CHAP 17
-----------------------------------------Sau ngày mà biết tin cậu có thai thì mỗi ngày đối với cậu như là một cực hình. Vì sao lại là cực hình thì ngồi xuống nhẹ nhàng nghe tiếp câu chuyện nha! Rất đơn giản thôi. Cứ hễ cậu đang đi xuống cầu thang thì lập tức có người giúp việc tới đỡ cậu cứ như cậu mang thai mấy tháng cuối vậy đó. Không cho cậu ra ngoài thậm chí là vườn nhà vì sợ cậu té. Tới bữa ăn thì còn đáng sợ hơn nữa. Vì từ sau khi được gả cho hắn thì cậu bắt đầu có những triệu chứng của bệnh biếng ăn.Lúc chưa cưới cậu được hắn chăm nên là lên được 62 kg!! Tưởng sắp thoát được kiếp nạn bị ép ăn vậy mà sau khi cười thì chỉ trong một tuần cậu còn có 59kg và những ngày sau đó thì vẫn không khá khẩm hơn là bao nhiêu vẫn là chương trình ép ăn. Hắn còn đầu tư thêm một chị chuyên nhắc giờ ăn cho cậu. Nhưng mà cậu luôn tìm cách trốn ăn. Cho tới khi cậu có thai thì chứng biếng ăn của cậu đạt đến đỉnh điểm.Hôm nay là một ví dụ điển hình nhất. Cậu vẫn còn đang bình yên trong chiếc chăn ấm áp của mình thì bỗng nhiên có tiếng mở của nhưng cậu không quan tâm.-Cậu chủ à! Tới giờ ăn sáng rồi! Cậu hãy dậy đi!- Chị giúp việc gọi cậu-Em không muốn ăn! Em muốn ngủ! Chị với bác quản gia lấy phần ăn sáng của em ăn đi nha!- Sau khi nói xong thì cậu ngủ tiếpVà thế là chị ấy đã bỏ cuộc và xuống thông báo cho hắn biết và đương nhiên cái gì tới thì nó cũng phải tới. Sau khi nghe chị giúp việc nói vậy thì mặt hắn bắt đầu đanh lại. Tính tới thời điểm hiện tại cậu đã mang thai tới tháng thứ 4 rồi nhưng vẫn không chịu ăn, suốt ngày chỉ có ngủ lâu lâu lại xuống uống một ly sữa, uống xong thì lập tức đi lên phòng và ngủ tiếp.Thế là hắn đi lên phòng để đánh thức con người nhỏ bé kia dậy chứ không thì có khi cậu ngủ tới sáng mai luôn ấy chứ.....Cạch....-Chẳng phải nói chị đi xuống rồi sao?- Mắt cậu vẫn nhắm nghiền-Bây giờ em có xuống ăn hay không?- Hắn đen mặt nói-Bánh Quy hả! Em không đói! Chừng em đói thì em sẽ uống sữa nha! Em đang buồn ngủ lắm!- Cậu vẫn bình thản nhắm mắt nói-Tae à! Cuối cùng là em muốn anh chết em mới vừa lòng đúng không?- Hắn lại chỗ cậu nằm ôm cậu nói-Anh đang nói bậy bạ gì vậy???- Nghe hắn nói vậy cậu lập tức trợn mắt lên nhìn anh-Chứ giờ em nhìn đi! Em đang có thai còn ăn ít hơn lúc không mang thai là sao??? Em bây giờ còn ốm hơn lúc không mang thai nữa!- Hắn ngồi nói-Nhưng mà em thực sự không có thèm ăn! À! Có! Có một thứ em đang thèm!- Đang ỉu xìu nói thì bổng cậu la lên làm hắn giật mình-Em thèm gì? Nói đi anh mua cho em!- Hắn nghe cậu thèm đồ ăn liền vui như trẩy hội-Bún Việt Nam! Lúc trước, em có một người bạn Việt Nam dắt em đi ăn bún bò Việt Nam nên giờ em thèm quá à! Anh kêu đầu bếp nấu cho em được không? Nhớ là phải có bún bò với phở nha!- Cậu ngồi nói một tràng-Được rồi em VSCN đi! Anh kêu đầu bếp nấu cho em ăn nha!- Hắn vui mừng lập tức đi xuống ra lệnh cho đầu bếp nấu nhanh cho cậu------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz