ZingTruyen.Xyz

Kth Jjk Aish Tho Cung Dang Yeu

Sáng nay ba mẹ con nhà nọ có vẻ như định đi đâu đó. Nhưng mặt của Jungkook thì chả vui tẹo nào...

"Taehyungie, con có thấy mệt không?".

"Con ổn".

"Mẹ đang định đi ăn trưa, con có muốn ăn món gì không? Có thì cứ nói nhé!".

"Mình là gia đình nên không cần khách sáo đâu con, mẹ cũng muốn biết nhưng món Hyungie thích mà".

"Thằng cha này...Cái chuyện tối qua..."

"Mình đang bồn chồn thế này, mà nó nghĩ gì không biết".

"Hử? Coi chừng, Kookie!"

"Hở?". Vừa dứt lời, cậu liền vấp chân vào cái hồ cá trang trí gần đó, mất đà và cậu bị ngã xuống. Nhưng không may, lúc bị ngã cậu lỡ kéo theo Taehyung nên cả hai đều ngã trong tình trạng...đè lên người nhau.

"Hắt xì!".

"Kookie! Con vào bồn lắm lẹ lên kẻo bị cảm".Bà Jeon đặt đống đồ nặng trịch xuống ghế sofa rồi cẩn thận nhắc nhở đứa con hậu đậu của mình.

"Vâng, con biết rồi".

"Taehyung cũng vào cùng đi con".

"Hể!?".
.
Ngồi trong bồn tắm ấm áp, Jungkook đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ biết cúi xuống không giám ngước lên nhìn thẳng vào hắn ta

Người Taehyung trần như nhộng, bình thản tới chỗ vòi sen rửa người.

"Mà cũng đúng nhỉ? Dù gì cũng là con trai với nhau. Ừ thì tắm chung cũng chả sao...".

Jungkook ngước lên nhìn thân hình của Taehyung dưới dòng nước của vòi sen, quả thực lời Jimin nói đâu sai, cậu ta khá đẹp và càng quyến rũ hơn lúc này đây.

"Mái tóc của nó...đẹp ghê nhỉ".

"Da lại trắng nữa..."

"Chạm vào chắc sẽ mềm mại lắm".

"Hể! Mình đang nghĩ gì thế này? Bộ ở với thằng cha đó xong mình bị đần rồi á?"

Bỗng nhiên, Taehyung bước chân vào bồn tắm khiến Jungkook thoát ra khỏi đống ý nghĩ điên rồ kia.

"A-anh ra đây".

Hắn tới gần cậu, đè sát cậu vào tường, hai thân hình không mảnh vải che thân cứ thế mà sáp lại gần nhau.

"A~hả?".

Taehyung chả nói gì, áp mặt vào hõm cổ trắng nõn của cậu mà liếm khiến Jungkook rên lên một thứ tiếng đầy dâm đãng.

"K~kho..an, đợi đã!". Nói rồi Jungkook đẩy Taehyung ra rồi gở giọng trách móc, nhưng mặt thì đỏ còn hơn trái cà chua.

"Sao em lại làm chuyện này hả?"

"Tại anh làm bộ mặt như muốn tôi chạm vào mà."
.
Sáng hôm sau, Jungkook lê bộ dạng chả ham muốn chi mấy đi tới trường.

"Hừ! Thằng đó bị sao vậy...mình đâu có ý muốn chạm vào đâu".

"Hey da! Jungkookie". Jimin từ đâu chạy tới bá lấy vai cổ của cậu

Những hàng học sinh đi qua lại, nhưng cậu lại nhìn thấy một số nắm tay nhau nên liền thắc mắc hỏi Jimin

"Nè".

"Mấy thằng ở đây á...có quấn lấy nhau dù không thích không?"

"Ưm~, bình thường còn gì?"

"Nói thiệt hả?"

"Mà...chắc là kiểu ham muốn hơn là tình cảm chăng?"

"Ở đây có vài đứa cũng đính hôn sẵn rồi mà, chỉ là họ muốn ăn chơi trước khi cưới thôi".

"Chắc là dạng cảm giác say nắng ấy mà".

"Chắc là nó đó cũng có cảm giác đấy rồi."

"Gì đây?". Đột nhiên Jimin sờ tay vào ngực của Jungkook

"Khum lẽ...cậu say nắng ai rồi hở Jungkook?".

"U- ứ phải đâu".

"Hở...".

"Có chuyện gì?".

"Hôm nay...phải ha hôm nay là ngày có hiệu trưởng đứng".

"Jungkook, toi rồi. Quả tóc đó với lớp trang điểm thì bị la là cái chắc đó".

"Hừm...xem thực lực của tầng lớp thượng lưu JeonJungkook này đây Jiminssi".

"S- sự tự tin lấy đâu ra thế?"

"Chào buổi sáng thưa ông!".

"Trò là ai?" Lão hiệu trưởng đứng đó trừng con mắt lên nhìn Jungkook.

"Ơ- ơ hay".

"Bộ đồng phục đó là sao? Chắc không phải học sinh trường này đâu đúng không?"

"Ư- ừm thì..."

"Dám cá ông chưa nghe chuyện tái hôn luôn".

"Taehyung!"

"Dạ".

"Chuyện này là sao? Sao cháu lại để lọt một đứa ngu ngốc này?" Lão trừng mắt liếc Taehyung, rồi lớn giọng mắng

"Cháu thành thật xin lỗi". Hắn cúi đầu xin lỗi, nhận mọi sự trách mắng từ ông nội mình thay cậu

"Cháu có thật sự theo sát học sinh thường xuyên không vậy?"

Jungkook đứng đó, nhìn bộ dạng của Taehyung như vậy...dẫu cậu có chả ưa mấy nhưng vẫn thấy thương

"Khoan đã ông! Cậu ta có lỗi gì đâu?"

"Muốn mắng thì mắng cháu đi".

"Vì sao ta phải nghe trò gọi bằng cách gọi đó? Học viện này không cần một đứa ngổ ngáo như trò, Cút về đi!".

"Cái...". Jungkook nhìn thẳng vô mắt lão, đôi mắt tuy đẹp nhưng lại chả có sự yêu thương hay thậm chí là thương hại nào cho đứa cháu của mình

"Cái lão già cứng đầu này. Kẻ không nghe người khác nói mới là kẻ ngu ngốc đấy nhá!". Nói rồi, cậu kéo tay Jimin đi...nhưng không phải đi về.
.
"Ha ha Jungkook, chuyện hiệu trưởng bị gọi là 'lão già' chắc sẽ thành chuyện nực cười nhất năm nay luôn đó".

Hai người đều tìm một chỗ không người rồi chọn cách vượt rào để vô trường.

"Chỉ là kế hoạch của tui bị thất bại thôi à".

"Mà cậu cũng không thèm về luôn".

"Dĩ nhiên rồi. Tui ghét phải nghe lời loại người đó, với cả tui mà bỏ về thì tui chả phải Jungkook đâu".

"Cityboy này dù có ngủ trong lớp nhưng không cúp tiết đâu nhá".

Hai người đang lét lút chạy vô thì gặp thầy giáo đang đứng đó nghe điện thoại.

"Nguy to".

"Ừm...không sao đâu mà, chỉ cần anh cưới cháu trai hiệu trưởng là được, đừng lo chuyện tiền bạc".

"Chỉ cần chơi trò tình yêu này 2 năm nữa thôi, anh sẽ có được danh dự và địa vị nên anh sẽ lo liệu cho thằng bé tới lúc đó. Anh phải làm việc tiếp đây, yêu em".

"Ai cha...hội trưởng hội học sinh bị làm đồ chơi thế còn gì?"

"Hết bị hiệu trưởng mắng, giờ đến vị hôn phu có người tình...ôi đáng thương làm sao".

"JeonJungkook?" Jimin đang cười khấy tên kia thì quay ra thấy Jungkook chớp mắt còn không làm. Giống kiểu bị bất ngờ ấy.
.
"Con về rồi ạ". Tối đó, khi Taehyung vừa đi học về thì thấy Jungkook đứng ngay đó chờ mình, còn dựa lên tường làm bộ suy tư

"Nè...em nói chuyện với anh một chút đi".

"Xin lỗi em chuyện hồi sáng...vì lỗi của anh..".

"Nếu muốn xin lỗi, thì sao anh không bỏ cái cách ăn mặc luộm thuộm đó vậy?".

"Đ- đây là...hic". Cậu bỗng nấc lên một tiếng, rồi lại dụi mắt xin lỗi hắn

"Sao lại khóc?".

"A-anh không khóc đâu. Cơ mà, anh xin lỗi em rồi đó nhé".

".hôm nay anh nghe được thầy nói chuyện. Hắn không hề coi trọng hay yêu thương gì em đâu. Chính vì em là cháu gái hiệu trưởng nên hắn mới lợi dụng em đó".

"Có thể...em không nghe anh nói. Nhưng thứ đó không thể gọi là tình yêu được".

"Tôi biết chứ".

"Hế?"

"Thế rồi sao?"

"Thế rồi sao? Anh là anh của em cơ mà...em coi anh là một người anh trai đi được không vậy Kim Taehyung?"

"Anh là một đứa con nít chưa từng hôn thì anh đừng có ra dáng như đã từng".

"Anh chỉ lo cho em thôi mà...hic".

"Anh quay mặt ra đây cho tôi, nhanh!".
.
"Nè...JeonJungkook, tôi mới là người đáng ra phải khóc mà?"

"..."

"Anh đừng khóc thế nữa".

Jungkook nằm trên nệm, mắt còn vương chút lệ. Còn Taehyung thì đi soạn sách vở cho ngày mai

"Nhưng anh thấy áy náy lắm...em khổ vậy mà anh toàn gây thêm rắc rối cho em thôi".

"Này, cái đó là anh tự nói. Tôi không hề nói anh phiền phức, cả tháng qua tôi với anh ở cùng nhau. Một câu phiền tôi không thèm kêu vậy sao anh lại tự nghĩ làm gì?"

Taehyung tắt điện, rồi nằm xuống cạnh Jungkook kéo cậu vào mà nói. Con thỏ ngốc này! Chỉ giỏi thói suy diễn

"Này...em ra kia nằm đi, đây là nệm của anh mà?"

"Tôi nằm đây, lỡ đêm anh lại khóc thì tốn công mẹ chúng ta giặt nệm lắm".

"N- ngủ ngon".

"Gần quá đi mất!"
.
.
.
Haiw mọi ngừi, mình là HanHan nè. Mình xin lên đây để giải đáp chút thắc mắc của mn nha.

Cái đầu tiên, Jungkook và Taehyung có bằng tuổi nhau không?
Câu trả lời là không nha, Jungkook là Cao trung năm 2 còn Taehyung mới Cao trung năm nhất thui.
Lý do mà TH học lớp Jk vì học vượt lớp đó chèn!!!

Câu thứ 2, đây là bộ về tình yêu học đường hả?
Umm, không hẳn ấy, tình yêu học đường chỉ có trong ss1 thôi nha, còn ss2 sẽ là chủ đề hoàn toàn mới

Câu thứ 3: Jungkook học thế nào? Câu trả lời là Jungkook học rất rất giỏi nha, chỉ có cái tội ngổ ngáo thôi à

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz