one
keyiinyin
xin lỗi nếu như nhầm lẫn
cơ mà đầy có phải là weibo của Thái lão sư không ạ?
08:02am - 22/03
01:37am - 02/04
xukuncai
à à
xin lỗi nhé
tôi bận quá nên giờ mới check weibo được
xukuncai
ai vậy?
keyiinyin
thấy thông báo của lão sư
mà em mừng rớt nước mũ--
mắt
keyiinyin
em là Tạ Khả Dần ạ
keyiinyin
hôm trước lão sư có mượn Tiểu Đường
cây bút màu hồng hồng
có con cá cầu vòng ở đầu ấy
keyiinyin
vây bút mà lão sư với Lisa lão sư
giành giựt
làm nhỏ Tiểu Đường mém khóc
keyiinyin
cho em xin lại được không ạ?
xukuncai
có sao
tôi không nhớ cơ đấy
keyiinyin
lão sư giỡn nhâ--
zui
keyiinyin
mai lão sư có thể
mang tới cho em không ạ?
xukuncai
tôi đang ở bên ngoài kí túc xá
bạn ra được chứ?
keyiinyin
được ạ
ơ
mà sao lão sư lại ở đó thế?
xukuncai
hóng gió
keyiinyin
vào giờ này?
gu của lão sư mặn ghê
xukuncai
bạn cũng đâu có nhạt
keyiinyin
dạ?
xukuncai
ý tôi là rep tin nhắn
vào lúc 1 giờ sáng
bạn cũng đâu có vừa
________
Khả Dần tắt điện thoại, vớ đại cái áo phao ở gần tay mình nhất, rồi khẽ khàng rời khỏi.
Tìm một người hào quang lấp la lấp lánh như Thái lão sư không khó ( Giai Kì nói vậy ). Phải đích thân thị phạm, mới có thể chứng thực được câu nói đó có bao nhiêu phần trăm là đúng. Đối với Khả Dần, là 1000000000000%.
Giữa trời đêm, ánh đèn xung quanh thưa thớt, cậu ấy từ trên xuống dưới chỉ thấy một màu đen, vậy mà cô vẫn có thể nhanh chóng tia được. Đúng là danh bất hư truyền!
"Lão sư!"
Nghe thấy tiếng gọi, Từ Khôn chậm chạp rời ánh nhìn khỏi màn hình điện thoại, đưa tay lên ra hiệu cho người kia.
Khả Dần vừa tới nơi, chưa kịp mở miệng xin xỏ gì đã bị cái nhíu mày sắc bén của người ta chém chết. Từ Khôn lục lọi túi áo, bên này bên kia, mãi mới mò ra được một miếng vải màu đen, tròng hai quai vào hai bên tai của Khả Dần, sau đó còn cẩn thẩn bóp phần mũi. Từng hành động một làm cô chết trân tại chỗ.
"Không có lần sau!"
"V--vâng..."
Khả Dần ái ngại gãi đầu, cô nghĩ chỉ chạy ra lấy đồ một lát rồi lại chạy vào ngay nên không nhất thiết phải đeo khẩu trang. Đang lúc không biết giải thích làm sao thì đã bị dúi vào người một cái túi nhỏ.
"Bạn mau vào trong đi."
"V--vâng..."
Chẳng bù cho mọi ngày mồm mép múa bale liền tù tì, hôm nay lại bị á khẩu, câm như hến. Nhận được đồ lập tức bỏ chạy.
Đợi bóng cô khuất dần, Từ Khôn mới đủng đỉnh đi vào tiệm đồ uống gần đó. Như cũ bấm điện thoại, thi thoảng lại nhìn đồng hồ.
3
2
1
keyiinyin
lão sư ơi
hình như bị thiếu nắp bút thì phải á
xukuncai
vậy à
keyiinyin
lạy--- (x)
lão sư còn ở đó không?
xukuncai
tôi đang ở tiệm nước gần đó
keyiinyin
em xuống liền đây
_____
Ở đời có ai trả bút lại không trả nắp cơ chứ?
Khả Dần miệng thiếu điều muốn thét ra lửa, cơ mà vẫn phải nhẫn nhịn, dù gì người ta cũng là lão sư, là học trưởng, là PD, là người dìu cô đến cánh cửa debut, nhìn thấy người ta, đầu tiên là phải cười thật tươi.
Từ Khôn chỉ cho cô chỗ ngồi, còn tốt bụng đưa menu cho cô. Khả Dần xua tay.
"Em không uống."
"Tôi mời."
Được rồi, bây giờ có cho thêm mười cái gan, Khả Dần cũng không dám từ chối.
"Một nước cam ít đường."
Thái lão sư đó, sau khi trả menu cho nhân viên, vẫn chăm chú bấm điện thoại, không có chút biểu hiện muốn trả đồ nào làm cô sốt ruột muốn chết. Khả Dần chần chừ mãi mới quyết định bắt chuyện trước.
"Năm giờ em phải dậy..."
"Tôi biết."
"Thế nên là..."
Chưa dứt câu đã bị cốc nước cam to sụ che khuất tầm mắt, nụ cười thương hiệu của chị nhân viên làm Khả Dần tự cảm thấy bản thân đáng thương.
Trợn mắt hút hết gần nửa ly nước thì dừng lại thở hồng hộc. Nhận thấy tiếng cười còn to hơn tiếng thở của mình ở phía đối diện, Khả Dần gãi đầu, cười xòa.
"Em hơi khát..."
"Không sao, bạn cứ uống đi."
Ly nước đã nhìn thấy đáy, Từ Khôn cũng chẳng còn lí do gì, liền giao nắp cho người ta. Khả Dần lấy được đồ không chần chừ mà dập đầu như máy rồi chạy biến.
Bóng lưng đó lần thứ hai khuất dần khỏi tầm mắt cậu. Từ Khôn nhìn theo. Lần đầu tiên cậu phải bày mưu tính kế chỉ vì muốn cùng uống nước với một cô gái. Ý tứ rõ ràng, nhưng mà người ta ngốc như thế, thêm chục kế hoạch nữa, chắc cũng chẳng sợ bị phát hiện--ha!?
________
các cậu đừng như dần nhe, ra đường nhớ phải đeo khẩu trang cẩn thận á 💁♀️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz