ZingTruyen.Xyz

Kroosguler Be Tra

Tôi là một cây trà tám trăm năm, hôm nay tôi đổi đời rồi.

"Miệng của em nhét vừa trứng gà luôn đó"

Nghe ra ý trêu ghẹo của Toni Kroos, tôi vội đưa tay nâng cằm mình lên.

Tôi trố mắt nhìn ngôi biệt thự trước mặt mà không biết nên làm.

Cái cảm giác người nhà quê mới lên thành phố.....

"Tạm thời cứ ở lại đây đi, đây là dì Irene bảo mẫu, em cần gì thì cứ nói với dì ấy"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu chào dì Irene, cơ mà thái độ dì ấy lạ lắm...không phải nói là ánh mắt của dì ấy nhìn tôi hơi lạ.

Lúc Toni dẫn tôi lên xem phòng ngủ thì tôi có ngoái lại nhìn thì thấy dì Irene đang cùng vệ sĩ nói gì đó, tôi dù sao cũng là yêu tinh cho nên thính giác nhạy bén hơn người khác một chút.

Vệ sĩ kể làm sao anh Toni gặp được tôi, rồi kể tôi là cậu bé khờ suýt bị bọn buôn người bắt cóc và quá trình anh Toni cứu tôi ra sao.

Dì Irene nghe tới đây liền hơi cao giọng, "Giống tình tiết trong phim dì hay coi quá, duyên phận đó, đào hoa tới với thằng Toni rồi"

Nghe đến đây, tôi lén nhìn xung quanh người anh Toni thật kĩ rồi trong lòng thầm phản đối dì Irene.

Tôi khẽ khều Toni Kroos.

"Không thích phòng này sao?"

Anh hỏi tôi.

Tôi nghiêm túc nói với anh, "Anh không có Hoa đào tinh bám theo"

Là một cây trà tinh, tôi có thể khẳng định điều này.

Toni Kroos: "????"

"Nhưng bên cạnh anh có một bé Trà tám trăm năm"

Là tôi đó hí hí.

Toni Kroos: "......"

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, thầm nghĩ kì lạ, sao người này không phản ứng gì hết thế. Tôi là yêu tinh đó, tôi dữ lắm đó.

"Biệt danh của em là bé Trà à"

"Dạ", tôi vội đáp.

Bàn tay anh xoa đầu tôi vài cái rồi mỉm cười, "Ừm, anh biết rồi, bé Trà"

Rõ ràng đều gọi như vậy, nhưng không biết sao khi anh Toni gọi tôi lại thấy đặc biệt hay hơn những người khác gọi tôi.

Tôi bắt đầu thích người đàn ông này rồi đó.

Cứ vậy mà tôi sống ở nhà Toni Kroos được một thời gian rồi đó, có chăn êm nệm ấm, có đồ ăn ngon, được dì Irene mua đồ mới mặc, thật sự quá đã luôn. Tất nhiên còn có anh Toni nữa, hihi.

Thật ra ngay đêm đầu tiên tôi tới đây, anh Fede đã tìm được tôi rồi.

"Ui cái mùi trà của bé nó đậm như vậy, anh phẩy cánh chút là tới liền"

Anh Fede trề môi khi tôi hỏi sao tìm được tôi nhanh thế.

"Em muốn ở đây à?"

Thấy tôi gật đầu, anh Fede không phản đối nhưng cũng nghiêm túc căn dặn tôi.

"Lòng người phức tạp hơn loài yêu chúng ta nhiều, em không thể đánh giá họ qua vẻ bề ngoài được. Bé Trà này, anh không biết anh Toni gì đó có tốt với em hay không nhưng em cũng phải cẩn thận đề phòng người ta phơi khô em ra làm trà uống đó...nếu có nguy hiểm thì lập tức chạy, chạy tới đâu cũng được, anh cũng sẽ tìm tới đưa em về. Rõ chưa?"

Có thể đây là lần đầu anh Fede nghiêm túc mà nói chuyện với tôi như vậy, tôi cũng nhanh chóng đáp ứng anh.

"Haizz, em mà có chuyện gì....con mèo kia xé xác anh mất"

Con mèo trong miệng anh Fede chính là anh Brahim, tôi mỉm cười vui vẻ. Anh Brahim quan tâm tôi nhất.

Sau khi căn dặn xong, anh Fede mở cửa sổ rồi hóa thành chim ưng bay đi giữa bầu trời đêm.

Khi tôi định quay lại giường đi ngủ thì chợt nghe tiếng bước chân, nếu theo nơi phát ra âm thanh thì đây là từ phòng Toni Kroos.

Tôi rón rén bước đến phòng anh ấy, quả nhiên bên trong vẫn còn sáng đèn.

Cộc cộc cộc

"Ai đấy?"

"Là em....Arda...à là bé Trà nè"

Cửa phòng mở ra, Toni Kroos hơi kinh ngạc nhìn tôi.

"Sao anh/em chưa ngủ?"

Ồ, chúng tôi cùng đồng thanh luôn nà.

Toni Kroos mệt mỏi xoa mắt, trả lời tôi "Anh mất ngủ"

Dì Irene có nói tôi rằng anh Toni từ khi tiếp quản công ty đến nay luôn bận rộn với công việc, thường xuyên làm việc đến khuya dẫn đến tình trạng mất ngủ kéo dài mấy năm nay.

Tôi ồ lên một tiếng.

Trùng hợp ghê, tuy tôi là cây trà tinh khá vô dụng nhưng mà tôi lại có thể giúp người ta ngủ ngon.

Thế là...

"Còn em, hơn nửa đêm rồi sao còn đến?"

"Em đến giúp anh ngủ ngon"

Giống như nghe được câu chuyện cười nào đó, anh ấy bật cười.

"Bằng cách nào?"

Tôi vô cùng ngay thẳng mà trả lời.

"Bằnh cách em ngủ với anh"

Toni Kroos: "......?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz