Krdecade Tsukasa X Daiki Chung Ta Vo Tan Roi Dau Yeu Oi
Author: Jen425Hãy ủng hộ tác giả tại: https://archiveofourown.org/users/Jen425/pseuds/Jen425Câu chuyện được sinh ra ở đây: https://archiveofourown.org/works/44596492?view_full_work=trueTrans: AmourChap 2: Niềm tin đổ nátTsukasa nhìn thật kỹ. Anh cố gắng tỏ ra thật lãnh đạm, anh đã quá quen với việc này, khi mà mọi người bị thương. Khi mà anh chẳng cần luôn phải là một người hùng để giúp đỡ một anh hùng thật sự.Anh không thể thờ ơ với Daiki, phớt lờ mọi nguy nan để hành động như một con người, ví như ném những tảng đá đang ghì chặt Daiki đi. Anh quỳ gối ôm Daiki, để biết hay chăng em vẫn còn sống...(Và em phải còn sống, hoặc không thì Tsukasa cũng sẽ chết mất. Ừ thì quá khứ không thể xóa bỏ, và ừ thì thật khó khăn để nhìn thẳng vào Daiki giữa những lần gặp gỡ, nhưng mà con mẹ nó, Tsukasa sao mà vẫn cứ yêu mảnh ghép cuối cùng của trái tim mình, của linh hồn mình, một mình hoàn thiện.) (1)Cơ thể Daiki quá nóng và không ngừng run rẩy, hang động thì ẩm ướt, và như thế đã là quá đủ rồi. Vết thương có bị nhiễm trùng không? Hẳn là có. Máu bết lên cả mái tóc của Daiki. Tsukasa cần...Một bác sĩ. Anh cần bác sĩ.
Thế giới Ex-aid vượt trội hơn nhiều nơi khác nếu bàn về y học, ấy là lí do Tsukasa tìm đến nơi đó.(Anh ghét đi đến thế giới nơi mọi người đều biết anh, ngay lúc này. Cảm giác như bị phơi trần vậy.)Anh đang hoảng loạn, anh biết điều đó, dù thế bất cứ giá nào thì anh cũng không thể không có Daiki. Không phải thế này. Buông tay em ra khó quá, thế là anh bị lôi đi. Tsukasa muốn hét lên. Muốn đánh ai đấy. Để hoàn toàn buông xuôi. Để không phải đơn côi, Kadoya Tsukasa mệt mỏi với việc đánh mất những thứ quan trọng với mình lắm rồi.Anh loay hoay để dõi theo. Để chờ đợi. Để giữ lại chiếc mặt nạ đang ẩn giấu anh có bao nhiêu sợ hãi. Anh đang cầu nguyện điều gì trong tâm trí với đấng linh thiêng dẫu biết chẳng ích gì cho em, kể cả họ tồn tại thật đi nữa.(Thần linh có tồn tại, nhưng họ thường không tốt đến thế, bởi phần người của họ lớn hơn, và điều đó không đáng sợ hay sao?)Họ nói với anh rằng phần chân có thể tái tạo lại, gãy xương là vấn đề quá dễ giải quyết với một thế giới được tạo nên trên logic trò chơi điện tử. Họ nói với anh rằng vết thương nhiễm trùng mất nhiều thời gian hơn, Daiki đang bị sốt, và bị thương ở đầu, nhưng em hẳn sẽ ổn thôi, họ không quá chắc chắn."Đưa tôi đến bên cậu ấy." Tsukasa nói, trong âm thanh hàm chứa sự ra lệnh.
Daiki đã thức dậy, bằng một cách nào đó. Không hẳn lắm, cũng chưa sáng suốt, nhưng em đã tỉnh táo. Tsukasa ngồi bên em, nắm lấy và đặt lên tay em một nụ hôn.Daiki chẳng buồn nhìn anh nữa."Một giấc mơ thật đẹp," Daiki lẩm bẩm. Tsukasa cụp mắt. Anh xứng đáng bị thế. Tất cả những gì hai người để lại chỉ là đổ vỡ, và ai cũng biết điều đó. "Nóng quá, vì đây là địa ngục sao?""Cậu đang sốt." Tsukasa trả lời. "Cậu còn sống.""Tôi nghi ngờ việc này đấy." Daiki nói, "Tsukasa sao mà ở đây được. Không phải vì tôi. Cậu ấy ước chết chẳng kịp, thế đấy.""Không phải lúc nào cũng thế." Tsukasa nhẹ bẫng nói. Daiki cười rộ lên."Chắc thế", Em đáp, "Mà vậy là đủ. Dù sao tôi cũng yêu Tsukasa lắm.""Tôi chắc rằng anh ta cũng vẫn thương em," Tsukasa nói, quá kiệt lực để phản bác lại sự thật này. Daiki ậm ừ."Tsukasa yêu họ," Em nói "Tsukasa đã nói... Tsukasa đơn giản chỉ cần tôi. Và tôi cũng cần Tsukasa nữa."Em ấy mê sảng rồi, Tsukasa tự nhủ với mình.Còn gì tệ hơn được nữa..(1): and maybe it's hard to even look at Daiki half the time: Câu này mình dịch còn khá cảm tính dù đã đi hỏi vài người bạn giỏi tiếng anh của mình. Và phần 'của một anh hoàn thiện' mình dịch từ 'his everything'. Có tất cả là quá hoàn chỉnh rồi còn gì.Thật ra câu thoại của Tsukasa 'Take me to him' làm mình muốn dịch nó thành 'Đưa tôi đến bên em' cơ nhưng mà như thế nó đếch hợp, nhất là khi đang có người khác. Còn đoạn cuối thì bởi vì lúc ấy Daiki chưa tỉnh táo, bé nhà còn mê sảng, nên mình để xưng hô của Tsukasa là 'tôi - em'. Còn Daiki vẫn là 'cậu - tôi' vì với em đấy không phải Tsukasa, cái này sang chương 3 sẽ rõ.
Thế giới Ex-aid vượt trội hơn nhiều nơi khác nếu bàn về y học, ấy là lí do Tsukasa tìm đến nơi đó.(Anh ghét đi đến thế giới nơi mọi người đều biết anh, ngay lúc này. Cảm giác như bị phơi trần vậy.)Anh đang hoảng loạn, anh biết điều đó, dù thế bất cứ giá nào thì anh cũng không thể không có Daiki. Không phải thế này. Buông tay em ra khó quá, thế là anh bị lôi đi. Tsukasa muốn hét lên. Muốn đánh ai đấy. Để hoàn toàn buông xuôi. Để không phải đơn côi, Kadoya Tsukasa mệt mỏi với việc đánh mất những thứ quan trọng với mình lắm rồi.Anh loay hoay để dõi theo. Để chờ đợi. Để giữ lại chiếc mặt nạ đang ẩn giấu anh có bao nhiêu sợ hãi. Anh đang cầu nguyện điều gì trong tâm trí với đấng linh thiêng dẫu biết chẳng ích gì cho em, kể cả họ tồn tại thật đi nữa.(Thần linh có tồn tại, nhưng họ thường không tốt đến thế, bởi phần người của họ lớn hơn, và điều đó không đáng sợ hay sao?)Họ nói với anh rằng phần chân có thể tái tạo lại, gãy xương là vấn đề quá dễ giải quyết với một thế giới được tạo nên trên logic trò chơi điện tử. Họ nói với anh rằng vết thương nhiễm trùng mất nhiều thời gian hơn, Daiki đang bị sốt, và bị thương ở đầu, nhưng em hẳn sẽ ổn thôi, họ không quá chắc chắn."Đưa tôi đến bên cậu ấy." Tsukasa nói, trong âm thanh hàm chứa sự ra lệnh.
Daiki đã thức dậy, bằng một cách nào đó. Không hẳn lắm, cũng chưa sáng suốt, nhưng em đã tỉnh táo. Tsukasa ngồi bên em, nắm lấy và đặt lên tay em một nụ hôn.Daiki chẳng buồn nhìn anh nữa."Một giấc mơ thật đẹp," Daiki lẩm bẩm. Tsukasa cụp mắt. Anh xứng đáng bị thế. Tất cả những gì hai người để lại chỉ là đổ vỡ, và ai cũng biết điều đó. "Nóng quá, vì đây là địa ngục sao?""Cậu đang sốt." Tsukasa trả lời. "Cậu còn sống.""Tôi nghi ngờ việc này đấy." Daiki nói, "Tsukasa sao mà ở đây được. Không phải vì tôi. Cậu ấy ước chết chẳng kịp, thế đấy.""Không phải lúc nào cũng thế." Tsukasa nhẹ bẫng nói. Daiki cười rộ lên."Chắc thế", Em đáp, "Mà vậy là đủ. Dù sao tôi cũng yêu Tsukasa lắm.""Tôi chắc rằng anh ta cũng vẫn thương em," Tsukasa nói, quá kiệt lực để phản bác lại sự thật này. Daiki ậm ừ."Tsukasa yêu họ," Em nói "Tsukasa đã nói... Tsukasa đơn giản chỉ cần tôi. Và tôi cũng cần Tsukasa nữa."Em ấy mê sảng rồi, Tsukasa tự nhủ với mình.Còn gì tệ hơn được nữa..(1): and maybe it's hard to even look at Daiki half the time: Câu này mình dịch còn khá cảm tính dù đã đi hỏi vài người bạn giỏi tiếng anh của mình. Và phần 'của một anh hoàn thiện' mình dịch từ 'his everything'. Có tất cả là quá hoàn chỉnh rồi còn gì.Thật ra câu thoại của Tsukasa 'Take me to him' làm mình muốn dịch nó thành 'Đưa tôi đến bên em' cơ nhưng mà như thế nó đếch hợp, nhất là khi đang có người khác. Còn đoạn cuối thì bởi vì lúc ấy Daiki chưa tỉnh táo, bé nhà còn mê sảng, nên mình để xưng hô của Tsukasa là 'tôi - em'. Còn Daiki vẫn là 'cậu - tôi' vì với em đấy không phải Tsukasa, cái này sang chương 3 sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz