ZingTruyen.Xyz

[KreshKen/KiraKuro] Lối mòn

[KiraKuro] Giai điệu trong mơ: Lối thoát.

Nonohoru

Lấy ý tưởng từ Slowlybaby của Côngg và chút vibe bài Villain của Stella Jang.

---

Một quân cờ hạ xuống, quân cờ khác tìm cách tiến lên nhằm lật đổ nó.
Một quân cờ trắng gạt đi con cờ màu đen, thành trì đổ xuống.
Quân cờ chưa vui mừng bao lâu, đã bị một quân cờ phe địch dồn vào thế bí.
Cũng chỉ là con tốt thí, không cần quan trọng có còn trên sân hay không.
Chỉ cần vua còn trên bàn cờ, tất cả đều sẽ có thể là bước đệm để lật lại thế cờ.

Tiếng những quân cờ được đặt xuống là những âm thanh duy nhất có mặt để làm dịu đi bầu không khí ám mùi thuốc súng như thế này. Con mã vừa được đặt xuống, con tốt thí phe trắng biến thành một vũng màu nhuốm đào lên những ô cờ trắng đen nhàm chán.

“Tới lượt ông rồi đó, Kira.” Anh kết thúc lượt, thôi thúc người đối diện tiếp tục ván cờ này.

“Nhuốm sắc cờ của Hội Hồng Kỳ như thế này… Ông lại chơi chiêu à?” Kira di chuyển quân cờ, quân xe đội đen liền bật ra màu cờ trong xanh nhuộm đè lên sắc hồng ngọc đối lập, hệt màu cờ của Thị Trấn Hòa Bình.

Anh khẽ nhún vai tỏ vẻ chẳng liên quan gì cả “Nào nào, tôi có làm gì đâu. Chỉ là muốn thử chút cảm giác đè bẹp kẻ thù thôi” với một khuôn mặt giễu cợt. Anh chọn một bước đi trên ô cờ nhuốm sắc lưu ly và kết thúc lượt.

Sắc hồng ngọc trong đôi mắt cậu ánh lên vẻ tức giận, tưởng chừng sự tức giận ấy như một ngọn lửa thêu rụi không gian này. Nhanh chóng, cậu gạt đi quân cờ vừa mới di chuyển của đối phương bằng quân cờ của mình. Rồi tiếng lạch cạch của quân cờ đổ xuống, lăn cồng cộc ra khỏi bàn cờ.

Anh nhìn theo hướng quân cờ vừa lăn ra khỏi bàn cờ, lại nhìn Kira đáp “Ông thích chơi an toàn nhỉ?”

“Ừ, bây giờ thì không.” Ngay lập tức, cậu không để đối phương đến lượt, tiếp tục nước đi tiếp theo của mình. Một quân giờ đen bị đè nát che đi sắc cờ của Hội Hồng Kỳ bằng màu cờ của Thị Trấn Hòa Bình. Ngay giây tiếp theo, tiếp tục những quân cờ màu đá vỏ chai khác bị đè nát đến thảm thương.

Tới khi, trên bàn không còn quân cờ đen nào nữa…

Bàn cờ nhuốm sắc xanh lưu ly như mê hoặc và nhuốm lên gương mặt của anh, pha trộn với đôi mắt đá vỏ chai đầy ngạc nhiên, anh lau đi sắc xanh trên gương mặt, nhưng không chỉ mặt mà bàn tay để lau cũng dính vệt sắc xanh. Với một nụ cười khẩy, anh đáp “Kira à, ông làm tôi ngạc nhiên thật đấy!”

Anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới bên Kira. Cậu lặng lẽ dõi theo từng bước đi vang vọng trong căn phòng này, ngước nhìn lên gương mặt nhuốm sắc lưu ly trước mắt. Bỗng, bàn tay của anh vươn tới, chạm nhẹ lên môi cậu, một vệt sắc cờ của Thị Trấn được vẽ lên trên môi.

“Trông chẳng đẹp chút nào.” Ngón tay anh dừng lại nơi khoé môi người đối diện sau khi vẽ xong, phút chốc bàn cờ sắc lưu ly hoá sắc cờ Hồng Kỳ. Một vệt dài bắt đầu từ khoé môi kéo gần tới mang tai giờ đã chuyển sắc đỏ.

“Thằng khốn!” Kira đứng phắt dậy, vừa định đưa tay túm lấy cổ áo đối phương thì dường như tất cả đều biến mất trong khoảng không vô định.

Kira, Kira, lấp lánh sao.
Ngân nga, vui tươi, không về nhà.

Hai câu hát sáo rỗng vang lên trong bóng tối tĩnh lặng trên giai điệu Twinkle twinkle little star như ru ngủ người nghe. Nhưng nó giống như đang chế giễu Kira đây, dù Kira trong tiếng Nhật có nghĩa là lấp lánh.

“Này, ông tính chơi trò này tới bao giờ hả?”

“Gì cơ? Ông nói muốn tìm lối ra hả? Sao tôi biết được chứ?”

Cậu tặc lưỡi một cái, đành tự vác thân đi tìm trong cõi vô định này dù chẳng có chút gợi ý nào cả.

“Ông có muốn gợi ý không?”

“Không.”

“Gợi ý là tên của tôi.”

“Thằng khốn! Mày không phải Kuro. Đừng tự nhận bản thân mày là cậu ta.”

“Tôi không nhắc gì tới cậu ấy nhé. Là do ông nhớ tới cậu ấy đầu tiên thôi.” Trong bóng tối, tiếng của anh vọng lại như trong một căn phòng với diện tích nhỏ. Nhưng dù Kira đi thế nào, cũng không thể thoát khỏi.

Cậu đi thật lâu, bên tai vẫn còn tiếng của anh ta vọng lại lải nhải liên hồi. Khiến cậu cau có, bịt một bên tai lại để tránh nghe thấy giọng anh ta.

“Điên chết mất.” Vừa đi vừa buông lời mắng chửi dường như đã thành công khiến anh phải ra mặt một lần nữa. Anh đứng đối diện với cậu, không ngại tiến lại gần hơn.

“Mới đó đã tính bỏ cuộc rồi sao?”

“Thằng khốn! Tóm được mày rồi!” Kira nhanh tay tóm lấy đối phương, cùng lúc bóng tối như bị ánh sáng xé toạc hệt quân cờ đen bị quân cờ trắng đè nát.

Kuro trong tiếng Nhật là màu đen, trong trận cờ vua trước đó quân cờ của ngươi cũng màu đen. Và từ khung cảnh tới không gian hệt như cái tên vậy, một màu đen chán ngắt.

“Ta nghĩ, để quân cờ trắng đè nát hết quân cờ đen khi ấy của ngươi. Quả là lựa chọn đúng đắn.”

Cậu tỉnh giấc, một giấc mơ với quá nhiều bất ngờ, nhưng nó quá đỗi chi tiết và chân thực. Và tới bây giờ, cậu vẫn bâng khuâng rằng, có phải cậu vẫn đang mơ?

“Ông dậy trễ quá đấy!”

“Xin lỗi-” Kira đang nói thì chững lại, người thiếu niên trước mắt anh là Kuro, nhưng… tại sao? Bản thân anh lại thôi thúc không gọi tên của người đó.

“Tôi chuẩn bị bữa sáng rồi đó! Chúng ta xuống ăn thôi!”

“... Ừ, Kuro.” Cuối cùng, Kira chỉ đành vẽ một nụ cười cho rằng bản thân đã nghĩ quá xa.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz