[KiraKuro] Tình đầu: Chờ đợi.
"Tốt nghiệp xong thì chị cưới rồi, em đừng chờ chị nữa nhé."
"Đàn chị..." Xen lẫn tiếng gọi thân thiết thường ngày là những tiếng nghẹn ngào như hậu vị của viên socola đắng.
Buổi chiều ngày hôm ấy, cậu nhận được cái kết cho mối tình đơn phương của mình. Tình đầu là tình khó phai, nay đã là hai năm sau, nhưng Kira vẫn chưa thể sẵn sàng cho một mối tình mới.
Cũng là hai năm, anh đã thổ lộ tâm tư mình cho cậu. Và hai năm, anh đánh cược vào câu trả lời của Kira. Cả hai có thể tiến thêm một bước xa hơn bạn thân, hoặc sẽ dừng lại mối quan hệ hiện tại. Tất cả đều dựa vào câu trả lời của cậu.
"Tôi biết hiện tại ông vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Nhưng, tôi đợi câu trả lời của ông."
Sau đó, những sự quan tâm và chiều chuộng anh dành cho cậu hoàn toàn chẳng khiến cậu khó chịu. Vì những thứ Kuro dành cho Kira, vốn dĩ cậu đã quen với nó từ thuở còn bé.
Đôi lúc, cảm xúc của Kira dành cho Kuro đầy mãnh liệt. Nhưng rồi cậu lại phủ nhận nó, vòng hoa cúc dại được cài trên đầu anh ngày hôm ấy. Lại khiến cậu nhớ về khoảnh khắc hoàng hôn, có tình đầu đan một vòng hoa sắc trắng tinh khiết đội nó cho cậu.
Có một Kuro luôn tựa như ánh dương, cứu vớt kẻ chìm trong biển sâu một cơ hội để vùng vẫy tìm đường sống tới ngày mai. Nhưng trong mắt kẻ ấy, ánh dương chiếu xuống mặt biển, không chỉ có một.
Bầu trời tìm cho mình một lớp mây xám nặng trịch những hạt mưa làm đệm, những đám mây chịu sức nặng của bầu trời khiến nó trút những đợt mưa xuống. Chúng tí tách nhảy lộp độp khắp nơi, một số bám lại rồi lăn dọc trên một ô cửa kính của quán cà phê.
Kira gặp lại đàn chị bên trong quán cà phê như những hạt mưa vô tình tìm thấy nhau giữa những đám mây. Đàn chị mỉm cười ngạc nhiên:
"Kira đấy à?"
"Dạ, em chào chị." Cậu gật đầu chào hỏi, cô ấy cũng gật đầu đáp lại. Sau lời chào, Kira có vài thắc mắc muốn hỏi đàn chị, nhưng rồi không biết nên mở lời ra sao.
"Em muốn nói gì với chị sao?" Như thể đọc được bầu không khí, đàn chị mở lời trước.
"Giác quan thứ sáu của chị nhạy bén thật!" Kira gật đầu, không quên bồi thêm một câu khiến đàn chị của cậu được một lần ra oai với đàn em cũ.
Tìm được chỗ ngồi và gọi đồ uống, đàn chị khẽ híp đôi mắt đen tuyền, khoé môi cong lên thành một nụ cười mỉm. Cô tiếp tục cuộc trò chuyện: "Thế em muốn hỏi chị điều gì?"
"Em..." Cậu do dự. Cuối cùng, cậu chọn nói ra hết.
Em có một người bạn thân, cậu ấy thích em. Cậu ấy bảo cậu ấy sẽ đợi câu trả lời của em, đôi mắt cậu ấy không nói dối. Nhưng khi nhìn vào đôi đồng tử màu đá vỏ chai ấy, em lại nhớ tới đôi mắt của chị. Nên em sợ, thứ cảm xúc mà em dành cho cậu ấy, không phải xuất phát từ tình cảm em dành cho cậu ấy... Mà là sự vương vấn mối tình của em và chị.
"Em... không biết sao nữa..."
Khi nghe những lời muộn phiền của đứa em mình, cô chỉ mỉm cười dịu dàng như một người chị. Cô khẽ nói: "Kira này, em biết, cậu ấy không phải chị mà."
"Nhưng, em sợ, em sợ sẽ tổn thương cậu ấy." Mười ngón tay của Kira đan chặt vào nhau, cậu cúi gằm mặt, mắt dán chặt vào mặt bàn, hai vai của cậu khẽ run lên như sắp bật khóc.
"Kira, em biết không? Nếu theo em nói, cậu ấy khá giống với chị. Nhưng, nghe chị này." Đàn chị khẽ chạm vào đôi tay đang dính chặt vào nhau.
"Ánh mắt của chị và cậu ấy dành cho em, không giống nhau."
Ánh mắt chị dành cho em, chỉ đơn giản là sự quan tâm của một người chị, một chị cả quan tâm đứa em út trong nhà. Còn ánh mắt của cậu ấy dành cho em, xem em là cả thế giới của người đó. Ánh mắt của một người chị dành cho người em, đôi lúc khắt khe và lạnh lẽo. Nhưng, nếu là cậu bạn đó, ánh mắt mà cậu ấy dành cho em, là tình yêu mãnh liệt như ngọn lửa không thể bị vùi dập trong cái rét của mùa đông.
"Chị chỉ muốn nói thế thôi." Cô ấy thu tay về, còn Kira thì đang cố sắp xếp lại tình cảm của mình. Cho tới khi chắc chắn, cậu khẽ gật đầu "Cảm ơn chị."
"À xin lỗi em nhé, chị phải đi rồi." Cô vội đứng lên khi đã chắc chắn đứa em mình đã ổn. Trước khi ra khỏi quán cà phê, cô cũng khẽ nhắn: "Nào em với Kuro làm đám cưới nhớ mời chị nhé?"
Cả người cậu cứng đờ, sao mà chị ấy biết?
Qua khung cửa sổ đọng lại những hạt mưa, có thấy một bóng người quen thuộc rảo bước trên con đường ẩm ướt. Đôi đồng tử sắc hồng ngọc bỗng hoảng hốt đi thanh toán rồi không màn bản thân không được che dưới tán dù nào vội chạy theo bóng lưng nọ.
"KURO!" Tiếng gọi như xé toạc âm thanh của tiếng mưa ngoài trời. Bóng người nọ quay người lại, thấy cậu, anh liền chạy tới.
"Ông làm gì ở ngoài này vậy?" Kira hỏi, mắt vô tình nhìn thấy trên tay anh đang cầm một cây dù chưa được bung ra.
"À, do trời mưa mà ông chưa về nên tôi hơi lo."
"Thế mình cùng về thôi."
"Ừm."
Sau bữa tối, họ cùng nhau chơi game. Mà tâm trí của cậu chắc lại trôi dạt về nơi có những đám mây bồng bềnh nào đó, số lần anh thắng kể ra cũng khiến anh cảm thấy nhàm.
"Ông nghĩ gì vậy? Tập trung chơi chút không được à?"
"Tôi đang suy nghĩ việc quan trọng."
Anh tắt máy chơi game, nhìn sang cậu đang trưng vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt cả hai chạm nhau, nhưng không ai muốn né tránh. Kira hít thở sâu một hơi, cậu đứng dậy khỏi ghế sofa, rồi lại quỳ xuống dưới sàn nhà. Cậu hướng ánh mắt chân thành nhưng cũng đầy tội lỗi của mình về phía anh.
"Nay tôi có gặp lại đàn chị."
"Vậy à..." Đôi mắt của anh hơi cụp xuống, mắt đảo đi hướng khác để tránh Kira nhìn thẳng vào mắt anh.
"Quả thật, ánh mắt của ông khác với đàn chị..."
Ánh mắt đàn chị nhìn tôi như nhìn một đứa em trai trong nhà mà hết mực quan tâm và giúp đỡ, nó khiến cho một kẻ khờ khạo như tôi nghĩ rằng nó là thích là yêu mà đem lòng tương tư. Nhưng, khi nhìn lại ánh mắt đó, tôi đã biết bản thân đã hiểu sai nó. Quả là khờ khạo quá ông nhỉ? Tôi đã nhầm tưởng ánh mắt của đàn chị và của ông, khiến tôi do dự liệu có phải cảm xúc tôi dành cho ông khác với đàn chị hay không.
Và, tôi đã đúng. Tôi từng nghĩ ánh mắt của cả hai giống nhau, nhưng bây giờ, tôi nghĩ ánh mắt mà ông dành cho tôi, không biết từ lúc nào... Nhưng tôi nghĩ, ánh mắt của ông đã khiến tôi biết yêu.
"Tôi yêu ông. Có quá muộn cho sự chờ đợi của ông không?"
Anh cúi người xuống, hai cánh tay quàng quanh cổ Kira, những giọt nước mắt lăn dài trên má, những tiếng khóc nức nở vì hạnh phúc trong niềm vui vỡ oà, những sự chờ đợi không phải là vô ích. Cậu cũng ôm chằm lấy thân hình nhỏ bé đang tựa vào vai mình khóc như một đứa trẻ.
Tình đầu là một viên socola đắng, thì socola trắng lại thêm phần ngọt ngào biết bao.
-
Ngoại truyện
Kuro biết rõ ánh mắt Kira không dành cho mình, mà là dành cho đàn chị - mối tình đầu của cậu. Nhưng Kuro chấp nhận ánh mắt ấy, có lẽ vì tình yêu của anh dành cho Kira quá lớn, như cách cậu không dễ dàng gì chấp nhận trang chuyện tình của cậu và đàn chị đã phải đặt dấu chấm hết khi còn dang dở.
Đẹp biết bao, nhưng tiếc thay khi lại chỉ có một người thật lòng.
Anh bắt đầu nuôi tóc, chỉ khoảng nửa năm thì nó đã chạm tới vai. Lúc Kira nhận ra, anh nhớ rất rõ gương mặt cậu ngạc nhiên đến nhường nào, đôi môi cậu lấp lửng cái tên của anh hay cái gọi thân thiết của tình đầu khi xưa. Kuro biết, nhưng lại giả vờ ngây ngô để che đi cảm xúc đang chết dần trong tim vì không được đáp lại trong suốt hai năm qua.
"Sao ông ngạc nhiên thế Kira?"
"Kuro, ông nuôi tóc từ khi nào vậy?"
"Mới gần đây thôi. Sao, nhìn nó hợp với tôi không?" Mắt anh híp lại, đôi môi vẽ nên một nụ cười mỉm dịu dàng như gió xuân. Nhưng Kira biết, anh sẽ không bao giờ cười như thế.
Cảm xúc thật lòng của anh, có lẽ anh nên giấu chúng đi, vì anh hiểu, cậu sẽ không bao giờ đáp lại nó. Anh có thất vọng, thứ cảm xúc tiêu cực dần ăn mòn cơ thể từng phút khi anh chẳng thể là người mà cậu yêu. Nhưng anh có lẽ vốn đã quen từ những năm đơn phương trước đây, anh...
Lẽ ra, anh nên từ bỏ sớm hơn.
Có những ngày chỉ muốn vứt hết công việc trên vai mà tìm một chỗ du lịch, tưởng chừng như tìm hoài không thể tìm thấy một đồi hoa thì thật may thay, ngay chính tại đây lại có một nơi như thế. Vào một ngày chiều tà, trong cơn gió cuối thu như một người truyền lửa cho những đóa hoa cúc dại khẽ đung đưa qua lại như đang khiêu vũ. Có hai người đang đón những làn gió mát phả lên gương mặt, một cơn gió mạnh thổi lên và dịu đi trong thoáng chốc, nhưng nó cũng đủ khiến tóc mái của Kuro rối hết cả lên.
Anh nhanh chóng chỉnh lại tóc mái trong cảm xúc rối bời khi cơn gió vừa dứt, còn Kira ngồi kế bên tự vẽ một nụ cười trên môi, tay chăm chú đan một vòng hoa. Cậu chẳng nhớ rõ cách đan vòng như thế nào là đúng, đành tự lay hoay một hồi để đan thành một thứ giống như vòng hoa. Kira quay sang nhìn, anh chăm chú quan sát khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ngay trước mắt,những lọn tóc cứ theo chiều gió mà khẽ đung đưa. Phải mất một lúc, cậu mới mở lời: "Kuro."
"Hả?"
Kira đặt vòng hoa lên đầu anh, không quên tự chỉnh lại sao cho đẹp. Anh sờ lên đầu mình với giọng cảm thán:
"Vòng hoa này, ông tự đan hả? Nhìn đẹp ghê."
"Ông chỉ giỏi nịnh..." Cậu quay mặt đi, còn anh lại cười khoái chí ra mặt "Cảm ơn ông" với nụ cười tươi tắn trên môi cùng đôi mắt híp lại tựa vầng trăng khuyết.
Chắc đây là cảm xúc thật của anh, đúng không?
Cậu liếc mắt nhìn Kuro đang ngân nga bài hát không tên, sự tập trung của cậu lại đổ dồn lên vòng hoa cúc dại trên đầu anh, miệng lẩm bẩm "Xấu thật..."
Hoàng hôn trên đồi hoa này thật đẹp, gió phả lên gương mặt thật sảng khoái, những bông hoa cúc dại khẽ lay động. Kẻ khờ vẫn mãi khờ khạo, để mặc tâm tư mình bị gió cuốn đi.
Tháng hè đầu tiên họ có nhau đã là nhiều năm về trước, nhưng tháng hè họ nhận ra tình cảm của nhau thì đây lại là tháng đầu tiên. Những ngày thường bắt đầu bằng cái nóng oi bức chẳng dịu đi cho tới chiều, người nuôi tóc dài như Kuro thì mỗi ngày phải cột tóc để tránh cái gáy của mình biến thành một cái lò sưởi. Và có những ngày, Kira sẽ cột tóc cho anh.
Nói đúng hơn, cậu ấy nghịch tóc anh giống như hiện tại.
"Tóc búi củ hành hai bên!?" Kuro nhìn vào gương bày ra vẻ khó hiểu, kiểu tóc giống như một bản sao chép y nguyên kiểu tóc của Na Tra.
Còn Kira mặt tỏ vẻ tự hào lắm, hình như cậu ấy đã có thêm một kiểu tóc yêu thích muốn nghịch với tóc anh rồi. Mà có cái kiểu nào cậu ta không thích nghịch đâu?
"À mà Kuro, ông không tính cắt tóc sao?"
"À ừ, tôi..." Kuro đảo mắt, tìm một lý do hợp lí "Mà ông thấy không hợp à?" Cuối cùng, anh chọn hỏi vặn lại cậu.
"Không, nếu có thì tôi đã nói từ đầu rồi." Cậu bước tới gần hơn với người đang ngồi trên ghế, tay khẽ vén tóc mai anh qua tai vì sự bất cẩn búi tóc "Với lại..."
"Tóc dài hay ngắn không khiến tình yêu của tôi nhỏ dần đi đâu. Miễn ông thấy thoải mái với nó là được."
Ừ nhỉ? Bây giờ có phải như những năm tháng khi xưa, khi anh chỉ là cái bóng của tình cũ. Anh hiện tại không phải tình cũ trong mắt Kira, anh là anh, hà cớ gì phải để tâm tư mình nặng lòng như thế.
...
"Vậy là từ giờ tôi không được nghịch tóc của Kuro nữa rồi. Haiz..." Kira nhìn anh với mái tóc được cắt ngắn gọn gàng mà buông lời tiếc nuối.
"Ông tiếc à?" Anh hùa theo, những cảm xúc tiêu cực đè nén trái tim anh dường như đã biến mất hoàn toàn.
"Ừ, nhưng..." Một nụ hôn nhẹ được đặt nơi sống mũi của anh, cậu dịu dàng đáp:
"Tôi mừng vì ông đã tin tưởng vào trái tim của tôi."
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz