực dễ chịu, thực sung sướng......Là...... Thích Midorima đi.Chẳng sợ bị áp, đứng lên làm loại sự tình này đều không cự tuyệt, rõ ràng rất muốn kháng cự , cho đến khi nhìn thấy đôi mắt xanh thâm tình và ẩn nhẫn, trong nháy mắt cái gì cũng không muốn bận tâm nữa.Không thể tự hỏi hôm nay như vậy sẽ làm cho ngày sau biến hóa như thế nào...... Càng không thể tự hỏi hôm nay sau khi đi qua, người trong câu lạc bộ mà biết thì sẽ có kết quả trời sụp đất nứt như thế nào.Mỗi chúng ta, có phải cũng có thể đi đến ngày hôm nay hay không?Cho dù âm kém dương sai, lại vẫn ở gặp nhau tại cùng một chỗ, lại vẫn hội tụ lại thành kỳ tích.Kỳ tích...... Thế hệ Kỳ tích.Kuroko nhắm hai mắt lại, không nhìn bóng người vừa xa lạ vừa quen thuộc trong gương nữa.Cậu quay đầu lại, mở miệng.Đầu lưỡi liếm liếm đôi môi hơi sưng, hai mắt to ướt sũng nháy mắt không nháy mắt nhìn Midorima.Không vượt quá ba giây, nặng nề mà nhắm lại .Midorima áp sát thân thể cậu, nâng lên hai đùi, làm cho Kuroko dán sát vào thứ cứng rắn đang kêu gào phía dưới mình.Hai người ngực kề ngực, môi chạm môi không thể tách rời.Không cần dựa vào bồn rửa mặt để chống đỡ, không cần nhìn chăm chú vào đối phương.Phản ứng của thân thể là thành thật nhất, đều khát vọng đối phương chạm vào, đối phương vuốt ve......Trầm luân, không chỉ một người .Cho dù xuống địa ngục, cũng không chỉ một người .Nói tóm lại, kỹ thuật của Midorima đã vào được vòng trong.Thông qua một đêm quay cuồng phóng túng này, thành công từ một gã nghiệp dư trở thành người chơi cao cấp, năng lượng tràn đầy, thường thường còn có thể bạo cái seed, ra một chiêu lớn. (đoạn này hình như tác giả so sánh với chơi game)Thân đồng nam là phải dâng hiến cho người mình yêu nhất!Điều này hoàn toàn không có gì không đúng.Hắn vô cùng yêu hương vị tinh thuần của thiếu niên tóc xanh này, ăn như thế nào cũng không đủ, ngay cả ngón chân cũng sạch sẽ như vậy, thanh khiết như vậy.Loại độc dược mang tên Kuroko Tetsuya này, một khi đã dính phải, liền không thể tự kềm chế mà mê luyến."Ngủ đi, Tetsuya."Hắn ôn nhu vuốt ve xương quai xanh và cái cằm đã loang lổ dấu vết của hắn, mà thiếu niên đã mệt muốn chết chỉ cọ cọ đầu, hai tay nắm lấy vỏ gối, rất nhanh đã nặng nề ngủ.Mệt muốn chết rồi.Cả người trong ngoài đều bị ăn sạch, mỗi xương cốt trên người giống nhưu không còn là của mình nữa.Tắm rửa, thoa thuốc, sấy tóc, đều do một mình Midorima hiền lành ôm lấy.Hắn thay Kuroko đắp kín chăn, bao thành một đoàn nhỏ.Thân thể dưới chăn đương nhiên là cả người quang lỏa, hắn tùy tiện lau mấy giọt nước trên người, như thế nào cũng không muốn lãng phí thời gian trên mấy việc nhỏ này nữa.Hắn có thể có kiên nhẫn sấy tóc lau tóc cho Kuroko, lại khẩn cấp qua loa mà giải quyết tóc của chính mình, sau đó tiếp tục khẩn cấp chui vào ổ chăn thuộc về bọn họ tối nay.Ân, hình như đã làm tới tận rạng sáng ?Không quan hệ, ngày mai được nghỉ, cứ việc ngủ đi, tốt nhất là mỗi đêm đều ở cũng tôi."Chúc ngủ ngon." Midorima ở trên trán Kuroko nhẹ nhàng hôn một cái.Người trong lòng đang ở trong ngực, đồng sàng cộng chẩm.(ngủ cũng một giường :">)Vô cùng thỏa mãn, thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz