ZingTruyen.Xyz

Krislay Shortfic Bong Dem

  "Tôi đã từng mơ đến một ngày được đi du học, bất kỳ quốc gia nào cũng được miễn là tôi được thoát khỏi đây. Hiểu chứ? Cậu bạn đã khuất ngày hôm đó, hình ảnh ấy tôi không thể quên đi được. Nó như một phần trong tâm trí tôi, ám ảnh tôi, không biết đến khi nào mới thoát ra được. Nhưng nó sẽ chực chờ khi tôi yếu đuối mà gặm nhấm nỗi sợ hãi của tôi." 

Trương Nghệ Hưng luôn hướng tầm mắt lên trên mệt mỏi nói từng câu chữ. Cậu cố đưa tay lên xem đồng hồ nhưng mới nhận ra mình đánh rơi mất từ lúc nào. 

"Diệc Phàm." Cậu quay sang người bên cạnh đã nhắm mắt say trong giấc ngủ. Hắn ta mang đến một cảm giác bình dị, an tâm lạ thường. Nhất là khi ở giữa cái thế giới đầy hỗn loạn này.

"Diệc Phàm , mau tỉnh đi, Vương Khang chết rồi."

3 Tiếng trước.

Trương Nghệ Hưng tỉnh dậy trong trạng thái hoang mang, cậu nhìn xung quanh tìm bóng dáng của một người nào đó nhưng mắt cậu không thấy gì ngoài bóng tối. Đương lúc đứng dậy thì dưới đùi phải truyền lên một loại cảm giác đau nhói đầy thống khổ. Hoá ra trong lúc chạy trốn cậu bị chúng bắn ở đùi. Nghệ Hưng ngã khuỵ xuống, hai cánh tay cố gắng gượng dậy chống đỡ trên mặt đất. Hô hấp cậu mỗi lúc một nhanh mỗi lúc một gấp gáp đầy mệt mỏi, đau đớn trộn lẫn lo sợ.

Đang loay hoay không biết làm gì vì xung quanh quá tối tăm thì cánh cửa đằng sau lưng đột ngột mở ra. Ánh sáng phía bên ngoài rọi vào cản trở tầm nhìn của Trương Nghệ Hưng, đồng thời phản chiếu bóng dáng của một người đàn ông lên mặt đất. 

"Tỉnh rồi?" 

Trương Nghệ Hưng lập tức nhận ra giọng nói này. Cậu chỉ không ngờ lại là hắn. Một tên có địa vị như hắn có thể gây ra loại chuyện như thế này sao? 

"Phác Xán Liệt?" 

"Nhận ra tôi sao?" Phác Xán Liệt nhếch mép cười, hắn đưa tay lên cởi bớt một cúc áo rồi thuận tiện tháo bỏ chiếc caravat màu xám tro. "Bất ngờ đúng không? Một tên họ Phác như tôi đâu thể có đủ nguồn lực để gây chiến với Vương Khang kia?" 

Phác Xán Liệt bước đến chỗ Trương Nghệ Hưng, hắn cúi người, một tay cho vào túi quần một tay túm lấy tóc cậu kéo về phía sau. 

"Tôi muốn loại bỏ hắn. Diệt chết hắn để sau này không nhìn thấy hắn nữa."

Dứt lời Phác Xán Liệt quăng Trương Nghệ Hưng qua một bên. Hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả. Hắn nhìn cậu đập đầu xuống đất đau đến mức không gượng dậy nổi thì liền mỉm cười đầy khó hiểu. 

"Lạ thật." Hắn ngừng một lúc, tầm mắt vẫn không rời khỏi Trương Nghệ Hưng. 

"Tại sao cậu vẫn đẹp như vậy? Không..Tại sao cậu lại đi theo một tên tội phạm như Vương Khang? Tại sao lại ở dưới trướng hắn, làm người của hắn? Tại sao?" 

Có một điều mà Phác Xán Liệt sẽ không bao giờ có thể hiểu nổi. Đó là Vương Khang luôn có mọi thứ hắn muốn, tiền tài danh vọng. Hắn đã có mọi thứ rồi vậy sao còn lấy đi người Phác Xán Liệt yêu? Cậu con trai kia cũng nhẫn tâm đạp lên tình yêu Xán Liệt dành cho cậu mà bỏ trốn theo Vương Khang. Nhưng chỉ một tháng sau chính hắn ta là người bỏ mặc cậu ấy chết trong sự cô độc, thế cho nên giờ đây Phác Xán Liệt này phải trả thù. Phải giết chết hắn và bắt Trương Nghệ Hưng này chứng kiến toàn bộ. 

"Đừng.." 

Giọng nói của Trương Nghệ Hưng vang lên yếu ớt, mệt nhọc. Cậu níu lấy cổ chân của Phác Xán Liệt không cho hắn đi nhưng nội lực lại quá yếu. 

"Đừng ... Hãy dừng lại. Đừng làm vậy.. Làm ơn." 

Tại sao cậu lại cầu xin cho hắn? Chẳng phải hắn cũng sắp bỏ rơi cậu rồi hay sao? Phác Xán Liệt này đời đời cảm thấy thương hại cho sự ngu ngốc của cậu. Hắn hất tay Trương Nghệ Hưng ra rồi xoay lưng bỏ đi. 

Trong lúc đó phía bên ngoài không ngừng giao chiến, tiếng súng đôi bên không ngừng vang lên, vỏ đạn rơi vãi tứ tung trên mặt đất một lúc một nhiều. Người của Vương Khang chia làm hai, một ở lại cố gắng giết người phía Phác Xán Liệt. Nửa còn lại tìm đường vào trong cứu lấy Trương Nghệ Hưng. Một lát sau đoàn xe của Ngô Diệc Phàm liền tới cứu trợ. Hắn theo chỉ dẫn của A Lục mà tìm đến nơi Vương Khang đang trú thân. 

"Có tin tức gì của Trương Nghệ Hưng không?" Ngô Diệc Phàm lên tiếng hỏi ngay khi thấy Vương Khang đang ngồi tra đạn vào súng. 

"Không ai vào được đến bên trong. Hiện giờ không biết cậu ấy chết hay chưa." 

Vương Khang kiểm tra số súng trước mặt mình, chắc chắn chúng đều được nạp đầy đạn rồi mới gọi người đem đi. Hắn muốn đấu đầu với Phác Xán Liệt cho đến khi chỉ còn cả hai chĩa nòng súng vào đầu nhau là tình huống tệ nhất. Hắn muốn cứu Trương Nghệ Hưng của hắn ra. Vì hắn mà cậu bị liên luỵ, giờ đây không biết có còn giữ được tính mạnh hay không. 

"Diệc Phàm." Vương Khang lên tiếng sau một lúc cau mày suy nghĩ, hắn ném về phía Diệc Phàm hai khẩu súng lục kèm theo bốn băng đạn. 

"Hãy đưa Hắc Đông ra an toàn." 

Hắc Đông. Đã lâu rồi Ngô Diệc Phàm không nghe đến cái tên này. Từ khi cậu muốn đổi qua tên này ai ai cũng một tiếng hai tiếng "cậu Trương". Chỉ riêng Vương Khang vẫn luôn gọi cậu là Hắc Đông. Cái tên ấy đem lại cảm giác thân thuộc hơn. 

Sau khi Diệc Phàm cùng A Lục, theo sau là một toán bốn người rời đi, Vương Khang ở lại buông tiếng thở dài mệt mỏi. Hắn chậm rãi mặc áo chống đạn rồi với lấy khẩu súng trường còn sót lại ở góc tường.

Hắc Đông, đợi ta. Nói đoạn, Vương Khang đạp tấm cửa gỗ của nơi hắn đang trú thân mà tiến ra ngoài đối mặt với làn đạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz