Kt Em Mai Mai Thuoc Ve Anh Hoan
Sau khi bị đuổi ra khỏi Vương Gia, Khả My đành ôm đồ đi về nhà ba mẹ mình vừa về tới nhà thấy ba mẹ mình, cô chạy lại
-Ba mẹ- Cô định ôm lấy mẹ mình thì
-Cô là ai? - Mẹ cô phớt lơ cô
-Ba mẹ.... Con là Khả My đây! Con gái của ba mẹ đây mà- Khả My ngơ ngác
-Chúng tôi không có đứa con gái như cô. Cô đi đi. Chúng tôi không phải ba mẹ cô. Quản gia! Đuổi cô ta đi- Nói rồi, một lần nữa Khả My bị đuổi khỏi chính căn nhà mà cô được sinh ra. Không biết đi đâu, may mắn vì cô còn một ít tiền nên vô khách sạn ở
-Các người hãy đợi đấy! - Khả My đen mặt tay nắm thành quyền
*Tại Vương Gia*
-Bảo bối! Em ở trong phòng có gì ngủ trước nhé? Anh qua phòng làm việc lo hồ sơ cho ngày mai- Tuấn Khải xoa đầu cậu
-Vâng! Anh cứ lo chuyện công ty đi - Thiên Tỉ mỉm cười
Nói rồi, anh gật đầu rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Nói là đi ngủ thôi chứ Thiên Tỉ đang ngồi vào bàn làm bài tập sáng nay vì cậu nghỉ học khá nhiều nên bài tập nhiều hơn so với Vương Nguyên và Chí Hoành. Đang làm bài tập thì cảm thấy bụng khó chịu liền xoa lấy bụng
-Tiểu Bảo Bối! Con mệt sao? Papa xin lỗi- Nói rồi, Thiên Tỉ xuống nhà
-Bác quản gia à! Bác pha hộ cháu ly sữa mang lên phòng giúp cháu nhé?
-Vâng! Thưa phu nhân- Bác quản gia bước vào nhà bếp. Còn Thiên Tỉ lên phòng tiếp tục làm bài tập. Không lâu sau sữa được mang đến, cậu uống một hơi rồi xoa bụng
-Con thấy ngon chứ? Papa còn nhiều việc làm nên con chịu khó nhé? - Cậu lại lao đầu vào bài tập
*Tại phòng làm việc của Tuấn Khải*
*Cốc Cốc*
-Vào đi- Tuấn Khải mắt nhìn tài liệu miệng trả lời
-Anh hai- Tiểu Mỹ bước vào
-Có chuyện gì sao? - anh ngẩng mặt lên
-Em muốn hỏi anh vài chuyện được không? - Tiểu Mỹ ngồi xuống ghế
-Được em cứ hỏi- Anh vẫn chăm chú làm việc
-Tại sao anh lại quen biết Khả My?
Tuấn Khải im lặng một hồi thì trả lời
-Cô ta từng là bạn gái anh
-Thật sao? - Cô bình tĩnh- Vậy tại sao hai người lại chia tay?
-Vì cô ta đi theo bạn trai em- Anh bình thản trả lời- Anh vẫn không hiểu tại sao cô ta lại về đây cùng mẹ...
-Thật trơ trẽn- Tiểu Mỹ nhếch môi
-Tiểu Mỹ này! - Anh bước lại chỗ cô
-Sao ạ? - Cô ngước mặt nhìn anh
-Em có thể bỏ qua cho mẹ không? - Anh nghiêm túc
-Anh... Anh đang nói đùa sao?? - Tiểu Mỹ ngạc nhiên- Chẳng phải anh hận bà ta còn nhiều hơn em sao?
-Anh biết chứ.... Nhưng chúng ta luôn mong có mẹ bên cạnh sao? Chẳng phải trước khi ba nhắm mắt đã nói rằng "Nếu mẹ tụi con về! Hãy cho mẹ con một cơ hội sao?
-Đó chỉ là quá khứ! Anh hai à- Tiểu Mỹ khó hiểu nhìn anh
- Anh đã tha thứ cho mẹ rồi! Còn em, anh không ép em phải làm vậy! Hi vọng em có thể đồng cảm với anh- Tuấn Khải thở dài quay lại bàn làm việc
-Trễ rồi! Em về phòng ngủ đi! Anh muốn giải quyết xong công việc
-Vâng! Ngủ ngon- Tiểu Mỹ đành ra khỏi phòng
-Anh thay đổi quá nhiều rồi! Có lẽ nào là nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ chăng? Anh Thiên Tỉ! Cảm ơn anh vì đã làm cho anh hai thay đổi- Tiểu Mỹ khẽ mỉm cười
Gần 12 giờ
Tuấn Khải cũng giải quyết xong công việc cho ngày mai. Anh mệt mỏi đi về phòng. Đập vào mắt anh là hình ảnh Thiên Tỉ đang gục đầu xuống bàn. Anh khẽ lại gần thì thấy cậu đang làm bài tập có lẽ là mệt quá nên ngủ quên.
-Em vất vả rồi! - Anh vuốt tóc cậu.khi ngủ trông cậu thật đáng yêu
Nhìn có vẻ như cậu làm xong hết rồi. Anh nhẹ nhàng xem thời khoá biểu rồi soạn tập vở cho cậu. Sau đó, bế cậu lên giường, nằm bên cạnh cậu, ôm cậu
-Ngủ ngon- Anh hôn lên trán cậu rồi đắp chăn chìm vào giấc mộng
--------The End Chap 42--------
-Ba mẹ- Cô định ôm lấy mẹ mình thì
-Cô là ai? - Mẹ cô phớt lơ cô
-Ba mẹ.... Con là Khả My đây! Con gái của ba mẹ đây mà- Khả My ngơ ngác
-Chúng tôi không có đứa con gái như cô. Cô đi đi. Chúng tôi không phải ba mẹ cô. Quản gia! Đuổi cô ta đi- Nói rồi, một lần nữa Khả My bị đuổi khỏi chính căn nhà mà cô được sinh ra. Không biết đi đâu, may mắn vì cô còn một ít tiền nên vô khách sạn ở
-Các người hãy đợi đấy! - Khả My đen mặt tay nắm thành quyền
*Tại Vương Gia*
-Bảo bối! Em ở trong phòng có gì ngủ trước nhé? Anh qua phòng làm việc lo hồ sơ cho ngày mai- Tuấn Khải xoa đầu cậu
-Vâng! Anh cứ lo chuyện công ty đi - Thiên Tỉ mỉm cười
Nói rồi, anh gật đầu rồi bước ra ngoài đóng cửa lại. Nói là đi ngủ thôi chứ Thiên Tỉ đang ngồi vào bàn làm bài tập sáng nay vì cậu nghỉ học khá nhiều nên bài tập nhiều hơn so với Vương Nguyên và Chí Hoành. Đang làm bài tập thì cảm thấy bụng khó chịu liền xoa lấy bụng
-Tiểu Bảo Bối! Con mệt sao? Papa xin lỗi- Nói rồi, Thiên Tỉ xuống nhà
-Bác quản gia à! Bác pha hộ cháu ly sữa mang lên phòng giúp cháu nhé?
-Vâng! Thưa phu nhân- Bác quản gia bước vào nhà bếp. Còn Thiên Tỉ lên phòng tiếp tục làm bài tập. Không lâu sau sữa được mang đến, cậu uống một hơi rồi xoa bụng
-Con thấy ngon chứ? Papa còn nhiều việc làm nên con chịu khó nhé? - Cậu lại lao đầu vào bài tập
*Tại phòng làm việc của Tuấn Khải*
*Cốc Cốc*
-Vào đi- Tuấn Khải mắt nhìn tài liệu miệng trả lời
-Anh hai- Tiểu Mỹ bước vào
-Có chuyện gì sao? - anh ngẩng mặt lên
-Em muốn hỏi anh vài chuyện được không? - Tiểu Mỹ ngồi xuống ghế
-Được em cứ hỏi- Anh vẫn chăm chú làm việc
-Tại sao anh lại quen biết Khả My?
Tuấn Khải im lặng một hồi thì trả lời
-Cô ta từng là bạn gái anh
-Thật sao? - Cô bình tĩnh- Vậy tại sao hai người lại chia tay?
-Vì cô ta đi theo bạn trai em- Anh bình thản trả lời- Anh vẫn không hiểu tại sao cô ta lại về đây cùng mẹ...
-Thật trơ trẽn- Tiểu Mỹ nhếch môi
-Tiểu Mỹ này! - Anh bước lại chỗ cô
-Sao ạ? - Cô ngước mặt nhìn anh
-Em có thể bỏ qua cho mẹ không? - Anh nghiêm túc
-Anh... Anh đang nói đùa sao?? - Tiểu Mỹ ngạc nhiên- Chẳng phải anh hận bà ta còn nhiều hơn em sao?
-Anh biết chứ.... Nhưng chúng ta luôn mong có mẹ bên cạnh sao? Chẳng phải trước khi ba nhắm mắt đã nói rằng "Nếu mẹ tụi con về! Hãy cho mẹ con một cơ hội sao?
-Đó chỉ là quá khứ! Anh hai à- Tiểu Mỹ khó hiểu nhìn anh
- Anh đã tha thứ cho mẹ rồi! Còn em, anh không ép em phải làm vậy! Hi vọng em có thể đồng cảm với anh- Tuấn Khải thở dài quay lại bàn làm việc
-Trễ rồi! Em về phòng ngủ đi! Anh muốn giải quyết xong công việc
-Vâng! Ngủ ngon- Tiểu Mỹ đành ra khỏi phòng
-Anh thay đổi quá nhiều rồi! Có lẽ nào là nhờ Dịch Dương Thiên Tỉ chăng? Anh Thiên Tỉ! Cảm ơn anh vì đã làm cho anh hai thay đổi- Tiểu Mỹ khẽ mỉm cười
Gần 12 giờ
Tuấn Khải cũng giải quyết xong công việc cho ngày mai. Anh mệt mỏi đi về phòng. Đập vào mắt anh là hình ảnh Thiên Tỉ đang gục đầu xuống bàn. Anh khẽ lại gần thì thấy cậu đang làm bài tập có lẽ là mệt quá nên ngủ quên.
-Em vất vả rồi! - Anh vuốt tóc cậu.khi ngủ trông cậu thật đáng yêu
Nhìn có vẻ như cậu làm xong hết rồi. Anh nhẹ nhàng xem thời khoá biểu rồi soạn tập vở cho cậu. Sau đó, bế cậu lên giường, nằm bên cạnh cậu, ôm cậu
-Ngủ ngon- Anh hôn lên trán cậu rồi đắp chăn chìm vào giấc mộng
--------The End Chap 42--------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz