ZingTruyen.Xyz

Kookv Yoontae Only Then




           

Năm tôi chín tuổi, căn nhà đầu phố có người chuyển vào ở. Tiếng trẻ con hào hứng vang vọng, liên tục gọi cha mẹ rồi chào cô chú, rất ồn ào. Đứng từ ban công nhìn sang không thấy rõ mặt, chỉ thấy một thân hình tròn xoe, lùn lùn cùng mái tóc đen mượt, chẳng khác nào cái nấm biết đi.


Một tuần sau đó, trong cuộc nói chuyện của cha mẹ, tôi mới biết nhóc con nhiều chuyện tên Kim Taehyung. Từ đó, mỗi ngày tôi đều vô thức ra ban công, tìm kiếm hình dáng cái nấm vừa mềm vừa tròn ấy. Thấy em đi học vui vẻ, thấy em chơi bóng, chứng kiến cái bánh trôi nâu nâu biến thành cây gậy cao gầy. Chỉ có nụ cười vĩnh viễn không đổi, vuông vức rạng rỡ hệt ánh mặt trời buổi sớm.


Bốn năm trôi qua, em mười một tuổi, lên cấp hai, chuyển đến trường tôi đang theo học, cuối cùng tôi mới có cơ hội nói chuyện cùng em. Đáng lẽ điều này phải làm ngay từ lúc nhà em chuyển đến, nhưng lúc ấy tôi vừa mới thoát khỏi ám ảnh tâm lí sợ hãi xã hội, thu mình lại gần như chạm mức tự kỉ. Bố mẹ bởi việc bảo mẫu đánh đập con trai gây nên chướng ngại trong lòng, để tôi học chương trình Tiểu học ở nhà. Vì vậy mà đã lỡ mất bốn năm.


Hôm đó trời mưa rất to. Địa phương khoảng chừng mười năm gần đây chưa từng gặp bão, đối với sự xoay chuyển thời tiết nhanh chóng này có chút không thích ứng kịp. Buổi sáng nắng đẹp, đa số học sinh đều cho rằng trời sẽ không mưa nên bỏ dù tại nhà. Lúc này, hàng lang chật kín toàn người, số đợi phụ huynh đến đón, số tính toán con đường chạy về nhà khi mưa ngớt. Tôi nhận được tin nhắn của mẹ, nói hai bác Kim hôm nay đều ở tận trong trung tâm thành phố công tác chưa về kịp, kêu tôi đưa Taehyung cùng về.


Tôi len lỏi trong đám người đông đúc, tìm được em đang đeo cặp ngơ ngẩn nhìn mưa rơi. Trong vô số cuộc trò chuyện tôi tự tưởng tượng trong đầu, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phải bắt chuyện với em giữa khung cảnh ồn ào, chật chội và hơi gượng ép thế này. Thành ra, sau khi vỗ vai em quay lại, tôi không biết nói gì thêm nữa.


"Anh là Min Yoongi ạ?" Em rất lễ phép cúi đầu chào tôi, câu dò hỏi pha chút mừng vui.


"Ừ, chào em."


"Mẹ em nói anh sẽ đưa em về nhà." Taehyung nhìn chiếc ô tôi đang cầm trên tay, ngượng ngùng chỉnh lại quai cặp.


"Ừ, đi về thôi."


Dù bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn có thể nhớ rõ cách Taehyung bám sát vào tay tôi vì sợ ướt, cách em tò mò hỏi vì sao giờ mới thấy mặt tôi, cách em tròn xoe mắt so sánh màu da khác biệt. Lúc đó tôi đã biết, sức lực chú ý quan tâm cả đời này của mình nhất định sẽ dành hết cho cậu nhóc kém hai tuổi kia.


Cuộc sống yên bình như vậy cho tới khi Taehyung gặp Jeon Jungkook. Nhóm chúng tôi lúc ấy đã có tới tận sáu người, một ngày đẹp trời sau khi tan học Taehyung và Jimin kéo theo một thằng nhóc tới, hoàn thành con số bảy. Tôi là người lớn thứ hai trong nhóm, đối với ba đứa nhỏ tuổi nhất đều là nhường nhịn, riêng Taehyung là cưng chiều. Ấn tượng với Jungkook không có gì quá lớn, trắng trẻo, hơi gầy, nhút nhát. Về sau, theo chiều cao phát triển, thằng nhóc mới dần cởi mở hơn.


Tôi tự hỏi, nếu biết trước em sẽ bị giày vò đến thế, liệu tôi có chấp nhận Jeon Jungkook không?


Có lẽ không.


Bởi tôi đã xác định muốn bảo vệ Kim Taehyung rồi.


Ngày tốt nghiệp năm đó em gối đầu lên đùi tôi, uống bia say mèm, nói nhảm rất nhiều thứ rồi ngủ gục. Khoảnh khắc cảm thấy một giọt nước mắt thấm vào áo, tôi chỉ ước cái tên làm em khổ tâm kia xuất hiện, đánh cho hắn một trận nhừ tử. Dù chỉ một giọt, nước mắt của Taehyung đối với tôi mà nói còn quý giá hơn kim cương, kinh khủng hơn tận thế.


Nói như vậy tuy hơi phóng đại, nhưng thực lòng mà nói, trên đời này có mấy thứ khiến bạn đau đến chết lặng đâu?


Tôi dự định nói với em về học bổng, sau đó bày tỏ tình cảm. Nhưng Kim Taehyung đã chuyển tầm nhìn đến một người khác, thậm chí vì người đó nhỏ lệ. Seokjin đến đón Taehyung rất ngạc nhiên vì trông thấy viền mắt phiếm hồng của tôi, còn hỏi vì sao tôi lại khóc.


Tôi nói tôi không khóc, anh liền mang vẻ mặt giả vờ hiểu chuyện, chuyên tâm dìu Taehyung ra xe. Nhưng tôi nói thật. So với những vết rách nát bươm trong lòng, nước mắt là một thứ xa xỉ biết bao. Tôi ngồi trên khán đài, chịu đựng cơn gió lạnh suốt cả đêm, đến sáng hôm sau mới trở về nhà. Hoseok phát hoảng khi thấy tôi ngã gục trước cửa kí túc xá, say rượu và sốt cao ba mươi chín độ. Nhưng còn gì quan trọng đâu, vì người tôi tâm niệm suốt mười năm đã yêu một người khác.


Tôi cứ mải suy đoán về tên khốn may mắn mà không biết hưởng ấy cho đến hôm đi pinic cùng trường cũ. Đêm trên đỉnh núi không có ánh điện, rất tối. Vậy mà tôi lại thấy được Taehyung và Jungkook đứng sánh vai cùng nhau trò chuyện. Giờ phút ấy tôi đã ước mình vì bóng đêm nhận sai người, hoặc vì gió quá to nghe nhầm. Tôi đứng ôm bó củi, nhìn hai người trò chuyện, nhìn Jungkook quay lưng bỏ đi, nhìn Taehyung một mình run rẩy. Suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi không thể cử động, cảm nhận từng tế bào đang gào thét điên cuồng. Tôi biết ánh mắt Taehyung dành cho Jungkook có nghĩa là gì. Nó giống như cách tôi nhìn em, như cách Namjoon nhìn Seokjin.


Đó là minh chứng của tình yêu đã thấm vào xương tuỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz