Bốn mùa: Chiều thu.
Biết bao mùa hạ đi qua, bốn đứa trẻ kia rồi cũng phải trở lại trường lớp vào mỗi mùa thu. Mỗi sáng như thường nhật, Kuro dậy sớm sửa soạn rồi lại đi bộ một đoạn tới nhà của Kira. Vừa tới trước cửa nhà, cậu đã nghe tiếng vọng từ trong nhà ra.
"Dậy mau! Bạn Kuro tới đứng đợi rồi kìa!" Tiếng gọi của một người phụ nữ như thúc giục ai đó mau thức dậy.
Sau một lúc, Kira với bộ đồng phục mặc vội và đầu tóc chưa kịp chải dẫn một chiếc xe đạp ra. Cậu ta vừa dẫn ra vừa ngáp dài ngáp ngắn, Kuro bèn theo thói quen dẫn xe hộ người bạn của mình.
“Thưa bác tụi con đi học!” Kuro nói vọng vô sân nhà, cậu bạn kia theo thói quen đã ngồi yên vị ở phía yên sau. Xe đạp vừa lăn bánh, Kira liền dựa vào lưng Kuro mà ngủ trong suốt quãng đường từ nhà tới trường trên chiếc xe đạp.
---
Kresh vừa đạp xe dừng lại tới trước cửa nhà cậu bạn thân của mình, thì cậu ấy cũng vừa đúng lúc ra tới trước cửa. Cả hai đập tay “yeah” một cái vì sự phối hợp hoàn hảo này.
Ken nhanh chóng leo lên yên sau, sau khi ổn định thì cả hai cũng bắt đầu đến trường. Trên đường đi, cả hai cũng rôm rả nói chuyện về việc hôm nay nên ăn gì.
“Hay mình ghé quán cô Ba làm tô mì trứng?”
“Lỡ mình ăn lâu quá trễ giờ vô lớp thì sao? Kresh muốn ăn xôi bắp.”
“Nhưng hôm qua mình đã ăn xôi bắp rồi mà!?” Ken nhanh chóng đáp lại “Với lại có tô mì mà ăn lâu gì!”
“Không, xôi bắp. Kresh muốn ăn xôi bắp. Kresh muốn ăn xôi bắp…” Kresh dùng tuyệt chiêu lặp lại một câu nói của mình. Cậu nhất quyết không nhượng bộ Ken trong việc này.
Ken cũng không nhượng bộ trong việc này liền phản bác "Mì ngon hơn, xôi bắp khô lắm!"
"Không quan tâm! Kresh muốn ăn xôi bắp! Kresh muốn ăn xôi bắp..."
Trong lúc cuộc tranh luận của hai người đang diễn ra nảy lửa, bỗng cả hai chú ý tới một chiếc xe đạp khác đang đứng đợi bánh mì. Nhìn cái bóng lưng của hai đứa kia thì Kresh với Ken chắc chắn rằng hai thằng đó là Kuro với Kira.
Cả hai bỗng đồng thanh cùng lúc “Hay là ăn bánh mì nhỉ?” Và cũng tự ngạc nhiên vì độ ăn ý của mình với đối phương.
Coi như nó là một tín hiệu ngầm, Kresh sang đường rồi gọi hai ổ bánh mì cho mình và Ken. Hai đứa kia thì đã đi khỏi từ đời nào rồi.
---
Không biết Kuro hôm nay chạy nhảy kiểu gì mà trẹo cả một bên chân. Báo hại cả ba đứa còn lại tá hoả đem cậu tới phòng y tế kiểm tra. Lúc tan học, Kuro đi cà nhắc tới bãi giữ xe, vừa đi được một đoạn thì đã thấy Kira dắt xe đạp ra. Cậu đứng ngờ nghệch ra, bộ não cố gắng xử lí sự bất ngờ.
“Lên xe.”
Kuro đang tính vịnh vào tay nắm xe đạp để leo lên chở Kira về thì cậu ta mặt xụ ra tỏ vẻ khó chịu “Tui bảo ông lên yên sau ngồi. Chân què rồi thì đạp gì!”
“Ông bảo lười đạp xe mà nhỉ?” Kuro có vẻ khoái chí với sự chủ động này của cậu.
“Tui bảo ông lên xe, hông tui bỏ lại giờ.”
“Rồi rồi, lên liền nè.” Kuro được ngồi ở yên phía sau lần đầu liền cảm thấy mới mẻ mà cảm thán “Ra đây là góc nhìn của Kira mỗi khi tui đèo đi học sao?”
“Mỗi lần ông đèo là tui ngủ chứ có ngắm quần gì. Ngồi yên chưa? Đạp đó.” Kéo theo sự càu nhàu quen thuộc là một sự quan tâm đầy ân cần-thứ mà Kuro luôn dành cho Kira mỗi ngày.
Thì ra khi được ai đó quan tâm, nó lại vui đến như vậy. Chưa được ba phút sau khi đạp xe, Kira cố đạp xe vừa thở hồng hộc vừa chửi “Kuro heo! Ăn gì mà nặng thế?”
“Thế thôi để tui-” Chưa kịp dứt lời thì một tiếng quát “Ngồi im!” của Kira khiến cậu câm nín.
“Cứ ngồi im đi, chở về tận nhà cho. Sau này cẩn thận dùm tui cái.” Dù càu nhàu trong suốt quá trình đi, nhưng Kira không bao giờ đòi bỏ Kuro xuống đi bộ một mình để về nhà.
---
Hôm nay hai đứa Kresh và Ken đánh liều đạp xe trên con đường mà hai đứa ít khi đi để về nhà. Trên con đường bắt ngang đồng ruộng và tiếng trẻ con trong xóm nô đùa gần đó, Kresh và Ken cũng ôn lại thời còn là những đứa trẻ phá làng phá xóm.
“Cây xoài nhà của ông bác đó hình như mới bị đốn gần đây.”
“Do đám trẻ con cứ vặt xoài riết. À mà bốn đứa tụi mình cũng vặt mấy quả mà nhỉ?”
“Kresh nhớ lầm rồi, làm gì mà mấy quả được. Mấy chục quả là ít đấy chứ!”
Rồi cả hai bật cười ha hả.
“Mai Ken đèo Kresh á nha!”
“Ken nhớ mà Kresh, sao quên được. Mà mai tụi mình ăn cái gì nhỉ?”
“Không quan trọng, quyết định một đằng thì mai lại quyết định một nẻo thôi.”
“À ừ nhỉ?!”
"Mì trứng nhá!" Nhưng Kresh bỗng đề nghị một món ăn mà sáng Ken đã chọn. Ken cũng mỉm cười đồng ý. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, rồi lại cảm nhận cái gió lạnh của mùa thu phả vào mặt giữa buổi chiều tà trên đoạn đường về nhà.
Nhưng mà, hai đứa đi đường vòng về nhà lâu quá. Thế là lại bị mắng vì muộn giờ cơm của gia đình. Một buổi chiều thu trôi nữa lại trôi qua.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz