ZingTruyen.Xyz

Kookv Nhung Lan Gap Dac Biet Tao Nen Chung Ta Cua Sau Nay

" Ngọn gió nào đưa Kim thiếu quay lại chỗ này thế ? "

Trên một bàn đầy những con chips nhiều màu sắc khác nhau chất chồng, Kim Ryan kiêu ngạo ngồi một đầu thư thái trả lời người đàn ông trung niên ở phía đối diện đang gõ nhịp lên bàn :" Ngọn gió của mùi bạc ! Ông thấy sao Thomson? "

Người tên Thomson một đầu tóc bạc được chải truốt gọn gàng về sau, miệng ngậm điếu xì gà nhếch mày cười giễu :" Cậu lại đùa ! Sao tôi nghe bảo cậu rút khỏi các cuộc chơi phù phiếm rồi ? "

" Chà... tiếng tăm về tôi vang xa gớm, rốt cuộc tên khốn nào nói ấy nhỉ ? Nhưng mà không sao, dù gì tôi đến cũng đến rồi, chắc ông không ngại cùng tôi cược vài ván đâu nhỉ ?

Lão hơi quắc mắc đề phòng, môi vẫn cười :" Cậu chắc chứ cậu Kim ? Tôi dạo này chơi, lên tay lắm đấy ! "

" Thoải mái đi. Kim Ryan tôi thiếu gì chứ tuyệt đối không thiếu tiền, càng không keo kiệt đến nỗi vài ba ván cược cũng tiếc lên tiếc xuống. Hôm nay chơi, thì chúng ta cứ chơi cho tới đi. "

Anh thong dong chắp hai tay trước mặt mình mà cười cợt, hừ, vờn một chút rồi phế cũng chẳng vấn đề gì. Dù sao level của lão già này cũng chẳng có tay tiếng, anh còn không biết lão dùng mánh khóe để thắng ư ?

Chẳng qua là do lão chẳng động tới anh nên anh cũng không muốn vạch trần làm gì. Nhưng tiếc thật đấy ! Đụng ai không đụng lại dám đụng đến đóa hồng của bọn họ, thế thì đành phải đắc tội rồi.

" Thế ... cậu muốn chơi kiểu nào ? "

Ông ta vốn không ưa gì đám cô cậu ngoại quốc này, một lũ nít ranh dựa hơi cơ bề gia thế mà dám leo lên đầu ông ta ngồi không coi ai ra gì, nếu không phải do phía sau là chỗ dựa lớn, xuất thân cao quý có tiếng trong giới, ông ta nhất định đã bẻ cổ lũ oắt con này rồi.

Dám giương oai giễu võ trước mặt tao, tao xem mày làm được gì hôm nay !

Oh Da Min chợt ghé vào tai Kim Ryan nói khẽ :" Chậm một chút, lão Thomson này là một tên cáo già, lần trước em thua cũng là do lão giở trò gian lận đấy. "

Hừ... món nợ này cô nhất định phải đòi lại cho bằng được. Thua tiền thì cô có thể thoải mái cho qua, nhưng mà hợp đồng làm ăn này cô khó khăn lắm mới xin ba cho mình làm chủ, dù cho đối với ba cô cái hợp này chẳng đáng để vào mắt, nhưng cô đã nhận thì phải làm đến nơi đến chốn. Giờ thì hay rồi, chỉ nhất thời tức giận bị lão già này nuốt mất.

Đúng là một phút bốc đồng vạn lần bốc cứt !

Kim Ryan hào phóng cười nhạt :" Tôi theo ông ! " đưa tay ở thế mời.

Thomson nghe như chỉ chờ có thế liền búng tay, ngay lập tức có thêm hai người nữa xuất hiện ngồi hai bên cạnh còn lại.

" Có hai người thì chơi cái gì ? Chi bằng chúng ta thêm hai người nữa, thế thì tiền cược chẳng phải rất cao sao? Cậu cũng bảo theo tôi mà. "

Hôm nay tao nhất định phải cho thằng nhóc nhà mày thua đến mức phải lột quần áo quỳ tao xin tha.

Nhất thời chuyện này đã thu hút rất nhiều người đã tụ lại vây quanh xem, đặt cược thế này chẳng phải rất thú vị sao.

Anh không đáp, vẫn giữ nguyên nụ cười nhã nhặn ấy ở trên môi. Thích thì chiều !

Dù gì thì kết quả anh nắm chắc phần thắng là được! Trước mặt anh mà dám giở trò vặt thì chắc chắn đôi bàn tay đó còn nguyên vẹn được mới là lạ.

Đột nhiên, Kim Ryan hơi rùng mình, đưa tay xoa gáy, dáo dác nhìn xung quanh một vòng, rồi lại thôi.

Oh Da Min nhìn ra sự khác thường liền hỏi nhỏ :" Sao thế hyung ? Anh không ổn à ? "

Anh chỉ lắc đầu.

Lạ thật ! Sao anh cứ có cảm giác nãy giờ cứ có ai đang nhìn chằm chằm mình ấy nhỉ ? Cái cảm giác nhìn theo kiểu muốn bao bọc quấn chặt lấy cơ thể anh, nhưng anh nhìn thì làm gì có ai ? Chắc do anh nghĩ nhiều rồi.

" Sao thế ? Cậu sợ rồi à cậu Kim ? "

Kim Ryan thật muốn đấm cho lão già này một phát mà :" Đùa gì thế, chúng ta bắt đầu đi ! "

...

Petdu ngồi đó châm một điếu xì gà theo mắt của Jeon Woo Jae nhìn xuống dưới :

" Chà, Jeon lão đại có vẻ rất thích đánh bài ? "

Trong phòng hiện tại chỉ có năm người, một bên là Kang Soobin cùng lão đại mình, bên còn lại chắc chắn là cái gã này với hai thủ hạ của mình, không khí nghe cứ thoang thoảng mùi thuốc súng còn vương lại đây.

Jeon Woo Jae thu tầm mắt, không có ý trả lời hắn mà cất thanh âm lãnh đạm nói :" Thế là Petdu ngài đây muốn mượn đường tôi tuồn hàng vào Đại Hàn Dân Quốc ? "

Đúng là một tên nhiều chuyện lắm điều.

Gã Petdu đó rít một hơi rồi nhả khói, xoa cằm gật gật, cười cợt lộ ra hàm răng với chiếc răng giả bằng vàng :" Đúng thế! Cậu nói xem, chỉ cần một lần đi lợi nhuận thu lại sẽ rất cao đấy ! "

" Cậu nghĩ mà xem, đều là mặt hàng tươi ngon lại rất mới mẻ, huống hồ lại cứu giúp được nhiều người như thế, đây chính là phổ độ chúng sinh bá tánh. Lẽ nào chúng ta không thể hợp tác sao ? "

" Về vấn đề tiền bạc, phần trăm hoa hồng , chúng ta đều có thể từ từ thương lượng, chẳng có vấn đề gì. "

" Tôi cần mở rộng thị trường, cậu lại ngồi không hưởng lạc, đôi bên đều có lợi quá rồi còn gì. "

" ... "

Jeon Woo Jae không khỏi khinh bỉ tận đáy lòng khi nghe Petdu nói đến hai từ ' cứu giúp '.

Bẩn thỉu ! Là cứu giúp hay là giết người ?

Hắn chưa từng nhận mình là người tốt, hắn cũng là dân xã hội đen có máu mặt, tay cũng dính không ít máu người, nhưng... những người hắn giết đều là những tên đáng chết. Tất nhiên, giết người thì không có chuyện phân biệt việc có đáng chết hay không, hắn thừa nhận bây giờ nếu hắn lọt vào tầm ngắm của phía cảnh sát hay FBI của Mỹ, cỡ nào tỉ lệ hắn trình mặt lên tòa rồi ngồi rục xương trong tù cũng chiếm chắc 99%.

Có điều, hắn không xuống tay với trẻ con và phụ nữ, trừ những người đàn bà không biết giới hạn.

Ánh mắt của Kang Soobin phảng phất muôn phần là châm chọc. Hay cho câu ' phổ độ chúng sinh ', làm cậu thật buồn nôn.

Kang Soobin tự hỏi gã lấy đâu ra can đảm để thốt ra được câu này. Liêm sỉ e là đã sớm vứt cho chó ăn rồi cũng nên.

Thấy gương mặt của Jeon Woo Jae không hề có chút hứng thú, gã ta hơi mất kiên nhẫn chau mày bảo :" Ý cậu thế nào ? Tôi là mượn đường cậu, còn cậu cũng được chia lợi nhuận cao, hời quá còn gì ? "

Nếu tên oắt này mà không đồng ý hợp tác lên tiếng mở đường cho gã ở Hàn Quốc thì mệt đây.

" Tôi không hứng thú với nội tạng người, hiểu chứ ? "

Không ngoài dự đoán, Petdu ngửa đầu cười to, trông đáng ghét vô cùng.

Hừ, khoái chết mẹ còn bày đặt thanh cao. Ông đây chẳng rõ mày coi trọng lợi nhuận còn gì. Nếu không phải thằng nhóc như mày có ích trong việc mở rộng địa bàn buôn nội tạng của ông thì bố mày đây có cần phải phí nước bọt không hả ? Hay chỉ việc kề súng ép mày gật đầu.

Jeon Woo Jae nhướn một bên mày rậm châm biếm :" Thị trường ở Trung Quốc lẽ nào không đủ béo ngậy cho ngài sao ? "

Gã làm sao có thể không nghe ra cơ chứ. Trung Quốc là lò sản xuất nội tạng người lớn nhất cũng như sức tiêu thụ vô cùng nhanh. Đương nhiên là không thể vắng mặt của gã rồi.

Người giàu thì đi kèm bệnh tật có liên quan đến bên trong người của họ, nên họ cực kì cần những người có nội tạng tương ứng phù hợp, khỏe mạnh và hơn hết là tình nguyện để hiến rồi cấy ghép. Đặc biệt là đối với những cô cậu có xuất thân ngậm thìa vàng lại không may mắc bệnh bẩm sinh, nhưng vấn đề là ai tình nguyện hiến ?

Không ai cả !

Chính vì thế đây chính là lúc mà phi vụ buôn nội tạng bắt đầu hoành hành khắp thế giới. Chỉ cần là hàng tươi ngon, khỏe mạnh hết thảy tiêu thụ đều sẽ nhận được rất rất rất nhiều tiền. Đi một chuyến nhưng lại về mười.

Petdu nói :" Vậy là cậu không hiểu rồi. Trung Quốc là miếng mồi ngon nhưng tiếc là lại quá quen thuộc. Ngành càng nhiều người tham gia thì lại càng có sự đào thải nhanh và càng có sự cạnh tranh khốc liệt, nhất là ở quốc gia có dân số đông thế này. Với lại, tôi là muốn mở rộng địa bàn cho mình. "

" ... Tôi là đang mượn đường cậu ! Dù sao tiếng nói của cậu chẳng phải rất có lực ở chợ đen sao, huống hồ món hàng này hái ra tiền nhanh như thế, lẽ nào cậu không muốn ngồi không đếm tiền sao ? "

" Đừng bảo với tôi là cậu không muốn. Trên đời này chẳng ai chê tiền nhiều cả, thậm chí còn muốn có thể mỗi ngày tắm trong nó đấy ! "

" Cậu còn trẻ nên có thể không quan tâm đến việc này cho lắm, nhưng tôi chắc chắn nếu cậu hợp tác với tôi, danh tiếng của cậu chắc chắn sẽ bay xa. "

" Huống hồ ai biết được trong tương lai, cậu là có hứng thú với cái nghề này thì sao ? "

" Hiện tại có thể nó không hợp khẩu vị với cậu, nhưng biết đâu chừng tương lai tôi với cậu lại là đối tác đấy ! "

Văn vở gớm. Kang Soobin đứng nghe mà muốn phỉ nhổ một trận ra trò. Bàn đến chuyện tương lai hợp tác luôn rồi đấy ! Thật biết lôi kéo người khác tham gia vào.

Lão tưởng ai muốn làm đối tượng hợp tác với lão đại cũng được không bằng. Chắc thấy lão đại còn trẻ mặt non nên muốn dùng lời ngon lẽ ngọt dụ dỗ như dụ trẻ lên ba chứ gì.

" Ôi mà xui thay, mặt non chứ IQ rất già nhé ! Lão dụ ai chứ đi dụ lão đại nhà tôi thì ôi thôi lão rồi ! Gớm, cứ tưởng thế nào. Hóa ra lại là ba cái lí lẽ văn chương hoa mỹ năm đồng một mớ ấy. Ối giời ơi vài ba đồng lẻ rác ấy lão cứ gặm nhấm một mình không cần san sẻ đâu. "

" Tưởng mình là cáo à, thế thì lão đại nhà tôi chính là lão hồ ly ngàn năm tu luyện đến thành tinh luôn rồi. "

Đấy ! Nội tâm của Kang Soobin hiện tại đấy ! Gì chứ Jeon Woo Jae luôn là idol trong lòng cậu nhá !

Jeon Woo Jae hơi lơ đãng nhìn xuống dưới rồi lại liếc nhìn gã, hừ...tên khốn này trông bẩn mắt thật đấy ! Nhất là cái mồm thối của gã !

' Lươn lẹo ' chính là hai từ để miêu tả lời nói của gã.

Chả bù cho con hổ nhỏ dưới kia, tuy nói nhiều nhưng lại chẳng khiến hắn nổi giận hay dễ ghét được. Hắn nheo mắt hơi cau mày, không ! Không thể so sánh như thế được, vì dù sao nhìn thôi cũng thấy bên nào là đóa hoa bên nào là phân lợn rồi.

Mà càng không thể hiểu nổi bản thân là tại sao cứ muốn nhìn lấy con hổ nhỏ ấy.

" ... Ha, thấy Petdu ngài nói vậy, Jeon Woo Jae tôi thử xem xét lại coi sao. "

Hiện tại Jeon Woo Jae chưa muốn đánh nhanh rút gọn, một lát nữa ngửa bài cũng chẳng phải vấn đề gì. Dù rằng đó không phải tác phong của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz