ZingTruyen.Xyz

KUNLU - Như Mây Như Gió

Chương 11

usermayizme


Lôi Châu đứng bên này vỗ tay tán thưởng việc nghĩa của Thái Tú Vân.

"Đúng là chị Thái, rửa tay gác kiếm bao lâu nay mà vẫn oách, A Khôn, tôi mãi mãi là người hâm mộ của chị Thái nhà cậu"

Thái Tú Vân lúc trước chính là người có máu mặt trong trường trung học Tùng Giang, mặc dù không xưng mình là chị đại nhưng mọi người đều ngầm hiểu, ai cũng nể chị ấy.

Quách Tú Linh năm trước vừa bước vào trường trung học Tùng Giang, là một tấm chiếu mới, ỷ gia thế hơn người nên hóng hách, chảnh choẹ, lập phe chia phái, qua một học kỳ thì xưng chị đại.

Khi đó chuyện đến tai Thái Tú Vân, nhìn thấy Quách Tú Linh quá ngứa mắt nên dạy dỗ một trận.

Chẳng biết dạy dỗ như thế nào mà sau đó Quách Tú Linh ngoan ngoãn hơn nhiều, dù có gây chuyện cũng không dám động đến Thái Tú Vân.

Thời gian trước Thái Tú Vân bị trúng tiếng sét ái tình với hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ năm nay.

Từ một cô gái kiêu ngạo, dáng vẻ có chút tuỳ tiện, được xem là chị đại, lại rửa tay gác kiếm, biến thành một nữ sinh trung học cuối cấp hiền thục, dịu dàng, chạy đi nói chuyện yêu đương với anh hội trưởng hội học sinh.

Lôi Châu và Tô Ân Đồng chơi chung với Thái Từ Khôn rất lâu, tất nhiên đều cùng Thái Tú Vân quen biết nhau rất rõ.

Ba người bọn họ đều chứng kiến quá trình Thái Tú Vân vì yêu mà thay đổi, hôm nay hiếm thấy lại dáng vẻ ngày xưa của chị ấy.

Thái Tú Vân bên ngoài như một con thỏ yếu đuối, bên trong lại là một con cáo, không những vậy mà còn là một con cáo xinh đẹp, quyến rũ.

"Chị Thái vẫn mãi là chị Thái, tuyệt vời" Tô Ân Đồng gật gật đầu.

Thái Từ Khôn tay đút túi quần, hài lòng nhìn thấy bên kia đã xong chuyện thì quay lại nói "Đi thôi"

Nếu không xong chuyện, Bạch Mộng Nghiên bị đứt một sợi lông nào, thì anh chính là người bị mẹ Thái tính sổ đầu tiên.

Bên đây Thái Tú Vân và Bạch Mộng Nghiên đang cùng nhau đi xuống dưới.

Thái Tú Vân rất tò mò về cô gái khiến Thái Từ Khôn quan tâm đến nên nói chuyện không ngừng nghỉ.

"Em gái nhỏ đáng yêu quá"

Bạch Mộng Nghiên ngượng ngùng nói "Chị cũng rất xinh đẹp ạ"

Thái Tú Vân cười càng tươi hơn.

"Em và A khôn quen biết nhau như thế nào vậy, bạn bè từ cấp hai lên à?"

"Không phải ạ, em chỉ vừa từ thành phố B chuyển về đây"

"Ồ, thường ngày em ở chung một chỗ với A Khôn thấy thế nào, có phải tính tình lạnh lùng nhạt nhẽo không?"

Bạch Mộng Nghiên mím môi, muốn phản bác vấn đề "ở chung một chỗ", nghĩ nghĩ rồi lại thôi, cảm thấy càng phản bác thì sẽ bị xem như có vấn đề, khi đó khó giải thích hơn.

"Khá ít nói ạ"

"Đúng rồi, thằng nhóc thối đó chính là như vậy, mặt chỉ có một biểu cảm, vui buồn cũng chỉ có một, chán ngắt" Thái Tú Vân bĩu môi nói xấu em trai họ nhà mình.

Bạch Mộng Nghiên chăm chú lắng nghe, lại gật gật đầu phụ hoạ theo.

Thái Tú Vân được đà nói tiếp, hầu như đều là nói xấu Thái Từ Khôn, nhưng lâu lâu lại vẫn khen vài câu, dù sao cũng là em trai nhà mình, nói quá nhiều lại sợ bạn gái nhỏ của em trai chạy mất thì biết phải làm sao.

Bạch Mộng Nghiên nghe Thái Tú Vân nói chuyện, âm thầm ghi nhớ những thứ liên quan đến Thái Từ Khôn, chỉ là những câu chuyện bình thường nhưng lại như lông vũ, vuốt nhẹ vào tim của cô, trong lòng có chút kích động.

Trong lúc hăng say tám chuyện, Thái Tú Vân vẫn để ý biểu cảm của Bạch Mộng Nghiên, cô gái nhỏ ngoài mặt thờ ơ, nhưng ánh mắt lại rất linh động, nhiều phần để tâm tới những câu chuyện mà Thái Tú Vân kể.

Thái Tú Vân mơ hồ nhìn ra tâm tư của Bạch Mộng Nghiên.

Thầm khẳng định, cô gái nhỏ đáng yêu dễ thương này có ý tứ với em trai nhà mình rồi.

Lúc đi đến tầng Bạch Mộng Nghiên đang ở, hai người trao đổi WeChat rồi chào tạm biệt nhau.

Trong phòng lúc này chỉ có Trịnh Ý đang ngồi học bài, không thấy Hà Bội San đâu, lúc này cô mới nhớ ra khi nảy có nhờ Hà Bội San đi kêu người lên giúp, cho đến bây giờ vẫn không thấy đâu.

"Cậu thấy Hà Bội San ở đâu không?"

Trịnh Ý mắt vẫn nhìn quyển sách, nói: "Vừa nảy đã mang theo đồ về nhà rồi"

Bạch Mộng Nghiên nghe thấy vậy, mày nhíu lại, cảm giác như bị Hà Bội San phản bội lại mình, trong lòng khó chịu.

Bỗng nhiên cảm thấy Hà Bội San rất đáng ghét.

"Cậu tối nay ở đây một mình à?"

"Ừ, dù sao cũng đã quen"

Bạch Mộng Nghiên gật đầu không làm phiền Trịnh Ý học bài, đeo túi đồ đã chuẩn bị từ chiều, xuống sân trường đón xe taxi về nhà.

Buổi tối tại nhà họ Bạch ấm cúng, mọi người quây quần bên nhau.

Bạch Thanh Thanh một tuần không được gặp Bạch Mộng Nghiên nên bám lấy cô ríu rít không ngừng.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Bạch Thanh Thanh đã đem cả gối và mền sang phòng Bạch Mộng Nghiên, muốn ngủ một đêm với cô.

"Chị Tiểu Nghiên, ngày mai chị muốn đi đâu chơi không ạ?" Bạch Thanh Thanh nằm ôm gấu bông, quay đầu qua Bạch Mộng Nghiên.

"Chị muốn mua một ít sách tham khảo và sách bài tập"

Bạch Thanh Thanh bĩu môi "có một ngày nghỉ thôi chị cũng muốn học bài"

"Chị vừa chuyển về đây, không ôn sẽ không theo kịp mọi người"

Bạch Thanh Thanh không muốn tiếp tục chủ để học tập này nữa, liền kéo kéo tay Bạch Mộng Nghiên "Em biết rồi, không nói nữa em buồn ngủ rồi, chị ngủ ngon"

Trong lòng cô bé thầm tính kế ngày mai dụ dỗ Bạch Mộng Nghiên đi chơi.

"Thanh Thanh ngủ ngon"

Màn đêm buông xuống, mọi người đều đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng sau khi ăn sáng xong, Bạch Thanh Thanh lôi kéo Bạch Mộng Nghiên ra ngoài đi dạo, Trương Gia Mộng thấy vậy cho hai chị em thêm tiền tiêu vặt.

Trong nhà có xe nhưng Bạch Mộng Nghiên thích đi xe buýt hơn.

Hai người ghé qua Quảng Trường Nhân Dân, đi dạo một vòng, chụp hình cho Bạch Thanh Thanh.

"Chị cũng chụp một tấm đi"

"Chị không chụp đâu"

"Chỉ một tấm thôi mà, đăng lên vòng bạn bè nữa, em thấy lâu rồi chị chưa đăng gì cả"

Đúng thật là lâu rồi cô chưa lên vòng bạn bè trên WeChat, Bạch Mộng Nghiên suy nghĩ, lát sau đồng ý chụp hình.

"Đẹp lắm, chị xem nè, Thanh Thanh em chụp rất đẹp phải không" cô bé tự hào nói.

Bạch Mộng Nghiên xem ảnh, hài lòng gật đầu.

Chọn ra một tấm ưng nhất, đăng lên.

[Một buổi sáng tại thành phố S]

Không lâu sau có vài người bạn vào thả tim và bình luận.

Bạch Mộng Nghiên đọc qua một lượt, dự định khi trở về sẽ trả lời.

Sau đó hai người ghé văn phòng phẩm để mua sách.

Mặc kệ Bạch Thanh Thanh chạy đến khu truyện tranh, cô đi dọc theo dãy sách các môn học, đặc biệt là môn toán, chọn lựa kỹ lưỡng, mua được tầm năm cuốn.

Dự định mua sách rồi trở về nhà học bài, vậy mà Bạch Thanh Thanh mè nheo muốn đi trung tâm thương mại dạo chơi.

Bạch Mộng Nghiên thở dài, đồng ý.

Cô bé vui vẻ đi dạo rồi vào mấy cửa hàng thời trang thoả thích xem đồ.

Tại cửa hàng Z, Bạch Mộng Nghiên ngồi trẻn ghế chờ, nhìn Bạch Thanh Thanh vòng qua vòng lại lựa đồ.

"Tháng này thím ba đã đặt cho em vài bộ rồi mà"

"Nói mới nhớ, mẹ em toàn mua những mẫu em không thích, nên là em đã lén đem qua cho con của một người dì"

Bạch Mộng Nghiên "..."

Dạo thêm vài cửa hàng nữa thì vô tình gặp được ba người Thái Từ Khôn, Lôi Châu và Tô Ân Đồng đang tụ tập đi chơi.

Lôi Châu được dịp trêu Bạch Mộng Nghiên, ai hôm trước nói muốn ở nhà làm con ngoan trò giỏi đâu nào.

Nét mặt cô sau khi bị trêu như viết lên trán ba chữ "Tôi bị ép".

Không phải không muốn trở thành con ngoan trò giỏi mà là bị ép để từ bỏ trở thành con ngoan trò giỏi.

Thái Từ Khôn tay đút túi quần, im lặng quan sát cô gái với nét mặt cam chịu, miệng nhếch lên cười nhẹ.

Được dịp đông đủ, Lôi Châu kéo cả đám đi chơi bowling. Bạch Thanh Thanh nghe rủ đi chơi, không quan tâm đến ai là ai, vội vàng đồng ý.

Bạch Mộng Nghiên "..."

Con bé ham chơi không coi người chị này ra gì.

Cô có cảm giác mình như bị lừa đi chơi thì phải.

Lôi Châu và Tô Ân Đồng đi trước, Bạch Thanh Thanh vui vẻ chạy theo sau, chỉ có Thái Từ Khôn bước tới trước Bạch Mộng Nghiên đưa hai tay ra muốn cầm phụ giúp cô.

"Để tôi cầm cho"

"Không... không cần đâu, tớ mang được"

Thái Từ Khôn không nói gì, dứt khoác đưa tay cầm lấy mấy túi đồ.

Hay bàn tay vô tình hững hờ tiếp xúc với nhau, Bạch Mộng Nghiên lại có cảm giác như điện giật nhẹ qua người, vội vàng rút tay lại, lí nhí nói cảm ơn.

Chỗ ngồi của khu bowling có hai ghế sofa dài đối diện nhau, chính giữa là một cái bàn hình chữ nhật.

Lôi Châu và Tô Ân Đồng ngồi bên trái, Bạch Thanh Thanh ngồi bên phải, một lát sau Bạch Mộng Nghiên đi đến ngồi xuống cạnh Bạch Thanh Thanh.

Còn Thái Từ Khôn đi phía sau cô, hai tay mang theo khá nhiều đồ, đi tới chỗ ngồi xuống cạnh Bạch Mộng Nghiên, đặt mấy món đồ xuống dưới chân hai cô gái.

Cứ nghĩ sau khi đặt đồ xong sẽ qua bên kia, ai ngờ anh vẫn ngồi đó.

Lôi Châu và Tô Ân Đồng liếc nhìn nhau, hai người chừa một chỗ cho anh ngồi, vậy mà lại đi qua bên kia ngồi cạnh Bạch Mộng Nghiên.

Mặc dù có thể hiểu như Thái Từ Khôn để ý đến Bạch Mộng Nghiên.

Bình thường bọn họ cũng hay chọc cậu ta này nọ với cô, nhưng đều biết với tác phong của Thái Từ Khôn không nhanh như vậy.

Hoặc có thể là do bọn họ vẫn chưa hiểu đủ về anh.

Cũng đúng, Thái Từ Khôn khó lường như vậy, hai người bọn họ nhìn thấu không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz