Chương 25
Những ngày sau đó ngoài việc trên lớp học tập còn lại thì là thời gian luyện tập cho buổi khai mạc đại hội thể thao.
Ngoài nghi thức rước đuốc ra thì còn nhiều hoạt động và tiết mục khác nên sân vận động lúc nào cũng đông đúc học sinh đến rồi đi.
Bạch Mộng Nghiên được sắp xếp đứng trên một bậc thang khá cao, kế bên cô là một ngọn đuốc lớn, phía dưới có một đội vừa tập đi diễu hành xong được sắp xếp đứng phía dưới, cùng với năm bạn nam cầm biểu tượng của Olympic tạo thành một đội hình lớn ngay giữa sân vân động, Bạch Mộng Nghiên đứng ở nơi cao nhất của đội hình, trở thành tâm điểm mọi người dễ hình thấy nhất.
Cô ở trên bậc thang, dùng bàn tay che đi ánh nắng chói chang, rũ mắt xuống, nhìn thấy Thái Từ Khôn đang cầm cây đuốc tượng trưng để luyện tập, chuẩn bị chạy.
Bình thường những buổi luyện tập thế này thì chỉ những học sinh có nhiệm vụ mới đến đây, thế nhưng đại hội thể thao năm nay bởi vì có Thái Từ Khôn là người chạy rước đuốc đến luyện tập cho nên trên khán đài khá đông học sinh nhân lúc giờ giải lao, giờ thể dục hoặc ngoài giờ học đến để xem học bá luyện tập.
Khán đài rộng lớn, ban hậu cần sớm đã chia khu ra cho từng lớp để ngồi dự lễ khai mạc, từng lớp sẽ đặt một ngọn đuốc, trải dài một vòng lớn, điểm kết thúc chính là ngọn đuốc nằm trên cao nơi Bạch Mộng Nghiên đang đứng.
Thái Từ Khôn sau khi nghe lời dặn dò của người chỉ huy, anh bắt đầu chạy từ lớp đầu tiên tại điểm xuất phát.
Thái Từ Khôn mặc bộ đồ thể dục, đôi chân dài thẳng tắp chạy lao về phía trước, tay phải giơ cao ngọn đuốc, cơn gió hất tóc anh về phía sau lộ ra vầng trán xinh đẹp, theo đó là gương mặt đẹp trai không góc chết của anh, hết thảy đều nhìn thấy rõ.
Anh chạy đến từng lớp rồi thực hiện động tác thắp sáng từng ngọn đuốc, từng cử chỉ của anh đều thu hút đến kỳ lạ, mọi người xung quanh đều chăm chú nhìn Thái Từ Khôn từng bước từng bước thắp xong một vòng lớn.
Ngọn đuốc cuối cùng là ở trên bậc thang cao ngay giữa sân vận động.
Thái Từ Khôn cầm đuốc chạy đến trước bậc thang, dừng lại một chút, anh ngước lên, nhìn Bạch Mộng Nghiên đang đứng trên cao, cô gái nhỏ cũng đang nhìn anh.
Thái Từ Khôn thở mạnh ra một hơi, trên trán có vài giọt mồ hôi rơi xuống bên vai, những chi tiết này chỉ có Bạch Mộng Nghiên ở khoảng cách gần mới nhìn thấy được.
Thái Từ Khôn từ từ bước lên bậc thang, từng bước tiến gần đến Bạch Mộng Nghiên, cho đến khi anh đặt chân đến bậc thang cuối cùng, cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính mạnh mẽ bởi vì vừa vận động mạnh xong của anh như đang quấn lấy mình, cảm giác tồn tại của anh quá lớn khiến cô có chút ngây người không biết nên làm gì, hơn nữa mọi người phía dưới và khán đài đều đang nhìn hai người họ.
Thái Từ Khôn nhìn Bạch Mộng Nghiên đang ngây người, anh đưa ngọn đuốc qua.
"Cầm lấy"
Lúc này Bạch Mộng Nghiên mới giật mình, vội vàng cầm lấy, còn rất để ý không chạm vào tay anh. Sau đó cô điều chỉnh sao cho vừa tay, trùng hợp lại vừa ngay đoạn anh vừa cầm, hơi ấm từ tay anh vẫn còn trên thân đuốc được cô cầm vào lòng bàn tay.
Bạch Mộng Nghiên chuẩn bị thực hiện động tác thắp đuốc như đã được nói từ trước, giây sau đó lại nghe thấy tiếng người chỉ huy phía dưới: "Khoan đã, đổi lại, Thái Từ Khôn cậu cũng cầm ngọn đuốc đi, hai người đứng song song nhau, cùng thắp đuốc, như vậy sẽ đẹp hơn"
Người chỉ huy cầm loa, giọng nói vì thế phóng đại lên nhiều lần, cả sân đều nghe thấy.
Những năm trước chỉ có bạn nữ thắp đuốc, năm nay sao lại đuổi thành cả nam nữ đều thắp vậy. Cả sân vận động vì câu nói của người chỉ huy làm cho sôi nổi.
"Như vậy chẳng khác nào học bá của tôi cùng bạn nữ kia nắm tay cùng nhau thắp đuốc"
"Người chỉ huy năm nay bị làm sao vậy"
"Xin lỗi, tôi đến để xem học bá chạy rước đuốc chứ không muốn nhìn thấy học bá nắm tay bạn nữ khác..."
"Người chị em tôi cũng vậy... thật đau lòng trái tim thiếu nữ này"
"Nhưng mà phải xem học bá đẹp trai của tôi có muốn nắm hay không đã"
"Cô gái Bạch Mộng Nghiên gì gì đó, tích đức như thế nào để được cùng học bá công khai nắm tay vậy, tôi cũng muốn tích theo"
"..."
Rất lâu về sau mọi người đều không ngờ được, cái gọi là tích đức của Bạch Mộng Nghiên thì ra không chỉ dừng lại tại việc cùng Thái Từ Khôn công khai nắm tay.
Ngay khi mọi người đang ồn ào thảo luận, Thái Từ Khôn điềm tĩnh nắm lấy thân cây đuốc, cánh tay anh đan qua cánh tay Bạch Mộng Nghiên, dù bàn tay không trực tiếp nắm lấy tay cô như mọi người tưởng tượng nhưng tay anh đặt phía dưới, chạm vào tay cô.
Cảm giác tiếp xúc, chút hơi ấm từ tay Thái Từ Khôn truyền đến tận mang tai khiến cô có chút tê dại.
Sau đó cả hai thực hiện động tác thắp đuốc.
Bởi vì góc nhìn thấy tay cầm đuốc là góc khuất giữa hai người, nên mọi người không thấy được sự thật.
...
Nhiệm vụ của Bạch Mộng Nghiên và Thái Từ Khôn khá đơn giản, luyện tập qua vài lượt thì đã xong.
Lôi Châu và Tô Ân Đồng bị kéo vào đám nam sinh cầm biểu tượng Olympic, người chỉ huy đội hình vừa cho nghỉ ngơi, hai người đã thấm mệt, ngồi xuống bãi cỏ.
Lôi Châu xoa bàn tay đau nhức, ai oán nói: "Tôi mẹ nó, chỉ đến xem náo nhiệt, lại không ngờ bị kéo vào đội hình, mệt chết đi được"
Tô Ân Đồng: "Cậu còn nói, ở trong lớp đánh trận không phải rất sướng sao, lại lôi kéo tớ ra đây chịu cực, ôi cái chân của tớ"
Phùng Đạm Nhã từ khán đài chạy xuống, cầm một túi đựng nước suối.
"Các cậu uống nước đi"
"Đến đúng lúc quá A Nhã, khát chết đi được"
...
Bạch Mộng Nghiên đứng trong nhà vệ sinh rửa tay, bỗng nhiên cánh cửa đẩy ra, một cô gái gương mặt xinh đẹp, mặc trang phục của đội cổ vũ bước vào.
Cô gái đi đến cạnh Bạch Mộng Nghiên, chờ khi cô quay người định rời khỏi nhà vệ sinh thì cô gái kia đột nhiên cất giọng nói: "Tôi còn tưởng như thế nào, nhìn qua cũng rất bình thường"
Bạch Mộng Nghiên nhìn cô gái kia, rồi lại nhìn xung quanh phòng vệ sinh, xác định là đang nói với cô: "Cậu là...?"
"Cao Á Hiên"
Cao Á Hiên thì ra là hoa khôi cấp hai Tùng Giang. Trong danh sách ứng cử vị trí cầm đuốc hình như có tên này, Bạch Mộng Nghiên nhớ lại.
"Vị trí đó ngay từ đầu phải là của tôi"
Bạch Mộng Nghiên nhíu mày: "Làm sao cậu biết chắc chắn sẽ là của cậu?"
Cao Á Hiên khoanh tay, dựa vào tường nói: "Ngay từ đầu số phiếu của tôi là cao nhất, do cậu và con nhỏ Hà Bội San giở trò, nếu không bây giờ người đứng trên đó chính là tôi"
Nhắc đến Hà Bội San, Cao Á Hiên tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hà Bội San đi trước Cao Á Hiên một bước, giữa chừng lại có thêm một Bạch Mộng Nghiên.
Bạch Mộng Nghiên: "Giở trò? Tôi giở trò gì với cậu à, cái đó gọi là cạnh tranh, hơn nữa còn không hề gian lận số phiếu, không làm gì sai quy định cuộc bình chọn, nếu muốn trách thì trách cái quy định có thể đổi phiếu bình chọn của nhà trường"
Cao Á Hiên trừng mắt nhìn Bạch Mộng Nghiên: "Không phải do cậu và con nhỏ Hà Bội San kia dùng mối quan hệ để lôi kéo mới có thể thắng hay sao, đừng có giả ngốc, mọi người trong trường đều biết cậu mới chuyển về đây, lôi kéo mối quan hệ với Thái Từ Khôn và bạn bè cậu ta"
Bạch Mộng Nghiên không biết những gì người khác nghĩ về mình, cô rất ít khi lướt diễn đàn trường, cũng không hề biết bản thân cùng Thái Từ Khôn đã bị mọi người đem ra bàn tán đến cỡ nào.
Bạch Mộng Nghiên cảm thấy Cao Á Hiên đang muốn chất vấn cô.
"Tôi có lôi kéo hay không, không cần cậu hay người khác biết, tôi làm chuyện gì không thổ thẹn với bản thân là được"
Bạch Mộng Nghiên nói xong thì quay người định rời khỏi nhà vệ sinh.
Cao Á Hiên thấy vậy bước đến nắm lấy cánh tay cô: "Cậu và Thái Từ Khôn rốt cuộc có quan hệ gì?"
Phùng Đạm Nhã ở bên ngoài, vừa kịp nghe thấy cậu hỏi cuối cùng của Cao Á Hiên, vội vàng đi vào, dứt khoát hất tay Cao Á Hiên ra khỏi người Bạch Mộng Nghiên, kéo cô đi ra, rồi quay lại nói: "Có quan hệ gì thì cũng chưa đến lượt người ngoài như cậu biết được"
Hai người mặc kệ Cao Á Hiên tức tối ở trong nhà vệ sinh.
"Vừa rồi Cao Á Hiên nói gì với cậu vậy?"
"Không có gì, chào hỏi vài câu"
"Chào hỏi vài câu mà hỏi đến chuyện riêng của người ta, sau này cậu đừng quan tâm đến Cao Á Hiên"
Bạch Mộng Nghiên gật đầu: "Tớ biết rồi"
Phùng Đạm Nhã không hỏi nữa, kéo Bạch Mộng Nghiên ra chỗ ba người kia đang chờ.
*
Đầu tháng mười là kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, tất cả học sinh được nghỉ lễ ba ngày.
Bạch Mộng Nghiên muốn trở về thành phố B một ngày để thăm bạn bè.
Phùng Đạm Nhã nghe thấy vậy nên muốn đi theo, còn nói muốn trực tiếp một lần xem lễ kéo cờ ở Quảng trường Thiên An Môn.
Bạch Mộng Nghiên không có cách nào liền đồng ý, tưởng rằng chỉ có cô và Phùng Đạm Nhã, nào ngờ vào lúc chuẩn bị xếp hàng soát vé lên tàu lại xuất hiện thêm Lôi Châu và Thái Từ Khôn.
Bạch Mộng Nghiên: "..."
Phùng Đạm Nhã khinh bỉ nhìn Thái Từ Khôn: "Hôm qua còn nhất quyết không chịu đi cơ mà"
Lôi Châu trêu chọc nói: "Cậu rủ A Khôn nhưng lại không nói là có những ai đi cùng"
"Tớ thích vậy đấy thì sao"
Thái Từ Khôn: "..."
Bạch Mộng Nghiên thở dài: "Được rồi được rồi, vé cũng đã mua rồi, mau lên tàu thôi"
...
Từ thành phố S di chuyển bằng tàu cao tốc đến thành phố B mất năm tiếng.
Sau năm tiếng ngồi tàu, Bạch Mộng Nghiên quen thuộc đường xá, dẫn ba người còn lại về nhà cũ của cô khi còn ở đây.
Ba mẹ Bạch không bán căn nhà này vì muốn mỗi khi rảnh rỗi nếu quay lại đây thì có nơi nghỉ ngơi không cần phải ngủ ở khách sạn, hơn nữa có thể yên tâm để Bạch Mộng Nghiên một mình trở về đây.
Căn nhà cũ có ba phòng, một phòng của cô, một phòng của ba mẹ và một phòng giành cho khách.
Bạch Mộng Nghiên cùng Phùng Đạm Nhã ở phòng của cô, Lôi Châu và Thái Từ Khôn ở phòng giành cho khách.
Sau khi sắp xếp xong, bốn người dọn dẹp qua một lượt thì cũng đã là buổi chiều.
Bạch Mộng Nghiên quen đường quen nẻo trở thành người dẫn đường cho ba người còn lại, đi dạo một vòng cả bốn người quyết định đi vào một quán ăn bán những món truyền thống của thành phố B.
Trong lúc chờ đồ ăn đem ra, Bạch Mộng Nghiên vô tình gặp lại bạn học cũng đang ở quán.
Phùng Đạm Nhã: "Bạn nam đây là..."
Bạch Mộng Nghiên giới thiệu: "Đây là Tống Ngật, bạn học của tớ"
"Còn đây là Phùng Đạm Nhã, Lôi Châu và Thái Từ Khôn, đều là bạn của tớ ở thành phố S"
Tống Ngật mỉm cười với ba người trước mặt: "Rất vui được làm quen mọi người, tớ là thanh mai trúc mã của Nghiên Nghiên, Tống Ngật"
Lôi Châu và Phùng Đạm Nhã mỉm cười với Tống Ngật, rồi đồng loạt nhìn nhau, nở nụ cười kỳ quái.
Tống Ngật nhìn ba người chào hỏi, nhìn đến Thái Từ Khôn có nét mặt lạnh lùng, thờ ơ, cũng đang nhìn lại Tống Ngật.
Tống Ngật: "..."
Đồ ăn đem lên, Tống Ngật được mời lại ăn cùng, vì thế không khách sáo, tự nhiên ngồi vào bên trái Bạch Mộng Nghiên.
Trước lạ sau quen, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả.
Thái Từ Khôn nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên dường như rất quen thuộc với Tống Ngật, tâm trạng có chút buồn bực khó hiểu.
Anh lại cho rằng do đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị nên sinh ra buồn bực, anh buông đũa, ngừng ăn.
Bạch Mộng Nghiên ngồi bên cạnh thấy vậy liền hỏi: "Cậu không ăn nữa à, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
Thái Từ Khôn nhìn cô gái nhỏ, miệng còn đang nhai thịt, nước sốt dính trên khoé môi đỏ mọng.
Sau đó, Lôi Châu và Phùng Đạm Nhã lần đầu tiên nhìn thấy, Thái thiếu gia mắc bệnh sạch sẽ dùng tay không lau đi nước sốt dính trên khoé môi của Bạch Mộng Nghiên.
"..."
Tống Ngật nhìn thấy hành động thân mật đột ngột này của Thái Từ Khôn có chút bất ngờ nói: "Hai người..."
Ma xui quỷ khiến, Thái Từ Khôn nhìn Tống Ngật, âm thanh lạnh nhạt, nói một câu không liên quan: "Tôi à, tôi là vị hôn phu của cậu ấy"
Tống Ngật: "?"
Bạch Mộng Nghiên: "!"
Hai người còn lại: "..."
...
Tác giả có lời muốn nói:
Wattpad lại giở chứng không thông báo khi tui đăng chương mới huhu
Cứ tưởng mỗi mình tui bị ai ngờ lên group fb xem thử thì cũng có nhiều người bị, mục lục thì có nhưng không thấy thông báo.
Cái wattpad càng ngày càng tệ, hồi trước tiếc cái tài khoản 4k follow nên tui cũng không bỏ phế nó, giờ quay lại viết truyện thì càng ngày càng thấy app như đách :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz