ZingTruyen.Xyz

Kookv Nam Tay Em Anh Nhe


Vì bài hát mới của BTS đã quảng bá được hơn mười tuần nên hôm nay cúp chiến thắng được trao cho nhóm hậu bối. Dù vậy, các thành viên của BTS cũng vui vẻ nán lại một chút để chúc mừng đàn em cũng như giao lưu với khán đài gần như được bao trọn bởi tiếng của các Army bên dưới. Khi các thành viên đã di chuyển ra xe để chuẩn bị về, Taehyung lúc này mới cầm theo áo khoác từ phòng thay đồ đi ra.

Bỗng nhiên ở cửa xuất hiện một idol nam loạng choạng chạy đến chỗ anh, anh nhận ra người nọ, đó cũng chính là thành viên của nhóm vừa giành được cup chiến thắng, cậu này anh đã gặp trước đây nhiều lần bởi cậu ấy nói mình là fan của anh.

"Tiền bối đây rồi, em tìm tiền bối suốt."

Mùi rượu nồng nặc lan toả trong phòng thay đồ, anh hơi nhíu mi lại vì không thích. Nhưng có vẻ đây là chiến thắng đầu tiên của nhóm tân binh nên không tránh được việc ăn mừng quá khích, anh cũng thông cảm phần nào cho thanh niên trước mặt. Taehyung vui vẻ tiến đến, nở một nụ cười tươi.

"Tìm anh làm gì? Chẳng phải giờ nên ở cùng nhóm ăn mừng hay sao?"

"Tiền bối không chúc mừng em à, em đã rất mong chờ đó."

"Trí nhớ em chẳng tốt gì cả, lúc nãy trên sân khấu anh đã nói rồi mà."

Jisung lảo đảo đi đến chỗ anh, cầm lấy hai bàn tay của Taehyung kéo vào lòng mình.

"Tiền bối...khó khăn lắm mới có dịp chúng ta gặp nhau. Hôm nay là ngày vui của em, vì thế lời chúc của tiền bối với em rất rất quan trọng."

"Ji-Jisung em say rồi."

"Em không say...tiền bối...em..."

Hơi thở của Jisung dần trở trên khẩn trương, vòng tay cậu thít chặt người trong lòng một cách kì lạ. Cánh môi không tự chủ được mà chạm vào vành tai mẫn cảm của anh thì thầm.

"Buông ra! Cậu làm gì vậy...?"

Taehyung thảng thốt vội đẩy hắn ra ngay.

"Tiền bối...em thích tiền bối..."

Anh sững người trợn mắt. Tên kia nhân cơ hội đẩy anh vào bên trong khiến anh ngã ngồi lên bàn trang điểm.

"Kwon Jisung, cậu điên à, nói linh tinh cái gì vậy??"

Taehyung gằn giọng mắng chửi kẻ trước mặt tay chân loạn xạ chối bỏ động chạm kì quặc của hắn. Có vẻ như hơi men làm hắn mất đi ý thức thật rồi, cứ vùi mặt vào hõm cổ anh mà nhay nghiến không thôi như một con thú đói khát nhiều ngày. Hắn còn cả gan giật bay mất vài cúc áo của anh đầy hung bạo. Taehyung cảm thấy ghê tởm xen lẫn hoảng sợ, không biết phải làm sao mới có thể thoát thân trong hoàn cảnh bất chợt không báo trước.

"Cút ra tên khốn này!"

Cùng cực quá hoá liều, nhân lúc hắn vẫn đang mải miết đắm chìm da thịt anh, Taehyung giơ đầu gối lên thúc mạnh vào giữa hai chân hắn một cái.

Tên kia lập tức mất đi ý thức ngã gục xuống dưới. Anh chật vật cố đẩy thân hình nặng trịch ra khỏi người của mình, vẫn không thể tin nổi sự việc xảy ra trước mắt. Thật không ngờ có ngày anh lại bị rơi vào hoàn cảnh xấu hổ khó nói kiểu này. Anh chỉ nghĩ hắn ta là fan boy cuồng nhiệt ngây thơ như bao người khác, chẳng nghĩ hắn lại dám có ý đồ biến thái đen tối với cả tiền bối của mình.

"Chết tiệt!"

Taehyung đã nghe thấy tiếng gọi tên hắn ý ới ở xung quanh phòng chờ. Có lẽ người cùng nhóm đang tìm hắn rồi. Anh đứng dậy kéo lại vạt áo đã bị xé rách, luống cuống chạy ra khỏi phòng nhanh nhất có thể.

Nếu bây giờ mà đi cửa chính thì chắc chắn mọi người sẽ biết chuyện mất, Taehyung đành rẽ sang tìm lối thoát hiểm mà lẩn trốn như kẻ trộm. Lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân yếu ớt bất lực đến nỗi không thể phản kháng, chẳng hiểu sao khoé mắt hơi cay cay đầy khó chịu.

Phía dưới nhà để xe, Jungkook sốt ruột gọi anh bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy. Vừa hay nhìn thấy anh đi ra. Cậu vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh thấy.

"Hyung làm gì lâu thế, mọi người về hết rồi."

Có vẻ cậu chưa để ý bộ dạng của anh, vừa mở cửa xe vừa trách móc một chút. Mãi đến khi anh lại gần, cậu mới thấy tay anh đang giữ chặt vạt áo và khuôn mặt thì cúi gằm đầy kì lạ.

Jungkook giật mình, nhìn ngang ngó dọc rồi kéo anh nhanh vào trong xe đóng cửa.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Không, không có gì."

Anh cố không nhìn vào mắt cậu. Chuyện xấu hổ này không thể nào để Jungkook biết được.

Cậu nhíu mày, đột nhiên gạt cánh tay đang che giấu của anh ra. Vết hickey hồng đỏ khắp cổ do tên kia tạo ra vẫn còn đó chưa tan, anh giật mình hoảng hốt giữ lại cổ áo sợ cậu sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn.

"Chuyện này là sao?"

Cậu nén hơi thở mạnh, giữ chút bình tĩnh để hỏi anh cho ra nhẽ. Anh im lặng không biết nên nói gì cho phải. Những hình ảnh ban nãy bỗng ùa về khiến anh buồn nôn không thành lời.

"Taehyung!"

Nghe thấy cậu lớn tiếng, đôi mắt hơi đỏ của anh mới chậm rãi quay lại. Nhưng rồi đối diện với cậu anh vẫn là chẳng biết nên mở lời ra sao cho đỡ nhục nhã.

"Về thôi..."

Tiếng anh phát ra nhỏ nhất có thể trong không gian chật hẹp căng thẳng của chiếc xe quen thuộc, không phải anh sợ vì mình suýt bị cưỡng bức mà anh đang xấu hổ đến cùng cực khi phải đối diện với sự tức giận của Jungkook.

Cậu chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát đóng cửa xe đến rầm một cái thật đáng sợ, cứ thế lao thẳng ra khỏi hầm với tốc độ kinh người.

Suốt dọc đường anh chỉ biết nhìn ra bên ngoài, thậm chí chẳng dám nhìn xem người bên cạnh khuôn mặt đã tối lạnh đến mức nào.


Bỗng Jungkook không nói trước một lời, đột ngột đánh lái tạt sang bên đường rồi phanh gấp.

"Nói đi. Anh mau nói cho em."

Giờ Jungkook chẳng còn tâm trạng mà để ý đến kính ngữ nữa rồi. Có thể nói cậu đây chính là sắp phát điên.

"A!"

Cậu dùng lực kéo giật cổ tay anh về phía mình.

"Anh câm rồi hay sao?"

Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook đầy ngạc nhiên, tính chất áp bức trong lời nói khiến anh giật mình mà bàng hoàng trong phút chốc. Lần đầu cậu dám to tiếng với anh thế này khi chỉ có hai đứa. Cậu bối rối thả tay anh, biết mình quá phận nên không dám quát tháo nữa, bối rối nhỏ giọng.

"Em xin lỗi."

'"Taehyung, anh thực sự làm em lo đấy. Nói em nghe  chuyện gì đã xảy ra được không?"

Bao nhiêu tủi nhục uất hận vỡ ra như bong bóng xà phòng mỏng manh. Taehyung ngoảnh mặt đi chỗ khắc để không nhìn vào đôi mắt vừa mong chờ lẫn lo lắng kia.

Cuối cùng không giấu được nữa, anh nói.

"Anh bị tên Jisung say rượu làm loạn."

Taehyung nghẹn tức không sao nói được tiếp hết lời. Bỗng dưng thấy mình yếu đuối tệ hại khi mà anh thậm chí còn không đủ sức phản kháng một hậu bối kém tuổi ôm ấp cơ thể mình. Rồi Jungkook sẽ nhìn anh bằng con mắt nào đây.

Không gian đột nhiên rơi vào im lặng.

Jungkook sững sờ đến mức bất động, nhưng bàn tay trên vô lăng lập thức siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ. Cậu hít một hơi thật sâu, tay đưa lên vuốt mặt kiềm chế hết mức có thể.

Mẹ kiếp chuyện quái gì đã xảy ra với Taehyung của cậu vậy chứ.

Cơn tức giận lên đến đỉnh đầu khiến hai bên thái dương những đường gân trán nổi cộm lên đáng sợ vô cùng.

Thằng chó đó dám chạm vào người của hyung ấy!
Bàn tay bẩn thỉu đó...
Nó dám!!!

Đôi mắt đỏ ngầu của Jungkook khẽ quay đi không dám nhìn Taehyung thêm một giây nào nữa, cậu sợ mình sẽ làm điều gì đó quá đáng khi trông thấy những dấu vết nhức nhói trên cổ anh.

Nhưng cậu biết giờ không phải lúc để cau có phẫn nộ. Jungkook nghiến răng nuốt xuống tất cả, dịu giọng hỏi tình trạng của anh có ổn không, đó mới là điều quan trọng nhất hiện tại.

"Anh không bị thương chỗ nào khác chứ?"

Taehyung lắc đầu, hai tay bấu chặt vào sườn áo thở dài một hơi.

"Anh không sao đâu mà, em yên tâm, mình về thôi."

Chỉ trong một giây nào đó không kiềm chế được Jungkook đã thực sự quay xe lại, nếu Taehyung mà không kịp cầu xin ngăn cản thì chắc cậu đã về đó mà khiến cho tên kia không còn mặt mũi tồn tại trong showbiz được nữa.

Lúc này nhìn người bên cạnh đã say ngủ trong cái áo khoác rộng thùng thình của mình mà lòng cậu đau đến mức lồng ngực cũng ê ẩm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Hai đứa đi đâu mà giờ này chưa về thế hả?"

Giọng Jin quen thuộc phía bên kia như muốn hét thủng cả tai Jungkook.

"Chúng em đang đi ăn ở ngoài, một lát sẽ về."

"Nhanh lên mà về đi, làm người ta sốt cả ruột!"

Trước khi cúp máy, cậu còn nghe thấy anh báo lại cho các thành viên một tiếng. Xem ra mọi người đã rất lo lắng cho họ.

Jungkook tháo dây an toàn, nhẹ nhàng bước xuống xe để anh không bị thức giấc. Khí trời ban đêm vừa lạnh vừa hiu hắt khiến phiền muộn trong lòng cậu ngày một dâng lên như ngàn con sóng dữ dội không tên. Bên tai vẫn văng vẳng lời anh nói đến ám ảnh.

"Đừng để ai biết nhé, được không."

Con mẹ nó, nhìn người mình yêu bị kẻ khác quấy rối mà lại không thể đường hoàng giải quyết, thật không khác nào tự cầm con dao mà xẻo từng miếng thịt trên người luôn cho rồi. Rút trong áo ra bao thuốc, châm mồi lửa và hít một hơi thật dài, miệng cậu lẩm bẩm thật kĩ tên của kẻ đáng bị nguyền rủa.

Khi Taehyung mở mắt đã thấy mình nằm trên giường từ bao giờ, quần áo cũng đã được thay bằng bộ thoải mái hơn như mọi ngày. Ngó quanh thấy mọi người cũng đã ngủ cả và sắc trời bên ngoài thì tối mịt báo hiệu thời gian đã về quá nửa đêm.

Anh mò điện thoại rồi bật lên, ánh sáng có đôi phần làm mắt không thích nghi kịp.

23h47 phút, bên dưới còn có dòng tin nhắn của Jungkook cuối cùng gửi đến anh chưa kịp đọc.

"Nếu anh đói bụng thì có cháo em mua để dưới bếp nhé, hyung nhớ phải ăn vào đấy, không được nhịn đâu."

Anh vô thức chạm vào dòng tin nhắn đó rồi ngẩn người một lúc lâu, nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh xem Jungkook khi nhắn những điều này thì em ấy mang tâm tư quan tâm mình thế nào. Khẽ cười rồi thở dài thườn thượt khẽ rời giường xuống nhà bếp lót dạ.

"Yoongi hyung?" Taehyung bất ngờ khi thấy Yoongi vẫn chưa ngủ mà ngồi ở soà giống như chờ đợi điều gì.

"Không ngủ được nữa sao?"

"Vâng...muộn rồi hyung vẫn ngồi đây làm gì?"

"Anh khó ngủ một chút."

Anh ngó anh ấy một lượt rồi đi đến kiếm chút nước cho cái cổ họng khát khô của mình.

"Cháo Jungkook mua cho em để ở bàn đấy."

"D..dạ?"

Yoongi đứng dậy tiến về phía Taehyung, bắt nồi cháo lên bếp rồi đun lại cho nóng nghi ngút như thể anh chỉ chờ đến khi Taehyung xuống để làm điều này. Taehyung có chút khó hiểu. Mãi đến khi Yoongi kéo anh lại bàn với bát cháo nóng hổi rồi giục anh ăn thì Taehyung mới nhận ra cái bụng nhỏ của mình đang không ngừng kêu réo ầm ĩ.

Đánh chén no nê xong anh rửa bát, tắt điện định lên phòng thì phát hiện Yoongi vẫn ngồi ở sofa phòng khách. Taehyung đi đến ngồi cạnh anh ấy.

"Ăn xong rồi sao?"

"Vâng. Hyung không đi ngủ ạ."

"Lát nữa, em ngủ trước đi."

Taehyung biết Yoongi có tâm sự nhưng cũng biết anh ấy là một người rất hướng nội, anh ấy chắc chắn sẽ chẳng nói cho anh nghe đâu. Giờ cũng chưa buồn ngủ Taehyung bèn ngả người nằm xuống đùi anh ấy lăn lộn. Yoongi hơi giật mình.

"Vậy em thức cùng hyung."

"Nặng đó."

Anh híp mắt nhe răng cười nhăn nhở với Yoongi. Nặng thì nặng, anh mặc kệ. Dù sao lâu lâu cũng ngồi cùng hyung một chút cho tình anh em thân thiết hơn.

"Tại sao Jungkook nói em cùng nó ra ngoài ăn tối mà vẫn mua cháo cho em?"

"À ... tại em nhanh đói. Mua thêm để ăn đêm ấy mà."

"Taehyung, em có chuyện gì phải không?"

Taehyung đơ người một chút. Yoongi là một người rất tinh tế và nhạy cảm. Tất cả mọi thứ không dễ dàng gì qua được mắt anh ấy, nhất là một kẻ ngốc như anh. Và anh cũng không hay biết rằng sự quan tâm này không phải bây giờ mới xuất hiện, nó đã từ rất lâu rồi.

Chỉ là anh ấy luôn hành động rất thầm lặng...theo cách của mình Yoongi biết mà thôi.

"Thôi em không muốn nói hyung cũng không ép, nếu cần giúp gì cứ nói với hyung."

"Yoongi hyung."

"Hửm?"

"Hyung là người anh trai tuyệt vời nhất của em."

...

"Tự dưng mùi mẫn vậy, lại ăn trộm cái gì của anh đấy à?"





Jungkook cũng thức dậy vào nửa đêm. Cậu muốn sang phòng xem anh thế nào nhưng nghĩ chắc anh đang ngủ nên lại thôi. Nghĩ đi nghĩ lại Jungkook thở dài xuống nhà uống nước rồi về phòng. Bước đến chân cầu thang, đập vào mắt cậu là hình ảnh Yoongi hyung đang vuốt ve mái tóc của người đang nằm ngủ say trong lòng. Taehyung mà cậu nghĩ lẽ ra giờ này đang ngủ trong phòng thì lại đang say giấc ở kia.

Cậu đứng đó thật lâu, quan sát từng cử chỉ, ánh mắt của Yoongi.

Mãi cho đến khi Yoongi nhận ra có sự hiện diện của người thứ ba, sự ôn nhu phía sau đôi mắt kia nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thản như lúc đầu.

"Huyng, anh thích Taehyungie sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz