Kristao Nguoi Thu Ba
Xe rẽ vào tầng hần khu mua sắm, đang là đầu tuần nên nơi này không đông người lắm. Dù vậy Hoàng Tử Thao vẫn cẩn thận lôi trong balo ra cặp kính đen và mũ lưỡi trai che kín mặt. Đã ngụy trang cẩn thận nhưng khi bước vào khu mua sắm, hai người cao trên mét tám, dáng đẹp như người mẫu vẫn thu hút ánh mắt của tất cả chị em phụ nữ.Hoàng Tử Thao nhìn sang Ngô Diệc Phàm nghi ngại nói"Không ổn rồi, anh vào đây".Nhanh chóng lôi Ngô Diệc Phàm vào hiệu Kính mắt gần nhất, cậu chọn cho anh một cặp kính đen và bắt anh đeo lên"Được rồi, dù vẫn gây chú ý nhưng còn hơn là bị nhìn rõ mặt"."Làm người nổi tiếng phiền phức quá nhỉ. Đấy là lý do người đẹp trai xuất chúng như tôi không muốn bước vào showbiz đấy". Ngô Diệc Phàm đẩy đẩy gọng kính, vuốt lại tóc mai vừa ngắm mình trong gương vừa nói.Hoàng Tử Thao dùng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn phần lớn kỳ thị nhìn anh "Vị Giám đốc Ngô mới ở đây đâu rồi, anh có thấy không? Thật không nhìn ra anh lúc này với sáng nay có chỗ nào giống nhau"."Chúng ta đi thôi". Săm soi mình trong gương lần cuối, Ngô Diệc Phàm quay sang nói với Hoàng Tử Thao.Hai người cùng bước vào cửa hàng Gucci tầng hai, không để tâm đến những ánh mắt thèm thuồng của các cô gái xung quanh.Một cô gái trẻ xinh đẹp vừa đi theo hướng ngược lại vừa lưu luyến ngoái lại nhìn đến khi toàn thân khuất sau thang máy mới chịu lôi điện thoại đang réo inh ỏi trong túi xách ra, ấn nút nghe."Cậu đến đâu rồi hả?" Điện thoại vọng ra giọng nói của một cô gái khác."Tớ vừa ra khỏi cửa hàng, Chúa ơi, cậu có biết vì cậu mà tới bỏ lỡ cơ hội tiếp cận hai anh chàng đẹp trai như người mẫu vừa vào cửa hàng tớ không hả?" Cô gái âu sầu rên rỉ với người trong điện thoại."Stop, tới trước mặt tớ rồi kể, cho cậu 5 phút đấy, nhanh lên" tút tút tút"Này, Nhã Hân, tớ còn chưa nói xong" Cô gái gào lên với cái màn hình đã báo ngắt kết nối.Ngồi xuống trước mặt người-bạn-thân-thiết việc đầu tiên Hải Đan làm là trút mọi oán hận xuống đầu Nhã Hân"Cậu định bức tử tớ đấy hả? Gì mà 5 phút, một cô gái yêu điệu mềm yếu như tớ làm sao mà chạy đi chạy lại với đôi giày chục phân thế này được chứ?". Nhìn lại quãng đường vừa chạy cô không khỏi oán thán."Thưa Trịnh cô nương, từ cửa hàng của cô tới đây nhở nhơ cũng chỉ hết có 4 phút thôi, 5 phút là nhân nhượng cho cô lắm rồi đấy" Quá quen với màn rên rỉ của cô bạn Nhã Hân vừa nhấm nháp ly trà vừa nói."À mà này, vừa nãy tớ thấy Ngô Tổng nhà cậu đi mua sắm đấy. Hai soái ca từ trong tranh bước vào cửa hàng, thế mà vì hẹn với cậu nên tớ phải cắn răng dứt áo ra đi đấy""Nói nhảm gì đấy, cậu nghĩ anh ấy có thời gian đi mua sắm sao? Giờ đang là đầu tuần đấy, anh ấy mà có thời gian thì tớ đã không phải ngồi đây với cậu rồi"."Cậu đúng là đồ có trai quên bạn. Tớ đảm bảo đấy, Ngô Tổng nhà cậu là ai mà tớ có thể nhìn nhầm hả? Không những thế anh ấy còn đi cùng một chàng trai phong độ không kém, dù hai người đều đeo kính đen". Vừa quấn quấn lọn tóc trong tay Hải Đan vừa kể lại không thiếu một chi tiết nào. "Mà này thực sự làm người yêu anh ta cậu không thấy mệt mỏi sao? Anh ta chẳng bao giờ chủ động quan tâm cậu, tỏ tình cũng là cậu, mời đi chơi cũng là cậu, đến cả ôm hôn chắc cũng là cậu chủ động đúng chứ? Cứ như là cậu yêu đơn phương vậy"."Không hề, chỉ cần anh ấy ở bên tớ là được rồi, tớ không đòi hỏi gì nhiều. Ngay từ đầu lúc bắt đầu đã là tớ đơn phương rồi mà, anh ấy không hề từ chối mà ở bên tớ đến tận bây giờ với tớ đã là hạnh phúc rồi". Nhã Hân mơ màng mỉm cười."Cậu thực sự si mê anh ta quá rồi, người vừa đẹp vừa có điều kiện như cậu hở ra là bị hốt như chơi ấy chứ, thế mà lại lụy một người đàn ông lâu như vậy, chậc, thật phí"."Vì anh ấy quá tuyệt vời thôi, làm gì có ai hoàn hảo như anh ấy nữa chứ!" tủm tỉm mỉm cười khi nghĩ về người yêu, khuôn mặt Nhã Hân ửng đỏ xinh đẹp."Xem cậu kìa, hết thuốc rồi. Mà kia kìa, cậu nhìn xem! Có phải Ngô tổng lạnh lùng nhà cậu biến thành trung nô công rồi không? Không những đi mua sắm mà còn xách đồ cho người ta nữa nhé!" Hất mặt về phía cửa Hải Đan làm ra vẻ ta đấy nói có sai đâu với cô bạn còn đang ngỡ ngàng.Hai chàng trai cùng bước vào quán làm mọi người không thể không chú ý. Người đi trước mảnh khảnh đội mũ, đeo kính che khuất phần lớn khuôn mặt. Người đi sau cao hơn một chút, khuôn mặt đẹp như điêu khắc khuất sau cặp kính đen vô cùng hợp với gương mặt có nét lạnh lùng, là người mà Nhã Hân ngày đêm nghĩ đến."Là Hoảng Tử Thao, Hoàng Tử Thao của EXO đấy" Hải Đan ngạc nhiên thốt lên, tròng mắt sắp rớt luôn ra ngoài. "Này, làm sao Ngô Tổng nhà cậu lại đi mua sắm với gấu trúc bé nhỏ của tớ vây?""Công ty anh ấy có ký hợp đồng quảng bá với EXO. Tớ sang đó một chút". Nói rồi Nhã Hân đứng dậy để lại Hải Đan vẫn đang ngơ ngác."Cho tôi một Latte Macchiato, cậu uống gì?" Ngô Diệc Phàm gọi cho mình rồi quay sang hỏi Hoàng Tử Thao."Cho em... ừm ừm một ly giống anh" Hoàng Tử Thao ấp úng trả lời."Không phải giống của tôi, thứ cậu muốn uống cơ". Dừng lại việc chọn món, anh quay sang nhìn cậu."Thực sự thì, em muốn... trà sữa". Cậu lý nhí trả lời, âm thanh phát ra chỉ đủ cho anh nghe thấy."Một trà sữa và một Latte đem đi nhé, cảm ơn" gọi xong anh cùng cậu chọn một bàn trống ngồi xuống."Có gì phải ngượng khi uống trà sữa cơ chứ" anh nhịn cười nhìn cậu."Khi đi với một người uống Latte như anh thì có ngại đấy, hình tượng nam tính của em phải làm sao?" cậu thở dài nhìn anh."Đừng lo, fan của cậu đều biết cậu làm gì có nam tính cơ chứ". Anh không nhịn được mà cười thành tiếng.Nụ cười hiếm hoi mà Nhã Hân luôn mong mỏi sẽ có một ngày dành cho mình. Cô bỗng cảm thấy một chút mất mát thoáng qua."Diệc Phàm, anh cũng ở đây à, thật trùng hợp, em và Hải Đan cũng vừa tới". Nhã Hân tươi cười tiến tới."Ừm". Ngô Diệc Phàm nhìn lên, khuôn mặt khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường ngày. "Bọn anh đang định mang đi""Vậy à, tiếc quá. Anh giới thiệu đi chứ, em rất hâm mộ cậu ấy anh biết mà" Nhìn sang Hoàng Tử Thao, Nhã Hân nhẹ nhàng mỉm cười."Em cũng biết rồi đấy, đây là Hoàng Tử Thao, Tử Thao đây là Nhã Hân, bạn gái tôi". Ngô Diệc Phàm giới thiệu qua loa hai người."Chào chị, em là Hoàng Tử Thao, rất vui được gặp chị". Cậu lễ phép đứng dậy cúi chào."Chị là fan của EXO đấy, được gặp em là hạnh phúc của chị đấy chứ". Nhã Hân nở một nụ cười tươi rói đáp lại Hoàng Tử Thao và đưa tay ra cho cậu bắt. "Nhìn gần em thực sự rất dễ thương nha"."A cảm ơn chị". Cậu ngượng ngùng mỉm cười, dù nổi tiếng nhưng cậu vẫn không quen được khen trực tiếp như vậy."Xin lỗi đồ uống của quí khách đây ạ"."A, cảm ơn". Lịch sự mỉm cười nhận đồ uống từ người phục vụ, Hoàng Tử Thao lóng ngóng không biết nên đứng hay ngồi xuống.Thấy vậy Ngô Diệc Phàm đứng dậy nói với Nhã Hân"Anh xin chữ ký của cả nhóm cho em rồi, sẽ giử cho em sau, giờ anh đi đây, tạm biệt". Rồi quay sang Hoàng Tử Thao nói: "Chúng ta cũng đi thôi""Vâng" Cậu gật đầu, không quên quay sang gật đầu chào Nhã Hân trước khi đi."Người yêu anh thật xinh đẹp" Hoàng Tử Thao nói với Ngô Diệc Phàm khi hai người đã lên xe."Ừm, cô ấy từng là hoa khôi của trường trung học mà" Anh trả lời trong khi mắt vẫn nhìn phía trước."Hai người quen nhau từ trung học sao? Ngưỡng mộ thật đấy, chắc anh phải yêu chị ấy lắm nhỉ?" Cậu dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh chăm chú. "Em còn chưa yêu được lần nào"."Cũng có thể" Anh cười nhạt hỏi cậu "Cậu biết tình yêu là gì không? Tôi thì không nên cũng không biết là có yêu cô ấy không nữa".=======TBC=======
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz