ZingTruyen.Xyz

[KrisLay] Beautiful Disaster

Chương 10

FanXingKray

Bên trong em trống rỗng biết bao

Cảm giác kiểu như… giống như…

Chết tiệt! Bản thân em còn chẳng thể lý giải nổi

Làm ơn cứu vớt em khỏi sự thống khổ này

Giới hạn của em đã đạt tới đỉnh điểm. Anh à, em van anh

Xin anh đừng khiến em say đắm và điên cuồng

CHƯƠNG 10 : Hờn dỗi

“Chân ngắn!!! Đến giờ phải đi rồi!!!!!”

“Đợiiiii.”

“Em ngủ ở trong đấy à.” Yifan phàn nàn vì cậu vẫn chưa ra khỏi phòng.

“Yahhh!!! Chân ngắnnnnnnnnnn!!!!!”

“Rồiii rồiiii, xong rồi đây!” Yixing hét lại.

Yifan lái xe về nhà mình bởi hai người sẽ dùng bữa tối với gia đình anh. Hôm nay là ngày đầu tiên Yixing trở thành thành viên của gia đình Wu và ngày mai anh cùng cậu sẽ về qua nhà mẹ vợ.

Giờ cậu đang hồi hộp muốn chết khi gặp gia đình của anh. Mặc dù cậu đã biết phu nhân Wu nhưng vẫn chưa thân thiết với bà. Yixing cậy miệng không nói trong suốt bữa ăn. Cậu chỉ trả lời khi được hỏi rồi tiếp tục mỉm cười. Đây là cuộc hôn nhân hợp đồng nhưng không có nghĩa là cậu có thể vô lễ với gia đình chồng.

“Yixing ra đây trò chuyện với mẹ một chút nhé?” Phu nhân Wu bảo Yixing lúc cả nhà dùng xong món tráng miệng.

Yifan lấy làm lạ trước hành động của mẹ mình. “Có gì mà mẹ không nói luôn ở đây đi? Con cũng muốn nghe.”

“Chuyện riêng. Mẹ không cướp mất ‘vợ yêu’ của con đâu mà lo. Đi với mẹ nào, Yixing.”

Yixing gật đầu và đứng dậy.

“Cẩn thận nhé bảo bối.” Yifan nói tiếp.

“Mẹ sẽ không ăn thịt thằng bé đâu Yifan!” Phu nhân Wu quát, bà bắt đầu nổi cáu với Yifan.

.

Phu nhân Wu và Yixing cùng ngồi trên băng ghế gần đài phun nước trước nhà.

“Chắc con đang lo lắm phải không?”

“Kiểu đấy ạ.” Yixing trả lời ngắn gọn rồi cười.

“Thực ra mẹ vẫn chưa chắc chắn về hai đứa. Ban đầu mẹ đã nghi ngờ rằng con cùng Yifan chỉ đang diễn trò trước mặt chúng ta để Yifan tránh khỏi cuộc hôn nhân không mong muốn. Mẹ đã nghe thấy Yifan to tiếng với con vào cái ngày nó thông báo con là bạn trai của nó. Lúc ấy con đi cùng người bạn có mái tóc vàng.”

“… chuyện không giống như mẹ nghĩ đâu.” Giọng Yixing bắt đầu run run. Cậu chưa từng nghĩ phu nhân Wu đã nghe thấy chuyện đó.

“Và mẹ biết Yifan chẳng đối xử với con như một người bạn trai thực sự của nó. Hai con chỉ trở thành một cặp yêu nhau khi ở trước mặt mẹ thôi. Nó luôn gọi con là chân ngắn và quát nạt con mọi lúc, mọi nơi. Bắt con chờ ở nhà.”

Yixing ngạc nhiên trước lời thú thật của phu nhân Wu. Cậu chẳng biết phải đáp lại ra sao.

“Vì mẹ đã luôn luôn thúc ép Yifan kết hôn và nó luôn cố trì hoãn. Vậy nên điều mẹ nghĩ trước đây là hoàn toàn đúng, phải không. Hai đứa chỉ là một cặp giả. Thành thật mà nói mẹ đã rất buồn về chuyện đó.” Phu nhân Wu hạ giọng nói, ánh mắt bà ngắm nhìn những ánh sao đêm đang tỏa sáng lấp lánh trên nền trời cao vút.

Yifan ở đâu không biết… Người ta sắp chết tới nơi rồi. Giờ mình nên làm gì đây.

“Con nghĩ rằng mẹ sẽ để yên cho chuyện này xảy ra đơn giản thế thôi sao?”

Yixing quay sang, mở hai mặt thật to. Bị sốc trước lời đe dọa bất ngờ cậu vừa nhận được.

Phu nhân Wu ý thức được hành động của cậu và ánh mắt bà chuyển sang nhìn cậu.

“Mẹ sẽ không để quý tử nhà mình kết hôn với một thằng nhóc vớ vẩn nào đó. Mà con lại là một chàng trai, con chẳng thể sinh con cho con mẹ.”

Yixing có thể cảm thấy lời nói đau lòng đó khiến lồng ngực cậu buốt nhói, cậu đang đối diện với ánh mắt của bà.

“Nhưng Yixing à, có một số chuyện mẹ chưa bao giờ nhìn thấy ở Yifan kể từ khi nó gặp con.” Phu nhân Wu nói, gương mặt đã được thay thế bằng một nụ cười.

“D… dạ?” Yixing bối rối, không hiểu lời bà.

“Ừ. Yifan đã thay đổi rất nhiều. Để mẹ cho con biết nhé, Yifan không thích ăn cơm ở nhà. Nó luôn ăn ở nhà hàng, khách sạn để thử các kiểu thức ăn. Dù mẹ có đích thân vào bếp, nó vẫn như thế. Đứa trẻ bình thường nào chả yêu đồ ăn mẹ chúng nấu đúng không. Nhưng từ khi con xuất hiện, nó bắt đầu dùng bữa ở nhà. Mẹ thực sự bị sốc khi nghe nó bảo sẽ về nhà ăn cơm với con. Và đó luôn là câu trả lời mẹ nhận được lúc mẹ hỏi nó sẽ ăn cơm ở đâu. Thậm chí cả mẹ cũng không làm được điều đó, Yixing ạ. Mẹ ghen tỵ với con đấy.”

Yixing cứ há hốc miệng ra trong khi nghe phu nhân Wu nói

“Dạo này Yifan cũng đã cười nhiều hơn trước. Nó không còn là thằng nhóc cáu kỉnh nữa. Mẹ rất thích nhìn nụ cười rạng rỡ của nó mỗi lần nó trêu chọc con. Cả gian phòng sẽ tràn ngập tiếng cười. Đã lâu lắm rồi mẹ mới được nghe con trai mình cười vui vẻ như thế. Kể từ khi cha nó rời bỏ hai mẹ con.”

Yixing cúi gằm mặt xuống đất. Lĩnh hội tất cả những thông tin mình vừa nhận được.

“Dạ con xin lỗi phu nhân Wu. Cuộc hôn nhân này chỉ là một bản hợp đồng kéo dài 3 tháng. Tất cả chuyện này là bởi vì Yifan muốn phu nhân quên đi ý định ép anh ấy cưới ai đó. Anh ấy rất yêu Seohyun.” Yixing lí nhí đáp. “và mãi mãi chỉ yêu mình cô ấy.” Yixing nói thêm. Lúc này cậu thấy buốt nhói con tim và cậu không thích cảm giác này chút nào.

“Và rồi một kế hoạch thật thông minh đã được thực hiện.” Phu nhân Wu phá lên cười với điều mình vừa nghe.

“Vậy nếu mẹ đang nói rằng con đã thay đổi Yifan thì con nghĩ là không. Vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.”

“Nhưng con có mà.”

Yixing mỉm cười yếu ớt.

“Sao mẹ lại không thích chị Seohyun.”

“Bởi vì mẹ không nghĩ con bé đó có thể mang hạnh phúc thật sự tới cho Yifan. Thực ra mẹ đã bỏ hết quá khứ lại phía sau thứ đã khiến gia đình chúng ta ta nát, về cái chết của cha Yifan. Chỉ là mẹ nghĩ Seohyun không phải là một người phù hợp.”

“Con cũng đâu phải. Giống như mẹ đã nói con là một người đàn ông. Con không thể cho anh ấy một đứa con. Trước đây Yifan đã bảo rằng anh ấy rất thích trẻ con. Anh ấy thực sự muốn có một người em trai nhỏ hơn mình nhiều tuổi. Nhưng sao mẹ lại làm thế với Yifan? Sao mẹ không nói điều mình vừa bảo với con cho anh ấy biết? Có lẽ anh ấy sẽ hiểu. Anh ấy luôn nghĩ cho mẹ và Seohyun. Anh ấy không muốn mất một trong hai người.”

“Không, nó sẽ chẳng hiểu đâu. Mẹ quá rõ con trai mình mà. Yifan là kiểu người sẽ không bao giờ chấp nhận ý kiến của người khác trừ phi nó thực sự đối mặt với những thứ đó. Nó là một đứa khá cứng đầu Yixing à.”

“Thế mẹ mong đợi điều gì ở con?”

“Chẳng gì cả. Cứ tiếp tục cuộc hôn nhân 3 tháng của các con đi. Nếu nó vẫn yêu Seohyun sau khoảng thời gian chung sống cùng con. Thì mẹ đành chịu thua, chả thể làm gì được nữa.”

Phu nhân Wu cười và vỗ vào đùi Yixing. “Vào nhà thôi. Chắc Yifan đang lo sốt vó đấy.”

Ai ai cũng chỉ lo cho tình cảm của người khác. Phu nhân Wu nghĩ cho Yifan.Yifan nghĩ cho Seohyun. Và Seohyun nghĩ cho Yifan. Còn mình? Chẳng ai nghĩ về mình cả. Thật cảm động làm sao…

.

Yifan và Yixing rời nhà mẹ anh lúc khoảng 9h30 phút tối. Suốt quãng đường về nhà cả hai khá im lặng, không ai mở lời trước. Yifan tập trung lái xe và Yixing vẫn suy nghĩ về cuộc trò chuyện với phu nhân Wu khi nãy. Cậu đã không kể một tý gì với anh.

“Yifan.”

Yifan chỉ im lặng.

“Dạo này Seohyun thế nào?”

“Sao em lại hỏi chuyện đấy?”

“Không có gì đâu, liệu cô ấy có ổn không khi mà bạn trai của mình kết hôn với một chàng trai khác?”

Yifan không đáp lại. Anh sẽ trả lời câu hỏi đó thế nào bởi chính bản thân anh còn chả rõ giờ mối quan hệ anh với cô là kiểu gì.

10 giờ hai người về đến nhà.

Yixing để anh đi tắm trước vì cậu muốn tiếp tục dỡ hành lý , cậu phải sắp xếp lại tất cả quần áo của Yifan để có chỗ đặt đồ của mình.

“Đáng ra mình không nên mang theo quá nhiều quần áo. Mình đâu có sống cả đời ở đây. Chỉ vẻn vẹn 3 tháng thôi Yixing ngu ngốc. Biết đâu còn ít hơn ý.” Yixing vừa lẩm bẩm một mình vừa sắp đặt lại mọi thứ.

Một lát sau Yifan bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn ngang hông và mái tóc ướt đẫm dính trên trán.

“Xingxing lấy cho anh bộ quần áo.” Yifan lại gần, đứng ngay sau lưng cậu bảo. Yixing không biết rằng chồng mình đang đứng đằng sau.

“Đây—“ Yixing bị ngắt lời khi cậu va phải thân hình đang chắn mình – gã chồng to xác của cậu. Yixing biết là trên người Yifan chỉ quấn độc có chiếc khăn tắm, anh cố tình khoe cơ thể quyến rũ trước mặt cậu, nhưng lần này cậu sẽ không để anh thắng đâu.

“Quần áo của anh đây.” Yixing đưa quần áo cho Yifan và quay mặt đi chỗ khác.

“Nhìn anh đi Xingxing.”

Yixing không trả lời Yifan.

“Yixing, anh bảo em nhìn anh. Giờ anh là chồng em rồi, em phải nghe lời anh.” Yifan nhắc lại.

Câu nói của anh như mệnh lệnh mà Yixing phải chấp hành, cậu lưỡng lự quay mặt lại và bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh.

“Ngoan lắm. Anh biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng. Nhưng dù có thế nó vẫn là một cuộc hôn nhân. Nên em phải cư xử giống như mình là vợ anh và anh là chồng em.” Yifan bình tĩnh nói với Yixing, mắt anh quan sát cậu.

Rồi anh lại gần Yixing, muốn đưa tay ra ôm lấy eo cậu… Nhưng phải dừng lại bởi vì có ai đó đã quấy rầy đêm đầu tiên của cặp đôi mới cưới bằng cách nhấn chuông cửa liên tục như kiểu ngàn lần trên giây.

Yifan nhắm nghiền mắt lại, hai hàm răng nghiến chặt. Tức giận trước kẻ phá bĩnh vừa cản trở anh có một nụ hôn với vợ mình.

“Đi mặc đồ đi để em ra mở cửa cho.” Yixing nói rồi chạy ra cửa chào đón vị khách quý hay nói chính xác là vị khách không mời mà đến thì đúng hơn.

Yixing kinh ngạc khi nhìn thấy vị khách tới nhà mình vào đêm muộn.

“Seohyun?”

“Ừm, tôi đây. Tôi biết ơn là cậu vẫn còn nhớ đến tôi.” Seohyun lên giọng, cao ngạo nói khi bước chân vào căn hộ.

“Chị ngồi chơi. Tôi đi pha cà phê. Yifan sẽ ra ngay thôi.” Yixing nói rồi chạy vào bếp.

Gì đây. Chị ta đến làm gì không biết?

“Xingxing, ai…“ Yifan ngừng nói lúc anh vừa thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang ngồi trên sô pha.

“Seohyun?”

Lát sau Yixing đi ra phòng khách và đặt hai tách cà phê lên mặt bàn.

Ánh mắt Yifan dò xét cậu. Lo lắng có chuyện gì đó tồi tệ sẽ xảy ra vào đêm đầu tiên của hai người. Nhưng Yixing chỉ mỉm cười với anh.

“Em sẽ đi tắm.” Yixing bảo khi đi ngang qua Yifan.

Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, anh mới lại chỗ Seohyun.

“Yifan, đám cưới của hai người thế nào?”

Anh ngồi xuống bên cô và thở dài.

“Đấy là ý gì? Tức giận vì em đang làm phiền đêm đầu tiên của hai người ?” Nghe thấy tiếng thở dài của Yifan khiến cô thất vọng.

“Em đã biết thế còn mò đến đây làm gì?”

Seohuyn nhăn mặt lại trước câu hỏi của anh. “Yifan, anh đã quên em là bạn gái của anh rồi sao?”

“Trí nhớ của anh tốt lắm nhưng hiện tại anh đã kết hôn rồi. Em cũng đã quên điều đó chăng?” Yifan nhạo lại cô.

“Trò gì đây, Yifan? Em tưởng anh yêu em… “ Giọng nói Seohyun có chút run rẩy.

“Đúng, anh yêu em…”

Yixing đứng ngay sau cánh cửa đang đóng. Nghe cuộc đối thoại của hai người đó. Cậu không muốn nghe trộm nhưng… giờ cậu là vợ của Yifan. Nên không có gì sai trái để biết hai người đó đang nói cái gì. Nhưng điều cậu đã làm chỉ tự hại mình. Tự khiến bản thân mình chết ngộp trong căn phòng đầy oxy đó. Cậu chẳng thể chịu đựng thêm nữa. Yixing đi vào phòng tắm, không muốn nghe thêm bất kỳ lời nói nào nữa. Cậu chỉ tắm sơ và không gội đầu do đã tắm rửa sạch sẽ trước khi ghé qua nhà mẹ chồng để dùng bữa tối rồi.

Cả Yifan lẫn Seohyun chỉ im lặng. Cân nhắc về tương lai của hai người cùng mối quan hệ hiện tại. Hai tách cà phê vẫn nằm nguyên trên mặt bàn và đã nguội tanh nguội ngắt từ lúc nào. Sau đó cô nhích lại gần anh.

Yixing mặc xong đồ ngủ rồi đi lại gần cửa. Tò mò hai người đó đang làm gì tại cậu không thể nghe thấy tiếng nói chuyện nào từ bên trong. Quá im ắng. Nên cậu nhẹ nhàng mở cửa không mà tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Lại thêm một lần nữa điều cậu làm chỉ khiến bản thân bị tổn thương và đau đớn. Đằng sau cánh cửa có hai kẻ đang yêu gần hôn nhau tới nơi trong phòng khách nhà cậu, môi hai người đó chỉ còn cách nhau vài cm và còn gì đau lòng hơn khi nhân vật nam chính lại là chồng mình và đêm nay là đêm đầu tiên của hai người. Nhưng sao anh lại ở trong đó, hôn hít cùng người con gái khác.

Thật quá sức chịu đựng của cậu rồi. Yixing cẩn thận khép cánh cửa lại và trở về phòng xếp đồ. Tự làm bản thân bận rộn để khỏi phải suy nghĩ tới những chuyện khiến cậu đau lòng.

Lúc này Yifan mới nhận ra Seohyun đang cố hôn mình, anh lập tức đẩy cô ra. “Cô định làm gì đấy?”

“Cái gì cơ? Hôn bạn trai của mình mà cũng sai sao?” Seohyun bắt đầu to tiếng. Cô đứng phắt dậy và bỏ về.

Yifan bị cứng lưỡi. Seohyun nói đúng, đâu có gì là sai khi cô muốn hôn bạn trai mình. Nhưng… nhưng giờ Yixing là vợ anh. Anh đã kết hôn cùng cậu nhưng Seohyun vẫn là người yêu của anh. Lòng anh rối như tơ vò. Anh chỉ nhìn Seohyun rời đi. Anh gục đầu xuống, mệt mỏi với tất cả tấn bi kịch đã xảy ra trong cuộc đời mình. Sao anh không thể sống hạnh phúc như mọi người được.

.

Đã gần nửa đêm. Yifan mới sực nhớ ra người vợ mới cưới của mình và toàn thân anh nóng bừng lên chỉ trong giây lát. Anh không thể nhịn thêm nữa. Làm chuyện đó cùng Yixing. Nên Yifan nhanh chóng trở về phòng nhưng bên trong căn phòng tối om.

Chẳng lẽ em ấy đã chuẩn bị rồi hay sao?

Yifan đóng cánh cửa phía sau mình và khóa lại. Anh đi vào phòng và ngơ ngác nhìn Yixing, tay đang ôm gối cùng chăn.

“Chân ngắn, em định làm gì với đống gối, chăn ấy vậy?” Yifan lấy làm ngạc nhiên hỏi.

“Em sẽ không ngủ cùng anh đâu. Ngày mai em sẽ chuyển tất cả quần áo của mình xuống phòng cho khách.” Yixing chả thèm nhìn anh đã cộc cằn nói.

“Em vừa nói gì cơ?” Yifan nhăn mặt lại tỏ vẻ không hài lòng.

“Anh nghe rõ rồi đấy, em sẽ không ngủ với anh.” Yixing nhắc lại làm anh trợn mắt lên. Rồi cậu đi về phía cửa.

“Không được. Đêm nay là đêm đầu tiên của chúng ta và em sẽ ngủ cùng anh.”

Bỏ ngoài tai lời anh nói, cậu cứ bước ra khỏi phòng. Yixing đâu có muốn làm thế. Không muốn khiến Yifan thất vọng nhưng lại chẳng thể chịu đựng được nữa. Cậu biết đối diện với anh thế nào với điều anh vừa làm trong phòng khách, ngay trước mắt cậu. Dù biết cậu có mặt ở nhà mà anh còn dám làm thế.

Yixing hét toáng lên khi có một bàn tay giật mạnh cậu lại. Cậu biết đó là Yifan nhưng cậu không ngờ anh hành động như thế.

“Đi vào ngay!” Yifan ra lệnh.

Yixing sợ phải nhìn gương mặt của anh. Nhưng cậu cũng có lòng tự trọng.

Cậu lùi lại và cố ngăn cản Yifan chạm vào người mình. “Em đã bảo là mình không muốn rồi!!!”

Yifan kinh ngạc mở lớn hai mắt và lập tức buông tay Yixing ra.

“Anh đừng ép em.” Yixing lí nhí nói tiếp.

“Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây. Em là vợ của anh. Anh đã bảo em phải ngủ cùng anh và vợ phải nghe lời chồng. Khó hiểu lắm sao?”

“Lý do là gì? Vì sao anh lại muốn làm chuyện đó với em hả Yifan??? Anh luôn luôn đòi hỏi em phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ nhưng còn bản thân anh thì sao? Anh cùng cô người yêu của mình hôn hít ngay trước mặt em. Người ta chỉ ngủ với người mình yêu thôi. Anh đâu có yêu em.” Yixing buột miệng nói ra hết, giọng pha chút tức giận. “Anh nói xem chuyện đấy là thế nào, Yifan?”

Yifan kinh ngạc. Anh không biết Yixing đã nhìn thấy.

“Em nói đúng. Người ta chỉ làm chuyện đó với người mình yêu… Nhưng em không nhớ sao Yixing, chúng ta đã kết hôn. Em đã thuộc về anh rồi nên anh muốn làm gì em chả được. Em không có quyền lên tiếng.”

“Thế sao anh lại hôn Seohyun? Người anh cưới nào phải cô ta. Cô ta đâu có thuộc về anh. Một chút cũng không.”

“Anh đã nói là không có hôn cô ta!!!” Yifan thực sự nóng máu lên rồi. Anh chẳng thích khi ai đó cố gán cho anh cái tội mà anh không hề làm.

“Em chẳng quan tâm. Anh và cô ta đã có những cử chỉ âu yếm nhau hết sức tình cảm cùng những lời nói yêu thương. Em biết đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả nhưng anh làm ơn có thể tôn trọng em một chút được không. Ít nhất hãy làm chuyện đó ở chỗ khác.”

“Nghĩa là em vẫn không tin anh? Vẫn không tin rằng anh đã không hôn cô ta. Em mới chỉ chứng kiến một nửa chuyện đã xảy ra và đã chẳng nhìn thấy anh đẩy cô ta ra. Và bây giờ em buộc tội cho anh vì thứ anh không làm. Được thôi. Biến ra khỏi phòng anh mau. Và thậm chí nếu muốn thì em có thể lập tức cút xéo khỏi cái nhà này.” Yifan thốt ra rồi trở về phòng mình và đóng cửa rầm một cái.

Yixing siết chặt cái gối, cố gắng kìm nén tiếng nấc trong cổ họng.

Cậu mang theo một trái tim bị tổn thương không gì bù đắp nổi sang phòng khác. Đêm đầu tiên của hai người đã hỏng bét và biến thành một trận cãi vã.

.

Sáng hôm sau, Yixing thức dậy trễ hơn mọi ngày một chút. Mệt mỏi bởi trận cãi nhau với Yifan. Cậu cứ nằm trằn trọc mãi suy nghĩ về chuyện đó nên đêm qua ngủ rất muộn. Cậu cảm thấy hơi có lỗi. Có lẽ đó thực sự chẳng phải là lỗi của anh. Đáng lẽ ra cậu không nên để cảm xúc chi phối và ghen tuông với hai người.

Cậu qua phòng Yifan để xem anh đang làm gì nhưng chỉ có mình cậu ở nhà. Cặp của Yifan không có ở trong phòng, anh đã tới công ty. Yixing biết hôm nay là ngày nghỉ của anh. Chắc anh muốn tránh mặt cậu.

Không biết anh ấy đã ăn sáng hay chưa?

Yixing làm việc nhà nhưng đầu óc cậu chẳng thể ngừng nghĩ đến chuyện vừa xảy ra tối qua. Cậu đã gọi cho mẹ mình báo rằng tối nay họ sẽ không thể ăn tối ở nhà bà với tình trạng thế này của hai người. Rắc rối này khiến Yixing phiền muộn. Rõ ràng chẳng phải lỗi của cậu nhưng tại sao Yifan lại là người làm quá mọi chuyện lên. Cứ nghĩ tới những thứ nhức đầu này cả ngày khiến Yixing chả còn tâm trạng để vào bếp nấu ăn. Bữa trưa cậu ăn uống qua loa và chẳng nấu gì cho bữa tối.

Tầm 9 giờ tối Yifan mới trở về nhà và anh lập tức về thẳng phòng của mình trong khi Yixing đang xem TV vui vẻ. Yixing có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cậu vẫn không có bất cứ động thái nào để cải thiện tình trạng của hai người. Tất cả là lỗi của Yifan nên đáng nhẽ ra anh mới là người phải xin lỗi cậu.

Yixing chỉ ngồi trên sô pha ăn vặt và xem phim truyền hình.

Sau đó cậu thấy Yifan đi vào bếp.

Anh ấy đang làm gì ở trong bếp thế nhỉ???

Yixing đứng dậy và đi vào bếp. Cậu thấy Yifan đang đứng cạnh bàn ăn.

“Hôm nay em không nấu cơm đâu.” Yixing cộc lốc nói.

Yifan hơi cười. “Đêm qua thì em không muốn ngủ cùng anh còn hôm nay lại không muốn nấu cơm cho anh. Thế cái tiếp theo là gì hả?” Yifan quay sang trách móc Yixing.

Giờ cậu bắt đầu cảm thấy bị dao động trước anh.

“Không… không phải…“

“Em nói gì cơ? Anh đã nghĩ có lẽ là lỗi tại mình và định xin lỗi em. Nhưng em đang đi quá xa rồi đấy. Lúc anh về nhà tới cả một câu chào em cũng tiết kiệm với anh. Anh đi làm vất vả, mệt mỏi mà em chỉ an nhàn ngồi xem phim và còn chẳng nấu bất cứ thứ gì cho anh. Tốt thôi. Nếu em thực sự muốn sống theo cách này thì được thôi.” Yifan nói xong rồi bỏ về phòng.

Giờ Yixing cảm thấy mình như một kẻ tồi tệ nhất thế giới. Cậu đâu cố tình xử sự như thế. Và cậu chưa từng nghĩ Yifan sẽ phản ứng lại như vậy. Cậu còn chẳng thể nói một lời giải thích với anh vì Yifan đã về phòng bỏ lại cậu trơ trọi ở đó.

Sáng hôm sau Yixing thức dậy từ 6 giờ sáng để nấu gì đó đặc biệt cho Yifan như một dấu hiệu xin lỗi. Nhưng may mắn không ở bên cậu, anh còn chẳng đặt chân vào bếp khi Yixing ngồi đợi ở bàn ăn. Yifan chẳng nói chẳng rằng, cứ thế ra khỏi nhà và đóng cửa thật mạnh. Yixing sắp khóc đến nơi. Cậu không thích bị gạt qua một bên như thế. Giờ cậu mới hiểu Yifan cảm thấy thế nào khi bị mình lạnh nhạt.

Một tuần đã trôi qua và Yixing vẫn hoàn toàn bị xem như người vô hình với Yifan. Đồ ăn cậu nấu anh không thèm động vào và chả buồn nhìn cậu khi cậu cố gắng nói chuyện với anh. Thậm chí Yixing còn ghé qua công ty để mang đồ ăn trưa cho anh nhưng Yifan sẽ luôn nói rằng mình đã ăn rồi. Vì vậy cậu phải lủi thủi ôm cặp lồng cơm còn nguyên đi về. Kể cả vào bữa tối những chuyện tương tự lại diễn ra. Yifan về đến nhà là lập tức vào phòng khóa chặt cửa lại. Thỉnh thoảng anh còn to tiếng nạt nộ Yixing khi cậu gọi anh xuống cùng ăn cơm tối. Nghĩ rằng Yifan bị mệt nên cậu có thể cho qua.

Vì chuyện đó Yixing đã mất cảm giác ngon miệng và sụt mất 1 kg.

Nhưng Yixing vẫn không từ bỏ. Bữa cơm tối nay, cậu đã nấu các món ăn khoái khẩu của anh. Có tất cả là 8 món. Yixing đã ở trong bếp hẳn hai giờ đồng hồ chỉ để nấu ăn cho Yifan. Cậu không còn bận tâm là lỗi tại ai, do anh hay mình nữa. Cậu chỉ muốn chấm dứt tình trạng lạnh nhạt này. Cũng được thôi nếu cậu là người phải xuống nước và xin lỗi trước thì cậu sẽ làm.

.

Tới: Wufan

Em xin lỗi. Em đã nấu rất nhiều món anh thích. Về nhà sớm anh nhé.

.

Đã 10 giờ tối nhưng Yifan vẫn chưa có mặt ở nhà.Yixing chỉ ngồi ở bàn ăn đợi anh. Mâm cơm đã nguội ngắt và bụng cậu đang réo ầm ỹ. Yixing cầu nguyện với cả con tim rằng anh sẽ tha thứ cho mình rồi hai người có thể trở lại như trước đây.

11 giờ đêm anh mới về nhà và cậu vẫn vui vẻ trước chuyện đó dù cho mình phải đợi suốt gần 4 tiếng đồng hồ. Yixing chạy ra mở cửa cho Yifan. Vừa trông thấy anh là cậu đã nở một nụ cười ngọt ngào nhất.

“Mình ăn thôi anh. Thức ăn đã nguội hết rồi.” Yixing vui vẻ nói.

Nhưng Yifan chỉ mặc kệ cậu. Anh thậm chí còn chẳng nhìn cậu và chỉ đi thẳng về phòng.

Yixing chạy theo sau và túm lấy tay anh không cho anh đi nữa nhưng Yifan giật tay mình ra. Anh vào phòng và đóng cửa thật mạnh khiến cậu kinh ngạc. Yixing cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực trào ra. Rồi cậu đứng trước cửa phòng anh và gõ cửa nhè nhẹ.

“Yifan, em đã nấu rất nhiều món anh thích. Ra ăn cơm đi anh.” Yixing dịu dàng nói.

Không có tiếng đáp lại. Yixing lại tiếp tục gõ cửa.

“Yifan à.” Yixing lại gọi.

“Tôi đâu khiến em nấu cho tôi nên em tự mình ăn hết đi.” Giọng Yifan hơi khó chịu vọng ra từ bên trong vì cậu cứ gọi cửa làm phiền anh.

Thực sự đã quá sức chịu đựng của Yixing rồi. Cậu suýt thì khóc òa lên. Cậu không thích bị anh phớt lờ như thế. Đã 1 tuần rồi và tình trạng của hai người vẫn không được cải thiện mà thậm chí còn có chiều hướng xấu đi.

“Em sẽ chờ anh ở ngoài này.” Yixing nói tiếp, cố kìm nén những tiếng khóc nức nở trong cổ họng.

Những giọt nước mắt chảy dài trên gương măt cậu. Cậu chỉ đứng đó, đợi Yifan ra mở cửa và cùng ăn tối với nhau.

“Yifan, em đói rồi. Mình cùng ăn nhé.” Yixing tiếp tục nhỏ nhẹ gọi.

Khuôn mặt Yixing thấm đẫm nước mắt. Hai hằng nước mắt tuôn trào ra như suối. Yixing lau nước mắt, không muốn để Yifan trông thấy mình khóc nhưng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Cậu cố không sụt sịt thành tiếng.

“Có biết giờ này là mấy giờ rồi không, muốn ngủ cũng chẳng được yên. Đây là thứ em muốn mà. Đừng có xâm phạm vào sự riêng tư của tôi. Biến đi và đừng có gọi tôi nữa!” Yifan hét lên.

Yixing vẫn không nhúc nhích. Cậu cứ đứng im, nước mắt rơi lã chả trước thái độ hờ hững tàn nhẫn của anh. Cậu gục đầu xuống. Hai chân bắt đầu mỏi nhừ và dần tê cứng.

Yifan có thể thấy bóng Yixing sau cánh cửa

“Em bị cái quái gì vậy? Toàn làm tôi phát cáu.” Yifan vừa cằn nhằn vừa ra mở cửa. “Cố tình không hiểu phải không? Em đang làm phiền tôi đấy. Đi chỗ khác chơi!”

Yixing vẫn gục đầu xuống.

“Em đang làm tôi cáu rồi đấy Zhang Yixing!!!”

Yixing ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt của Yifan. Cậu nở một nụ cười yếu ớt với anh.

Yifan kinh ngạc. Giờ anh cảm thấy trái tim mình như chuẩn bị nổ tung. Anh đúng là thằng khốn nạn nhất trên đời. Anh nhìn người trước mắt mình..

“Em xin lỗi.” Yixing lại xin lỗi. Dù cậu có kìm lại nhưng sao nước mắt cứ chảy miết.

“Yifan, em biết lỗi rồi.” Giọng cậu nghẹn lại. Tâm trạng cậu đang vô cùng hỗn loạn. “Làm ơn tha thứ cho em nhé.” Yixing lí nhí nói.

Yifan chẳng ngờ Yixing sẽ phản ứng tới mức độ này. Anh kéo cậu lại và ôm chặt cậu bé đang khóc vào lòng.

“Được rồi, bảo bối. Anh không cố ý khiến em phải khóc như thế . Anh xin lỗi.”

Yixing chẳng thể kìm nổi những giọt nước mắt, thậm chí nó còn rơi nhiều hơn. Bao phiền muộn chất chứa trong lòng cậu một tuần nay giờ đã tan biến hết. Cậu mừng vì anh và mình đã ổn.

Yifan cố dỗ dành chàng trai nhỏ hơn. Anh vuốt tóc cậu nói.

“Anh xin lỗi Xingxing. Anh rất xin lỗi. Anh chỉ muốn em tin anh. Anh không cố ý gây tổn thương cho em.” Yifan hôn vào trán cậu.

Yixing khóc xong rồi mới buông Yifan ra. Cậu cười hiện rõ lúm đồng tiền bên má phải, hai mí mắt sưng húp lên.

“Mình đi ăn cơm nào.” Yixing kéo anh đi theo mình. Yifan chỉ mỉm cười với chàng trai nhỏ hơn.

Yixing định dẫn chồng mình vào bếp nhưng chẳng hiểu sao tất cả những thứ trước mắt đang quay tròn và phòng bếp dường như còn ở rất xa. Hai mắt cậu mờ dần. Bây giờ các đồ vật bắt đầu bị lộn ngược lại và đảo lung tung. Cơ thể dần mất thăng bằng. Mọi thứ xung quanh tối sầm lại, cậu chẳng còn nhìn thấy cái gì nữa.

.

Sáng hôm sau Yixing tỉnh lại. Cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Cậu quay đầu sang bên cạnh và  thấy mái tóc màu vàng quen thuộc.

“Yifan.” Yixing khẽ gọi.

“Em tỉnh rồi.”

Yixing chỉ gật đầu.

“Có chuyện gì với em vậy? Bác sỹ bảo rằng em bị suy nhược cơ thể. Em đã không ăn uống đầy đủ đúng không? Ông ấy thậm chí còn mắng anh vì đã không quan tâm tới em.” Yifan lo lắng nói.

Yixing chỉ cười trừ. Cậu rất mừng là mọi chuyện đã trở lại bình thường.

“Em gọi điện cho mẹ vợ đi. Chắc mẹ đang lo lắm đấy.”

“Anh bảo với mẹ à?”

.

–”Mẹ à con Xingxing đây.”

–”Xingxing hả? Giờ con thấy đỡ chưa? Thế bác sỹ đã nói gì?”

–”Không có gì đâu mẹ. Bác sỹ nói con chỉ bị mệt thôi.”

–”Thật hả? Thế mà mẹ cứ tưởng mình sắp có cháu bế.”

–”Mẹ!!! Con là đàn ông, được chứ. Với cả bọn con đã có gì đâu.”

Yifan cũng ở đó, tự hỏi hai mẹ con họ đang thì thầm chuyện gì.

–”Hả? Con cái gì cũng chưa làm với Yifan và hai đứa đã cưới được hai tuần rồi đấy… Vì sao thế Yixing? Lý do là gì? Con nói cho mẹ biết đi…”

–”Con vẫn chưa sẵn sàng.”

–”Con chẳng thể né tránh mãi được đâu Yixing. Như thế là không được rồi . Tội nghiệp Yifan. Đó là lý do vì sao mà con người ta lấy nhau. Cho dù cuộc hôn nhân của hai đứa chỉ là giả nhưng con cũng đã lấy nó.”

–”Nhưng mà –”

–”Không nhưng nhị gì hết. Mau xin lỗi chồng con đi… Đó là một hành động sai trái. Không thể tha thứ được. Chúa hẳn sẽ nổi giận và người sẽ trừng phạt con. Con phải nghe lời chồng mình chứ.”

–”Vâng. Được rồi mẹ. Con sẽ nghe lời anh ấy.”

—–Cuộc gọi kết thúc—–

.

“Mẹ nói gì thế em?” Yifan tò mò hỏi

“Chẳng có gì đâu. Mẹ nghĩ rằng em có thai. Buồn cười thế không biết.”

Yifan phì cười trước điều mình vừa nghe.

“Không được cười.”

“Ờ ờ… nhưng nếu em có thể mang thai thì cũng có sao đâu.” Yifan cố nhịn cười, nói tiếp.

Một tuần đã trôi qua sau lần Yixing bị ngất. Nhưng cậu vẫn còn lo lắng về lời mẹ đã dặn dò mình. Vấn đề ‘chuyện đó’ của hai người. Yixing thì chưa chuẩn bị tâm lý nhưng cậu thừa biết Yifan còn hơn cả sẵn sàng để có gì đó thân mật từ trước cả lúc họ kết hôn.

.

Cả hai đang xem bộ phim yêu thích của Yixing. Cậu theo dõi nó hàng ngày. Yifan cũng bó tay chịu thua, cứ tối đến là cái TV của anh lại thuộc quyền sở hữu của Zhang Yixing.

“Sao mấy ngày gần đây em trông có vẻ rất là lạ?” Yifan hỏi chàng trai nhỏ hơn đang ngồi cạnh anh, vai hai người chạm nhẹ vào nhau.

“Hửm??? Ahhh đâu có.” Yixing nói, ngăn Yifan hỏi thêm.

“Em chắc chứ? Thế sao mặt em lại đỏ lựng lên vậy? Anh chỉ vào mặt cậu.

Yixing lấy tay che đi đôi má đang ửng hồng.

“Có chuyện gì? Kể cho anh… Anh hứa sẽ không nói với ai đâu.” Yifan nghiêng người gần hơn để có thể nghe thấy lời Yixing thì thầm.

“Hmmm…. em không biết phải nói thế nào.”

“Nói đi.” Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt mãnh liệt.

“Mẹ đã bảo em rằng nếu làm vợ mà không đáp ứng yêu cầu của chồng thì là trái với luân thường đạo lý và em sẽ bị trừng phạt nếu em không…”

Yifan nhếch mép cười. Anh có thể hiểu điều Yixing đang cố nói. Anh đã gọi điện nhấm nháy trước với mẹ vợ. Nhưng anh vẫn muốn nghe cậu nói ra rõ ràng .

“Ừừừừừ… thì sao?” Yifan nhìn Yixing bằng một ánh mắt khó hiểu.

“Em biết anh rất muốn làm chuyện ấy.” Yixing nói tiếp và hai gò má lại ửng đỏ.

“Chuyện ấy là chuyện gì?” Yifan tiếp tục giả nai, trêu chọc chàng trai nhỏ hơn.

Yixing nhìn xuống đùi mình và nghịch các ngón tay.

“Làm chuyện gì hả Yixing?”

“Anhcóthểlấysựtrinhtrắngcủaem.” Yixing nói liến thoắng và mặt cậu còn đỏ hơn lúc nãy.

Yifan lại nhếch mép. Thời điểm mà anh đã luôn chờ đợi đã đến. Và người mở lời trước chẳng phải anh mà lại là Yixing.

“Cái gì cơ? Nói rõ ra đi. Anh không hiểu ý em.” Yifan tiếp tục giả vờ, giả vịt.

Yixing ngẩng mặt dậy và bắt gặp ánh mắt chăm chú của Yifan . Cậu dường như cũng nhận ra nét bối rối trong đôi mắt anh. Nó đang chờ cậu nhắc lại một lần nữa.

Yixing nuốt nước bọt.

“Anh… anh…”

“Cứ nói đi. Anh đang nghe đây Xingxing.”

“Anh…”

Yifan không hề chớp mắt chỉ nhìn cậu chằm chằm. Chờ đợi một câu nói sẽ khiến cả vũ trụ bao la này thuộc về anh.

“Anh có thể lấy sự trinh trắng của em.” Yixing lặp lại rõ ràng tuy hơi bé nhưng vừa đủ cho Yifan nghe thấy.

-End Chương 10-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz