ZingTruyen.Xyz

Kookv Oneshot Khe Uoc Tinh Yeu

Request của -helleborus
--------

Tựa như chiếc lông vũ trắng tinh khiết thả mình vào không trung, Taehyung quá mệt mỏi với cuộc sống của mình thực tại. Mẹ em đã mất cách đây vài tháng, ba em đưa về nhà một người mẹ mới cho em. Họ chẳng yêu thương em gì hết, họ đánh em, mắng chửi em thậm tệ, họ xúc phạm đến cả mẹ em, chính họ đã ép em đến bước đường cuối cùng này. Em chẳng còn tha thiết gì nơi trần gian này, em muốn lên thiên đường gặp mẹ, chỉ có trong vòng tay bao bọc của mẹ và ánh sáng ấm áp của Chúa mới có thể khiến tâm hồn em thanh thản.

Nhưng, em lại cứ vậy mắc giữa vùng không gian ngưng đọng, nơi giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng. Thân ảnh với chiếc áo choàng đen vụt lên ôm lấy em, tiếng hắn ta thì thầm bên tai em những lời dụ dỗ

"Lập khế ước với tôi, em sẽ có được điều em muốn."

Em không hiểu lời hắn nói cho lắm, hắn cần gì ở em sao? Em còn gì để cho hắn đâu chứ.

Hắn tiến về phía em khi em còn đang lưỡng lự suy nghĩ. Bàn tay to lớn giữ cố định sau gáy em, gương mặt hắn từ từ tiếng tới gần kề mặt em. Thứ duy nhất em còn nhớ khi tỉnh dậy là hơi ấm cùng sự ướt át trên môi của mình.

Em tỉnh dậy trên một chiếc thảm lông mềm mại ấm áp, cả thân thể em lõa lồ không mảnh vải che lấy cuộn tròn vừa vặn trong khuôn vải. Em hơi lay động mình ngồi dậy, tiếng chuông nhỏ nơi cổ khẽ vang lên. Bây giờ em mới để ý đến chiếc chocker có quả chuông nhỏ nơi cổ, nối với chiếc chocker là một sợi dây dài mà nương nhìn theo sợi dây em thấy một thân ảnh to lớn trên chiếc giường kingsize. Bao thắc mắc trong em chẳng có lời giải đáp, em cứ quẩn quanh trong mớ lạ lẫm nơi đây cho tới khi sợi dây giật giật cổ em. Người kia đã tỉnh dậy !

Hắn ngồi trên giường với cơ thể săn chắc bán hỏa thân, trên tay là sợi dây nối với cổ em. Hắn nhìn em, ánh mắt đầy quyền uy khiến em sợ hãi.

"Lại đây."

Tiếng hắn trầm lạnh cất lên, tiếng nói ấy tựa bức em đến ngạt thở. Em nâng cơ thể mình muốn đứng dậy tiến về phía hắn, nơi duy nhất có thể giải đáp thắc mắc của em bây giờ. Nhưng cổ em bị kéo mạnh khiến cả cơ thể em ngã xuống, em ngước mắt nhìn hắn thì nhận lại là cái nhíu mày không vừa ý. Hắn lần nữa cất tiếng.

"Bò tới đây."

Em run run, không hiểu tại sao phải làm vậy nhưng sự chậm chạp của em khiến người trước mặt khó chịu, chẳng còn cách nào em lại nâng cơ thể dậy bằng cánh tay yếu ớt, hai chân sau quỳ xuống, từng bước nhỏ bò đến gần hắn. Lúc này hắn tựa người lên đầu giường, đợi khi em đến bên liền đưa tay xoa xoa đầu em, vuốt ve phía sau lưng , cưng nựng hệt như thú cưng.

"Ta là Jeon Jungkook, chủ nhân của em. Chúng ta đã lập khế ước. Về sau em phải nghe lời ta."

Hắn nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn hắn. Em tưởng như có luồng điện chạy dọc cơ thể mình khiến em run rẩy. Hắn đặt ngón tay mát lạnh lên môi em, từ từ tách mở mà cho tay vào miệng em khuấy đảo. Ngón tay hắn ấn lưỡi em xuống, cất tiếng.

"Ta là chủ nhân, còn em, Kim Taehyung, nô lệ của ta."

Em 'ưm' một tiếng, hắn rút ngón tay ra, bàn tay tiếp tục xoa đầu em. Taehyung cúi mình thở dốc. Tóc em bị giật ngược lên, em nhắm chặt mắt cảm nhận đau đớn như bứt từng mảng da đầu phía trên.

"Gọi ta."

"Ch...ủ... nhâ...n"

Em khó khăn cất giọng run run, nước mắt tự nhiên trào ra, có lẽ vì đau đớn, cũng có lẽ vì tủi thân. Hắn lau đi dòng nước mắt nóng hổi trên mặt em, âu yếm xoa mặt em. Taehyung tựa mặt vào bàn tay to lớn của hắn, cả hai giữ nguyên như vậy im lặng một khoảng thì bụng Taehyung kêu lên biểu tình.

"Chúng ta đi ăn sáng."

Hắn với tay lấy áo choàng cạnh giường, đứng dậy mặc vào rồi cầm dây chậm rãi dắt Taehyung đi. Em kéo khẽ vạt áo hắn, lên tiếng hỏi.

"E-em có quần áo không ?"

"Không."

"Đ-đứng lên đi thì sao ?"

"Không. Đừng đòi hỏi ta quá nhiều."

Hắn tiếp tục dắt em đi. Tay cùng chân em đè lên nền gạch cứng ngắt lạnh lẽo chống đỡ cả thân thể. Xuống dưới nhà, một dàn hầu gái đứng thẳng tắp hai bên cúi đầu chào hắn, bọn họ không mảy may để ý đến cậu, đợi cả hai đi khỏi liền tản ra mỗi người làm việc của mình. Vào đến nhà ăn, đồ ăn thơm nức đã được bày biện trên bàn. Những tưởng em sẽ được ngồi trên ghế và thưởng thức mĩ vị cùng hắn nhưng không, bữa sáng của em là một bát sữa trắng ngay cạnh chỗ ngồi của hắn.

Jungkook thưởng thức đồ ăn ngon của mình, còn em thì bị bắt cúi mình cuộn lại, không được dùng tay mà giống như mèo nhỏ liếm lấy từng ngụm sữa. Thật lâu sau em mới dùng xong bữa sáng của mình, bụng nhỏ trống rỗng cũng được lấp đầy một chút, hắn đã dùng xong bữa sáng trước đó và chống cằm nhìn em dùng xong bữa ăn của mình.

"Em hẳn chưa no?"

"V-vâng."

Taehyung đã mong chờ chút đồ ăn thừa trên bàn chứ ngàn vạn lần không nghĩ tới thứ lấp đầy miệng mình là nam căn to lớn của hắn. Dương vật nóng lấp đầy đâm chọc trong khuôn miệng ấm nóng nhỏ bé khiến em ngạt thở, gấp gáp luống cuống ngậm vào nhả ra theo lời hắn mà càng khiến thứ kia thêm phần to lớn, chọc vào vòm họng khiến em muốn nôn. Cơ miệng em rệu rã mỏi nhừ, môi vì ma sát mà đỏ ửng lên, khu rừng rậm rạp cùng hai bên túi da to lớn đập vào mặt khiến mặt em rát đỏ, thứ to lớn kia vẫn hùng vĩ yên ổn trong miệng em. Hắn giữ đầu em, cắm sâu vào. Em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chẳng thể làm được gì. Mặc nước mắt em rơi, hắn không lau cho em nữa.

"Ngoan, dùng yết hầu thỏa mãn ta."

Em cố gắng thích nghi với thứ kia, yết hầu quả thực lên xuống co bóp. Hắn rút ra cắm vào thỏa sức đâm chọc, cuối cùng là gầm lên thỏa mãn phun ra dòng dịch đặc nóng vào sâu trong họng em. Taehyung sặc sụa vì thứ dịch tanh ngái trong miệng nhưng em không nôn ra được, hắn dùng tay bịt miệng em lại, kết quả toàn bộ tinh hoa em đều nuốt trọn.

"Đừng lãng phí đồ ăn."

"Bây giờ ta có việc, quản gia sẽ dạy em các quy tắc trong nhà. Em được đứng dậy bình thường. Ta sẽ gọi khi cần em."

Hắn gọi quản gia vào, nhận lấy từ tay y chiếc áo choàng lông rồi khoác lên người cho em. Hắn rời đi, em từ từ đứng dậy, thèm thuồng nhìn đồ ăn trên bàn dần được người hầu dọn dẹp đi.

"Chủ nhân sẽ tức giận nếu cháu ăn mấy thứ đồ này. Ngài ấy không muốn bạn đời của mình dùng đồ thừa đâu. "

"Lại đây, đồ ăn của cháu."

Taehyung nhìn khay đồ ăn trước mặt mình, là bánh mì kẹp cùng trứng ốp la.

"Cháu được ăn sao?"

Nhận được cái gật đầu từ quản gia em bắt đầu dùng bữa sáng, chút sữa khi này quả thực chưa đủ làm em no. Mùi vị thơm ngon của đồ ăn cũng mau chóng khiến em quên đi thứ dịch tanh nồng trong miệng mình khi nãy. Dùng xong bữa em theo quản gia học các luật trong nhà.

Ngôi nhà này thực rất rộng, nó lộng lẫy hoàng gia hệt như cung điện em xem trên ti vi. Nơi đây không có quá nhiều quy tắc với em, hoặc chỉ có vài quy tắc này dành riêng cho em.

Em được biết ban ngày chủ nhân sẽ không ra khỏi phòng và không được làm phiền hắn. Trước mặt hắn em chính là nô lệ, giống như một thú cưng em phải chấp thuận mọi âu yếm, mệnh lệnh của hắn. Em tuyệt đối không được cãi lời hắn. Em có thể vào bất cứ phòng nào, làm bất cứ việc gì nhưng không được hỏi chuyện với người hầu, không được đến căn phòng cuối dãy tầng 2.

" Quản gia, chủ nhân thực sự là gì ?"

Em cảm thấy hắn rất lạ, từ việc lập khế ước khi em gieo mình tự tử đến hắn có những hành động kì lạ, ở một nơi sang trọng, người hầu và cả quản gia, tất cả đều rất lạ.

"Ta biết cháu sợ nhưng hãy yên tâm, chủ nhân sẽ không làm hại cháu. Chủ nhân nhất định sẽ đối tốt với cháu."

" C-cháu chỉ mới 16 tuổi, chủ nhân sẽ không làm gì cháu chứ?"

"Yên tâm. Vào đêm cháu 18 tuổi mọi điều cháu thắc mắc tự chủ nhân sẽ giải đáp cho cháu nghe."

Quản gia rời đi, em nằm cuộn mình trên ghế sofa. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra chứ?

Em không gặp hắn cho tới khi trời tối, em không làm bất cứ việc gì ngoài nằm dài ở đấy. Em không muốn đi khám phá xung quanh nhà, em chỉ sợ chuốc thêm rắc rối vào bản thân thôi. Tự nhiên em mong hắn xuất hiện, ít ra em sẽ không cô đơn chán nản một mình.

Buổi tối em cùng hắn dùng bữa. Vẫn là một bát sữa cùng với tinh dịch đặc nóng tanh ngái của hắn, sau đó em chẳng được thêm chút thức ăn gì bởi hắn dắt em lên phòng. Taehyung thực sự ghét việc em phải bò theo hắn, em cảm giác bản thân thật thấp hèn.

Jungkook đóng cửa phòng lại, thả dây của em ra, bước đến ngồi trên ghế sofa trong phòng. Taehyung ngồi xuống, tay em khéo léo che bộ vị không mảnh vải che của mình. Hắn nhìn em, ánh nhìn tựa mang theo nhiệt nóng càng làm em thấy xấu hổ, gương mặt cũng ửng đỏ lên cúi gằm xuống.

"Đến đây."

Hắn gọi em đến, em bò đến cạnh hắn. Hắn vén vạt áo choàng lên, dương vật không che chắn to lớn hùng vĩ giữa hai chân.

"Nói, em thấy sao về nó."

Taehyung ngước đôi đồng tử to tròn nhìn hắn, em mở rồi lại khép cánh môi hồng mà không cất được lời nào. Chợt bên dưới em bị bàn chân hắn sờ tới, chân hắn man mát sờ tới nơi ấm nóng của em, ma sát hai bên túi da, dọc theo chiều dài vật nhỏ mà nặng nhẹ ấn xuống. Em bị hắn sờ đến thoải mái, mơ hồ áp mặt xuống cạnh nam căn to lớn. Một lát sau em bắn ra chân hắn, Jungkook cư nhiên đưa chân đến miệng em. Taehyung biết mình phải làm gì. Em đưa lưỡi nhỏ liếm lấy tinh dịch của mình, không đặc nóng tanh ngái nồng đậm như của hắn, của em dễ nuốt hơn. Đợi khi chân hắn trơn bóng dịch vị của em hắn hạ chân xuống, cất tiếng hỏi.

"Của ta thế nào?"

Taehyung thầm nghĩ nếu không trả lời liền bị hắn làm thêm điều gì khác mà cậu chẳng lường trước được, mau chóng lên tiếng.

"Rất, rất to, nóng, thô..."

"Vị của nó?"

Cậu có nên nói đặc biệt khó nuốt, thứ khiến cậu ghê tởm cả ngày nay không ?

"Rất, rất ngon."

Jungkook đưa tay ra sau đầu em, vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh mềm mượt vô cùng ôn nhu nhưng rồi hắn chợt túm tóc em, kề sát mặt cậu.

"Ta ghét nhất là nói dối."

"N-nó rất đặc, nóng... tanh ngái ..."

"Vị của ta, em phải nhớ rõ."

Hắn buông tóc em ra, em ngồi khụy ở đó thở dốc, cả mảng lưng phía sau toát mồ hôi ướt đẫm. Đối diện với hắn em thấy áp lực đè lên bản thân, em ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của hắn vì em sợ hắn, em sợ điều gì đó sẽ xảy đến với bản thân, em cảm tưởng điều hắn có thể làm với em còn đáng sợ hơn cái chết, bởi lẽ em đâu còn sợ chết mà đang sợ hắn đây!

"Đi ngủ."

Taehyung đợi cho hắn tắt đèn, lên giường, đến khi cả căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng mờ mờ em mới dám tiến đến chiếc thảm lông mềm của mình mà nằm xuống, cuộn mình lại. Tự nhiên em cảm thấy cô đơn, bao nhiêu tủi thân cứ ồ ạt tràn về như cơn sóng dữ dội táp vào thân em. Ở thế giới cũ em đã chọn chết đi để đến với mẹ, nơi em được hạnh phúc, ấy vậy mà ngay lúc ấy hắn lại xuất hiện, cho em cơ hội sống, hứa với em cho em mọi thứ em muốn nhưng rồi thứ em nhận lại là gì, em bị đối xử như thú cưng, bị ép làm những việc em không muốn. Em cảm giác dù có ở bất kì thế giới nào cuộc sống em vẫn đau khổ, giống như em sinh ra niềm vui hạnh phúc đã không dành cho em vậy.

Hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khóe mi em, từng tiếng nấc nhè nhẹ vang lên, em cố cắn môi ngăn tiếng nghẹn ngào nhưng xúc động quá lớn khiến em chẳng thể kìm nén.

Chợt, cả cơ thể em được bế bổng lên rồi đặt xuống giường đệm êm ấm. Sau đó em được hắn ôm trọn, chiếc chăn lông ấm áp phủ lên người cả hai. Hắn tựa cằm lên đầu em, tay cố định đầu em dựa ngực hắn cùng thân thể trần áp sát người hắn.

"Đừng khóc. Em sẽ được hạnh phúc, nhưng không phải bây giờ."

"Tại sao?"

"Ngủ đi. Sau này em sẽ biết."

Hắn siết chặt tay hơn ôm lấy em, đến khi tiếng hắn thở đều đều phả trên đầu, cậu mới an tâm mà ngủ. Có lẽ từ trước đến giờ đây là giấc ngủ thoải mái nhất của em, cảm giác lần đầu tiên được người khác bao bọc khiến cho em thấy yên bình, an toàn hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau, từng tia nắng thanh mát của ngày sớm chiếu qua khung cửa sổ tinh nghịch hạ mình trên cơ thể hai người đang ôm nhau. Jungkook đã tỉnh giấc, hắn khẽ nhíu mày, nhấn nút điều khiển bên cạnh để chiếc rèm dày chắn đi ánh nắng khó chịu kia. Taehyung hơi cựa mình tỉnh giấc, em ngước mặt nhìn cằm cương nghị của hắn. Rồi hắn cúi đầu xuống, ánh mắt mới thức dậy có chút hiền hòa hơn, đối mắt với hắn em có chút mất tự nhiên liền quay đầu né tránh. Nhưng hắn dùng tay cố định đầu em, buộc em nhìn thẳng hắn.

" Chào buổi sáng."

"Buổi sáng an lành."

Em không ngờ hắn sẽ nói với em như vậy, càng không ngờ sau đó hắn cúi xuống ngậm lấy môi em. Tay kia hắn che mắt em xuống, bên dưới môi khẽ tách môi em ra, chiếc lưỡi hắn tựa như con rắn trườn đến mọi ngóc ngách trong khoang miệng em. Hắn trêu đùa lưỡi nhỏ rụt rè của em, kéo lưỡi em về phía hắn. Em khẽ chuyển động lưỡi theo hắn, kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn. Dịch vị cả hai không kịp nuốt liền theo khóe miệng chảy ra, em muốn dứt ra nhưng hắn vẫn cố giữ đầu em lại. Mãi cho đến khi em đỏ bừng cả mặt vì thiếu khí hắn mới bỏ em ra, giữa hai khuôn miệng là sợi chỉ bạc đầy ám muội. Em úp mặt vào ngực hắn, thở từng hơi nóng bỏng. Chợt, bàn tay hắn phía sau sờ loạn thân em, dừng lại nơi mông mềm mẩy thịt, hắn xoa bóp vài cái rồi ngón tay dừng lại nơi cửa huyệt phía sau. Em khẽ lạnh người, lẽ nào hắn định... Không để em suy nghĩ thêm nữa, hắn ngồi dậy, dựa đầu vào thành giường. Thoát khỏi hơi ấm của hắn em có chút mất mát, ngước mắt nhìn hắn.

Jungkook thở dốc, tay hắn nắm chặt lại giống như đang kiềm chế điều gì đó. Em lại không biết, nâng cả thân mình đến gần hắn, tay mềm mại xoa xoa sự căng cứng nơi tay nắm chặt, đợi đến khi hắn thả lỏng liền đan lấy tay hắn.

"Em không biết ngài đưa em đến đây vì gì nhưng em tin ngài sẽ cho em hạnh phúc."

Em hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó mắt cong cong cười, khuôn miệng tạo hình chữ nhật ngô nghê. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Sau đó, hắn kéo mặt em xuống, áp vào nam căn phồng to lên thấy rõ.

Em khẽ mỉm cười, mở vạt áo hắn ra, cúi đầu hôn nhẹ lên đầu khấc to lớn. Rồi em ngậm lấy một nửa phân thân hắn, mút vào nhả ra không theo tiết tấu nào, em ngậm mút cả hai quả trứng to lớn căng đầy của hắn. Em ngước mắt mờ hơi nước nhìn hắn, bằng cách nào đó khiến hắn nôn nóng hơn, ấn đầu em sâu hơn vào dương vật của mình, dòng dịch đặc nóng phun thẳng vào khoang miệng em.

Taehyung ngoan ngoãn nuốt hết, sau đó còn cúi xuống liếm sạch phân thân dần mềm đi, liếm cả nơi rừng rậm rạp, hai bên túi da, tất cả đều sạch sẽ trơn bóng nước bọt của em. Hắn cưng chiều xoa đầu em, khàn giọng.

"Em có biết làm vậy sẽ khiến ta không kiềm chế nổi không ?"

"Vậy ngài cứ thỏa mãn đi, em chịu được."

"Không, em chưa đủ tuổi để làm điều đó. Ngoan ngoãn, đừng nháo."

Hắn ngăn lại đôi bàn tay đang sờ soạng cơ thể mình, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Em xụi lơ trên giường, khuôn miệng khẽ mỉm cười. Em cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết khi hắn lo cho em.

Khoảng thời gian sau tình cảm của em với hắn tốt lên thật nhiều. Ban ngày em được sắp xếp cho học thể hình, thân thể em ngày càng dẻo dai, mà chỗ nào cần nở càng nở to, chỗ nào cần nhỏ càng nhỏ gọn. Rảnh rỗi em liền ngồi ngẩn ngơ nghĩ tới hắn, tim em lại xốn xang đập rộn. Các bữa ăn của em dần được thay bằng những loại bổ dưỡng hơn, nhưng không thiếu đi tinh dịch của hắn.

Cuộc sống em cứ thế êm đẹp trôi qua, em thật sự cảm thấy hạnh phúc bên hắn. Sinh nhật 18 tuổi của em rồi cũng đến, ngày cả em và hắn đều mong chờ.

Hắn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho em. Nhận lấy lời chúc mừng từ quản gia, người làm, em cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, cảm nhận không khí gia đình mà rất lâu rồi em chưa được hưởng. Kết thúc tiệc, hắn đưa em lên phòng.

Không phải căn phòng cũ mà là căn phòng cuối dãy tầng 2.

Căn phòng tối đen, mãi cho đến khi hắn thắp lên từng ngọn nến em mới nhìn rõ bức ảnh ở giữa. Phải chăng là gia đình hắn? Em cảm thấy chiếc áo choàng đen họ mặc có điểm quen mắt. Chưa kịp nghĩ ngợi thêm liền có vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau.

"Đêm nay, trở thành của ta."

"Em chờ đêm nay lâu lắm rồi, Jungkook."

Em xoay người, nhìn hắn âu yếm. Em nhón chân lên, môi mềm chạm vào hắn.

Jungkook nhấc bổng em lên, kéo em vào nụ hôn sâu. Hắn kéo đi tấm áo mỏng che thân em, thoát luôn áo trên người hắn. Hai thân thể trần trụi ma sát mạnh mẽ với nhau.

"Hôm nay để ta phục vụ em, em chỉ cần hưởng thụ thôi."

Hắn đặt em xuống giường, bất ngờ lớn dành cho em hơn cả là hắn cúi mình, ngậm lấy dương vật em. Hắn khiến em thoải mái, đê mê chìm trong dục vọng, rất nhanh bắn ra. Hắn lại trườn lên môi em, mùi vị của em còn trong miệng hắn truyền sang em.

Tay hắn xoa nắn nơi ngực em đến thoải mái, hắn đặt từng nụ hôn mạnh mẽ lên cổ, lên vai, lên cả ngực em. Từng nụ hôn như những điểm đánh dấu khao khát tình yêu hắn dành cho em. Taehyung cũng hôn lên người hắn, em cố gắng tạo vết hickey đỏ au trên cổ hắn.

Khi hắn chạm đến phần mông, em thoáng căng người nhưng ngay sau đó liền thả lỏng, để cho cảm giác mong muốn hắn sờ đến ngứa ngáy lan tỏa khắp người. Em ngân nga tiếng rên theo nhịp tay xoa nắn của hắn. Hắn nâng chân em lên qua vai, em thấy thật may mắn những ngày học thể hình khiến em không chút đau khi nâng chân lên, cả cơ thể em mềm mại tùy hắn xoay chuyển.

Em cảm thấy phía sau bị ánh nhìn của hắn săm soi, vốn biết cái gì rồi cũng là của hắn nhưng em cảm thấy ngại ngùng khi bị nhìn nơi tư mật. Em khẽ xoay chuyển người, sự ngại ngùng khiến cơ thể em càng thêm nhạy cảm, dòng ướt át từ phía sau càng chảy ra nhiều hơn. Em thấy hắn với tay lấy thứ gì đó, rồi liền cảm thấy sự mát lạnh xâm chiếm lỗ nhỏ phía sau. Lần đầu khai phá khiến em đau, hắn giữ tay một lúc rồi mới chuyển động, dần dần để em theo kịp tiết tấu của hắn. Từng vách thịt bên trong như đều được hắn gãi qua đến ngứa ngáy, thêm một ngón tay bên trong càng thêm chật hẹp. Sự tiếp xúc ép sát khiến em càng thêm khoái cảm, hắn đâm sâu hơn vào trong, vừa đâm vừa mở rộng nội bích. Em thật sự chìm trong đê mê tình dục, khuôn miệng chảy dài vệt nước trong suốt, mắt ngọc mờ hơi sương, thân thể đỏ lên vì nhiệt.

Hắn dừng lại, phía sau em liền trống rỗng. Em nghe tiếng hắn thở dốc, hắn trườn lên người em, ngậm lấy vành tai non mềm, thì thầm lời dụ dỗ.

"Sẵn sàng chưa, em yêu?"

Em ôm lấy thắt lưng của hắn, em sao có thể không cảm thấy nam căn căng cứng to lớn áp sát nơi đùi kia chứ, tự nhiên nổi hứng trêu đùa hắn.

"Nếu em nói chưa sẵn sàng, ngài dừng lại được không ?"

Hắn khẽ cười, tiếng cười khàn đục sau đó cắn mạnh lên tai em. Hắn quấn lấy môi em, kéo em vào nụ hôn sâu. Bên dưới vậy mà đã chuẩn xác dừng nơi hậu huyệt của em, trong nụ hôn mà em thực muốn bật cười. Em nâng hông lên, đẩy sát mình đến thứ to lớn của hắn.

Em chưa từng nghĩ cảm giác tiến vào lại đau như thế. Em cắn lên môi hắn, mùi vị tanh nồng của máu tràn trong dịch vị, hắn vẫn hôn em, hôn xong liền thủ thỉ câu an ủi.

"Không sao hết, sẽ sớm thoải mái thôi."

Hắn xoa bóp mông em, dương vật cứ vậy dừng chuyển động mà chịu sự co bóp mạnh mẽ từ em. Mồ hôi chảy ròng trên người hắn, từng cơ ngực, cơ tay đều trở lên căng cứng, hắn vẫn như cũ cố gắng khiến em thoải mái hơn. Em xoay xoay hông, đau đớn xộc thẳng đến đại não khiến em suýt chút nữa tự cắn vào lưỡi mình. Em cố gắng thích nghi, đưa tay sờ xuống nơi giao hợp của hai người. Hắn thậm chí mới chỉ vào được nửa, bên trong em vẫn căng thẳng như vậy mà vào không được ra cũng không xong. Em nén đau đớn, kéo hắn xuống, hôn lên môi hắn, tự mình nhích mông cho hắn tiến sâu vào hơn.

Đau đớn của em liền được hắn nuốt hết vào nụ hôn, hắn lau đi giọt nước mắt của em. Hắn hôn lên mắt em, xoa đi cái nhíu mày chặt của em, nói với em.

"Từ giờ ta là của em."

"Em là của ngài, mọi thứ, Jungkook à."

"Gọi tên ta, Jungkook. Em gọi rất dễ nghe."

"Được rồi, Jungkook. Mau chuyển động đi, em sắp không chịu nổi rồi."

Hắn bắt đầu chuyển động, từ những cú thúc chậm chạp đến những cú mạnh bạo. Em bên dưới chìm trong khoái cảm, không ngừng ngân nga gọi tên hắn.

Giữa cái đê mê của nhục dục em lại thấy cái ngọt ngào hòa quyện lấy nhau của tình yêu.

Em bắn ra lần thứ hai, hắn vẫn ở trong em chưa bắn lần nào. Cả cơ thể em mệt mỏi rệu rã, nhưng em vẫn muốn dành cho hắn đẹp đẽ nhất. Chân em cuốn chặt hông hắn, những cú thúc càng sâu hơn, để rồi khi em cảm nhận dòng tinh dịch đặc nóng phun trào trong em, em thực sự thỏa mãn, em đã là của hắn rồi.

Em cảm thấy cơ thể em thật lạ, giống như nuốt trọn tinh dịch của hắn vào trong. Cơ thể em cũng có điểm biến đổi, em cảm thấy sức sống như tràn về trong mình, bao mệt mỏi tựa như tan biến. Ánh trăng chiếu vào trong phòng cùng với ánh nến vàng hắt lên gương mặt hắn.

Jungkook cùng với hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đang cười với em. Hắn là ma cà rồng? Chưa kịp để em hỏi, hắn đã ôm em lên, bế em trọn vào lòng. Hắn ngậm lấy tai em, thủ thỉ những lời giải thích em muốn nghe bao năm qua.

"Ta là ma cà rồng. Năm em 17 tuổi đã kí với ta khế ước bạn đời. Suốt 1 năm qua ta đã yêu em, ta đã mong chờ đến ngày hôm nay. Chúng ta chỉ còn một bước cuối cùng để hoàn thành khế ước, nhưng ta không muốn ép em. Được hay không, em trở thành bạn đời của ta ?"

"Còn nói không muốn ép, anh là muốn em làm ba đơn độc sao? Anh rõ là đã bắn vào em, chắc chắn đây là một điều đặc biệt ở thế giới này, rằng em có thể sinh con. "

"Em có giận ta không?"

"Không, em yêu anh, Jungkook."

Em ôm lấy hắn. Jungkook cúi xuống cần cổ trắng ngần của em, răng nanh ghim vào da thịt trào ra dòng máu thơm mát.

Đêm đó, họ còn làm thêm vài hiệp!

----Chính hoàn văn ----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz