ZingTruyen.Xyz

Kookv Yoonmin Cua Hang Ma Thuat

Đi bộ chừng hai mươi phút, mới đến cổng vào tàu điện ngầm.

Anh lục lọi chiếc thẻ thông hành trong túi, bất chợt nhìn thấy tấm danh thiếp của Taehyung, lấy ra nhìn vài phút, lời cuối cùng y nói vẫn còn vang vọng bên tai, anh thở dài, lẩm bẩm một câu chỉ bản thân nghe thấy.

Jungkook đột nhiên ngẩng đầu, anh có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, ở phía xa, bốn năm gã đàn ông cao to ăn mặc chỉnh chu đang lia mắt về phía anh, trên tai là chiếc tai nghe bluetooth chuyên dụng, giống như đang trò chuyện điện thoại.

Nhưng từ khẩu hình miệng, anh có thể biết được nội dung, gã đàn ông ấy nói một câu "Nhìn thấy cậu ta rồi."

Vờ như không chú ý đến họ, nhét tấm danh thiếp vào lại trong ví rồi bỏ vào túi quần, sau đó Jungkook thản nhiên xoay người đi về một phía khác.

Đi được một lúc, anh nghe thấy một loạt tiếng giày da gần sát sau lưng, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức nhấc chân chạy.

Tiếng bước chân phía sau cũng dồn dập hơn, quả nhiên mục tiêu của họ là anh.

Jungkook không biết mục đích của bọn họ, cũng đã ngờ ngợ ra gì đó. Muốn bắt anh cũng chỉ còn một người và chỉ có một khả năng.

Anh không thể suy nghĩ nhiều, chỉ chạy trốn theo bản năng.

Liều mạng vượt qua những người đi ngược hướng. Có người nào đó chửi rủa vì bị đụng trúng.

Nhưng thể lực của anh sắp chịu không được, đã mấy ngày anh không nghỉ ngơi hay ăn uống đàng hoàng, cần phải tìm một nơi an toàn để trốn.

Lia mắt nhìn khắp nơi, khi nhìn thấy những cảnh sát ra ra vào vào, anh biết mình được cứu rồi.

Không chần chừ băng qua đường, Jungkook có thể nghe thấy tiếng gió từ xe chạy lướt qua bên tai, kèm theo tiếng kèn xe inh ỏi.

Đồn cảnh sát đã nằm ngay trước mắt, sau lưng cũng không còn tiếng chân truy đuổi, anh mới dám quay đầu.

KÉTTTTT!!!! ẦMMM!!

Jungkook chỉ kịp nhìn thấy một ánh sáng xẹt qua, cả người bị lực va chạm hất tung lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất.

Nội tạng như vỡ tan, một sự đau đớn không thể nào hình dung xuất hiện, cơ thể tê liệt không động đậy được. Tai anh ù đi, cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt.

"Gọi cứu thương! Nhanh lên!"

Có tiếng ai đó hét to, rất hỗn loạn.

"Mau tránh ra! Tránh ra! Nạn nhân cần không khí để thở."

Jungkook chỉ thấy miệng đắng chát, có chất lỏng tanh tưởi nào đó trào ra từ khoé miệng, anh chưa bao giờ nghĩ, hô hấp là một việc khó khăn đến vậy.

Bất chợt có rất nhiều hình ảnh như thước phim chạy qua đầu anh, là khi còn bé thơ nằm trong tay cha mẹ, là khi đỗ đại học danh tiếng, là khi công thành danh toại.

Anh có một cuộc sống mà ai cũng thầm ganh tị.

Cho đến khi mọi thứ sụp đổ.

Cha bị phán tử hình, mẹ mất vì bệnh nặng, người mình tin tưởng phản bội, ánh mắt soi mói hay thậm chí là khinh thường của người đời.

Phải chăng kiếp trước anh đã tạo nghiệp quá nhiều nên kiếp này phải chịu đựng hết thảy?

Anh nặng nề trút ra từng hơi thở, phải chăng, thế này chính là giải thoát?

"Không ổn rồi, nạn nhân bắt đầu thở ra thì nhiều nhưng hít vô thì ít. Mau lật cậu ta lại, cần sơ cứu ngay."

Jungkook chẳng còn cảm giác gì ngoài đau đớn trên toàn cơ thể. Tầm mắt mơ hồ nhìn thấy những bóng người lay động.

Bất chợt, hình ảnh trước mặt thay đổi, một người đàn bà xa lạ từ trên cao nhìn xuống, bà ta vận trên mình bộ áo tang nhuốm đầy máu tươi. Bà ta ngồi xuống, khoé miệng kéo căng thành một nụ cười ghê rợn, ánh mắt như muốn xé xác anh "Tao nguyền rủa mày, sống thì hại cha hại mẹ, chết thì phải chịu thiên đao vạn quả, đời đời kiếp kiếp phải chịu nổi đau gấp ngàn lần mà tao đã chịu!!!"

Trái tim Jungkook chợt thổn thức, đôi mắt từ từ khép lại.

Người cảnh sát đang ngồi trên người anh, cố gắng sơ cứu nhưng vô vọng.

"Nân nhân bị chiếc xe bản số BH-1575 đâm trúng, đã ngừng thở, mất vào lúc 9 giờ 20 phút sáng, cho người liên lạc với người nhà."

Cảnh sát viên đứng dậy, đội viên xung quanh bắt đầu hành động, treo băng phong tỏa khu vực, khoanh vùng tai nạn.

Ở bên kia đường, năm gã to con nhìn thi thể bị viền bằng phấn trắng, xoay người rời đi.

.

Jungkook đờ đẫn nhìn thi thể đã đắp vải trắng trên băng ca, sau đó được đưa lên xe cấp cứu chạy đi mất.

Mọi thứ đã trở thành một màu xám nhợt nhạt, giống như trí óc của anh lúc này vậy.

Một người đàn ông với gương mặt xám xịt bước qua, dưới con đường có hàng ngàn người đang bước đi, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước.

Ở phía xa, sau những tầng mây u ám, một chiếc cổng đá thật lớn đứng sừng sững.

Anh xoay người, chầm chậm hòa mình vào dòng người.

Khắp nơi là một sự yên ắng lạ thường.

Jungkook không biết mình đang ở đâu, chỉ bước đi theo sự mời gọi, cho đến khi cổng đá xuất hiện trước mặt.

Đó là một chiếc cổng cao chọc trời, nằm giữa một bãi đất trống cằn cỗi, trước cổng là hai thanh trụ thật lớn với hai bức tượng ác quỷ dữ tợn, chung nhe răng trợn mắt như muốn nuốt chửng tất cả.

Cánh cổng mở ra, từng hàng người bước vào một cách thật trật tự.

Một nơi tối tăm không chút ánh sáng.

Đi vào lối mòn, tất cả phải ngừng lại trước một dòng sông rộng lớn, tiếng gió thổi u u lạnh lẽo, đìu hiu.

Khi mọi người vẫn còn ngơ ngác trước mọi thứ, mặt nước đột nhiên sôi sục dữ dội, rồi xoay tròn điên cuồng tạo nên một xoáy nước thật lớn.

Jungkook vô thức lùi lại.

Từ xa, một ánh sáng lờ mờ xuất hiện sau lớp sương mù dày đặc, một chiếc thuyền không biết từ đâu xuất hiện từ từ cập bến, con thuyền lẳng lặng đứng yên giống như không hề bị ảnh hưởng bởi xoáy nước khổng lồ sau lưng.

Một bóng người lù khù đứng ở đầu thuyền, chiếc áo choàng rách rưới che khuất gương mặt, trong tay là chiếc mái chèo đã mục nát, khi người đó nhấc mái chèo ra khỏi mặt nước thì nó lại biến thành một cây gậy gỗ.

Có ai đó lên tiếng đưa ra nghi vấn của tất cả mọi người "Ông là ai? Đây là đâu??"

"Các ngươi có thể gọi ta là Ronobe, hoặc là... người thu thập linh hồn." Lão tiếp tục "Nơi các ngươi đang đứng là cổng vào địa ngục, nơi những linh hồn sẽ trở về."

"Ý ông là chúng tôi đã chết rồi ư?" Người nọ mang vẻ mặt không tin.

"Không thể nào! Rõ ràng tôi đang ngủ ở nhà mà!" Một người phụ nữ lên tiếng, lời của cô ta lập tức khiến xung quanh trở nên hỗn loạn.

"Tôi không muốn chết! Tôi không tin!!"

"Chắc chắn là mụ già đó hại tôi!"

"Có phải tôi chết khó coi lắm không?"

Những gương mặt chẳng còn sức sống đột nhiên trở nên vặn vẹo, trông vô cùng kinh khủng.

Jungkook nhìn đôi bàn tay, im lặng không nói.

Ronobe khẽ dậm nhẹ cây gậy xuống thuyền, những linh hồn đang xáo động lập tức trở nên yên tĩnh, trả lại không gian yên ắng cho nơi này. Lão nhìn một lượt những người ở đây, hài lòng "Ai muốn qua sông, có thể bỏ lại một thứ đáng giá như phí di chuyển. Ai không có... thứ lỗi chỉ có thể ở lại."

Một gã to con dè dặt hỏi "Nếu không qua sông thì sao? Hậu quả sẽ như thế nào?"

"Thì suốt đời chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ, lang thang ở đây, chờ đến khi nào các người có tiền là được."

Bọn họ đã chết, đây là sự thật không thể chối cãi, dù không muốn cũng không thể sống dậy. Chết rồi, chỉ mong muốn kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình hơn.

Jungkook rũ đầu cười khổ, khi còn sống nhà tan việc mất, chết rồi lại chỉ có thể làm hồn ma vất vưởng, còn gì tệ hơn nữa không?

Sau lời nói của ông, lập tức có người muốn lên thuyền, trong tay là những tờ tiền giấy, vàng giấy. Jungkook còn nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình lấy một đồng tiền ra từ trong miệng. Lúc đó anh chỉ nghĩ, thì ra phí mãi lộ còn có thể sử dụng như vậy.

Đáng tiếc, anh chẳng có ai để đốt chút tiền âm phủ cho mình. Chợt anh nhớ đến người con gái anh yêu, anh khẽ nhắm mắt lại, xua đi suy nghĩ trong đầu. Chuyện đã vậy, duyên nợ gì cũng chẳng còn. Dù còn sống, anh cũng chẳng thể tiếp tục mối tình với cô ấy, từ khi người đàn ông ấy làm những chuyện đó với gia đình anh, thì có nghĩa cả hai sẽ chẳng thể đến với nhau được nữa.

Người dần dần lên thuyền hết, hầu như chỉ còn lại vài người đứng bên bờ mà không biết phải làm gì.

Jungkook suy nghĩ một lúc, dặt dè đi đến trước mặt Ronobe, nói "Hiện tại trong người tôi không có vật gì đáng giá cả."

"Nếu vậy thì ta chỉ có thể để cậu lại đây thôi, chàng trai trẻ."

"Nhưng tôi vẫn còn một vật đặt ở trần thế, không biết tôi có thể dùng nó để làm lộ phí được không?"

Ronobe nhìn anh "Chàng trai trẻ, cậu cũng biết như vậy rất khó cho ta. Đồ ở trần thế ta không thể tự tiện lấy được."

Anh mím môi "Nó thật sự là đồ của tôi, chỉ là trước khi chết tôi đã nhờ người khác giữ giùm mà thôi."

Ông ta khẽ nhíu mày "Thật là đồ vật của cậu?"

"Phải, là một chiếc đồng hồ kim cương."

"Kim cương ư?" Ronobe nhìn anh với một ánh mắt thật sâu, đột nhiên run lên, giọng điệu đầy thích thú "Ta thích kim cương."

Ronobe bước sang trái một bước "Được rồi, ngoại lệ một lần thôi đấy nhé."

Dường như những linh hồn còn lại thấy anh có thể lên thuyền dễ dàng như vậy cũng nháo nhào chạy đến thoả thuận với lão, thế nhưng đều bị từ chối. Lão cũng không biết vì sao mình lại cho anh lên thuyền, tác phong này không phải của lão, có lẽ lòng tốt bấy lâu trỗi dậy chăng? 

Lão không có đáp án cho hành động của mình.

Nhưng thôi, lời đã nói không thể rút lại. Xem như, lão đã làm một việc tốt vậy.

Jungkook vội vàng đặt chân lên thuyền, anh chọn một nơi rồi ngồi xuống. Rõ ràng diện tích không lớn, nhưng lại có thể chứa được tận mấy ngàn người.

"Ngồi vững. Sẽ mất một ít thời gian đấy."

Con thuyền chầm chậm di chuyển, trên mặt nước xoáy dữ dội nó vẫn trôi một cách êm đềm, Ronobe đẩy nhẹ con thuyền, để nó tự trôi.

"Đúng là lúc nào cũng có những kẻ không biết tự lượng sức mình."

Jungkook nghe tiếng thì nghiêng đầu nhìn những bóng dáng ở bên bờ, chúng như nổi điên, muốn với theo, nhưng khi chân vào chạm vào mặt nước, cả cơ thể bọn họ lập tức bốc cháy, tiếng hét đau đớn ngắn ngủi vang lên rồi biến mất không còn sót lại điều gì. Khiến những người ở đằng sau có ý định không dám tiến lên, chỉ thù hằn nhìn chằm chằm vào con thuyền.

Ông ta nhìn anh, kéo sự chú ý của anh quay về "Cậu có thể nói cho ta biết, ai giữ chiếc đồng hồ của cậu rồi."

Jungkook giật mình, cũng biết mình rất may mắn, anh vội lục lọi trong túi quần, rút tấm danh thiếp trong ví ra, dưới khung cảnh u ám tấm danh thiếp như đang phát ra thứ ánh sáng màu xanh đẹp đẽ.

"Đừng làm anh ấy sợ nhé." Dù sao lão cũng không phải con người.

Anh cười khổ, ngay cả khi chết rồi, anh vẫn mang lại phiền phức cho người khác.

Bất chợt Ronobe giật lấy tấm danh thiếp khỏi tay anh, giọng nói vô cùng nghiêm trọng "Từ đâu cậu có được thứ này? Là ai đưa nó cho cậu?"

"Là chủ nhân của nó đưa cho tôi." Anh không rõ vì sao ông ta lại thay đổi thái độ như vậy.

"Cậu nói, người tên Kim Taehyung này đang giữ chiếc đồng hồ của cậu?"

"Đúng vậy. Có vấn đề gì sao?" Chợt Jungkook khựng lại "Khoan đã, ông biết anh ấy?"

"Ai ở xứ này mà không biết Kim Taehyung chứ. Nhưng không phải ai cũng có được may mắn để gặp được cậu ta đâu." Ronobe từ trên cao nhìn xuống "Cậu rất may mắn đấy."

"Ý ông là gì?" Jungkook nhíu mày.

Ronobe có vẻ rất bất ngờ "Cậu đến Cửa hàng Ma Thuật nhưng lại không biết cách hoạt động của nó sao?"

Jungkook chợt nhớ đến lần đầu gặp Taehyung, y từng nói.

"Cửa hàng Ma Thuật không giống với những nơi khác, chúng tôi không mua bán bằng tiền, mà chỉ trao đổi. Một khi đã đồng ý giao dịch, thì không thể thay đổi, hay hủy bỏ.

"Trao đổi bằng thứ gì thì được?" Jungkook không nghe rõ, chỉ hỏi theo bản năng.

"Tất cả mọi thứ, có thể là vật báu, đồ kỷ niệm, hay thậm chí là một viên đá ven đường, chỉ cần tôi thấy nó đáng giá." Y mỉm cười.

"Chẳng lẽ..."

"Đúng vậy, chỉ cần tìm được Cửa hàng Ma Thuật, cậu có thể dùng một vật để đổi lấy một yêu cầu. Dù nó khó như hái sao trên trời hay trường sinh bất tử." Ronobe giơ tấm danh thiếp lên như thưởng thức "Và nó chính là giấy thông hành."

"Điều ông nói là thật?" Bởi khi ấy, anh không quá đặt nặng vào lời Taehyung nói, chỉ cho rằng đó là một cách giao dịch đặt biệt của Cửa hàng, dùng một vật đổi một vật yêu thích, tựa như sưu tầm vậy "Một nơi như vậy thật sự tồn tại sao?"

"Cậu cũng đã chết, cũng đã đặt chân xuống địa ngục, thật hay không cậu là người rõ nhất mà, không phải sao?" Ronobe khẽ cười "Còn nhiều thứ mà cậu không tưởng tượng được tồn tại lắm, chàng trai trẻ."

Jungkook ngỡ ngàng nhìn tấm danh thiếp trong tay ông ta, anh đã không nghe lọt lời Ronobe nói. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, nếu như lúc đó anh biết việc này sớm hơn, có phải cha anh sẽ không bị vu oan, mẹ anh sẽ không vì lo lắng quá độ dẫn đến bệnh cũ tái phát không?

"Bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi." Ronobe thấy anh nhìn tấm danh thiếp, liền biết anh đang nghĩ gì, lòng người luôn là như thế, tham lam, ích kỷ, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân.

Anh ngẩng đầu "Ông nói đúng, mọi thứ đã chấm dứt rồi."

Nếu có cái gọi là 'nếu như' thì trên đời này đã chẳng có những bị kịch xảy ra. Người chết là hết, anh cũng không nên vấn vương mãi nữa. Còn người làm việc ác, ắt sẽ gặp quả báo thôi.

Jungkook thở ra, trong lòng như trút được một tảng đá nặng nề.

Rônbe thấy anh không nói, khó hiểu nhìn anh "Cậu không muốn lấy lại nó sao? Nếu có giấy thông hành, cậu có thể yêu cầu y giúp mình, thậm chí là sống lại?"

Anh nhìn ông ta, chợt bật cười, con người Ronobe quả thật rất mâu thuẫn, rõ ràng muốn anh hãy hết hi vọng, nhưng đồng thời lại tò mò vì sao anh bỏ cuộc.

Jungkook lắc nhẹ đầu "Nếu ông muốn có thể giữ lại."

"Người thật sự đưa nó cho ta?"

Anh nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh trong cơ thể "Với tôi, sống chỉ thêm mệt mỏi mà thôi, có lẽ chết mới là cách giải thoát tốt nhất. Ông thì khác, có vẻ như ông rất cần nó."

Ronobe nhếch miệng "Ta đã tìm nó mấy mươi năm nay rồi."

"Lâu như thế?" Jungkook ngạc nhiên.

"Vì ngươi không biết, Cửa hàng Ma Thuật là một nơi rất kỳ bí, nó chỉ tìm đến những người có duyên, và mỗi người chỉ được giao dịch một lần duy nhất. Còn lại, nếu không có giấy thông hành thì đừng mơ mộng gì."

Anh gật gù "Thì ra là vậy."

Ronobe cất tấm danh thiếp vào trong áo choàng, khó có gì cười thật to "Xem ra ông trời cũng muốn giúp ta rồi!"

Chỉ vì một lần lòng tốt xuất hiện đột xuất mà đổi được niềm vui như thế này, Ronobe không ngại thực hiện thêm vài lần.

"Chàng trai trẻ, cậu đúng là phúc tinh của ta. Được rồi, ngồi cho vững nhé!" 

Bất chợt, con thuyền đột nhiên lao thẳng vào xoáy nước, khiến nó rung lắc kịch liệt, những linh hồn xung quanh hô lên, Jungkook vội vàng nắm chặt mạn thuyền.

Chỉ có ông ta vẫn đứng vững vàng.

Xoáy nước khổng lồ dần dần nuốt trọn con thuyền nhỏ bé.

"Chào mừng các ngươi đến với Địa Ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz