| kth x myg | vọng nguyệt hoài nhân
Chương II
Tam hoàng tử, con đầu của Tần Quý phi. Tam hoàng tử vẫn luôn được biết đến là một kỳ tài quân sự, từng đem vạn quân đánh giặc dẹp loạn giang sơn. So với hoàng trưởng tử và nhị hoàng tử Kim Tại Hưởng, tài năng quân sự của tam hoàng tử còn được xem là hơn cả.
Một người đã có tài năng như vậy, đối với việc cưỡi ngựa bắn cung dùng kiếm đã vốn rất thành thạo. Ấy vậy mà, hôm nay lại có hung tin truyền đến rằng tam hoàng tử đã ngã ngựa rồi chết. Hơn nữa, địa điểm là vùng núi cao hiểm trở, người ta chỉ nói rằng phát hiện thi thể của hoàng tử ở dưới chân núi, còn có cả xích thố đã cưỡi. Người ta liền cho rằng tam hoàng tử vì cưỡi ngựa ngã xuống vách núi mà chết.
Tay cầm chén trà của Doãn Kỳ đột nhiên khựng lại, lông mày đột nhiên chau lại, hắn ngước lên nhìn ca ca mình. Như muốn chắc chắn, liền nhanh chóng hỏi lại.
" Huynh nói sao? Tam hoàng tử? Không nhầm chứ?"
Kim Tại Hưởng liền lắc đầu. Việc này là do chính phụ hoàng nói với y, làm sao có thể nhầm được. Đôi đồng tử đen láy của Doãn Kỳ đảo qua đảo lại, cuối cùng lại chậm rãi dừng lại trên người ca ca mình.
" Làm sao huynh biết được việc này?"
" Là phụ hoàng nói ta.", y không chần chừ đáp lại. " Hơn nữa còn bảo ta phải tra ra nguyên nhân, tại sao tam đệ lại chết như vậy?"
Nguyệt Cung lại một phen im lặng, khói từ ấm trà vẫn đang bốc hơi nghi ngút. Tiếng Kim Tại Hưởng thở dài dường như là thứ âm thanh mà cả hai người có thể nghe rõ nhất vào lúc này. Đoạn, tâm phúc của Doãn Kỳ đi vào, liền bảo đã đến giờ nghỉ ngơi. Tại Hưởng cũng vì vậy mà liền nhanh chóng đứng dậy.
Ngồi trên giường, Doãn Kỳ đưa ánh mắt về bóng lưng của nhị ca, chờ đến khi tâm phúc của mình khép cửa phòng lại, liền hướng người đó hỏi. " A Nguyên, người nói xem, nhị ca liệu có thể tìm được lý do tam hoàng tử chết không?"
Người được gọi là A Nguyên nghe vậy cũng chỉ im lặng. Sau khi đã giúp chủ nhân của mình nghỉ ngơi, mới nhàn nhạt lên tiếng. " E rằng việc này không đơn giản. Tìm hiểu một sự việc, cũng giống như hiểu người. Những gì ta thấy được chưa chắc đã là những gì ta hiểu được."
Doãn Kỳ vui vẻ gật đầu. " Không hổ là A Nguyên. Vậy thì việc này lại càng làm khó nhị ca rồi."
" Hoàng tử, đến giờ nghỉ ngơi rồi. Sáng mai phải vào triều.", A Nguyên thấp giọng nhắc nhở. Doãn Kỳ liền bĩu môi nhìn thiếu niên trạc tuổi mình, nhưng người đó lại chẳng có vẻ đang quan tâm. Hắn lại nhanh chóng xua tay. " Được rồi, nghỉ thì nghỉ."
Nói rồi liền nhanh chóng nằm xuống kéo chăn lên. Trước khi đi ngủ lại không quên nói. " A Nguyên cũng nhớ phải nghỉ ngơi nhé. Ta nghỉ đây."
A Nguyên nhìn chủ nhân của mình đã yên ổn ngủ, liền mở cửa bước ra ngoài. Suốt quá trình đều không phát ra tiếng động.
Hoàng đế thường thiết triều vào rất sớm. Và đương nhiên điều đó sẽ là một việc rất khó cho một người như Doãn Kỳ có thể thức giấc kịp lúc để lên triều. A Nguyên vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của bản thân, đánh thức với hoàng tử với tâm hồn trẻ con này, cho dù là khó đến cỡ nào.
Lại nói về A Nguyên, Doãn Kỳ từ lâu đã coi hắn như là tâm phúc của mình. A Nguyên tuổi không lớn hơn hoàng tử là bao nhiêu, thậm chí luôn được Doãn Kỳ đối đãi như bạn bè, hoặc hơn nữa là người nhà. Dường như rất khó để nắm bắt cảm xúc của người này, ngoại trừ một biểu cảm băng lãnh thường thấy, rất khó để thấy được một biểu cảm khác trên khuôn mặt này. A Nguyên theo hầu hạ Doãn Kỳ từ khi vị hoàng tử này tròn năm tuổi, vậy nên tính cách của người này, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ngay cả hỉ nộ ái ố của người này, hắn cũng chưa từng bỏ qua.
Doãn Kỳ bĩu môi, nhắm mắt nói với A Nguyên. " A Nguyên, còn sớm mà đúng không?"
" Hoàng tử, nếu ngài không thức dậy sẽ trễ. Ngài không muốn để hoàng thượng phật lòng đúng không?", A Nguyên thấp giọng nói. Đối với Doãn Kỳ, những lúc hắn thấp giọng thế này, chính là hắn đang tức giận.
Doãn Kỳ vội vàng ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ tóc mình rồi mỉm cười nói. " Được rồi được rồi. Ta dậy rồi này."
Như thường lệ, Doãn Kỳ sẽ luôn tự mặc trung y lẫn ngoại bào, những gì A Nguyên cần là giúp hoàng tử thắt lại đai lưng mà chỉnh lại bộ y phục để chủ nhân có thể cảm thấy thoải mái. Cuối cùng là lau mặt, giúp hoàng tử chải tóc. Sau khi đã hoàn thành mọi thứ, Doãn Kỳ chỉ cần dùng thiện và cuối cùng thì được hộ tống vào triều.
Điện Cao Nghi, quan lại cùng các vị hoàng tử gần như đã có mặt đông đủ tại đây. Doãn Kỳ đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, mọi người đều đứng phía trước cửa điện, chờ đợi lệnh vua mới được vào, vị hoàng tử này nhanh chóng tìm hình bóng ca ca của mình.
" Nhị ca!", nhìn thấy Kim Tại Hưởng y phục chỉnh tề đứng nghiêm trang trước cửa, Doãn Kỳ đã vội vàng chạy đến mỉm cười với y. Nhìn thấy đệ đệ của mình, trong ánh mắt của y ẩn ẩn chút vui mừng. Song, lại tỏ vẻ tức giận.
" Nhìn đệ xem, bộ dạng như vậy thì còn ra thể thống hoàng tử gì nữa.", nói xong lại nhẹ nhàng phủi phủi chút bụi dính bên vai. Ở những nơi như thế này, y không hề cong biểu lộ một chút cảm xúc khác. Doãn Kỳ bĩu môi, nhị hoàng tử ở những nơi như thế này lại chẳng khác A Nguyên chút nào.
Không để mọi người đợi lâu, hoàng đế nhanh chóng triệu người vào thiết triều. Ai nấy đều nhanh chóng tìm chỗ của mình. Hoàng đế một thân hoàng bào ngồi chễm chệ trên ngai vàng, tỏa ra khí tức bức người. Bên dưới, Doãn Kỳ đã ổn định, bên cạnh còn có nhị hoàng tử.
Hoàng đế thở dài một hơi, chậm rãi lên tiếng. "Hẳn các vị ái khanh đều biết vụ việc của tam hoàng tử ngày hôm qua. Ta đã phái người điều tra. Nhưng ta vẫn muốn biết ý kiến của các vị ái khanh."
Hoàng trưởng tử liền nhanh chóng đáp. " Phụ hoàng, nhi thần cho rằng tam đệ hẳn là bị ám sát. Ai ai cũng biết tam hoàng tử là một người tinh thông cưỡi ngựa, nếu nói tam đệ chết do ngã ngựa thì bao nhiêu người tin?"
Hoàng trưởng tử nói xong, trong điện liền vang lên tiếng xì xào trao đổi. Hoàng đế ra lệnh cho mọi người im lặng, lại cho từng người nêu ý kiến. Cuối cùng, vụ việc vẫn đi vào bế tắc. Chẳng có nhân chứng, cũng chẳng có manh mối.
Không lâu sau, một vị quan liền đứng ra bẩm báo. " Bẩm hoàng thượng, vụ việc quan ở Tô Châu trốn thuế. Vi thần mong sẽ được làm rõ."
Hoàng đế gật đầu, liền đáp. " Việc này ta đã để Tiểu Kỳ làm rồi. Lát ta sẽ nói chuyện với ngươi." Lại nhìn sang Doãn Kỳ. " Ngươi đã giúp đỡ phụ hoàng rất nhiều." Doãn Kỳ nghe xong liền vui vẻ gật đầu.
Dường như những việc còn lại cũng không quá quan trọng, vì vậy mà buổi thiết triều lại nhanh chóng kết thúc. Quan thần lần lượt bước ra khỏi điện, đoạn, Doãn Kỳ quay sang ca ca của mình, nói. " Phụ hoàng muốn đệ gặp riêng. Huynh có thể đợi đệ ở Nguyệt Cung, xong xuôi đệ sẽ đến tiếp trà huynh."
Người kia lại chẳng nói gì, chỉ im lặng gật đầu rồi chậm rãi hướng về phía Nguyệt Cung.
.
Vườn Thượng Uyển, tiểu đình. Xung quanh là những thôi nữa cùng hầu cận của hoàng đế. Bên trong tiểu đình, khói nghĩ ngút bốc lên từ ấm trà. Hoàng đế đưa mắt nhìn vị hoàng tử đang từ tốn thực hiện nốt công đoạn cuối cùng. Tiếng tách vang lên từ hành động đóng ấm trà, lúc này hoàng đế mới lên tiếng.
" Những việc này cứ để cho thị nữa làm. Thân là hoàng tử, con không cần phải làm."
Hoàng tử lắc đầu, mỉm cười nói. " Không phải những thứ này phụ hoàng đều dạy cho nhi thần sao?". Ngừng một lát, hắn lại tiếp lời. " Vụ việc của tam hoàng tử, ngoài nhị ca, có lẽ phụ thân cũng đã phát thêm người điều tra rồi."
Hoàng đế gật đầu, đáp. " Ta đã nói với tứ ca của con. Con nói đúng, thái ý cũng bảo dựa theo thi thể của tam ca con thì cũng đã phải chết hơn một tuần rồi."
Vị hoàng tử gật đầu. A Nguyên đứng bên cạnh im lặng rót trà ra cho hoàng đế và chủ nhân mình. Doãn Kỳ nhìn A Nguyên, phất tay ý bảo hắn lui xuống. Trong tiểu đình, hai người bắt đầu đối thoại với nhau. Được một lúc, đột nhiên một thị vệ với dáng vẻ hớt hải chạy lại. A Nguyên liền chắn trước mắt, ý bảo hoàng đế còn có việc bên trong.
" A Nguyên, để cho hắn vào.", giọng nói của Doãn Kỳ vang lên. A Nguyên bất đắc dĩ phải tránh sang một bên. Vị cận vệ bước vào liền nhanh chóng quỳ rập xuống, không khỏi khiến hoàng đế và Doãn Kỳ ngạc nhiên.
" Bẩm... Bẩm hoàng thượng.", hắn nói với giọng run rẩy, không khỏi khiến hoàng đến nhíu mày gằn giọng hỏi. Hắn liền tiếp tục. " Bẩm hoàng thượng, thần mới nhận được tin. Tứ hoàng tử... tứ hoàng tử cũng đã ngã ngựa mà chết rồi."
Hắn vừa dứt lời, chén trà đã trượt khỏi tay của Doãn Kỳ, rơi xuống bàn cẩm thạch mà vỡ ra. Nước trà cũng theo đó dính lên bàn tay trắng nõn. Thấy vậy, A Nguyên nhanh chóng bước đến rút từ trong áo ra một chiếc khăn lau cho chủ nhân, tránh bị bỏng. Hoàng đế nghe xong cũng run rẩy không ít, thậm chí còn không giấu được bàn tay đang nắm chặt thành quyền, phất tay bảo tên thị vệ lui xuống, lại hướng sang Doãn Kỳ. " A Kỳ, con về nghỉ ngơi đi. Phụ hoàng sẽ sắp xếp."
Doãn Kỳ gật đầu rồi chào phụ hoàng mình mà quay về Nguyệt Cung. Dọc đường bản thân lại chẳng nói lời nào, chỉ đăm chiêu suy nghĩ. A Nguyên đứng cạnh bên cũng im lặng, chỉ khi nào chủ nhân lên tiếng hỏi thì hắn mới đáp lại.
" A Nguyên, ngươi nói thử xem, cả tam hoàng tử và tứ hoàng tử đều đã chết rồi, khi nào sẽ đến lượt ta?"
Người kia vẫn một mực im lặng không nói lời nào. Suốt đường về Nguyệt Cung vẫn luôn duy trì sự im lặng như vậy.
.
20.48_15.08.2019
lunaire
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz