ZingTruyen.Xyz

KUNLU - Như Mây Như Gió

Chương 33

usermayizme


Thời gian nghỉ ngơi trên đỉnh núi gần một tiếng sau đó các giáo viên dẫn đoàn cho học sinh từ từ đi xuống.

Tổng thời gian thêm một tiếng nữa, tất cả học sinh đều đã thấm mệt, lúc này cũng đã mười hai giờ trưa.

Khu vực ăn uống đã được đặt từ trước trước, lúc này bàn ăn đã được lên món, học sinh lần lượt tìm chỗ ngồi xuống, lấp đầy cả một khu vực ăn uống lớn.

Phùng Đạm Nhã bụng đã đói đến sắp gục ngã, vội vàng kéo Bạch Mộng Nghiên ngồi vào bàn, đôi mắt phát sáng nhìn đồ ăn trước mắt.

Bạch Mộng Nghiên đảo mắt xung quanh, rồi nói: "Ba người kia đầu rồi Nhã Nhã?"

Phùng Đạm Nhã trong mắt chỉ toàn là đồ ăn: "Tớ không biết, mau ăn thôi, một lát tên tiểu tử kia xuất hiện, cái bàn vắng vẻ này sẽ bị lấp đầy đó"

Bạch Mộng Nghiên: "..."

Một bàn ăn có thể ngồi đủ mười lăm người, nếu thêm vào cùng lắm là mười bảy, lúc này một bàn chỉ có hai bạn nữ và hai bạn nam thêm Bạch Mộng Nghiên và Phùng Đạm Nhã là  sáu người.

Nhà trường đặt dư ra vài bàn, Phùng Đạm Nhã chính là nhắm đến bàn dư này, vừa nhiều đồ ăn lại không sợ ai giành mất.

Bốn bạn học kia: "..."

Một lát sau ba người từ nhà vệ sinh quay trở lại, đứng trước của phòng ăn đảo mắt tìm kiếm hai cô gái của nhóm mình.

Lôi Châu: "Nhìn trong góc ấy, Đạm Nhã rất thích chọn những bàn trống trong góc"

Thái Từ Khôn đảo mắt một vòng, rốt cuộc cũng thấy hai cô gái cặm cụi ngồi ăn trong góc.

"Bên kia, đi thôi"

Phùng Đạm Nhã nói không sai, Thái Từ Khôn lướt qua các bạn học đi đến phía trong, mọi người đều đặc biệt chú ý.

Phùng Đạm Nhã mắt thấy ba người đi lại, miệng gấp gáp vừa nhai vừa nói: "mau mau ăn lẹ vào, đại minh tinh của chúng ta sắp đến rồi, món này còn món này nữa tớ lấy hết huhu"

Bà đây nhìn thấy Thái Từ Khôn bị con gái theo đuổi mà lớn lên thì lại không rành à.

Một bên đang vội vàng, một bên điềm tĩnh đi lại, còn một bên...

"Bạn học Bạch Mộng Nghiên, tớ là Triệu Gia Ngôn, tớ có thể ngồi cạnh cậu không?"

Bạch Mộng Nghiên quay đầu nhìn thấy một bạn nam đang mỉm cười, dáng người cao ráo ước chừng cao bằng Thái Từ Khôn.

Cô nhìn Triệu Gia Ngôn, rồi lại nhìn Thái Từ Khôn đang đi tới, sau đó gật đầu đồng ý, lúc này Thái Từ Khôn đã đứng gần phía sau lưng cô.

Nháy mắt nhìn thấy chỗ ngồi hiển nhiên là của mình bị cướp lấy, anh lạnh lùng đi tới, vỗ vai nam sinh kia: "Chỗ ngồi của tôi, phiền cậu đứng lên"

Triệu Gia Ngôn vừa nói cảm ơn với Bạch Mộng Nghiên, quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng Thái Từ Khôn, nét mặt Triệu Gia Ngôn có chút khó xử.

Bạch Mộng Nghiên mím môi, nói: "Cậu ngồi chỗ khác đi, chỗ này đã có người ngồi"

Thái Từ Khôn lần đầu tiên bị Bạch Mộng Nghiên nói với giọng điệu có chút hờn dỗi, anh khó hiểu, ngây ra một lúc.

Cô gái nhỏ này lại làm sao vậy.

Lôi Châu và Tô Ân Đồng kéo anh qua phía đối diện ngồi xuống, đều đã đói hết rồi, ăn cho no cái bụng mới là quan trọng nhất.

"Phùng Đạm Nhã!! Bánh bao của tớ"

"Mặc kệ cậu, tới sau thì chịu"

"Cánh gà này của tớ..."

"Tới sau, đừng đòi hỏi nhiều"

"..."

Một bàn trống vừa rồi cuối cùng giống như Phùng Đạm Nhã dự đoán, lấp đầy đủ mười lăm người.

Cao Á Hiên vui mừng nhìn thấy một chỗ trống bên cạnh Thái Từ Khôn, tự nhiên đặt mông ngồi xuống.

Thái Từ Khôn còn đang bận suy nghĩ nguyên nhân, không để ý người ngồi bên cạnh.

Anh nhìn cô nói chuyện vui vẻ với Triệu Gia Ngôn, nhíu mày suy tư.

Bạch Mộng Nghiên: "..." Hừ!

*

Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi nửa tiếng thì thầy cô bắt đầu chia khu vực, học sinh sẽ dựng trại đã chuẩn bị sẵn.

Thời gian còn lại sẽ là hoạt động tự do trong khu vực.

Diệu Tử Yên cùng lớp trưởng lớp 10-4 phân công nhiệm cho từng bạn.

Các bạn nam, một nhóm sẽ dựng lều, một nhóm sẽ chuẩn bị chỗ để nấu ăn.

Các bạn nữ sẽ chia ra mua rau, và thịt các loại ở siêu thị dưới chân núi.

Thảo luận một vòng sau đó nhanh chóng bắt tay vào làm.

Những lớp ở khu vực khác cũng đều cần mua đồ ở siêu thị, vì thế có nhiều nhóm tụ lại, nối đuôi nhau đi đến siêu thị.

Trên đường đi không khỏi nói chuyện bàn luận rôm rả.

Một nhóm nữ của lớp 10-7 hóng hớt trò chuyện.

"Không ngờ hoa khôi Cao Á Hiên là thanh mai trúc mã của học bá"

"Cậu nghe ở đâu vậy?"

"Tớ có quen một bạn bên lớp 10-4 nói Cao Á Hiên mỗi ngày đều khoe khoang như thế"

"Haha không biết là có thật hay không, cậu ta kiêu ngạo, rất thích bịa chuyện, lần này lại bịa tới học bá"

"Hình như là thật, buổi sáng và buổi trưa hôm nay tớ đều thấy cậu ta đi chung với Thái Từ Khôn"

"Vậy còn Bạch Mộng Nghiên, bình thường không phải bên cạnh Thái Từ Khôn đều là Bạch Mộng Nghiên à?"

"Chuyện đó tớ không biết, dù sao tớ cũng chỉ đứng bên ngoài hóng chuyện"

"..."

Thái Từ Khôn luôn là chủ đề bàn luận sôi nổi của các bạn nữ, Bạch Mộng Nghiên đi không xa phía trước đều nghe thấy.

Phùng Đạm Nhã đi bên cạnh nhỏ giọng nói: "Hóng hớt cũng không đúng chuyện, uổn công tớ lắng tai nghe, Cao Á Hiên chỉ được cái bịa chuyện, lại hay màu mè, cậu có thấy vậy không Nghiên Nghiên?"

Cô mím môi, chỉ "ừm" một tiếng.

"Cậu đừng để ý đến nữa, mau đi thôi"

Phùng Đạm Nhã kéo Bạch Mộng Nghiên lên phía trước, nữ sinh lớp 10-3 và 10-4 đều lặng lẽ tò mò nhìn cô.

Siêu thị buổi chiều đông đúc, tuy nhiên đồ không còn tươi như buổi sáng, dù sao cũng có đỡ hơn không.

...

Phía trên núi, các bạn nam đang sắp xếp và chuẩn bị dựng lều. Đồ dùng nấu ăn đều có sẵn khi thuê từ chỗ du lịch, ngoài ra các nam sinh còn đi kiếm củi khô trong rừng để đốt một đóm lửa to, dù sao cắm trại thì chính là muốn trải nghiệm như thế này.

Thái Từ Khôn sau khi cùng Lôi Châu và Tô Ân Đồng cùng vài nam sinh dựng xong phân nửa số lều thì được phân công đi nhặt củi khô, phần lều còn lại sẽ giao cho bạn học khác.

Ba người vừa đi vừa trò chuyện, đến khi nhặt được gần đầu một rổ lớn ba người đã thấm mệt, ngồi bệch xuống một gốc cây nghỉ ngơi.

Qua được một lúc, Thái Từ Khôn bỗng hỏi một câu: "Làm sao để biết con gái đang nghĩ gì?"

Như thể Lôi Châu và Tô Ân Đồng đã chứng kiến một chuyện gì đó khó tin và không chắc chắn.

Lôi Châu: "Cậu... nói cái gì, tớ nghe không rõ!"

Thái Từ Khôn liếc mắt, lạnh nhạt nói: "Tôi không nói lại lần thứ hai"

Tô Ân Đồng: "Ý của bọn tớ là... câu hỏi này thật sự thoát ra từ miệng của cậu ư!"

"..."

Lôi Châu: "Là ai thế? Chị dâu nhỏ à?"

Anh liếc đôi mắt lạnh lùng và đầy tính chất vấn sang Lôi Châu và Tô Ân Đồng: "Hỏi thừa"

"Không thừa chút nào, nếu không thì bọn tớ còn tưởng là Cao Á Hiên"

"Cao Á Hiên?"

Tô Ân Đồng khinh bỉ: "Cậu đừng giả bộ nữa, cậu sắp làm cho chị dâu nhỏ đau lòng rồi"

Thái Từ Khôn: "???"

Hiếm khi thấy bộ dáng không hiểu chuyện gì của Thái Từ Khôn, Lôi Châu và Tô Ân Đồng cảm thấy rất buồn cười, có điều chuyện đó không quan trọng, quan trọng là bọn họ cũng thắc mắc về Cao Á Hiên.

Tô Ân Đồng thở dài: "Tóm gọn cho cậu dễ hiểu, chính là cậu và Cao Á Hiên đang được mọi người trong khối đồn là thanh mai trúc mã, sao nào thanh mai trúc mã với hoa khôi có phải rất vui không?"

Lôi Châu gật đầu, nói thêm: "Thật ra đồn chỉ là một phần, chính miệng Cao Á Hiên nói cho nên các bạn học mới đồn nhiều như thế, còn có chị dâu nhỏ..."

"Cậu ấy làm sao?"

Lôi Châu mỉm cười một cách vô lại rồi nói tiếp: "Chị dâu nhỏ làm sao thì phải nói đến cậu rồi, học bá làm cho vị hôn thê của mình rất buồn đó"

Thái Từ Khôn: "..."

"Được rồi không đùa cậu nữa, chị dâu nhỏ thấy cậu đi chung với Cao Á Hiên ở nhà hàng, tóm lại là chị dâu nhỏ thật sự hiểu lầm"

Vậy nên những biểu hiện khó hiểu của Bạch Mộng Nghiên vào sáng hôm nay đều vì chuyện này mà ra.

Nhất thời Thái Từ Khôn cảm thấy một lời khó nói hết.

...

Thời điểm mọi người hoàn thành xong nhiệm vụ, tụ tập lại một chỗ thì đã là gần năm giờ chiều, mặt trời vào mùa này cũng lặn nhanh hơn, không lâu sau bầu trời đã nhiễm một tầng màu vàng cam xen lẫn màu hồng của hoàng hôn.

Mọi người lần lượt chuẩn bị đồ ăn, đốt lửa trại.

Trời dần tối, mỗi lớp có một lò nướng lớn, có hai lò được đặt cách nhau một khoảng để mọi người thoải mái ăn uống.

Người phụ trách nướng đồ có thể tuỳ ý đổi, ai nướng mệt rồi muốn ăn thì có thể đổi người khác, vì thế cả một buổi tối hai lớp đều vui vẻ ăn uống một cách hăng say.

Một bàn có Phùng Đạm Nhã, Bạch Mộng Nghiên và Thái Từ Khôn còn có vài chỗ trống, các bạn học có người muốn qua bên đó ngồi chung với học bá nhưng đều không dám, chỉ dám ngồi những bàn ở gần rồi lén nhìn qua.

Thật sự thì không lén cho lắm, đều là trực tiếp nhìn học bá đẹp trai ngồi ăn.

Bạch Mộng Nghiên ngồi đối diện Thái Từ Khôn, cô có cảm giác anh đang nhìn mình, ánh mắt có chút khác thường.

Lôi Châu và Tô Ân Đồng nướng xong một khay lớn, qua được một lúc đều bị các bạn học lần lượt ăn hết sạch, sau đó đổi người.

"A Khôn tới cậu"

Đôi mắt Phùng Đạm Nhã sáng lên, cái gì chứ đồ nướng của tên tiểu tử này nướng không chê vào đâu được.

Phùng Đạm Nhã gấp gáp đẩy anh về hướng lò nướng: "Mau mau đi nướng cho bổn công chúa ăn, mau lên"

Thái Từ Khôn: "..."

Mọi người nhìn thấy Thái Từ Khôn cùng một bạn nam khác xung phong nướng thịt cùng liền nhìn không rời mắt, mong chờ thịt nướng của học bá.

Đến khi thịt nướng cùng những món khác đều được đem ra, mọi người ăn thử đều bất ngờ vì hương vị, cùng một loại gia vị, cùng một loại nguyên liệu, thì ra khác nhau ở người nướng nó.

Ai nấy đều vì độ ngon mà không còn ngại ngùng, lớn tiếng nói lời khen ngợi.

"Bạn học Thái, ngon lắm đó"

"Tớ nghĩ học bá chỉ biết đọc sách làm bài tập, thì ra còn nấu ăn rất ngon"

"Oa không ngờ có một ngày tớ được ăn đồ Thái Từ Khôn làm đó, không nỡ ăn chút nào"

"Nào, chụp cho tớ một tấm với cây xiên nướng này đi"

"Tớ nữa..."

"..."

Thái Từ Khôn đi vòng qua chỗ của Bạch Mộng Nghiên trực tiếp ngồi xuống.

"Ngon không?"

Bạch Mộng Nghiên thật lòng khen ngợi: "rất ngon, không ngờ cậu còn biết nấu ăn"

Thái Từ Khôn nhếch môi, người khác khen, anh không quan tâm, bây giờ anh chỉ muốn nghe lời khen từ Bạch Mộng Nghiên: "Tôi còn biết nhiều thứ khác"

Cô gật đầu: "Tớ cũng nghĩ vậy"

Anh đưa mắt nhìn cô đang ăn xiên nướng, rồi nói tiếp: "Không ai có thể làm gì, nếu như tôi không muốn..."

"Hả?"

Bạch Mộng Nghiên ngờ ngệch nhìn anh.

Giây sau đó, Thái Từ Khôn nắm tay Bạch Mộng Nghiên kéo cô đứng lên, anh nói: "Tôi và cậu cần nói chuyện rõ ràng!"

Sau đó trực tiếp kéo cô đi trước mặt mọi người.

...

Đi được một đoạn khá xa chỗ mọi người tụ tập, Bạch Mộng Nghiên giật tay lại, xoa xoa cổ tay: "Có chuyện gì vậy?"

Nói rõ cái gì?

Thái Từ Khôn xoay người nhìn cô, trực tiếp đi vào thẳng vấn đề: "Tôi và Cao Á Hiên không liên quan đến nhau"

Bạch Mộng Nghiên: "Sao cậu lại nhắc đến chuyện này"

Thái Từ Khôn: "Bởi vì cậu hiểu lầm"

Bạch Mộng Nghiên có chút bất ngờ nhìn Thái Từ Khôn, anh đang giải thích với cô sao?

"Ba người kia nói cho cậu biết?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ bình tĩnh nói: "Cao Á Hiên là con của một người đồng nghiệp của ba tôi, không thân thiết như cậu nghĩ, cuộc sống của tôi một chút cũng không liên quan đến cậu ta" Ngưng một chút rồi anh nói tiếp: "Tôi không nói với cậu, bởi vì Cao Á Hiên không đáng để tôi nhắc đến, không nghĩ tới là cậu để trong lòng những việc đó"

Bạch Mộng Nghiên bĩu môi, yếu ớt phản bác: "Tớ... tớ mới không để trong lòng..."

Thái Từ Khôn nhìn dáng vẻ chối bỏ của cô, trong lòng cảm thấy rất buồn cười, còn có chút đáng yêu.

"Những lời đồn đều là sai, cậu ở bên cạnh tôi còn không rõ hay sao?"

"Vậy... vậy lúc sáng Cao Á Hiên đi bên cạnh cậu..."

"Lúc đó tôi rất mệt, không để ý đến cậu ta, cũng lười mở miệng đuổi người, còn cậu, buổi trưa ngồi cùng với bạn học nam khác rất vui vẻ nhỉ?"

Ồ, thì ra Thái Từ Khôn vẫn để ý đến.

Bạch Mộng Nghiên mỉm cười, xấu xa nói: "Bạn học Triệu rất vui tính, cậu ấy còn hâm mộ tớ từ đại hội thể thao, cậu có thể nói chuyện với Cao Á Hiên, tại sao tớ không được"

Thái Từ Khôn có chút không nói nên lời: "Những lời giải thích từ đầu đến giờ tôi nói, cậu nghe không hiểu à"

Cô gái nhỏ bật cười, lắc đầu trêu chọc anh.

Thái Từ Khôn kéo cô ra đây, lần đầu tiên nhiều lời giải thích, mặc dù giọng điệu vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng ánh mắt đều là chân thành thể hiện ra.

Bạch Mộng Nghiên cảm thấy ấm áp trong lòng.

Thái Từ Khôn không cách nào, nhẹ nhàng kêu tên cô: "Mộng Nghiên"

"Tớ nghe"

"Vừa rồi tôi nói, nếu tôi không muốn thì không một ai có thể làm được gì" anh nhìn cô đang chăm chú lắng nghe, rồi nói tiếp: "Cậu hiểu những gì tôi muốn nói chứ"

Bạch Mộng Nghiên nhìn anh một lúc lâu, sau đó ngọt ngào mỉm cười nói: "Tớ hiểu"

Nhưng mà anh không phải là một người độc đoán, có một số chuyện còn phải dựa vào duyên phận, không phải mình muốn hoặc không muốn là có thể được.

Có điều chuyện giữa hai người họ vừa hay chính là duyên phận, cũng chính là ý muốn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz