ZingTruyen.Xyz

Kookv Nhung Vi Tinh Tu Vampire

"Khoan, khoan." Taehyung giơ tay chắn ngang, tạm dừng câu chuyện Hoseok đang kể dở.

Cậu vuốt cằm suy tư, có vẻ như đang sắp xếp lại tư duy một chút. Jeongguk và Jimin ngồi bên cạnh cũng không làm phiền Taehyung, nhìn vào là một bộ dạng an tĩnh, điềm đạm không màng thế sự. Có điều, hai cánh tay sau lưng Taehyung lại đang không ngừng cấu xé lẫn nhau.

"Vậy ý anh là quán nước của anh vốn chỉ mở cho vui?"

Hoseok gật đầu.

Taehyung suýt tí thì nhào tới ôm chân Hoseok khóc bù lu bù loa. Hèn gì cậu cứ thắc mắc anh chủ cậu cứ ngày một tăng lương mà không cần lý do, thì ra là thương cậu một thân một mình, cũng là cảm thấy bản thân đã quá đầy đủ cần gì phung phí thêm tiền của quán nước và để ý doanh thu làm chi.

Quả là một anh chủ thấu hiểu cho nhân viên. Taehyung cậu sau này nhất định làm trâu làm ngựa để đền đáp cho anh.

Anh chủ! Em yêu anh.

Jeongguk bên cạnh nhìn một cảnh tượng sùng bái trước mắt mà ứa hết ruột gan. Hắn bóp hai má bánh bao của cậu lại, quay mặt Taehyung sang bên mình.

"Đừng có mất tập trung. Cậu hỏi gì thì hỏi nhanh đi."

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu. Cậu đó giờ đối với ma cà rồng tò mò không biết bao giờ mới hết. Hiện tại may mắn (hoặc xui xẻo) ngồi cùng bàn ăn với tận sáu vị ma cà rồng bao gồm cả Namjoon chẳng biết từ đâu chui ra nãy giờ, cậu đương nhiên tận dụng triệt để thoả sức tò mò của mình. Có Jeongguk và Jimin ở đây bảo kê, cậu đến trời cũng chẳng còn sợ.

"Anh ơi, bán thuần chủng với thuần chủng thì có gì khác nhau hả anh?"

Lần này Hoseok không nói nữa, nhường lại cho chuyên môn của Yoongi.

"Trên thực tế thì không có gì khác biệt mấy. Ma cà rồng bán thuần chủng không có sức mạnh nhiều như ma cà rồng thuần chủng. Còn có mắt của bọn anh là màu đen thuần, không đổi màu."

Seokjin bên cạnh thì thầm với Taehyung, "Thật ra thì Yoongi rất mạnh. Thậm chí đem so ngang hàng với Jeongguk cũng không phải nói quá."

Jimin bồi thêm một câu, "Anh ấy không biết nương tay đâu."

Seokjin đồng tình gật đầu như gà mổ thóc. "Cậu ta quả thực là một bản sao của Jeongguk. Đúng là người ta hay nói, nồi nào ấp vung nấy. Chủ nhân chúng ta như thế thì cánh tay đắc lực của ngài cũng không vừa gì."

Taehyung cười tươi nhìn Yoongi, rồi kín đáo thì thầm với hai người kia. "Em thấy hai người đó có giống gì đâu, ngoài ít nói ra thì thấy bình thường mà."

"Trời ạ, vậy là em không biết rồi." Seokjin lắc lắc ngón tay, bày vẻ mặt chê bai Taehyung không hiểu chuyện.

Gì chứ, người ta chỉ mới tới thôi mà.

Vẫn là Jimin tốt bụng, đánh cái bép lên tay Seokjin rồi nói với Taehyung. "Jeon Jeongguk thằng nhóc đó, trẻ nó không tha mà già nó không thương. Là một tên đáng ghét nhất thế giới."

Seokjin âm thầm gật đầu phụ hoạ. "Jeongguk và Yoongi là cùng một giuộc, tính tình đều đáng ghét như nhau."

Taehyung tính lên tiếng đáp lại, vớt vát chút thể diện cho hai người kia thì bỗng nhận ra không khí xung quanh có chút lạ thường. Cậu ngơ mặt quay qua nhìn Jeongguk, liền bị kéo thẳng tay tới chỗ của hắn.

"Hai người nghĩ rằng mình nói nhỏ quá à?" Yoongi mặt mũi tối đen được Hoseok giữ lại vuốt ve mới không ngay lập tức nhào vào xé xác hai tên lắm mồm kia.

Jimin không tỏ vẻ gì sợ hãi, vươn tay toan giành lại Taehyung từ Jeongguk thì đã bị hắn hất văng một phát.

Jimin lườm Jeongguk phát sợ, đồng tử đen láy xoay tròn hoá thành vàng đậm.

Cũng may một tiếng gọi bất chợt từ Taehyung đã thành công ngăn chặn cuộc chiến ngầm diễn ra kia.

"Jimin này." Taehyung quay sang nhìn anh, "Cậu rốt cục là người như thế nào vậy?"

Taehyung chơi chung với Jimin năm năm hơn, cậu đương nhiên tin tưởng người bạn này của mình vô điều kiện. Jimin đó giờ chưa một lần lớn tiếng với Taehyung, cũng không hề cãi nhau với cậu. Anh đối xử rất tốt với người bạn hàng xóm này. Chừng ấy năm đã đủ chứng minh tình bạn đẹp đẽ của bọn họ rồi.

Có điều Taehyung vẫn là có chút tò mò.

Jimin nắm tay dẫn cậu ngồi xuống bàn ăn, đương nhiên là bên cạnh mình.

Namjoon nhìn thấy Taehyung ngồi xuống chiếc ghế đầu tiên bên phải, lông mày thoáng chau lại. Cả Yoongi cũng không tránh khỏi đặt mắt lên người Taehyung lâu hơn một chút.

Nhưng Jimin và Jeongguk ngược lại không để ý quá nhiều, thoải mái ngồi xuống vị trí của mình.

Jeongguk luôn ngồi ở đầu bàn, bên tay phải là Taehyung đang ngây ngốc ngồi chờ Jimin kể sự tình.

"Thật ra mình là ma cà rồng thuần chủng, mắt mình có màu vàng, cậu thấy rồi đó. Năm đó ra ngoài thử cuộc sống bình thường của loài người tình cờ gặp cậu làm hàng xóm. Mình phải nói dối cậu là chúng mình bằng tuổi, nếu không sợ sẽ doạ cậu sợ chạy mất."

Taehyung miệng hết a rồi o, cậu không tin được cậu bạn thân thiết cùng mình sáng chiều cùng nhau lại là ma cà rồng. Lại càng không tin được mình làm hàng xóm của ma cà rồng, còn bạn cùng nhà của ma cà rồng, làm việc tại quán nước của ma cà rồng nốt.

"Mọi người không phải là đang gạt em chứ? Tại sao lại trùng hợp đến mức xung quanh em toàn là ma cà rồng không vậy?"

Hoseok cười mất tự nhiên, đánh mắt sang Yoongi. "Em nghĩ nhiều rồi."

Jimin ngược lại không có một tia dối trá nào trong mắt, hoàn toàn thành thành thật thật trả lời. "Tình cờ thôi. Mình luôn cảm thấy cậu nhất định là tri kỉ của mình, gặp được cậu như vậy chắc chắn là định mệnh."

Taehyung mơ hồ nghe, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà không biết không đúng chỗ nào.

"Trên đời này sự việc trùng hợp có nhiều lắm." Jeongguk đem dĩa thức ăn vừa được đem lên của mình đẩy qua cho Taehyung trước. "Trong thành phố thật ra có không ít ma cà rồng ẩn thân, muốn trùng hợp kiểu này cũng không khó."

Vẫn là lời nói của Jeongguk có trọng lượng nhất. Nói ra câu nào đáng tin câu đó.

Taehyung gật gù mấy cái rồi chuyên tâm xử lý dĩa thức ăn thơm ngon trước mặt.

-

"Jeongguk, em không thấy làm vậy là quá mạo hiểm sao?" Jimin gằn giọng, vô cùng tức giận đập mạnh tay xuống bàn.

Mặt bàn rung một trận, đồ đạc rơi xuống lăn lốc bừa bãi. Vết nứt theo cú đập tay ban nãy lan rộng ra, như thể chỉ cần động thêm một chút liền gãy làm đôi.

Jeongguk bình thản ngồi trên ghế, màu mắt đỏ ngầu không định che giấu. Jimin hiểu Jeongguk, rõ ràng hắn cũng không an tâm.

"Em có thể mạo hiểm với cậu ấy." Jimin dịu giọng, nhưng ánh mắt lại không hề trùng xuống. "Nhưng anh thì không."

Jeongguk im lặng.

"Cậu ấy là bạn của anh, là tri kỉ định mệnh của anh. Anh sẽ không để cậu ấy tổn hại dù chỉ là một sợi tóc. Nếu bảo vệ Taehyung mà phải chống lại với thế giới, anh tình nguyện quay lưng lại với tất cả mọi người. Jeongguk, nhớ cho rõ, ngay cả em trai của mình, anh cũng không ngần ngại đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz