ZingTruyen.Xyz

Kris Fiction Girl

Bạn 1 cô gái 24 tuổi đã chia tay bạn trai được 2 năm! Đến bây giờ hoàn toàn độc thân chưa tìm được đối tượng thích hợp...

Công việc hiện tại Assistant cho một ca sĩ đang nổi ở VN... vì 1 lý do nào đó mà bạn đã quyết định rẽ hướng cuộc đời của mình để theo đuổi công việc hiện tại, cũng là công việc mà bạn yêu thích từ lâu!!

Ah phải nhắc tới cô chị gái đang làm việc và sinh sống ở Hàn Quốc, bà chị đã đem lại 1 nữa của cuộc đời bạn đến gần với bạn chứ nhỉ... và bây giờ thì...

STAR!!!

Cũng như mọi ngày bạn vẫn bận rộn với công việc trợ lý của mình, đợt này căng thẳng thật, lịch làm việc kín mít từ ngày này qua ngày khác mà không có nổi 1 ngày ngủ nổi 5 tiếng đồng hồ... đang vẩn vơ suy nghĩ đến cái số phận hẩm hiu của mình thì...
" reng.. reng "

Bạn lấy điện thoại ra rồi check tin nhắn

From: Bà già khó tính. " em gái! Tối nay 11h ra sân bay đón chị! Không ra thì đừng có hối hận"

- " Chị ah! Em đang bận muốn điên đây... tháng nào chị cũng đi đi, về về giữa Hàn Quốc và Việt Nam mà cũng cần em đón nữa sao?" Send Bà Già Khó Tính

"reng reng" ây xì bà chị này hôm nay làm sao ý nhỉ??

From Bà già khó tính. " chị dẫn theo 1 người, nếu em không ra sân bay thì sau này đừng có tiếc nuối rồi trách móc chị đó!"

- " ôi bà chị thân yêu của em... chị dẫn ai đi cùng mà ra vẻ bí mật thế? Chị biết là chỉ có một người mới đủ trình độ làm em điên đảo mà đúng k?" Send Bà già khó tính.
...
...
...
Làm gì mà ra vẻ bí hiểm vậy chứ... đón thì đón!!
May cho chị là buổi tối hôm nay em rảnh rỗi... huhuhu nhưng buổi tối rảnh rỗi hiếm hỏi của emmm... bạn tự lẩm bẩm một mình vì bà chị đáng ghét của mình!!

Trên đường về nhà bạn ghé vào siêu thị mua 1 chút đồ về nấu để tối nay hai chị em cũng ăn uống và tâm sự... hihi~
Mắng thì mắng vậy thôi chứ hai chị em yêu thương nhau lắm hehe~ nhất là cái khoản tháng nào cũng về, tháng nào cũng mang về cho bạn một đống allbum của các nhóm mà bạn thích...

Về tới nhà bạn liền cất xe rồi lao vào bếp nấu một số món ngon chiêu đãi bà chị thân yêu của mình... nấu xong bạn lấy đồ định bụng là sẽ đi tắm rồi ra sân bay đón chị luôn...
Tắm xong thay đồ bạn nhìn lên đồng hồ vẩn còn sớm quá... giờ này ra sân bay chắc ngồi mốc mỏ quá... thôi nằm 1 tí vậy...
Nằm lên giường cầm lấy cái điện thoại nhìn vào hình nền màn hình mà thấy vui vẻ lạ thường, lần nào cũng vậy mỗi khi công việc mệt mỏi hay căng thẳng, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này thì bạn lại như được tiếp thêm năng lượng...
...
...
...

" Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn
trong vòng tay thân quen
Sau đêm nay, có lẽ em
sẽ phải buông những giấc mơ, những lập lờ
Có sai không khi trong lòng
còn chút yêu thương xưa buồn vương
Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau..."

- Alo

- Yaaaaa!! Con nhỏ kia không nhớ phải đi đón chị sao... sao giờ này còn ngủ hả????

- Ế!! Ôi thôi chết con rồi!! Unnie chị đừng giận em đi ngay đâyyyy...

Chết thật sao mình lại ngủ quên chứ, bà ý sẽ rủa mình cho coi... huhu~

Bạn bắt taxi lao nhanh ra sân bay như 1 cơn gió...

Tới nơi nhìn thấy mặt bà chị hầm hầm... đi tới phía bạn... ơ nhưng mà ở đằng sau... còn có 1 người nữa...wow!! Cao quá vậy chời!!! ăn mặc thì sành điệu, mà sao lại che kín mặt thế kia... ban đêm lại còn đeo kính đen?? Người gì lạ lùng =.=... hay là ngôi sao mới nổi nào mà mình không biết ta??

- Em giỏi thật dám ngủ quên, hại chị ngồi chờ cả tiếng đồng hồ!! Vừa nói bà chị vừa nhéo mũi bạn... khiến bạn nhăn nhó! Còn người đi đằng sau thì đứng cười trộm... đáng ghét!!! Mà cái nụ cười này...

- Aaaaa đau emmmm... mà ai đi đằng sau chị thế? Có vẻ đẹp trai đấy... hehehe... mà đêm rồi còn đeo kính đen nữa... cứ như ngôi sao không bằng!! Nhưng mà sao nhìn quen thế nhỉ?

- hahaha!! Rất quen là đằng khác. Em tự đến chào hỏi đi! Bà chị nói mà mang theo 1 vẻ mặt rất chi thích thú...

- Hi! Em là em của chị B... mừng anh đến Việt Nam... nói xong bạn liền giở tay ra để bắt tay với người đối diện...

- Chào em!! Anh nghe chị B kể rất nhiều về em đấy!!
hơ... cái giọng nói này? Sao nghe quen vậy ta... bạn ngẩn đầu lên để nhìn thẳng vào người đối diện thì liền đứng chết trân ở đấy luôn.. không còn cái kính mắt đen xì nữa, mà giờ là đôi mắt đang nhìn thẳng vào bạn, miệng thì nở nụ cười rất tươi...
- Anh... anh... anh... chị... chị... tại sao??... ơ... vừa nói bạn vừa giơ tay chỉ loạn xạ vào hai con người đang đứng trước mặt mình...

- Trời ơiiii... cô nương cô của tôi... cô định đứng đây đến lúc nào nữa... đi về nào... tính gây náo loạn chỗ này sao... về nhà rồi nói!

- Ơ nhưng mà?...
Thật sự là anh sao? Là Ngô Diệc Phàm sao? Nhưng mà tại sao anh lại đi cùng chị của mình chứ? Tại sao lại đến Việt Nam...

Ngồi trên xe taxi bạn rơi vào trạng thái đơ toàn tập, anh cứ nhìn bạn cười cười rồi nhướng người lên ghế trước " chị em ấy không sao chứ?"

" nó hơi shock vì gặp em thôi! Bình thường lại bây giờ đó mà, yên tâm!! Hahaha"

- Nè em! ( tên bạn ) ah!! Đến nhà rồi...
Bạn vẫn cứ ngơ ngác từ lúc ngồi trên xe, về tới nhà rồi cũng không chịu xuống, Diệc Phàm đành nắm tay bạn kéo ra khỏi xe... cô nhóc này thật là...
nhìn thấy mình shock đến vậy ư? Thích mình đến mức độ này cơ ah!! Dễ thương thật!!

Quay đi, quay lại thấy Diệc Phàm đang nắm tay bạn lôi vào nhà tỉnh bơ... trong khi bạn thì mặt đã đỏ như quả cà chua rồi... hichic...

Sau khi cởi bớt đồ đạc và cất vali vào phòng... bạn và 2 con người kia mới ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu câu chuyện...

- chị ah! Vừa nói chuyện bạn vừa nhìn thẳng vào Diệc Phàm không chớp mắt! Còn con người ngồi đối diện thì cứ nhìn bạn, xong tủm tỉm cười...

- Được rồi đừng nhìn nữa... em làm cậu ấy ngại kìa!!

- Tại sao anh ấy lại có mặt trong nhà mình, chị có biết là từ nảy đến giờ em không biết là thật, hay là em đang mơ không? Vừa nói bạn vừa lườm cô chị của mình!

- Được rồi, chị biết là em thích người ta, nhưng làm ơn đừng có làm mấy trò điên rồ em hay thể hiện, kẻo dọa người ta chạy mất đấy!

- Lý do? Vừa nói bạn vừa nhìn mặt Diệc Phàm cười một cách quái gỡ... hehe

- Thật ra thì cậu ấy là đối tác làm ăn của chị, lần này cậu ấy và chị về Việt Nam để tìm thêm 1 công ty giải trí nữa hợp tác chung, và đối tượng bọn chị lựa chọn là công ty em đang làm việc!

- Hả chị nói cái gì cơ?

Haizzz chị ah!! Em xin lỗi lại phun cơm vào mặt chị rồi... nhưng ai nói chị toàn nói chuyện shock trong lúc ăn cơm... xì!!

- Hahahahahaha~

- Thằng nhóc này!! Em cười gì chứ...

Hơ... trời ơi cái nụ cười hở lợi thần thánh kìa.... ngồi đây nữa chắc mình tăng xông máu quá... chuồn lẹ hiuhiu

- Em no rồi! vô phòng đây. Cấm chị nói xấu em! Haizz cứ ngồi nhìn ổng 1 cách gần như thế chắc mình chảy máu mũi mà chết mất...
...
...
...
- Yaaa! Mai em chịu trách nhiệm dẫn Diệc Phàm đi tham quan đó nha...

Câu nói vừa tuôn ra làm bạn đứng hình 15s và sau đó là.... - Khôngggggggg tại sao lại là emmm... em không muốn bị fan của anh ý giết đâuuuuu...

- Em không phải lo đâu, ngày mai anh sẽ hóa trang thật kĩ, sẽ không ai nhận ra đâu, cảm ơn em trước nhé!! Rồi lại cười cái điệu cười thỏa mãn!!

- EM KHÔNG MUỐN FAN CỦA ANH XÉ XÁC EM RAAAAA... Bạn la lối từ trong phòng của mình làm 2 con người ở ngoài muốn đứng tim mà chết :))))))

- Giọng em ấy tốt thật!! Chắc là giống chị hả?? Hehhehe~

- Im đi thằng quỉ ==" em muốn chết saooo? Đi ngủ đi... mai còn gọi nó dậy đó! Không thì em chịu số phận ở nhà nghe cưng... hehehe~

- Hả tại sao em lại là người đi gọi?

- Vì chị còn phải ngủ bù những ngày tháng đi làm cực khổ...hahaha~

- Em ra đây Diệc Phàm!! Đây là phòng của em, cạch phòng con nhỏ đó!! Tí nữa mà nghe thấy tiếng động lạ gì cũng kệ nha!! Bà chị đứng trước cánh cửa í ới!!

- Ơ ơ ơ... nhưng mà emmmmm...
Chưa kịp nói xong câu thì bà chị đã mất hút sau cánh cửa rồi!

8h sáng...
Cốc... cốc.. cốc... cốc... cốc... cốc...
- Chị ah!! Để e ngủ đi mà!! Em đang có 1 giấc mơ thật đẹp Diệc Phàm tới ở nhà mình mà! Bạn mơ ngủ nói vọng ra ngoài cửa... thật ồn ào mà, làm mất giấc mơ đẹp rồi!!

- Dậy đi nào!! Em không nhớ sáng nay phải dẫn anh đi tham quan sao cô bé?

- Anh nào chứ! Anh là ai?

- Anh là Ngô Diệc Phàm! Anh đang ở trong nhà em, và đang đứng trước cửa phòng của em gọi em dậy! Tối qua chúng ta đã gặp nhau. Là thật không phải em đang mơ!

Nghe tới đây bạn bổng choàng tỉnh dậy... ôi thôi chết rồi... giờ phải làm sao? Đi ra ngoài với bộ dạng này sao?

- Em...
Không để anh kịp nói hết câu, bạn đã mở cửa, cắm đầu cắm cổ đi qua anh chỉ để lại 1 câu " chào buổi sáng" rồi đi thẳng vô nhà vệ sinh...

15p sau...

- Yaaaa! Sao anh lại ngồi trong phòng của emmmmmm...

- Oa hóa ra phòng em trông như vậy sao? Anh nghe chị B nói là em treo hình của anh khắp phòng, hóa ra là thật, em dễ thương thật đấy!!

- í anh nói là anh dễ thương?

- không! Anh nói em dễ thương... vừa nói anh vừa tiến lại gần nhéo nhẹ đôi má của bạn... bạn giật mình, đôi má thì đỏ dần lên vì hành động của anh, cúi mặt xuống bạn không nói câu nào...

- Mình đi được chưa cô bé?

- Anh tính hóa trang như vậy để đi sao?

- Ừ! Anh thấy ok mà!! Rất fashion bảo đảm không ai nhận ra! Hehehe!!

- Đúng là đại ngốc mà! Anh mặc thế này người ta sẽ càng chú ý hơn... lại đây?

Đầu tiên là phải bỏ bộ tóc giả này ra đã...
Đeo kính đen vào...
Bỏ cái áo da ra nào... anh không thấy nóng sao...

- Ok đi thôi!!
Bạn đi đằng trước... Diệc Phàm thì đi đằng sau...haizz dẫn theo một người như anh ấy chẳng dễ tí nào mà... sao mình cứ như đi ăn trộm nhìn trước ngó sau thế này, không ổn tí nào!!! Quay lại thì thấy con người kia vẩn ung dung chậm trãi từng bước, từng bước, kèm theo một nụ cười lạ lùng...

- Em làm gì mà cứ như sắp đi ăn trộm thế?

- Còn không phải là vì anh sao? Bị phát hiện là rắc rối to.. vừa nói bạn vừa thở không ra hơi!

- Em đưa tay đây...

- Để làm gì chứ? Bạn nghi ngơ nhìn anh, nhưng tay thì vẩn đưa ra... đột nhiên anh nắm chặt bàn tay bạn rồi kéo bạn lại đi cùng với anh!

- Như thế này không phải sẽ không ai nhận ra sao...

- Anh! Bỏ tay ra coi, có mà gây sự chú ý hơn thì có!!

- Hahaha! Em yên tâm!! Có ai lại nghĩ một người nổi tiếng như anh lại yêu con bé nấm lùn như em chứ!

-... Ưh! Đúng thật! Mặc dù là sự thật nhưng sao mình lại thấy buồn thế này, không phải ngay từ đầu mình đã nhận ra điều đó rồi sao, mình và anh ở hai thế giới khác nhau!

- Em sao thế? Sao tự dưng mặt lại nhắn nhó... anh, anh chỉ nói đùa thôi mà, em giận anh sao?

- Đâu có! Anh nói đúng mà, chúng ta đi thôi...

- (t/b) ah!! Đừng giận anh có được không? Anh chỉ đùa thôi mà!!!

- Em đâu có giận gì anh đâu, đi lẹ đi, người ta chú ý kìa!! Vừa nói bạn vừa cười tươi hết sức để anh không nhận ra tâm tư của bạn!

Cả ngày hôm đó, bạn đưa anh đi nhiều nơi, thứ các món ăn đặc sản của VietNam về đến nhà cũng là 9h tối rồi...

1 tháng sau...

- Yaaaa chừng nào anh mới quay về Trung Quốc?

- anh còn lâu mới về công việc ở đây chưa xong sao anh bỏ về được.. mà sao em cứ hỏi mãi câu đấy thế muốn anh đi lắm sao?

- ngày nào em cũng phải dẫn anh đi khắp nơi, anh chưa thấy chán sao, về đi cho em nhờ!!

- Anh chưa muốn về, sẽ ở đây ám em luôn...

- Ya!!! Được rồi! Tùy anh. Em vào phòng đây, anh ngủ ngon. Ah!! mai em phải đi làm anh chịu khó ở nhà 1 hôm nhé!

- Mai em phải đi làm sao... anh biết làm gì cho hết ngày đây!!

- Anh tự xử đi... hehehe!!

Kris pov:

- Vivi ngày mai em có thể cùng đi show vs chị đc không? Em muốn quan sát một chút!!

- Ok được chứ! mai e cứ đi cùng (t/b) đến đây nhé!!
end pov!

6am bạn tỉnh dậy trong trang thái lờ đờ, đánh răng rửa mặt xong, bạn vào bếp chuẩn bị cho anh một chút đồ ăn, rồi sau đó rời khỏi nhà...

8am...
- chị ah! Mình đi thôi bên chương trình nói đúng 9h mình phải có mặt đó!!

- Chị ra đâyyy...

Mở cửa xe ra thì thấy cái con người ám bạn suốt 1 tháng kia ngồi lù lù trên xe... lại còn giơ cái bộ mặt đáng ghét ra mà nói...

- Hello!

- ....

- Em sao thế, thấy anh nên không vui ah?

- Không khí gì thế này tụi em cãi nhau ah? Anh chủ tịch đẹp trai của cty lên tiếng!!

- Đâu có ạ! Chúng ta đi thôi!

Từ lúc ngồi lên trên xe bạn ko nói với anh câu nào, mặc cho anh vẩn cứ nói chuyện 1 mình!
1 lúc sau do quá mệt mà bạn gục vào vai của Diệp Phàm mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

- Có phải em làm gì khiến em ấy buồn không? Lúc này Diệc Phàm mới lên tiếng hỏi...

Hai con người ngồi ghế trên, một người là Vivi ca sĩ nổi tiếng ở VN còn người còn lại, là người yêu của chị, vừa là chủ tịch của một công ty giải trí lớn nhất ở VN... là 2 người đã giúp đỡ bạn rất nhiều khi bạn quyết định theo đuổi cái nghề này, cũng là những người hiểu bạn nhất! Nhất là chị Vivi mặt dù nói là trợ lý, nhưng giỐng 2 chị em trong nhà hơn...

- Diệc Phàm! Em có tình cảm gì với con bé ko? Vivi cất tiếng hỏi khi thấy Diệc Phàm lên tiếng?

- Em thấy (t/b) rất dễ thương, nhưng em không chắc liệu có... em...

- Chị hiểu ý em! Nhưng thật sự con bé rất thích em đấy...
Chị quen con bé đã 7 năm rồi, chưa bao giờ chị thấy nó thần tượng một ai! Nhưng từ ngày con bé nhìn thấy hình của em, nó đã thay đổi rất nhiều...

- Thật sao chị? Em chỉ biết rằng em ấy rất hâm mộ em vì em có nghe chị B nói, nhưng em không biết rằng em ấy còn thay đổi rất nhiều vì em!

- con bé thay đổi rất nhiều đấy, ngày trước vì gia đình bắt buộc con bé phải theo nghề kinh doanh của gia đình, dù con bé không thích nhưng vẩn làm theo ý muốn của gia đình, con bé rất ít nói, có một thời gian con bé bỏ mặc mọi thứ, không quan tâm đến xung quanh, nhưng cái ngày mà con bé biết tới em, con bé quan sát và nó gọi điện cho chị rồi nói rằng, chị!! Em tìm thấy thần tượng của cuộc đời em rồi. Một tấm gương rất sáng... người ở đâu vừa đẹp trai, vừa giỏi nữa... từ ngày đấy, con bé quyết định làm công việc mà nó thích, bắt đầu cố gắng nỗ lực hơn, con bé nói với chị rằng vì thần tượng của nó giỏi quá, nên nó cũng phải cố gắng thôi. Rồi cái ngày mà em khởi kiện SM con bé giống như người mất hồn vậy, đến bây giờ nhớ lại điệu bộ đó của nó thật sự dọa chị sợ phát khiếp, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, con bé cũng đã được gặp em như nó mong muốn rồi, ở gần em như này chắc con bé vui lắm :)

- Vivi đủ rồi! Để hai đứa nó tự giải quyết đi em!

- Vâng! Em biết mà! Nhưng Diệc Phàm nếu em không thích con bé thì đừng tạo hy vọng cho nó, mấy ngày nay con bé đã suy nghĩ rất nhiều đó!

- Em hiểu!
Sau khi nghe Vivi nói về bạn Diệc Phàm nhìn dáng vẻ đang ngủ say của bạn, bỗng anh vòng tay qua ôm chặt bạn hơn...

tình cảm là điều không thể nói trước... có thể đến, cũng có thể đi.

- Đến rồi dậy đi em! Diệc Phàm vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc bạn!
- uhm!! tới rồi sao... em ngủ quên lúc nào thế?

- Vừa lên xe được mười phút em đã ngủ gật rồi! Diệc Phàm vẩn giữ nguyên động tác vuốt tóc bạn, kèm theo ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt người đối diện...

- Anh sao thế? Bạn nheo mắt khó hiểu nhìn anh, anh sao thế nhỉ? tự dưng lại dịu dàng như vậy, lại còn vuốt tóc mình!!

- Làm sao? Anh thấy anh bình thường mà!

- Yaaa!! Đừng có nhéo má emm...
mới dịu dàng đây mà lại quay lại bạo hành ngay được, người gì đâu lạ lùng!!

- Hahaha!! Ai kêu em dễ thương quá làm gì, khiến anh muốn nhéo má em mãi...

- Hừ!!! Em xuống! Anh ngồi im trên xe cùng với anh Nam đi!! cấm đi xuống dù có chuyện gì đi nữa, biết chưa?

- Anh muốn....

- Không được, ở đây đông lắm, anh mà xuống là bị phát hiện chắc! không được đi! Không để cho anh nói thêm điều gì, bạn liền bước xuống xe...

- Chị ah! Mình đi

Trời ơi... gì mà đông thế này, bảo vệ vây kín cả hai chị em mà vẩn rất vất vả để bảo vệ hai chị em cách xa được đám đông... sau khi màn biểu diễn kết thúc... khán giả liền ùa ra, khiến cho bảo vệ không kịp trở tay... xung quanh trở lên hỗn loạn trong chốt lát...
lay hoay mãi trong đám đông, nào là chụp hình, nào là xin chữ kí, tiếng la hét của mọi người, mọi người xô đẩy lẫn nhau... trong lúc hỗn loại bạn đành tách chị ra... để bảo vệ đưa chị ra trước, còn bản thân mình thì bị đám đông xô đẩy, điện thoại để trong người cũng bị móc mất, đột nhiên bạn cảm thấy trước mắt mờ đi, bạn cố giữ tỉnh táo bước từng bước về chiếc xe phía trước, lách qua dòng người đang xô đẩy, đập cửa xe...
Nhìn qua giữa dòng người bạn thấy cánh cửa xe được mở ra... bạn lập tức dồn hết sức của mình ôm chặt tim mà hét lên...

- KHÔNG ĐƯỢC XUỐNG ĐÂY... CHẠY ĐI!! KHÔNG ĐƯỢC XUỐNG.

có vẻ như người trong xe định bước xuống nhưng nghe thấy giọng hét của bạn, liền đóng cửa chiếc xe thật mạnh rồi chạy lên trước.
bạn dùng hết sức của mình, mặc cho mồ hôi chạy ướt đẫm áo, mà lao về phía chiếc xe, vừa nhìn thấy bạn chiếc xe liền chạy chậm lại, cửa xe được mở ra để bạn có thể nhảy lên!!

- Em không sao chứ, có đau chỗ nào không? Vừa nói Diệc Phàm vừa nhìn trước ngó sau... ánh mắt khẩn trương, tay hết sờ mặt, rồi đến đôi tay của bạn.

- Em không sao! Chạy hơi mệt thôi mà hihi... nhưng mà, lúc nảy có phải anh định xuống xe không hả? Bạn chuyển giọng quay ra nhìn anh bằng một ánh mắt sắc lẹm...

Biết bạn sắp lên cơn thịnh nộ Diệc Phàm cười cười nói:
- Hihi! Tại anh thấy em đang gặp nguy hiểm mà... anh phải xuống chứ!

- Anh có biết lúc đó anh mà xuống đó cứu em, thì chuyện gì sẽ sảy ra với anh không? mọi chuyện sẽ ầm ĩ lên, còn anh chắc chắn sẽ bị thương khi ngần ấy người ùa đến, và ở đấy thì không có lấy 1 bảo vệ nào cả! Rồi ngày mai hình ảnh của anh sẽ tràn ngập các mặt báo, Internet, Anh muốn em phải lo lắng cho anh sao? Em phải nơp nớp lo sợ anh bị mọi người phát hiện đến bao giờ, sao anh không bao giờ chịu nghe lời em nói thế! Mai em sẽ đặt vé cho a quay về Bắc Kinh vào lúc tối muộn!

- Anh không về!

- Anh, anh làm em tức chết!!

- đừng giận anh nữa... Anh quạt cho em nha! Mồ hôi ướt hết áo rồi kìa... hihi... nào, nước đây, em uống đi...

nhìn cái mặt đang ra sức nịnh nọt, làm trò đáng yêu như thế, bạn không thể nào giận anh nổi, nhưng không thể để anh như thế này được, bạn không muốn anh bị phát hiện, rồi bị đeo bám ở VN, bị ảnh hưởng khi bị phát hiện ra ở cùng với mình, scandal sẽ nổ ra mất... bạn im lặng không nói gì, chỉ quay mặt nhìn ra cửa sổ...

- Vẩn giận anh sao?

- Em muốn yên tĩnh...

Sau 1 ngày mệt mỏi bạn chỉ muốn trở về phòng, yên tĩnh để suy nghĩ mình phải làm sao với thứ tình cảm ngày càng lớn dần, lại còn sắp có dấu hiệu bùng cháy, chỉ có một con người không biết điều vẩn cứ lẽo đẽo sau bạn từ lúc đi vào nhà tới giờ.

- Em đói không?

- Không!

- Khát không?

- Không!

- Vậy có thèm món gì không?

- Khônggggg! Lửa giận trong lòng bạn thật sự bốc lên rồi... bạn quay lại nhìn anh...

- thôi... cho anh xin lỗi mà, vậy anh về phòng em đừng giận nữa...
Anh vừa nói xong bạn lườm anh một cái, rồi cũng chạy vào phòng của mình đóng cửa lại.
Nằm trên giường bạn suy nghĩ đủ mọi thứ, về anh, về cái thứ tình cảm không nên có này! Phải làm sao đây... nếu nói thích thì có thể sẽ không còn được như bây giờ nữa, sẽ mang lại rắc rối cho anh! Lỡ đâu anh cũng không thích mình, anh chỉ coi mình như em gái thôi!? Lúc đó phải làm sao?
Suy nghĩ một hồi cảm thấy chẳng đâu vào với đâu, bạn mệt mỏi đứng dậy đi ra ngoài tính rót 1 cốc nước, đi ngang qua ban công bạn thấy 1 tấm lưng rộng đang đứng nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài, bất chợt bạn đứng lại nhìn ngắm tấm lưng ấy, tấm lưng mà không biết bao nhiêu lần bạn muốn một lần được ôm từ phía sau, được anh ôm vào lòng...

- Em lại đây!
Bạn giật mình khi nghe thấy tiếng nói của anh, mà đánh rơi cái ly trên tay... âm thanh của sự vụn vỡ vang lên trong màn đêm tối tăm, nghe thấy tiếng va chạm Diệc Phàm quay lại thấy bạn đang ngồi nhặt nhưng mảnh vỡ từ sàn nhà lên, liên chạy lại...

- Đừng nhặt nữa đứt tay bây giờ, ngồi yên đó để anh đi bật đèn...

- Em không sao... bạn nói trong vô thức mà không cảm thấy tay mình đang bắt đầu chảy máu!!

- Ya!! Con nhỏ này không sao cái gì? Em không thấy mình đàn chảy máu sao? Đứng dậy đi lại đây. Vừa nói Diệc Phàm vừa nắm lấy hai vai bạn dìu bạn đứng lên...

- Cấm em nói chuyện! Đột nhiên Diệc Phàm dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng vào mắt bạn, lần đầu tiên bạn thấy anh có biểu hiện như vậy, bạn sợ hãi không dám nói thêm câu gì? Diệc Phàm giận thật rồi sao?

Dìu bạn ra ghê sôpha rồi anh đứng dậy, đi tìm dụng cụ y tế băng vết thương lại cho bạn, suốt quá trình anh không nói câu nào, bạn cũng không giám lên tiếng, anh rất ân cần và nhẹ nhàng, vừa sát trùng vừa băng bó...

- Có đau không?

- Anh chịu nói chuyện với em rồi sao? Không đau!

- Không phải em là người không nói chuyện với anh trước sao?

- Em...

- Anh thích em!

- ... Anh... anh đang nói cái gì thế?

- Anh nói là anh thích em đồ ngốc nhà em!

Diệc Phàm nói thích mình?

- Em không thích anh sao?

- Em... em... em không...

- Thôi đi! Tôi biết thừa là cô thích tôi!!
Trời ơi!! Đáng ghét người đâu mà tự tin thế hả trờii...

- Ơ... Nhưng mà!!!!!

- nhưng mà cái gì? Em đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện này cứ để anh lo...

- Hả? Lo cái gì??? Bạn ngơ ngác nhìn anh? Lo gì cơ?

- nói chuyện với người yêu như vậy ah, vừa nói Diệc Phàm vừa cốc vào đầu bạn?

- Hả? Người yêu nào chứ, em không phải người yêu anh? Mặc dù là nói như vậy, nhưng mặt bạn sắp nổ ra vì xấu hổ rồi, người yêu, người yêu hả? Mình là người yêu của Diệc Phàm... bạn cứ cúi gầm mặt xuống rồi cười tủm tỉm, hehheeh~

- Đồ ngốc!

Bạn ngẫn đầu lên nhìn anh rồi chu mỏ ra nói:
- Em ngốc ai mượn anh yêu! Xì mới tỏ tình với người ta xong đã chê người ta ngốc có ai lại... chưa kịp nói hết câu anh đã chặn câu nói của bạn bằng một nụ hôn, bạn cảm thấy như trời đất rung chuyển vậy, tim thì đập loạn cả lên không thể khống chế... ông trời ơi, nếu đây là một giấc mơ thì con không muốn mình phải tỉnh dậy...
- Tim em đập mạnh thật đấy, anh có thể nghe rõ luôn này... haha!!

Nghe thấy giọng nói của Diệc Phàm bạn bừng tỉnh trong đống suy nghĩ của mình, liền giờ hai tay lên che kín khuôn mặt...
- Aaaaa ai cho anh hôn em, huhuhuhu!!! Không biết đâu... bạn nín cười giả vờ khóc lóc để chọc lại anh!!

- ơ! Anh yêu em, muốn hôn em còn phải xin phép sao?

- Đúng rồi! Phải xin phép em thì mới được hôn! Huhuhu~

- Thôi đi cô nương, khóc nữa là anh hôn em cho đến khi nào em nín khóc thì thôi!

Nghe thấy anh nói thế bạn liền bỏ hai tay xuống chưng ra bộ mặt baby face nhìn anh " em nín rồi nè!! Hãy tha tội cho em đi anh galaxy đẹp trai siêu cấp"
Nghe thấy bạn nói vậy Diệc Phàm phì cười, ôm bạn vào lòng rồi nói " ngoan lắm! Để anh ôm em một chút"
Đang lãng mạn thì bà chị ở đâu chui ra...

- Yaaaaaa! Hai cái đứa kia... buông nhau ra coi... thế là trong nhà có ba đứa rượt nhau giữa đêm, la hét um sùm!!!

End!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz