kth.pcy・jjk.lls • xin chào, tên cậu là gì?
3.CẬU CHÍNH LÀ TÂM HỒN TỚ
WOEOO...OOOO....ƯOEOOOOO...OOOOOOO
Đã nửa đêm.Âm thanh của máy đo nhịp tim giường bên đều đềuPhía này túi truyền nước cũng vang tí táchPark Chaeyoung lần đầu thay đổi phòng bệnh từ lúc vào viện, lạ chỗ nên chưa thể nào ngủ yên.Cô muốn bản thân trở nên thật bận rộn, đến mức mà vừa dứt việc thì trời đã gần sáng để chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Bởi vì, mỗi lúc đầu óc rảnh rỗi, cô luôn nhớ về cảnh tượng ngày hôm đó. Khoảnh khắc cuối cùng được bên cạnh gia đình.Chaeyoung đã mất tất cả rồi, bố mẹ không còn nữa, tương lai không còn nữa, mơ ước không còn nữa..."Đừng lo, tớ sẽ trở thành tâm hồn của cậu"
Người bạn mới đã nói với cô như thế. Khi vừa tỉnh lại trong phòng hồi sức, cô không muốn đối mặt với thực tại. Khi vừa tỉnh lại, cô bàng hoàng nhận ra mình không thể nhìn thấy được. Khi vừa tỉnh lại, cô biết mình cô đơn. Khi vừa tỉnh lại, cô muốn mình lập tức chết đi, biến mất khỏi thế giới này. Cô không còn đủ sức lực chống chọi với cuộc đời nghiệt ngã này nữa.
"Đừng lo, tớ sẽ trở thành tâm hồn của cậu"
Câu nói vang vẳng trong đầu Chaeyoung, người bạn ấy như thế nào, cô còn chưa biết được, nhưng cảm giác ấm áp yên bình từ giọng nói trầm đó khiến cô thấy mình có một điểm tựa. Có lẽ cô sẽ không còn cô độc nữa. Có lẽ là vậy.
Lại bất giác thở dài. Park Chaeyong muốn làm gì đó, làm gì để quên đi tất cả đây?
Tránh ra, có người cần cấp cứu, bỏng cấp 5, chuẩn bị phòng phẫu thuật!!!!
Tiếng động bên ngoài làm cô gái nhỏ giật mình. Từ lúc không nhìn thấy ánh sáng, cô luôn nhạy cảm với âm thanh. Nhất là khi giữa đêm thanh vắng lại có tiếng động lớn như vậy.
"Cậu còn thức à?"
Có lẽ người bạn giường bên cũng bị âm thanh bên ngoài đánh thức
"Vì tiếng cấp cứu lớn quá, có người bị bỏng"- Chaeyoung chống chế
Trước đó cô cũng nghe thấy tiếng xe cứu hỏa trong thành phố nhưng không ngờ có người bị thương nặng đến thế.
"nghe thời sự chút nhé, cậu không phiền chứ Rosie?"-V hỏi, anh cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Vì nãy giờ, tiếng xe cứu hỏa và xe cấp cứu dường như đã đánh thức cả một nửa thành phố phía nam này rồi.
TaeHyung với tay lấy điều khiển từ trên bàn bên cạnh, vội vàng mở TV trong phòng bệnh
*tit*
"Bản tin khẩn cấp, cách đây 32 phút ở quận Apgujeong có một căn nhà hoang bốc cháy và nhanh chóng lan sang khu vực lân cận khiến công việc dập lửa của đội cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, trong căn nhà có một người bị thương nặng. Sau khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện thành phố cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh và bỏng nặng, danh tính nạn nhân được xác định là Jeon JeongKook học sinh lớp B trường KyungYi quận Kangnam nhờ vào sách vở mang theo bên người. Cảnh sát quận nhận định đây là một vụ cố tình gây thương tích và sẽ mau chóng lập hồ sơ điều tra các đối tượng có liên quan"
Thật kinh khủng, Chaeyoung nhận thấy thế giới này thật nhiều điều tồi tệ xảy ra từ khi nhập viện. Mỗi ngày bệnh viện có hơn mười lần vang lên tiếng cấp cứu. Và bao nhiêu người đủ may mắn quay trở lại cuộc sống chứ? Và bao nhiêu người gặp tình trạng như gia đình cô?
"Reng, rengggggg...rengg" tiếng chuông khẩn cấp từ giường bệnh bên kia vang lên lấn đi suy nghĩ của cô
"Cái chuông chết tiệt, mau chóng gọi người đến đi" tiếng gào của V cùng cú đập mạnh Liên hồi của anh vào chiếc chuông bên cạnh làm cô phát hoảng.
"Cậu làm sao thế V? Cậu không khỏe sao?" Chaeyoung lò dò xuống giường, bước nặng nề đến giường bên vì cơ thể chưa cứng cáp sau vụ tai nạn, cô định đưa tay với lấy cậu bạn thì chựng lại bởi dây truyền nước. Đôi tay mềm nhẹ vô tình đặt lên gò má người kia, nơi nhô cao trên gương mặt thanh tú. Và một giọt nước rơi chạm vào mu bàn tay của Chaeyoung. Cậu ấy khóc?
"V-ssi, em..."- giọng y tá Lee gấp rút, cô hộc tốc chạy vào phòng bệnh khi nghe tiếng chuông từ phòng 412. Nhưng trước mắt cô lại là hai bệnh nhân hoàn toàn ổn.
"Có chuyện gì..."- chị ấy cố nói trong khi tìm lại nhịp thở
"Đưa em tới phòng cấp cứu"-V thét-" phòng cấp cứu cua r người vừa bị bỏng ở Apgujeong, nhanh lênnnn"- cậu ấy càng gấp rút hơn, và Chae nghe được những tiếng tít mạnh từ máy đo nhịp tim kế bên.
"V-bình tĩnh lại, em sẽ ngất nếu nhịp tim tăng mạnh đó, có chuyện gì.."
"Làm sao bình tĩnh được, bạn em, bạn em đang trong phòng cấp cứu, Jeon JeongKook đang nguy kịch ở đó!!!"
Cả Rosé và Chị Lee đều hẫng một nhịp, thì ra nạn nhân bị bỏng là bạn của cậu ấy sao? Không thể làm gì mà chỉ biết hi vọng khi chứng kiến người thân mình hoạn nạn. Có phải cô cũng từng rơi vào trường hợp đó không?
"em không thể đi chuyển trong tình trạng này đâu, nếu không xương em sẽ tổn thương nặng, ngồi ở đây, chị sẽ đi xem cho em, được chứ?"- y tá Lee vuốt nhẹ trán V, mau chóng chạy đi đến phòng cấp cứu.
Chỉ còn hai người trong căn phòng lạnh lẽo. V thở mạnh từng đợt. Rosé vẫn im lặng đứng một chỗ. Cô hiểu cảm giác của V. Bất lực. Đúng là bất lực, một cảm xúc vô cùng đau đớn.
"Cậu....cần tớ làm gì không?" Cô thỏ thẻ
"Cậu biết cảm giác này đúng không? Cậu không thấy tớ ngu ngốc đúng chứ?"- TaeHyung mặc cho giọt nước mắt chảy xuống gối, ngước nhìn cô bạn bên cạnh. Lúc này, cậu thấy thật ổn. Vì Rosé không thể nhìn thấy cậu đang yếu đuối- " JeongKook là người bạn tớ cứu trước khi ngã xuống tầng từ trường học, tại sao cậu ấy bị như thế này? Người bạn tốt duy nhất của tớ, vì sao lại ra vậy?"
Chaeyoung không biết nên nói gì an ủi người bạn ấy, cô cũng cảm thấy bất lực.
"Tớ hát cậu nghe nhé V!?" - cô ngại, như không đợi trả lời, cô nhanh chóng cất thanh âm ngọt ngào dâng từ cuống họng của mình. Dù cho không thể nhìn thấy, không thể tự đệm đàn nhạc cho bài hát, tiếng hát của Rosé vẫn sẽ được trình diễn, như một người nghệ sĩ tài năng nhất, tỏa sáng nhất.
"Stay..stay with me..."
Âm thanh dù cho không nhìn thấy được, như một người khiếm thị, TaeHyung cảm nhận bằng thính giác. Giọng hát tuyệt vời cất lên an ủi cậu. Làm ơn dừng thời gian lại để cậu cảm nhận trọn vẹn nhất khoảnh khắc này, được không? Xin hãy mang tất cả đau đớn bệnh tật này đi khỏi thế gian và chỉ để lại người con gái cùng điều tốt lành này, được không? Rosé, xin cậu hãy ở lại, được không?
"Lala lala....stay with me"
Chaeyoung dừng lại, mơ hồ cảm nhận không gian xung quanh, có lẽ V đang nhìn cô. Cô bất giác đỏ mặt, vội đưa tay lên một bên má che thì có một bàn tay khác ấm áp chặn lại, kéo Rosé về phía mình và đưa bàn tay còn lại lên vuốt gò má ửng hồng của cô.
"Cậu, hãy ở lại đây nhé"- V nói với chất giọng trầm phả luồng hơi nóng gần khuôn mặt Rosé. Tiếng máy đo nhịp tim lại tiếp tục kêu những tiếng *tittit* khẩn trương, vội vã...
" Vì cậu cũng chính là tâm hồn tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz