ZingTruyen.Xyz

KUNLU - Như Mây Như Gió

Chương 44

usermayizme


Tô Ân Đồng vì một phút lỡ dại mà bị anh em ghẻ lạnh, muốn từ mặt, vì vậy giống như trở thành chân sai vặt của Thái Từ Khôn và Lôi Châu.

Bạch Mộng Nghiên cùng Phùng Đạm Nhã bên cạnh chỉ làm quần chúng hóng chuyện, ăn ý không nhắc tới chuyện đan len.

Kỳ nghỉ đông kết thúc, sân trường lại nô nức tiếng cười của học sinh ngày trở lại trường học, có người chán nản vì nghỉ chưa đủ, có người lại háo hức kể về kỳ nghỉ đông đáng nhớ.

Bạch Mộng Nghiên ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi tai vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bạn học lớp khác đi ngang qua, "Kỳ nghỉ đông của cậu có gì vui hay đáng nhớ không?"

Bạch Mộng Nghiên mím môi suy nghĩ, tự trả lời cho câu hỏi vô tình nghe được kia, kỳ nghỉ đông vừa qua cô đã làm gì nhỉ, về B thành trượt băng, sau đó ... là Thái Từ Khôn dạy cô trượt băng!

Còn có trượt tuyết cùng Tống Ngật và Cố Kỳ Kỳ, nhưng trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh trượt băng của hai người.

Bạch Mộng Nghiên vỗ vỗ má, khẽ mỉm cười, ai mà biết được chứ, chạy về B thành rồi là vẫn gặp được Thái Từ Khôn.

Đúng lúc này Phùng Đạm Nhã cùng Thái Từ Khôn và Lôi Châu bước vào lớp. Phùng Đạm Nhã uể oải nằm ra bàn, chán nản không khí đi học trở lại, "Tại sao tiết đầu là tiết toán chứ, tớ còn chưa tỉnh ngủ"

Cô nhìn Phùng Đạm Nhã, bật cười nói: "Nếu môn khác thì cậu tỉnh ngủ chắc"

"Chưa chắc, nhưng mà cậu không cảm thấy thầy Lâm giảng bài rất buồn ngủ à"

Nụ cười trên môi của Bạch Mộng Nghiên bỗng nhiên vụt tắt, nhắc tới thầy Lâm, những ký ức ngày đó lại hiện lên trong đầu, cuối cùng cô vẫn không biết tại sao đến bây giờ mình vẫn còn yên ổn được ngồi ở đây mà không bị tách ra, dù sao thì ở ngoài lớp nếu gặp Lâm Dịch Thành cô sẽ chọn đi đường vòng, trong lớp chăm chú nghe giảng, nếu Lâm Dịch Thành vô ý nhìn cô, thì bản thân tự động cúi đầu hoặc nhìn đông nhìn tây.

Nhưng giây phút nào đó khi nhìn thấy Lâm Dịch Thành bước vào lớp, nội tâm đè nén của Bạch Mộng Nghiên như muốn bùng nổ, nếu thầy Lâm dứt khoát một lần gọi cô lên phòng giáo viên, lời hay ý đẹp cô đều chuẩn bị sẵn sàng, một mực chứng minh hai người trong sạch, chỉ có cố gắng phấn đấu học tập, ngày ngày tiến lên. Mà cái gì cũng chưa được nói, cho đến tận bây giờ như ngồi trên đống lửa.

Nếu như thành tích cô không tốt, Thái Từ Khôn kiên quyết không thi Olympic toán, vậy thì cô xong đời rồi.

Lâm Dịch Thành đứng phía trên bục giảng nhìn Bạch Mộng Nghiên ngẩn ngơ như pho tượng, ông nhíu mày gọi tên cô.

Bạch Mộng Nghiên bị gọi lên bảng, nhìn đề bài lạ lẫm trước mắt, cô cắn môi, bàn tay cầm phấn hơi run run. Mà Lâm Dịch Thành đứng bên cạnh quan sát, không khỏi thở ra một hơi dài.

"Bạch Mộng Nghiên, bài này thầy vừa giảng, chỉ thay số thôi, em không chú ý vào bài học"

Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi"

"Lần sau chú ý một chút, về chỗ đi"

Bạch Mộng Nghiên mím môi, lại nói: "Thầy gọi em lên văn phòng đi ạ"

"Hả?"

"Ý em là, thầy phạt em đi"

Lâm Dịch Thành mở to mắt khó hiểu, ông chỉ muốn cô gái nhỏ chú ý một chút, phạt là phạt cái gì.

"Em..." Ông lắc đầu, không biết cô muốn cái gì, rốt cuộc vẫn nói "Bạch Mộng Nghiên, giờ giải lao lên văn phòng gặp tôi, mau về chỗ ngồi đi"

Cô vâng vâng dạ dạ sau đó đi xuống dưới chỗ ngồi, dáng vẻ suy nghĩ ngẩn ngơ thế nhưng làm cho ba người kia hiểu lầm thành cô đang buồn bã tủi thân.

...

Trong văn phòng riêng của giáo viên, mắt to trừng mắt nhỏ, nửa ngày trời trôi qua vậy mà chẳng ai phá tan bầu không khí im lặng này. Sau cùng, Lâm Dịch Thành hắng giọng, khó hiểu hỏi: "Em...có gì muốn nói không?"

Bạch Mộng Nghiên hít một hơi, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Thưa thầy, thật ra những gì thầy nhìn thấy hôm đó đều là hiểu lầm, em và Thái Từ Khôn không có gì cả, chỉ là bạn học giúp đỡ nhau, trùng hợp ba mẹ em và ba mẹ cậu ấy thân nhau, cho nên em xuất hiện ở nhà cậu ấy rất bình thường"

Lâm Dịch Thành nhìn cô gái nhỏ thành thành thật thật nói, ông nhìn một hồi rồi bật cười nói: "Thật ra Thái Từ Khôn đã nói rõ với thầy rồi, hơn nữa mục tiêu của thầy chỉ là xách cổ được thằng nhóc đó trở về đội tuyển, nhiêu đó đã nhức đầu rồi, thầy bất quá mới quản đến em"

"Vậy, cậu ấy đã trở về đội tuyển chưa ạ?"

Lúc này Lâm Dịch Thành thở nhẹ một hơi như trút được gánh nặng, áp lực mà trường giao cho ông: "Trước mắt thì chưa, nhưng nhìn em ấy nói chuyện có lẽ sớm thôi, còn mang đến một học bá giống em ấy nữa, thầy rất vui"

"Dù sao thì thầy không còn hiểu lầm gì tụi em đâu, còn em ngồi cạnh thằng nhóc đó cũng có cái lợi, mau về lớp đi" Lâm Dịch Thành phẩy tay đuổi người, lại quay sang nhìn màn hình máy tính.

Bạch Mộng Nghiên gật gật đầu, đi ra khỏi phòng giáo viên.

Cô cúi đầu nhìn mũi chân, nghĩ đến câu nói vừa rồi của Lâm Dịch Thành, trong lòng xuất hiện một đáp án mơ hồ.

*

Tết Nguyên Đán đến gần, không khí chuyển sang năm mới ở khắp mọi nơi, lan tỏa đến từng ngóc ngách trong khu phố, và đây cũng là lúc bận rộn với những công việc cuối năm. Nội dung thảo luận trên lớp vào những giờ giải lao hầu như đều là quần áo mới, khu du lịch nào hấp dẫn.

Đêm giao thừa tại nhà họ Bạch. Sau khi gói xong sủi cảo cùng mẹ và thím, Bạch Mộng Nghiên nhìn đồng hồ, vẫn còn nửa tiếng mới đến giờ hẹn.

Cô rửa tay, lười biếng cùng Bạch Thanh Thanh trốn ra phòng khách xem Xuân Vãn, ba và chú bận công chuyện chưa về.

Xem được một lúc, Bạch Mộng Nghiên nhìn đồng hồ đã đến giờ hẹn, vội vàng cầm điện thoại lên thấy mọi người đã nhắn tin thông báo có mặt, cô cầm hộp đựng sủi cảo đã chuẩn bị sẵn, xin phép một tiếng sau đó mang giày chạy đi.

...

Địa điểm là công viên gần nhà, vì là giao thừa nên đông đúc người qua lại, vị trí này còn có thể nhìn thấy pháo hoa được bắn ở sông Hoàng Phố.

Tiết trời lạnh lẽo, dạo này tuyết đã ngừng rơi, vài cơn gió mang theo khí lạnh thổi qua, thổi bay những cánh hoa anh đào nở rộ ven đường, từng cánh hoa rơi tựa như tuyết, lướt nhẹ qua mũi cô, mang theo vẻ đẹp mộng mơ cùng không khí tết đang đến.

Bạch Mộng Nghiên nhìn thấy Phùng Đạm Nhã vẫy vẫy tay, cô đi tới.

Phùng Đạm Nhã vui vẻ nắm tay cô lắc lư: "Sao đến trễ vậy?"

"Tớ bận gói sủi cảo, có đem cho mọi người đây" Bạch Mộng Nghiên cầm hộp sủi cảo, đưa tới trước mặt từng người, mùi thơm xộc vào mũi.

Lôi Châu cười to, trở về xưng hô thân thiết: "Chị dâu nhỏ khéo ghê, sủi cảo thơm quá"

Bạch Mộng Nghiên nghiêng đầu nhìn Thái Từ Khôn, thấy anh không có phản ứng gì khác, cô thu lại ánh mắt, không nhanh không chậm mới phản kháng: "Đừng có gọi tớ như vậy, mọi người mau lại đây ăn đi"

Tâm trạng thất thường của Bạch Mộng Nghiên đặc biệt làm anh chú ý đến, nét mặt của cô cứ như ngọn sóng, lúc lên lúc xuống, lúc vui lúc buồn.

Sủi cảo bốc khói nghi ngúc, năm người ngồi xuống băng ghế thành một hàng vui vẻ ăn sủi cảo đón năm mới.

Lôi Châu ăn ngon đến mức quên trời quên đất, quên luôn câu nói vừa rồi của cô: "Chị dâu nhỏ, ngon lắm" Cậu giơ ngón cái lên.

Bạch Mộng Nghiên mỉm cười nói: "Tớ sẽ gửi lời này tới mẹ và thím, toàn bộ nhân và vỏ bánh đều là mẹ và thím làm, tớ chỉ có gói lại thôi"

"Gói rất khéo" Thái Từ Khôn bất ngờ lên tiếng.

Cô quay sang, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn"

Phùng Đạm Nhã, Lôi Châu và Tô Ân Đồng sau khi ăn xong thì chạy đến chỗ bán nước, chỉ còn lại Thái Từ Khôn và Bạch Mộng Nghiên, cô đóng nắp hộp, sau đó đứng dậy dọn dẹp luôn phần của ba người kia.

Nhìn thấy Thái Từ Khôn loay hoay giúp mình, cô mím môi suy nghĩ, rốt cuộc không nhịn được nói ra: "Tớ nghe thầy Lâm nói, là cậu đã giải thích rõ ràng với thầy rồi"

Thái Từ Khôn gật đầu nhìn cô, xem như thừa nhận.

"Tớ cũng nghe nói, cậu sắp trở về đội tuyển"

Lần này động tác của anh ngưng lại một vài giây, rồi nói: "Đúng vậy"

Bạch Mộng Nghiên đảo mắt một vòng, cẩn thận nói: "Thật tốt, chúc mừng cậu, lần trước cũng do tớ làm gián đoạn việc học của cậu"

Thái Từ Khôn nhìn cô, kiên định nói: "Không liên quan tới cậu, mau qua bên kia thôi"

Bạch Mộng Nghiên cụp mắt xuống, nhìn cánh hoa anh đào rơi bị chân mình giẫm lên, tâm trạng khó nói thành lời. Chuyện đó thật sự không liên quan đến cô, cũng giống như việc anh trở lại đội tuyển càng không phải vì cô.

...

Cả một đám đi dạo từ chỗ này qua chỗ kia một lúc sau đã thấm mệt, Tô Ân Đồng nhanh nhẹn tìm chỗ đứng có góc nhìn tốt nhất để ngắm pháo hoa.

Pháo hoa ở đây bắn trước nửa tiếng so với thời khắc giáo thừa, như vậy sau khi xem xong mọi người có thể về nhà đón năm mới cùng gia đình.

11:29 phút, đếm ngược còn 10 giây.

Xung quanh hưởng ứng không khí, đồng loạt hô to: "5...4...3...2...1...!!"

Pháo hoa được bắn lên giữa bầu trời đêm đầy sao, sáng bừng cả một khung trời, tiếng hú hét vang lên.

Lôi Châu nhân lúc Phùng Đạm Nhã không chú ý, nhanh tay lấy ra món đồ, bất ngờ vòng qua đầu của Phùng Đạm Nhã rồi đeo xuống.

Phùng Đạm Nhã không kịp chuẩn bị, nhìn cánh tay vòng qua rồi vòng lại, trên vài nặng thêm vài phần. Sợ xung quanh ồn ào không nghe thấy, Lôi Châu ghé sát vào tai nói: "Năm mới vui vẻ, quà xin lỗi đây, đừng giận tớ nữa nha"

Tai Phùng Đạm Nhã trong bóng tối, đỏ bừng lên một mảng lan đến cổ. Phùng Đạm Nhã đưa mắt nhìn xuống, một chiếc túi màu hồng được đan bằng len, đường nét tuy có chỗ không chỉnh chu lắm nhưng trông cũng đáng yêu.

Phùng Đạm Nhã nhìn đến ngây người, Lôi Châu thắc mắc cúi xuống hỏi: "Cậu thích không? Là ông đây tự đan đó"

Lúc pháo hoa bắn lên rực sáng một góc trời, Phùng Đạm Nhã mấp mái môi không to không nhỏ nói: "Rất thích"

"Hả? Cậu nói gì, tớ nghe không rõ" Lôi Châu lại một lần nữa ghé sát vào hỏi.

Phùng Đạm Nhã mỉm cười, khiêu khích nói: "Tớ nói, đường đan bị lệch rồi... còn có, năm mới vui vẻ"

Lôi Châu mở to mắt nhìn, không phục, cậu thức con mẹ nó mấy đêm để đan dù có xấu cũng thành đẹp, cậu bước đến vòng cánh tay qua cổ Phùng Đạm Nhã, quật xuống: "Mau nói cậu rất thích, thích muốn chết luôn..."

Phùng Đạm Nhã giật mình, bật cười bất lực phản kháng: "Tớ không nói, thả ra cái tên điên này..."

Bạch Mộng Nghiên nhìn hai người đánh nhau thì bật cười, nhìn thế thôi chứ hai người đó đang làm lành, dù cách làm lành này có chút khác biệt.

Thái Từ Khôn nghiêng đầu nhìn Bạch Mộng Nghiên, trùng hợp cô quay sang, ánh mắt hai người chạm nhau. Cô gái nhỏ mỉm cười nhìn anh rồi nói: "Năm mới vui vẻ, an khang"

"Năm mới vui vẻ" Thái Từ Khôn hiếm khi cười, khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên.

Tô Ân Đồng không biết từ lúc nào đã cầm sẵn máy ảnh trên tay, cậu giơ cao, hô lên: "Năm mới vui vẻ, chúng ta cùng chụp một tấm đi"

"Cùng nói, chúc mừng năm mới!!"

Tách!

...

Pháo hoa bắn trong vòng 20 phút, sau khi xem xong, mọi người cùng tản bộ về nhà. Bạch Mộng Nghiên vẫy tay tạm biệt đi về hướng ngược lại.

Khi về tới trước cổng nhà, cô cảm nhận được hình như có ai đó đang theo sau lưng mình, trong lòng vừa sợ hãi vừa cảnh giác quay lại.

Dáng người cao ráo quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.

"Cậu... sao lại ở đây?" Bạch Mộng Nghiên buông lỏng cảnh giác, nỗi sợ hãi dần tan đi.

Thái Từ Khôn im lặng không nói, một lúc lâu sau mới đi tới, từ phía sau đưa ra một túi giấy màu đỏ: "Cho cậu"

"Cái gì vậy?" Bạch Mộng Nghiên cầm lấy, tò mò nhìn vào, chiếc túi len màu trắng, đường len không quá xuất sắc nhưng cũng rất đều, nhìn như thế nào cũng không tin được rằng đây là do anh đan, dù cô sớm đã thấy đoạn clip trên tường nhà Tô Ân Đồng.

Thái Từ Khôn không tự nhiên sờ mũi, mắt đảo một vòng nói: "Quà đáp lễ, cậu tặng tôi quà Giáng Sinh, tôi tặng lại quà năm mới, rất tốt"

Một câu rất tốt khiến cho Bạch Mộng Nghiên bật cười. Cô không vạch trần anh, chỉ mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu"

Thái Từ Khôn học theo Lôi Châu hỏi: "Có thích không?"

Bạch Mộng Nghiên nhướng mày, cũng học theo Phùng Đạm Nhã bĩu môi nói: "Đường đan chưa tỉ mỉ lắm đâu..."

Thái Từ Khôn bước đến gần cô, khoảng cách ngắn lại, đến mức cô ngước lên mới có thể nhìn vào mắt anh.

"Cậu đang nói đường len trên khăn choàng cổ của tôi à..."

Bạch Mộng Nghiên: "..."

Thái Từ Khôn: "Có thích không?"

Bạch Mộng Nghiên mím môi nhìn anh, không biết qua bao lâu, ngay khi thời gian vừa điểm 00:00 giờ, thời khắc bước qua năm mới.

Thái Từ Khôn nghe được một giọng nói nhỏ nhẹ như kìm nén đã lâu: "Thích... rất thích"

Từ trên nhìn xuống, anh đưa tay nhéo nhẹ gò má trắng noãn của cô, hài lòng nói: "Được rồi vào nhà đi, năm mới vui vẻ"

Bạch Mộng Nghiên xoay người bước vào cổng, một lúc sau không nhịn được quay người lại, nhìn bóng lưng anh đi về phía cổng khu dân cư.

Thái Từ Khôn không biết, ngoại trừ túi len ra, lời nói vừa rồi còn chỉ một ý khác.

Tớ nói, thích, là rất thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz