[Kris Fiction Girl] Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Cảm Xúc!
Muộn rồi phải gọi anh dậy thôi, nằm ở đây thế này, khéo cảm lạnh mất...
Bạn lấy tay khẽ chạm vào tóc anh, gọi anh tỉnh dậy...
- Diệc Phàm, Diệc Phàm, dậy về thôi anh, muộn rồi!
- ùmm~ không thể nằm đây ngủ luôn sao? Anh muốn ngủ ở đây...
Bỗng nhiên anh giơ tay lên kéo bàn tay đang chạm vào tóc anh, đặt lên ngực mình, anh đan những ngón tay nhỏ bé vào nhau, rồi lại chìm vào giấc ngủ!!
Trái tim bạn vì vậy cũng lỗi nhịp đập nhanh hơn, không được rồi phải gọi anh dậy thôi... Bạn bỗng nhớ ra hình như anh sợ gián nhất thì phải, đành làm như vậy thôi... Bỗng bạn hét toáng lên làm con người đang nằm ngủ ngon lành kia cũng phải bật dậy...
- Áaaaaa! Có gián kìa...
- Á á á á!! Đâu gián đâu, anh ghét nhất là gián, á á á, mày đừng lại đây...
Vừa nói 2 chân anh vừa nhảy tưng tưng, tay thì ôm bạn cứng ngắc...
Thôi! Có phải mình tự hại bản thân rồi không! Nếu anh cứ như thế này thì mình phải làm sao? Tình cảm đang ngày một lớn dần này phải làm sao? Phải làm cách nào để vứt bỏ nó đây... Diệc Phàm anh có thể đừng cho em hy vọng nữa được không?
- Về thôi! Em chọc anh đó! Làm gì có con gián nào đâu!! Hahaha!! Bỗng bạn thấy con người đang ôm mình hóa đá, 2 chân không con nhảy tưng tưng nữa...
Ây da!! Có vẻ sắp nổi giận rồi đây, hóa ra anh ấy sợ gián thật... chạy lẹ thôi~ nghĩ là làm, bạn liền thoát khỏi vòng tay đang ôm mình, cắm đầu bỏ chạy, mặc kệ có người đang đứng đó vừa giận vừa cười mà cũng chẳng hiểu tại sao lại cười, vì cái cảm giác được ôm ai đó trong vòng tay sao? Quay đầu lại Diệc Phàm liền hét lớn rồi đuổi theo con người đang cắm đầu chạy về phía trước kia!!
- Ya!!! Em dám chọc anh sao? Mau đứng lại đó!
- Còn... lâu... em... đứng... lại... hahahha~ vừa nói bạn vừa chạy như bay vì sợ anh bắt được, huhuhu~ ai bảo chọc phải người chân dài làm gì, để giờ phải chạy hộc tốc thế này đây... anh ấy mà bắt được thì mình chết chắc...
- A a a...
- Này! Em chạy chậm thôi, cẩn thận đấy!!
Haizz!! Ai bắt em đâu mà e chạy nhanh vậy chứ, tí nữa thì mông về với đất mẹ rồi... mà tại sao anh phải lo lắng cho em thế này chứ...
- Ya!! Anh đã nói em chạy chậm thôi mà!!!
Cứ thế đêm hôm đấy trôi qua với nhiều cảm xúc... và 2 con người 1 người đuổi, 1 người vừa chạy vừa la hét um xùm giữa đêm!!
-----
- Kris chừng nào anh quay về Trung Quốc
dù trong lòng không hề muốn nhưng bạn vẩn phải hỏi anh câu đó, bản thân tự nghĩ mình k thể ích kỉ giữ anh bên mình. Nơi đây không thuộc về anh!
- Hiện tại chưa cần quay về... Em muốn anh đi sao? tại sao lại gọi anh là Kris nữa rồi?
- Chỉ là anh đã ở đây cả tháng rồi, ở Trung Quốc có việc gì sao?
- Không có! bộ phim đã quay xong rồi tạm thời anh đang được cty cho nghỉ phép trước khi bắt đầu quảng bá phim và tham gia những bộ phim khác thôi. Thật ra thì anh cũng muốn ở lại đây thêm vài ngày để làm 1 việc....
- Diệc Phàm em thật sự cảm thấy không được yên tâm, anh đi cả tháng rồi mọi người bên đấy, nhất là các fan của anh sẽ lo lắng cho anh lắm... em hiểu cảm giác lo lắng của các fan dành cho anh... đã cả tháng trôi qua mà không có tin tức gì, họ sẽ lo đến chết mất!!
- ....
- Diệc Phàm!
- Anh không sao? em đừng lo lắng nữa... mọi chuyện vẩn ổn em đừng lo...
- Nhưng mà em...
- Em có nhớ mấy hôm nữa là ngày gì không thế?
- Hả ngày gì cơ?
Bạn ngơ ngác nhìn bộ lịch trên tường, rồi lại nhìn qua người vừa hỏi bạn câu hỏi đó... Thôi chết rồi!! là sinh nhật anh!!!! Trời ơi... suýt nữa là quên mất tiêu rồi!! làm sao mà mình lại có thể quên được cơ chứ >.<
- Chết rồi! Anh cho em mượn laptop của anh 1 chút..
bạn vội vàng mở Weibo ra để đọc tin tức...
trời ạ!! Các fan tổ chức sinh nhật cho anh lớn đến vậy sao... mua banner quảng cáo, rồi từ thiện quyên góp... nhưng nhân vật chính vẩn không thấy bóng dáng!
- Diệc Phàm!! Anh nên về Trung Quốc ngay ở bên đấy sắp náo loạn lên vì anh rồi!!
- Nhưng mà anh...
- Anh sao chứ?? mọi người đang chờ anh xuất hiện kìa
Vừa nói bạn vừa nhắc điện thoại lên gọi cho người bạn thân của mình...
- Yến Anh! Giúp tao đặt vé cho một người về Bắc Kinh chuyến bay sớm nhất..
- Ai mà mày lại gấp gáp như vậy??
- Ngô Diệc Phàm
- tút... tút... tút
- Ơ con này sao lại cúp máy khi đang nói chuyện thế! Bạn vẩn cắm đầu vào điện thoại mặc cho Diệc Phàm đang lay người bạn...
- Anh muốn em đi Trung Quốc với anh...
- Nói chuyện sau đi... e đang giải quyết vé máy bay cho anh về TQ càng sớm càng tốt!
Ơ mà không đúng, Diệc Phàm vừa nói cái gì thế?
- Anh vừa nói gì thế? bạn hỏi lại anh với khuôn mặt nghi ngờ...
Anh đang ngồi ở ghế cũng đứng dậy áp sát mặt vào mặt bạn, tay để lên vai bạn rồi nói..
- Anh muốn em về Bắc Kinh tổ chức sinh nhật cùng anh!
Vì khoảng cách giữa 2 người quá gần, lại còn được nghe những lời như thế.. làm tim bạn càng đập mạnh, mặt thì đỏ ửng lên... " Anh ấy nói mình về Bắc Kinh cùng anh ấy... là thật sao?? Nhưng mà tại sao chứ"
- tại...tại sao anh lại muốn em đi cùng anh?? Emmm...
- Vì anh muốn ở cạnh em!
- ?? Bạn ngơ ngác nhìn anh mà đầu óc vẩn đang rối loạn không hiểu những lời anh đang nói!
- Em có muốn đi cùng anh ko?
"Diệc Phàm đừng làm em hy vọng"
- Em sao thế? Thấy bạn đứng im lặng không nói lời nào Phàm lo lắng không biết bạn bị làm sao rồi lại rối rít...
- Em ốm ah? Để anh xem nào?? Đưa tay lên trán bạn sờ sờ!!
" làm ơn đừng có đập loạn lên như thế!!! Dừng lại!! Ah không dừng lại thì mình chết ah!! Đập chậm lại... mày phải nghe lời tao chứ =.="
" lúc thì mặt đỏ bừng bừng, lúc thì cúi gằm mặt nhìn xuống đất, dù có dùng tay đẩy cằm mạnh cỡ nào cũng không ngẩn lên... rốt cuộc em đang nghĩ gì thế? Có muốn đi cùng anh về Bắc Kinh không?"
- Em ngẩn mặt lên đi! Dưới chân anh đâu có gì để em nhìn?
- Em...
- Haizz!! Anh đang cần một trợ lý nên mới nói em về Bắc Kinh giúp đỡ anh một số công việc thôi mà! Nếu em không muốn thì để anh kiếm người khác vậy!
- Hả? Trợ lý?
- Uh! Em có thể làm trợ lý tạm thời cho anh không? "haizz!! Phải nói vậy thì mới có phản ứng sao, cô nhóc này!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz