ZingTruyen.Xyz

Kookv Omega Cua Em

Jungkook vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, cậu hết sức không hiểu tại sao mỗi lần cậu và Jimin đi chung thì Taehyung lại xuất hiện rồi biến mất như vậy chứ? Thế nào cũng hiểu lầm cho mà xem, hồi sáng cậu nhớ Jimin còn khoác vai mình mà đi nữa, thế thì có chết không cơ chứ, Taehyung, Taehyung, Taehyung... Anh không được hiểu lầm cậu đâu đấy

"Alo, Taehyung... Lúc sáng anh đến trường em đúng không? Sao lại không gặp em... Em... "

'Hả, à xin lỗi em nhiều nha, Taehyung cậu ấy vừa vào lớp một chút thì ra ngoài rồi, chắc lát nữa sẽ quay lại ngay, em chờ chút nhé, cậu ấy không mang theo điện thoại'

Jungkook im lặng một lúc rồi cũng cảm ơn sau đó cúp máy, lúc nãy là một cô gái sao, giọng nói cũng đặc biệt ngọt ngào, họ ngồi canh nhau sao? Thân thiết đến đỗi có thể nghe điện thoại giúp nhau luôn à? Jungkook hậm hực úp mặt xuống bàn, hoá ra đây là cảm giác của anh khi thấy cậu cùng Jimin thân thiết đấy à? Khó chịu thật đấy, chỉ muốn chạy đến kéo Taehyung về nhà luôn thôi khỏi học hành cái chi hết

"Không được! " Jungkook ngồi bật dậy, hầu như là đã hét lên luôn rồi

"Jungkook, cậu làm sao vậy? Làm tớ giật cả mình đấy" Yeji ngồi phía sau ăn bán tráng bị làm cho hết hồn, xuýt thì đáng rơi cả bịch bánh trong tay

"Yeji... Tớ vừa gọi cho Taehyung, có chị nào bắt máy ấy" Jungkook như thỏ đi mưa, ướt đến cụp tai xuống, vẻ mặt vô cùng đáng thương

"Ôi trời... Cậu đang làm gì vậy hả? Vẻ mặt này tớ thật sự không nhìn được đâu" Yeji đưa tay ra vuốt má cậu mấy cái, đáng yêu quá đi làm sao trái tim yêu đuối này của cô chịu được đây

"Tớ không biết đâu... " Jungkook đang buồn muốn chết đây, muốn chạy đến gặp anh nhưng lại lực bất tòng tâm, xe đâu mà đi? Chạy bộ thì chừng nào mới đến được? Huống chi còn không biết anh có đang hiểu lầm cậu không

"Jungkook cứ yên tâm, bật mí cho cậu là anh tớ xưa nay nhiều gái theo nhưng chưa thích ai cả, ai ngờ lại bị con thỏ như cậu tóm được trái tim đâu chứ... Cậu nghĩ xem, ảnh đẹp như vậy, tính tình cũng tốt, chả nhẽ lại không có ai thích hay sao mà phải sống độc thân 19 năm, là do ảnh không thích ai thôi, hiểu chưa? Anh tớ là một người rất khó có thể thích một ai đó nên là cậu cứ yên tâm đi, nếu thật sự như cậu nghĩ thì chắc tớ đã có đến hàng trăm, anh chị dâu rồi" Yeji ghé vào tai Jungkook mà nói nhỏ, gì chứ cô tin anh cô 100% chung tình nha

"Có thật không? " Jungkook nghe đến đâu thì gật gù đến đó, quả nhiên là như vậy, nếu Taehyung dễ dàng thích người khác như vậy thì chắc cậu là mối tình thứ 100 hay 1000 gì rồi chứ không phải là đầu tiên

"Thật 100%" Yeji bỏ bánh tráng vào miệng vừa nhai vừa nói

"Kìa, chắc là ảnh gọi đấy" Yeji vừa nói xong là chuông điện thoại của Jungkook liền reo lên mấy tiếng, cô đoán chắc chắn là anh trai mình, vì anh ấy sẽ không bao giờ bỏ qua Jungkook đâu

"A... Taehyung... " Jungkook nghe máy, bên kia vừa alo là cậu đã nhận ra ngay đó là người mình nhắc đến nãy giờ

'Xin lỗi Jungkook, anh vừa ra ngoài nên không biết em gọi đến, có việc gì không Jungkook? "

"Em nghe nói sáng nay anh có đến trường, sao anh không vào gặp em? Anh có đang hiểu lầm gì em không ấy? " Jungkook vào thẳng vấn đề, nghe giọng anh rất bình thường nhưng cậu vẫn lo lắng, làm sao lại giống như lần trước, phải để cậu chạy đến tận nhà để tìm thì không ổn

'À hôm qua em bỏ quên áo khoác trên xe nên anh định đem đến cho em nhưng thấy em đang nói chuyện với bạn nên... '

"Không phải đâu, anh đừng hiểu lầm, chỉ là cậu ấy đến mời em dự sinh nhật thôi, với lại em cũng nói rõ với cậu ấy rồi, Taehyung anh phải tin em... " Jungkook không quan tâm người ngồi bên cạnh chính là người sáng giờ luôn để mắt tới cậu, từng câu từng chữ Jungkook nói với Yeji hay đang nói chuyện với Taehyung y đều nghe hết nhưng Jungkook nào có tâm trí để ý đến, cậu còn đang bận giải thích với người yêu cơ mà

'Anh biết rồi, anh không có hiểu lầm đâu, bé mau chuẩn bị vào học đi, giáo viên đến rồi nên anh tắt máy nhé, chiều gặp lại em sau'

"V... Vâng ạ" Jungkook tắt máy, cậu vẫn còn đang chìm trong sự ngọt ngào của anh người yêu đây, lúc nãy còn gọi cậu là bé cơ... Thích quá đi mất

"Nè, có gì mà vui quá vậy" Yeji nhìn thôi cũng biết là không sao rồi, nhếch mép cười rồi hỏi

"Bé, ảnh gọi tớ là bé" Jungkook vừa cười vừa chu môi vẻ mặt đắc ý nhất từ trước đến nay, bây giờ hỏi cậu đang ở đâu thì chính xác là đang ở trên mây ấy

"Tuyệt vậy sao? " Yeji thấy cậu vui như vậy cũng hài lòng mà gật đầu, đúng là anh trai cô chưa bao giờ làm ai thất vọng hết hihi

"Jungkook... Thế tối nay cậu... " Jimin ngồi bên cạnh dường như sắp không nghe nổi cuộc nói chuyện giữa người bên cạnh và người ngồi phía dưới nữa mới lên tiếng, cứ cái kiểu này giống như Jungkook sẽ mãi đi với Taehyung mà không bao giờ đi với y nữa vậy

"Uhm... Tớ sẽ đến mà " Jungkook lúc sáng còn nhanh miệng nói đi, nhưng bây giờ lại phải ngưng lại suy nghĩ một chút, nhưng vì cả hai là bạn thân rất lâu rồi nên cậu không thể không đến chứ trong lòng cậu sợ Kim Taehyung giận lắm

"Cảm ơn cậu! " Jimin cười, tuy y biết cậu đã có phần băn khoăn hơn lúc sáng nhưng cậu không từ chối là được rồi, y không mong có thể lấy được trái tim Jungkook, bởi vì y biết thời gian qua Jungkook thật sự chỉ xem y là bạn thôi

Taehyung không phải là giả vờ để Jungkook yên tâm, trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ, thậm chí đã nghĩ đến việc bản thân anh đang khiến Jungkook trong tương lai có thể sẽ rất đau khổ nhưng Taehyung bây giờ cũng đã rất đau lòng rồi Jungkook chưa có kết quả phân hoá chứ không phải là không phân hoá, bản thân anh lại chính là omega thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ bị phơi bày, anh không muốn lừa Jungkook, nhưng cũng không muốn buông tay, những suy nghĩ này đã dằn vặt anh rất nhiều rồi, từ lúc quen Jungkook đến bây giờ chưa bao giờ anh ngưng suy nghĩ về nó một ngày nào hết, có lúc Taehyung đã nghĩ đến việc bỏ đi nhưng tình yêu anh vừa mới nhận được nó ngọt ngào như vậy, đáng yêu như vậy anh không nỡ bỏ, Taehyung ích kỷ lắm, anh đang vì tình cảm bản thân mà liên luỵ đến người mà anh đang đem trái tim yêu mến, nhưng biết làm sao được, anh không thể...

Buổi chiều Jungkook tan học lại chạy thật nhanh xuống cổng trường xem có ai đó đang đợi mình không, quả thật là có người đợi nhưng bây giờ cậu cũng không cần giả vờ từ tốn nữa mà trực tiếp chạy đến nơi xe anh đang đỗ. Taehyung thấy cậu thì cũng nhanh chóng xuống xe

"Taehyungie... " Jungkook thấy Taehyung liền chạy đến ôm anh một cái, dùng giọng nói ba phần nũng nịu, bảy phần đáng yêu mà gọi tên anh, úp mặt vào vai anh mà cảm nhận tình yêu đang dâng trào trong cậu, Taehyung thật thơm quá đi

"Jungkook... Đừng nhõng nhẽo, bạn học đang nhìn em đấy" Taehyung có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng tan chảy trong giọng nói đáng yêu đó của cậu, anh vòng tay qua ôm lấy chiếc eo thon gọn đó rồi chợt nhìn thấy xung quanh đang có rất nhiều bạn học đi tới, mọi người đều đang nhìn vào hai người họ

"Ưm... Cho họ nhìn xem anh là của ai!" Jungkook đắt ý ngẩn đầu lên nhìn xung quanh với cái ánh mắt, các người nên nhìn cho kĩ, người đang ôm tôi là ai, anh ta là của tôi

"Được rồi... Học có mệt không, anh đưa em về nhé" Taehyung cũng không bớt ngại hơn là bao nhiêu, anh nhanh chóng muốn kéo Jungkook vào trong xe, người tan học đi ra ngoài càng ngày càng nhiều rồi, đứng ôm nhau thế này trước mặt nhiều người như vậy thật có hơi ngại ấy

"Vâng ạ" Jungkook thấy anh có vẻ lúng túng thì cũng buông tay mà vào trong xe, hôm nay Taehyung bảo là có việc bận nên không cùng cậu đi ăn được mà cũng may là tối nay Jungkook phải đến sinh nhật Jimin nên không đi ăn cùng Taehyung cũng được, chừa cái bụng đói tối ăn luôn hihi

"Uhm... Taehyung, tối nay em đi dự sinh nhật Jimin nhé! Cậu ấy là bạn thân của em rất lâu rồi nên... " Jungkook đợi Taehyung đã lái xe đi rồi mới nói, dù sao cũng phải bảo với anh nếu không gây ra hiểu lầm thì lại không tốt, Jungkook chỉ muốn mỗi ngày gặp Taehyung là mỗi ngày vui vẻ bên nhau thôi

"Em đang lo lắng sao? Đừng lo, anh biết em chỉ xem cậu ấy là bạn thôi nên em cứ đi đi nhé, có cần anh đưa em đi không? " Taehyung nghe thấy vẻ ngập ngừng của Jungkook thì liền nói, không phải anh không ghen mà chính là anh muốn tạo cho Jungkook một hoặc nhiều mối quan hệ tốt để khi Jungkook hiểu ra mọi chuyện thì vẫn sẽ có người ở bên cạnh an ủi cậu hoặc có thể cho cậu... Một hạnh phúc mới... Mặc dù có đau lòng nhưng anh nhất định sẽ trân trọng khoảng thời gian này thật tốt, anh sẽ cùng Jungkook vui vẻ đến khi biết được phân hoá giới tính của cậu

"Dạ... Uhm vậy anh đưa em đi nhé! " Jungkook không từ chối, nếu đã minh bạch thì phải minh bạch cho tới, để anh biết cậu ở đâu thì anh cũng không cần phải lo nghĩ nữa, tuy cậu có hơi ngốc trong vấn đề tình yêu như này nhưng vẫn để trong đầu Kim Taehyung là ưu tiên duy nhất, không biết sau này sẽ ra sao nhưng hiện tại cậu không muốn vụt mất anh, dù phải làm bất cứ cách nào thì Jeon Jungkook cậu cũng không từ bỏ, nếu có thể mãi mãi ở cùng Taehyung cậu cũng không muốn quan tâm mình sẽ phải trải qua những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz