[ KrisHan ][ KrisHun ] THANH XUÂN CỐ SỰ...
Chương 3 [End]
Bên ngoài mưa rất lớn, xe hơi thì lại đỗ thành hàng ở trước cửa công ty. Đại sảnh một mãng hỗn độn khi Jon và Jack đưa Lưu Tịch Nguyệt ra ngoài. - Có chuyện gì vậy ??? Lộc Hàm và Diệc Phàm tay trong tay đi vào công ty thì nhìn thấy cảnh này không khỏi nhíu mày. - Lưu Tiểu Thư đột nhiên ngất khi vừa hợp xong. Chủ tịch kêu chúng tôi đưa cô ấy đến Bệnh Viện. Jack nhanh hơn Jon lên tiếng.- Máu mũi sao chảy nhiều vậy? Không cầm lại được sao?Lộc Hàm nhìn nổi cả gai óc, máu chảy nhiều như thế này thì hẳn là có vấn đề gì đi. Hay là....- HỒ LY TINH. TAO GIẾT MÀY. TẠI MÀY MÀ DIỆC PHÀM BỎ TAO
TẠI MÀY VÀ CON YÊU NỮ KIA NÊN NHÀ TAO TAN NÁT. CHỊ TAO MỚI NHƯ THẾ NÀY. TẠI MÀY...TẤT CẢ LÀ TẠI HỒ LY NHƯ MÀY. TAO GIẾT MÀY...Lưu Tịch Như phía sau nhìn thấy Lộc Hàm thì như ăn phải bom, hai ba bước đã đến chỗ Lộc Hàm mà hành hung cậu, làm cậu chuyện gì cũng không biết vì bất ngờ mà đứng trơ ra. ( BỐP...)- CÔ ĐIÊN ĐỦ CHƯA ??? Diệc Phàm rất nhanh đứng lên phía trước chắn cho Lộc Hàm sẵn tiện tặng cho cô ta một cái tát rách miệng chảy máu.- Anh đánh em ??? Anh vì cái thứ đáng tởm này mà đánh em ??? Lưu Tịch Như như không tin vào mắt mình nữa. Người mà cô ta yêu thương hết lòng lại đứng trước công chúng công khai đánh cô ta ??? - Đánh cô thì sao ??? Cô là cái gì mà tôi không dám đánh ??? Tôi đã nói với cô thế nào ??? Dụng vào người của Ngô Diệc Phàm này tuyệt đối phải trải giá đắt. - Trả giá đắt?! CÁI GIÁ MÀ TÔI PHẢI TRẢ CHƯA ĐỦ ĐẮT SAO? Lưu Tịch Như lệ châu đầy mặt nhìn Diệc Phàm đang ôm Lộc Hàm mặt đã biến sắc vào lòng mà an ủi. Cô ta đã mong ước, trong đợi vào cái ngày lể đường lộng lẫy cùng Diệc Phàm tay trong tay mà bước vào. Cô ta vì một chữ yêu đã lên men biến chất thành chữ tham mà làm tất cả, rồi chính sự lên men kia đã bóp nát tất cả mà cô ta xây nên. Tất cả bốc hơi như hơi nước tạo mây lênh bênh bay đi mất. Nhưng cô ta không nhìn thấy, vẫn chủ quan mà cho rằng nó vẫn còn là của mình. Minh Uyên, Thể Thư, Tư Tuệ và cuối cùng là...Thế Huân...cô ta đã ghen với từng ấy người chết khi ở bên Ngô Diệc Phàm.Sai rồi chăng ??? Chuyện này từ đầu đã là một sai lầm không hồi kết. Một cố sự bắt đầu từ bảy năm trước và kết thúc cũng là ngày này của hôm nay. - Đó là cô tự làn tự chịu. Từ đầu tôi không hề cho cô một hi vọng hay một lời hứa. Diệc Phàm lạnh nhạt nói từng chữ cho người đang quằn quại dưới mà rơi nước mắt. Nói cũng đúng, là cô ta tự làm tự chịu trách ai được ??? Tự mình đa tình tự mình đau....- Em làm tất cả chỉ vì muốn ở bên cạnh anh. Em làm vậy là sai sao ??? Em vì hạnh phúc của đời mình là sai sao ??? Em vì muốn có được người em yêu là sai sao ??? - Cô vì hạnh phúc của đời mình ??? Vậy tôi hỏi cô tại sao cô lại giết Minh Uyên ??? Em ấy chỉ mới mười lăm tuổi tại sao cô lại giết em ấy ??? Tại sao cô đổ Axit vào mắt Tư Tuệ ??? Vì sao cô làm Thể Thư bán thân bất toại. Thế Huân đã làm gì cô? Cô vì hạnh phúc của đời mình mà giết từng ấy người. Vì cái hạnh phúc tanh tửa đó mà cô bán cả đời mình cho Satan ??? Diệc Phàm cơ hồ giận đến phun lửa, dọa cho Lộc Hàm đứng bên cạnh cũng sợ ngay cả người. - VÌ HỌ ĐÁNG CHẾT. AI DÁM CÓ Ý ĐỒ VỚI ANH ĐIỀU ĐÁNG CHẾT.( BỐP...BỐP...BỐP...BỐP....)- ÁAAAA.....- TIỆN NHÂN. TRƯỚC KHI CÔ LÀM CÓ NGHĨ ĐẾN NGÀY HÔM NAY KHÔNG ??? CÔ LÀM GÌ NHỮNG NGƯỜI KIA TÔI KHÔNG NÓI, NHƯNG CÔ LẠI ĐỤNG ĐẾN THẾ HUÂN. CÔ HÔM NAY KHÔNG CHẾT THÌ CŨNG BỊ OAN HỒN CỦA THẾ HUÂN BÓP CHẾT...Diệc Phàm như điên lên mà lao vào đánh cô ta, hai bên má bị đánh đến nỗi sưng lên, bên trong vì rách thịt mà chảy máu, hai tai ù ù cơ hồ bị đánh đến rách cả màng nhĩ. Cả người đau đớn quằn quại mà nằm trên đất mặt cho nhân viên trong đại sãnh bau lại xem náo nhiệt. Người là vậy. Bàn quan xem kẻ khác gặp nạn mà không mẩy mây gì cả. - Đủ rồi Diệc Phàm a. Anh đánh nữa là chết người đó...đừng đánh nữa...- Ngô Thiếu Gia. Anh đánh nữa thì cô ta nhất định sẽ chết. Loại người như cô ta đụng vào chỉ làm dơ tay mình thôi. Linda từ nãy giờ cười trên nỗi đau của người khác cũng chạy vào ngăn lại. Lộc Hàm cùng vệ sĩ bên người ngăn Diệc Phàm lại. Với sức của anh, đánh nữa sợ voi còn chịu không nỗi chứ đừng nói là người mà còn là nữ nhân. Ngăn mãi mới được thì lại nghe Lưu Tịch Như thõ thẽ...- Mười tám tuổi. Tôi lần đầu tiên biết thích một người là như thế nào. Cũng mười tám tuổi, tôi biết thế nào là tư vị đau thương. Mười chín tuổi, tôi hại chị mình sảy thai, xuối dục Ba từ chị ta và tướt quền thừa kế vì chị ta gần gũi với người tôi yêu. Cũng mười chín tuổi, tôi hại những người bên cạnh người tôi yêu vào đường chết vì cho rằng họ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. Hai mươi tuổi, tôi lại một lần nữa nếm được sự đau thương vì tôi biết được người tôi yêu đã yêu em trai của mình. Cũng vào năm hai mươi tuổi, tôi gián tiếp hại chết vợ của người tôi yêu để rồi sau đó, tôi luôn phải sống trong cô đơn, đau khổ, điên loạn vì...tôi ghen với một người chết. Tôi ghen với một người sớm đã khuất sau gặng liễu. Năm hai mươi hai tuổi, người tôi yêu lại yêu sâu đậm một người khác và...thật hay...người này tôi không thể đụng đến. Vì...cậu ta luôn có người bảo vệ...Đây có được xem là lời thú tội không ??? Lời thú tội cho hiện tại và cả quá khứ ??? - Lưu Tịch Phong. Chị đã thắng, tôi thua rồi. Không có người chết, chỉ có người sống. Người chết không đáng sợ, người sống mới đáng sợ. Đời chết là đã hết, chỉ còn lại một nắm tàn tro, người sống phải ở lại, nhưng hạnh phúc lại như hương tro tàn quanh mi mắt. Thanh xuân của em vì anh mà chết, anh lại vì thanh xuân của mình mà bóp nát cuộc đời của em. Tất cả mọi người ở đại sảnh nghe thương tiết. Vốn dĩ, có thể làm bạn tốt cho nhau, vốn dĩ có thể là một gia đình hạnh phúc, vốn dĩ mọi chuyện sẽ không đến bước đường hôm nay, vốn dĩ....cuộc sống này có nhiều điều đặt sau từ vốn dĩ nhưng mãi mãi sẽ không thể vãng hồi được. Như Lưu Tịch Như !!! Chuyện tình thanh xuân xinh đẹp. Cho dù là tình đầu đơn phương nhưng vẫn là thứ đáng trân trọng, nhưng chỉ trong một đêm, thứ đáng trân trọng ấy lại như lưu huỳnh phản ứng với nước, không thể giữ được chất ban đầu nữa, nó đã bắt đầu ăn mòn vào tâm trí, vào trái tim, vào một mãnh màu đỏ trở thành màu đen của sự thối nát mục rữa. - Tịch...Tịch Như....Lộc Hàm giọng run run nhìn Lưu Tịch Như thoi thóp như hấp hối dưới đất mà gọi. Vốn dĩ sẽ đẹp đẽ, vì sao lại thành ra như thế này ??? - Cậu biết không ??? Đêm nào Ngô Thế Huân cũng quay về tìm tôi. Đêm nào cậu ta cũng ngồi ở một góc nhỏ, cả người bê bết máu, chân tay không nguyên vẹn. Mơ hồ, tôi nhìn thấy cánh tay phải ngày xưa, cách tay mà ngày xưa khi nhìn tôi đã vô cùng vui sướng, nhưng bây giờ nhìn, thì lại sợ. Cậu ta là con người nhu nhược, nhìn thấy người làm mình chỉ còn là cái bóng mà không làm gì hết, chỉ ngồi mà khóc đến tê tâm liệt phế. Cậu ta như vậy ??? Tại sao....tại sao ngày xưa tôi lại tàn nhẫn mà giết cậu ta ??? Tại sao khi chết đi vẫn làm tôi đau như vậy ??? Tại sao khi chết đi vẫn làm tôi ghen ??? Tại sao khi chết đi lại gieo vào lòng tôi sự ân hận và rây rức như vậy ??? Tại sao ????Lưu Tịch Như vừa nói lại vừa khóc. Ngưng hồi lâu lại tiếp tục....- Cậu biết không ??? Tôi từng hỏi anh ấy : Vì sao cậu ta chỉ là bóng hình của quá khứ mà anh lại lưu luyến tâm niệm không thôi. Còn em, em còn sống vẫn còn bên cạnh anh sao anh không yêu hay đơn giản tốt với em một chút ??? Anh ấy trả lời như thế nào cậu biết không ??? Lộc Hàm theo bản năng lắc lắc đầu....Lưu Tịch Như lại cười giễu mình một cái...- Vì tôi...không xứng...Lời nói ngập ngừng mà làm tê tái người nghe. Có người nghe xong lại phiền lòng, có người nghe xong lại vừa thương mà vừa ghét. Đến bây giờ mới hối hận. Còn kịp sao ??? Vì sao Thế Huân trong mắt Diệc Phàm lại vô cùng xinh đẹp vào hiền lành, nhưng trong mắt của Lưu Tịch Như lại là một con người đầy máu và sự tổn thương ??? Vì cảm giác của mỗi con người điều khác nhau. Có khi Thư Thư lại thấy Thế Huân học len bên cây anh đào, đôi khi Xán Liệt sẽ nhìn thấy cậu chạy xe đạp trên ruộng hoa oải hương, hay thỉnh thoảng Bạch Hiền lại nhìn thấy Thế Huân đang vẽ vời gì đó bên cửa sổ. Hay có đôi khi Ngô Chủ Tịch nhìn thấy con trai mình bị đánh đến tay phải biến dạng....Điều là do cảm giác của con người mà ra cả, do ấn tượng hay do tâm niệm về người đã đi vẫn ở bên cạnh mình. Âu...cũng tùy người tùy duyên...- Cô bây giờ nói như vậy thì Thế Huân sẽ sống lại sao ??? Một câu hối hận của cô thì có thể vãn hồi à ???Diệc Phàm cũng không phản ứng mạnh như lúc nãy nữa mà dịu giọng lại vì sợ dọa đến Lộc Hàm. Nãy giờ cậu đã khóc đến mắt sưng cả lên. - Em không biết. Có lễ hối hận là một cụm từ không bao giờ đến lượt em nói. Hay....tha thứ cũng đã quá xa tầm với của em. Một lời nói ra, cả không gian lại rơi vào khoảng lặng vô hạn. Em không biết...như phủ định, cũng như khẳng định. Mọi người yên lặng thì lại nghe âm thanh của xe cảnh sát. Rất nhanh đoàn người của công tố viên Trương đã vào đến nơi, hai người đỡ Lưu Tịch Như đứng lên, sau đó lại đìu cô ra ngoài...- Trước khi đi. Em hỏi anh một chuyện được không ??? - Ừm...- Anh....có...từng yêu em không ???Lưu Tịch Như nói ra chỉ đổi lại một khoảng lặng. Cười tự giễu một cái. Làm gì có ai yêu một con người nhơ nhuốt bẫn thỉu và...tàn độc như cô ta...Hai người bên cạnh rất nhanh cồng tay cô lại, sau đó dẫn đi, nhưng khi đi ngang qua anh thì lại nghe...- Có...từng thích một nữ sinh mười bảy tuổi. Nhưng cô bé đó đã chết từ lâu rồi....Diệc Phàm nói xong thì ôm Lộc Hàm đến thang máy, không nói gì cũng không quay lại. Lưu Tịch Như bị đưa đi với nụ cười...mãng nguyện ??? Đám đông cũng nhanh chóng tản ra, ai vào việc náy, như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra vậy. Tịch Như....đáng sợ mà cũng đáng thương...Thời gian im liềm phẳng lặng, cứ lặng lẽ trôi qua như bất động nhưng khi nhìn lại, lại đủ làm người ta chấn động không thôi. Chuyện của Hoa Minh hay đúng hơn là Lưu Ly đã dần lùi về một gốc của quá khứ, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra hay đúng hơn mọi chuyện nên như vậy từ rất sớm rồi. Hôm đó đến bệnh viện, Lưu Tịch Nguyệt phải vào phòng cấp cứu đến 10h tối. Jack và Jon sau khi đến đó đã tìm Lâm Khuất Nguyên nhưng anh ta chỉ đến một chút, hỏi mây hỏi mưa bác sĩ sau đó lại lạnh lùng xoay gót ra đi, từ lúc đó không thấy đến nữa. - Làm chồng người ta kiểu gì vậy ??? Nghe vợ mình cấp cứu lâu như vậy mà cũng bỏ đi được a ??? Jack nhìn theo bóng của hắn mà hỏi ngốc một câu, nhìn lại lại thấy " vợ " của mình suy tư nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Cái loại ánh mắt này rất dể gây hiểu lầm có biết không ??? Đặc biệt là lúc trượng phu của mình bên cạnh như thế này...- Làm sao mà mày chau mặt ủ vậy ??? Không khỏe sao ??? Hay...em có Baby rồi ???- Anh bị ấm trán sao ??? Nam nhân thì làm sao mà có baby ??? Jon trừng mắt nhìn ông chồng miệng thối trước mặt mình. Tại sao ngày xưa lại đòi sống đòi chết lấy kẻ miệng vừa hôi mà lại có tính trẻ con này nữa chứ ??? - Được rồi không đùa nữa. Làm sao vậy ??? Jack đến bên cạnh ôm cậu vào lòng mà hỏi. Người này ngoại hình cũng xem như lịch lãm lạnh lùng đi, nhưng đó là trước mắt người ngoài khi đang làm việc còn lúc bình thường á ??? Thì như mấy đứa trẻ tăng động ấy. Chịu không nỗi...- Ung thư máu. Jon sau một hồi trầm lặng thì lại thốt ra một câu làm Jack không hiểu gì. - Cái gì mà ung thư máu ??? Jack ngơ ngơ một hồi lại hỏi. - Em nói Lưu Tịch Nguyệt bị ung thư máu. - Vì sao lại nói vậy ??? Jon xoa xoa cằm rồi lại nói :- Cô ta bị chảy máu mũi. Da rất trắng lại rất dể bị bằm. Trên cánh tay có nhiều đốm đỏ do thiếu hồng cầu.- Hoặc chỉ là cô ta bị nóng trong người hay căng thẳng quá thì sao ??? Jack lại thắt mắt mà hỏi Jon...- Này !!! Nóng trong người bị chảy máu mũi còn nghe được, đằng này căng thẳng mà cũng bị chảy máu mũi ??? Với lại lúc sáng khi vào hợp, vô tình em nhìn thấy tay cô ta dụng vào cạnh bàn, sau đó là lúc cô ta lao xuống đất đở Lưu Lão Gia, tay không cẩn thật đập thật mạnh xuống đất. Tất cả những chỗ đó bây giờ điều xanh xanh tím tím hết rồi. Jon như Bác Sĩ nghiêm túc mà nói. - Nhưng cũng có thể là do da cô ta trắng quá nên mới vậy a. - Vậy còn đóm đỏ ??? Đừng nói với em là bị đậu mùa nha ??? - Ừm...ừm...ngồi đây lâu vậy sao còn chưa ra a ??? Jack ậm ừ cho qua sau lại quây lại hỏi, lâu như vậy ??? Ngồi đây từ lúc 5h đến bây giờ. Vậy họ vẫn ngồi đó để chờ. Bên ngoài trời đã mưa lớn rồi. Biệt thự Minh Nguyệt, Lộc Hàm đang nằm trong lòng Diệc Phàm mà suy tư gì đó, thỉnh thoảng lại lia mắt đến khung ảnh trên tủ giường. Rồi lại nhìn ra màng mưa bên ngoài, vần phong cuốn vũ, hai ba ngày nay mưa cứ triền miên, đi học về thì cũng biết nằm trên giường. - Làm sao vậy ??? Lạnh sao ??? Diệc Phàm nhìn bảo bối trong lòng mà thở dài. Người thì lại mềm lòng như vậy, chỉ nghe hai ba câu của Lưu Tịch Như mà đã suy nghĩ suốt hai ba ngày, lúc nào cũng buồn rầu như vậy, đau lòng a. Dương cầm bài " Only You " vẫn du dương truyền cảm, bên ngoài cửa sổ sát đất lại là một mành mưa lạnh lẽo tịch mịch, bên trong là một mảnh ấm áp triền miên. - Không có...- Không có ??? Không lạnh không mệt ??? Em lại suy nghĩ đến mấy lời Lưu Tịch Như nói sao ??? Quên đi. Như vậy không tốt đâu. Suy nghĩ vì cô ta chẳng những tốn chất xám mà còn đau đầu nữa. Nói xong còn lấy tay xoa xoa thái dương của Lộc Hàm.- Được rồi mà...Lộc Hàm ôm anh một cái, sau đó nằm lại trong lòng anh. Anh nói đúng, quên đi. - Xán Liệt, xem này, Lưu Tịch Như bị tuyên chung thân a. Bạch Hiền cầm điện thoại chạy như bay ngồi vào lòng Xán Liệt mà nói. - Đáng đời. Cái giá này hơi rẻ đó. Đáng ra phải treo cô ta lên thị chúng. Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng sau lại hít hà hương thơm tại hõm cổ của cậu. Ây...lớn như vậy mà còn thích sữa tắm dành cho baby...- Nói cũng đúng. Nhưng cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Chung thân như vậy nếu cô ta chỉ sống đến sáu mươi tuổi thì chỉ là ba mươi lăm năm nha. Nhưng nếu cô ta ác phụ bất tử sống đến một trăm hai mươi lăm tuổi...Ặc...không phải sẽ sống thêm cả thế kỹ nữa sao ??? Không phải sẽ là lão bà xuyên thế kỹ chứ ??? Bạch Hiền bị ý nghĩa của mình dọa cho nhảy dựng, xanh mặt mà nhìn Xán Liệt đang nhịn cười đến đỏ mặt trước mắt....- Cười cái gì mà cười chứ ??? Vui lắm sao ??? Bạch Hiền giận giõi không nơi chuyện với Xán Liệt nữa mà quay mặt đi chỗ khác. - Được rồi. Em hài quá nên anh không cười không được. Đã ăn tối chưa ??? Anh đi làm xút xích xào rau củ cho em nha. Nói đến ăn thì thù hằn thế nào cũng bỏ qua. - Ừm đi. Em còn muốn ăn cơm ôm thịt bò, trứng và rau xanh, còn muốn xườn chua ngọt nha, cả thịt nướng nữa a....- Cái bụng nhỏ của em như túi càng khôn vậy. Ăn nhiều như vậy. Bên đây thì đang bận rộn nấu nấu xão xào còn bên đây lại là một mảnh thơ mộng ấm áp...Hôm nay là ngày nắng đẹp, ấm áp Diệc Phàm dẫn Lộc Hàm đi dạo tiện thể phơi nắng luôn. Mưa mấy ngày, bây giờ nhìn Lộc Hàm như búp bê sứ vậy, trắng đến nỗi trắng không được nữa, nhìn vào như Bạch Vô Thường.- Em vào nhà sách một chút a. Lộc Hàm chỉnh lại áo khoác cho Diệc Phàm sau lại nói một câu. - Anh sang quán cafe bên cạnh chờ em. Không phải vội. Ha.....- Ừm...Nhón chân lên hôn Diệc Phàm một cái sau lại đỏ mặt mà chạy mất. Ây...còn có người dễ thương như vậy a ??? - Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ??? Cô nhân viên nhỏ nhắn lễ phép hỏi Diệc Phàm.- Capuchino...Anh trả lời sau cười một cái làm cô nhân viên đỏ mặt đi nhanh vào trong. Diệc Phàm lia mắt nhìn ra ngoài, lá phong bay bay theo gió, đường lớn buổi chiều đông đúc, học sinh, nhân viên chen nhau về nhà. Lại nhìn thấy mấy cô bé dễ thương đứng bên đường phát tờ rơi, hay một vài cặp tình nhân đan tay nhau cùng về nhà. - Tôi ngồi ở đây được không ??? Diệc Phàm theo phản xa ngước lên nhìn. Lâm Khuất Nguyên. - Cứ tự nhiên. Lâm Khuất Nguyên ngồi xuống ghế đối diện, sau đó tự tiện gọi một cafe khuấy sữa. - Lộc Hàm không đi với cậu à ??? - À !!! Em ấy đi nhà sách rồi. Chắc là màu vẽ hết nên đi mua. Diệc Phàm qua loa đáp cho có lệ, sau lại nhấm nháp capuchino của mình. Đối với người này anh không có thiện cảm...- Cậu có vào thăm Tịch Nguyệt không ??? Nghe nói là ung thư máu, vốn dĩ là cứu được nhưng...Ai...Thư Thư nói với tôi, có đánh chết cũng không tiếp nhận trị liệu...Lâm Khuất Nguyên thoáng khựng lại, sau lại tiếp tục uống. Xem như không nghe thấy. Làm chồng người ta kiểu gì vậy ??? Vợ trong bệnh viện mà chồng thì lại ngồi đây uống cafe khuấy sữa ??? Rốt cuộc là nội tạng người này bị chó ăn hết rồi sao ???- Người mà. Ai không có ngày xưa ??? Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa. Cậu nên cho cô ấy một ký ức đẹp trước khi đi. Diệc Phàm buông tách capuchino xuống đan tay vào nhau mắt nhìn ra ngoài nhưng miệng lại nói với Lâm Khuất Nguyên. - Quên đi. Tôi cũng không muốn nói nữa. Khoảng cách được tạo nên giữa tôi và cô ấy là cả một Hoàng Hà. ( Ví von rất hay a )Lưu Tịch Nguyệt, năm xưa khi tranh giành người đàn ông này cô có từng nghĩ đến ngày hôm nay không ??? Cô có từng nghĩ đến phải chịu cảnh cả nhà tan nát chỉ vì người đàn ông này không ??? Cô có từng nghĩ sẽ...chết một mình không ai nhìn đến không ??? - Cậu đừng quá hà khắc với người khác như vậy được không ??? Cái gì mà Hoàng Hà ??? Nói như vậy thì tại sao tôi lại đưa Lộc Hàm đi thăm Tịch Như ??? Nếu khoảng cách của cậu và cô ấy chỉ là một đứa bé mà là Hoàng Hà vậy thì khoảng cách của tôi và Tịch Như thì là gì ??? Ngân Hà sao ??? Cậu đúng là loại người....- Ích kỹ. Siêu nhỏ mọn...Diệc Phàm chưa nói xong thì Lộc Hàm đã ôm túi giấy đi vào mà tiếp lời anh. Con người ta sống cho hiện tại và tương lai, ai sống cho quá khứ bao giờ ??? - Em mua xong rồi sao ??? Nhanh vậy ??? Diệc Phàm ôm cậu ngồi xuống, sủng nịnh mà cầm lấy túi giấy trong tay cậu. - Chào em. Lâm Khuất Nguyên lịch sự chào cậu. - Chào...em gái của chị tôi bây giờ thoi thóp hấp hối trong bệnh viện kia kìa. Chị tôi cũng đi vào chăm sóc mấy hôm nay, ngay cả Jack, Jon, Linda là người ngoài mà cũng vào. Anh thân là trượng phu của người ta mà thản nhiên dạo phố dùng coffee. Mẩu mực thật. Lộc Hàm đá xoáy vào Lâm Khuất Nguyên đang thản nhiên dùng cafe khuấy sữa trước mắt. - Của quý khách ạ. Chúc quý khách ngon miệng. Cô nhân viên nhỏ nhắn lúc nãy mang một đĩa bích quy nhân táo, một ấm hồng trà đến để trên bàn sau đó li khai. - Miệng lưỡi của em càng ngày càng giống Thư Thư rồi. - Cám ơn quá khen. Nói xong thì nguýt đi chỗ khác kiểu như : Hứ !!! Ta khinh...Diệc Phàm thì lại cười đến vui vẻ. Này có phải là bệnh ngạo kiều trong truyền thuyết không ??? - Được rồi. Em mua gì mà nhanh vậy ??? Diệc Phàm nhanh chóng xoa dịu Lộc Hàm. - A !!! Mua màu vẽ, cọ và bút lông a.Lộc Hàm vui vẻ nói với Diệc Phàm. - Khuất Nguyên !!! Cậu có chuẩn bị gì không ??? Diệc Phàm đút cho Lộc Hàm một chiếc bánh, sau lại hỏi Lâm Khuất Nguyên. - Có...nhưng không biết có làm được không ???- Là cái gì vậy ???Lộc Hàm tâm hòa khí thuận hỏi Lâm Khuất Nguyên. - Quay lại với chị của em. Tịch Nguyệt sắp trụ không nổi rồi. Anh muốn...- Anh muốn là được sao ??? Tôi cho anh biết anh muốn là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác, mà chị tôi có chấp nhận hay không lại là một chuyện khác nữa. Anh muốn quay lại nhưng anh đủ mạnh để giành với bạn trai của chị tôi sao ??? Người ta chữa được vết thương lòng của chị tôi, người ta cho chị tôi hạnh phúc vui vẻ, người ta cho chị tôi tiền bạc, thân phận và địa vị, còn cho chị tôi một niềm vui bất tận nữa. Còn anh ??? Anh cho chị tôi cái gì ??? Anh làm chị tôi đau từng ấy chưa đủ sao mà bây giờ còn muốn quay về ??? Lộc Hàm thản nhiên ăn bánh sau lại hỏi Lâm Khuất Nguyên. Người ta là Thân Vương Hoàng Gia a. Đâu phải là đồ chơi trang trí !!!- Như Diệc Phàm đã nói. Ai không có ngày xưa ??? Chuyện cũ là anh sai, đến bây giờ anh muốn chuộc lỗi không được sao ??? Lâm Khuất Nguyên bên trong đã lăn tăn nổi sống nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như hồ nước mùa thu trong veo lặng yên. - Anh cũng biết hỏi : ai không có ngày xưa ??? Vậy sao anh không tha thứ cho Tịch Nguyệt thân là vợ của anh. Ai không có ngày xưa ??? Nếu anh nói vậy thì anh cũng có lỗi với chị Tịch Nguyệt, tại khuôn mặt hại nước hại dân này của anh đã đi gieo rắt tội lỗi khắp nơi a. Tôi nói này Lâm Khuất Nguyên, anh tự lượng sức mình một chút đi. Người này anh đắc tội không nổi đâu....Lộc Hàm vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lâm Khuất Nguyên đang kìm nén. Cái này là thể loại phu xướng " phu " tùy đây sao ??? - Được rồi Tiểu Lộc. Chẳng phải em muốn ra ruộng oải hương vẽ tranh sao ??? Đi thôi, không một lát nữa trời tối sẽ đi không được. Chữa cháy a chữa cháy. Lộc Hàm dạo này rất nóng tính. Ai gây thù với cậu nhất định cậu sẽ đốt nhà người đó. Đốt cho rụi mới thôi...- Ừm !!! Bây giờ cũng gần năm giờ rồi a. Đi thôi. Lâm Khuất Nguyên. Anh tốt nhất nên vào bệnh viện để chị tôi giáo huấn đi. Nói rồi tay trong tay cùng Diệc Phàm đi ra ngoài. Ây...nói đến như vậy sẽ không đến mức nước đỗ đầu vịt chứ ??? Ruộng oải hương vào lúc hoàng hôn rất đẹp. Đặc biệt là nơi có vị trí địa lí lý tưởng như ở chỗ của Thiếm Lâm thì lại càng đẹp hơn a. Lộc Hàm cùng Diệc Phàm về Minh Nguyệt lấy giá đở này nọ say lại đi đến địa điểm về thì đã vào ngay thời điểm Mặt Trời lặng rồi. Dần dần bóng ngả về Tây, làm bóng cây phong cũng đổ dài trên nền hoa tím biếc, lại thêm một mãng màu nền vàng ươm pha chút sắc lam dịu nhẹ, nhìn vào có cảm giác rộng lớn và ấm áp trong những ngày mưa mùa thu này, lại vẽ lên vào vạt màu vàng nữa, khung cảnh bỗng chốc rộng lớn đến lạ thường. Vốn chỉ vẽ lên nền giấy nhỏ, vậy mà cho khách nhân cảm giác như lạc vào ấy thật. Một khoảng trời, êm đềm mà xinh đẹp, lặng lẽ mà lộng lẫy. Đôi tay nhỏ lại vẽ thêm hai bóng người trên chiếc xe đạp, nam sinh cao lớn lại đèo nam sinh nhỏ nhắn, trên rổ mây lại là một đóa oải hương màu trắng, cùng màu áo sơ mi đồng phục của hai nam sinh. Đôi mắt kia có hồn đến lạ, long lanh như sao đêm, trong veo như mặt thủy hồ mùa thu, êm đềm mà sâu lắng, trên môi của cả hai là một nụ cười ấm áp...( Thuận thật tìm không ra cái hình như mình tả. Mọi người xem tấm này giúp Thuận đi nha...)- Vẽ ai vậy ??? Không phải em...Diệc Phàm ở phía sau nhìn sau lại hỏi. - Vẽ Thế Huân a. Hôm trước em tình cờ nhìn thấy tấm ảnh hai người chạy xe đạp trong Album nên hôm nay ghép vào đây. Thế nào ??? Đẹp không ??? Lộc Hàm hồn nhiên cười híp mắt nhìn Diệc Phàm. - Em đó. Sao lại đáng yêu như vậy ??? Thế Huân mà biết được hẳn là vui lắm. Diệc Phàm cảm mắt cay cay, mũi đã có phản ứng. Nếu Thế Huân còn hẳn là vui lắm. - Thế Huân là thanh xuân của anh, anh lại là thế giới của anh. Nói xem có phải em nên chíu cố cậu ấy để anh không li khai khỏi em không ??? Lộc Hàm quay lại nhìn Diệc Phàm, lại bị anh cảm thấy ấm áp và ướt át ở môi. Một nụ hôn, không sắc dục, không mãnh liệt chỉ đơn giản là hôn, nụ hôn hạnh phúc ấm áp của những cập tình nhân mới yêu hẹn đời hẹn kiếp với nhau. Hoàng hôn, bóng hai thiếu niên một cao lớn lạnh lùng, một nhỏ nhắn ấm áp trải dài trên bóng hoa tím biếc. Hạnh phúc...như thế này là đủ rồi đúng không ???Trong phòng hợp, Thư Thư đang nghe Linda báo cáo tình hình tài chính của công ty mấy hôm nay. Công việc cũng xem như ổn thỏa, ban hội đồng cùng bộ phận cổ đông điều đã được thay thế tất cả, điều là Tiến Sỹ đa ngành, bằng cấp loại giỏi, kinh nghiệm từ năm năm trở lên, làm việc rất OK. - Doanh thu đợi này tăng hơn 35%. Tất cả điều thuận lợi. Lô đất chúng ta nhắm trúng đã....I-Oh-I-Oh
La, la, la, la, la, la, la
So high, so high
I-Oh-I-Oh
I'm feeling drunk and high
So high, so high
That we shoot across the sky
That we shoot across the...
That we shoot across the sky
That we shoot across the...
That we shoot across the sky
That we shoot across the...
That we shoot across the sky
That we shoot across the...
That we shoot across the sky
That we shoot across the...Linda vẫn chưa nói xong đã nghe chuông điện thoại reo in ỏi rồi. Hơn 50 người trong phòng hợp điều lia mắt nhìn nhau. Mà khuôn mặt của Thư Thư sớm đã tiều tụy xanh xao bây giờ lại điểm thêm chút lạnh, thoa thêm chút ý muốn giết người, cả người toát ra sát khí. - Chủ Tịch, là điện thoại của em. Linda bên cạnh nhắt nhỏ. Sát khí thu về khi nhìn tên hiển thị trên danh bạ " Anh Hai ". - Xin lỗi. Nhẹ nhàng nói một câu sau đó trượt nghe. - Anh Hai. Có vấn đề gì sao ???" Em đến đây đi. Tịch Nguyệt bị đưa vào phòng cấp cứu hai giờ rồi. Bác sỹ nói với anh cô ấy qua không khỏi hôm nay đâu. Anh đang chuẩn bị và phòng phẩu thuật, em nhanh một chút đi ". Những lời Tuấn Miên cứ văng vẳng trong đầu, phát ra từ tai. Thư Thư lái xe nhanh đến nỗi Linda ngồi bên cạnh xanh mặt, hít thở không thông. Trời ơi !!! Từ đây đến bệnh viện không đến 3 Km mà Thư Thư lại chạy Lamborghini hết tốc độ. Đúng là đừng bao giờ gây sự với người say, và đừng bao giờ thách mấy đứa liều không sợ chết. Mẹ ơi !!! Con nôn. - Em ấy làm gì mà lái nhanh đến như vậy ??? Jon mắt to mắt nhỏ hỏi Jack. - Thử đặc em vào vị trí của cô ấy xem em có gấp như cô ấy không. Không ai nói gì nữa, băng trên quốc lộ như tên lửa của Triều Tiên, không biết rẽ bao nhiêu lối rẽ, vượt bao nhiêu đèn đỏ mới đến nơi, lại hấp tấp chạy ngay lên phòng cấp cứu trên lầu hai. Chạy đến nơi thì đền vẫn còn đỏ, sáng cả một góc dãy hành lang. Thư Thư như lửa cháy sau mông, hết đi lại ngồi cho đến khi. - Đừng đi nữa. Em đi nữa sẽ lúng đất đấy. Phía sau lưng cô, một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên. Một khắc sau, người đàn ông cao lớn tuấn mỹ xuất hiện, người đàn ông này vận trên người bộ vest đen, áo sơ mi tối màu, đôi mắt mông lung mơ hồ như sao trời xinh đẹp, mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhạt, lại không khó để nhìn ra người đàn ông này là con lai giữa Châu Á và Châu Âu và khoảng hơn ba mươi tuổi. - Thân Vương. Thư Thư vui đến nói không nên lời, ba bước thành hai bước chui thẳng vào lòng người được gọi là Thân Vương đó. Cô bây giờ giống như kìm chế quá lâu nên khi gặp mình yêu thương tin tưởng lại biến thành ủy khuất mà xả cả vào lòng anh ta. - Ngoan nào. Xin lỗi vì không đến đây sớm hơn. Anh xin lỗi. Ai biết được ???Một nữ Chủ Tịch hô phong hoán vũ, thâm hiểm quyết đoán lại hóa thành một đứa bé khi bên cạnh người đàn ông này. - Anh đến khi nào ??? Sao không cho Angela biết. Em đi đoán anh.- Anh qua đây là để thăm em vào tham gia hôn lễ của Tiểu Lộc và Diệc Phàm. Sau đó là đến anh ôm em về nhà. - Đáng ghét. Đã đến thăm NiNi chưa ??? - Đã đến rồi. Chỉ không gặp NiNi có hai tháng mà lớn lên liền đáng yêu như vậy, sau này chúng ta phải tích cực sinh thêm cho mẹ anh bế. Nói xong thì thì thầm gì đó vào tai Thư Thư rồi lại cười đến vô lại, trong đôi mắt mông lung mờ ảo kia lại có tia thần bí và...gian xảo ??? Thư Thư nghe xong thì đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực Thân Vương một cái. - Anh vô lại vừa vừa thôi. - Thư Thư, em thật không muốn phá vỡ giây phúc bình yên này đâu, nhưng...Lâm Khuất Nguyên...Lộc Hàm nẫy giờ nỗi da gà xong nên mới lên tiếng. Lại nhìn thấy mặt Thư Thư đen lại, lại đi ra khỏi vòng tay của Vương Thừa Ân mà đi lại chỗ anh ta đứng không xa mà nói xoáy...- Ai đây ??? Lâm Khuất Nguyên !!! Tôi còn tưởng anh bị trời đánh hay xe tông cho tứ chi phân tán nên không đến được rồi. - Anh có việc. Lâm Khuất Nguyên nhìn một màng hồi nãy tâm tình sớm đã chùng xuống rồi, lại nghe mấy lời này thì lại chỉ nhàng nhạt mà lên tiếng. - Anh ta bận đi dạo cùng Mimi, sau đó cùng Lily đi uống cafe khuấy sữa a. Lộc Hàm phía sau học công phu của chị mình mà lên tiếng. - Anh xem lại mình xem. Anh làm chồng người ta hay làm chồng thiên hạ hả ??? Tịch Nguyệt nằm trong này bao lâu rồi anh biết không ??? Anh làm chồng mà đi mây về gió, hôm nay ôm cô này ngày mai ôm cô kia. Còn em tôi đang nằm trong bệnh viện kìa anh có biết không ??? Anh ba mươi tuổi hay ba tuổi. Phu thê đồng sàn cộng chẩm, đến khi em tôi mê mang trong bệnh viện thì anh chấp cánh bay xa. Chồng tốt thật. Thư Thư không nể nang mặt mũi gì mà lớn tiếng giáo huấn hắn ta. - Hôm nay anh như vậy là do cô ta. Anh chỉ muốn có cuộc sống của riêng mình mà thôi. Anh làm vậy là sai sao ??? Thừa Ân nghe thì không khỏi nhíu mày, này là chồng người ta sao ??? Thật là được mở rộng tầm mắt mà. - Ha...cuộc sống riêng của mình ??? Anh đây là quân tử sao ??? Anh đây là mẩu mực sao ??? Anh đây là đang thực hiện lời hứa ngày xưa sao ??? Ngày xưa anh đứng trước Chúa Trời nói những gì ??? Nghèo khó hay bệnh tật không buông nhau ra còn...- Đó là do cô ta tự làm tự chịu, trách anh được sao ??? Em nhìn đi, ngày xưa cô ta đối xử với em như thế nào ??? Không sớm thì muộn cũng chết, chết sớm một chút đở chướng mắt...( BỐP...BỐP....)Chưa nói xong thì đã bị Thư Thư tát cho hai cái chảy cả máu miệng. - Anh lập lại một lần nữa cho tôi nghe. Tôi dám cam đoan với anh sẽ có hơn 200 vệ sĩ xé xát anh tại chổ này. Anh tin không ??? - Em đánh anh ??? Lâm Khuất Nguyên như không tin vào mắt mình nữa. Người hắn ta yêu thương đã đánh ta ??? Ngay trước mặt bàn quan thiên hạ ???- Tôi đánh cho anh tỉnh lại....( BỐP...BỐP ...)- Hai cái này tôi tát thây cho mẹ anh. Thây bà ấy dạy dỗ lại anh. Hẳng kiếp trước đã gây ra nghiệp chướng nên mới sinh ra súc sinh chó heo cũng không bằng như anh.( BỐP...BỐP...)- Hai cái này tôi tát cho Tịch Nguyệt. Yêu sai người, dựa nhầm chỗ. Ngày xưa anh buông tay tôi ra đã nói anh chỉ yêu một mình em ấy, bây giờ tình yêu này thật cao cả a. ( BỐP...BỐP...)- Hai cái này tôi tát cho tôi. Năm xưa anh vong ơn phụ nghĩa, người xa lạ lại quay lại là người xa lạ. Ân tình xưa trôi sông lạc biển, đứa bé...- Nói cho anh biết...NiNi là con anh có phải không ???Lâm Khuất Nguyên bị đánh mà không giận quay qua hỏi một câu không liên quan. - Anh bạn trẻ, tôi nghĩ...cậu hiểu lầm rồi phải không ??? Thừa Ân thật sự nghe không lọt tai nữa mới lên tiếng. Người đàn ông này, quá mức vô sĩ. Ngây cả con của anh ta mà cũng bị tên hổn đãn này nhận nữa. Nếu anh là ông trời thì chắt chắn sẽ đập cho hắn một phát đi đầu thai luôn...- Em nói cho anh biết đi. - Con anh tôi bỏ rồi. Còn NiNi ??? Nó là con tôi cùng Thân Vương, không có dây mơ rể má gì với anh hết. Với lại, anh hẳn là già nên đản trí, năm xưa khi tôi bị đánh, anh cũng có mặt ở đó, thậm chí anh còn nhìn nó từ từ ra khỏi cơ thể tôi mà. Lâm Khuất Nguyên nghe xong mà lùng bùng lỗ tai, cả mặt tái xanh nhìn Thư Thư. - Đó không phải là con...con của...- Thể Minh ??? Anh ngu hơn tôi tưởng. Thư Thư nói xong thì quay lại ghế ngồi trong lòng Thừa Ân mà chờ Tuấn Miên ra, hai tiếng đồng hồ sau cửa mở ra, Tuấn Miên một thân vô trùng khuôn mặt rầu rĩ mà bước ra. - Thư Thư, anh xin lỗi, anh...- Thế nào ??? - Cô ấy...đã qua đời trong quá trình phẩu thuật...Tuấn Miên chỉ nói như vậy sau lại nhìn thấy sắc mặt của Thư Thư thì không nói nữa. Ngày cử hành tang lễ là ngày mưa rơi liêng miêng, lá phong bay tán loạn, một vùng trời Bắc Kinh chìm trong màng mưa mỏng manh như lụa. Trong nghĩa trang, dưới góc cây phong sớm đã đỏ lá. Một nhóm người vận trên người trang phục màu đen đang trầm mặt.Cuối cùng cũng đến viễn cảnh ngày hôm nay, cái viễn cảnh đau thương khi lá vàng còn tại cành cây vậy mà gió lây lá xanh kia rụng rời. Lưu Tịch Nguyệt, Lưu Tịch Như đi cùng một ngày. Người ta nói thật không sai : mẫu tử liền tâm, chị em liền tính. Ngày Tịch Nguyệt ra đi cũng là ngày Tịch Như nhắm mắt. Chết nơi nhà lao lạnh lẽo vì gặp....ảo giác. Hai người ra đi. Một người đã kịp xin lỗi vì những chuyện mình làm nhưng còn một người phải mang theo sự ân hận tiếc nuối để ra đi. Hai chữ xin lỗi thật chẳng khó nói, nhưng chỉ vì không thể đối mặt với chuyện mình đã làm nên mới như vậy. Lưu Phu Nhân khóc đến thở không nỗi, hết nháo nhào lên rồi ngồi trên xe lăn lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ....cuộc đời này không hạnh phúc, không xinh đẹp như bà nghĩ. Truỗi bi hài kịch này ngay từ đầu đã là sai rồi, người sai lại không nhận mình sai, cứ sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, cứ giọt nước mắt này nối tiếp giọt nước mắt khác. Cho đến ngày hôm...đã không thể vãn hồi nữa...Thư Thư cầm trong tay hoa hồng trắng đã lất phất hạt mưa, ngồi bên bia mộ màu xám lạnh lẽo khắc võn vẹn ba chứ " Lưu Tịch Như " nhẹ nhàng hai chữ : - Tạm biệt...Ngày hôm qua của hai mươi lăm năm trước là cùng nhau nắm tay ra đời, và ngày này của hai mươi lăm năm sau lại là chia ly như vậy. Là chị em, yêu thương như vậy, ai biết chỉ vì một chữ tình mà như thủy tinh, lại một chữ hận mà vỡ nát, thêm một chữ tham mà hóa thành tàn tro bay trong gió. Đã đi rồi thì xin sống cho tốt...Trời lại tạnh mưa, một đoàn người lại lẳng lặng rời khỏi nghĩa trang, mơ hồ nơi bên kia hồ nước lại nhìn thấy bóng hai cô bé nhỏ váy hồng đang vui đùa với nhau. Thư Thư thở dài. Qua rồi thì thôi, như Lộc Hàm đã nói, cuộc sống này là sống cho hiện tại và tương lai, quá khứ...sớm đã lụi tàn rồi. Sakura....Thời gian một lần nữa lặng lẽ trôi, không lưu lại tỳ vết gì, chỉ nhẹ nhàng phủ lên tất cả một lớp bụi mỏng. Hôn lễ được cử hàng tại ruộng oải hương của Thiếm Lâm, được thiết kế đơn giản nhưng lại tỉ mỉ vào thanh tao. Một mãng màu tím, màu tím mộng mơ, một màu tím thủy chung, một màu tím xinh đẹp. Lộc Hàm ở bên trong phòng, tay cứ vân vê đóa hoa tím biếc nổi lên trên nền vets trắng đính đá và kết hợp với ren trắng của mình, cứ vân vê song lại cười ngây ngô với mình khi nhìn vào gương. Mười tám tuổi, cậu biết thế nào là đau vì một người, cùng vào mười tám tuổi lại biết được thanh xuân của mình huy hoàng như vậy. - Cười ngốc cái gì vậy ??? Diệc Phàm vòng tay rộng lớn ôm cả thế giới của mình vào lòng mà hôn hôn lên tóc cậu. - Hihi...em vui ấy mà...Lộc Hàm quay lại, hôn nhẹ anh một cái. - Hưm...hai người này sao hay làm người ta quắn quéo quá vậy hả ??? Xán Liệt và Bạch Hiền đi vào nhìn thấy cảnh hôn này mà muốn mù. - Hai đứa vào làm gì ??? Làm hổng hết khung cảnh ngọt ngào a. - Nha...đến giờ làm lễ rồi. Bạch Hiền lại thay chồng mình lên tiếng. Lễ đường vui vẻ, hỷ phục lộng lẫy, tay trong tay cùng nhau bước vào. Đã là hạnh phúc, cho dù quá trình bước đi có đau, có buồn, có nước mắt có nụ cười. Hỗn hợp chua cay điều trộn vào đó thì mới là hạnh phúc...- Con đồng ý...Một câu đơn giản lại như sợi dây buộc chặt hai người với nhau. Vĩnh kết đồng tâm, mãi không chia lìa. Cho dù sau này như thế nào, cũng mãi không buông nhau ra. Mãi mãi...- VĨNH HẰNG.....Diệc Phàm nắm tay Lộc Hàm hét lên hai chữ " vĩnh hằng " cùng nhau đi một đoạn xa như vậy. Cuối cùng đi đến cuối con đường lại là một vùng thảo nguyên xanh tươi bao la, một vùng thảo nguyên tự do tự tại. - Hạnh phúc...Ngô Lão Gia - Ngô Chính Phong nắm tay con trai mình nói lên. Hạnh phúc ... hạnh phúc luôn cả phần của Ông ấy....Màng mưa bên ngoài trắng xóa, mưa dần đến hồi kết nhưng chuyện năm xưa vẫn chưa kể hết. Vẫn còn một gia đình Lưu Gia, nhà năm người. Một người bị từ thì sống vui vẻ với con gái, kết hôn cùng Thân Vương Anh Quốc, sống hạnh phúc không lo không nghĩ. Vị Lão Gia hô phong hoán vũ ngày xưa, lại sống tiếp đời mình bằng một cuộc sống thực vật. Rồi vị Tiểu Thư nào đó lại chết vì bệnh ung thư. Thêm một vị Tiểu Thư làm mưa làm gió nữa, gặp ảo giác tự đâm đầu vào tường mà chết. Một vị Phu Nhân, ngày nào xinh đẹp quý phái, tóc mai xanh tươi mỹ miều nhưng vào ngày nhận được tin dữ. Hai đứa con gái mà bà yêu thương lại ra đi trong một ngày, một đứa chết mà cười đến hạnh phúc, một đứa chết mà khóc đến thương tâm lại bạc trắng cả một mái đầu. Khuôn mặt hốc hác tiều tụy không còn xinh đẹp như ngày xưa. Lại thêm một người con rễ bỏ đi biệt tích mãi đến bây giờ không tin tức...Một gia đình, một người bệnh mà vĩnh viễn không mở ra đôi mắt, một người cũng vì bệnh mà phải đi ở tuổi hai mươi lăm, một kẻ tù tội để trả giá cho chuyện ngày xưa cũng ra đi ở tuổi hai mươi lăm, một người thương tâm quá độ mà nửa sống nửa chết, một người không biết nơi đâu mà tìm...Âu cũng là do người làm ra. Làm thì không nghĩ đến hậu quả, cứ ngỡ nó sẽ không có nhưng thật ra là không phải. Không phải không báo, mà chưa đến lúc. Lộc Hàm bỗng chốc nhận được vòng tay quen thuộc, lại vui vẻ mà dựa hẳn vào người phía sau. - Em suy nghĩ gì vậy ??? Anh đến lâu như vậy mà cũng không biết ???- Chuyện xưa ấy mà...Nói rồi hôn anh một cái, cũng đã mười năm mà cứ như ngày xưa hay thẹn thùng đỏ mặt. Thanh xuân vốn nghĩ là yêu một mình nhưng lại không ngờ vào một ngày mưa lại biết được : hóa ra, chữ " ngờ " lại là như vậy...._________Hoàn_________
TẠI MÀY VÀ CON YÊU NỮ KIA NÊN NHÀ TAO TAN NÁT. CHỊ TAO MỚI NHƯ THẾ NÀY. TẠI MÀY...TẤT CẢ LÀ TẠI HỒ LY NHƯ MÀY. TAO GIẾT MÀY...Lưu Tịch Như phía sau nhìn thấy Lộc Hàm thì như ăn phải bom, hai ba bước đã đến chỗ Lộc Hàm mà hành hung cậu, làm cậu chuyện gì cũng không biết vì bất ngờ mà đứng trơ ra. ( BỐP...)- CÔ ĐIÊN ĐỦ CHƯA ??? Diệc Phàm rất nhanh đứng lên phía trước chắn cho Lộc Hàm sẵn tiện tặng cho cô ta một cái tát rách miệng chảy máu.- Anh đánh em ??? Anh vì cái thứ đáng tởm này mà đánh em ??? Lưu Tịch Như như không tin vào mắt mình nữa. Người mà cô ta yêu thương hết lòng lại đứng trước công chúng công khai đánh cô ta ??? - Đánh cô thì sao ??? Cô là cái gì mà tôi không dám đánh ??? Tôi đã nói với cô thế nào ??? Dụng vào người của Ngô Diệc Phàm này tuyệt đối phải trải giá đắt. - Trả giá đắt?! CÁI GIÁ MÀ TÔI PHẢI TRẢ CHƯA ĐỦ ĐẮT SAO? Lưu Tịch Như lệ châu đầy mặt nhìn Diệc Phàm đang ôm Lộc Hàm mặt đã biến sắc vào lòng mà an ủi. Cô ta đã mong ước, trong đợi vào cái ngày lể đường lộng lẫy cùng Diệc Phàm tay trong tay mà bước vào. Cô ta vì một chữ yêu đã lên men biến chất thành chữ tham mà làm tất cả, rồi chính sự lên men kia đã bóp nát tất cả mà cô ta xây nên. Tất cả bốc hơi như hơi nước tạo mây lênh bênh bay đi mất. Nhưng cô ta không nhìn thấy, vẫn chủ quan mà cho rằng nó vẫn còn là của mình. Minh Uyên, Thể Thư, Tư Tuệ và cuối cùng là...Thế Huân...cô ta đã ghen với từng ấy người chết khi ở bên Ngô Diệc Phàm.Sai rồi chăng ??? Chuyện này từ đầu đã là một sai lầm không hồi kết. Một cố sự bắt đầu từ bảy năm trước và kết thúc cũng là ngày này của hôm nay. - Đó là cô tự làn tự chịu. Từ đầu tôi không hề cho cô một hi vọng hay một lời hứa. Diệc Phàm lạnh nhạt nói từng chữ cho người đang quằn quại dưới mà rơi nước mắt. Nói cũng đúng, là cô ta tự làm tự chịu trách ai được ??? Tự mình đa tình tự mình đau....- Em làm tất cả chỉ vì muốn ở bên cạnh anh. Em làm vậy là sai sao ??? Em vì hạnh phúc của đời mình là sai sao ??? Em vì muốn có được người em yêu là sai sao ??? - Cô vì hạnh phúc của đời mình ??? Vậy tôi hỏi cô tại sao cô lại giết Minh Uyên ??? Em ấy chỉ mới mười lăm tuổi tại sao cô lại giết em ấy ??? Tại sao cô đổ Axit vào mắt Tư Tuệ ??? Vì sao cô làm Thể Thư bán thân bất toại. Thế Huân đã làm gì cô? Cô vì hạnh phúc của đời mình mà giết từng ấy người. Vì cái hạnh phúc tanh tửa đó mà cô bán cả đời mình cho Satan ??? Diệc Phàm cơ hồ giận đến phun lửa, dọa cho Lộc Hàm đứng bên cạnh cũng sợ ngay cả người. - VÌ HỌ ĐÁNG CHẾT. AI DÁM CÓ Ý ĐỒ VỚI ANH ĐIỀU ĐÁNG CHẾT.( BỐP...BỐP...BỐP...BỐP....)- ÁAAAA.....- TIỆN NHÂN. TRƯỚC KHI CÔ LÀM CÓ NGHĨ ĐẾN NGÀY HÔM NAY KHÔNG ??? CÔ LÀM GÌ NHỮNG NGƯỜI KIA TÔI KHÔNG NÓI, NHƯNG CÔ LẠI ĐỤNG ĐẾN THẾ HUÂN. CÔ HÔM NAY KHÔNG CHẾT THÌ CŨNG BỊ OAN HỒN CỦA THẾ HUÂN BÓP CHẾT...Diệc Phàm như điên lên mà lao vào đánh cô ta, hai bên má bị đánh đến nỗi sưng lên, bên trong vì rách thịt mà chảy máu, hai tai ù ù cơ hồ bị đánh đến rách cả màng nhĩ. Cả người đau đớn quằn quại mà nằm trên đất mặt cho nhân viên trong đại sãnh bau lại xem náo nhiệt. Người là vậy. Bàn quan xem kẻ khác gặp nạn mà không mẩy mây gì cả. - Đủ rồi Diệc Phàm a. Anh đánh nữa là chết người đó...đừng đánh nữa...- Ngô Thiếu Gia. Anh đánh nữa thì cô ta nhất định sẽ chết. Loại người như cô ta đụng vào chỉ làm dơ tay mình thôi. Linda từ nãy giờ cười trên nỗi đau của người khác cũng chạy vào ngăn lại. Lộc Hàm cùng vệ sĩ bên người ngăn Diệc Phàm lại. Với sức của anh, đánh nữa sợ voi còn chịu không nỗi chứ đừng nói là người mà còn là nữ nhân. Ngăn mãi mới được thì lại nghe Lưu Tịch Như thõ thẽ...- Mười tám tuổi. Tôi lần đầu tiên biết thích một người là như thế nào. Cũng mười tám tuổi, tôi biết thế nào là tư vị đau thương. Mười chín tuổi, tôi hại chị mình sảy thai, xuối dục Ba từ chị ta và tướt quền thừa kế vì chị ta gần gũi với người tôi yêu. Cũng mười chín tuổi, tôi hại những người bên cạnh người tôi yêu vào đường chết vì cho rằng họ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. Hai mươi tuổi, tôi lại một lần nữa nếm được sự đau thương vì tôi biết được người tôi yêu đã yêu em trai của mình. Cũng vào năm hai mươi tuổi, tôi gián tiếp hại chết vợ của người tôi yêu để rồi sau đó, tôi luôn phải sống trong cô đơn, đau khổ, điên loạn vì...tôi ghen với một người chết. Tôi ghen với một người sớm đã khuất sau gặng liễu. Năm hai mươi hai tuổi, người tôi yêu lại yêu sâu đậm một người khác và...thật hay...người này tôi không thể đụng đến. Vì...cậu ta luôn có người bảo vệ...Đây có được xem là lời thú tội không ??? Lời thú tội cho hiện tại và cả quá khứ ??? - Lưu Tịch Phong. Chị đã thắng, tôi thua rồi. Không có người chết, chỉ có người sống. Người chết không đáng sợ, người sống mới đáng sợ. Đời chết là đã hết, chỉ còn lại một nắm tàn tro, người sống phải ở lại, nhưng hạnh phúc lại như hương tro tàn quanh mi mắt. Thanh xuân của em vì anh mà chết, anh lại vì thanh xuân của mình mà bóp nát cuộc đời của em. Tất cả mọi người ở đại sảnh nghe thương tiết. Vốn dĩ, có thể làm bạn tốt cho nhau, vốn dĩ có thể là một gia đình hạnh phúc, vốn dĩ mọi chuyện sẽ không đến bước đường hôm nay, vốn dĩ....cuộc sống này có nhiều điều đặt sau từ vốn dĩ nhưng mãi mãi sẽ không thể vãng hồi được. Như Lưu Tịch Như !!! Chuyện tình thanh xuân xinh đẹp. Cho dù là tình đầu đơn phương nhưng vẫn là thứ đáng trân trọng, nhưng chỉ trong một đêm, thứ đáng trân trọng ấy lại như lưu huỳnh phản ứng với nước, không thể giữ được chất ban đầu nữa, nó đã bắt đầu ăn mòn vào tâm trí, vào trái tim, vào một mãnh màu đỏ trở thành màu đen của sự thối nát mục rữa. - Tịch...Tịch Như....Lộc Hàm giọng run run nhìn Lưu Tịch Như thoi thóp như hấp hối dưới đất mà gọi. Vốn dĩ sẽ đẹp đẽ, vì sao lại thành ra như thế này ??? - Cậu biết không ??? Đêm nào Ngô Thế Huân cũng quay về tìm tôi. Đêm nào cậu ta cũng ngồi ở một góc nhỏ, cả người bê bết máu, chân tay không nguyên vẹn. Mơ hồ, tôi nhìn thấy cánh tay phải ngày xưa, cách tay mà ngày xưa khi nhìn tôi đã vô cùng vui sướng, nhưng bây giờ nhìn, thì lại sợ. Cậu ta là con người nhu nhược, nhìn thấy người làm mình chỉ còn là cái bóng mà không làm gì hết, chỉ ngồi mà khóc đến tê tâm liệt phế. Cậu ta như vậy ??? Tại sao....tại sao ngày xưa tôi lại tàn nhẫn mà giết cậu ta ??? Tại sao khi chết đi vẫn làm tôi đau như vậy ??? Tại sao khi chết đi vẫn làm tôi ghen ??? Tại sao khi chết đi lại gieo vào lòng tôi sự ân hận và rây rức như vậy ??? Tại sao ????Lưu Tịch Như vừa nói lại vừa khóc. Ngưng hồi lâu lại tiếp tục....- Cậu biết không ??? Tôi từng hỏi anh ấy : Vì sao cậu ta chỉ là bóng hình của quá khứ mà anh lại lưu luyến tâm niệm không thôi. Còn em, em còn sống vẫn còn bên cạnh anh sao anh không yêu hay đơn giản tốt với em một chút ??? Anh ấy trả lời như thế nào cậu biết không ??? Lộc Hàm theo bản năng lắc lắc đầu....Lưu Tịch Như lại cười giễu mình một cái...- Vì tôi...không xứng...Lời nói ngập ngừng mà làm tê tái người nghe. Có người nghe xong lại phiền lòng, có người nghe xong lại vừa thương mà vừa ghét. Đến bây giờ mới hối hận. Còn kịp sao ??? Vì sao Thế Huân trong mắt Diệc Phàm lại vô cùng xinh đẹp vào hiền lành, nhưng trong mắt của Lưu Tịch Như lại là một con người đầy máu và sự tổn thương ??? Vì cảm giác của mỗi con người điều khác nhau. Có khi Thư Thư lại thấy Thế Huân học len bên cây anh đào, đôi khi Xán Liệt sẽ nhìn thấy cậu chạy xe đạp trên ruộng hoa oải hương, hay thỉnh thoảng Bạch Hiền lại nhìn thấy Thế Huân đang vẽ vời gì đó bên cửa sổ. Hay có đôi khi Ngô Chủ Tịch nhìn thấy con trai mình bị đánh đến tay phải biến dạng....Điều là do cảm giác của con người mà ra cả, do ấn tượng hay do tâm niệm về người đã đi vẫn ở bên cạnh mình. Âu...cũng tùy người tùy duyên...- Cô bây giờ nói như vậy thì Thế Huân sẽ sống lại sao ??? Một câu hối hận của cô thì có thể vãn hồi à ???Diệc Phàm cũng không phản ứng mạnh như lúc nãy nữa mà dịu giọng lại vì sợ dọa đến Lộc Hàm. Nãy giờ cậu đã khóc đến mắt sưng cả lên. - Em không biết. Có lễ hối hận là một cụm từ không bao giờ đến lượt em nói. Hay....tha thứ cũng đã quá xa tầm với của em. Một lời nói ra, cả không gian lại rơi vào khoảng lặng vô hạn. Em không biết...như phủ định, cũng như khẳng định. Mọi người yên lặng thì lại nghe âm thanh của xe cảnh sát. Rất nhanh đoàn người của công tố viên Trương đã vào đến nơi, hai người đỡ Lưu Tịch Như đứng lên, sau đó lại đìu cô ra ngoài...- Trước khi đi. Em hỏi anh một chuyện được không ??? - Ừm...- Anh....có...từng yêu em không ???Lưu Tịch Như nói ra chỉ đổi lại một khoảng lặng. Cười tự giễu một cái. Làm gì có ai yêu một con người nhơ nhuốt bẫn thỉu và...tàn độc như cô ta...Hai người bên cạnh rất nhanh cồng tay cô lại, sau đó dẫn đi, nhưng khi đi ngang qua anh thì lại nghe...- Có...từng thích một nữ sinh mười bảy tuổi. Nhưng cô bé đó đã chết từ lâu rồi....Diệc Phàm nói xong thì ôm Lộc Hàm đến thang máy, không nói gì cũng không quay lại. Lưu Tịch Như bị đưa đi với nụ cười...mãng nguyện ??? Đám đông cũng nhanh chóng tản ra, ai vào việc náy, như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra vậy. Tịch Như....đáng sợ mà cũng đáng thương...Thời gian im liềm phẳng lặng, cứ lặng lẽ trôi qua như bất động nhưng khi nhìn lại, lại đủ làm người ta chấn động không thôi. Chuyện của Hoa Minh hay đúng hơn là Lưu Ly đã dần lùi về một gốc của quá khứ, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra hay đúng hơn mọi chuyện nên như vậy từ rất sớm rồi. Hôm đó đến bệnh viện, Lưu Tịch Nguyệt phải vào phòng cấp cứu đến 10h tối. Jack và Jon sau khi đến đó đã tìm Lâm Khuất Nguyên nhưng anh ta chỉ đến một chút, hỏi mây hỏi mưa bác sĩ sau đó lại lạnh lùng xoay gót ra đi, từ lúc đó không thấy đến nữa. - Làm chồng người ta kiểu gì vậy ??? Nghe vợ mình cấp cứu lâu như vậy mà cũng bỏ đi được a ??? Jack nhìn theo bóng của hắn mà hỏi ngốc một câu, nhìn lại lại thấy " vợ " của mình suy tư nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Cái loại ánh mắt này rất dể gây hiểu lầm có biết không ??? Đặc biệt là lúc trượng phu của mình bên cạnh như thế này...- Làm sao mà mày chau mặt ủ vậy ??? Không khỏe sao ??? Hay...em có Baby rồi ???- Anh bị ấm trán sao ??? Nam nhân thì làm sao mà có baby ??? Jon trừng mắt nhìn ông chồng miệng thối trước mặt mình. Tại sao ngày xưa lại đòi sống đòi chết lấy kẻ miệng vừa hôi mà lại có tính trẻ con này nữa chứ ??? - Được rồi không đùa nữa. Làm sao vậy ??? Jack đến bên cạnh ôm cậu vào lòng mà hỏi. Người này ngoại hình cũng xem như lịch lãm lạnh lùng đi, nhưng đó là trước mắt người ngoài khi đang làm việc còn lúc bình thường á ??? Thì như mấy đứa trẻ tăng động ấy. Chịu không nỗi...- Ung thư máu. Jon sau một hồi trầm lặng thì lại thốt ra một câu làm Jack không hiểu gì. - Cái gì mà ung thư máu ??? Jack ngơ ngơ một hồi lại hỏi. - Em nói Lưu Tịch Nguyệt bị ung thư máu. - Vì sao lại nói vậy ??? Jon xoa xoa cằm rồi lại nói :- Cô ta bị chảy máu mũi. Da rất trắng lại rất dể bị bằm. Trên cánh tay có nhiều đốm đỏ do thiếu hồng cầu.- Hoặc chỉ là cô ta bị nóng trong người hay căng thẳng quá thì sao ??? Jack lại thắt mắt mà hỏi Jon...- Này !!! Nóng trong người bị chảy máu mũi còn nghe được, đằng này căng thẳng mà cũng bị chảy máu mũi ??? Với lại lúc sáng khi vào hợp, vô tình em nhìn thấy tay cô ta dụng vào cạnh bàn, sau đó là lúc cô ta lao xuống đất đở Lưu Lão Gia, tay không cẩn thật đập thật mạnh xuống đất. Tất cả những chỗ đó bây giờ điều xanh xanh tím tím hết rồi. Jon như Bác Sĩ nghiêm túc mà nói. - Nhưng cũng có thể là do da cô ta trắng quá nên mới vậy a. - Vậy còn đóm đỏ ??? Đừng nói với em là bị đậu mùa nha ??? - Ừm...ừm...ngồi đây lâu vậy sao còn chưa ra a ??? Jack ậm ừ cho qua sau lại quây lại hỏi, lâu như vậy ??? Ngồi đây từ lúc 5h đến bây giờ. Vậy họ vẫn ngồi đó để chờ. Bên ngoài trời đã mưa lớn rồi. Biệt thự Minh Nguyệt, Lộc Hàm đang nằm trong lòng Diệc Phàm mà suy tư gì đó, thỉnh thoảng lại lia mắt đến khung ảnh trên tủ giường. Rồi lại nhìn ra màng mưa bên ngoài, vần phong cuốn vũ, hai ba ngày nay mưa cứ triền miên, đi học về thì cũng biết nằm trên giường. - Làm sao vậy ??? Lạnh sao ??? Diệc Phàm nhìn bảo bối trong lòng mà thở dài. Người thì lại mềm lòng như vậy, chỉ nghe hai ba câu của Lưu Tịch Như mà đã suy nghĩ suốt hai ba ngày, lúc nào cũng buồn rầu như vậy, đau lòng a. Dương cầm bài " Only You " vẫn du dương truyền cảm, bên ngoài cửa sổ sát đất lại là một mành mưa lạnh lẽo tịch mịch, bên trong là một mảnh ấm áp triền miên. - Không có...- Không có ??? Không lạnh không mệt ??? Em lại suy nghĩ đến mấy lời Lưu Tịch Như nói sao ??? Quên đi. Như vậy không tốt đâu. Suy nghĩ vì cô ta chẳng những tốn chất xám mà còn đau đầu nữa. Nói xong còn lấy tay xoa xoa thái dương của Lộc Hàm.- Được rồi mà...Lộc Hàm ôm anh một cái, sau đó nằm lại trong lòng anh. Anh nói đúng, quên đi. - Xán Liệt, xem này, Lưu Tịch Như bị tuyên chung thân a. Bạch Hiền cầm điện thoại chạy như bay ngồi vào lòng Xán Liệt mà nói. - Đáng đời. Cái giá này hơi rẻ đó. Đáng ra phải treo cô ta lên thị chúng. Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng sau lại hít hà hương thơm tại hõm cổ của cậu. Ây...lớn như vậy mà còn thích sữa tắm dành cho baby...- Nói cũng đúng. Nhưng cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Chung thân như vậy nếu cô ta chỉ sống đến sáu mươi tuổi thì chỉ là ba mươi lăm năm nha. Nhưng nếu cô ta ác phụ bất tử sống đến một trăm hai mươi lăm tuổi...Ặc...không phải sẽ sống thêm cả thế kỹ nữa sao ??? Không phải sẽ là lão bà xuyên thế kỹ chứ ??? Bạch Hiền bị ý nghĩa của mình dọa cho nhảy dựng, xanh mặt mà nhìn Xán Liệt đang nhịn cười đến đỏ mặt trước mắt....- Cười cái gì mà cười chứ ??? Vui lắm sao ??? Bạch Hiền giận giõi không nơi chuyện với Xán Liệt nữa mà quay mặt đi chỗ khác. - Được rồi. Em hài quá nên anh không cười không được. Đã ăn tối chưa ??? Anh đi làm xút xích xào rau củ cho em nha. Nói đến ăn thì thù hằn thế nào cũng bỏ qua. - Ừm đi. Em còn muốn ăn cơm ôm thịt bò, trứng và rau xanh, còn muốn xườn chua ngọt nha, cả thịt nướng nữa a....- Cái bụng nhỏ của em như túi càng khôn vậy. Ăn nhiều như vậy. Bên đây thì đang bận rộn nấu nấu xão xào còn bên đây lại là một mảnh thơ mộng ấm áp...Hôm nay là ngày nắng đẹp, ấm áp Diệc Phàm dẫn Lộc Hàm đi dạo tiện thể phơi nắng luôn. Mưa mấy ngày, bây giờ nhìn Lộc Hàm như búp bê sứ vậy, trắng đến nỗi trắng không được nữa, nhìn vào như Bạch Vô Thường.- Em vào nhà sách một chút a. Lộc Hàm chỉnh lại áo khoác cho Diệc Phàm sau lại nói một câu. - Anh sang quán cafe bên cạnh chờ em. Không phải vội. Ha.....- Ừm...Nhón chân lên hôn Diệc Phàm một cái sau lại đỏ mặt mà chạy mất. Ây...còn có người dễ thương như vậy a ??? - Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ??? Cô nhân viên nhỏ nhắn lễ phép hỏi Diệc Phàm.- Capuchino...Anh trả lời sau cười một cái làm cô nhân viên đỏ mặt đi nhanh vào trong. Diệc Phàm lia mắt nhìn ra ngoài, lá phong bay bay theo gió, đường lớn buổi chiều đông đúc, học sinh, nhân viên chen nhau về nhà. Lại nhìn thấy mấy cô bé dễ thương đứng bên đường phát tờ rơi, hay một vài cặp tình nhân đan tay nhau cùng về nhà. - Tôi ngồi ở đây được không ??? Diệc Phàm theo phản xa ngước lên nhìn. Lâm Khuất Nguyên. - Cứ tự nhiên. Lâm Khuất Nguyên ngồi xuống ghế đối diện, sau đó tự tiện gọi một cafe khuấy sữa. - Lộc Hàm không đi với cậu à ??? - À !!! Em ấy đi nhà sách rồi. Chắc là màu vẽ hết nên đi mua. Diệc Phàm qua loa đáp cho có lệ, sau lại nhấm nháp capuchino của mình. Đối với người này anh không có thiện cảm...- Cậu có vào thăm Tịch Nguyệt không ??? Nghe nói là ung thư máu, vốn dĩ là cứu được nhưng...Ai...Thư Thư nói với tôi, có đánh chết cũng không tiếp nhận trị liệu...Lâm Khuất Nguyên thoáng khựng lại, sau lại tiếp tục uống. Xem như không nghe thấy. Làm chồng người ta kiểu gì vậy ??? Vợ trong bệnh viện mà chồng thì lại ngồi đây uống cafe khuấy sữa ??? Rốt cuộc là nội tạng người này bị chó ăn hết rồi sao ???- Người mà. Ai không có ngày xưa ??? Cô ấy không còn nhiều thời gian nữa. Cậu nên cho cô ấy một ký ức đẹp trước khi đi. Diệc Phàm buông tách capuchino xuống đan tay vào nhau mắt nhìn ra ngoài nhưng miệng lại nói với Lâm Khuất Nguyên. - Quên đi. Tôi cũng không muốn nói nữa. Khoảng cách được tạo nên giữa tôi và cô ấy là cả một Hoàng Hà. ( Ví von rất hay a )Lưu Tịch Nguyệt, năm xưa khi tranh giành người đàn ông này cô có từng nghĩ đến ngày hôm nay không ??? Cô có từng nghĩ đến phải chịu cảnh cả nhà tan nát chỉ vì người đàn ông này không ??? Cô có từng nghĩ sẽ...chết một mình không ai nhìn đến không ??? - Cậu đừng quá hà khắc với người khác như vậy được không ??? Cái gì mà Hoàng Hà ??? Nói như vậy thì tại sao tôi lại đưa Lộc Hàm đi thăm Tịch Như ??? Nếu khoảng cách của cậu và cô ấy chỉ là một đứa bé mà là Hoàng Hà vậy thì khoảng cách của tôi và Tịch Như thì là gì ??? Ngân Hà sao ??? Cậu đúng là loại người....- Ích kỹ. Siêu nhỏ mọn...Diệc Phàm chưa nói xong thì Lộc Hàm đã ôm túi giấy đi vào mà tiếp lời anh. Con người ta sống cho hiện tại và tương lai, ai sống cho quá khứ bao giờ ??? - Em mua xong rồi sao ??? Nhanh vậy ??? Diệc Phàm ôm cậu ngồi xuống, sủng nịnh mà cầm lấy túi giấy trong tay cậu. - Chào em. Lâm Khuất Nguyên lịch sự chào cậu. - Chào...em gái của chị tôi bây giờ thoi thóp hấp hối trong bệnh viện kia kìa. Chị tôi cũng đi vào chăm sóc mấy hôm nay, ngay cả Jack, Jon, Linda là người ngoài mà cũng vào. Anh thân là trượng phu của người ta mà thản nhiên dạo phố dùng coffee. Mẩu mực thật. Lộc Hàm đá xoáy vào Lâm Khuất Nguyên đang thản nhiên dùng cafe khuấy sữa trước mắt. - Của quý khách ạ. Chúc quý khách ngon miệng. Cô nhân viên nhỏ nhắn lúc nãy mang một đĩa bích quy nhân táo, một ấm hồng trà đến để trên bàn sau đó li khai. - Miệng lưỡi của em càng ngày càng giống Thư Thư rồi. - Cám ơn quá khen. Nói xong thì nguýt đi chỗ khác kiểu như : Hứ !!! Ta khinh...Diệc Phàm thì lại cười đến vui vẻ. Này có phải là bệnh ngạo kiều trong truyền thuyết không ??? - Được rồi. Em mua gì mà nhanh vậy ??? Diệc Phàm nhanh chóng xoa dịu Lộc Hàm. - A !!! Mua màu vẽ, cọ và bút lông a.Lộc Hàm vui vẻ nói với Diệc Phàm. - Khuất Nguyên !!! Cậu có chuẩn bị gì không ??? Diệc Phàm đút cho Lộc Hàm một chiếc bánh, sau lại hỏi Lâm Khuất Nguyên. - Có...nhưng không biết có làm được không ???- Là cái gì vậy ???Lộc Hàm tâm hòa khí thuận hỏi Lâm Khuất Nguyên. - Quay lại với chị của em. Tịch Nguyệt sắp trụ không nổi rồi. Anh muốn...- Anh muốn là được sao ??? Tôi cho anh biết anh muốn là một chuyện, làm được hay không lại là một chuyện khác, mà chị tôi có chấp nhận hay không lại là một chuyện khác nữa. Anh muốn quay lại nhưng anh đủ mạnh để giành với bạn trai của chị tôi sao ??? Người ta chữa được vết thương lòng của chị tôi, người ta cho chị tôi hạnh phúc vui vẻ, người ta cho chị tôi tiền bạc, thân phận và địa vị, còn cho chị tôi một niềm vui bất tận nữa. Còn anh ??? Anh cho chị tôi cái gì ??? Anh làm chị tôi đau từng ấy chưa đủ sao mà bây giờ còn muốn quay về ??? Lộc Hàm thản nhiên ăn bánh sau lại hỏi Lâm Khuất Nguyên. Người ta là Thân Vương Hoàng Gia a. Đâu phải là đồ chơi trang trí !!!- Như Diệc Phàm đã nói. Ai không có ngày xưa ??? Chuyện cũ là anh sai, đến bây giờ anh muốn chuộc lỗi không được sao ??? Lâm Khuất Nguyên bên trong đã lăn tăn nổi sống nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như hồ nước mùa thu trong veo lặng yên. - Anh cũng biết hỏi : ai không có ngày xưa ??? Vậy sao anh không tha thứ cho Tịch Nguyệt thân là vợ của anh. Ai không có ngày xưa ??? Nếu anh nói vậy thì anh cũng có lỗi với chị Tịch Nguyệt, tại khuôn mặt hại nước hại dân này của anh đã đi gieo rắt tội lỗi khắp nơi a. Tôi nói này Lâm Khuất Nguyên, anh tự lượng sức mình một chút đi. Người này anh đắc tội không nổi đâu....Lộc Hàm vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lâm Khuất Nguyên đang kìm nén. Cái này là thể loại phu xướng " phu " tùy đây sao ??? - Được rồi Tiểu Lộc. Chẳng phải em muốn ra ruộng oải hương vẽ tranh sao ??? Đi thôi, không một lát nữa trời tối sẽ đi không được. Chữa cháy a chữa cháy. Lộc Hàm dạo này rất nóng tính. Ai gây thù với cậu nhất định cậu sẽ đốt nhà người đó. Đốt cho rụi mới thôi...- Ừm !!! Bây giờ cũng gần năm giờ rồi a. Đi thôi. Lâm Khuất Nguyên. Anh tốt nhất nên vào bệnh viện để chị tôi giáo huấn đi. Nói rồi tay trong tay cùng Diệc Phàm đi ra ngoài. Ây...nói đến như vậy sẽ không đến mức nước đỗ đầu vịt chứ ??? Ruộng oải hương vào lúc hoàng hôn rất đẹp. Đặc biệt là nơi có vị trí địa lí lý tưởng như ở chỗ của Thiếm Lâm thì lại càng đẹp hơn a. Lộc Hàm cùng Diệc Phàm về Minh Nguyệt lấy giá đở này nọ say lại đi đến địa điểm về thì đã vào ngay thời điểm Mặt Trời lặng rồi. Dần dần bóng ngả về Tây, làm bóng cây phong cũng đổ dài trên nền hoa tím biếc, lại thêm một mãng màu nền vàng ươm pha chút sắc lam dịu nhẹ, nhìn vào có cảm giác rộng lớn và ấm áp trong những ngày mưa mùa thu này, lại vẽ lên vào vạt màu vàng nữa, khung cảnh bỗng chốc rộng lớn đến lạ thường. Vốn chỉ vẽ lên nền giấy nhỏ, vậy mà cho khách nhân cảm giác như lạc vào ấy thật. Một khoảng trời, êm đềm mà xinh đẹp, lặng lẽ mà lộng lẫy. Đôi tay nhỏ lại vẽ thêm hai bóng người trên chiếc xe đạp, nam sinh cao lớn lại đèo nam sinh nhỏ nhắn, trên rổ mây lại là một đóa oải hương màu trắng, cùng màu áo sơ mi đồng phục của hai nam sinh. Đôi mắt kia có hồn đến lạ, long lanh như sao đêm, trong veo như mặt thủy hồ mùa thu, êm đềm mà sâu lắng, trên môi của cả hai là một nụ cười ấm áp...( Thuận thật tìm không ra cái hình như mình tả. Mọi người xem tấm này giúp Thuận đi nha...)- Vẽ ai vậy ??? Không phải em...Diệc Phàm ở phía sau nhìn sau lại hỏi. - Vẽ Thế Huân a. Hôm trước em tình cờ nhìn thấy tấm ảnh hai người chạy xe đạp trong Album nên hôm nay ghép vào đây. Thế nào ??? Đẹp không ??? Lộc Hàm hồn nhiên cười híp mắt nhìn Diệc Phàm. - Em đó. Sao lại đáng yêu như vậy ??? Thế Huân mà biết được hẳn là vui lắm. Diệc Phàm cảm mắt cay cay, mũi đã có phản ứng. Nếu Thế Huân còn hẳn là vui lắm. - Thế Huân là thanh xuân của anh, anh lại là thế giới của anh. Nói xem có phải em nên chíu cố cậu ấy để anh không li khai khỏi em không ??? Lộc Hàm quay lại nhìn Diệc Phàm, lại bị anh cảm thấy ấm áp và ướt át ở môi. Một nụ hôn, không sắc dục, không mãnh liệt chỉ đơn giản là hôn, nụ hôn hạnh phúc ấm áp của những cập tình nhân mới yêu hẹn đời hẹn kiếp với nhau. Hoàng hôn, bóng hai thiếu niên một cao lớn lạnh lùng, một nhỏ nhắn ấm áp trải dài trên bóng hoa tím biếc. Hạnh phúc...như thế này là đủ rồi đúng không ???Trong phòng hợp, Thư Thư đang nghe Linda báo cáo tình hình tài chính của công ty mấy hôm nay. Công việc cũng xem như ổn thỏa, ban hội đồng cùng bộ phận cổ đông điều đã được thay thế tất cả, điều là Tiến Sỹ đa ngành, bằng cấp loại giỏi, kinh nghiệm từ năm năm trở lên, làm việc rất OK. - Doanh thu đợi này tăng hơn 35%. Tất cả điều thuận lợi. Lô đất chúng ta nhắm trúng đã....I-Oh-I-Oh
La, la, la, la, la, la, la
So high, so high
I-Oh-I-Oh
I'm feeling drunk and high
So high, so high
That we shoot across the sky
That we shoot across the...
That we shoot across the sky
That we shoot across the...
That we shoot across the sky
That we shoot across the...
That we shoot across the sky
That we shoot across the...
That we shoot across the sky
That we shoot across the...Linda vẫn chưa nói xong đã nghe chuông điện thoại reo in ỏi rồi. Hơn 50 người trong phòng hợp điều lia mắt nhìn nhau. Mà khuôn mặt của Thư Thư sớm đã tiều tụy xanh xao bây giờ lại điểm thêm chút lạnh, thoa thêm chút ý muốn giết người, cả người toát ra sát khí. - Chủ Tịch, là điện thoại của em. Linda bên cạnh nhắt nhỏ. Sát khí thu về khi nhìn tên hiển thị trên danh bạ " Anh Hai ". - Xin lỗi. Nhẹ nhàng nói một câu sau đó trượt nghe. - Anh Hai. Có vấn đề gì sao ???" Em đến đây đi. Tịch Nguyệt bị đưa vào phòng cấp cứu hai giờ rồi. Bác sỹ nói với anh cô ấy qua không khỏi hôm nay đâu. Anh đang chuẩn bị và phòng phẩu thuật, em nhanh một chút đi ". Những lời Tuấn Miên cứ văng vẳng trong đầu, phát ra từ tai. Thư Thư lái xe nhanh đến nỗi Linda ngồi bên cạnh xanh mặt, hít thở không thông. Trời ơi !!! Từ đây đến bệnh viện không đến 3 Km mà Thư Thư lại chạy Lamborghini hết tốc độ. Đúng là đừng bao giờ gây sự với người say, và đừng bao giờ thách mấy đứa liều không sợ chết. Mẹ ơi !!! Con nôn. - Em ấy làm gì mà lái nhanh đến như vậy ??? Jon mắt to mắt nhỏ hỏi Jack. - Thử đặc em vào vị trí của cô ấy xem em có gấp như cô ấy không. Không ai nói gì nữa, băng trên quốc lộ như tên lửa của Triều Tiên, không biết rẽ bao nhiêu lối rẽ, vượt bao nhiêu đèn đỏ mới đến nơi, lại hấp tấp chạy ngay lên phòng cấp cứu trên lầu hai. Chạy đến nơi thì đền vẫn còn đỏ, sáng cả một góc dãy hành lang. Thư Thư như lửa cháy sau mông, hết đi lại ngồi cho đến khi. - Đừng đi nữa. Em đi nữa sẽ lúng đất đấy. Phía sau lưng cô, một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên. Một khắc sau, người đàn ông cao lớn tuấn mỹ xuất hiện, người đàn ông này vận trên người bộ vest đen, áo sơ mi tối màu, đôi mắt mông lung mơ hồ như sao trời xinh đẹp, mũi cao thẳng, môi mỏng hồng nhạt, lại không khó để nhìn ra người đàn ông này là con lai giữa Châu Á và Châu Âu và khoảng hơn ba mươi tuổi. - Thân Vương. Thư Thư vui đến nói không nên lời, ba bước thành hai bước chui thẳng vào lòng người được gọi là Thân Vương đó. Cô bây giờ giống như kìm chế quá lâu nên khi gặp mình yêu thương tin tưởng lại biến thành ủy khuất mà xả cả vào lòng anh ta. - Ngoan nào. Xin lỗi vì không đến đây sớm hơn. Anh xin lỗi. Ai biết được ???Một nữ Chủ Tịch hô phong hoán vũ, thâm hiểm quyết đoán lại hóa thành một đứa bé khi bên cạnh người đàn ông này. - Anh đến khi nào ??? Sao không cho Angela biết. Em đi đoán anh.- Anh qua đây là để thăm em vào tham gia hôn lễ của Tiểu Lộc và Diệc Phàm. Sau đó là đến anh ôm em về nhà. - Đáng ghét. Đã đến thăm NiNi chưa ??? - Đã đến rồi. Chỉ không gặp NiNi có hai tháng mà lớn lên liền đáng yêu như vậy, sau này chúng ta phải tích cực sinh thêm cho mẹ anh bế. Nói xong thì thì thầm gì đó vào tai Thư Thư rồi lại cười đến vô lại, trong đôi mắt mông lung mờ ảo kia lại có tia thần bí và...gian xảo ??? Thư Thư nghe xong thì đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực Thân Vương một cái. - Anh vô lại vừa vừa thôi. - Thư Thư, em thật không muốn phá vỡ giây phúc bình yên này đâu, nhưng...Lâm Khuất Nguyên...Lộc Hàm nẫy giờ nỗi da gà xong nên mới lên tiếng. Lại nhìn thấy mặt Thư Thư đen lại, lại đi ra khỏi vòng tay của Vương Thừa Ân mà đi lại chỗ anh ta đứng không xa mà nói xoáy...- Ai đây ??? Lâm Khuất Nguyên !!! Tôi còn tưởng anh bị trời đánh hay xe tông cho tứ chi phân tán nên không đến được rồi. - Anh có việc. Lâm Khuất Nguyên nhìn một màng hồi nãy tâm tình sớm đã chùng xuống rồi, lại nghe mấy lời này thì lại chỉ nhàng nhạt mà lên tiếng. - Anh ta bận đi dạo cùng Mimi, sau đó cùng Lily đi uống cafe khuấy sữa a. Lộc Hàm phía sau học công phu của chị mình mà lên tiếng. - Anh xem lại mình xem. Anh làm chồng người ta hay làm chồng thiên hạ hả ??? Tịch Nguyệt nằm trong này bao lâu rồi anh biết không ??? Anh làm chồng mà đi mây về gió, hôm nay ôm cô này ngày mai ôm cô kia. Còn em tôi đang nằm trong bệnh viện kìa anh có biết không ??? Anh ba mươi tuổi hay ba tuổi. Phu thê đồng sàn cộng chẩm, đến khi em tôi mê mang trong bệnh viện thì anh chấp cánh bay xa. Chồng tốt thật. Thư Thư không nể nang mặt mũi gì mà lớn tiếng giáo huấn hắn ta. - Hôm nay anh như vậy là do cô ta. Anh chỉ muốn có cuộc sống của riêng mình mà thôi. Anh làm vậy là sai sao ??? Thừa Ân nghe thì không khỏi nhíu mày, này là chồng người ta sao ??? Thật là được mở rộng tầm mắt mà. - Ha...cuộc sống riêng của mình ??? Anh đây là quân tử sao ??? Anh đây là mẩu mực sao ??? Anh đây là đang thực hiện lời hứa ngày xưa sao ??? Ngày xưa anh đứng trước Chúa Trời nói những gì ??? Nghèo khó hay bệnh tật không buông nhau ra còn...- Đó là do cô ta tự làm tự chịu, trách anh được sao ??? Em nhìn đi, ngày xưa cô ta đối xử với em như thế nào ??? Không sớm thì muộn cũng chết, chết sớm một chút đở chướng mắt...( BỐP...BỐP....)Chưa nói xong thì đã bị Thư Thư tát cho hai cái chảy cả máu miệng. - Anh lập lại một lần nữa cho tôi nghe. Tôi dám cam đoan với anh sẽ có hơn 200 vệ sĩ xé xát anh tại chổ này. Anh tin không ??? - Em đánh anh ??? Lâm Khuất Nguyên như không tin vào mắt mình nữa. Người hắn ta yêu thương đã đánh ta ??? Ngay trước mặt bàn quan thiên hạ ???- Tôi đánh cho anh tỉnh lại....( BỐP...BỐP ...)- Hai cái này tôi tát thây cho mẹ anh. Thây bà ấy dạy dỗ lại anh. Hẳng kiếp trước đã gây ra nghiệp chướng nên mới sinh ra súc sinh chó heo cũng không bằng như anh.( BỐP...BỐP...)- Hai cái này tôi tát cho Tịch Nguyệt. Yêu sai người, dựa nhầm chỗ. Ngày xưa anh buông tay tôi ra đã nói anh chỉ yêu một mình em ấy, bây giờ tình yêu này thật cao cả a. ( BỐP...BỐP...)- Hai cái này tôi tát cho tôi. Năm xưa anh vong ơn phụ nghĩa, người xa lạ lại quay lại là người xa lạ. Ân tình xưa trôi sông lạc biển, đứa bé...- Nói cho anh biết...NiNi là con anh có phải không ???Lâm Khuất Nguyên bị đánh mà không giận quay qua hỏi một câu không liên quan. - Anh bạn trẻ, tôi nghĩ...cậu hiểu lầm rồi phải không ??? Thừa Ân thật sự nghe không lọt tai nữa mới lên tiếng. Người đàn ông này, quá mức vô sĩ. Ngây cả con của anh ta mà cũng bị tên hổn đãn này nhận nữa. Nếu anh là ông trời thì chắt chắn sẽ đập cho hắn một phát đi đầu thai luôn...- Em nói cho anh biết đi. - Con anh tôi bỏ rồi. Còn NiNi ??? Nó là con tôi cùng Thân Vương, không có dây mơ rể má gì với anh hết. Với lại, anh hẳn là già nên đản trí, năm xưa khi tôi bị đánh, anh cũng có mặt ở đó, thậm chí anh còn nhìn nó từ từ ra khỏi cơ thể tôi mà. Lâm Khuất Nguyên nghe xong mà lùng bùng lỗ tai, cả mặt tái xanh nhìn Thư Thư. - Đó không phải là con...con của...- Thể Minh ??? Anh ngu hơn tôi tưởng. Thư Thư nói xong thì quay lại ghế ngồi trong lòng Thừa Ân mà chờ Tuấn Miên ra, hai tiếng đồng hồ sau cửa mở ra, Tuấn Miên một thân vô trùng khuôn mặt rầu rĩ mà bước ra. - Thư Thư, anh xin lỗi, anh...- Thế nào ??? - Cô ấy...đã qua đời trong quá trình phẩu thuật...Tuấn Miên chỉ nói như vậy sau lại nhìn thấy sắc mặt của Thư Thư thì không nói nữa. Ngày cử hành tang lễ là ngày mưa rơi liêng miêng, lá phong bay tán loạn, một vùng trời Bắc Kinh chìm trong màng mưa mỏng manh như lụa. Trong nghĩa trang, dưới góc cây phong sớm đã đỏ lá. Một nhóm người vận trên người trang phục màu đen đang trầm mặt.Cuối cùng cũng đến viễn cảnh ngày hôm nay, cái viễn cảnh đau thương khi lá vàng còn tại cành cây vậy mà gió lây lá xanh kia rụng rời. Lưu Tịch Nguyệt, Lưu Tịch Như đi cùng một ngày. Người ta nói thật không sai : mẫu tử liền tâm, chị em liền tính. Ngày Tịch Nguyệt ra đi cũng là ngày Tịch Như nhắm mắt. Chết nơi nhà lao lạnh lẽo vì gặp....ảo giác. Hai người ra đi. Một người đã kịp xin lỗi vì những chuyện mình làm nhưng còn một người phải mang theo sự ân hận tiếc nuối để ra đi. Hai chữ xin lỗi thật chẳng khó nói, nhưng chỉ vì không thể đối mặt với chuyện mình đã làm nên mới như vậy. Lưu Phu Nhân khóc đến thở không nỗi, hết nháo nhào lên rồi ngồi trên xe lăn lặng lẽ rơi nước mắt. Có lẽ....cuộc đời này không hạnh phúc, không xinh đẹp như bà nghĩ. Truỗi bi hài kịch này ngay từ đầu đã là sai rồi, người sai lại không nhận mình sai, cứ sai lầm này nối tiếp sai lầm khác, cứ giọt nước mắt này nối tiếp giọt nước mắt khác. Cho đến ngày hôm...đã không thể vãn hồi nữa...Thư Thư cầm trong tay hoa hồng trắng đã lất phất hạt mưa, ngồi bên bia mộ màu xám lạnh lẽo khắc võn vẹn ba chứ " Lưu Tịch Như " nhẹ nhàng hai chữ : - Tạm biệt...Ngày hôm qua của hai mươi lăm năm trước là cùng nhau nắm tay ra đời, và ngày này của hai mươi lăm năm sau lại là chia ly như vậy. Là chị em, yêu thương như vậy, ai biết chỉ vì một chữ tình mà như thủy tinh, lại một chữ hận mà vỡ nát, thêm một chữ tham mà hóa thành tàn tro bay trong gió. Đã đi rồi thì xin sống cho tốt...Trời lại tạnh mưa, một đoàn người lại lẳng lặng rời khỏi nghĩa trang, mơ hồ nơi bên kia hồ nước lại nhìn thấy bóng hai cô bé nhỏ váy hồng đang vui đùa với nhau. Thư Thư thở dài. Qua rồi thì thôi, như Lộc Hàm đã nói, cuộc sống này là sống cho hiện tại và tương lai, quá khứ...sớm đã lụi tàn rồi. Sakura....Thời gian một lần nữa lặng lẽ trôi, không lưu lại tỳ vết gì, chỉ nhẹ nhàng phủ lên tất cả một lớp bụi mỏng. Hôn lễ được cử hàng tại ruộng oải hương của Thiếm Lâm, được thiết kế đơn giản nhưng lại tỉ mỉ vào thanh tao. Một mãng màu tím, màu tím mộng mơ, một màu tím thủy chung, một màu tím xinh đẹp. Lộc Hàm ở bên trong phòng, tay cứ vân vê đóa hoa tím biếc nổi lên trên nền vets trắng đính đá và kết hợp với ren trắng của mình, cứ vân vê song lại cười ngây ngô với mình khi nhìn vào gương. Mười tám tuổi, cậu biết thế nào là đau vì một người, cùng vào mười tám tuổi lại biết được thanh xuân của mình huy hoàng như vậy. - Cười ngốc cái gì vậy ??? Diệc Phàm vòng tay rộng lớn ôm cả thế giới của mình vào lòng mà hôn hôn lên tóc cậu. - Hihi...em vui ấy mà...Lộc Hàm quay lại, hôn nhẹ anh một cái. - Hưm...hai người này sao hay làm người ta quắn quéo quá vậy hả ??? Xán Liệt và Bạch Hiền đi vào nhìn thấy cảnh hôn này mà muốn mù. - Hai đứa vào làm gì ??? Làm hổng hết khung cảnh ngọt ngào a. - Nha...đến giờ làm lễ rồi. Bạch Hiền lại thay chồng mình lên tiếng. Lễ đường vui vẻ, hỷ phục lộng lẫy, tay trong tay cùng nhau bước vào. Đã là hạnh phúc, cho dù quá trình bước đi có đau, có buồn, có nước mắt có nụ cười. Hỗn hợp chua cay điều trộn vào đó thì mới là hạnh phúc...- Con đồng ý...Một câu đơn giản lại như sợi dây buộc chặt hai người với nhau. Vĩnh kết đồng tâm, mãi không chia lìa. Cho dù sau này như thế nào, cũng mãi không buông nhau ra. Mãi mãi...- VĨNH HẰNG.....Diệc Phàm nắm tay Lộc Hàm hét lên hai chữ " vĩnh hằng " cùng nhau đi một đoạn xa như vậy. Cuối cùng đi đến cuối con đường lại là một vùng thảo nguyên xanh tươi bao la, một vùng thảo nguyên tự do tự tại. - Hạnh phúc...Ngô Lão Gia - Ngô Chính Phong nắm tay con trai mình nói lên. Hạnh phúc ... hạnh phúc luôn cả phần của Ông ấy....Màng mưa bên ngoài trắng xóa, mưa dần đến hồi kết nhưng chuyện năm xưa vẫn chưa kể hết. Vẫn còn một gia đình Lưu Gia, nhà năm người. Một người bị từ thì sống vui vẻ với con gái, kết hôn cùng Thân Vương Anh Quốc, sống hạnh phúc không lo không nghĩ. Vị Lão Gia hô phong hoán vũ ngày xưa, lại sống tiếp đời mình bằng một cuộc sống thực vật. Rồi vị Tiểu Thư nào đó lại chết vì bệnh ung thư. Thêm một vị Tiểu Thư làm mưa làm gió nữa, gặp ảo giác tự đâm đầu vào tường mà chết. Một vị Phu Nhân, ngày nào xinh đẹp quý phái, tóc mai xanh tươi mỹ miều nhưng vào ngày nhận được tin dữ. Hai đứa con gái mà bà yêu thương lại ra đi trong một ngày, một đứa chết mà cười đến hạnh phúc, một đứa chết mà khóc đến thương tâm lại bạc trắng cả một mái đầu. Khuôn mặt hốc hác tiều tụy không còn xinh đẹp như ngày xưa. Lại thêm một người con rễ bỏ đi biệt tích mãi đến bây giờ không tin tức...Một gia đình, một người bệnh mà vĩnh viễn không mở ra đôi mắt, một người cũng vì bệnh mà phải đi ở tuổi hai mươi lăm, một kẻ tù tội để trả giá cho chuyện ngày xưa cũng ra đi ở tuổi hai mươi lăm, một người thương tâm quá độ mà nửa sống nửa chết, một người không biết nơi đâu mà tìm...Âu cũng là do người làm ra. Làm thì không nghĩ đến hậu quả, cứ ngỡ nó sẽ không có nhưng thật ra là không phải. Không phải không báo, mà chưa đến lúc. Lộc Hàm bỗng chốc nhận được vòng tay quen thuộc, lại vui vẻ mà dựa hẳn vào người phía sau. - Em suy nghĩ gì vậy ??? Anh đến lâu như vậy mà cũng không biết ???- Chuyện xưa ấy mà...Nói rồi hôn anh một cái, cũng đã mười năm mà cứ như ngày xưa hay thẹn thùng đỏ mặt. Thanh xuân vốn nghĩ là yêu một mình nhưng lại không ngờ vào một ngày mưa lại biết được : hóa ra, chữ " ngờ " lại là như vậy...._________Hoàn_________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz