Sau khi ăn xong! Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy-Tôi ăn xong rồi! Tôi xin phép lên phòng- Cậu định bước đi thì...-Em đứng lại đó-Vương Tuấn Khải gằng giọng làm cho Thiên Tỉ cảm thấy lạnh xương sống quay lạnh nhìn anh-Ch...chuyện..gì...ạ?- cậu ấp úng-Đây là nhà tôi chưa có sự cho phép của tôi thì không được- Anh lạnh lùng nói mà không nhìn mặt cậu- Này!Anh vừa phải thôi, anh là cái gì mà tôi phải nghe theo anh chứ?- Cậu tức giận quát*Rầm* Tiếng đập bàn của anh làm cậu giật mình.Vương Tuấn Khải nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Anh tiến lại gần nắm chặt lấy cổ tay cậu làm cậu cảm thấy đau -Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra- Cậu vùng vẫy nhưng tay anh vẫn không buông lỏng ra mà còn siết chặt hơn-Tôi xin anh bỏ tay tôi ra đi đau quá-Đau?- Anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm sau đó kéo cậu lên phòng. Đến phòng anh kéo cậu vô và đóng cửa phòng một cách thô bạo-Anh.....- Cậu sợ hãi mắt cậu rưng rưng- Em bảo đau phải không? Em có muốn đau nữa không?- Anh áp sát cậu vào tường. Cậu vội lắc đầu. Anh đưa ngón tay thon dài quyến rũ kia nâng cầm cậu lên -Nếu vậy thì nghe lời tôi đi đừng ở đó mà bướng bỉnh không thôi nhận hậu quả khó lường lắm biết chưa?-v...Vâng- Cậu sợ hãi. Tuấn Khải không nói gì chỉ buông tay cậu ra rồi đi ra khỏi phòng và quay lại nhìn cậu- Ngủ sớm đi! Ngày mai sẽ đi thử đồ cưới "Vợ à"- Gì cơ? đồ cưới sao? Dịch Dương Thiên Tỉ mày có nghe nhằm không? Mà khoan anh ta vừa gọi mình là gì? Vợ ư? Dịch Dương Thiên Tỉ mày đi rồi-Khoan đã- Cậu hoàn hồn nhìn phía cửa ra vào thì thấy anh đã không còn ở đây.Cậu bất lực xoa xoa cổ tay mà Vương Tuấn Khải đã siết ngồi trên giường thì bất thình lình cửa mở ra bác quản gia bước vào và trên tay cầm một chai thuốc tới gần cậu-Thưa cậu chủ! Chủ Tịch nhờ tôi bôi thuốc lên tay cậu- Bác quản gia nói-Ngài ấy nhờ bác bôi thuốc cho cháu sao?- cậu ngạc nhiên- Vâng đúng là như vậy?Cậu đau ở tay nào để tôi bôi thuốc cho cậu-Cậu đưa tay bị đau cho quản gia bôi thuốc cậu suy nghĩ rốt cuộc Vương Tuấn Khải là người như thế nào?-Xong rồi! Thưa cậu chủ tôi đi- Bác quản gia cúi đầu-Bác quản gia!Phòng của Chủ Tịch nằm ở đâu vậy ạ?- Cậu đứng dậy-Ở kế bên phòng cậu thưa cậu chủ! Cậu có thể theo tôi- Cậu cùng bác quản gia bước ra ngoàiĐứng trước mặt phòng của Vương Tuấn Khải hít vào một hơi thật sâu rồi gõ cửa*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa làm anh quay lại -Vào đi-Là tôi- Thiên Tỉ bước vào với vẻ mặt sợ hãi- Có chuyện gì?- Anh trả lời mà mắt cứ nhìn vào hồ sơ- Thưa chủ tịch! Tôi muốn xin lỗi ngài vì chuyện lúc nãy- Thiên Tỉ nói mà cúi mặt xuốngAnh dừng công việc đang làm và quay mặt về phía cậu- chủ tịch? Sao lại gọi tôi như vậy?-Vì anh là Chủ Tịch cơ mà-Đúng tôi là chủ tịch! Nhưng với em, tôi là chồng của em-Thiên Tỉ ngỡ ngàng nhìn anh. Chồng sao?- Nhưng...dù sao tôi cũng chưa phải là vợ anh nên tôi vẫn gọi anh là Chủ tịch- Cái gì cậu vừa nói cái gì cậu nói là vợ của anh ư? Cậu hôm nay làm sao vậy?-Không cần! Gọi Tuấn Khải là được rồi không cần phô trương như vậy- Tuấn Khải nhìn cậu bất giác môi anh cong lên có thể nói là 'chỉ cong một chút thôi"-Em sắp là vợ tôi rồi còn gì-Vậy xin phép anh tôi về phòng thưa chủ tịch à không Tuấn Khải- Cậu nói rồi quay lưng đi cậu bước về phòng và suy nghĩ-Anh ấy không xấu như mình nghĩ. Mày đang nghĩ gì vậy? Nhưng liệu mình yêu anh ta thật rồi sao? Hàng ngàn câu hỏi mọc ở trong đầu cậu và chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng.Cùng lúc đó, ở bên kia Vương Tuấn Khải không thể nào tập trung được cứ nhớ tới hình bóng của cậu.Không phải anh cũng yêu cậu luôn rồi sao?-------------------------END CHAP 5--------------------