ZingTruyen.Xyz

Kookv Kooktae Seeing

Lâu quá rồi, lâu quá rồi mọi người ha?

-----------------------------------------

...

- Kì lạ thế! - Hoseok vò rối mái tóc mượt của mình sau khi đã đảo khắp nhà hơn năm lần.

Mấy đứa trẻ trong nhà lúc đầu chỉ hơi chú ý mỗi khi papa Hoseok và Namjoon hyung chạy qua chỗ bàn ăn, nhưng bây giờ thì chúng dừng hẳn việc ăn cơm, đứa nào cũng đều cùng một động thái là đặt đầu đôi đũa lên môi mình và di động qua lại đôi đồng tử của mình theo hai bóng dáng đang chạy quanh kia.

- Joon, thấy Taehyung chưa? - Hoseok hơi ngoái ra sau cố nâng cao âm lượng để hỏi đứa con lớn thứ hai trong nhà trong khi tay vẫn đang lật từng quyển sách trên chiếc tủ nhỏ kê nơi chân cầu thang nối giữa tầng một và tầng hai.

- Con vẫn đang tìm đây, em ấy đi đâu được chứ! - Namjoon thật sắp mất kiên nhẫn tới nơi rồi đây, hồi chiều chứng kiến một màn tình tứ của thằng nhỏ với cái thằng nhóc Jungkook đang loanh quanh ngoài sân kia thì thấy mất hút đâu cả đám bốn, năm đứa.

Sau thì Ji Suk quay vào với Taehyung khi trời đã ngả bóng, bảo Minjae đã về, không một lời chào. Nhưng chuyện đó cũng không to tát, chỉ là tới giờ cơm, mọi thứ đã xong xuôi hết thì Namjoon mới phát hiện tất cả đã có mặt nơi bàn ăn chỉ trừ Taehyung, lên tầng gọi không thấy, vào các phòng khác cũng không thấy, tìm khắp nhà cũng chẳng xuất hiện bóng dáng gì cả.

Hoseok chưa biết chuyện gì, chỉ định đi lấy máy gọi cho con cả Su Yeon về ăn cơm và nói chuyện rõ hơn với bác sĩ Min thì tìm hoài cũng không thấy cái điện thoại đáng ra phải nằm nơi kệ bếp của mình. Quay ra tìm thì thằng hai xộc lại "Bố ơi, Taehyung đi đâu rồi?"

Cuối cùng đúng ra cả nhà yên lành ngồi vào bàn ăn cơm ấm cúng thì lại thành ra hai người một ba mươi mốt, một mười tám lộn quanh khắp nhà tìm một mười lăm. Còn cả một mười bảy đang làm gì đó để tìm kiếm ngoài vườn kia nữa.

...

Hai hàng lông mày rậm hơi xếch giờ đây nhăn tít sát lại vào nhau vì Jungkook đang cố híp mắt lại mà nhìn mọi thứ rõ hơn chút, mắt đã nhìn không ra đường nét gì lại còn phải ra ngoài lúc đêm như thế này.

- A...! - một mảnh gạch vỡ mà Jungkook không thấy được khiến anh mất đà ngã về phía trước, hai tay nhanh chóng lấy lại trọng lượng thăng bằng nhưng vết thương trên đầu vì tác động mạnh từ cảm xúc và phản ứng sinh lí mà hành ra một trận nhức nhối khắp đầu óc.

- Tae! Em có ngoài này không? - nhẹ xoa hai bên huyệt, anh cất tiếng gọi, vòng từ sân trước ra sân sau và ngược lại chắc cũng đã hai, ba lần rồi, nếu có Taehyung của anh ở xung quanh thì đã cất tiếng đáp lại, đằng này lại không có ai, cuối cùng Jungkook quyết định quay vào nhà tìm với Namjoon hyung.

"Soạt"

- Cậu Jungkook!

...

- Không có, không có, không có...! - Namjoon ngửa cổ lên trời mà than vãn, đang yên đang lành thì phát hiện thằng em mình đột nhiên mất tích vô cớ, không dấu vết, không đầu mối, không rõ nguyên nhân sao mà không mất bình tĩnh cho được.

Bỗng một bàn tay với những ngón tay thô to đặt lên vai từ phía sau và dùng sức lay lay khiến Namjoon giật mình quay lại. Sừng sững ra trước mắt là một người đàn ông cao lớn, Namjoon đã 1m81 là cao nhất nhà rồi, ông chú trước mặt còn kinh hơn, như một cây cột khổng lồ di động vậy. Không những thế còn diện nguyên một cây đen, mặt hầm hè như muốn giết người gây chú ý bởi đôi kính đen bự trên mắt, nhìn có khác gì mấy tay xã hội đen trong phim đâu.

- Anh... là ai? Tại sao lại cao hơn tôi? - Namjoon dè dặt hỏi.

Người ta cao hơn thì có liên quan gì! Gã người lạ kia không muốn dông dài, nhanh chóng vào thẳng vấn đề:

- Mọi người đang đi tìm cậu Taehyung...

- Anh là ai? Đừng nói với tôi là anh bắt cóc nó rồi tới đây tống tiền đấy! - nghe nhắc tới tên của Taehyung, Namjoon như có điện giật mà ngay lập tức phản xạ lại.

- Không! Tôi vừa gặp cậu Jungkook ngoài cửa mới biết mọi người đang tìm cậu Taehyung, cậu ấy hiện đang ở chỗ chúng tôi...

- Jungkook đâu? - Namjoon khó chịu hỏi - Chỗ mấy người là cái nơi nào?

- À... cậu Jungkook đang ở nơi ghế sofa kia, tại cậu ấy ồn ào quá nên tôi buộc phải dùng cà vạt giữ tay cậu ấy rồi đưa vào nhà. Còn nữa, tôi chỉ có thể cho biết là cậu Taehyung đang ở chỗ chúng tôi nên rất an toàn, không đi lạc, không bị bắt cóc, mong mọi người đừng lo lắng...

Âm cuối trong câu nói của gã đàn ông kia bị ép hơi lại, hụt đi vài phần khí khiến ngữ điệu trở nên khác thường, bởi vì Namjoon chưa để hắn dứt lời đã xông tới túm cổ áo người kia thật mạnh và xốc lên, cuối cùng nhìn thẳng vào mặt đối phương bằng đôi mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ thật phẫn nộ, hai hàm răng nghiến vào nhau thật chặt:

- Yên tâm cái rắm, tao phỉ nhổ vào cái thể loại tình huống này! Mày nghĩ ai tin được mày, hử? Tự nhiên đem em trai tao đi đâu từ tối giờ, bây giờ tới đây ba hoa vài câu là êm chuyện? Có tin tao báo cảnh sát tới thộp cổ mày và tống vào sau mấy cái song sắt kia và để mày rục xương trong đó không! Còn dám trói Jungkook lại, mày đã làm điều bạo lực gì với Taehyung?

- Tôi không thể nói thêm gì, cậu Taehyung muốn vậ...

- Câm ngay! - Namjoon siết chặt lực nắm nơi bàn tay, hét lên thật lớn. 

Những đứa trẻ vì âm thanh truyền đến bên ngoài mà rời phòng bếp từ nãy, một đứa nhỏ đã chạy đi gọi Hoseok, bây giờ thì cả căn nhà xôn xao đủ loại tiếng ồn. 

Jungkook bị trói không đủ lực kháng cự khi tên kia vác vào nhà và thả trên sofa, chật vật một hồi mới mò được tới nơi Namjoon và gã đàn ông đó đang đứng, hai bàn tay vẫn chụm lại ở phía sau.

- Nói! Mày là ai? Taehyung của tụi tao ở đâu, mày đưa em ấy đi đâu rồi??? - Namjoon dí sát đôi mắt lại gần như muốn xuyên thủng thân thể người đang bị mình nắm cổ, hét lớn.

- Namjoon! Chuyện gì? - Hoseok vội vã chạy từ sau nhà lên, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng hét giận dữ của đứa con thứ hai.

  Namjoon ánh mắt không rời, vẫn mặt đối mặt với kẻ lạ mặt kia, nói lớn với người ba của mình: 

- Bố! Tên khốn này từ đâu chui ra bảo Taehyung đang ở chỗ hắn, còn bảo em ấy an toàn, hắn mới chính là kẻ đáng lo ngại! Bố, nhanh tìm điện thoại, gọi cho cảnh sát, trong nhà ngoài bố cũng chẳng ai có thứ đồ đó. 

Hoseok chưa hiểu lắm nhưng vẫn tiến lại gỡ tay Namjoon ra, cảnh giác nhìn tên cao to lạ mặt kia mà chất vấn:

- Anh là ai? Taehyung đâu? Sao lại đưa nó đi?

- Papa! Hắn ta bỗng nhiên từ phía sau mà xuất hiện khi con đang chuẩn bị quay lại vào nhà. Hắn dám thản nhiên bảo Taehyung của con đã đi với hắn, còn nói em ấy nhờ hắn tới thông báo cho mọi người trong nhà yên tâm. Con không rõ hắn trông thế nào, nhưng hắn dám trói con lại rồi đem quẳng trên sofa khi con nổi giận - Jungkook chật vật mãi mới hợp tác với một đứa nhóc cởi cái thứ trói buộc hai tay mình ra, vừa vặn lúc Hoseok chạy tới, liền trình bày những gì mình biết.

- Tôi biết mọi người thấy khó tin, nhưng cậu Taehyung không muốn mọi người biết nơi mình đang ở. Được rồi, chờ tôi một chút - nói rồi lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại, mở khóa và bắt đầu nhập số điện thoại.

- Điện thoại của tôi, sao anh có nó? - Hoseok thốt lên khi nhìn thấy chiếc điện thoại mất tích nãy giờ của mình đang nằm gọn trong bàn tay to lớn đáng ghét kia.

Jungkook mờ mịt phân tích tình hình, anh không thấy rõ mọi thứ được.

Tầm nhìn mờ mịt như muốn che giấu cả thế giới khỏi Jungkook. Taehyung đớn đau lần mò từng lớp những gì đã xảy ra, như muốn sụp đổ khi biết được sự thật khi màn đêm buông xuống. Thì Jungkook, có lẽ sẽ tạm bị chia cắt khỏi những gì đang diễn ra, anh chỉ có thể chờ tới khi, Taehyung hạ màn mọi chuyện.

"Mọi người..." 

Giọng nói quen thuộc vang lên qua chiếc loa điện thoại, Hoseok nghe được tiếng nói quen thuộn liền chộp lấy điện thoại:

- Taehyung...! Con đang ở đâu? Hắn ta làm gì con?

"Papa, con xin lỗi, biến mất đột ngột thế, để mọi người phải lo lắng. Mọi người đừng lo, cũng đừng tìm con hay làm gì lớn chuyện, con vẫn bình thường, tới lúc, mọi người sẽ biết hết mà. Tạm biệt..."

Tiếng "tút, tút" ngân dài và dòng thông báo đã kết thúc cuộc gọi nhanh chóng xuất hiện, người đàn ông kì lạ kia cúi người chào tạm biệt và nhanh nhẹn xoay người bỏ đi, để lại mấy mươi con mắt nhìn nhau không biết thế nào, tin hay không tin, cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, không khí trong nhà trầm đi mấy phần.

Jungkook ngây ngốc không biết nói gì, chỉ biết, thanh âm của Taehyung vừa rồi, chứa đầy sự nghẹn ngào và run rẩy nơi đầu môi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz