Chương 31
Ngày thứ hai sau khi thi xong tổng hợp khoa học tự nhiên, năm người tụ lại một góc hành lang, Phùng Đạm Nhã không còn tha thiết sống gì nữa: "Tại sao lúc đầu tớ lại chọn ban tự nhiên chứ, đề thi giữa kỳ thôi mà như muốn luôn mạng của tớ"
Lôi Châu một bên trừng mắt nhìn: "Tớ bị cậu lôi kéo vào ban tự nhiên còn chưa than, cậu than cái gì!"
Phùng Đạm Nhã lườm Lôi Châu: "Ngay từ đầu không phải nói là A Khôn học ban nào thì sẽ học ban đó hay sao, bây giờ lại đổ lỗi cho tớ"
Lôi Châu: "Tớ thích nói vậy đấy thì sao nào, lêu lêu"
Phùng Đạm Nhã trợn mắt: "Cậu chán sống rồi hả, có tin tớ đánh cậu không"
Lôi Châu: "Tin, nào lại đây, đánh đi, có lần nào cậu đánh thắng tớ đâu"
Phùng Đạm Nhã: "Lôi Châu!! hôm nay tớ không đánh cậu, tớ là con gái của cậu"
Ba người đứng kế bên, dường như đã quen với cảnh như thế nào, không thèm ngăn cản Lôi Châu có công chọc vào ổ kiến lửa.
Lôi Châu nở nụ cười khiêu khích: "Lại đây, con gái ngoan"
...
Bài thi tổng hợp Bạch Mộng Nghiên làm không tốt lắm, đề thi môn tự nhiên lần này đúng là có chút khó, phân loại khá cao.
Nhưng cô không buồn bã đến nỗi bậc khóc như lần thi khảo sát, lần trước có lẽ mới chuyển về đây nên cô có chút không quen.
Hơn nữa, bên cạnh Bạch Mộng Nghiên bây giờ đã có bạn bè, cùng nhau giúp đỡ, còn có học bá hạng nhất toàn trường ngồi cạnh, huênh hoang mà nói, cô đã không sợ như lúc trước.
Sau khi thi giữa kỳ, khối mười được nhà trường tổ chức đi cắm trại, leo núi, mọi người vui vẻ cùng nhau thảo luận cho hoạt động chuyến đi sắp tới.
Nhà trường có lẽ quan tâm đến niềm vui trọn vẹn của học sinh, nên sau khi cắm trại về mới công bố điểm thi và thứ hạng.
Hoạt động này không bắt buộc, học sinh nào muốn đi thì sẽ đăng ký vào một tờ giấy, sau cùng nhà trường sẽ chốt danh sách.
Phùng Đạm Nhã cầm tờ giấy ghi tên mình, thuận tiện ghi cho Lôi Châu và Bạch Mộng Nghiên rồi đưa lại cho lớp trưởng Diệu Tử Yên. Sau đó cùng Lôi Châu quay xuống thảo luận với Bạch Mộng Nghiên.
"Cuối cùng cũng được đi chơi rồi, A Nghiên, tớ nói cho cậu biết, trường Tùng Giang rất quan trọng mặt mũi, tổ chức hoạt động đi chơi một ngày một đêm cũng không thể qua loa"
Khi còn ở thành phố B, trường cấp hai của cô khi đó rất ít khi tổ chức đi dã ngoại thế này, nếu có tổ chức thì đều là cho nhóm học sinh tiêu biểu của trường, còn một tập thể lớn, hầu như không có.
Bạch Mộng Nghiên cũng có chút mong chờ.
Lôi Châu hào hứng kể về những lần đi chơi trước, sau đó bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Lôi Châu chợt khựng lại, nói: "Có điều, A Khôn không đi những buổi dã ngoại thế này" Lôi Châu nhìn Phùng Đạm Nhã lại nói: "Vừa rồi có ghi tên cậu ta không?
Phùng Đạm Nhã nhún vai, nói: "Không có, bình thường có ghi cậu ta đâu"
"Cũng đúng, nhưng mà lần này có A Nghiên, chắc... cậu ta đi nhỉ?"
"Tớ không biết, dù sao lần nào đi dã ngoại chỉ có ba bọn mình cùng đi, lần này có thêm Nghiên Nghiên", Phùng Đạm Nhã bỗng nhiên nảy ra một ý, nói với Bạch Mộng Nghiên: "Hay là cậu nhắn tin hỏi cậu ta có đi hay không?"
"Tớ nhắn với các cậu nhắn có gì khác nhau?"
"Tất nhiên là khác nhau, cậu dễ nói chuyện với cậu ta hơn"
Trường cấp hai Tùng Giang tổ chức nhiều hoạt động dã ngoại, lần nào đám người Phùng Đạm Nhã nhắn tin hỏi Thái Từ Khôn có đi không, đều là một chữ 'không', được vài lần ba người lười hỏi, trực tiếp loại anh ra khỏi cuộc chơi.
Bạch Mộng Nghiên mở khung chat, băn khoăn một hồi, không biết bây giờ Thái Từ Khôn đang làm gì, có tiện hay không, hôm nay anh xin nghỉ chắc là có việc cần phải làm.
Dưới sự thúc giục của Lôi Châu và Phùng Đạm Nhã, cô vẫn gửi đi một tin nhắn.
Mộng Nghiên: Nhà trường tổ chức dã ngoại, cậu muốn đi không?
Vừa gửi xong, Bạch Mộng Nghiên lắc đầu, giọng nói có chút hụt hẫng: "Tớ cảm thấy cậu ấy sẽ không đi"
"Đợi một chút xem sao"
Qua được ba phút, khung chat hiện lên một tin nhắn.
CXK: không đi.
Cô đưa màn hình qua cho Lôi Châu và Phùng Đạm Nhã xem: "Đây, tớ đã nói rồi mà"
"..."
Bạch Mộng Nghiên còn định nhắn trả lời lại, chưa kịp gõ xong một câu, khung chat lại hiện lên thêm hai tin nhắn.
CXK: Khoan đã.
CXK: Suy nghĩ lại, tôi đi, phiền cậu ghi tên tôi vào danh sách, cảm ơn.
Bạch Mộng Nghiên: "..."
Cô không biết phản ứng thế nào, một lần nữa đẩy điện thoại sang cho hai người kia xem. Lúc này Diệu Tử Yên đang xem xét lại danh sách, đọc tên những bạn học không có trong danh sách, xác nhận lại một lần nữa.
"Trịnh Ý, Lý Viên Viên, Châu Đồng, Vương Tiểu Nhi, Thái Từ Khôn là những bạn không tham gia buổi dã ngoại, còn lại đều có trong danh sách, mọi người còn thắc mắc gì không?"
Phía dưới này Phùng Đạm Nhã vừa đọc xong dòng tin nhắn, chưa kịp đợi hai người kia phản ứng lại, đã nhanh miệng nói: "Đợi một chút, danh sách tham gia, phiền cậu ghi thêm Thái Từ Khôn vào, cảm ơn"
Mặc kệ vì cái mà Thái Từ Khôn trong nháy mắt liền thay đổi, cứ ghi danh trước rồi tính sau. Diệu Tử Yên nhanh chóng ghi vào, sau đó đem danh sách nộp lên cho giáo viên chủ nhiệm.
Nữ sinh trong lớp sôi nổi thảo luận.
"Thái Từ Khôn thật sự đi chơi sao, vui quá!"
"Từng nghe qua, lúc học cấp hai cậu ấy không có đi những buổi dã ngoại như thế, không biết vì sao lần này lại muốn đi"
"Không quan trọng, quan trọng là chúng ra sắp được đi chơi với học bá a!"
"Đúng đó đúng đó, bạn của tớ ở lớp khác cực kì hâm mộ tớ được học chung lớp với học bá, bây giờ còn đi chơi chung"
"Có khi nào Thái Từ Khôn muốn đi là vì Bạch Mộng Nghiên không?"
"Cũng không chắc, nhưng mà không phải không có thể, dù sao lời đồn giữa hai người đó trong trường này rất nhiều"
"..."
Địa điểm cắm trại là một khu du lịch trên núi, buổi sáng sẽ là hoạt động leo núi tập thể, buổi trưa sẽ tập trung một chỗ ăn trưa với nhau, buổi chiều và tối là hoạt động tự do, mỗi khu vực sẽ có hai lớp dựng lều được phân công cụ thể.
Trùng hợp lớp 10-3 và 10-4 được xếp chung một khu vực.
Buổi chiều và tối hoạt động tự do, nên học sinh sôi nổi thảo luận xem nên làm gì. Bởi vì lớp 10-3 và 10-4 cùng khu vực, nên sau một hồi suy nghĩ, cả hai lớp quyết định hợp lại thành một nhóm lớn.
Sau khi lấy ý kiến chung, hai lớp quyết định buổi tối sẽ tổ chức nướng BBQ.
Lớp trưởng hai lớp phân công cụ thể từng công việc cho các thành viên trong lớp, người thì mua thịt, người mua rau, người mua nước uống,... Bởi vì không có chỗ dự trữ, nên cả nhóm quyết định lên đó rồi sẽ đi siêu thị mua chon tiện. Nói là đi cắm trại, leo núi nhưng vẫn ở trong thành phố, không sợ thiếu thốn gì.
Sáng sớm thứ bảy, thời tiết đang vào đông nên khá lạnh, mặt trời cũng mọc chậm hơn, gần sáu giờ sáng mà bầu trời vẫn còn khá tối, tất cả học sinh tập hợp tại bến xe đã được thông báo trước, mỗi lớp có số lượng tầm bốn mươi học sinh, tổng cộng có mười lớp.
Bạch Mộng Nghiên bước xuống xe, vẫy tay tạm biệt Trương Gia Mộng, rồi đi đến tập hợp cùng mọi người.
Mỗi lớp một xe năm mươi chỗ, tổng cộng có mười xe, có giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm dẫn đoàn. Sau khi thông báo xong, học sinh lần lượt lên xe của lớp mình.
Trên xe có hai hàng ghế đôi, hai người một băng ghế, phía sau còn dư sẽ để đồ.
Thái Từ Khôn lên trước, anh ngồi phía ngoài, trực tiếp chắn luôn ghế bên trong.
Bạch Mộng Nghiên cùng Phùng Đạm Nhã bước lên. Cô đưa mắt nhìn anh đang tựa vào ghế, nhắm mắt lại.
Không muốn làm phiền Thái Từ Khôn nghỉ ngơi, Bạch Mộng Nghiên nói với Phùng Đạm Nhã: "Nhã Nhã, chúng ta ngồi chung với nhau đi"
Phùng Đạm Nhã: "A, xin lỗi cậu, tớ đã hứa ngồi chung với Lôi Châu rồi"
Bạch Mộng Nghiên nghi hoặc nói: "Hai người các cậu bình thường như chó với mèo, sao hôm nay hoà thuận ngồi chung với nhau vậy?"
Chưa đợi Phùng Đạm Nhã trả lời, người phía sau đi lên, thúc giục hai người các cô vào chỗ: "Các cậu mau vào chỗ ngồi đi, nhường đường cho người khác nữa"
Phùng Đạm Nhã gật đầu nói: "Thế nhé, tớ lại chỗ Lôi Châu đây, cậu cũng mau vào chỗ đi"
Cô chậm rãi đi đến chỗ ngồi của Thái Từ Khôn, sau đó lại quay người định xuống hàng ghế phía dưới, vừa quay đi, bỗng nhiên anh mở mắt ra, nhanh tay chụp lấy cánh tay cô.
Bàn tay con trai lớn hơn, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nắm trọn cổ tay nhỏ nhắn của cô vào lòng bàn tay, độ ấm truyền đến.
Bạch Mộng Nghiên giật mình quay lại nhìn anh: "Sao... sao vậy?"
Thái Từ Khôn giọng điệu có phần lười biếng, nói: "Cậu đi đâu?"
"Tớ... xuống phía dưới ngồi"
Thái Từ Khôn đưa tay còn lại xoa xoa trán, xem ra rất mệt mỏi, trạng thái khác với thường ngày, "Ngồi ở đây là được rồi, mau vào trong đi" Anh thu chân lại, chừa một khoảng nhỏ để cô dễ dàng bước vào.
Bạch Mộng Nghiên mím môi, người phía sau còn đang đợi, không muốn mất thời gian và lãng phí một chỗ ngồi, cô dứt khoát bước vào bên trong, nhẹ nhàng ngồi xuống, anh buông cổ tay cô ra, hơi ấm vẫn còn, cô gái nhỏ nhìn cổ tay vừa rồi bị anh nắm lấy, khoé môi nhẹ nhàng cong lên, không muốn để anh nhìn thấy, vội vàng quay mặt ra phía cửa sổ.
Mọi người phía sau đi lên, nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên và Thái Từ Khôn ngồi chung một hàng ghế cũng không quá bất ngờ, có điều vẫn lén lút nhìn qua, có người còn vô tình chạm mắt với anh, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng xen lẫn chút mệt mỏi của anh liền vội vàng dời mắt không dám nhìn nữa.
Xe bắt đầu khởi hành, thời gian di chuyển đến khu du lịch hơn hai tiếng, vì sáng sớm mọi người còn buồn ngủ, tranh thủ thời gian xe chạy nhắm mắt một chút, không gian trong xe đặc biệt yên tĩnh.
Bạch Mộng Nghiên nhìn ra phía cửa sổ, cô ngồi có chút quy củ, sợ làm phiền đến Thái Từ Khôn đang nhắm mắt ngủ, bỗng nhiên trên vai có chút nặng, cô xoay đầu qua, nhìn thấy anh gục đầu lên vai cô, ngủ quên mất.
Với góc nhìn của Bạch Mộng Nghiên, chỉ có thể thấy được đỉnh đầu của Thái Từ Khôn, bởi vì cô xoay đầu qua, những sợi tóc cọ vào má của cô, có chút ngứa, còn có mùi hương thanh mát từ tóc lan đến cánh mũi, rất dễ chịu.
Cơ thể Bạch Mộng Nghiên có chút run, không gian yên tĩnh, cô không dám phát ra tiếng động, cũng không dám di chuyển, sợ sẽ đánh thức anh dậy.
Anh ngủ rất say, không hay biết gì, xe chạy đến đoạn đường có nhiều chỗ vấp, khiến trong xe rung lắc, vậy mà anh cũng không có một chút động tĩnh nào.
Qua được một lúc, Bạch Mộng Nghiên có chút mệt mỏi do sáng nay phải dậy sớm, xe đi được nửa tiếng cô cũng từ từ ngủ quên mất. Quay qua quay lại, cuối cùng từ khi nào đầu cô tựa vào đầu anh, ngủ một cách ngon lành.
Ngược với mọi người đều nhắm mắt ngồi nghỉ, Phùng Đạm Nhã và Lôi Châu mở game đánh trận, có điều cam chịu chơi trong yên lặng, dù có bị đối thủ chơi xấu cũng thầm chửi rủa trong lòng, thẳng đến khi tới khu du lịch, hai người đã 'hoà thuận' đánh tổng cộng mười lăm trận game, nội tâm đã chửi rủa đến muốn nổ tung.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương trước tui có nhầm một chút là thi giữa kỳ nha mọi người không phải thi cuối kỳ, nên tui có sửa lại rồi.
Hình như Wattpad có cập nhật lên kiểu tim bình luận á, nhưng mà tui qua acc phụ thì chưa thấy cập nhật lên, nên có vài bình luận mới tui có tim mà không biết mn có thấy không.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz