ZingTruyen.Xyz

Kuroken Drabbles Happy Birthday Kenma

#28daysleft

Author: shizuo
Translator: Aconite
Pairing: Kuroo Tetsurou x Kenma Kozume

Ban đầu Kuroo không thể nhận ra.

Làm sao mà hắn có thể chứ? Áo khoác của họ được sản xuất đồng loạt nên giống hệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất chính là kích cỡ, và dù cho hắn luôn để mắt đến Kenma đi nữa thì một chiếc áo khoác hơi lớn hơn bình thường đã thoát khỏi tầm quan sát tài tình của hắn.

Nhưng khi nhận ra, đầu gối hắn đã mềm nhũn như thạch.

"Kenma, em xong chưa?"

Nhòm vào phòng thay đồ, Kuroo thấy Kenma cuộn tròn người trên chiếc ghế dài, ba lô đặt dưới đầu làm gối. Hắn phì cười bước tới, cố gắng nhón chân nhẹ nhàng nhất có thể. Kuroo nhẹ lay cậu và thì thầm xin lỗi. Hắn cúi người xuống để Kenma trèo lên lưng mình rồi giữ vững hai chân cậu trước khi đứng dậy.

Cơ thể Kenma rất ấm áp và Kuroo có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu. Buổi tập chiều thứ bảy không ai phải đem ba lô vì mọi thứ họ cần đều có sẵn trong phòng thay đồ, thế nên tất cả "hành lý" của Kuroo hôm nay là Kenma và hắn còn hơn cả hài lòng. Tiếng thở mỏng manh của cậu phả lên quai hàm hắn, thỉnh thoảng hắn sẽ quay đầu lại nhìn cậu, mỉm cười si ngốc và cụng trán với Kenma.

Kuroo chưa bao giờ đối xử thiên vị với Kenma; hắn không phải kiểu đội trưởng đó. Nhưng hôm nay khi buổi tập kết thúc, Kuroo còn muốn kèm thêm vài người, Kenma thấy thế liền trốn vào phòng thay đồ. Hắn định nhờ cậu chuyền thêm vài lần nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi thiếu ngủ của Kenma và nhớ ra cậu đã ép bản thân mình thế nào để theo kịp lịch luyện tập thì hắn đã bảo cậu nghỉ ngơi.

Kuroo ban đầu chỉ định tập thêm một tiếng nữa, nhưng ba tiếng đã trôi qua trước khi hắn nghĩ đến việc xem đồng hồ. Trờia tối, hắn cõng cậu hướng về nhà mình. Cha mẹ Kenma đã ra khỏi thành phố nên cậu sẽ tới nhà hắn ngủ như thường lệ. Kuroo gõ cửa vì sợ tiếng chuông sẽ đánh thức Kenma, hắn cười toe với đứa em trai tám tuổi của mình, nó đang nhìn chằm chằm Kenma.

"Ngủ rồi?"

"Yup. Nói nhỏ thôi nhé?"

"Okay!!!"

"... Thế... không phải nhỏ."

Nhưng Kenma không hề tỉnh giấc, thật tuyệt. Kuroo bước vào phòng mình ở lầu trên rồi thả cậu xuống chiếc giường họ đã luôn chia chung với nhau từ thuở nhỏ; họ không bao giờ có cảm giác kỳ lạ hay ngại ngùng với đối phương, đặc biệt khi đã hẹn hò. Kuroo bắt đầu nhét Kenma vào chăn, nhưng khi hắn định cởi áo khoác cho cậu thì người kia liền giật lại. "Không chịu."

Kuroo chớp chớp mắt. "Huh? Bỏ nó ra em mới ngủ thoải mái hơn chứ?"

"Áo của anh làm em cảm thấy an toàn..."

Khi đứa em trai của Kuroo ôm theo một bức tranh tự vẽ vẽ bước vào phòng, nó thấy ông anh mình đang ngồi khoanh chân dưới sàn bên cạnh Kenma đã ngủ say, gương mặt đỏ bừng như màu chiếc áo khoác trong tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz