Kookv Mot Giot Tuong Tu Enchanted
Cuộc họp kéo dài đằng đẵng cũng đã kết thúc. Jungkook có tên trong danh sách những người phải tham dự cuộc họp, nhưng cậu rốt cuộc lại không có mặt. Suốt hai tiếng, Taehyung cứ thỉnh thoảng nghe tiếng động bên ngoài liền lập tức nhìn ra cánh cửa, thầm mong đó là cậu. Sau khi thu dọn máy tính xách tay và sổ sách của mình, anh liền đi tìm Jungkook. Taehyung đã công tác được ở nơi này được hai tuần, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến văn phòng của Jungkook. Giấy tờ trải đầy trên bàn, đèn vẫn sáng, cửa vẫn mở, chỉ có người là không thấy đâu. Taehyung đành đứng đợi ở ngoài chứ không bước vào văn phòng, vì anh muốn giữ sự riêng tư cho Jungkook, đồng thời tuân theo nguyên tắc bảo mật dữ liệu của công ty. Ánh mắt Taehyung quét quanh căn phòng một lát rồi dừng lại ở chiếc kệ sách. Ngăn trên cùng, bên cạnh tấm bằng đại học được đóng khung trang trọng, là một khung ảnh hai người con trai đang mỉm cười rạng rỡ mà khoác vai nhau, một trong hai người mặc bộ lễ phục tốt nghiệp. Là tấm hình Taehyung chụp cùng Jungkook trong lễ tốt nghiệp của anh, cách đây ba năm. Lòng anh bỗng thấy rộn ràng. Jungkook vẫn luôn nhớ về anh, nhớ về những tháng năm đẹp đẽ của bọn họ. Taehyung đứng ngây người nhìn tấm ảnh một lúc, chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình."Đẹp lắm, đúng không?"Anh giật mình, quay ra đằng sau, liền thấy Jungkook đứng đó, nở nụ cười răng thỏ thương hiệu luôn khiến trái tim anh thổn thức."Em...em đi đâu từ sáng đến giờ?""Bên công ty kia bị trục trặc kĩ thuật nên họ hoãn cuộc họp lại một tiếng, hôm nay đường cao tốc chính của thành phố lại bị đóng đến hai làn, nên kẹt xe dữ lắm. Mà, Taehyung tìm em có việc gì không?""Không có chuyện gì hết, tại thấy nhớ em nên tìm."Taehyung theo cậu bước vào văn phòng, liền thấy trên bàn làm việc của Jungkook còn có mấy khung hình nhỏ, toàn là hình anh với cậu khi xưa, có một vài tấm chụp chỉ mình anh trong buổi hẹn hò của hai người tuần trước. "Jungkook, sao em để nhiều hình của anh trong văn phòng em quá vậy?""Vì em muốn được ngắm cảnh đẹp mỗi ngày."Gò má Taehyung đỏ ửng lên trước câu trả lời của Jungkook."Em dẻo miệng ghê đó Jungkook."Jungkook khi nghe anh hỏi vậy, đã định nói: vì em muốn mỗi ngày đều được ngắm người em thương. May sao lại kịp dừng lại. Cậu muốn tỏ tình với anh ở một nơi lãng mạn, riêng tư, khi cậu đã chuẩn bị đủ mọi lời lẽ bay bổng, một tinh thần thoải mái, và một cơ thể sạch đẹp thơm tho để ôm người thương vào lòng. "Jungkook, tối nay em có bận gì không?"Jungkook nghe anh hỏi vậy, lấy điện thoại ra, giả vờ kéo kéo một chút trên màn hình, rồi nói với Taehyung."Công ty em tối nay có tổ chức một buổi ăn tối giữa các phòng ban với nhau,....""À, vậy th..."Tiểu ác quỷ chính thức hạ đo ván tiểu thiên thần. Nó cười đắc chí trước sự hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt Taehyung rồi vỗ tay khen ngợi Jungkook, bảo cậu làm tốt lắm. Anh ấy bắt đầu chủ động với cậu rồi kìa, cậu phải làm giá lên. Phải cho Taehyung thấy mối quan hệ xã hội của cậu không ít đâu. Có vậy thì người ta mới sợ mất cậu rồi chạy theo giữ lấy cậu."...nhưng không quan trọng lắm. Em không đi cũng được."Tiểu ác quỷ vuốt mặt trong thất vọng, mắng Jungkook không có tiền đồ."Taehyung muốn rủ em đi đâu sao?""Anh định nói em tối nay có rảnh thì qua chỗ anh chơi." Cậu nghe vậy thì mắt lập tức sáng rỡ, vội vồn vã hỏi anh."Vậy hả. Taehyung tối nay muốn ăn gì, để em tìm nhà hàng đặt chỗ trước. Ăn xong có muốn uống gì không? Có muốn ăn vặt ở đâu không? Ăn uống xong anh có muốn đi xem phim không? Hay là đi bảo tàng? Hay là đi mua sắm? Trung tâm thành phố tuần nào cũng có mấy đêm nhạc hay mấy triển lãm, để em tìm vé cho tụi mình đi nha,..."Taehyung nhìn Jungkook thao thao bất tuyệt về những lựa chọn dành cho buổi tối của hai người, cảm thấy hình ảnh đó của cậu rất ngọt ngào. Cậu lúc nào cũng nỗ lực làm cho anh vui vẻ, luôn muốn dành cho anh khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi ở bên mình." Mình không nhất thiết phải đi ra ngoài nhiều đâu Jungkook. Anh chỉ muốn dành thời gian ở bên em thôi."Jungkook đơ mất mấy giây trước nụ cười dịu dàng của Taehyung, trái tim cậu bắt đầu nhảy nhót ầm ĩ vì câu trả lời từ anh."Tụi mình có thể đặt đồ ăn giao đến phòng anh. Sau đó đi dạo ở những con đường xung quanh khách sạn anh. Nếu em muốn xem phim, tụi mình có thể xem trên laptop của anh. Anh sẽ đi mua chút đồ ăn vặt."Một buổi tối giản đơn và yên tĩnh cùng Taehyung trong bốn bức tường nhỏ như thế này, đối với Jungkook, còn tuyệt vời hơn cuộc hẹn hò ở những nhà hàng sang trọng và thành phố lấp lánh ánh đèn."Nghe có chán quá không Jungkook? Nếu em không thích, tụi mình có thể đi những chỗ khác...""Không chán đâu. Em rất thích một buổi tối như vậy."Tiểu thiên thần đá văng tiểu ác quỷ vào một góc, sau đó quay qua vỗ vai Jungkook đầy cảm thông. Số phận cậu đã định rồi, cả đời chỉ có thể u mê Taehyung mà thôi. ~~~
Jungkook sau khi đã tắm rửa kỹ càng, quần áo tươm tất, liền có mặt trước cửa khách sạn của Taehyung lúc sáu giờ tối với hai phần canh chua Thái nóng hổi kèm với hai phần mì trứng vừa luộc, được bỏ trong một cặp lồng giữ nhiệt. Taehyung nhìn thấy món khoái khẩu của mình thì rối rít cảm ơn Jungkook, rồi hai người cùng ngồi xì xụp ăn tối ở ban công lộng gió của phòng anh.Ăn xong, cậu và anh đi hóng mát ở một công viên gần đó. Hai người không nói gì nhiều, mà chỉ tập trung tận hưởng khoảng thời gian im lặng thoải mái ở bên nhau. Cùng nhau ngồi bên hồ nước nhỏ, hít thở không khí trong lành, phóng tầm mắt thật xa ngắm mặt trời lặn, lắng nghe tiếng lá khô xào xạc. Khi đường chân trời đã chuyển màu nâu cam thẫm, Taehyung và Jungkook mới bắt đầu trở về khách sạn. Jungkook len lén đan tay mình vào tay Taehyung rồi nhét vào túi áo khoác. Anh cũng không nói gì, cứ cùng Jungkook nắm tay trong suốt đoạn đường về.
Taehyung rủ Jungkook cùng chơi bộ boardgame yêu thích của anh. Jungkook nắm bắt luật chơi và hình thành chiến lược rất nhanh chỉ qua một hai ván đầu. Trận đấu trí tuệ giữa hai người càng lúc càng trở nên kịch tính hơn. Sau hàng loạt những ván game bất phân thắng bại và cả hai người đã hơi thấm mệt, Taehyung mới đề nghị dừng trò chơi lại. Taehyung đứng dậy mở máy xông tinh dầu cho thơm phòng, rồi soạn đồ đi tắm. Đợi Taehyung tắm xong, Jungkook lấy khăn lau tóc cho anh. Cậu để bàn tay mình chu du trên mái tóc đen mượt của Taehyung, nhẹ nhàng mát xa da đầu anh. Taehyung thấy sảng khoái nên tay chân duỗi thẳng thư giãn, lưng anh dựa hẳn vào người cậu. Lau khô tóc anh rồi, Jungkook vòng tay qua eo Taehyung, kéo anh vào lòng ôm, cằm cậu tựa lên vai anh. "Taehyung, cho em ở lại đêm nay nha."Jungkook nhìn thấy gò má phớt hồng của ai kia trước lời đề nghị của mình, bèn xoa đầu Taehyung rồi trấn an anh"Em hứa sẽ không làm gì anh hết. Em chỉ muốn ôm Taehyung ngủ thôi."Taehyung thiếu ý chí nghe những lời thầm thì mềm mại của Jungkook ở bên tai, liền gật đầu cái rụp.Ánh đèn vàng dịu thắp sáng căn phòng thơm mùi gỗ đàn hương, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của anh và cậu. Jungkook đang ôm một Taehyung vừa đẹp vừa thơm, tâm tình lại còn rất thoải mái. Thời khắc này rất lý tưởng. "Taehyung nè.""Ừ em.""Taehyung kể thêm cho em nghe về anh được không?"Taehyung hơi khựng lại một chút, rồi hỏi Jungkook."Em muốn anh kể gì?"" Tất cả mọi thứ mà em nên biết về anh. Em muốn mình hiểu Taehyung hơn."Taehyung nghe được sự tha thiết trong giọng nói của Jungkook, bèn chấp nhận gỡ xuống lớp phòng bị của mình, mà trải lòng, kể hết cho cậu nghe về bí mật lớn nhất của anh. Jungkook nghe giọng anh bình thản khi nói về những năm tháng khó khăn cùng chung sống với chứng bệnh quái gở, vòng tay cậu lại vô thức siết chặt hơn một chút. Taehyung xinh đẹp, tài giỏi, thiện lương của cậu. Taehyung mà cậu trân quí, đã từng phải một mình trải qua bao đau đớn tủi nhục vì sự khác biệt của bản thân, khi không một ai chịu lắng nghe và tin vào những điều anh nói về triệu chứng của mình. Jungkook đau lòng hôn lên khắp khuôn mặt anh, như muốn dùng những nụ hôn này để che lấp đi đoạn ký ức tồi tệ ấy. "Da của anh, tùy vào từng cảm xúc, sẽ đổi thành từng màu khác nhau. Anh có ghi chép xuống để biết cảm xúc nào sẽ đổi thành màu nào. Khi anh yêu thương và đặt hy vọng vào một ai đó, da anh sẽ đổi thành màu tím."Lời thú nhận của Taehyung thả một cơn chấn động mạnh xuống tâm trí Jungkook. Màu tím. Da Taehyung đã đổi thành màu tím sau khi cậu hôn anh trong buổi hẹn hò tuần trước." Sau mối tình đầu của anh, em là người đầu tiên khiến da anh đổi thành màu tím một lần nữa."Taehyung xoay người ngồi đối mặt với Jungkook. Cậu kéo anh lại gần, để hai chân anh vòng qua eo mình. "Khoảng đầu học kỳ hai của năm cuối đại học, anh phát hiện ra da mình vì em mà đổi màu. Anh rất sợ đến một ngày em thấy được làn da quái dị của anh, rồi sẽ ghê tởm anh như những người khác."Taehyung hít một hơi thật sâu, đôi mắt ướt đẫm của anh cụp xuống. "Nên lúc đó anh mới cố tránh mặt em, lạnh nhạt với em, cố hẹn hò với người khác để làm em nản lòng mà từ bỏ. Anh chọn cách giết chết tình cảm của bản thân, vì anh nghĩ nó sẽ ít đau đớn hơn việc phải chứng kiến người mình yêu ghê sợ con người thật của mình."Nước mắt của Taehyung như mảnh thủy tinh vỡ, cứa đến rướm máu trái tim của Jungkook. "Là anh hèn nhát. Anh chỉ biết trốn chạy. Anh tự cho mình quyền quyết định mọi chuyện mà không nghĩ đến cảm xúc của em. Xin lỗi em, Jungkook."Từng lớp thành trì của anh dần sụp đổ, để lộ ra một Taehyung mong manh đến nao lòng. Jungkook luống cuống lau đi từng giọt lệ trong suốt đang thi nhau lăn dài trên má người thương "Taehyung, không sao, không sao cả. Mọi thứ đã ổn rồi. Em ở đây với anh."Cậu nâng gương mặt ướt nước của Taehyung lên, đem hết chân thành đặt vào từng câu chữ."Taehyung, em yêu anh."Taehyung mở to đôi mắt đỏ hoe, rồi yếu ớt mỉm cười, như cánh hoa nhỏ cố gượng dậy giữa bão tố." Anh cũng yêu em. Jungkook, anh muốn trở thành bạn trai của em."Jungkook xúc động mạnh trước lời bày tỏ của Taehyung, liền hôn lên môi anh. Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, cốt chỉ muốn vỗ về bờ môi đang run rẩy kia. Ngay lúc Jungkook định rời ra, Taehyung liền vòng tay qua cổ cậu mà ôm chặt, khiến nụ hôn thêm phần ướt át. Jungkook thấy Taehyung chủ động như vậy thì không ngần ngại gì nữa, lập tức say sưa cắn mút môi anh, đưa lưỡi vào khoang miệng anh mà hút hết tư vị ngọt ngào. Taehyung cũng học theo từng chuyển động trên phiến môi mình mà nhiệt tình đáp trả Jungkook. Jungkook luồn tay vào lớp áo ngủ lụa của Taehyung, nhẹ nhàng ve vuốt tấm lưng thon thả mịn màng. Anh cảm giác như có một luồng điện chạy dọc xương sống, cả người mất thăng bằng mà dính chặt vào lồng ngực cậu. Bầu không khí dần trở nên nóng bỏng, Jungkook bắt đầu di chuyển xuống cổ, rồi xuống xương đòn gợi cảm của Taehyung, mỗi nơi đi qua đều khẽ khàng gặm mút. Mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh khiến cậu mê muội, vô tình thổi bùng lên ngọn lửa ái tình trong lòng cậu. Jungkook đưa tay cởi một nút áo ngủ của Taehyung, vừa áp mặt vào đã thấy khuôn ngực gầy gò của anh đang run rẩy phập phồng. Cả người Jungkook như choàng tỉnh lại giữa cơn khao khát nhục cảm. Cậu cài lại nút áo cho Taehyung, rồi ôm anh kín mít, đầu gục vào vai anh.Taehyung cả người mềm oặt, hai tay bám vào vai Jungkook mà thở hổn hển. Đôi môi sưng mọng ngây ngô thỏ thẻ vào tai cậu từng câu chữ đứt quãng."Jungkook...không muốn anh sao?"Jungkook nhìn khuôn mặt phong tình diễm lệ của Taehyung một lát, liền yêu chiều xoa xoa gò má anh."Taehyung, em lúc nào cũng muốn anh. Nhưng chuyện mình yêu nhau là chuyện của ngày dài tháng rộng, đâu phải chuyện bữa sớm bữa chiều, nên em không muốn nóng vội. Em muốn cho chúng ta một khoảng thời gian để tìm hiểu nhau, để anh và em đều sẵn sàng, để chuyện ân ái của tụi mình được thăng hoa và trọn vẹn." Vừa dứt lời chưa được bao lâu, Jungkook nhìn thấy một đốm màu tím xuất hiện trên gò má anh. Cậu bế Taehyung lên rồi đặt anh đối mặt với tấm gương lớn ở khách sạn, còn mình vẫn ôm lấy eo anh từ phía sau. Jungkook say mê ngắm nhìn xúc cảm yêu đương trong Taehyung nở rộ rồi phủ lên khắp cơ thể anh. "Taehyung, anh nhìn kìa. Thật sự rất đẹp."Taehyung ngước nhìn hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương. Jungkook âu yếm anh trong vòng tay, nâng niu hôn lên từng tấc da màu tím của anh, giọng cậu ngọt dính như mật ong."Taehyung của em, ở trong bất kì sắc thái nào, vẫn là người đẹp nhất thế gian."Giọt nước mắt hạnh phúc chảy tràn khỏi khóe mi anh. Sự trân trọng Jungkook dành cho bản thể trần trụi nhất của Taehyung khiến mùa đông trong cõi lòng anh nhạt nhòa dần rồi tan biến hẳn, nhường chỗ cho sắc xuân ấm áp tràn về. Taehyung chẳng nói được gì nữa, chỉ biết quay qua ôm lấy Jungkook rồi cùng cậu hôn môi nồng nàn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz